Hôm nay quả là một ngày chẳng thú vị gì cả (thực ra là còn đáng bực mình nữa!!!!!!!!) Vào năm học mới chuyển chỗ rùi, thế là nó cũng bye sang nơi khác luôn trong khi mình đang muốn nói lời chấm dứt chiến tranh tại đây Hix hix Nó đi rồi cũng buồn thiệt, cả buổi không biết làm gì nữa, thế mà sao mình không nhận ra sớm chứ Đúng là cái gì mất rồi thì mới biết là đang quý thật
7/9/2004 Ức... tâm trạng chung cả ngày nay. Học thì chán mà còn bị bắt bài về cái tóc, ức thật! Sang lớp Bím chơi thì thấy nó cầm tay thà khác mới xót chứ (oh, my godddddddddddddddddddd..................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) Chiều thì đi nhuộm tóc lại thấy vui lên hẳn. trông mình để tóc đen mái 4-6 cũng đẹp đấy chứ. Đến tối trượt đề lại ức, thôi thì online lúc. Giờ thì ko fải hôm nào cũng vào forum được đâu. Chẳng nhà vào nhà Bím chơi lúc giờ. Thôi, ko muốn bỏ rơi thà CHIM LỢN một mình, khổ thân nó........... Tái bút: cảm ơn những ai đã sáng lập ra GVN và tất cả các mem của forum vì mopị thứ. tạm biệt !!!!!!!!!!!
HÔm nay đến lớp cũng vui vui. Bọn nó làm mình buồn cười quá. nhưng cũng có ức chế. Mình đang ngồi trêb ghế mà bọn nó ẩy ra lại còn đá minhd nữa. Ức chế đứng khó tu tu. hichci! Bọn nó còn kêu vùa khóc vwùa cười nữa chứ. lcu vào lớp cái Giang kêu thất thanh: Minh ơi! Buồn cười quá. ! Về sau lại bình thường. Cười toe toét. Lúc về tự nhiên trời mưa, may là nàh gần nên ko sao lắm. Trời hôm nay rté ghê. Tha hồ mà ngủ ngon rồi. tự nhiên đêm qua tưởng tượng ra con ma tóc dai áo trắng. ghê thế ko biết
Ngày… Hôm nay học sang phần băng bó cứu thương, khá vui. Gộp chung 4 lớp lại với nhau, nhưng lớp mình với lớp D3 vẫn là vui nhất. “Thương binh” chạy tán loạn, trêu đùa ầm ĩ, “y tá” lấy vải xô quấn vết thương để… thắt cổ nhau thay vì băng bó đầu, náo loạn cả một vùng làm cả trường cứ chốc chốc lại ngóc cổ xem có chuyện j`. Một h trôi qua vèo vèo. Chẳng bù với lúc học tháo lắp súng, thấy thời gian sao mà chậm rì rì như sên bò ý! …Lá vàng rơi xào xạc, không khí mát mẻ, lại sắp sang mùa đông rồi nhỉ?… Chiều, xem tập cuối Giày thuỷ tinh, nhớ ra h này chắc Hằng đang cay cú lắm. Định ngồi on một chút, rồi lại thôi, lôi đống đĩa của mình ra, rồi lại nhủ thầm đáng lẽ không nên lôi ra thì hơn. Đĩa Let’s go – Avril Lavigne của sis Br, images – boyis của Pearl, 200km/h in the wrong lane – t.A.T.u của MFH, Happy new year _ Merry X’mas của Long & Vỹ. Đặc biệt là đĩa Real emotion của chị Huyền & Friendship của Joker. Real emotion là quà sinh nhật năm ngoái, một sinh nhật đáng nhớ với việc được Minh tặng một bó hoa hồng đỏ thắm, được anh Babarian, anh Kav & someone đưa đi chơi bằng một chiếc taxi , “được” anh Kav cầm chìa khoá xe đi mất -> chờ dad mang chìa khoá dự trữ ra cùng someone, được someone tặng Part 1 CCS, được “chú” Dũng tặng đĩa của Lam Trường… Đĩa Friendship do J tặng mình năm ngoái, (nhân dịp acc giao lưu với gamevn -> acc tặng gamevn, trong đó có J -> J tặng cho mình), nhờ nó mình mới biết đến acc, được đọc những cảm nhận sâu sắc của mọi người