Lâu lắm roài không viết nhật kí ở đây ! Mấy hôm nay mình hơi bị mệt ! Buồn và chán trường nữa ..Cuộc sống đã dần mất đi sự thú vị của nó . Trước đây đối với mình chỉ cần có Rock và Game là cuộc sống đầy niềm vui rồi , nhưng bây giờ có lẽ là khác nhiều roài !! Phải yêu thôi , lần này quyết phải thổ lộ với Dung ! Không hổ mặt Rock fan lẫn Gamer quá !!! Dung ơi !!!! Anh yêu em ,thật lòng đấy !!!
Hôm nay thật là một ngày xui xẻo tận cùng Kiểm tra hoá không làm được một bài Sử hột vịt // với văn hột gà Viết tự kiểm vì tội đốt pháo trong trường Và sao cùng là Xe bị bể bánh Nói như thế không biết có quá đáng không chứ thật ra hôm nay xui quá
Hôm nay là ngày 18/3 bầu trời u ấm nhưng không có mưa dù cho tui cầu cho nó mưa mà nó vẫn không mưa, làm cho tui cảm thấy tay chân táy máy thèm chán thèn nào đó chon hả cơn tán chót. Và hôm nay cũng là ngày khó chịu khi phải ăn toàn là rau...sau mà tui chán nó đên thế. Một ngày qua đi toàn là điều rất rối. Cầu cho ngày mai trời lại sáng gặp nhiều may mắn.
Mỗi ngày qua đi luôn có một cái nỗi bùôn hay vui của nó, mình thì rất vui vì cái diễn đàn từ lâu mình â 1p ủ đã xong. Mình thật hớn hở và giá như nó phát triển nhỉ
sáng nay trời hơi âm u, âm u cũng giống như cái tiền đồ của lumber tui, xách cặp đi học mà thấy chán quá, nhảy vô net chơi, tính luôn hôm nay lá cúp được 2 tuần rồi, chán đời quá đi. không biết làm cách nào để siêng học lại đây nữa
Hôm nay là ngày 20/3 cũng là một ngày thật ảm đạm bầu trời vẫn cứ âm u và mình linh cảm không tốt về điều này. Và cầu trời cho hôm này êm ấm không có chuyện gì xãy ra với mình vì hôm nay mình có r...........ất.......r...ất....rất... nhiều chuyện mình cần phải làm, hơn nữa nó cũng rất là quan trọng với mình. Chất mình phải cầu thần phù hộ mới có thể an tâm làm những việc quan trọng đó. Cầu trời phù hộ cho con....cầu trời phù hộ cho con......cầu trời phù hộ cho con......cầu trời phù hộ cho con.....cầu trời phù hộ cho con..
MOi63i ngày chui qua là thêm một sự chán nản , hôm nay lại cãi lộn với cái tên BF đáng ghét , sao mình thấy đàn ông trên đời này sao toàn những tên đáng ghét thế này nhỉ?? đáng chán cho cái kiếp con gái giá như mình là con zai thì hay biết mấy
Công nhận là mỗi ngày lại có những bài viết hay và những bài nhảm nhí. Nhưng mình cũng cảm thấy vui vì có nhiều topic cho mình viết bài. Thật là vui nhưng không biết bao giờ mới lên level nhỉ???? Sao mà cảm thấy lâu quá ah
Hôm nay là ngày điên dồ. Bị ăn quả lừa nhục nhã. Quá đáng và thô bỉ. 1 con người ......... Nói lời văn vẻ tốt bụng quá. Ko ngờ được. KHôn nạn thay
Chẳng biết viết cái gì nhỉ sắp đến hạn nộp hồ sơ roài mà chưa biết viết như thế nào, khó quá ! Uhm bữa nay làm bài kt quá tệ, may mà ai cũng tệ như mình ^^ Sao mà lại thấy cái ông Nkduy116 khó ưa thế không biết...
