Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 12/08/2008)

Thảo luận trong 'Lưu Trữ' bắt đầu bởi Pocollo84, 10/5/08.

  1. doquyen1989

    doquyen1989 Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    25/3/06
    Bài viết:
    1,163
    Nơi ở:
    Thủ Đức
    A nói thế là thế nào... ? thật sự rất thĩ a, lúc ấy có cần tôi hok, ... làm tôi thất vọng... hứa những lời hok bao giờ thực hiện dc thì đừng hứa
     
  2. nglekhoi

    nglekhoi Legend of Zelda Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    7/11/05
    Bài viết:
    901
    Nơi ở:
    Nha Trang, VN
    Tình hình là mốt phải thi lớp 10 =(( , đậu hay rớt thì có trời mới biết , học bài đây ::( ....
     
  3. ducpuma@

    ducpuma@ T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    15/9/07
    Bài viết:
    622
    Nơi ở:
    Dragon City
    môn hóa triết tiệt, đừng giết tao nha mày.
     
  4. Soujirou Kaneyoshi

    Soujirou Kaneyoshi V

    Tham gia ngày:
    12/3/04
    Bài viết:
    3,827
    Bố ơi là bố.......... bảo con cố gắng thi ĐH xong rồi đi nhậu với ông hiệu trưởng trường con thi thì con cố gắng làm gì đây ?? Công sức con học vứt đâu...
     
  5. matergamevn

    matergamevn T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    2/8/05
    Bài viết:
    589
    Nơi ở:
    0108
    chết rồi

    huuuuuuuuuuuuuu

    tự nhiên lại dở hơi vậy hả trời ơiiiiiiiiiiiiiiii

    chán quá

    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
     
  6. Nikomen_Aisha

    Nikomen_Aisha One-winged Angel

    Tham gia ngày:
    11/4/06
    Bài viết:
    7,835
    Nơi ở:
    NarutakiSou
    đêm dài ...như mọi đêm..:x...............
     
  7. yakumo77

    yakumo77 Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    24/10/04
    Bài viết:
    499
    Nơi ở:
    Gamevn.com
    Thua euro quá nhiều ....nhưng lại hem bùn vì được nói chuyện voi mot nguoi .....chả biết nên vui hay bùn ....oải wa ...
     
  8. matergamevn

    matergamevn T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    2/8/05
    Bài viết:
    589
    Nơi ở:
    0108
    thèm một điếu thuốc ... để đốt cháy hết mọi buồn phiền
     
  9. Virus2612

    Virus2612 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    8/6/04
    Bài viết:
    137
    Nơi ở:
    Cần Thơ
    a ko thể chỉ làm bạn với em...
     
  10. zZzDarkNesszZz

    zZzDarkNesszZz Alone in the darkness...

    Tham gia ngày:
    26/6/06
    Bài viết:
    8,788
    Nơi ở:
    Catacomb
    Đời...
    Đời là cái mà ai cũng có, chỉ khác ở cái, đời người khi ngắn,khi dài,khi êm đềm,khi u uất,...Riêng tôi thì có lẽ nó u uất nhiều hơn là êm đềm.OKay, bắt đầu xem xét lại cái gọi là cuộc đời của mình nào.

    Tôi bắt đầu cuộc đời mình với tiếng khóc, như đa số mọi người. Năm ấy, tôi khóc vào đúng lúc thế hệ 9x đầu tiên bắt đầu. Lớn dần lên trong vòng tay dòng họ, tôi thường được cưng chiều, được ẵm đi khắp mọi nơi cùng với đứa em sinh đôi của mình. Những khi tôi khóc, cả nhà thương lắm, thay phiên nhau ẵm bồng tôi, dỗ dành tôi. Khi ấy tôi còn rất nhỏ nhưng tôi đã có thể nhận biết và ghi nhớ về kí ức ấy. Ký ức của tôi về cái thời ấy là 2 chuyện: thứ nhất là vì nghịch ngợm, tôi táy máy và đã để quạt máy chém vào chân, vết thẹo ấy bây giờ vẫn còn và luôn là một minh chứng cho cả một thời chập chững tập đi của tôi, thứ hai gia đình tôi rất rất giàu, giàu nhất cả khu đó (nếu mà nói ra có khi tôi lại gặp rắc rối về chuyện này).