về những manga – anime họ yêu thích, từ đó hiểu ra nhiều điều mà đầu óc nông cạn của mình không thể tự tìm ra, để mình có một nơi bộc lộ tất cả những suy nghĩ mà đôi lúc không thể nói thành lời, để trong một thời gian đã có một người dành tặng chữ ký của người đó cho mình, chỉ một mình mình. Thời gian vùn vụt trôi. Tháng 9 lại đến, tháng 11 chẳng bao lâu nữa cũng lại đến, mà sao mọi sự lại khác với 1 năm trước đến thế? Chị Nga năm sau đi du học, còn lại mình với ba & mẹ. Anh Minh đi, chị Nga cũng đi. Đến bao h mới lại được đi mua sắm cùng nhau? Bao h mới lại nấu cơm cho nhau ăn, vờ đau bụng rồi đùa nhau khi nào ăn cơm chị Nga nấu phải cẩn thận kẻo bị đầu độc lúc nào không biết? Bao h lại đi hát karaoke cùng nhau để cùng thưởng thức giọng ca “oanh vàng” của nhau rồi tự xưng “tài năng chưa được… khai quật”? … Thời gian… Mưa. Vừa ngồi nói chuyện điện thoại với Hằng, chẳng thấy tình hình khả quan lên là mấy. Có khi làm như cách của Hằng lại hay? Nhưng không biết có… độc ác quá không? I’ll try 2 4get & try 2 4give, but… how… Đọc status của Kiri, thấy 1 phần tâm trạng mình trong đó. Uhm, hình như là “I like a boy, but he doesn’t like me. :( But I don’t care, I still loving him :)”, đúng không nhỉ? Nhưng mà vấn đề của mình phức tạp hơn, không ai có thể giúp j` được & mình phải tự tìm cách đứng lên. Cho đến khi mình thi đại học, chắc sẽ có nhiều người khốn khổ vì mình đây! Sighs… Mục tiêu cần quan tâm bây h không phải là chuyện tình cảm boy – girl nữa, không phải là chuyện net nữa, mà là học hành, bạn bè & gia đình. Đúng ra là vẫn quan tâm, nhưng theo cách Hằng đã khuyên. Biết đâu mình chẳng làm mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn? (Không dám nghĩ đến chuyện lỡ tồi tệ hơn thì sao >.<) I’m not a kinda girl, who gives up just like that. Hì, đọc lại thấy hỗn loạn thật, nhưng để đấy, không edit j` hết, khi nào rảnh lôi ra đọc, để xem mình “sến” đến đâu ^.^ …Trời tối nhanh thật, & gió nữa, như mùa đông ý nhỉ? … Có phải bởi mùa thu Để đường đầy xác lá?!?! Có phải bởi nỗi mùa Để chiều nay chiều quá?!?! Gió cuốn mình vội vã Phố dài những nhớ quên Sân nhà thờ rải nắng Đàn bồ câu bình yên… Chiều vàng trên đại lộ Đi về đâu thương yêu Bên dòng người hối hả Một mình em ngược chiều… .:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. Nếu có một ngày anh hết yêu em Em sẽ chẳng níu giữ anh lâu nữa Anh cũng đừng băn khoăn lời hứa Em sẽ chẳng trách anh một lời. Dẫu có rất nhiều để nói anh yêu ơi Có giọt nước mắt không bao h anh thấy nữa Em sẽ để anh đi trong vô vàn thương nhớ Chạng vạng chiều bóng em trải thành sông. Cả bốn phương trời em gửi nhớ gửi mong Để anh đến mọi nơi đều gần gũi & dù anh có đi & mặt trời tắt lụi Sông vẫn dạt dào & em vẫn yêu anh. Nếu có một ngày trong miền nhớ của anh Cả cái tên không gọi về nỗi nhớ Anh cứ đi, thương hại - đừng anh nhé Em lớn lao nhiều & em cũng nhỏ nhoi. Nếu có một ngày anh đến một phương trời Nếu có một ngày bên anh là người khác Thì thương nhớ trái tim em còn hát Cả cuộc đời em vẫn mãi yêu anh.
