bực mình ko thể đỡ dc, muốn khóc mà ko khóc được bao nhiêu người nhìn sao dám khóc tiên sư cả đống người ngồi chơi, ăn sáng, đi cà phê, ngồi chơi điện tử còn 1 đứa è cổ làm hết việc này việc khác, list danh sách việc còn dài tới tận vài tuần, sao đời lắm thứ bất công thế, chả nhẽ vứt mẹ nó đấy nghỉ việc à
NHỚ MÙA NOEL CŨ Một mùa noel nữa lại về,không khí lạnh tràn qua phố,lòng tôi cảm thấy nao nao nhớ về một mùa noel đã đi qua 1 năm. Có một mùa noel ,khi giấc mơ 18 ngây ngô ,nằm ngoắt nghẻo trên cây phượng già nua ,em đã đến,dịu dàng như cơn gió,đưa bàn tay run run,ấm áp,tôi dắt em đi qua phố những ngày đông lạnh,cùng nhau đứng trước cửa nhà thờ,nguyện cầu cho những ước mơ. Em giờ đây ở đâu,tôi cũng không biết nữa,em đi qua tôi,cũng nhẹ nhàng như khi em từng đến… Khi tiếng ve sầu báo hiệu chia ly,tuổi học trò cũng qua đi với bao bộn bề cuộc sống…tôi đã lạc mất em… Những mùa noel khác cũng trôi đi…cậu bé ngây ngô 18 ngày xưa đi bên em giờ đây đã dạn dày những nỗi đau ,đã nhuốm màu hoen ố,những giấc mơ ngây thơ thời xưa giờ đây nằm êm đềm trong ngăn kéo của thời gian… Có bao giờ ,trong dòng đời hối hả ngược xuôi.em vô tình để lòng mình đi lạc,hoài niệm về một mùa noel cũ đã đi qua? Tôi vẫn thế,ngược xuôi và rong ruổi cùng số phận….và mỗi khi đón những mùa noel mới lại về,lòng vẫn thổn thức về một mùa noel của thời xa xưa…vẫn ước mong một ngày nào đó lại trở về… Bài thánh ca đó còn nhớ không em? noel năm nào chúng mình có nhau Long lanh sao trời đẹp thêm đôi mắt Áo trắng em bay như cánh thiên thần Giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân …………….. Và năm nay,một mùa noel nữa đang gần chạm cửa,đâu đó trên phố người ta đang chuẩn bị cho ngày chúa giáng sinh,tôi vẫn lặng lẽ những vòng xe lăn trên đường phố trong mỗi sớm mai đến lớp…trong mỗi buổi chiều rong ruổi làm thêm… Cơn mưa phùn ẩm ướt và buốt giá mấy ngày không dứt,giáo đường xưa đang nô nức những cây thông và hang đá.. Lòng của người con trai đang chạm ngõ cuộc đời trong tôi lại quay quắt nhớ mong về một mùa noel cũ,một thời hạnh phúc êm đềm,giấc mơ 18 vẫn còn nguyên vẹn như chiếc bình pha lê....
Ko có người để tặng quà giáng sinh. Nếu ngày mai em chết Anh chẳng hết nhớ nhung Bởi em có biết ko? Anh yêu em vô cùng ^ Find this interesting
tôi ngu lắm sao? Hay là sự ngẫu nhiên mang tên chúa trời thích trêu chọc con người đến thế? Tại sao lại là bây giờ, là lần này, là với người con gái này cơ chứ?
Yêu nhau, xa nhau. Có duyên thì gặp lại. 10 năm sau : 1/ nàng : chào bác đi con chàng : [wtf...] 2/ nàng : chào cha đi con chàng : [more wtf......]
Hum nay về nhà... ở nhà 1 tuần... Con Lucky vẫy đuôi mừng khi nó thấy dáng mình bước về nhà. Con chó ngoan nhất từ trước đến giờ mà nhà mình từng nuôi. Nó rất hiền, không tè bậy trong nhà bao giờ. Mình quí nó lắm. Lúc nào về đến nhà cũng ôm chầm lấy nó đầu tiên, vỗ bốp bốp vào cái đầu nhỏ xíu của nó... Mỗi khi mình giận, la mắng nó, thậm chí đánh nó, 2 con mắt của nó như có nước, nhìn nó như đang khóc... Yêu lắm, thương lắm Lucky ah... Thế mà hôm nay, đang nằm coi New Moon, nghe tiếng chó kêu ở đâu mà điếc tai. Giật mình nhìn quanh gọi: "Lucky...." Linh tính mách bảo. Chạy ra ngoài, thấy bà con chỉ tay: "Chó nhà cháu bị xe bus tông đằng kia kìa" Lạy chúa! Con Lucky có tội tình gì chứ? Nhà mình ở mặt tiền, xe cộ lưu thông qua lại rất đông, nhưng con Lucky nó có chạy băng qua dường bao giờ đâu... Lúc mình chạy tới, nó không còn vẫy đuôi được nữa, nhưng nó vẫn nhận ra mình, nhận ra cái dáng mình đi tới, nó cố lết về hướng mình, ánh mắt nó nhìn mình tội nghiệp lắm. Nó đau lắm, xe bus cán ngang qua nửa người nó, không có lấy 1 vết máu, 2 chân đằng sau nó không cử động được nữa, mềm nhũn ra.... Về nhà, được khoảng 30' là nó tắt thở, mắt không nhắm lại được... Nhìn nó hấp hối giống thằng em mình hồi đó quá, thở khò khè, ánh mắt ngấn nước nhìn mọi người, dường như không muốn rời cuộc đời này... Phật giáo cho rằng con người có kiếp luân hồi, có đầu thai làm thú vật, xét về quan điểm đó thì con Lucky đã hết kiếp làm chó của nó, nó đã được gọi về để chuyển kiếp làm người rồi. Như vậy phải vui cho nó chứ, phải mừng cho nó chứ! Bây giờ đi về không còn cái vẫy đuôi tít, không còn cái cảnh con Lucky chồm lên người mình mà sủa "gấu gấu" nữa. Noel này không được vuốt ve con thú đầy lông mịn ấy nữa... Cuộc đời...có quá nhanh vậy không?
