mình 27 mùa khoai sọ rồi :),giờ chán yêu đương lắm rồi,người mình cần thì họ ko yêu, người mình ko cần thì họ lại yêu
Thời gian gần đây liên tục gặp phải những câu chuyện ko hay ho, đa phần là từ những người xung quanh, cách người ta cư xử, hay những tình huống mà người ta gặp phải. Có quá nhiều thứ để suy nghĩ cho bản thân. Chuyện những thằng mê chim bỏ bạn, hay nói đúng hơn là đội gái lên đầu và cư xử rất tệ, rất ngu và thiếu suy nghĩ. Cũng đúng thôi, máu nó là lượng ko đổi, dồn vào 1 chỗ rồi tự khắc chỗ khác nó thiếu, cư xử ngu là dễ hiểu. Tự nhiên thấy chán, thấy mệt mỏi với những trò vờn qua vờn lại trai gái. Rồi chuyện gia đình những thằng bạn thân, những thứ nó phải đối mặt khi mới cưới, khi vợ sinh và sau sinh. Chung quy lại thì vẫn là chuyện tiền bạc, chuyện anh kiếm được bao nhiêu và vị thế của anh trong gia đình. Cuối cùng vẫn phải đi đến một kết luận, tập trung phát triển bản thân cả về sự nghiệp/tiền bạc lẫn cái chất riêng. Rồi thì mọi thứ sẽ ổn. Suy nghĩ nhiều quá, tình cảm nhiều quá và hy sinh trách nhiệm nhiều quá, cuối cùng lại dành cho những đối tượng ko đáng, cũng phí.
Bạn nào vớ vỉn quá - bỏ - chả cần có quá nhiều bạn mà toàn là ất ơ. Còn lại thấy lo nhiều quá - giống t vãi. Suy nghĩ chuyện ng ta r xoắn não ... Rèn luyện lo thoáng qua, nỗ lực nhiều hơn đi.
Thực ra 2 năm rưỡi của mình coi như để mua vui, cũng chẳng sao cả. Đến hay đi không quan trọng, lần này có thể nói là vui vẻ hơn nhiều lắm, thế cũng tốt.
How to be brave How can I love when I'm afraid To fall But watching you stand alone All of my doubt Suddenly goes away somehow