sao mình lại trốn tránh người khác? đã biết là sai, nhưng ko thể làm khác hơn được.... ko hiểu sao lại sợ, sợ gặp, sợ nói chuyện với người khác đến vậy ko hiểu sao lại ghét... ko muốn đâu, chỉ muốn nói xin lỗi... sao mình lại thay đổi đến thế này? ko hiểu sao lại ko thể nói chuyện trực tiếp với người ta như xưa chỉ muốn là người mà người ta vẫn thường hay kể chuyện mà thôi, chỉ muốn dược gần như thế thôi cứ tưởng mọi thứ sẽ ko đi vào lối mòn như trước kia, nhưng mình đã sai lầm. Thôi thì đành hy vọng thời gian sẽ trả lời mọi thứ. Thời gian sẽ giúp sữa chữa những sai lầm nếu có thể, và hy vọng ta sẽ ko buồn,ko bị đè nặng bởi những cảm giác tồi tệ này mãi Gặp mọi người hôm qua, có vẻ như là một sai lầm....
hix... sống ở đời đừng nên ép nhau quá.. cùng là con người cả thôi... chẳng có chỗ nào để xe stress cả nên vào đây vậy
Như một gáo nc lạnh Tạt vào ng bạn, bạn lạnh và rồi bạn tỉnh:eyebrow: Tôi không nghĩ mình đáng phải nhận những thứ như vậy!
tự nhiên nhìn thấy nhỏ đi hay chạy ... là mình cảm thấy sao sao ấy... nhìn tướng nhỏ đi ngộ ko thể tả... mỗi lần đi sau nhỏ là miệng mình cứ mỉm cười... dễ thương thật...
anh lại bắt đầu nhớ em như lúc trước chỉ vì chuyện hôm wa à anh chỉ mong hạnh phúc này là mãi mãi .............. nhưng
em là bạn thân bên anh.. nhưng người em luôn yêu chắc chắn o phải là anh đây.. em chọn người yêu cho em cũng là bạn thân với anh tiếng yêu giờ sao nói lên lời... nhìn em bên bạn thân nhói tim anh bao ngày.. mập sắp đi du học rồi... 15 này đi mà o tiễn mập được buồn lắm... muốn đi chơi với mập.. mà đi thì thấy 2 đứa cặp với nhau thì buồn lắm.. thôi chi bằng o gặp thì hơn...
hôm nay nghe thằng anh họ nói một câu " mày con lâu mới kiếm được người yêu mày nhiều như người yêu tao yêu tao " chẳng biết nói gì hơn
đã quyết định lần đi chơi kề tiếp sẽ ko đi nữa, nhưng không hiểu vì sao lại cứ phân vân mãi thế... đôi lúc cứ sợ nếu ko đi rồi mìh sẽ lại hối tiếc như hồi đó. nhưng rồi lại nghĩ, nếu đi, mọi chuyện vẫn sẽ tiếp diễn như hôm qua, mà bản thân thì đã ngán quá với cái cách nói chuyện ko có 1 kẻ hở nào cho mình nói :(. Những câu chuyện thú vị của bọn nó, là cái thứ nhàm chán nhất mà mình phải chịu đựng. Lúc nào cũng nghe những thứ đó, từ lúc đi học, cho đến lúc đi chơi, phát mệt mỏi. Người ta bảo ko thích thì đừng nghe, thế nhưng ko hiểu sao mình lại phải quan tâm đến . RỒi lại 1 vài câu nói khiến người khác tổn thương.... chán thật, biết vậy cứ chấp nhận làm em nhỏ ngoan ngoãn, thế thì giờ đây đâu có ra như zậy :( Đi hay ko đây ??? ::(
anh cảm ơn em ::( cảm ơn em nhìu lắm lắm nhưng anh sẽ im lặng vậy thôi hết rồi em àh cảm ơn em em nhé
chả hiểu ng` đó có cảm tình với mình hay ko nữa ? chả hiểu mình có thương ng` ta thật lòng ko? chả hiểu nổi bản thân mình
Anh cho em 1 cơ hội ... 1 cơ hội để làm bạn với anh lần nữa ... Liệu anh có sai ko ??? Liệu anh có quá tự tin vào bản thân ??? Chán !