bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì ngày tháng xa vội đi đôi ko như ý....trôi qua bao nhiêu năm nữa có lẽ ta ko ngây ngô như bây h........
Lắm lúc chỉ muốn nhảy thẳng ra trước mặt a và hét vào mặt a rằng, mình thích a đến thế nào :-[ Nhưng đời đúng là quá khốn nạn -,- a gần như chả để ý gì đến mình -,- khốn nạn quá đi -,-'
Em nay biết yêu hoang tàn, nay biết yêu hoang đường, nay biết yêu sao trời mộng mơ !~ Em nay muốn dâng tim đầy, nay muốn khoe ngu khờ, nay muốn vui hơn buồn !~ Trời ơi... Lạy ông !~
Nếu đó là đường tôi phải đi, tôi xin đi một mình vì nếu ai đó đồng hành với tôi thì điều đó có nghĩa là họ sẽ phải đương đầu với gian nan.
Sao mình lại cười nhỉ ? Từ bao giờ mà mình càng buồn càng cười nhiều vậy ? Sợ 1 ngày rồi mình sẽ thành 1 người như trong tử vi của mình , 1 người không bao giờ thật lòng ... Mỗi người luôn có giới hạn của mình , có lẽ sắp tới rồi ...
Cuối cùng cũng về đến nhà . Sáng 5h reo .... reo lặng lẽ , tức là tắt tiếng rồi , chỉ rung thôi . Giật mình dậy , với tay tắt , ngủ tiếp , lại rung , lại tắt , lại rung , tn của số không có trong danh bạ " Giáng sinh vui vẻ " , bật cười , Giáng Sinh gì giờ này . 6h15 giật mình , cuống cuồng vơ mền , gấu , gối vào một góc , phi xuống đất , móc chân vào tầng 1 , mặt méo xệch . " Không được khóc , tao là siêu nhân " . Vớ va vớ vẩn 7h ra khỏi nhà . Ôi ! Trễ quá . Kẹt xe . Len qua chắc cũng cả chục con hẻm thì tới đc .... Ga Sài Gòn . Kẹt xe . Kẹt xe . Kẹt xe . Ức chế khủng khiếp . Lết đc vô trường thì lủi luôn vào canteen ăn sáng , hủ tiếu như giẻ rách , nước lèo như nước suối , nhạt thếch mà vẫn phải nuốt . Điểm danh . Tên của mình " Yes " - " U're late " . Haizzzz . Lai mất 0.2 . Cuối khóa mà không đc 7.0 là khỏi chui chuyên ngành . Có cái trường nào như cái trường này không . Mở balô - không biết chứa gì mà ngày nào cũng to đùng : khăn tắm , khăn mặt , bàn chải , kem đánh răng, xà bông , dầu gội , sữa tắm , sữa dưỡng thể , sữa dưỡng móng tay , perfume , lược , đồ make up , nail anamel , books , laptop .... còn gì nữa hông ta ? Cứ như vác cả cái phòng đi ấy . Có mấy thứ linh tinh là vì trưa dạo này ở lại trường , không lê la qua Lavender hay về tiệm như mọi hôm nữa . Sáng nay học Writing , ta còn thiếu một cột vì hôm nằm viện test 15' ta không đi được . Mếu máo xin cô mà cô ứ cho , bảo " để từ từ " . Từ từ gì nữa , thi giữa khóa , ngỏanh đi ngỏanh lại cuối khóa mấy hồi . Đã vậy còn cho tá lả đề nữa , á á á , nói là siêu nhân thế thôi chứ có phải siêu nhân thật đâu mà cho lắm thế . Học cả tuần sáng chiều , chủ nhật được nghỉ mà còn nói " các em nên đi học thêm nữa đi " Bơ mặt ra đây này . Chiều học Chinese . Viết trẹo cả tay , không ưa môn này tí nào dù ta rất thích nghe nhạc Hoa . Nghe cô bảo học có .... 30 bài thôi , em nào muốn thi lên nữa thì đăng kí qua Nhân Văn học tiếp đi . Trời ạ , lỡ dạy thì dạy cho trót , dạy cái quái gì giữa chừng rồi lại bảo ra ngòai học đi , phí tiền vào đây đấy à ? 16h30 ra . Đua qua Lê Quý Đôn duyệt cho buổi diễn ngày mai , rõ là tiết mục thứ hai giờ thành ra thứ sáu , ngóc mỏ lên , mắt díu lại , tay đông cứng , nhìn đứa nào đứa nấy cứ như robot . Mai diễn rồi , mai lại chạy sô . Mà tự nhiên sợ , chuẩn bị cho cố vô , viết tên lên thiệp cho cố vô rồi trong cặp còn 6 cái thiếp mời không biết làm gì .... Chả ai có thời gian cả .... Dark LAx Kai Thu Bu Trang Tóm lại , về nhà rồi . Dù trưa nay có để tâm trạng phiêu đi một lúc và lúc 18h lén bỏ đĩa dance thay vì đĩa thuyết trình vào mà hét . Vui . Vui . Không phải Hạnh Phúc . Vui khác . Hơn 9h rồi . Buông máy . Sáng mai còn một bài thuyết trình Power Point về Lavender nữa . Sao nhỏ kia không share với ta mà bắt ta ôm đồm hết thế này . Oa oa
Nếu tôi đừng đưa em, thì chắc đôi mình không quen Đừng bước chung một lối mòn, có đâu chiều nay tôi buồn... Alone...
Đýt cong về vời VMS. Phải thế chứ. Mà cái event X-mas năm nay của VMS nhạt hơn nước ốc. Mong chờ cả mấy tháng để rồi thế này đây. Muốn sang GMS quá. :( @Ko ol9. Haizz...
Sắp thi cuối kì rồi, đang quay cuồng với một đám assigns nhưng tự nhủ lòng không được ngã vào vết xe đổ của sem trước nữa [-x Sem này sẽ cố gắng để lấy ít nhất là 2 điểm 70 [-x Thế nhé, không được lười nữa, gần ra trường rồi, ôi... GPA của tôi Mèo ú cố lên, Heo ù cố lên
[video]NjF4XbirvY8[/video] [spoil]Đôi khi em thấy lòng nhớ anh, Rồi chợt vui khi có anh kề bên Ai đó trao em bao mong chờ, Nỗi mong khi được gặp anh Để thấy anh vui bên người hỡi... Nhưng anh đâu biết rằng chỉ em thầm yêu anh bấy lâu kín lòng Thầm mong được anh thấu Nhưng ngại em chẳng nói ra Đành tặng câu ca này đến anh Chorus: Em ước mong một mai, khung nhạc lòng em ngân lên, anh sẽ nghe và anh sẽ hiểu cho trái tim quá khờ Em ước mong một ngày câu hát em bây giờ, được ngân lên cùng với anh cho tình chúng ta Luôn có anh và em trong chuyện tình của đôi ta, em sẽ trao về anh một tình yêu mãi như lúc đầu, nguyện chẳng bao giờ dối lòng đã yêu anh rất nhiều Tình yêu kia rồi sẽ luôn luôn chỉ có anh... Nhưng mãi là mong chờ!... [/spoil] Em yêu mà anh đâu có hay