Buổi sáng Bụt là Devil Buổi chiều Devil lại hoá thành Bụt !!!!!!!! Nhưng vẫn là 1 người Buổi sáng mây xanh Buổi chiều, trời lại mây trắng Nhưng vẫn có mây Buổi sáng còn tươi đẹp Buổi chiều lại tối tăm Nhưng Jungmi vẫn là Jungmi....
Sông cũng như người ấy Có khi vui buồn có khi hờn ghen chỉ tình yêu tuổi thơ mới thấy Ôi những con thuyền giấy những năm tuổi thơ đã đi về đâu? Ðể mình tôi nhớ nhung bây giờ
ko ngủ dc, lại dậy bật máy, đang có chuyện gì diễn ra thế này, đêm tối quá, xung quanh quá tĩnh lặng mà lòng thì chẳng yên, tôi đang làm gì thế này, cổ họng tôi làm sao thế, ngụy biện ...
Câu trả lời đến vô cùng bất ngờ, lại đúng vào lúc mình đang bế tắc nhất. Thời gian này tuy mệt nhưng thật sự đáng để sống
Cuối cùng thì cái ngày này cũng đến. Cái ngày mà anh biết rằng em sẽ rời xa anh, theo bên người mà em thực sự yêu. Anh biết rằng trái tim em chưa từng thương nhớ anh. Có chăng chỉ là vài phút dối lòng phải không em ? Biết làm sao dc. Yêu trong vô vọng, trong dối trá. Để rồi em cứ thế xa dần, ko níu kéo dc. Anh cũng chẳng muốn níu kéo, vì em vốn đâu có tình cảm với anh phải không, níu kéo chi một người như vậy... Ánh mắt và nụ cười của em vốn chỉ đanh cho người khác chứ chưa bao giờ dành cho anh cả. Nhiều lúc anh đã nghĩ về tương lai cho chúng ta, muốn mở lòng hơn với em. Nhưng dần dần em cứ xa anh, những lời nói của anh thực ra em có để ý đâu phải không. Nói chuyện với em mà anh cảm thấy thật nhạt nhẽo, vô vị. Em đã thay đổi thật rồi, ko, là em đã trở về với chính mình chứ. Những ngày này thấy em thân thiết với người ta, trò chuyện tới rất khuya, anh cảm thấy chạnh lòng quá, một chút ghen tuông nữa. Nhưng nó không còn làm anh khó chịu như trước kia nữa, cái ngày này anh đã biết là sẽ đến mà... Anh có cảm giác em chỉ nhớ đến anh vào những ngày lễ. Lúc này em lại chủ động liên lạc, nhắn tin nhiều. Giống như con nít chờ đến Tết để dc mừng tuổi vậy. Em thích bản thân dc chiều chuộng mà. Những dịp ấy anh vừa vui lại vừa buồn, buồn vì biết "tình cảm" ấy chỉ là giả dối mà thôi. Khi những ngày ấy đi qua thì chúng ta giống như quay về với tình cảm bạn bè. Giữa chúng ta luôn có hố sâu ngăn cách do em tạo ta khiến anh không thể bước tới dc, nhưng em luôn lấy sợi dây buộc chặt vào anh để anh không chạy đi mất. Phụ nữ ích kỉ quá phải không em ? Chỉ quan tâm tới hạnh phúc bản thân mình mà thôi, chỉ muốn mình dc hạnh phúc hơn tất cả, còn làm ai buồn, ai đau lòng cũng dc. Có quá nhiều việc anh biết về em nhưng anh cứ thế giữ kín trong lòng, nói ra chi cho em khó xử, rồi lại nói dối... Em đã giấu anh rất nhiều điều nhưng giấu không có nghĩa là người khác không biết đâu em ạ. Nhiều lúc anh cứ phải giả vờ ngu ngơ, khờ khạo trước sự việc đang xảy ra, nhiều lúc nghĩ lại cũng thật buồn cười. Chắc có lẽ em cũng nghĩ anh khờ khạo lắm nhỉ, khờ quá mà, có biết gì đâu... Nhưng thôi. Tình cảm vốn không thể gò ép dc. Có thể em nghĩ rằng đã cho anh cơ hội. Nhưng anh biết rằng đó chỉ là em đang tự dối lòng mà thôi. Anh vốn đâu có chỗ trong lòng em. Có cố thế nào thì cũng vậy thôi. Từ đầu anh chỉ làm một vai đóng thế, một vai rất hoành tráng em nhỉ. Mà vai đóng thế nào thì cũng nguy hiểm và thù lao thì rất rẻ mạt. Anh biết chẳng bao lâu nữa em sẽ lại rời xa anh. Anh sẽ không ngăn cản, vì đó là điều em mong muốn.
