Ngày đầu tiên đi học : - Giờ English : bà giáo gọi dậy hỏi " Đi học lúc mấy h "..ngại quá đang ngủ nên bảo Se vần ơ cờ lóc..Y rằng vỡ mồm.Lớp học bắt đầu từ 12h trưa !!!!
Con trai ah, hay con gái ? cho dù là gì thì anh vẫn chúc mừng gia đình em, tại sao lại bảo anh nói câu đó cho bằng dc, đúng là con gái ........ 1 năm chỉ dài khi mình còn niềm tin .............
Đêm nay tớ không ngủ đó... nhớ lắm, cái ngày ấy... xa lắm rồi, đúng không... tớ ước gì mình được trở lại lúc đó... Không thể cứu vãn, trở lại nữa rồi ư... bất chấp chuyện gì ư... cho dù tớ đánh đổi bằng điều gi cũng không được ư... vậy bằng cuộc sống của tớ... có được không... tớ điên àh... chắc là không đâu... cũng không được nữa ư... Xin lỗi, không đủ... tớ phải làm cái gì bây giờ... Nhớ cái ngày xa xưa ấy quá... bây giờ khác quá, khác rồi... chỉ còn một người thôi... Ngày trước, cậu không gì cũng ra ra vào vào blog tớ, đôi khi chỉ để nói nhảm một hai điều. Cậu gọi tớ bất kỳ lúc nào... tụi mình khi nào cũng ở bên nhau... cho dù chỉ là qua net... Ngày trước, cậu với tớ, không một chút ngăn cách... Tớ, cảm thấy chóng mặt quá... quay cuồng hết rồi... Qua hết rồi... Tớ có lỗi... Xin lỗi... Xin lỗi... Xin lỗi...
Giờ thì mình đã hiểu, cái gì đến cũng sẽ đến. Từ bây giờ sẽ tự do bay nhảy, không phải dậy sớm đưa ai đó đi học & đến cửa hàng, không phải từ chối lũ bạn chỉ vì đi chơi lòng vòng với ai đó, không phải thay anh chị của ai đó để chăm sóc từng chút một cho em gái họ,... Dẫu sao cũng hơi tiếc, sẽ không có ai để rủ đi lúc buồn, không có những buổi tối đi vòng vèo phố cổ, không có chuyện 4h30 sáng rủ nhau ngồi chờ mặt trời mọc ở đường nhật bản,... But np, được cái này thì mất cái kia. Hôm nay yêu đời quá.
Cảm giác được em đang trên mạng.... Bật dậy.. ĐÚng thật.... Có lẽ vì lí do nào đó mẹ ko cho online nhiều nữa...nhưng ko sao đâu mà...::). Lại được nghe cái giọng đáng ghét đấy rồi
sao viết ngắn thế, ít cảm xúc nữa. Ai làm gương trước đi viết dài dài chút. Đừng sợ dị vì đâu ai biết mặt ai đâu...Viết ra suy nghĩ của mình trong 1 ngày thì ko đơn giản như thế này đâu. Trong 1 ngày mình gặp mặt ai, suy nghĩ của mình về những người đó, những người đó làm mình vui hay buồn, rồi cảm xúc của mình trong ngày đó:mình vui hay buồn v.v...Tóm lại cứ phô bày hết những gì chứa trong đầu mình trong ngày đó. Như thế thì mới biết để tâm sự chứ...
[Nếu em gặp anh từ đầu..và nếu thời gian ngừng lại]..... Chẳng phải nghĩ làm gì đâu.cái quan trọng là...em đã gặp anh phải ko nào ::) Và nếu thời gian ngừng lại....anh sẽ héo khô mất...vì giờ này anh ko ở cạnh em..... Nếu như em ở đây..thì thời gian ngừng bao lâu cũng được...^^ Và nếu thời gian có quay trở lại...anh vẫn sẽ đi vào cái ngõ ấy...vẫn hỏi bà cụ đó...để tìm được số nhà rắc rối đấy =.=
hôm nay cũng vui... tối nay chắc lại theo dõi tiếp 2 bộ lizzie và mortified, chậc nhắc mới nhớ bộ even hết rồi bùn quá...
Càng lúc em càng thay đổi, em càng lụy vì thằng đó...lời khuyên của tôi...chẳng có trọng lượng gì cả...tôi cảm thấy mệt mỏi...vì em...
Nhiều ngày trôi qua từ khi anh bước ra xa khỏi em ... Tin nhắn của em anh không đọc, em gọi điện đến anh không nghe ... Tại sao ư ? Anh không biết em àh. Anh chỉ biết rằng chúng mình cần thời gian để dịu đi mọi cảm xúc ... Anh ích kỉ lắm, từ khi yêu em, anh ích kỉ với chính cả bản thân mình cơ, bạn bè hạn chế, đú đởn cũng vơi đi ... Nhiều lúc anh nghĩ mình sẽ đến trao cho em một nụ hôn nhẹ trong một ngày mùa thu lành lạnh, nơi chỉ có những chiếc lá vàng dung đưa theo gió, nơi mà chỉ có 2 chúng ta trong bầu trời xanh ngắt ... và nói với em những lời mà trước đây anh giữ trong tim với những cô gái trước em ... ... ... Nhưng mùa thu Hà Nội lạnh lắm, lạnh, lạnh và ... ... cô đơn ...