    Rồi ngoại tôi, bắt đầu gieo mình vào cờ bạc, triền miên đến một lúc, cả dòng họ phải tách ra, tôi phải chuyển nhà lần đầu tiên. Tôi về nhà chị họ của mình, cuộc sống gia đình tôi eo hẹp lại phần nào nhưng khi ấy là từ lúc còn nhỏ nên nhu cầu tôi cho cuộc sống không có gì phải gọi là nhiều, lúc ấy, người lớn đi làm cả, 4 anh chị em tôi sống chung với nhau hòa thuận và vui lắm, mọi thứ đều chia sẽ cho nhau. Từ bánh kẹo, đến cả tội lỗi, một đứa hư là cả 4 đứa cùng hư để giảm nhẹ tội cho đứa kia. Nghĩ lại, tôi thật hạnh phúc và thật yêu cái thời ấy khi mà trong một căn nhà chật hẹp, 4 đứa chia nhau từng góc nhỏ một của mình. Kỷ niệm buồn duy nhất lúc đó là tôi với em gái hay bị đánh vì ăn cơm quá chậm và tất cả người lớn ai cũng đi làm, chỉ có mỗi tôi và em gái nhỏ là ở nhà. Sợ ma, hai đứa hay chui vào thùng giấy Carton trước nhà để trốn, đóng kín cả nắp thùng lại cơ. Nóng lắm, chỉ có hai đứa rì rầm qua lại cho đỡ sợ trong cái khoảng "bóng tối giữa ban ngày". Mỗi lần như vậy, bà bác sĩ ở nhà đối diện hay sang cho chúng tôi bánh, bánh bọc đường mà tôi và em tôi rất thích.

    Được một thời gian thì mỗi đứa tứ tán một nơi, tôi chỉ còn đứa em gái nhỏ là vẫn luôn bên cạnh mình, tôi luôn xem đó là một người bạn, để đùa giỡn, để mỗi tối lại rì rầm với nhau về một điều gì đó gặp được trong cuộc sống và những thứ "cao siêu" hay "điên cuồng" mà người ta không nghĩ tới. Dĩ nhiên là mỗi lần nói chuyện, là mỗi lần thức đến tận sáng, vui lắm. Chỉ có điều, lúc nào tôi và nó cũng sợ ma. Mỗi tối là lại chờ cho ba mẹ ngủ rồi trèo lên nóc tủ, đơn giản vì lúc đó tôi nghĩ ma không biết leo tủ .Ở nơi mái nhà mới này, tôi lớn lên với sự "giam cầm" và suốt thời gian ấy, chỉ có một người bạn, là Cru - em gái nhỏ của tôi. "Giam cầm" vì điều gì ư? Vì mọi người không muốn tôi tiêm nhiễm vào những thói hư tật xấu, có lẽ vì vậy mà giờ đây tôi rất không thích khi thấy người khác chửi thề trong lúc nóng giận, nói chuyện, nhưng nói chuyện khi đang vui vẻ, đùa giỡn thì có thể có ngoại lệ tí .

