Đời khốn nạn thật trời tối,gió lạnh,mưa lâm râm 1 thằng con trai xách xe chạy hết nhà này tới nhà kia mượn tiền mấy thằng bạn,ngồi năn nỉ trong khi thằng con trai này lại đang bệnh mà nó mượn tiền vì ai? vì 1 đứa con gái mà nó phải nói dối anh nó là mượn cho thằng bạn đến khi về mượn dc nó báo cho cô gái đó thì chỉ nhận dc 1 chữ thanks và "mai mang tiền wa cho tui nha,cám ơn nhiều" rồi nó dc bik típ là nhỏ đó đang giận hờn bạn trai của nó rốt cuộc thằng con trai này hỉu dc rằng những việc mình làm đêm nay chẳng là jì trong mắc nhỏ đó cả nó tức lắm mún khóc lắm nhưng mà khóc để dc jì
Thật đúng là 1 thằng vô tích sự. Không dám cắt đứt quan hệ cũng ko dám nói là mình thix người ta. Đầu minh nghĩ gì vậy trời
"Đã quá muộn khi yêu một người đã đi xa mình" Cố lên đừng khóc... nén nước mắt lại nào... xin đừng khóc... ...
Đã 3h30 sáng rồi, tối nay lại ngủ ko được. Nghe nhạc và lại nhớ về em, chỉ những lúc này đây, tôi mới thực sự sống với chính mình, rằng tôi yêu em, vẫn yêu em thiết tha. Chỉ lúc này đây, khi mà không còn ai online, trên status YM mới là những câu tình yêu say đắm tôi dành cho em. Như lúc này đây "Anh vẫn chỉ biết em thôi, cho dù em có đắm say với ai..." rồi lại đọc lui đọc tới, để làm gì đây. Rồi lại viết trong Tâm sự này, và cũng để làm gì đây, rồi ngày mai, tôi lại vui vẻ, trên status lại là những câu "mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui...". Gặp lại em sau 2 tuần ko gặp, mà sao lòng tôi lại cảm thấy bình thản, tại sao đây? bình thản 1 cách vô tình. Gặp cô ấy đi cùng em gái, nhìn cô ấy, chào và nhìn sang em gái cô ấy, bất chợt thấy xao xuyến, vì sao? vì em cô ấy giống cô ấy sao? tại sao khi gặp bất cứ ai giống cô ấy, tôi lại sững sờ, trái tim như ngừng đập, thế giới như lặng yên và ngắm nhìn ko rời mắt. Tại sao đây? phải chăng chỉ những lúc đó, tôi mới thực sự được nhìn cô ấy một cách thoải mái, như được thỏa mãn sau bao lâu đợi chờ, sau bao đêm nhung nhớ. CHo dù, đó chỉ là những nét phảng phất của cô ấy quanh đây. Lúc đi ngang qua phòng cô ấy, nhìn qua cánh cửa lớn, cô ấy đang ngồi, và 2 ánh mắt bất chợt gặp nhau, cả 2 nhìn không chớp mắt. Tôi lái xe lướt qua, cô ấy nhìn ra và tôi nhìn vào mắt cô ấy, gương mặt tôi bình thản, không biểu lộ cảm xúc, thời gian đó như dừng lại, như nín thở, bỗng cảm thấy bình yên lạ lùng. Khoảng khắc đó mãi đến bây giờ mới như vừa hôm qua, chỉ 1 giây thôi. Sau 1 giây đó, như 1 cái gì đó bị kìm nén rồi bùng nổ, tim đập loạn xạ, thở gấp, rồi 1 nỗi đau ập tới... nghẹt thở. Như lúc này đây, tôi muốn khóc lắm, nhưng dường như hình ảnh đó quá mơ hồ, quá xa vời. Dường như có cái gì đó đang đóng băng lại trong tâm hồn. Trong tôi đầy mâu thuẫn, nhớ nhung và lạnh lùng, nồng ấm và căm giận, nhớ nhưng có cái gì đó cản lại. Chúng đang đánh nhau, tất cả đều vô thức. Làm sao có thể dễ dàng quên được 1 ánh mắt , 1 dáng đi thân thương...
vậy là cô ấy quên mình thật rồi ::), mình mong sau này cô ấy sẽ gặp được người cô ấy yêu và có 1 cuộc sống thật hạnh phúc. Goodbye my frist love !
Bây giờ lại muốn sang phòng cô ấy, nhưng mà là để gặp em gái cô ấy, buồn cười thật. Chả hiểu cái quái gì hết.
:whew: july 4th ai ai cũng đi chơi mình đi shopping mua áo sơ mi & quần tây để mặc đi làm sắp phải đi xin việc làm chỗ khác rồi hết còn phải mặc đồng phục nữa nên hôm nay xài hơi bị nhiều - mua 2 cái quần tây và 4 áo sơ mi :whew: ngày mai hết lễ người ta đi chơi ít ít lại thì mình với chồng mới đi chơi .. hí hí. :'>
July 4th,ng` ta đi chơi ,đi xem pháo bông,còn du học sinh bọn này thì cắm đầu đi làm,chẳng bít nghỉ lễ là j`.Mình,e mình,her,và nhiều du học sinh khác suốt ngày làm với làm thui .
:whew: july 4th ai ai cũng đi chơi mình đi siêu thị mua thịt & cá để mang đi ăn sắp phải đi xin ăn chỗ khác rồi hết còn phải mang cơm hộp nữa nên hôm nay xài hơi bị nhiều - mua 2 cục thịt và 4 cục cá :whew: ngày mai hết lễ người ta đi ăn ít ít lại thì mình với chồng mới đi ăn vì ít người nên giá rẻ .. hí hí. :'> Tâm sự buổi sáng một mình bụng đói (giờ mới dậy T_T)
hạnh phúc cuối cùng tôi cũng bị anh "dụ" ... chỉ cần hôn vài cái, vuốt ve vài cái thì tôi lại đồng ý cho anh mua cái hdtv 2 đứa tung tăng vào Fry's xách cái samsung 50" về :'> xong rồi 2 đứa lái xe ra công viên gần nhà ... đậu xe xong .. 2 đứa dung dăng nắm tay đi bộ lại cái công viên ở sugar land xem ca nhạc & đốt pháo hoa. đốt 20 phút, nhìn riết chán luôn trước khi đốt ca sĩ lên sân khấu hát quốc ca ... ai ai đang ngồi dưới cỏ đều đứng lên nhìn cảnh mấy ngàn người đứng im trong bóng đêm .. pháo hoa bắn .. ca sĩ hát những bài yêu nước .. tự dưng cảm động khóc luôn. lần đầu tiên sến như vậy. proud to be an American thôi đi ngủ ..... mai thức sớm đi chơi :hug:
những kỷ niệm cũ những lần nc khi chỉ là những co bé cậu bé chập chững biết rằng mình đang dành tình cảm cho người khác qua rồi những ngày vui tươi hồn nhiên đó mãi xa rồi mà sao kỷ niệm ơi theo chân ta mãi thế niềm vui ơi cứ đùa cợt sau lưng ta mãi thế nhìn lại mi ta chỉ thấy nỗi buồn thôi những nụ cười không bao giờ trở lại buồn đau , giận hờn , ghét yêu ... xa xôi quá .......