càng gần càng xa... gặp 1 tuần cả 7 ngày... mà sao vẫn nhớ... nhớ hình ảnh của em trước đây... hay nhớ chính bản thân mình...
Không khéo bị trầm kha trầm cảm mà chết mất thôi Sao chuyện đời không như ý người muốn vậy? Con người đã cùng nhau tạo ra xã hội nhưng mà để tồn tại trong cái xã hội đó thật là khó. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Mình đã lấy chữ "nhẫn" làm trọng rồi mà vẫn khó nhẫn quá . Mình không nhỏ nhen, ích kĩ, tính toán nhưng người ta lại muốn mình trở nên như thế thì được rồi. Hãy đợi đấy, những con người kia, những người đã xây dựng cho ta 1 bức tường vô hình, sau này chính bức tường đó sẽ ngăn cách ta với các người mãi mãi, rồi sẽ có 1 ngày các người sẽ hối hận và muốn đập bỏ bức tường đó đi cũng sẽ không được. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy, lấy ta 1 thì ta lấy lại 10, đối với ta thế nào sau này ta sẽ đối lại gấp 10 lần thế ấy. Hãy chờ đó, chống mắt lên mà xem!
Một lần nữa...ko một tin nhắn.Nhưng giờ anh đã học được cách sống chung với nó...sẽ chẳng có nỗi thất vọng nào lung lay nổi anh đâu..đơn giản vì...chẳng bao giờ hy vọng quá đáng ở 1 cái tương lai xa xôi nào hết... Với anh...tất cả chỉ có 2 chữ "hiện tại"....anh chỉ cần biết anh đang sống thế nào,mọi người đối với anh ra sao...và trong mắt em..anh là ai.Vậy thôi.Sẽ chẳng mơ mộng gì đến tương lai...và sẽ chẳng đòi hỏi gì ở em....mỗi người có cuộc sống riêng của mình mà phải ko ^^ Tìm về 1 góc yêu thương...nó ở trong vòng tay anh :hug:
đến bao giờ mình mới có người hiểu và yêu mình vì cuộc sống và cái hứng thú đam mê của mình nó khác người quá ^0^
Sina ơi đừng đi Mày là thằng đầu tiên tao cho cellphone #, đứa đầu tiên tao có thể gọi là bạn thân trên cái đất này mà, mày đi rồi tao còn ai để tán phét đây ............... Hoài bão của mày lớn hơn tao tưởng tượng,nhưng rồi đợi xem, tao sẽ vươn lên bằng mày, thậm chí sẽ vượt qua. Chúng ta sẽ gặp lại trong tương lai, chắc chắn.
ko biết ngày mai xe có lấy ra được ko cũng may xe có bảo hiểm nên bên bảo hiểm nó chịu tiền sửa xe hix , nhớ gf quá ... ko có xe chả đi được đâu ! chán vL
lâu rồi mình ko thức sớm ngắm ánh ban mai và ngồi quán để nhăm nhi ly cafe như hôm nay . nói dậy sớm vậy chứ thật ra tại hồi tối nhậu xỉn quá về nhà mới ngủ sớm đc ( bình thường thì đừng mong ngủ đc ) ,nhưng tiếc thay ngủ mới đến 3 giờ sáng là dực mình thức giấc rồi .vậy là chiến game đến giờ luôn . từ nay phải cố gắng ngủ cho đúng giờ đúng giấc mới đc ko thức đêm nữa >_<
hôm qua đi về trên đường mới để ý thấy các em nhỏ học sinh giờ đi học văn hóa mà cứ như đi luyện công. Nhìn chúng nó người nhỏ nhỏ mà cõng cái cặp to tổ chảng . Thương nhất là cái đứa bé đi con xe đạp mini người quắt queo mà đeo cái balô to đùng , sách của chúng nó giờ to quá ,những đứa nào đi học không có bố mẹ đưa đi phải đạp xe vẹo cả lưng. Thương thay số phận hoc trò trên lưng cõng cặp như bò cõng trâu!!! OMG!