Sao lại trớ trêu thế ... tại sao mình không thích người thích mình ?? sao mình lại thích em ?? Ông trời bất công
Trước đây mình từng nghĩ là nếu có cơ hội gặp người có tính cách giống mình, thì mình sẽ yêu người ấy lắm. Giờ chỉ thấy nó thực sự là bi kịch :) Gần 1 năm nay, mình đã học cách chấp nhận mình chỉ là một người bình thường. Người bình thường thì sẽ được sống bình lặng như bao người khác. Thế giới này thật là đáng sợ, sợ nhất là khoảng cách giữa những cái đầu. Tại sao họ làm được, mà mình không thể? Tại sao họ nghĩ ra được, còn mình phải tốn một khoảng thời gian lớn mới nghĩ ra? Cho dù cố gắng mấy...
Công việc đã chiếm của mình wa' nhiều thời jan và thú vui. Đến nỗi k0 thể đi nhậu khi bạn bè rủ đột xuất Bao h cho tới ngày xưa
2 mũi 2 bên ---> 4 mũi zồi . nhìn cái lịch tháng 4 cũng chích, tháng 5,7 cũng rứa Ôi hận đời quá Anh ít nói làm ta cũng thấy ngại phải nói chiện
-Cảm thấy bất lực và buồn chán khi thấy ng` đó có chuyện pùn mà mình ko thể giúp j đc :( vì ng` đó ko muốn kể cho mình >_< Đứng ngoài nhìn 1 cách bất lực T_T
Mai đi hội thảo ở Bách Khoa với em ếch. Mốt đi Teen & Otaku ở LTR với bé MA. Sắp tới lại đi học Văn, có lẽ sẽ mệt nhưng mà mình thích thế này. Chúc ếch em sn vui vẻ luôn. Cố lên rồi t với m` ra HN.
Vậy tính ra mình bơ cũng 1,5 tuần rồi ấy nhỉ, mình bơ em cũng bơ theo . Thôi thì đàn ông chịu nhục 1 tí cũng chả sao, chủ động thôi.
Tôi đã nghe về một loài chim không chân. Loài chim không chân cứ bay mãi, bay mãi trên bầu trời, và tựa vào cơn gió mỗi khi thấm mệt. Loài chim ấy chỉ đáp xuống một lần trong đời nó. Đó là khi chết đi. Người ta nói tôi giống loài chim đó. Sự thật không phải, tôi biết mình sẽ dừng lúc nào. Hôm nay tôi lại bị từ chối, vẫn là bạn làm điều đó. Vẫn như mọi lần, vẫn là bạn không nói gì, vẫn là tôi thầm hiểu. Có lẽ, để bớt buồn, tôi nên quen với việc bị từ chối. Tôi biết tôi không nên chờ đợi, điều đó là không tốt, tôi sẽ bỏ mất quãng thời gian tươi đẹp của mình. Nhiều lúc tôi thấy mình thật đáng thương: giống như một kẻ ăn vạ tình cảm, mỗi ngày đều trông mong để được gặp người đó. Dù chỉ một lần thôi. Dù điều đó sẽ làm tôi buồn. Dù mỗi lần tôi mở lời có thể là một lần tôi bị từ chối. Nhưng mà, chết tiệt, tôi vẫn chờ.