Hôm nay nghe tin thằng bạn thân bị đụng xe gãy chân, gây tai nạn cho người khác, thấy lo cho nó quá, bố con khỉ, Đời sao lắm nỗi lo thế nhỉ , ngày qua ngày tôi thấy rằng " thiên sát cô tinh" bên tôi dần ứng nghiệm, chỉ còn lại âm nhạc , một bầu trời bất tận, đủ cho tôi bay trong nó, quanh tôi là cả một sự trống vắng, còn bên trong tôi là cả một bầu trời.....dần dần chỉ còn lại âm nhạc với tôi... nó là người bạn trung thành và dễ thương nhất, chả bao giờ bỏ tôi mà đi...
Hôm nay là tròn 1 năm nhocnhoc ở gamevn rồi. 1 năm qua có khá nhiều chuyện ở gamevn tác động đến nhoc. nhiều chuyện quá sá >_< Hôm qua tự nhiên mami phát hiện được vài chuyện. Đau khổ quá. Post bài này xong alf tròn 950 bài. Định cho tròn 1000 bài nhưng khó wa. Thui 950 cũng tròn rồi. Hôm naof 1000 bài phải ăn mừng linh đình mới được thôi. Màc hán quá. Cai trường này cứ bảo là về quê ông LTV chơi 2 ngày mà chẳng thấy cái chi chi gì cả. Lần trước thì bảo tổ chức dạ hội cũng có quái đâu. Mà nếu có tổ chwúc thì tổ chứ ở dưới TX làm sao mà đi được cơ chứ. nói chung học ở đây => chán
bữa nay mình cảm thấy đỡ buồn hơn rùi , nhưng dù sao trong lòng vẫn thấy sao sao ấy , con nhỏ đó hôm nay lại còn đâm cho mình mấy câu nữa chứ , nào là phải chi đừng cho mình hi vọng , rồi sao này nó có hối hận là do nó không cần mình quan tâm , người ta quan tâm mà nó nói vậy thì đúng là vứt đi cho rồi , nghĩ lại vẫn thấy thương nó quá . chả biết làm sao đây , mình không còn cơ hội hay hi vọng gì để mà kéo nó lại rồi , đành từ nay đường ai nấy đi thôi .
Mới sáng sớm ra đã đau bụng.... vào toilet cái đã ^^. Cái thằng Langthang- Tab chít tiệt, được nghỉ không chịu về nhà lại ở lại xem dĩa ^^ Sáng nay gặp thấy nó ( sợ quá ! ) may mà nó không nhớ mình còn nợ nó mấy cặp dầy giò ^^ Trả bài văn... được 7 => về ăn mừng thôi ^^ Bye bye
Hôm nay cũng bình thường như bao ngày khác duy có việc khác là mới ra truyện mới nhất là truyện "Cây đàn kỳ diệu "tuy đã lớn rồi mà vẫn như con nít đọc truyện mà cười sặc sủa như một đứa con nít làm bà cho mướn truyện tưởng mình bị điên nữa ^_^
Ehe thì ra bác cũng đọc cây đàn kỳ diệu hả ? Cũng khá haynhỉ << dù hình vẽ không được đẹp cho lém nhưng vẫn hay và hài <<< lại nói tới Truyện, hôm nay mình phải vã hết cả bọt mép ra mới gạ được thằng bạn đổi cho Jindo 85 <<< thiệt là dại, sao mình lại bất cẩn tới mức quên không mua Jindo 85 từ mấy hôm trước << khi ra quán thì hết sạch <<< làm cho hôm nay phải xuống nước với thằng kia như thế chứ <<, đau wá !
Một gày thật chán chết và chẳn còn gì có thể nói về nó. Mấy bài kiểm tra thì ôi thôi, tệ còn hơn cái chữ tệ. Trong lúc đang bực tức về mấy bài KT thì bỗng nổi cơn thịnh nộ, chửi thẳng vào mặt thằng bạn thân(chửi thôi đã kinh khủng còn chỉ vào mặt người ta nữa chứ). Chắc lác nữa phải xin lỗi nó thôi
Đúng là cuộc đời có nhiều cái không thể nào lý giải được cứ như nó có thì chính vì nguyên nhân nó phải có, nó phải tồn tại trên đời vậy thôi! Và hình như khi chúng ta vươn nổi buồn ấy chúng ta không cần phải hiểu rõ nguyên nhân của nó có phải không bởi vì nổi buồn ghé qua là bất chợt và nổi buồn đi qua cũng là bất chợt và thế cho nên chúng ta cũng xem nó cứ như bất chợt đến rồi đi và cứ thế cho nên .... Có những nỗi buồn bâng khuâng không hiểu nổi Có những nỗi nhớ chẳng thể gọi tê Có những thứ mà mình không thể quên Nhưng cũng không ai muốn sẽ còn nhớ lại Nhiều thứ vẫn chưa thể nhạt nhoà trong ký ức tôi và nhiều thứ tôi cảm thấy như mình cho đến hôm nay đã không còn đọng lại tí gì cả thật là bất tiện!!! Có những thứ qua đi, có những điều trở thành mãi mãi Có những điều trong lòng, có những thứ nói ra Có những điều chẳng bao giờ phôi pha Có những thứ nhạt nhoà trong kí ức Cuộc sống ngày hôm nay là thực và chúng ta cứ như đang níu kéo 1 cái gì đó khiến cho nó không thực mà cũng chẳng hư Có những thứ tưởng chừng như rất thực Có những điều lại chỉ thoáng như mơ Có những lúc chợt một mình vu vơ Mọi thứ bỗng như trở về… bất chợt…? Thế nhưng rồi những cái ngày xưa cũ cũng trở về khiến cho tôi cảm thấy như rã rời và u uất! Tôi của tôi ơi! Tôi hôm nay đi đâu và đang ở đâu! Sao ta ghét nhà ngươi thế!!!!
