Gần 10 năm im lặng tự học tự phấn đấu phát triển bản thân và không nghe theo bất cứ lời nào của người ngoài cuối cùng cũng có chút thành tựu. Giờ mình đã có thể chát đặc sản vào mồm tất cả đám coder ngày xưa dè bỉu mình việc tự học, gia đình đã bắt đầu biết công nhận những gì mình theo đuổi. Ở bên anh em nhé, anh vẫn vậy cho dù người đời không còn như vậy, yêu em :).
2 năm nay, đặc biệt là năm nay stress phải hơn tất cả các năm khác cộng lại. Đầu tiên năm nay nghỉ việc xong đúng lúc hết tiền, giữa dịch, mãi mới kiếm được 1 job tận HN, cái lúc mà mình bắt đầu hoà hợp với nhịp sống ở SG. Dự án cá nhân lỗ sặc máu dm ) Chuyện yêu đương thì chẳng đâu với đâu. Tối nay gặp lũ c3, thấy xung quanh toàn chủ tịch, chán éo buồn nói :< Khi các bạn nhà xe có cả thì mình vẫn đi thuê nhà, vẫn chưa có tích cóp gì và nhà cửa thì xa vời vl. We used to play pretend, give each other different names We would build a rocket ship and then we'd fly it far away Used to dream of outer space but now they're laughing at our face Saying, "Wake up, you need to make money, " yeah Thôi không sao, cũng coi như thêm 1 đống lý do kiếm tiền )
nhiều năm cô đơn , cứ ngỡ tìm được thứ để mình thoát khỏi cảm giác này . Nhưng có lẽ vẫn chẳng gì thay đổi
lại chia tay, một người nữa.. 1 năm tìm hiểu cố gắng nhưng ko đủ, với em ấy, bản thân là cao nhất. Dù biết là mình còn yêu em ấy nhiều nhưng chẳng thà để nó kết thúc giờ, còn hơn cố chịu đựng để mà đau đớn tủi hờn trăm năm. Cám ơn em cho những ngày qua..
Giờ này năm trước, mình còn đi Vũng Tàu chơi trước khi anh về quê Tết, 2 tuần ko gặp em. Giờ em đã chọn con đường khác. Chỉ còn lại kỷ niệm mà anh biết anh sẽ thỉnh thoảng nhớ lại và tiếc nuối suốt cuộc đời.