bà nì nhật ký dài thế ? đọc mỏi mắt muốn chết , tui cận 4độ đó má ghi ngắn ngắn mà xúc tích cho anh em còn đọc sáng nay cướp giật được của nàng cái hình lúc mặc áo dài ===> k k k the life so beautyful
nhật ký không còn gì bằng là cả hai tụi tui cùng tham gia gamevn có gì dễ nói với nhau hơn . có thế thui hết
sáng nay nàng nói " huy là người đầu tiên làm mình thực sự rung động đấy .... trời ơi cuộc đời đẹp làm sao ? tui đã có được mặt trời bé con của tui , ước mơ bé bỏng của tui đã thành hiện thực rồi vui quá ha ha ha
lâu lém roài tui mới vô đây ! thay đổi nhìu quá ! vậy là tui đã kết thúc 1 tuần học quân sự mệt mỏi thoải mái quá !
hic! Hôm nay kinh điển quá. tự nhiên nằm mơ thấy mấy cái xác chết. ! Có cái bà mặt trắng bệch. MẮt mở thao láo, mồm cười man rợ, tay ôm con gấu bông. ! Kinh thê ko biết. mà cái bà đấy lại là cái bà ở hàng bán đĩa mình hay mua. Kinh thật đấy! Đến lớp hôm nay nghe bà Cn nói nhiều quá. THách ai đi học mà ko bao gio bị điểm kém đấy. Ai đời bị điểm U5 là viết bản kiểm điểm luôn. Dã man. TÀn bạo kinh khủng. Cả 2 tiết địa hôm nay bà cô Cn ngôig giảng kinh Moran. nghe phát sầu cả lòng.
Chú em đang học lớp mấy vậy (chắc là cấp 2 phại ko) Ai cũng phải trải qua cái thời điểm đó cả thui hehhe^_^ Chúc chú ăn no chóng lớn hf
Lớp 11 thì phải Ngày… Sáng nay hội thao ở trường. Mọi việc diễn ra có thể coi là suôn sẻ. Trời không mưa, không nắng gắt, gió hiu hiu. Chẳng bù với năm ngoái mưa gió bão bùng. Cả trường chia ra làm 3 khu vực, khối 10, 11 & 12. Khối 10 & 12 không rõ thế nào, nhưng khối 11 thì khá sôi động. Mở đầu là màn tháo lắp súng của đội hội thao. Nhanh không thể tả làm mọi người vỗ tay rần rần như sắp vỡ tung cả sân trường. Chả trách chị Hường cứ kêu phong trào tập quân sự của trường mình hăng lắm, hình như năm nào cũng được giải quận. Chờ mốc cả mặt ra mãi vẫn chẳng đến lớp mình, được một lúc thì có cô gọi ra thi quân y. Lúc đầu cả bọn ra vẻ ngoan ngoãn, xếp hàng đâu ra đó, bảo ngồi là ngồi luôn chẳng thắc mắc hoạnh hoẹ j`. Mấy phút đầu thì thế, lát sau mấy đứa ngồi ở vị trí lớp chán quá chạy ra xem thi cử thế nào, cả lũ bắt đầu đứng lên chạy lăng xăng loạn xạ cả lên. Một lũ cáo già đeo nơ mà! Thầy khua khoắng tay chân mãi chả đứa nào thèm ngồi xuống nữa! Lúc mình & Hải băng xong phần cố định vết thương kín bằng nẹp, cứ hối hận mãi về việc Hải đừng có nghe cô làm j`, vì phía thuận của cô sẽ là phía trái của Hải. Kết quả là băng không được đúng lắm, & chỉ về vị trí thứ 2. Về đến lớp được khoảng hơn 5 phút mới đến lượt lớp mình lên thi tháo lắp súng. Khôn lỏi thế không biết, tống cổ cả 2 đứa của đội hội thao lên thi. Thuỳ Chi đứng cạnh thầy giám khảo quân sự, tháo lắp nhanh đến mức làm thầy quên phắt chuyện phải xưng hô là thầy chứ không phải là anh: “Em là người đầu tiên từ đầu đến h tháo lắp nhanh thế mà đứng cạnh anh!” làm Thuỳ Chi cứ tròn mắt ra mà nhìn. Trang Nhung có lẽ do run quá nên chẳng làm được j`, buộc Hường phải nhảy vào giúp trong cả 2 lần thử & thật. Lúc về Nhung lại khóc cho một chặp, dỗ mãi mới thôi. Kết quả cuối cùng là lớp mình đứng vị trí thứ 2 của khối 11, được 8,5 điểm, sau lớp 11A4 được 9 điểm. Chiều, xem hết phim