cuối cùng cũng đã có thể thở ra mtột cách thanh thản. Thề từ lần sau không cắm chọt linh tinh thế này nữa ::(. Dù gì chăng nữa, kế họach cũng chỉ là A) và B)
Liệu mình có thể đỗ kỳ thi này ko nhi?9 nước chỉ lấy có 16 đứa >< ! Vì bố mẹ fair cố gắng mới được. Mình mà đi chắc nhiều bạn buồn ! hehe!
Nếu trong 3 chúng ta có 1 người phải đau khổ em đã chọn người đó chính là em. Em đã làm 1 điều đúng nhưng tiếc rằng k0 phải cho em. Em đã không thể từ bỏ chính em để giành lấy anh nhưng em có thể từ bỏ mạng sống của em để cho anh được sống. Vì anh vĩnh viễn là một phần của cuộc đời em. Phần đẹp nhất. CHúc mừng sinh nhật anh 23-02-2006. Em chỉ mong trong anh còn những kí ức 7 năm về trước. Đó sẽ là tình yêu lớn nhất anh có thể mang lại cho em. Em mong anh và Nhân được hạnh phúc. Đó sẽ là hạnh phúc lớn nhất của em.
muỗi đốt ngứa quá. Trời ấm dần lên rồi :'> Mãi chả ngủ được... chán thế.... Lại một ngày mai nghỉ học.. có nên nghỉ cho tròn 1 tuần không nhỉ.... Chán....
Đây là cảm xúc thực của mình khi mình bắt đầu bước chân ra đời, mình nghĩ rằng nên viết ra đây để sau này còn nhớ, chớ cứ để trong lòng thì sẽ quên đi. Trước đây mình rất hãnh diện khi mọi người nhận xét mình là công tử bột, rằng cái mặt nai tơ hoặc rằng cái mặt búng ra sữa. Bởi vì cuộc sống của mình rất ít va chạm, nói chung là hạnh phúc. Với cuộc sống đó mình đã trở thành một con gà. Để thoát khỏi kiếp gà công nghiệp mình đã xin ra ở trọ như bao người khác ( mình vừa chuyển xuống HN). Sống ở đây vài tháng mình nhận thấy mọi giá trị mà trước đây mình cho là đúng thì nay đã "mất giá". Mình nhận thấy bản mặt công tử bột rất không hay với con trai vì nó phản ánh con người anh còn rất ít trải trên đường đời. Mình có thể rất tốt với người ta, chơi với người ta một cách thật lòng nhưng chính điều đó lại làm mình trở thành nhàm chán. Hôm qua mình cũng vừa hỏi con bé nhà chủ học lớp 4 và bà chị phòng bên, có thể tóm tắt chuyện như thế này:" nhà trọ có 4 tên con trai. Một tên trông khá lạnh lùng ( di chứng của việc cha mẹ li dị), ít quan hệ với mọi người xung quanh. Một tên tôn thờ lối sống thực dụng, khá ích kỉ, cũng ít quan hệ với mọi người xung quanh. Một tên nữa thì không có gì theo đúng nghĩa của nó, hắn sống một cuộc sống rất phẳng lặng không phải lo nghĩ gì về bất cứ chuyện gì ( hắn ta cùng phòng với mình- và mình như cha hắn vậy-phải lo cho hắn mọi chuyện).Tên còn lại là mình. Trong nhà đó còn có thêm 6 người nữa (con gái). Mình đã hỏi hai người cùng một câu là :" trong 4 người trên thì ai là người có cảm tình nhất, lôi cuốn nhất?" thì câu trả lời đều giống nhau: xếp thứ nhất là tên lạnh lùng, thứ hai đến mình, thứ 3 là tên không có gì và cuối cùng là tên thực dụng. Mình đã mất nhiều thời gian để suy nghĩ tại sao mình chỉ được đứng thứ hai ( mình cảm thấy thất vọng về điều đó). Tại sao một tên con trai sáng nào cũng dậy rất sớm, luôn tập cười vài lần trước khi ra phòng. Luôn chào hỏi mọi người và tạo cho họ cảm giác tốt nhất vào buổi sáng ( đại loại như: " chị mặc áo màu xanh trông rất thu hút !" or "trông