Mấy ngày nay bầu trơìi thật u ám chẳng thấy bóng lão mặt trời ngày nào đâu, chắc một chuyện gì đó hơi kinh khủng sắp xảy ra. Tối qua tự nhiên trở thành tội nhân thiên cổ. Chả là tôi cùng thằng bạn ngồi nói chuyện trong giờ học thêm, chả hên bị ông thầy thấy nhưng ko biết tại sao ổng lại đuổi tên ngồi gần hai đứa tôi, trong khi hắn ngồi im chả làm cái giống gì cả. Thế là bỗng dưng tụi nó quay xuống cho bọn tôi một trân. Cuộc sống thật ảm đam quá
ước mơ của đời tôi là ..... nhưng nó thật xa vời với xã hội Việt Nam. Lên 3 tuổi tôi đã bước vào thế giới mộng mơ cho tới bây giờ là 11 năm. 11 năm 365 x 11 = 4015 ngày. Những ngày này không ngày nào tôi ngừng công việc không ngày nào tôi không xây dựng ước mơ. Cho tới bây giờ nó đã có thể ở được đã có thể làm nên chuyện . Tuổi đời của tui chỉ mới có 14 tuổi , người lớn nhìn tôi với cập mắt tầm thường chỉ là một thằng nhóc tuổi mới lớn nhưng so ra tuổi nghề của họ chưa chắc đã bằng tôi. Cách đây 3 năm có nghĩa khi đó tui chỉ mới có 8 năm trong nghề, tôi đã gặp 3 người bạn 3 người này cũng có một ước mơ giống như tôi nhưng họ đều lớn tuổi hơn tôi. Họ cũng là những thành viên trong thế giới diệu kỳ . Họ là những người thông minh , họ nhanh nhẹn trong game và họ thật sự là những chiến binh cừ nhất mà tôi được gặp. Một người là 1 lão làng tính ra khoảng 20 năm trong nghề rồi. Anh ta là một nhà đánh giá cừ khôi , phân tích tìm tòi những bí mật trong game rất tuyệt. Một anh là master về Action, chắc anh ta được sinh ra trong một cơn bảo và thượng đế đã ban cho anh những khả năng và năng khiếu của một của một Warrior chính cóng . Còn người cuối cùng là một sát thủ máu lạnh , silent assassin là cái tên mà chúng tôi đặc cho anh ta. Anh ta chơi tất cả các game và khi end game thì lại chơi từ đầu thật là khủng khiếp. 3 người này là 3 người thầy của mình, người thầy dìu dắt mình 3 năm nay. nhờ có họ mà mình trở thành Shinra. Shinra là cái tên mà họ đã đặt lên tôi và từ bây giờ cho tới lúc chết nhất định mình sẽ thực hiện được ước mơ này và chắc chắn là mình se thắng
Hôm nay là ngày vui và nhộn nhịp của mọi người và mình thì lại chôn sâu trong nổi buồn. Hôm nay hoà vào không khí cắm trại và thấy mình như trẻ ra nhưng đồng thời với cái vui này thì mình lại nhận được tin người bạn mình vừa bị bệnh. Đi thăm mới thấy nổi buồn của nó, nó nằm mình ên mà mê man và cứ tưởng như ...khó thể tồn tại! Nó bị tai nạn xe! Hôm nay thấy trong lòng tội nghiệp cho nó thật sự!!!
ngày nào cũng bình thuờng ,không gì đặt biệt như lúc trước ,nghĩ ngợi chuyện tình cảm ,bạn bè đã không còn nữa như bây giờ là quá đủ nay bỏ đi được bớt những tham vọng cũng vừa rồi .còn 1 việc nữa chắc phải giải quyết cho xong ,hic việc tình cảm lúc nào mình cũng day dưa như thế này để cành lâu thì càng nguy hiểm chắc phải xin vài ý kiến của ban bè.
Thứ 7, ngày 20 tháng 3 năm 2004: “Hãy luôn nhớ về những lời khen tặng, quên đi những lời nhận xét ác ý.” Sáng nay gặp sis miss online, được sis send thêm cho mí hình nữa, so cute!!!!!!!!!!! ^.^ Sis biểu không cần phải vào Mai Nguyệt Sơn Trang nữa, muh sis có biết là đến cái link mình còn chẳng nhớ, nói chi đến chuyện vô đó kím hình không nhỉ?! Mình & sis có nói chuyện với nhau một chút, về những con người đó, về những việc mà cả 2 chẳng ai mong muốn sẽ xảy đến với mỗi người, những việc nằm ngoài tầm tay... Phải chịu thôi sis ah, mình không thể làm j` được đâu, một khi họ đã không muốn... Nhiều lúc em thấy sis & em giống nhau lắm, rất giống, nhưng bây h em lại nghĩ khác. Em vẫn không hiểu được một cách tường tận tại sao em có thể mất lòng tin vào mọi người đến thế?! Chính vì lẽ đó em nghi ngờ tất cả, & cũng chỉ vì em thôi mà mọi người rời xa em. Em sợ khi nghĩ đến việc mình khiến một ai đó buồn, sợ mình sẽ khiến một người nào đó đau khổ, sợ mình làm người khác buồn phiền, sợ mình làm người khác tổn thương, sợ luôn cả việc mình rồi một ngày mình sẽ tan vào hư không, không ai biết đến & không ai cần biết, như nàng tiên cá tan thành bọt biển... Nhưng em không làm j` được... Sis biết không, nghe chuyện của sis, chắc sis cũng hiểu cảm giác của em, cảm giác khi mình rất muốn, rất muốn được giúp đỡ sis, nhưng không thể... Sis nghe chuyện của em cũng có cảm giác đó đúng không? Người ta nói em tệ lắm sis ah! Em biết không nên quan tâm đến những lời như thế, cứ tự nhủ lòng rằng họ không đáng để mình bận lòng, nhưng sao vẫn thấy khó khăn thế... Nhiều khi muốn khóc, muốn được ở một mình, muốn được relax như sis khuyên, nhưng lại sợ... Sis có nghĩ em là một đứa chẳng biết j` & ... stupid không? Bạn em nói, em chưa va chạm với cuộc sống thực bao h nên chưa thể hiểu được bụng dạ người ta tốt xấu ra sao. Em nghĩ cũng đúng... Em không nghĩ nhiều người lại ghét em vậy... Sao người ta cứ thích nói tốt trước mặt em để rồi đâm lén sau lưng em hả sis? Sao con người cứ thích làm những điều như thế? Họ bảo em đạo đức giả, em không biết nên nghĩ thế nào nữa. Em đã cố gắng rồi mà, sao họ không chịu thông cảm? Sao họ cứ phải trù dập người khác như thế? Để làm j`? Nếu họ đọc được bài này, em tin họ sẽ lại bảo em nhảm, bảo em... những điều mà em không nghĩ họ lại có thể nói về em như thế! Em cứ nghĩ họ là người tốt... Giá mà có sis bên em lúc này... Em thấy cô độc & buồn lắm sis ah... Vào ngày này tuần trước là lúc mình chuẩn bị cho ngày tham quan. Thời gian trôi qua thật nhanh... Hôm đó mình mặc chiếc áo màu vàng Foci, bên trong là áo len trắng, ngoài cùng là áo đồng phục; quần bò, tất hồng & giầy. Trời mưa, mình đến muộn, nhưng vẫn phải chờ gần nửa tiếng xe mới bắt đầu chạy. Cả lớp mang 3 chiếc radio đi -> 3 thể loại nhạc đánh nhau cho đến khi tìm được loại nhạc cả con trai & con gái đều có thể cùng tham gia: nhạc Ưng Hoàng Phúc. Lần đầu tiên mình có thiện cảm với loại nhạc đó, & cũng là lần đầu tiên mình biết bị vắt bám là như thế nào. Sợ hãi, hoảng loạn &... thực sự xúc động với những j` con trai đã làm cho con gái. Hoàng Anh B đưa mình về. Cả 2 không nói với nhau câu nào, dưới trời mưa lâm thâm cùng tiếng khóc đứt quãng, cái nắm tay lúc nhẹ lúc xiết chặt... Trời thì lạnh, quần áo đứa nào cũng ướt, khá khẩm nhất là ẩm, vậy mà con trai đã nhường hết số quần áo ấy cho con gái với lý do "Con trai khoẻ hơn mà, bọn ấy mặc vào không ốm lăn way ra nghỉ học thì nhớ lắm!"... Minh & Lý mặc đúng một chiếc quần soóc (nói cho lịch sự vậy thôi, còn tên chính của nó là j` chắc ai cũng bít!), làm cả lớp đến mấy hôm sau vẫn lôi chuyện đó ra chọc mãi... Ôi... Những người bạn của mình...
Chẹp chẹp lần đầu tiên viết nhật ký ở đây (^_^) Hôm nay là ngày 20 tháng 3 năm 2004, ngày mà mình có một kì thi thật quan trọng, kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố mà mình lần đầu tiên được tham gia/ 13h 30 có mặt ở Trần Phú nhưng phải đến 15h mới bắt đầu được làm bài, bài thi kéo dài trong 2h, mình làm cũng không đến nỗi nào, mong sao có thể mang về được một cái giải gì đó, vượt qua cái bóng của người chị gái gần như là quá nổi trội của mình
hôm nay một ngày đẹp trời , gáng lên một level chơi, dạo này level cao quá lên khó muốn chết luôn, hôm qua đáng lẽ phải đi chơi với thằng cha kia nhưng vì cải lộn nên chẳng thèm đi với chả nữa thấy chã ghét quá chừng luôn ....
Hôm nay không cần viết đàng hoàng vì viết đàng hoàng bị cho là nhảm kkekekke Thế thì viết xả xú páp vào cho nó thi vị kekkeke. Cái bọn không biết thưởng thức nó thích ngôn gnữ xú páp nên chả cần quái gì viết đàng hoàng. Hôm nay chả có gì để viết tại vì thích thì viết thôi! bây giờ xem cái box với mấy đứa xàm nhẹ tựa lông hồng cần quái gì tôn trọng chúng! Thôi mình viết cho mình nhiêu thôi kẻo tụi nó tưởng chửi rũa rồi nói là sai quy định keke! Nhật ký viết cho mình không biết có đứa tiểu nhân nào đọc lén đâm sau lưng không ta. Chắc có nhất là mấy đứa có chút tí cái chức quyền ỉ thói làm càn kekeke!!!! .... 1 Ngày thú vị trong các ngày ..... rác rưỡi!!! Vào xả đi kekeke!!