    Cái thời ở căn nhà thứ ba trong cuộc đời ấy là thời mà tôi nhớ nhất đấy, khá dài và đầy kỉ niệm ( 10 năm ). Từ lúc còn nhỏ xíu xiu, tôi hay đứng ngoài sân, nhìn qua những song sắt trắng xanh của cửa rào, nhìn từng đám nhóc chơi những trò chơi mà mình chả bao giờ đc chơi thử, chúng nó đuổi bắt nhau, bắn bi, thả diều, xuống ruộng, v.v...2 anh em tôi chiều nào cũng thế, cũng chỉ đừng hoặc ngồi, và rồi lại nhìn, chỉ có vậy. Lớn hơn một chút thì tôi được tự đi bộ đến trường, tôi quen được một đứa bạn thân, vâng một thôi cũng đủ rồi. Đứa bạn tôi thì rất khác anh em tôi, không thể gọi là gian xảo nhưng có lẽ vì nó có nhiều toan tính với bạn bè hơn bọn tôi. Nó sống lăn lộn với xã hội, với những đứa nhóc, những anh lớn choai choai từ bé kia mà, nhưng với chúng tôi, không thành vấn đề vì nó đối với bọn tôi cũng như tôi với nó - không toan tính, hồn nhiên và vô tư. Đên hết cấp một thì vì một lý do ( khá tệ nhị ) mà nó chuyển trường, thế là anh em tôi chỉ biết run rủi bên nhau, không còn bạn bè thân thiết nữa, lớp 6, mọi người cũng biết đó, con nít tập lớn, bọn nó luôn cô khoát cho mình cái vẻ lớn lớn, hung hăn, dữ dằn. Vì vậy mà anh em tôi đối với ai cũng e dè, luôn giữ một khoảng cách trong giao tiếp. Thế rồi tôi cũng tìm được bạn, nhiều, rất nhiều ( khoảng 4 đứa ). 4 đứa làm tôi nhớ lại cái thời xưa, khi mà anh chị em chúng tôi chung một mái nhà.

    Bạn thì cũng có cái tốt và cái xấu nhưng bọn tôi nhất trí, chỉ nhìn vào cái tốt của nhau. Vui ơi là vui thời ấy, cả đám cũng theo phong trào này nọ, mỗi đứa cố gắng xin ba mẹ cho được một cái xe đạp, để chiều chiều lại đi đường vòng về nhà, cho xa hơn, nói chuyện với nhau được nhiều hơn. Rồi thì rủ nhau đi "Internet"...câu in đậm ấy ảnh hưởng đến cả một tuổi thơ của tôi đấy. Không có câu ấy thì giờ đây hẳn tôi không ngồi đây, viết lại kỷ niệm của mình trên một trang blog với đầy đủ suy tưởng và cảm xúc thế này đâu...

    Ban đầu, cái khái niệm Internet ấy là : mIRC ( Internet Relay Chat ), Yahoo và các game đơn giản như chơi cờ vây online,...được một thời gian. MU ( Magic Unreal ) đến và hoành hành trong các tiệm net, mê tít với các nhân vật của thế giới MMORPG này, bọn tôi - 5 đứa - chia nhau những kinh nghiệm "học lén" của các sư huynh trong tiệm để Reg mỗi đứa 1 account và đắm chìm vào từng nhân vật của game, game khá hay, làm chúng tôi mê muội nhưng lại gắng bó hơn với nhau qua thứ "trung gian" là tính chất team work của game online. Được một thời gian, VN mua bản quyền và server chúng tôi đang chơi, bị cấm. Bọn tôi nguyền rủa FPT và chuyển sang chơi game thuộc server nước ngoài, từ bỏ những game tiếng Việt. Giờ ra chơi nào hẳn ai học trong PVC ( trường cấp II của tôi ) đều thấy 5 đứa ( 4 thằng và 1 nhỏ ) tụ tập bàn tán về những thuật ngữ game "nước ngoài" mà không ai "nuốt" cho hết, có khi chúng nó nghĩ bọn tôi "khùng" cũng nên . Khi ấy, tôi thấy Internet và vi tính chỉ có : game và game. Đến khi có đc 1 cái computer đầu tiên cho cả 2 anh em, chúng tôi mừng, nhưng rồi nhận ra, không thể chơi game trên máy tính đó ( P3 32 RAM, VGA 16 bit ). Từ đó tôi tìm hiểu đến cái gọi là "CNTT nhỏ bé của tôi" (cái tên này là hợp lý nhất rồi đa, vì CNTT mà tôi nghĩ khi ấy là: Paint, vọc vọc mấy cái Windows Media Player, Herosoft, Winamp,... ). Vì không chơi game đc nên 2 anh em hay nói dối để đi chơi game, ngày nghỉ thì sáng sớm 5h là bọn tôi dậy, thay đồ đi học và chạy nhanh khỏi nhà với lý do vội vàng: "hôm nay con học thêm, cô dạy không lấy tiền", rồi trưa chiều về, bọn tôi cắm đầu học để còn theo kịp bạn kịp bè, và đương nhiên là để thầy cô không phàn nàn mỗi khi vì mãi chơi, bọn tôi đi trễ. Ấy thế mà cuối năm, bọn tôi, ai cũng đậu tốt nghiệp với điểm không gọi là "thấp".