Dream is only a dream. You, I hate you, don't break my heart so easily. I just want to love you... When you're broken in a million little pieces And you're trying but you can't hold on anymore Every tear falls down for a reason Don't you stop believing in yourself.
Quên hết nhé , buồn 1 chút rồi quên hết nhé . Cánh cửa khác sẽ mở thôi . QUan trọng là có tìm được chìa khóa thích hợp để mở hay không thôi .
Thế là xa rồi thời cấp 3,thế là xa rồi những ngày cùng nhau đi học về.HN lạnh lắm,buồn lắm,anh nhớ HP,anh nhớ gia đình,nhớ bạn bè,và cả nhớ em nữa.Anh chẳng biết làm gì để giữ lại em cho riêng mình,anh chả biết làm gì để em hiểu được tình cảm của mình.Có lẽ anh quá ích kỉ,hay là em quá vô tư?Thời gian,khoảng cách phải chăng có thể phá tan được tất cả?Đã bao đêm anh nghĩ về tương lai của anh,đã bao đêm anh nghĩ về tương lai của chúng mình.Ông trời thật oái oăm,cho anh gặp được em nhưng lại không cho anh có cơ hội để có được em. Làm bạn ư,làm bạn để nhìn em đi với người khác,làm bạn để thấy em ở bên người khác ư,không,anh không đủ sắt đá để làm được việc như vậy. Chờ thời gian ư,chờ đợi cái gì,chờ đợi trong tuyệt vọng ư,anh không đủ kiên nhẫn để làm điều đó,anh không phải là người dám đánh cược cả cuộc đời mình vào một canh bạc mà anh không biết rồi nó sẽ như thế nào Từ bỏ em ư,lại càng không.Anh không đủ cứng rắn để từ bỏ người con gái như em,anh không đủ can đảm để từ bỏ một người như em.Đối với anh tất cả những người con gái khác khi đem ra so sánh với em đều trở lên thật lố bịch,anh chả có cảm tình với người con gái nào khác Anh chả biêt phải làm gì lúc này cả,anh chả biết phải nói gì lúc này cả.Cuộc đời này có nghĩa lý gì nếu không có em ở bên cạnh,học tập,phấn đấu ,lấy một cô vợ mình không yêu,sống giữa một núi tiền ư?Không,không có em,anh dường như chỉ là đang tồn tại,không phải đang sống Anh chỉ muốn có được em bên cạnh mình,an ủi anh những lúc anh tuyệt vọng nhất trong cuộc đời này. Anh chỉ muốn có được em bên cạnh mình,trở thành chỗ dựa cho em,che chở cho em,lo lắng cho em,là người đàn ông của cuộc đời em Anh chỉ muốn có được em bên cạnh mình,để mỗi sáng thức dậy nhìn thấy nụ cười của em,để ngày ngày được tâm sự cùng em,để được...cãi nhau với em Anh chỉ muốn có em bên cạnh mình,để cuộc sống này không còn vô vị nữa,để anh có động lực biến thành một cái gì đó trong xã hội này,để anh có mục tiêu để phấn đấu... Anh chỉ muốn có em.... Người ta nói,một người trưởng thành là một người phải nếm trải qua đầy đủ những cay đắng,những bất công của cuộc đời.Một người đàn ông phải nếm trải sự thất bại trong tình yêu,phải chấp nhận những điều mình không muốn,phải chấp nhận tất cả,nhưng không bao giờ được gục ngã.Phải chăng,việc chấp nhận mất em chính là bài học đầu đời của anh,việc chấp nhận mất em sau khi ông trời cho em đến bên anh là một việc đã được lập trình sẵn cho cuộc đời anh Đêm nay anh lại ngồi nhà một mình,em lại đi với ai?Anh không có quyền,không có bất cứ một lý do gì để hỏi em cả.Có lẽ từ giờ,anh phải chấp nhận một sự thật là em k còn là của riêng anh nữa,anh phải chấp nhận em k yêu anh,chấp nhận tất cả,vì đó là sự thật! Có lẽ,sẽ có rất nhiều người đàn bà khác đi qua cuộc đời anh,có người sẽ trở thành vợ của anh.Nhưng mãi mãi,trong cuộc đời này,em vẫn sẽ là người anh yêu nhất,sẽ mãi là người anh dám đánh đổi cả sự nghiệp của mình để có được em.Có lẽ trước hay sau em cũng sẽ đọc được dòng này,không sớm thì muộn,sẽ có một ngày em hiểu anh yêu em đến dường nào HN một đêm buồn P/s:Anh yêu em