hôm nay sao buồn chán quá , lại nghĩ về con nhỏ đó nữa rùi , không sao mà quên được nó , đói bụng quá đi kiếm cái gì ăn mới được , vừa ăn vừa post bài he he
KA Ka ka....!!! Topic na`y hay đóa!!! Dzị mà me ko bít gì hít HE He he....!!! Câu bài hợp pháp!!! KA Ka ka....!!! HE He he.....!!! Hôm nay lại kết thêm oán với "introduction" nữa!!! Chắc chẳng bao giờ hòa được nữa quá!!!
Thứ ba, ngày 16 tháng 3 năm 2004: Dư âm của một buổi tham quan đặc biệt đáng nhớ nhất từ trước tới h trong đời học sinh. Sáng hum wa (& cả sáng nay) thức dậy với cảm giác vừa đi uýnh nhau trở về, mắt mũi húp híp, người ngợm ê ẩm... Cả lớp có vẻ đoàn kết hơn, vui hơn & hình như có phần nghịch ngợm hơn. Nhưng vẫn iu lớp mình kinh khủng! ^.^ Sau lần đó tự dưng thấy hết stress (sợ wá muh, tâm trí đâu nghĩ đến chuyện kia nữa!). Lớp ít con gái kể cũng hay chứ nhỉ?! :cool: Tay phải nắm trúng cây gai hum trước h không thể write được, type cũng thấy khó khăn. >.< Bây h mới thấy bùn ngủ wá, hik... Nói chuyện điện thoại với honey, dự định Chủ Nhật tuần này cả lũ sẽ đi chơi, nhưng coi bộ không được rùi, oa... Nhớ mọi người ghê cơ, mấy tuần không gặp rùi còn jì... :( Anh nghe thấy tiếng chim ca buổi sớm ??? Hót líu lo sau bóng mát tàng cây Anh có thấy hoàng hôn sau áng mây Đẹp dịu dàng một màu cam dại đỏ Anh có muốn hòa mình vào đám cỏ Mọc ven đường trong những chốn bình yên Ngắm bầu trời một buổi sáng thần tiên Và khao khát một điều gì không thực Anh đã bao giờ dành hết sức lực Lắng nghe em và cố nghĩ về em Hay chỉ thấy một hình ảnh lem nhem Dần mờ nhạt sau tháng ngày đổ vỡ...
Tiết 1: thở phào ^^ Tiết 2: Ông hói gọi lên, không làm được bài.... ê mặt quá trời ! Tiết 3: Thể dục, no vấn đề, ngồi tán gẫu cả giờ. Tiết 4: Kt lí, làm bài cũng tàm tạm. phù !