    Nhưng rồi, tôi lại chuyển nhà, lần này là lần thứ 7, những lần trước vì khá ngắn và không để lại cho tôi ấn tượng gì nên tôi không tiện kể ra. Chúng tôi ( tôi và em gái ) níu kéo bạn bè cũ bằng những lời hứa của cả bọn "vẫn lên mạng liên lạc" nhưng mấy ai mà nhớ vì thứ gắn bó bọn tôi với nhau là "cái ghiền của bọn nhóc mê game". Tôi và Cru luôn cố liên lạc với mọi người nhưng có lẽ mọi người thì ngược lại hoặc có thể vì hoàn cảnh. Bill đt bàn tháng ấy của nhà tôi, hơn 1m ( 6 số 0 phía đuôi ). Thế là bị cấm gọi hẳn. Tôi chán nản, lao đầu vào những game nhỏ nhỏ của Nintendo, GBA, cả hai đ
    ứa thi nhau mà cày 12/24/7. Đến một lúc, bọn tôi mệt mỏi và nhận ra không còn bạn bè nào khác ngoài 2 anh em tôi. Chúng tôi không còn lý do nào gắn bó với ký ức cũ nữa, bọn tôi lao vào những game mới và rât rất vô tình khi tìm đến GameVN để xem hướng dẫn game Maple Story. Ở đây tôi có cả một khoảng thời gian vui vẻ mà tôi còn nhớ mãi: chạy đua bài viết, làm quen nhiều bạn bè, cố tìm cách đóng góp, tìm tòi về những cái mà thế hệ "đàn anh GVN" đã làm được. Tôi nhận ra điều thứ hai ngay sau đó là, không phải tôi không có bạn bè, bạn bè luôn hiện diện khắp mọi nơi đấy chứ, từ cái chốn ảo của Internet đến cả đời thật. Tôi bắt đầu ít chơi game và tìm tòi về máy tính, một tôi hôm nay, có thể tự design cho mình một theme ưng ý, làm 1 tấm avatar, signature hay ảnh nghệ thuật cho bạn bè, tìm đủ thứ, rành về software cũng là nhờ cái ngày mà bọn tôi lao đầu vào "Game Online"...

    Và, đã có một biến cố không ngờ dẫn đến với tôi, làm tôi offline suốt cả một năm trời, bạn bè gần như không còn nhớ, có nhớ cũng nhớ thoáng qua rằng đã có 1 người bạn tên là Dark trong Friends List của mình, còn những kỷ niệm ngày xưa, nay đâu mất cả rồi. Đương nhiên biến cố này có một phần lỗi ở tôi vì thế mà tôi không buồn khi thật sự mọi người nhận ra tôi nhưng không có tí ấn tượng hay kỷ niệm nào về tôi. Không sao đâu, chúng ta sẽ xây dựng lại nhưng kỷ niệm ấy, tôi sống với thực tại chứ không phải quá khứ - dù rằng tôi biết mình đang mắc bệnh tâm lý, bệnh đa nhân cách, tôi hay suy nghĩ lung tung bằng một tính cách này, rồi một lúc sau lại đổi ý bằng một tính cách khác, rất là mệt mỏi...nhưng các bạn cứ yên tâm rằng, Dark đang viết nên những dòng này là Dark ngày xưa của mọi người, một Dark đối với bạn bè, không hề có toan tính điều gì cho riêng mình.

    P/s: Vừa viết blog xong, nhớ quá nhớ quá, các bạn ơi, các bạn còn nhớ tới Dark này không, các bạn còn nhớ tới cái message mà tớ gửi các bạn không? Có bao giờ các bạn đọc đc bài này của Dark không? Trong đầu Dark là cả 1 câu hỏi lớn, 1 hoài niệm u uất, các bạn...
     
