Tôi muốn công việc của tôi nặng nề hơn 1 chút nữa để tôi cảm nhận dc trách nhiệm,niềm vui từ thành quả của mình,để tôi thấy mình có ý nghĩa hơn với gia đình và xã hội..............và để không còn phải nghĩ về em !!! Đuợc không ?
tôi muốn đi thật xa ... chạy trốn em .. nhưng thế có phải là hèn nhát tôi muốn đập phá tất cả , để không còn gì trên đời này nữa ... giống như tôi tôi muốn đốt cháy những kỷ niệm ... đừng cứ vương vấn trong đầu tôi mãi thế nhưng rồi ngày mai tôi lại muốn ... muốn có tất cả những gì đã từng có với em nhưng hiện tại tôi chỉ có thể đứng từ xa ... nhìn ngắm em .. không thể đi xa ... không thể trở lại yếu đuối thật ... tôi biết bản thân tôi yếu đuối trước em ... tối biết em không cần tôi ... tôi biết hiện tại chỉ có tôi cần em ... tôi biết tôi thật yếu đuối ... nhưng giá như tình yêu ít mạnh mẽ hơn , nó sẽ không khiến tôi yếu đuối đến thế thời gian ... khoảng cách ... khó khăn ... thử thách ... tất cả đó ... tôi đều vượt qua đó ... để yêu em ... nhưng rồi sao nữa chứ ... cái đích vẫn còn xa quá ... mà hình như chẳng có phần thưởng nào ở đó cả tôi đòi hỏi ... trong đầu tôi luôn đòi hỏi ... nhưng tôi buộc phải kìm nén ... để nói với em rằng tôi chẳng cần chi cho tôi hết ... chỉ cần em được vui ... và vì thế ... tôi phải đứng nhìn ngắm em từ xa ... phải làm điều mà tôi không muốn ... được nhìn em vui cười ... hạnh phúc thế đó ... nhưng đau đớn sao ... vì người khiến em vui ... người em biết đang làm em vui ... không phải là tôi ... là người mà em luôn cho rằng không phải là tôi ... chẳng là ai cả ... tại sao thế ... hay tại tôi yêu em quá ... mệt mỏi lắm phải không em ... xin lỗi em nhé ... đứng từ xa ... hy vọng sẽ không khiến em khó chịu
Tôi quá nhút nhát yếu đuối. Tôi không dứt khoát trong hành động. Quá rụt rè không xứng đáng là nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đặc sản, quên đạp đất. Tôi cứ lừng khừng nên để lỡ bao cơ hội . Dường như tôi đã mất em rồi,tôi ko biết em có bồ hay chưa. Tôi thật vô dụng, bất tài. Tôi phải làm sao đây, càng ngày tôi càng già đi và tôi biết cơ hội càng lúc càng mỏng manh. Số phận sao nỡ trêu ngươi? tôi nghĩ rằng chẳng thà dứt khoát nói ra cho em biết tình cảm của mình rồi cho dù kết quả thế nào thì cũng "ân đoạn nghĩa tuyệt" luôn cho khỏi vấn vương suy nghĩ. Tôi cứ qua uống càphê rồi mỗi lần đi ngang qua dòm zô hoài. Bồ tát Đại nhân xin Ngài hãy cho con biết con nên làm thế nào bây giờ?(What do i do?).
... dường như tôi quá yêu em... nên chẳng tin tưởng người khác rằng sẽ yêu em tốt hơn tôi... Nhớ lắm cái ôm của em... chạy xe dưới cơn mưa thèm lắm được em ôm...
Ngủ ngon nha em... chắc em cũng đã được một người chúc như thế rồi... Đã lâu rồi chẳng có ai chúc anh ngủ ngon cả, cũng chẳng có ai bắt anh đi ngủ sớm cả... ::(
AC ơi......bó tay luôn.......tớ có cái bật lửa AC Milan đẹp lắm !!! Hút thuốc ko tớ cho.......... Tớ hút thuốc hết 2,3 cái bật lửa òy !!! Chẳng khá hơn là mấy ^^
Sao mày không chịu dứt khoát hả? Mày nghĩ cái gì trong đầu vậy, ko có kết quả đâu đừng có mơ nữa. Mày với người ta 1 trời 1 vực thế kia mà mày còn mơ mộng tỉnh lại đi. Bữa nay là sinh nhật mày, chắc nên đi đổi gió đi
Nguời ta của tôi còn chẳng thèm quan tâm............tôi hút hay ko thì cái phổi tôi nó chịu..........thôi..........cứ thế đi !!! Ngày càng dài..........tình càng đầy !!!
Sao lại thấy lo lo nữa rùi ta?? Không biết học hành thi cử sao rùi?? Không biết công việc sao rùi?? Một tuần rùi cơ đấy ... Mà thui kệ,không nghĩ đến nữa
lặn lội suốt mấy ngày nay,anh chỉ mong dc gặp 1 em 1 chút,nhưng tại sao em lại kêu nhỏ em của em ra lấy chứ
Sáng nay... tâm trạng rất vui, gặp a... a cắt tóc ư, tôi mê đớ người ... tôi chạy trốn... tim đau lắm... đau vì đã xa nhau mà tôi vẫn còn yêu a, cảm giác này là sao... trong lòng khó chịu lắm... --> thi hok có được... tiu 1 môn, về kể cho Lai nghe, Lai giận mình vì còn nhớ tới nó... xém xíu giận... huhuhuhuhuhu... ghét wá đi...::(....