Hôm nay hình như chả có cái quái gì để viết nữa cả. Mọi chuyện đều êm xuôi, tốt đẹp thế là tốt nhưng đôi khi êm đềm quá thì chắc cũng hơi chán. Con người ta như thế nào ấy ko biết, lúc êm đềm thì nói chán, lúc gặp rắc rối thì cũng nói chán. Thật chả ra làm sao cả
Mới vừa học xong toán đây. Mấy hôm nay mình cảm thấy một cảm giác rất khó tả khi vào forum bởi vì trong này có Ní Của mình . Nài nỉ mãi mới biết được nick của ẻm trên này nhưng mà chẳng lẽ lại nhắn tin nói là I love you , không biết làm sao nhưng trong lòng vẫn thấy vui vui làm sao . Nếu em có đọc được những hàng này thì xin hãy yêu anh em nhé bởi vì em là thiên thần của trái tim anh mà
Hôm nay là ngày tròn 1 năm tí quên mất he he một năm trên game vn với việc xài khá nhiều clone nhưng có mỗi nick này là ngon nhất he he Thi đại học gì chán ngắt, hic hic ốm lên ốm xuống lại còn bị vướng vào mấy cái chuyện chả đâu vào đâu bực mình đi uống tí rượu chơi về chơi bóng rổ tí thì chơi ngay đầu vào cột hay thật Chán quá xá hic hic
Dòng thứ nhất: Hôm nay thức dậy thấy người mệt mệt. cái mệt dai dẳng và da diết như minhso đã từng miêu tả trong chữ kí của hắn. Dòng thứ hai: Uống cafe không còn thấy ngon nữa, chả biết lý do tại sao. Điện thoại hỏi 1088 chúng nó bảo ko biết, Dòng thứ ba: Chuyển sang hút vài điếu thuốc thấy vui vui, và đỡ buồn...đời nhiều niềm vui thật >.<
Thứ tư, ngày 17 tháng 3 năm 2004: "Late at night when all the world is sleeping, I'd stay up and think of you. And I'd wish on a star, that somewhere you are thinking of me too..." Tối qua tìm thêm được mấy bài thơ nữa, tất cả đều là thơ buồn, tự dưng cũng thấy buồn theo... 26/3 tới lớp mình định bán một thứ jì đó, & đương nhiên sẽ là thức ăn. Bọn con trai chít dẫm, định đổ hết trách nhiệm lên đầu con gái đây mà! Lại còn mong ế ẩm để hết buổi cả lũ nhào dzô nữa chứ! >.< Muh thui, hông sao, dzui là chính! ^.^ Ừa, nhưng bít bán cái jì đây nhỉ?! Hik... But vẫn không đủ can đảm chơi trò sai khiến. Chưa chơi đã bị dính vô rùi, lỡ chơi mình mà thua... Không dám nghĩ típ nữa! T___________T Nghĩ lại mấy hum trước stress mà thấy khíp wá, còn hãi hơn khi bít chắc chắn đó không phải là lần cuối cùng! Vẫn chưa bít nên relax bằng cách nào đây... Mum đi công tác, hông bít hum nào mới dzìa, làm cơn lazy của mình lại hông thể kìm chế được! So tired... Stop here... (Tên chít băm chít vằm nào đang nhảy dzô làm wen ví tui để chọc tui thì thui ngay nhá, tui muh bít là ai tui cho banh xác! X( ) Gió rét ào vào em từng cơn lạnh buốt Tóc rối tung kí ức Lẫn lộn, đan xen... Em, anh, và con người. Người đi tìm hạnh phúc Miệt mài từ những khổ đau Trong tiếng cười có từng giọt nước mắt Thấm đẫm Run lên một nỗi kinh hoàng thê thiết Rồi lắng lại... Cô đơn. Không phải vì em khóc không anh? Mà trái tim trầy xước khôn nguôi Mà nỗi nhớ cồn cào điên dại Chờ... tưởng chừng như vô vọng Từng đêm Từng đêm em thao thức Lại bừng lên ham muốn gần anh Lại đau đớn điếng lặng... Anh xa lắm ! Anh đâu rồi ? Sao lại vô vọng như thể không còn nữa vuột khỏi tầm tay. Hạnh phúc vốn đã mỏng manh mà tay em thì bé Nên... Ngày dài lắm, đêm cũng vô cùng Không có nỗi buồn nào hơn nỗi buồn tâm cảm Không có hạnh phúc nào hơn hạnh phúc từ anh ! Vậy mà em tìm mãi... Nín thở từng bước đến bên anh nhưng càng xa dằng dặc... Đêm và ngày lê qua nhau Em vịn vào… Gục ngã Anh ! Hãy thở lên trong sâu thẳm tim em Để minh chứng cho một sự tồn tại của Tình yêu của Hạnh phúc của con người từng đêm em thao thức Để cho em tin... Anh ! Dẫu chỉ là một tiếng thở dài...
không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ nhưng lúc như vậy không biết phải làm gì càng ngày càng lún vào những chuyện rắc rối mà không biết đâu là lối ra!Trong cuộc sống nếu chỉ sống cho bản thân mình thì quá dễ!Quá nhiều vướng mắc!Không phải chuyện gì cũng làm cho riêng mình!Thấy tiếc thời gian quá!
không biết bây giờ có quá sớm để viết nhật ký không nhỉ , hôm nay lại là một ngày buồn tẻ như bao ngày khác , mình vẫn chưa thể nào quên được con nhỏ đó , dù sao thì mình cũng thấy từ từ quen rồi , cũng may là bây giờ mình chia tay với nó sớm nếu để lâu chắc mình toi quá , cũng hơi quen khi thiếu nó rồi , nhưng trong lòng vẫn cảm thấy cô đơn quá , dù sao thì mọi chuyện cũng xong rồi , bây giờ chỉ còn trông chờ vào thời gian mà thôi . Hôm nay lớp mình kiểm tra thể dục , mấy đứa kia chạy xong mặt không còn miếng máu nữa , nhìn tụi nó thấy tội quá , mình tham gia thi hội khoẻ phù đổng nên khỏi phải kiểm tra mà vẫn được 10 điểm , con nhỏ đó có người quan tâm rồi mình khỏi cần quan tâm nó sống hay là chết , mặc xác nó đi . Hôm nay mình cúp tiết cuối về nhà chơi , không biết có bị sao không nữa , chiều nay phát bài anh văn , nếu mà dưới 5 diểm chắc chết quá .thui thì ra sao thì ra