chị mệt thế, chắc lại thức đêm qua hả ? cười lên như em nè" ! or "đơn giản chỉ là good morning !), hoặc buổi tối về ai cũng mệt thì mình luôn tạo cho họ cảm giác đây là ngôi nhà bình yên...Hoặc chỉ là "good night" ! Đối với bà chị phòng bên thì mình thỉnh thoảng còn mua hoa về cắm cho bả nữa....Có lẽ đức tính tốt nhất của mình là khi giúp ai đều giúp hết sức mình. Còn mấy tên còn lại thì dấu ấn của họ trong nhà khá mờ nhạt, muốn giúp họ giúp cái gì đều phải kì kèo mãi-bực cả mình. Mình đã hỏi tại sao lại xếp tên lạnh lùng đó thứ nhất thì câu trả lời là vì nó lạnh lùng, lại kiêu kiêu " nó gặp chị ít khi chào lắm"," trông anh ấy có cái gì đó...". Híc, thật đớn đau khi nhận ra một sự thực là mình đã sống hết mình vì mọi người mà họ lại không coi trọng. Bài học thứ nhất cho mình là đừng bao giờ bộc lộ hết con người mình vì nếu họ biết hết rồi sẽ nhàm chán ( mình không phải là một tên kém hiểu biết bởi vì mình rất ham đọc sách- nhưng mọi người không hứng thú lắm). Bài học thứ hai cho mình là đừng bao giờ để người khác nhờ vả một cách dễ dàng, cái gì cũng có giá của nó. Khi mình áp dụng hai bài học này thì mọi người mới thấy được giá trị của mình. Nhận ra được chân lý này thì mình cũng rất thất vọng vào cuộc sống, nhưng biết làm sao được , Chúng ta phải vừa sống vừa "hành" nhau thôi , đời mà !
Hôm nay từ sáng đến chìu gặp toàn chuyện bực mình nào là sáng bị chũi chiều bị bạn bè nói sóc ,tiền túi thì can cạn thế mà còn bị quẹt xe mém té nữa chứ tối định ở nhà ngủ luôn khỏi ra đường nhưng nào ngờ đến tối đc gặp ng mà mình thầm nhớ lâu nay cảm thấy vui quá chòy ko thể nào tả đc .Giá như bây giờ ng ấy biết đc tâm trạng của kẽ đơn phương này đang bị thổn thức nhớ nhung ko dù yêu em cách mấy anh cũng biết mình ko thể đến với em trong thời gian này ,và từ nay anh sẽ thay đổi vì em mặc cho em ko đáp lại tình ta
Yêu ư! uh, cũng hay đấy nhỉ... Có ai yêu mình khi mình không còn và không có bất cứ thứ gì ... khi mình chỉ là mình, mình là chính mình... sống trong một căn nhà lá, sáng sớm vác cuốc ra đồng... chiều chiều ra sông kéo lưới... liệu có ai yêu mình không?!?! Liệu mình yêu một người, chỉ mong cho tất cả chứ không mong nhận lại thứ gì... liệu đó là mù quáng chăng... hay như vậy mới đáng là yêu...
Mình cũng ko biết tình cảm của mình bây giờ nó như thế nào nhỉ :(:( Mình cũng vừa biết em mới đây nhưng mình có cảm giác mình đã kiếm được 1 nửa của mình.Nhìn em hồn nhiên trong sáng cứ như là 1 thiên thần vậy.Hồi tối mới gặp em mình cảm thấy vui lắm được nhìn thấy em nói cười mình cảm thấy hạnh phúc trong lòng lúc nào cũng hồi hộp vui sướng 1 cảm giác mình ko thể tả nổi.Dù sao cũng cảm ơn những người bạn của mình đã đem em đến cho mình..................
Buồn quá! Ôn kỹ như thế rồi mà vẫn bị sai. Mà toàn sai những cái vớ vẩn. QUá đen . Đen ko thể chịu được.
Hôm nay vui quá , chỉ còn chưa đầy 40 phút nữa sẽ là 0h , lúc đó L2vh sever Barz sẽ lên C3. Gần tới rồi vui quá ^__^.
Ko hiểu thằng nào đầu óc có vấn đề bệnh tật lại giở trờ đấy nhỉ X(....bố mà biết được thì bố mày giết con ạ X(