dm , mình bị hố to rồi ... tối qua cười cho đã vô , ai dè thất vọng ... thôi , không sao ... vẫn còn cơ hội dòm ngó
nhớ you, nhưng để làm j` vậy? vì điều đó chẳng có ý nghĩa j` với you. Làm sao để ko như vậy nữa đây? Tại ai vậy? tại mình hay you? choáng quá. bế tắc thật sự. Ko hiểu người đó như thế nào nữa
nhớ ng ta :p nhớ nhìu ng con gái lém (ặc ặc) nhưng nhớ nhất chỉ 1 ng dạo này bù đầu học ko có time mà đú
sắp thi rồi , mai tập trung học nào . Mặc dù nào giờ chưa từng làm cái điều tương tự Nhưng thôi năm cuối rồi cố lên
Hx, 2 mắt lúc nào cũng quầng lên vì thức đêm. Giờ lại còn bị ù tai liên tục. Chả nhẽ mình sắp điếc chăng. Dạo này làm sao thế nhỉ. Hay ốm vkl. Bà già đi xem bói ít có trượt, giờ thì mình tin rồi. Ốm vặt liên tục, đầu óc mệt mỏi, cảm giác lúc nào cũng có thể phòi óc ra ngoài được, sút cân, học hành bết bát, đồ án làm đi rồi xóa để làm lại, rơi tiền, hỏng xe,.... đến mức độ châm điếu thuốc cũng bị bật lửa nó bốc lên đi cả đám lông mũi. Không hiểu còn cái gì nữa đây. Lần đầu tiên mình ước có vài ngày không phải làm, không phải học, không bị quấy rầy vì mấy chuyện kủ kẹc - đại loại như ông em "Anh ơi, chữa máy tính hộ em với, tự nhiên bị mất tiếng rồi" - đến nơi thì ông em chưa cắm điện vào loa. Ngay cả bà chị vĩ đại "Mày đến công ty cho chị về nhà với, hôm nay chị ko đi xe" - đến nơi bị lôi cổ đi loăng quăng cả buổi tối, phệt một đống đen đá với vina vào mồm và ngồi nghe chị tâm sự, than vãn đủ mọi chuyện trên đời, rồi khóc ướt cả áo. Biết thế mình rủ trước, xả stress trước. Nhưng nhìn đứa nào cũng mệt mỏi, lăn lộn cũng chả nỡ xả vào chúng nó. Vài ngày tự do, vài ngày không phải lo nghĩ, vài ngày không phải hùng hục làm đến mấy đêm liên tiếp & kết quả là như cc. Vài ngày xa HN, vài ngày đi chơi xa, vài ngày trốn được cái đống SMS "nhớ anh, yêu anh" từ một số trường hợp holigan. Yêu nhỉ. 8 tháng trước, tôi còn yêu cô nhiều. Giờ thì không. Cô là số 0 tròn trĩnh. Cùng lắm là một người bạn đặc biệt thôi. Nhưng để quay lại thì không bao giờ. Vài ngày bên em, vài buổi tối đi lượn, em nghịch lưng của a, thi thoảng lại gục đầu vào và húc húc. Vài ngày để trở lại bình thường, vài ngày để tản nhiệt và nâng cấp.... 12/4/09
Cứ mỗi lần "thấy" những gì y nói là lên gai ốc. Thôi từ hôm nay dẹp không theo dõi gì nữa. Ta không muốn đụng đến y nữa.