buồn, chán, nản.... vui lên... làm sao vui đây nhỉ? đã từng nghe nói rằng ko nên để ng` khác ảnh hưởng đến mình ĐỢi đến lúc, có tiền của chính mình, rồi thì muốn làm j` cũng đc giờ phải cancel thôi... ko muốn bỏ tí nào... chán
Trưa hôm qua, khi vừa thi xong môn thứ 3 của ban A. Mình biết mình đã rớt ĐH NV 1, có thể còn Nv2, 3 nhưng mình thấy tưng tức... Tại sao môn đầu mình không làm tốt hơn thì có lẽ bây giờ đã vui khỏe rồi... Không thấy hối hận và day dứt như vậy... Mình đã có biết bao dự định sau khi biết đậu đại học nhưng có lẽ mình đã rớt... Và giờ những kế hoạch đó có lẽ mãi là hư vô... Rồi mình phải làm gì bây giờ... 18 năm qua mình đã báo "hại" gia đình rất nhiều... Giờ đây mình không làm được điều ba mẹ mong đợi trong nhiều năm qua. Mình có lỗi và mình thấy mình thừa thãi trong gia đình, cứ như một con ký sinh trùng dơ bẩn ăn bám trên người những con vật cưng... Ba mẹ cũng buồn rất nhiều... Ba ít nói hơn, mẹ thì cứ bảo "mày muốn làm gì thì làm"... Giờ mình biết phải làm gì sao? Mình thật sự buồn, đau đớn về tinh thần ... Mình đã tính vào NIIT học, nhưng một kỳ học là hơn 200$... tiền, gia đình mình có thể lo được. Nhưng nếu mình đậu đại học thì mỗi tháng chỉ vài trăm k... Gia đình sẽ dư dả tiền để tiêu xài và lo cho em mình hơn và cho sức khỏe ba mẹ... Mà coi Tivi thấy báo đài toàn tuyển bằng ĐH chính quy... Học NIIT có thể vẫn có việc làm nhưng liệu việc làm đó có tốt ko? lương cao và chế độ đãi ngộ tốt ko? Những lo lắng về tương lai cứ xoay vòng khiến mình thấy càng tội lỗi khi không nắm bắt được cơ hội trước mắt để giờ đây ngồi rối mù trước những sóng gió cuộc đời... Còn người yêu của mình nữa, người ta cũng sắp thi đại học... khối C, nếu người ta đậu thì người ta sẽ đi học xa... Mình sẽ ít gặp người ta... Mà mình không muốn người ấy rớt, ty đôi lúc phải biết hy sinh. Thương yêu nhau không hẳn phải ở cạnh bên nhau... Mà có thể xa nhau và vẫn nghĩ về nhau... Ny mình biết mình rớt nên an ủi mình... Mình mặc cảm với cô ấy... Mình đã từng hứa sẽ đậu nhưng lại thất hứa. Lời hứa quan trọng đầu tiên của mình với cô ấy mà mình lại không làm. Mình sai rồi, mình rớt thì làm sao dám gặp mặt gia đình ny để khẳng định con có thể lo cho con gái của các bác trong tương lai... Có lẽ ny của mình cũng thất vọng ở mình nhưng vì thương yêu mình nên không muốn mình tiếp tục bị tổn thương. Nhưng mình hiểu được điều đó dù cô ấy không nói ra... ... Đến tối qua thì mình không ngủ được dù rất mệt... Mình lên mạng tìm những anh chị đi trước và cho mình lời khuyên ... Họ bảo chỉ cần mình có quyết tâm thì đại học không phải là con đường duy nhất để thành công... Chỉ cần mình vào NIIT và tập trung học và học AV cùng lúc thì khi ra trường sau một vài năm sẽ có việc làm ổn định... Nhưng với xã hội VN coi trọng bằng đại học liệu điều đó có là sự thật... Lỡ một vài năm sau họ cần bằng đại học... Liệu mình đi thi lúc đó có đậu không? Hay mình nên luyện thi lại trong lúc học NIIT , nhưng học cực vậy liệu mình có thể luyện lại? Còn nếu vào một trường dân lập để luyện lại mà mình vẫn rớt năm sau thì mình đã phí mất một năm và bao nhiêu tiền? Phải làm sao? Cuộc đời là biển cả Ai không bơi sẽ chìm
Có ai cứu tôi không , tui chán quá mới bị bồ đá rùi huhuhu........bây giờ đang dang tìm bạn mới nè ai muốn làm quen thì pm wa Y!M :trananhduy2911!yahoo.com....... -P/s : chủ yếu là Girl nhé phải ghi nick Y!M kĩ càng nha .........
chiều nay đi kiếm việc làm ... quên em nhé hai ngày rồi chúng mình không nói chuyện anh muốn quên anh muốn mình bận rộn và anh sẽ làm mình bận rộn chỗ làm này nghe có vẻ dễ dàng thật đấy nhưng mà anh biết rồi chẳng có gì trên đời này đến với ta dễ dàng như thế cả tinh thần chuẩn bị sẵn rồi hy vọng sẽ không mắc sai lầm nao đi làm ở năm thứ 3 có lẽ là sớm nhưng anh muốn bận rộn nếu không hè này anh sẽ cứ nhớ đến em mãi thôi thấy đứa bạn bảo em bị mất điện thoại không biết thật hay không hay em muốn tránh anh , không muốn dùng số đó nữa ừh,không sao chẳng sao cả tiếc cho cái phone của anh Thành,kỷ niệm của anh ý đó ::) tiếc cho cố phone mà anh đã nhớ chỉ vậy thôi không tức giận không buồn không sao cả chiều nay kiếm việc làm , ngày mai kiếm việc làm , ngày kia cũng vậy bận rộn lên nào ...... cố lên .......