Anh và em, chúng ta không hiểu mong muốn của nhau, không tin vào nhau. Thế rồi người này dằn vặt người kia, người kia khiến người này buồn. Tất yếu là mỗi người tự đi tìm sự khuây khỏa cho riêng mình. Và bây giờ cả hai đều là những kẻ tội đồ phản bội, thật độc ác mà cũng quá vô tội, quá gần mà thực ra lại quá cách xa. Rất buồn phải nói ra nhưng chúng ta sinh ra có lẽ không phải để dành cho nhau.
Nếu biết em đang nghĩ gì anh sẽ tổn thương. Em cũng đã từng ước biết đc trong lòng anh nghĩ gì. Nhưng bây giờ em hiểu rằng, biết đc tất cả k hẳn đã tốt...
đã chờ đợi, đã nhẫn nhịn nhiều lắm rồi, đến lúc dừng lại rồi, đừng tạo ra hy vọng rồi lại dập tắt nó một cách phũ phàng như thế, tất cả đã là quá khứ, hy vọng thế ...
huhu, bị ng ta giận, bơ hơn 20 tiếng rồi... Giờ đầu óc trống rỗng, để đâu đâu ấy... đấy chỉ mới là mình yêu đơn phương...
Kỳ lạ, tự nhiên đi chơi về kêu muốn khóc, what happen. Con gái khó hiểu thật, chả biết có phải do mình ko nữa, mà mình có làm gì đâu
cho lần cuối cùng , trái tim yếu đuối của tôi , hãy để tôi đừng yêu em hay bất cứ con gái nào khác nữa :) Chỉ muốn học tốt kiếm tiền , thế thôi :)