Mắc cười ghê, chẳng còn gì cớ sao phải lăn tăn nhỉ Thôi, nghĩ lắm mệt người, ngủ p/s : Yêu em 7510 supernova rùi, kím xiền mua nèo
buồn, tự dưng ước chi mình có thể send cho ai đó nghe bài nhạc đó, và ai đó sẽ nhận xét giùm mình. Sao ko thể quay về như khi xưa để có thể cười nói với nhau?
hôm nay đi làm quen những người bạn mới, nhỏ hơn mình có, lớn hơn mình có, nhưng tánh mình ít nói nên cũng không làm quen được nhiều, chỉ nhờ giới thiệu thôi.....
Chuẩn bị sang ngày thứ 3, xem mình không ngủ được mấy ngày. Đầu óc bất ổn, nay càng thêm bất ổn, chợp mắt 20-30' cũng gặp nightmare. Sống thì vẫn lo nhưng chết sớm cho khỏe
Thật buồn cười............. Có những nguời dù mình có cố gắng thế nào thì cũng ko thể tôn trọng đc !!! Tự nhiên thấy có nguời quan tâm đến mình Ấm hơn 1 chút.........
ngẫm lại sao thấy mình ít nói thế nhỉ....nhiều khi muốn nói mấy câu làm quen nhưng lại không nói........
Lúc nãy đi ngoài đường, ghé vô mua bánh mì. Tự dưng anh bán hàng làm mình thấy vui vui...từ thái độ phục vụ của ảnh...cẩn thận, chu đáo, và quan tâm đến khách. Tự dưng thấy ấm
em biết không anh vẫn nhớ em anh vẫn yêu em vẫn bên em nhưng chẳng có ai nhớ anh , chẳng có ai bên anh cả có lẽ tại anh chẳng cần ai hết chẳng còn cần gì nữa thôi , học cho quên hết mọi thứ đi à , đồ án tới ::) , một con chung cư cao tầng ha ha ha nhiều ý tưởng quá , đợt này được vẽ máy nữa , để xem xem còn phải ăn 7 nữa không em năm 2 rồi còn gì nữa nhỉ , heee , cố gắng học cho tốt em nhé ::) ::) , lúc nào anh cũng bên em , ::) , nhưng chẳng cần em bên anh đâu , ha ha ha
Cho em sài lại cái này :'> yeahhh biết 1 chuyện mới,chưa biết là đúng đến đâu,chưa biết diễn biến ra sao nhưng đã rất thấy thú vị...thử xem,nếu mà đúng tao hận mày suốt đời X(