Nếu như đối với em,tình yêu của anh và em chỉ là một trò chơi để làm người kia đau đớn thì em đã thắng...vì anh đã yêu em rất thật lòng...Em đạt được mục đích rồi đấy...Em sở hữu anh giống như người ta sở hữu một con chó cưng giữ nhà...Cần thì em gọi...Không cần thì em thản nhiên quăng anh qua một bên...Vậy mà em nói có lúc em yêu anh ? Rốt cụôc thì anh là cái gì đối với em,hả em..?
Hmmm... hình như mình vẫn chưa ổn lắm thì phải, tự nhiên người ấy nhắn tin cho mình, hơi ngạc nhiên, nhưng không bất ngờ. Có gì có thể làm mình bất ngờ được nhỉ> hình như không có. Đang học, bất chợt nhớ tới tin nhắn đó, mặc dù mình đã xóa - xóa ngay khi nhìn thấy chữ em đầu tiên... xóa mà không cần biết người ấy nói gì. Nhưng ... lúc ngồi học bất chợt nhớ tới người ấy, một chút thoáng qua nhưng cũng kéo dài ... đủ khiến thầy giáo nhận ra mình đang không tập trung. Để rồi: "N, giải bài này xem nào"; giật thót... dạ dạ, gì ạ??? rồi cả lớp cười ồ lên, thầy cũng cười, nụ cười hiền hậu của thầy và những cái nhìn trêu trọc của mọi người làm mình chợt vui ::) mình vẫn còn nhiều người quan tâm đến mình mà ::) Lâu lắm rồi mới nói chuyện của mình, sign ::) tự nhiên lại buồn rồi. Nhưng không sao mà, rồi mình sẽ tốt thôi. Bây giờ chỉ là một chút hoài niệm, một chút tình cảm thoáng qua. Ngày kia thi rồi cố lên tôi ơi, bạn bè - thầy cô - bố mẹ và bao người khác đang đợi mày.
Hiz, hôm nay trừa mưa to quá , nước vào tận phòng , chán ! Ngày mai chắc phải mua lưới về thả cá mới được , bà con ai mua cá pm trước nha :)
dạo này vấn đề tiền bạc hẻo quá , chắc phải làm mấy bài cộng tác vời tờ báo echip mobile kiếm chút ít tiêu xài thôi
Đậu đại học để làm gì,cuộc sống mới quá khó khăn vất vả,mình cảm thấy lạc lõng và bất lực... Muốn ở nhà nhưng ko được... Đời lắm lúc...
trống rỗng.... cảm thấy sao thật trống rỗng... chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn ở nhà, như thế này mãi.... ước chi, có 1 ai đó, để mình có thể nói, có thể kể, muốn được chia sẻ. Nhưng chẳng có ai, chẳng tin tưởng một ai... tất cả mọi người đều đã đi hết rồi.
Em à,liệu có cần vì 1 chuyện như vậy mà em có thể giận anh đến thế ko? Anh biết anh đã làm em lo lắng, nhưng thật sự nhà anh có việc bận, anh ko thể gọi điện cho em ngay được. Anh đã cố hết sức lo xong việc thật nhanh để có thể nói chuyện với em. Anh xin lỗi vì đã làm em phải lo, nhưng thật sự anh ko hiểu sao em có thể giận đến mức đấy :) Em muốn mắng anh, anh sẵn sàng chịu, nhưng xin em đừng mang chuyện tình cảm của chúng mình ra làm bia trút giận. Nếu thật sự em chán anh, ko yêu được anh nữa chỉ vì chuyện này thì có lẽ anh nhìn nhầm em thật rồi.... Chờ tin nhắn của em :)
Mk đêk hiểu bản thân nghĩ j . Tự nhiên cảm giác buông xuôi , nên nc mình cho buông xuôi tất cả mọi thứ :) . W/e and w/e again Chán lắm rồi . Chán đủ thứ . Chán anh
có lẽ là tại vận hạn ... cố lên nào ... rồi mọi chuyện sẽ qua tốt đẹp thôi mà ... mong trời phật phù hộ cho Bố con được bình an
Nguyên lý thiết kế, vận tải,... ôi giời ơi là giời ơi... sao mà nhiều như thế này. Mai vừa thi, lại vừa kiểm tra môn cung cấp điện... Ôi, tôi xỉu Thôi lên trường ngồi học, mượn một phòng rồi khóa mẹ cửa lại. Ở nhà cũng một mình, lên đấy cũng một mình - nhưng có gì không hiểu còn hỏi mọi người được.