Gia tộc Kim Phấn, xong luôn cả phim Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý, lại hối hận thêm lần nữa (hơi nhiều? ). Đáng lẽ không nên xem lại phim Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý mới phải, vì xem rồi, bi h xem lại không muốn bỏ tập nào hết, mà 1h kém 15 đã phải có mặt trong lớp rồi, tính sao? T___________T Lên phòng chị Nga, bật đĩa t.A.T.u, tự nhiên lại có hứng muốn ngồi vẽ. Đến gần 4h, một bức vẽ nữa được hoàn thành. Không đẹp lắm, ít ra thì không đẹp như mình hy vọng, nhưng những khoảng khắc mình nổi hứng muốn vẽ hiếm hoi lắm, nên khi nào nhà quét vôi lại, mình sẽ dán tất cả những bức vẽ của mình lên. Không đẹp cũng chẳng sao, vì tất cả đều là đứa con tinh thần của mình. Lôi folder CCS ra đọc, thêm một lần nữa vò đầu bứt tóc vì đã lỡ quên mất sinh nhật của Tomoyo vào ngày 3/9, sinh nhật của character mình yêu nhất trong CCS, nhân vật luôn làm mình cảm thấy Clamp thật bất công, chỉ sau Sya. Con nhà giàu, thông minh, xinh xắn, dịu dàng, tinh tế, dễ thương, đáng yêu & hết lòng vì người khác, nhưng vẫn chỉ là nền cho Sak, chìm dưới sự rực rỡ của Sak. Đôi lúc mình trách Sak vì quá ngây thơ, quá trong sáng, quá hồn nhiên mà 2 người thân thiết nhất của cô bé là Tomoyo & Sya phải chịu thiệt thòi. Như Sya, vì sợ Sak khó xử mà không dám nói ra tình cảm thật của mình, chỉ dám đứng nhìn & bảo vệ Sak từ xa mà không dám đến gần, thậm chí đôi lúc cảm thấy bất lực vì bản thân không đủ sức mạnh để Sak có thể dựa dẫm. Tình cảm của Sya dành cho Sak quá nhiều, sự hy sinh của Tomoyo để Sak được hạnh phúc quá lớn, & điều có ý nghĩa nhất là cả 2 người đều tự nguyện làm điều đó vì Sak, mặc nhiên coi hạnh phúc của Sak là hạnh phúc của mình, không đòi hỏi. Thỉnh thoảng lại ước mình được là Sak, có một người bạn thân rất thân, một người yêu mình hết lòng, một gia đình nhỏ bé giản dị nhưng tràn đầy yêu thương, những người bạn tốt luôn đưa ra những lời khuyên đúng lúc như “Chẳng lẽ vì cậu không gặp người ấy nữa mà cậu hết yêu thương người ấy hay sao?”, mà không được. T_T Cổ tích vẫn chỉ là cổ tích thôi mà! Uh huh, muốn xem lại anime CCS quá chời +___________+ Ừa ha, Tomoyo cũng thích hoa mộc lan & hoa anh đào giống mình :’> Có đôi lúc mình nhớ đến someone, thi thoảng ngồi cười một mình khi nhớ về những kỷ niệm xưa cũ, nhưng chỉ có thế. Không thất vọng, không oán trách, chỉ thấy lòng dịu nhẹ & thanh thản. “Chuyện thoáng qua như kỷ niệm ngọt ngào – Những lời thương lời mến của hôm nào – Xin nhóc cứ để bay theo làn gió” mà! Mình sẽ nhớ rằng trong một thời gian không ngắn đã từng có một người hết lòng vì mình, nhưng vì mình không đủ can đảm tin vào tình cảm của người ấy, còn người ấy cũng không đủ kiên nhẫn để chờ đợi mình, nên mọi chuyện đã kết thúc theo cách mà mình không mong đợi. Đối với mình lúc này, mọi chuyện đã trở nên đơn giản & dễ dàng hơn, mình mở lòng với mọi người hơn, quan tâm đến người khác hơn là thu mình vào vỏ ốc tự tạo như trước kia. Nói như người ta là j` nhỉ? Làm việc như thể không cần tiền, yêu như chưa bao h bị thất tình, nhảy múa như thể không ai thấy, hát như thể không ai nghe, sống như thể Trái Đất này là thiên đường, right?