^ Nah Đọc xong khóc mất tiêu Làm tớ nhớ lại hồi con mèo nhà tớ chết Cái gì gắn bó lâu đột nhiên mất đi T__T .. Không chịu đựng nổi T__T Oa oa
Hưx, giấc mơ đẹp thế, sáng ra cứ tiếc mãi k thôi Mơ thấy anh nói thương mình nhìn ánh mắt anh tha thiết và tình cảm quá Thật tiếc đó chỉ là giấc mơ, hưx Mình đoán là, anh hình như cũng biết mình có tình cảm với anh, dù sao anh cũng rất thông minh mà. Và giả sử anh biết rồi, mà vẫn đối xử bình thường với mình, nhiều lúc cũng có quan tâm hơn, thì liệu có chăng, anh cũng đang có tình cảm với mình k nhỉ ? Mong là thế x_x Hôm nay định từ chối rồi, nhưng nghĩ cũng kì, nên lại thôi x_x Hôm qua thì vui và hơi bất ngờ, gặp anh mà ko nghĩ là sẽ có người thứ 3 xuất hiện :P Hy vọng mình để lại ấn tượng đẹp trong mắt chị ^.^ Hy vọng thế
Em có hay không có tình cảm với anh ? 1 câu hỏi đơn giản sao em không dứt khoát được , đâu cần phải làm khó cho cả anh lẫn em vậy. Em mãi vẫn chỉ là little girl không bao giờ hiểu được gì hết ... [video]Pk6V0FPuma4[/video]
Cái số phận thật là khó thay đổi. Từ nhỏ đến lớn đều ở trong nhà không có đứa bạn nào, mài đít 9 năm học cũng kiếm được 2 đứa bạn thân, gọi là thân nhưng thân kiểu con nít thì cũng chỉ được đến thế, là thân cùng chơi game, thân cùng đi học về, thân cùng đua xe, thân cùng trốn tránh gia đình. Ngoài ra thì thân được gì nữa? Chuyển nhà một lần, gọi điện một tháng, mỗi tuần đạp xe chục cây về cũng chỉ chào nhau vài tiếng, ăn bữa cơm, chơi vài trận game rồi lại thôi. Một tháng là hết, không còn liên lạc chi cả. Đi học cũng thế, người gặp người mặt chào miệng cười, ăn sáng chung, cúp học chung rồi đời ai nấy lo, được dăm ba tháng quên bẳn nhau cả. Chuyển nhà tám lần làm gì còn biết được cảm giác "có bạn chí cốt thời niên thiếu". Kiếm được bạn thân vốn đã khó, kiếm được tri kỉ lại càng khó hơn gấp bội lần. Thế mà cũng được dăm mạng, nhưng dần dần đều có biến mà khó hồi phục lại được. Qua rồi cái thời đau vì người yêu, giờ chỉ thấy cô đơn và chán ngán. Bạn mất một ta đau mười. Giờ cũng biết bạn ta đi học xa để lo cho tương lai nhưng cứ không gặp nhau lại thấy buồn, dẫu biết chuyện thường thì thể nào lớn lên sau này ai cũng phải đi con đường riêng, có khi không còn gặp nhau đủ sáu đứa ngồi nói nhảm trong giờ học, rồi lại bàn lý lẽ của kẻ trốn học, chiến thuật của bọn bắn giết nhau, cười đểu, nói bậy hay lâu lâu còn kéo nhau kiếm xó cầu thang nào ngủ trưa nữa. Bạn thân cùng lớp đúng là chả bao giờ bằng bạn vừa thân trong lớp, vừa thân ngoài đời, ăn ngủ, chơi bời, khó khăn hay vui vẻ cùng nhau được!
lại scandal,mệt mỏi lắm rùi,đã nói là ko vô căn tin nữa,cạch mặt lũ con trai kinh tế .1 lũ đàn bà,cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng... sợ quái gì nhỉ rinh về 1 cái áo đầm xinh xinh :-x,24/12 mặc wa lavender... ngồi trên chiếc AB,gặp mình,lột khẩu trang,cười,dễ thương " làm bài được ko Q" :-x...
"Còn bây giờ, anh không níu kéo điều gì cả." "Lần cuối cùng, chắc chắn đấy, vì anh sẽ thay đổi, anh sẽ làm tất cả điều đó với hi vọng của riêng anh. Cho những khoảnh khắc cuối cùng, anh không hối hận, vì với tình yêu, anh cố gắng hết khả năng, đã cho em – anh và tình yêu những cơ hội." Giáng sinh an lành em nhé. Anh không thể nắm tay em đi đến cuối đường. Nhưng anh sẽ dõi theo em, hãy cứ tin, sau lưng em còn có anh. Yêu em nhiều.
Giờ này anh ở đâu ? Lo-lắm-đấy, lo chết đi được, anh phải mở điện thoại lên đi chứ ? *thở dài* Anh đang ở đâu vậy, hả, ngốc của em?