Đọc xong. Cảm nhận rồi. Không biết đã hết chưa. Nhưng rõ ràng là thấy sự đau khổ và phiền muộn. Cảm nhận rõ hơn là hai đứa đang hiểu lầm nhau. Một đứa thì nghĩ rằng mình phải chạy theo đứa kia Một đứa nghĩ rằng em đã chán rồi Thực sự thì sao ? Thực sự thì em quá yêu anh, em luôn sợ anh đi đâu đó, vượt ra khỏi vòng tay em. Nhưng những lúc anh đi với Kai. Anh thường không nói. Anh sợ em khó chịu khi suốt ngày anh dính vào Kai. Nhưng ngoài Kai. Anh chẳng còn người nào để đi. Bọn con gái, lãnh cảm hoàn toàn. Bọn con trai, từ trước đến giờ chẳng bao giờ thân với đứa nào, trừ kai. Những lúc anh buồn, anh cần 1 ai đó. Em... Em có biết là... Anh ở nhà Kai, đua xe với Kai, thế nhưng mỗi lần Yahoo của Kai báo có người lên mạng, hay có người gửi tin nhắn, anh tab ra ngay lập tức, mồm lẩm bẩm "Tũn...Tũn của tớ này..." Để rồi mặt lại buồn buồn nói với Kai... "Tũn quên rồi..." Em. Cái gì của em, mãi mãi vẫn là của em. Em không cần giữ. Anh. Anh hay nói. Bao giờ em chán, em cứ đi. Anh mất mát nhiều thứ rồi. Nếu mất em, hầu như là anh mất tất cả. Người mất tất cả thì không đau em ạ. Không còn cảm giác đau nữa. Vì em là điều duy nhất còn lại với anh. Nên anh không dám nghĩ, không dám giữ. Giữ... Tức là đang đi... Nên mới phải giữ, phải níu kéo... Anh không dám nghĩ đến việc em sẽ đi... Anh nghĩ, là em mãi mãi là của anh, dù có thế nào đi nữa, không cần níu, không cần giữ. Có lẽ anh đã nghĩ sai... Hoặc anh đã làm em nghĩ sai. Nhưng đó không phải điều mà anh muốn. Mỗi lần anh nghĩ đến cái ngày trước 500 năm. Nếu như nó xảy ra, sẽ thế nào. Không dám nghĩ tiếp. Cố gắng làm gì đó cho quên đi... Hoàng Cung của em. Shin luôn cố gắng, em biết, vì em là người thứ ba, em đứng ngoài nhìn vào, em thấy là Shin đang cố. Young có biết không ? Hâm hấp của anh. Anh luôn cố gắng, Kai biết, vì Kai là người thứ ba, Kai đứng ngoài nhìn vào, Kai thấy là anh đang cố. Em có biết không ? Nhưng người trong cuộc, làm sao họ biết là người yêu của họ đã làm những gì. Hơn nữa, anh là con trai. Anh không muốn nói nhiều hơn làm. Nên anh thường không nói. Chỉ khi em ở cạnh anh. Em mới thấy những gì anh làm. Mới thấy anh như một người khác. Mới thấy anh yêu em. Anh muốn làm nhiều thứ cho em lắm chứ. Nhưng anh có gần bên em đâu. mà ở xa, cứ nói, cứ nói, nói "Anh yêu em, anh nhớ em". Rồi lại tự hỏi bản thân " Thế mày đã làm được gì, để vơi đi nỗi nhớ ? Mày đã làm gì, để người yêu bớt nhớ mày ?" Câu trả lời là chẳng gì cả. Rồi chán ghét bản thân, rồi tự chìm vào những cảm giác đen tối. Anh của ngày trước,chưa yêu em nhiều như thế này, chưa trăn trở nhiều cho tình yêu như thế này, chưa sợ mất em như thế này... Nên mọi lời nói, mọi điều quan tâm, thoải mái hơn, vô tư hơn, có lẽ vì thế, em thích hơn một anh suốt ngày lo nghĩ rồi không nói gì với em như bây giờ. Nhớ em... Anh nhớ em... Đấy.Anh chỉ nói được thế. Làm sao đây ? Anh làm gì được nữa đây ? Anh sẽ chẳng bao giờ suy nghĩ đâu. Một là anh có em, mãi mãi. Hai là anh có một bầu trời, với một mình anh... Ngày hôm qua. Kai và Illa... Anh... và một mình anh... Anh đã muốn bỏ về sớm... Anh đã điên cuồng ở trên đường. Một mình anh, và chỉ mình anh mà thôi. Rất nhớ em. Rất đau. nhưng.... Nỗi nhớ không mang em về bên anh. Đau. Buồn... Và em... Em nói với anh... Em không cần ai cả. 1 khoảng thời gian... Anh sẽ để em yên,một khoảng thời gian... Càng lâu, anh càng đau. Nhưng anh sẽ cố, Sẽ cố không để đến lúc không đau được nữa. Anh sẽ cố chịu đựng cơn đau này... Đợi em Anh yêu em.
Vừa tròn 1 năm mình ở Mỹ chán vật 1 ng` ngay cạnh bên nhưng ko fai của mình :) chỉ còn bít hy vọng và chờ đợi.