3 ngày nữa là về rồi. Mấy ngày nay trúng mùa ít bệnh nhân nên thời gian rảnh cứ lên tiktok, youtube. Coi vài cái cũng thấm phết. Buồn là như thế sao Anh chưa quen với nó Rồi cũng sẽ hết thôi Kết thúc Việc quên em mới khó. Cơ mà mai tôi nhậu chia tay tiếp, lại được say để dễ ngủ
Haiz gia đình k hiểu bệnh tình mình ntn nhưng cứ nhiếc móc coi thường, có vấn đề gì đâu cứ lo mà làm đi nhìn ngta lao đầu vào kìa. Từ bé bệnh tật mình chả bao giờ dám hé miệng toàn nhịn tới khi phát tác k đi lại được mới thôi, vì có nói cũng ai hiểu đâu lỗi là do mày bị bệnh mà lo làm đi thì hết suốt ngày than vãn. Mình luôn sợ ốm sợ va chạm chấn thương vì nếu gia đình biết thì cũng toàn lỗi ở mình, tao đã bảo mà uh giờ im lặng thôi biết nói gì đây.
Cũng k tới nỗi tệ thế vì có up có down mà, mình bị chửi xong nay mình dắt bm đi chơi nên tặng mình đôi giày 3 củ nên mình hết giận r
Hê cuối cùng cũng làm hết tháng, không phải gồng nữa rồi Tui đã trẻ trâu block gái cho đỡ phải thấy, đỡ nghĩ linh tinh
Được cái nay chia tay khoa, mọi người chọc tui, sau đó em gái tự nhiên mặt đỏ như xôi gấc, nhìn hài hài, coi như kỷ niệm cuối. Chia tay người quen cũng xong hết, còn lại tối nay với ngày mai, quẩy cho hết rồi về bắt đầu chương mới hihihihi
Những dòng này chỉ biết viết trên đây chẳng mong ai đọc đc, cũng chẳng mong giải bày gì. Cuộc sống là những chuỗi ngày hiện tại nối tiếp nhau. Chỉ là hôm nay đc thấy chị trong bộ đồ trắng mà ko hiểu sao lại đau lòng như vậy. Vì em không phải là người sẽ đứng bên cạnh chị tới lúc già ư? Hay tại em tới cuối cùng chỉ biết trách bản thân mình nhút nhát. Thật sự nếu mình thương người ta thì mình nên để người ta tìm thấy hạnh phúc của đời chứ. Chỉ là hôm nay lại cảm thấy ko cam tâm như vậy thôi. Chỉ riêng hôm nay mong mọi thứ sẽ mau quên sau giấc ngủ.
Thực ra thì chưa bao giờ mình sợ người đời cả, nhưng thôi, cái gì đến lúc cũng cần phải về đúng vị trí của nó. 4 năm trước làm được, giờ cũng làm được. Ai cần biết đều biết cả rồi, thiên hạ shock thì kệ thiên hạ chứ
Mình ỳ quá. Đã lâu rồi mình không còn muốn chết nữa, lại cũng có mục tiêu nữa. Nếu mà bỏ mục tiêu này đi, ừ thì sẽ thoải mái hơn trong ngắn hạn, cũng không lo rủi ro gì, nhưng liệu rằng 1 2 năm nữa, mình sẽ lại muốn chết và mất phương hướng như những năm tháng ngày xưa không?