Không hiểu sao lại sốt và mỗi lần ngủ thì như bất tình , lần nào cũng mở mắt với những cơn đau đầu nặng trĩu ....Đêm qa k dám ngủ vì bị bóng đè , vì cơn ác mộng k định hình , vì " Su mà ta thích ngày xưa đã biến mất qá lâu rồi " Tự dưng lúc này thèm cảm giác được ôm. Nếu như hồi trc, những lúc thế này là mình không về nhà và ngồi tự kỉ với cái PC thế này đâu. Mình thường chạy qua anh, ngồi đó, than vắn thở dài, rùi la hét. Cái anh sẽ ngồi nghe, cười chọc quê, rồi hẳn nhiên có được 1 cái ôm hay 1 cái hôn bất chợt. Mọi thứ nhẹ nhàng lắm. Tua đi tua lại trong đầu những lúc ấy, thì bây giờ, tâm trạng càng cô đơn kinh khủng. Những thước phim như vậy càng không xoá đc. "Anh này , em cần anh " . Em chỉ muốn nói thế thôi !~ Mà sao khó .... Yêu thương ở đâu khi mắt nhắm lại mở ra mà k thấy anh kề bên ? Em nhớ những thứ cũ kĩ , có ng bảo sao k em vứt đi cho đỡ nặng lòng ...Em k đành , vì em yêu quý nó biết mấy , như những cái mess bé xíu từ bao h , những lời chúc , những lời nhắc - đưa đt cho một đứa và khi nhận lại cái đt nó sạch sẽ - đau !~ " Tại bộ nhớ k đủ để nhắn tin " Thế là xóa sạch của em , k còn giận nữa nhưng rất buồn ..... yêu thương của em , đi xa rồi !~ Thở hắt ra. Và nhìn ra ngoài. Trời mưa. Không định hình thứ gì trong đầu một cách rõ ràng thế này. Thấy mình khờ và đặt ra nhiều niềm tin quá, một chút hụt hẵng rất sâu... Nhớ lại cách đầy hơn nửa năm, tự vạch ra cho cuộc sống mình nhiều mục tiêu, đích đến khác nhau. Đi làm, cũng tự vạch ra nhiều viễn tưởng, viễn cảnh khác nhau. Rồi đuối, đuối dần... Đôi lúc, trong 1 khoảnh khắc chới với, thèm có 1 điều giản dị bên cạnh. Quơ quàng, tìm kiếm mãi trong một khoảng không gian đen kịt, rồi bất giác nhận ra mình chỉ có một mình, đành ngồi khóc 1 tí. Rồi đành phải nín nhịn, đứng lên để bắt đầu lại... Nỗi cô đơn ngày một lớn, nó không biến mất, mà nó chỉ ẩn đi... Một đêm qua với nhiều tin nhắn riêng thú vị. Mỗi tin mang cho mình 1 cái nhìn xấu về bản thân. Bằng lòng mình biết mình không tốt thật. Nhưng quá xấu lại là một khái niệm hoàn toàn mới, ngay cả mình còn không nhận ra, trong thực sự ngần ấy thứ, cái nào là mình xấu thật? Ít khi nuôi khái niệm chơi xấu ai, nhưng một khi bị dồn nén, thì con nhím cũng phải xù lông. Suốt 2 năm qua, sau ngần ấy thứ, cuối cùng thì mình cũng chỉ lả kẻ xù lông một mình với mọi thứ. Đàm tiếu. Dư luận. Dị nghị. Mình đạp hết. Cố gắng, cố gắng rất nhiều, mất và đánh đổi rất nhiều, cuối cùng thì nhân phẩm cũng chả còn là cái cóc khô gì phải giữ. Bởi nó ko bán đc khi nghèo, ko ăn đc khi đói, và ko ôm đc mỗi khi buồn. Thế thì sao phải giữ? Mình ghét tất cả những gì làm mình tổn thương. Mình ghét những gì làm mình mệt mỏi. Cancel hết. Del hết. Còn mấy bạn kia, ai nói cho mấy bạn nghe cái vụ tôi ra sao hay thế nào, thì các bạn tự đi mà complain lại ha, tính tôi hiền rồi ha, đừng có gheọ tôi điên ha vậy nha, nói với các bạn thật là thối miệng ! Đôi khi tự hỏi, mình sẽ mạnh mẽ đc bao lâu. Ngày ngày, mình gom nhặt từng câu chuyện của mọi ng, như 1 cách nhập dữ liệu cho cuộc sống của mình. Nhưng đôi khi nó báo Full, thế là phải tìm cách bỏ bớt 1 số thứ. Mà những câu chuyện của nhiều ng, mang hơi thở của họ, một màu sắc riêng biệt khó tìm lại đc. Thế là đành ấn nút Del những câu chuyện của mình. Những mảng màu sáng tối bắt đầu gỡ từ từ cho những câu chuyện đc lấp đầy. Và vì chưa format, nên ổ đĩa vẫn còn những dữ kiện của sự cô đơn. Chương trình nặng, ì ạch, và đến 1 lúc nào đó sẽ đổ gục thôi. Mình thắc mắc hoài về thời gian...Sẽ được bao lâu ? Hồi đó, vẫn hay hỏi hơi dại là, nếu một mai chết đi, có