Chưa bao giờ mình mất tinh thần như hôm nay ... Chưa bao giờ mình thấy cái cảm giác trống trải lớn đến như vậy ... Chưa bao giờ mình cảm thấy bản thân yếu đuối đến như vậy ... Thật sự là phải làm gì đây ... Biết giấu nỗi nhớ vào đâu? Hôm nay trời mưa cả ngày, mưa quá trời luôn, mưa từ sáng tới chiều ... ^ Có người đã nhắn tin cho mình như vậy ... cũng lâu rồi ... Hôm nay ngày 19 tháng 1 năm 2010, trời cũng mưa, nhưng không lớn, mưa lác đác, tạnh rồi lại mưa, mưa rồi lại tạnh ... Tự hỏi giờ này người đó đang làm gì? Mình cảm thấy trống rỗng, trống rỗng, trống rỗng ... thật là khó khăn để suy nghĩ mà viết cái gì đó một cách logic ... Rất muốn viết một cái gì đó ... nhưng viết cái gì bây giờ??? Mình muốn gì, mình muốn gì, mình muốn gì ... thật sự mình không biết nữa ... không biết cho đến bao giờ mới có thể gặp lại ...
Dạo này rất hay uống thuốc. Mất ngủ triền miên. Sợ những cơn ác mộng. Như tối qua cũng vậy. Sáng đó mà tối đó. Gần đó mà xa đó. Hãi rùng mình, tỉnh dậy chùi mồ hôi. Tính nhắn tin mà thôi lại bỏ xuống. Lúc đó đã gần 4g sáng. Dạo này đầu óc không rõ ràng. Trống rỗng cũng như chẳng thể lấp đầy. Thích lắng nghe hơn là nói. Rút về trầm mặc. Đọc "Người đàn bà điên ở tầng 9". Tự nhiên có suy nghĩ, có khi nào mình là nhân vật đã chết đi ko nhỉ? Tự nhiên không định hình được chính mình, thấy cứ như đang diễn một vở kịch nào đó. Cữ nghĩ mãi rồi mình sẽ ra sao... tự nhiên bật cười. Con người đúng là con người, khó hiểu hơn mình tưởng. "Cát trong lòng bàn tay. Càng nắm chặt, càng rơi nhanh. Càng dịu dàng, càng giữ vững..." Mơ hồ... Lại mơ hồ rồi.. Mình ra sao thế này... Tự nhiên nghĩ đến 1 cái chết trẻ, bất hạnh và bất cần "Con bướm chết trong môt ngày mưa sũng nước"
http://chudoanhnghiep.com/forum/showthread.php?p=5599 Chiến tranh , người chết , đau thương , đói nghèo , ... đều đc thể hiện quá rõ ràng qua từng bức ảnh . Sống bằng tất cả phần người của mình . Trân trọng mọi thứ mà mình đang có được :) .
T3 mà mưa tầm tã từ sáng đến tối làm mình ko đá bóng với nhóc đc. Bù lại 2 đứa ngồi tám chuyện vớ vẩn cả tiếng đồng hồ. Hiểu nhóc hơn 1 chút. Hóa ra 2 đứa giống nhau thế. Nhóc cũng muốn thi vào NV, cũng muốn học tiếng Nhật. Nghe nhóc nói mà cứ khúc khích hoài. xD Cơ mà nhóc ham chụp bóng quá nên trặc cổ tay rồi. Hèn gì T7 đá banh toàn trường ko ra giữ khung thành. Lúc về đc nhóc cho mượn áo khoác vì mình ko mang áo mưa. Áo nhóc rộng thùng thình nhưng mà ấm cực.
Fu.ck my life, please tell me that i'm dreaming. There's no way one of my most treasure disk's just gone without saying good bye
Mất điện thoại cũng là cái tốt để quên em BTW , tuần này đen quá , bị cấm túc , đuổi học vv..vv nhiều lúc ức chế vãi ra
.... Though hope is frail, it's hard to kill .... Who knows what miracles you can achieve .... When you believe, somehow you will.... You will when you believe....
Mưa ... chừng nào mới tim được cơn mưa xưa ... Tắm mưa sướng mà lạnh ghê Nghe November Rain hay hơn ngày thường !!!
Just let me become one hell of a ephemeral butterfly. Why are human so annoying and conceited? Why are their brain so twisted? One is greedy, another is hypocritical. Trash, heh?