  11. NhocPooh

    NhocPooh ♪ღ♪ 9422932241176 ♪ღ♪ Moderator GameVN Lady

    Tham gia ngày:
    27/7/05
    Bài viết:
    2,519
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh City
    So hot :'> :x :-* :hug: :'>
     
  12. Asakura Love You

    Asakura Love You Nho Tia Chớp :* :x Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    13/7/04
    Bài viết:
    6,321
    Ôi mẹ ơi T_T cầu trời cho pháp ăn lại 1 quả. 1 quả thôi. dkm cái thằng Toni T_T
     
  13. Pink Floyd

    Pink Floyd Wasted Youth Of A Nati

    Tham gia ngày:
    14/10/04
    Bài viết:
    1,391
    Nơi ở:
    Another Brick
    L.U.T.D :x
     
  14. Vivo Per Lui

    Vivo Per Lui Trùm Xí Xọn

    Tham gia ngày:
    7/3/08
    Bài viết:
    353
    Nơi ở:
    Sân Ga
    mẹ kêu về VN sống
    cũng muốn lắm vì rất nhớ gia đình
    nhưng mỗi khi trở về đó chơi
    thì cảm giác như mình k0 còn thuộc về nơi "chôn nhao cắt rốn" nữa rồi.
    đường xá khác xưa, mọi người đã khác ..
    những người bạn hồi nhỏ của mình giờ đã dọn đi nơi khác
    ngôi nhà khi xưa mình lớn lên bây giờ chỉ là 1 con đường, nhà nước đập nhà làm đường đi
    tất cả giờ đây trở nên khác lạ ... k0 còn được gọi cái tên dễ thương như ngày nào là "Home" nữa.
    bây giờ "home" của mình là ở đây, chứ k0 phải ở Vn nữa. :|
    về đó k0 dám chạy xe, cũng k0 dám băng qua đường 1 mình
    về k0 bạn bè, tối này thui thủi 1 mình trong nhà với ba mẹ ... chắc sẽ chết vì chán :-<
    nên thôi, về chơi 3-4 tuần thì con về mẹ ạ
    nhưng về ở luôn thì ......... NO
    con bất hiếu/nghĩa quá phải k0?
     
  15. zZzDarkNesszZz

    zZzDarkNesszZz Alone in the darkness...

    Tham gia ngày:
    26/6/06
    Bài viết:
    8,788
    Nơi ở:
    Catacomb
    Lại một đêm thức trắng, ta lại viết blog và ta đã nói lên những gì đây?

     
  16. thuyquai_29

    thuyquai_29 God's Grandfather

    Tham gia ngày:
    25/5/04
    Bài viết:
    7,256
    Nơi ở:
    trển
    Tự nhiên thấy chán vãi chưởng nhưng không tìm ra nguyên do T.T , mà không biết nguyên do thì khăc phục = mắt T.T
     
  17. doquyen1989

    doquyen1989 Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    25/3/06
    Bài viết:
    1,163
    Nơi ở:
    Thủ Đức
    Tự nhiên khóc... bùn thật, sáng mơ thấy a, khóc thật nhiều...
     
  18. su1987

    su1987 T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    13/4/04
    Bài viết:
    522
    Nơi ở:
    Middle of nowhere
    Chán ,hum nay đi đón her đi làm về ,thấy im im ko muốn nói chuyện >"< chắc ko thík nói chuyện với mình :((
     
  19. zZzDarkNesszZz

    zZzDarkNesszZz Alone in the darkness...

    Tham gia ngày:
    26/6/06
    Bài viết:
    8,788
    Nơi ở:
    Catacomb
    Stress liên tiếp với áp lực học hành và thức đêm triền miên, mình cảm thấy sao sắp chết thế này, ôi bơ phờ quá. Phải chi có một nơi nào đó ấm áp, dịu dàng giữa cuộc đời đầy ẩn trắc này, phải chi có một chốn nương thân cho lãng khách rong ruổi ngày dài.
     
  20. MegaOpera

    MegaOpera Mega Man

    Tham gia ngày:
    23/12/06
    Bài viết:
    3,277
    Nơi ở:
    Art World
    tôi từng nói muốn chết trong hội họa,bây giờ nó đang giết tôi đây T__T
     

Chia sẻ trang này