bao nhiêu ng sẽ buồn hay khóc nhỉ? 5, 10, 100 hay không ai? Chẳng biết, từ bao giờ, mình quy định giá trị ng đc xác định qua số lượng mối quan hệ của họ. Mãi đến giờ vẫn chưa từ bỏ sự suy nghĩ phù phiếm đó. Vẫn chưa tìm đc ng đi cùng mình đến những nơi mình thích, chia sẻ niềm vui của mình trong công việc. Tự nhiên thấy mọi thứ mình làm vẫn còn xa lắm. Đôi tay nhỏ, muốn bay đến mặt trời thì cần có cánh. Công việc bình ổn, chỉ còn cần những thứ thật nhỏ nhặt... Mà sao... Sao người ta khoái dạy đời và đòi hỏi ngkhác phải giải thích cho mình nghe mọi thứ, kể cả nó ko dính dáng hay liên quan gì đến cuộc sống của mình nhỉ? Mình cũng là ng. Sức lực cũng cạn. Không có thích nói nhiều. Gần 1 tuần la liệt hết chỗ này đến chỗ khác. Cả cơ thể rã rệu. Không còn 1 tì ti sức lực nào. Hình như là dạo nì mình khác nhiều hơn hồi đó. Cứ thấy mọi thứ, và xem xét mọi thứ trên phương diện quá rõ ràng. Chẳng bù với hồi đó, cái j cũng qua loa, không nhất thiết quá chú trọng. Hay cười. Dạo này mình hay cười. Vui cười. Buồn cười. Không cảm xúc hay tâm trạng cũng cười. Lúc thật. Lúc giả lả. Lúc không định hình. Chẳng biết là tích cực hay tiêu cực nữa. Đôi lúc thấy cũng hay, sống 1 cách công bằng và sòng phẳng với những gì mà cuộc đời đối đãi. Mang vác hay gánh gồng nhiều cái đôi khi cũng có cái vui. Nhưng đáp trả lại còn vui và thú vị hơn hẳn. Trở về. Một mai anh sẽ trở về cùng em... chứ? Khi mà nếu như chúng ta chẳng còn đến 1 ngày... [ May mà bv có wifi k thì chắc lại trốn ra như lần trước ] - Thôi kệ , nghỉ ngơi vài ngày cũng hay !~
Hix, phải đợi 2 tháng sau mới gặp em ư ? Mỗi ngày trôi qua a nhớ e nhiều lắm, hy vọng em hiểu cho anh. anh yêu em :-*
Sao mình tự dựng bị đau đầu thế này, năm nay là 1 năm bệnh tật thì phải, nhiều bệnh quá đi mất. Đời mình đúng là không bao h được 2 chứ hoàn hảo, thành công luôn đi kèm với những trục trặc nhất định.
Muốn tâm hồn thật trong , k chút lắng đọng . Mới 4 ngày thôi . 4 ngày dài thật dài . 4 ngày k nc với em . Dặn lòng k đc nc với em nữa . Khó thật . Mong em hiểu . Anh yêu em nhiều lắm , đồ HTT
Hôm qua sinh nhật của T , tặng T món quà mà mình đã làm cả tháng nay , lòng vui lắm :) . Không biết T nghĩ gì nhưng P không hối hận khi viết những dòng chữ ấy trên món quà :) Sẽ có 1 ngày P chứng minh đc P là người mong T hạnh phúc nhất :) P sẽ chờ và đợi ngày đó . P yêu T :).
Nhớ em ! Nhớ hôm em hát cho anh nghe , nói thiệt em hát chả hay gì cả , nhưng sao anh lại cảm thấy ngọt ngào đến thế. Trách ông trời hay là trách chính mình , có lẽ kiếp này chả bao giờ chúng ta có thể đến với nhau :( Hãy luôn vui vẻ mà sống em nhé , mọi chuyện đau khổ đã qua rồi , hướng tới phía trước , anh sẽ luôn ủng hộ em !
Lại một ngày Hà Nội nóng 37-38 độ, trên từng con phố dòng người hối hả ngược xuôi. Còn lại tôi ngồi đây nghĩ về những kỉ niệm. Vẫn bài hát đó, vẫn ly cafe đó sao ta lại cảm thấy cô đơn trống trải lạ kì. Quay mặt làm ngơ như không quen biết, muốn quên hết xóa hết nhưng sao khó quá. Thôi kệ đành bỏ đi 1 thời gian vậy. Chào Hà Nội hẹn gặp lại khi trái tim đã lành.
cho` chết mất rùi.... hùi ở Sing còn nhớ tiếng nó sủa, về đây nghe nó sủa đc 1 tháng là chết mất rùi mai mốt nhớ nhà bít nhớ con gi` đêy bùn wa đi aaaaaaaaaaaaa gâu gâu gâu...
Ngày mai mệt đây, sáng 4h phải dậy, đi ra bến xe miền Đông nhận hàng, sau đó lại chở về ĐN, rồi lại từ ĐN chạy về đến quận 7 Không biết cái số mình kiếp trước nó có gây ra chuyện gì không mà kiếp này toàn gặp xui vầy nè trời :skull:
Giọng người yêu mình khi buồn ngủ nghe thật dễ chịu. Rồi, ngủ thôi. Không ngờ có thể thức đến giờ này.