Gửi ấy của tớ… Hi hi… Đố ấy biết... Tình yêu là gì ? Đố ấy biết hạnh phúc là như thế nào ? Tớ biết đấy. Hi hi. Tình yêu là những mảnh bé xíu ghép lại. Là những dòng chat ngắn ngắn. Là những tin nhắn bé bé. Là những cái nhìn thương thương. Tớ còn biết hạnh phúc là gì nữa đấy. Hạnh phúc cũng là những mảnh bé xíu ghép lại đấy ! Mảnh bé xíu khi tớ thấy ấy tròn xoe mắt nhìn rùi nhéo nhéo lên :"Ếh.. bông hồng màu tím bông hồng màu tím ! Thix woah thix woah !". Mảnh bé xíu khi tớ thấy ấy tròn xoe mắt lần hai khi cầm trong tay bông hồng tím ấy thích. Mảnh bé xíu khi tớ thấy ấy hát líu lo ở sau xe tớ như một đứa con nít lúc tớ mua cho ấy bong bóng. Ngày trước, tớ hay tìm một tình yêu thật vĩ đại. Như Romeo và Juliet cơ ! Tớ lại tìm cho mình một hạnh phúc thật lớn lao. Như Nàng công chúa ngủ trong rừng ấy ! Nhưng tớ tìm mãi không thấy. Tớ tự hỏi lòng… tại sao tớ không tìm được… Vì kém cỏi chăng ? Hay vì không may ? Và tớ cứ tìm, cứ tìm… Để đến hôm nay, nhìn ấy bước cạnh tớ, trong nắng vàng, tóc dài nhẹ bay trong gió chiều, tớ mới hiểu cái tớ tìm kiếm… đang cách tớ chỉ nửa mét mà thôi. Và gió như thổi hai đứa lại gần nhau, và nắng như chiếu soi chỉ hai đứa mà thôi. Tình yêu là như thế sao ? Gần gũi như thế sao ? Hạnh phúc là như thế sao ? Đơn sơ như thế sao ? Nhìn đôi môi ấy cười. Sao tớ thấy như cả trái tim tớ cũng đang cười. Nghe giọng nói ấy. Sao tớ thấy như mình không chỉ nghe bằng tai, mà còn nghe bằng tim nữa… Tớ thích ấy lắm đấy. Thích ấy to lắm. To như mặt trời này, to như quả núi này, to như quả bóng bay Hello Kitty này, to như trái tim tớ nữa. To đúng bằng trái tim tớ đấy. Vì tớ thích ấy bằng cả trái tim.
lâu rồi ko có cơ hội để biết xem mình có còn được như xưa ko... nhiều lúc mình tưởng vẫn còn, nhiều lúc lại ko... mà có lẽ trong suốt cuộc đời còn lại... cơ hội cũng chẳng đến để mình kiểm tra nữa...
Vào cái box này, vô cái topic này.. hình như càng than thở thì càng buồn ta éo nói nữa... bây giờ ta ra ngoài, đi ăn ốc xào với bạn bè. Mai thi ta cũng éo quan tâm nữa, vì ... đơn giản ta muốn thư giãn. Hmmm... sao dạo này muốn chửi nhau thế, muốn tìm ai đấy để văng tất cả những câu gọi là tục tĩu ra sống mấy năm rồi mà không chửi đc một câu, khó chịu nhờ, lúc nào cũng phải cười, lại phải nhịn chứ >"< ... chịu không thấu.
Trời mưa, bùn vu vơ, nghĩ vu vơ >"< . ___________Auto Merge________________ . Hay wa' Thích câu này lắm :X