Không tsonline,không dota,không còn ngày ngày cắm đầu vào game nữa,không còn sự lười nhác,sự thỏa hiệp đáng khinh bỉ của bản thân,không có chỗ của sự lười biếng,ta phải trở lại chính bản chất của mình,có lẽ đã đến giới hạn rồi.............
^ Đừng buồn pé ơi, còn cơ hội mà >(^o^)< Bị anh dụ chơi lại GO, ko khéo lại ghiền mất Sắp đi học lại, cả đi làm nữa thấy sợ sợ >"< sợ mình ko làm, ko học dc gì hết
Tôi cứ phải gánh vác mãi không bao giờ thoát sao? Con đường thơ mộng cùng những kỷ niệm êm đềm ngày xưa, sao lại tự đánh mất? Qua mỗi năm, nỗi đau nhẹ nhàng hơn nhưng không tài nào dứt được. Em giờ ở đâu? Có nên kiếm tìm một bóng dáng thân thương, nhưng mảnh hồn kia đã đi xa trong vô nghĩa? Rồi thời gian sẽ lấp đầy, và con đường cũ chỉ còn những vệt nắng phủ tràn. Ừ thôi, chỉ là quá khứ, đã bao năm rồi? Quên đi....