Mình từ trước tới nay uống thuốc dễ lắm, ngày xưa 2 anh em uống thuốc, mình còn lấy phần của thằng em uống. Xạo l** thì có chứ hãm l** chắc mình không có. Mình hết đi chùa lâu rồi nên bụng mình dao găm mã tấu gì cũng không sao hết á.
Làm ơn đừng quote . Cám ơn . Việc mình ko liên quan gì đến bạn . Cám ơn lần nữa . Topic này đâu phải để chat chit . * sr Pooh .
"Sau này anh không vì em cũng được. Chỉ cần anh làm mọi thứ vì con chúng ta. Sau này lỡ như anh phải lòng một người phụ nữ bên ngoài cũng được. Chỉ cần nói em , em sẽ để anh thoải mái đến bên cô ấy. Đối với em cha mẹ và con cái là lựa chọn đầu tiên. Còn anh chỉ là lựa chọn xếp sau. Có cũng được, không cũng chẳng sao. Đậm đà thì uống còn nhạt nhoà thì đổ đi" ~ Đàn ông chỉ vì con ruột của họ chị ạ . Còn đàn ông đến sau , nhất là đối với những người gọi là mẹ đơn thân thì việc vì đứa con k cùng dòng máu e nghĩ chắc k tồn tại trên đời này Thật tốt khi đọc đc những dòng caption của chị . Tự nhiên bản thân lại thấy đc an ủi dù những lời trên xuất phát từ tâm tình của một cô gái còn son ♥ Em có đứa con - bị cha nó ruồng bỏ - và gia đình ấy rất nổi tiếng trong showbiz chị ạ Nhà ngta quen biết dữ quá , họ hỏi em khi biết em muốn nói ra hết sự thật " mày có muốn lên báo ko tao cho nhà báo qua viết bài " . Má chồng hụt của em bảo em cứ tìm cách hãm hại con trai bà ấy mỗi khi thấy em post gì đó vu vơ liên quan đến hắn . Em biết bản thân em cũng k tốt đẹp gì vì em nghèo quá , lại nợ . Và điều gì đau đớn nhất c biết ko ? Trc khi em sinh bé , em 44kg . Sau khi em sinh bé em 63kg . Thằng chồng khốn kiếp ấy bảo " mày mập quá đi với tao đéo xứng " Em k có nổi 1 ngày ở cữ an yên , xung quanh đều là áp lực , áp lực và áp lực . Cuộc sống quả thật k dễ dàng gì nếu chỉ có 1 mình mình phải đối mặt với tất cả . 5 năm - ác mộng cứ mỗi ngày hiện về , em k cách nào ngủ thẳng giấc trừ những lúc em phải dùng đến thuốc . Mà chị ơi , thuốc ngủ đâu phải cứ ra tiệm là ngta bán . Khéo ngta lại sợ rước họa vào thân khi mà bán chẳng cần toa . Em ko ngủ thì sức đâu em làm , sức đâu em nuôi con em . Em phải dùng cả thuốc say xe . Người ko hiểu lại bảo em quan trọng hóa vấn đề , em thế này thế nọ . Giá mà có ai đó lắng nghe thật tâm thật sự và nếu đc họ nên đứng ở vị trí mà em đang đứng để hiểu đc em đã phải cố gắng mạnh mẽ ntn : ) Khó quá !! ~
Đã bị phản bội, bị kẻ chen chân vào nói đểu thách thức, còn phải làm vui lòng kẻ phản bội. Không biết làm gì mới chấp nhận rằng mình xứng đáng với một người tốt hơn đây?
" Ngày xửa ngày xưa khi thiên thần và ác quỷ đều đem lòng yêu một cô gái, họ hứa sẽ bảo vệ cô cả đời. Mọi người đều nói cô là một mối họa lớn. Khi thiên sứ quyết định sẽ giết cô, thì ác quỷ đã nhanh tay hơn giết sạch tất cả mọi người. Thiên sứ : "Vì mọi người, anh rất xin lỗi." Ác quỷ : "Vì em, bọn họ đều phải chết." Thiên thần sẽ vì cả thế giới mà hy sinh bạn, còn ác quỷ sẽ vì bạn mà hủy hoại cả thế giới. " Còn anh ? Anh là ai ? : )
thày toi khỏe chứ có đi du lịch thường lại chưa hôm nào share t hình du lịch làm phông bạt chơi tinder với nhé hihi
Bữa nọ mới đi Vũng Tàu chơi rồi, còn giờ đang hết tiền thất nghiệp ngồi apply đã, tính tôi mà đi chơi thì không biết bao giờ mới về. Haha dạo này mới lập lại acc mới, hồi tháng 3 đi chơi, con cháu họ nó chụp cho cái ảnh, 3 tháng đã vợt được 500 match, quả là chỉ cần ảnh ảo là match hơn hẳn thày tôi ơi.
Rời xa nơi đã dành trọn 8 năm thanh xuân dại khờ để đến một vùng đất mới. Nhưng tại sao, ta chỉ gặp nhau khi cánh diều đã thu giây, mặt trời chiều chỉ còn lại chút ánh sáng. Khi chỉ còn lại những ngày cuối cùng, thì chúng ta lại bên nhau, êm đềm, say đắm... Hôm nay, với bước ngoặt lớn thay đổi môi trường sống, gặp gỡ thêm nhiều con người mới, hi vọng rằng hằng đêm khi ngủ, sau chừng ấy thời gian, sẽ không còn nhớ đến Người nữa.
Đêm nay nằm trực bệnh ông nội. Tôi nhớ về ông ngoại tôi. Nhớ lại khi xưa ngày ông còn, ngay khoảnh khoắc ngồi cùng ông trò chuyện, lúc nhìn lên cây tre. Tôi chợt nhận ra ông mình là người quân tử. Ông thích truyện kiều và lục vân tiên, ông vẫn còn giữ những quyển sách ấy gần cả trăm năm. Ngay cả lúc thân thể suy yếu, khắp nguòie lở loắt, đối diện tử thần. Ông tôi vẫn k rên, k kêu la, chỉ chịu đựng. Tôi luôn tự hào về ông và cố gắng sống sao chỉ bằng một phần nhỏ của ông thôi là hạnh phúc lắm rồi