Những vết thương không thể xóa bỏ, đau biết bao nhiêu...! Ta còn sống hay đã chết? Thế gian này đã rời bỏ ta chưa? Một ngày đằng đẵng dài bằng một năm. Ngày mai khi nào bình minh lên? Đêm dài chầm chậm, bóng đêm vô tận. Ta nên làm thế nào để quên được em? Lồng ngực như bị rát bỏng. Như bị nước mắt cứa vào. Những vết thương không thể xóa bỏ, đau biết bao nhiêu. :(
Anh hứa sẽ đưa em đi suôt cuộc đời,Mà sao không đưa được đoạn đường em đi,Anh nói sẽ ôm em khi gió đông về,mà giờ đây một mình em đứng trong mưa,Anh nhớ lần đầu tiên trông thấy nụ cười,Mà em trao cho người lạc đường yêu đương,Anh biết từ đây anh sẽ dối em,Dù con tim thật lòng với người anh yêu Tình yêu hwoix ngàn lần xin tha thứ,Xin lỗi em ngàn lời xin lỗi em,xin em quên đi những lời yêu,anh đã trao cho em đến tận đáy lòng.Mưa ướt vai em hay nước mắt em.Anh muốn ôm em lau hết ưu phiền.Xin hãy quên đi một giấc mơ buồn,xin hãy quên anh một kẻ đa tình chìm trong say đắm lạc lối yêu đương Em mãi sẽ là một kí ức đẹp,ngàn lần xin lỗi em,H......
có những niềm vui ko thể nói thành lời, cũng có những nỗi buồn mà có khóc cũng ko diễn tả hết được ... thề sẽ ko làm mất project nữa, công tình cả năm trời cày cuốc rồi chỉ một giây xui xẻo, tan thành gió, cuốn đi, rồi ko bao giờ trở về được nữa. buồn ... và thế là cười, cười ngoài mặt nhưng khóc trong lòng nhìu lắm, ăn, ngủ với project gần như cả đời ... :( mất đi rồi liệu còn cách nào khiến nó trở lại? :(
1 tuần so bad với quá nhiều chuyện xảy ra. Tự hứa tuần sau sẽ cố gắng lên, phải chăm sóc cho bản thân nhìu hơn chứ mắt lúc nào cũng sưng húp lên thế này thì thật tệ =___= và phải vui vẻ, vui vẻ thực sự Mình làm được mà Cố lên nào !!!
Giấc ngủ vội,chập chờn.Em hiện ra trong giấc mơ thật gần mà giờ như xa mãi mãi.2 ngày rồi em nhỉ.Có những thứ mình không thể định đoạt cho chính mình được em ạ.Anh đang ngụy biện cho chính mình hay tại vì anh không đủ bản lĩnh để nhận lấy tình yêu của em....haizzz
đúng 1 tuần ngày chúng ta chia tay...em vẫn còn yêu anh...anh nói anh nhớ em? Ctay rồi mới nói nhớ...muộn quá không anh ? Sau hôm nay là em không thể nhắn tin.. không thể gọi điện... không thể tâm sự với anh nữa...sống tốt anh nhé... sẽ có một thiên thần thay thế em yêu anh. nếu như em có thể quay về...em sẽ vẫn nói em yêu anh.
... chuyện đã qua có lẽ không hay lắm nhưng mình không hiểu sao mình không thể buồn được. Đường phố bụi bẩn, xe cộ ồn ào nhưng gió mát dịu và mình luôn thấy vui mỗi khi nói lời cảm ơn tới chị bán hàng mỗi khi mình một mua cốc nước mía. Cuộc đời còn dài phía trước, Attitude is everything : ). Lo cho ngố thôi
Nhớ C2 Muốn được gặp C2, muốn cắn cái mỏ yêu yêu, muốn được ôm trong vòng tay ấm, muốn .... nhiều thứ lắm :( Biết bao giờ lại được gặp C2 và lại được làm những gì mình muốn nhỉ ?!?
Hôm nay thấy 1 đôi mua kem cho nhau.Anh vẫn nhớ lần đầu tiên chúng mình gặp nhau.Anh không thể hiểu nổi chính mình nữa.Anh đã làm một việc gì,một việc đứng đắn để tương lai rạng rỡ,hay một việc ngu xuẩn khi vất đi tình yêu của mình.........i don't know,forgive me,you'll still the one
-Vừa coi She's out of my League, thấy mình giống thằng đó +_+ tự hạ thấp mình, ko tự tin vào bản thân, tự muốn xa e vì mình wa' yếu kém @_@ giờ thì biết rồi, cứ để mọi chuyện xảy ra, đến đâu thì đến, thật khó hiểu. Nó mà đến thật thì cố gắng hết sức để giữ lại :) ko tự kỷ bản thân mà muốn từ bỏ nữa.
chết sặc mất thôi có lẽ mình tâm thần mất, mới ngày nào còn bảo "là bạn đi mà ông ơi", thế mà dạo này hắn phone và nt liên tục, có lúc thấy mắc cười và nghĩ rằng hắn xem mình là bạn thực sự, nhưng sao thấy càng lúc hắn có vẻ muốn tiến xa hơn nữa quá, hay là tại mình lại nghĩ lung tung? riết chẳng muốn nghe phone, chả muốn reply nữa ... hết tên này đến tên khác, dù đã giữ khoảng cách và xem nhau như best friend, nhưng sao thấy mọi thứ ko như mình nghĩ, nhiều khi muốn thô lỗ để được yên thân, nhưng lại lo sợ sẽ làm người khác, cả tosan, kasan và nee-chan hiểu lầm ... rắc rối quá ...