Đọc song bài của bà chị tâm sự cứ dân trào lệ sắp phải tuôn ra :hug: bao nhiêu kỉ niệm xữa bõng chốt hiện ra trước mắt như thể nó vùa mới trãi qua được vài phút. Thời gian xưa nghi kĩ lại thật là đẹp.... đầy thơ mọng, nhiệt huyết và hôn nhiên...làm cho ta cảm thấy thật hạnh phúc (Cảm nhận được hạnh phúc đích thực của sự sống).....Hướng về trời xanh màu sắc của hy vọng (chúng ta sẽ ::) nhìn về quá khứ liên tưởng đến hiện tại: "cuộc sống của con người thật là có ý nghĩa ,thật là xinh đẹp").
_Bác nào có phim cá sấu ăn thịt người của thái lan thì post vài đoạn lên cho tui xem đi..........!!!!!!!!!..............
hôm nay tiễn nàng ra sân ga lúc về trời bỗng mưa to gió lớn lạ lùng bực mình chạy xe qua lại trong sân bay la hét như thằng điên ( xe đạp đó ) tại sao ông trời bất công quá vậy ? nàng vừa mói thương tôi chút thôi thì chúng tôi đã phải chia lìa Tôi khong can tâm ! tại sao ông trời bất công với tôi quá vậy ??? tại sao ? tại sao ?
HTT đang sữa chữa mất rồi. Mình không phải là ngừơi hay viết nhật ký, vậy mà tới lúc cần lại chẳng thấy nó đâu. Tối nay lại thức với chị. Mệt trong ngừơi lắm nhưng mình muốn thức, có mấy khi được gặp chị đâu. Càng gần chị, càng cảm thấy thân thiết hơn.. có lẽ.. nên có một số chừng mực nào đó.
Mấy hôm nay trời QN cứ mưa mãi mưa từ cái ngày mà tôi tiễn em vào SG đến bây giờ , sáng hôm nay mới hửng nắng được một chút ,hưng bầu trời vẫn còn xám xịt chắc có lẽ còn mưa nữa , thời tiết bắt đầu se lạnh ( chưa vào đông mà sao trời lạnh thế nhỉ ? ) 7h15: ở nhà chả có việc gì làm đành vác xe chạy lên quán net kiếm vợ nói chuyện cho đỡ buồn , ngồi vào bàn máy rồi mới nhớ ra là hôm nay vợ cấm không cho lên mạng >_< , chán quá định hút điếu thuốc cho ấm người mới sực nhớ là vợ ghét mấy thằng đàn ông hút thuốc . Ôi trời đến 9h mới đi học mà bây giờ chỉ mới có 7h30 , đành phải phone cho thằng bạn chí thân rủ nó đi uống cafe vậy ( cũng may là cái này vợ không cấm ) mà uống với thằng này thì phải đánh cờ với nó mà nó thì đánh cờ dở tệ thôi thì cố sống cho qua hôm nay 10h: vừa học trung tâm xong thì về nhà đem ra xem lại nghe lời vợ dặn phải tập trung vô học chứ không vợ giận ===> có nhớ mấy cũng cố mà ngồi tập trung vô ôn lại bài rồi làm bài tập luôn thể ===> học xong thì đã 2h sáng hí ha hí hửng lại định giở hình vợ ra xem thì bị mẹ kêu đi ngủ ====> bất công quá Dù sao mình biết vợ cũng yêu mình nhớ mình như mình yêu vợ nhớ vợ là được goài
Mấy hôm nay nói chung là khá suôn sẻ. hehe! Sắp được papa mua máy rồi. Nhưng mà chẳng biết có đúng ko. Hôm qua lúc online để bố mẹ chat với anh cềnh điên cả tiết. muốn chửi ko tả được. Kiểu quái gì mà hơi tí nó đá văng khỏi mạng luôn. Bức xúc ơi là bức xúc. hôm qua kiểm tra Lý, hôm nay kt Hoá, ngày kia kt Anh. Ối mẹ ơi con chết mất. nhưng được cái học thêm mấy môn này thấy nó cũng hay hay. Nhưg mà riêng cái môn Đại thì eo ôi tởm.hichci! Hôm nay tự nhiên máu thế nào mình mang 60 000 đi mua đĩa. Mua được mấy cái đĩa khá hay công với 3 cái kem rán cuối cùng còn mỗi 2000. Mai trả cái Chi vậy. Chẹp chẹp. Hôm nay mình ngồi quay bút với thuớc kẻ, mấy đứa lác mắt. Cứ đòi học tập. Ngại thế. Chị đây tập suốt hồi lớp 9 đấy. to Tuan777: Tui năm nay lên lớp 11 rồi. Cấp 2 đâu mà. Với cả tui là con gái no con zai.