Tài giỏi làm gì? Thực sự chẳng ai cần khả năng của mình trên IT. Thế giới của mình chỉ là học và làm trong thế giới thực đầy cạm bẫy thôi sao? Thật sự rất là chán!!!
Em có ước mơ là ra nước ngoài học tập và sinh sống tại đó. Phải, đó là ước mơ của em, anh cũng hạnh phúc khi nhìn thấy em đạt đc ước mơ của mình. Nhưng anh thật sự ko chịu đựng nổi cái cảm giác phải xa em, xa em mãi mãi...... Chuyện tình của mình khác bác GAIMAX ở chỗ, mình biết trước là em sẽ ra đi. Nhưng xem ra như vậy càng đau đớn hơn nữa, biết trước để làm gì, đau khổ hơn, suy nghĩ nhiều hơn, mất lòng tin vào tình yêu hiện tại hơn. Buồn lắm, cứ phải suy nghĩ mãi.....ko chịu đựng đc cảm giác đó. 3 năm qua, kết thúc như thế này......Sh!T!! Anh đã từng hỏi em có tin vào số phận ko, em ko tin, anh tin. Anh tin nếu em thuộc về anh, một ngày nào đó anh sẽ gặp lại em. Anh sẽ chờ...
Vẫn biết sẽ thất vọng nhưng cứ chờ đợi !!! Mày đến với tao làm gì để rồi trái tim lạnh băng hồi nào giờ tan rã bắt đầu thao thức ? Sẽ ko đến được với nhau , cũng tùy , mày đang có 1 cuộc sống bình yên , tao cũng thế , vậy việc gì phải làm quấy động ? Tao quá ích kỉ đúng ko ? hiện tại tao có nhiều cái để phấn đầu , liệu có khi nào mày là cái mục đích lớn nhất mà tao mún phấn đầu ko nhỉ ? Hi vọng là ...!!!
Đáng lẽ mình không nên đi nhỉ Tự dưng giờ có người vì tránh mình mà không gặp bạn bè được ... Rút kinh nghiệm,mai mốt mình sẽ không đi,cho người ta thoải mái. Chỉ là bạn trên blog!
Chán nản lắm Mệt mỏi lắm... Xung quanh mình là gì nhỉ ? Đủ thứ bất công, đủ thứ xấu xa thối nát... Nó ko ảnh hưởng gì tới mình..nhưng cũng làm mình bực bội và khó chịu... Đủ thứ chướng tai gai mắt , chỉ hận mình phận hèn..chưa thể ..hoặc có thể là ko thể làm gì để thay đổi được Ước gì... Ước gì có khả năng nào đó vật chết mấy thằng khốn nạn đang hàng ngày tận hưởng cuộc sống ông hoàng trên mồ hôi nước mắt của người khác... Ước gì...nhiều lắm...ước gì mình có quyền định đoạt tất cả , nhưng liệu mình có thật sự làm đúng được ko ? Ngày mai sẽ ra sao ? Liệu mình thành đạt có trở thành 1 thằng tương tự hay ko ? Ko dám nói trước ? Hay rồi mình sẽ lại thành thằng bị đạp xuống...? Chẳng muốn làm bất cứ thằng nào.Nhưng đời này, xã hội này nó khốn nạn đến thế.Biết làm gì hơn ... Stress...........
Không hút nữa... ::) Bia, rượu cũng sẽ cố bớt... Siêng năng ở nhà cho dù biết sẽ lại buồn vì chuyện xưa...
Vẫn nhớ chứ, những ngày trưa mùa đông lạnh giá nhìn F và I ấm áp trên 1 chiếc xe đạp. Vẫn nhớ chứ, ngày Noel, một mình về trong áo sơ mi lạnh cóng, dẫu biết đằng sau lưng mình 2 người đang ấm áp với nhau. Vẫn nhớ chứ, chiều ven hồ se se, mình lai I mà mắt của I vẫn hướng về F. Vẫn nhớ chứ, F và I, chẳng ai là không biết, chỉ có A là nhạt nhòa đâu đó. I can never forget all the crazy shit we used to do. That's why it's so hard for me to walk away. Bây giờ mỗi người một đầu Trái Đất, nhưng vài ngày nữa, 2 người sẽ lại ở bên nhau, sẽ Noel, sẽ New Year cùng nhau dưới trời mưa tuyết mùa đông. Giá như ở Sg cũng có tuyết, giá như ở Vn cũng có tuyết. Ở đâu trong 2 nơi, cũng chẳng bao giờ tìm được nơi nào băng giá hơn trong người. Đê mờ, lại yêu đương. Rồi, gác lại sau lưng. Chưa xong đâu, F nhỉ, till Summer, then we gonna know who's the winner ; ))