Spoiler Cái gì cũng tại mình, có làm cách nào thì cũng lỗi tại mình, cuối cùng là tại mình cả. Mệt mỏi quá. Phải mà cái não có thể tự quên chuyện ko vui dc thì hay biết mấy. Mong bình yên 2 tháng thử việc rồi giữ dc cái job.
Sau khi lùm xùm qua đi, tự nhiên nghe lại bài này có nhiều cảm xúc Vừa buồn, vừa xúc động, xong ròi lại thấy thanh thản nhẹ lòng
Hôm nay buồn thật sự. Nhiều chuyện buồn be bé tích tụ + thêm tin hôm nay + thêm tắm mưa + nhà dột... đúng là ko bao giờ bình yên quá 5 ngày.
Đi làm 2 ngày mà có quá trời thứ để học, lo quá, tính xin nghỉ luôn rồi, mà nghĩ lại còn mẹ, còn em, còn bản thân mình đã bỏ lỡ từng đó thời gian nữa, cố lên thôi, tới đc tới đâu thì tới
T cũng vậy. Học việc 2 tháng, kiến thức nhiều + đang học đại học tại chức cận ngày thi hết môn nữa, phải ráng theo kịp, chứ thất nghiệp 4 tháng muốn phát điên. Cố lên nha cục zàng.
Từ từ cũng hết thôi, và khi hết rồi thì cảm thấy mình thây đổi hơn, tốt hơn. Hơn năm ngoái tôi cũng vậy, tối về nằm là tự dưng chảy nước mắt, tim quặn lại. Không ngủ thẳng giấc đc cứ nửa đêm là giật mình tỉnh dậy lướt facebook đến gần sáng. Rồi tôi đi cạo đầu cho quên hết sự đời, tìm sự mới mẻ, tóc mọc ổn lại thì tôi cũng dần ổn định hơn Thi thoảng vẫn nghĩ về việc ấy, chẳng vui chẳng buồn, giờ đây chỉ xem nó như khoản khắc cuộc đời đã trải qua, tiếc là hơi dài, phí mất thanh xuân vô nghĩa