Tớ thì ko vui ko buồn. Vì cũng ko biết nên vui hay nên buồn nữa :'> chả hiểu đc cái thứ gọi là tâm trạng con gái.
Một ngày như thê này đây Hết khóc rồi. Thật là mừng. Thấy lại nụ cười của em. Nghe lại giọng nói của em. Tốt quá. Cả ngày nay chẳng làm được gì nên hồn. Sáng sớm. 7 giờ. Sang nhà em, ngồi chờ. Điện thoại em tắt máy. Mà không tắt thì cũng chẳng dám phiền. Để em nghỉ. 9 giờ. Vẫn không gọi được. Về nhà. 10 giờ. Lại sang nhà em. Lần này thì gọi được. Em dậy rồi. Nhìn em thật là… Hai mắt sưng thế kia. Nhìn muốn khóc thay cho em… Đúng là con gái. Thương quá. Thương em quá… Em không muốn gặp. Không muốn nói chuyện. Ừ thì thôi không nói. Nhưng bỏ về thì không yên tâm. Thành ra cứ đứng đấy mãi. Đứng trước cửa nhà em. Đứng mãi mỏi chân. Nhìn quanh thấy hoa nhiều quá. Đi loăng quăng hái hoa… Hái được kha khá rồi. Hết tay. Vẫn muốn hái nữa. Thôi thì đống hoa hái được, nhét nó vào cửa nhà em vậy. Đang định hái tiếp thì thấy em ra. Ra… đuổi =.=!. Mượn em cái rổ, đi hái hoa bỏ vào đấy. Vườn nhà em nhiều hoa lắm. Vào hái chắc đầy rổ. Tiếc là không được vào. Haizzz…. Đi vòng vòng ở ngoài. Hái thêm tí nữa. Vừa hái vừa nhắn tin với em. Em vào nhà rồi. Chắc đang nằm trên giường. Xem chừng nhất định không mở cửa đâu. Ừ thì thôi không vào. Cái rổ hoa… Sao đây ? Bỏ vào nhà em đi. Để xíu nữa em ra mở cửa cho mẹ, em sẽ thấy một rổ hoa be bé đủ loại hoa trong đấy. Em sẽ nhẹ lòng đi một tí, sẽ mỉm cười một tí. Thế là cố gắng đưa cái rổ qua hàng rào =.=!. Hàng rao có cây hoa giấy. Hoa giấy có gai. Cào xước hết cả tay. Cố lên nào… Cái rổ còn cách đất chừng hơn 1 mét. Tự nhiên có người đi qua -> nguyên đàn chó nhà em ùa ra sủa -> giật mình -> tuột tay…Ối ối... Bịch… Cái rổ lăn lông lốc dưới đất, hất hết hoa ra ngoài. Hoa văng tứ tán… Công sức từ nãy đến giờ… Công cốc. Vừa tức vừa buồn. Thế là em sẽ không thấy cái rổ hoa rồi. Ra sân chỉ thấy cái rổ nằm chỏng gọng với một đống hoa dập. Y như thằng phá hoại, phá đã rồi quẳng rác vô nhà người ta… Buồn quá… Thôi. Về vậy. Thế là hết buổi sáng…. Chiều… Buồn… Nghỉ học luôn. Ở nhà nghịch photoshop. Đem mấy cái hình của em ra. Chỉnh sửa, lươn lẹo một hồi. Được 3 tấm. Đau mắt. Quay ra coi giờ thì 2 giờ hơn rồi. Thôi, xách cặp đi thôi. Theo thói quen là như thế, xách cặp đi vẩn vơ ngoài đường, trong đầu cứ lan man suy nghĩ về em. Giờ có lẽ em đang ngủ… không dám phiền. Không dám nhắn tin. Đi một lúc lâu… Chui vô quán net. Gọi điện cho em, nói em lên mạng, em không muốn lên. Ừ thì thôi không lên. Up mấy cái hình, check mail, duyệt box, gửi tin nhắn offline, comment vài cái blog. Xong rồi nghỉ. Chả có hứng thú ngồi lâu. Ra ngoài choa khuây khỏa. Sang nhà dì, chơi với thằng Bi. Chà… mới 11 tháng thôi. Mà quậy ghê hồn. Đập phá tá lả. Hồi nó bé còn thích nựng nó. Lớn lên phá quá chả muốn bế nữa. Ăn tô hủ tiếu bò kho, ngồi nói chuyện với dì… Chợt nhớ em sáng giờ chưa ăn gì. Gọi điện hỏi em. Em không muốn ăn. Ừ thì thôi không ăn. Ở nhà dì thêm tí nữa. Mưa. Chợt nhớ em có lẽ đang đạp xe ngoài đường. Gọi điện hỏi em. Em đang ở nhà. May quá. Mưa to, sóng điện thoại yếu ớt. Chả nói với nhau được mấy câu. Nhắn tin vậy. Thấy em nhắn qua nhắn lại… Cũng mừng. Chắc đỡ buồn rồi. Nấn ná chừng 15 phút nữa. 6 giờ 30. Mưa nhỏ rồi. Đi thôi. Chào dì rồi về. Đang đi về. Nhớ ra phải đi mua rubic. Ghé qua nhà sách, tìm, 2 cái nhà sách mới có một cái. Mua xong rồi. Cắm đầu cắm cổ chạy về. Mưa. Muộn giờ. Đói. Phóng vụt qua hàng hoa. Chợt nhớ đến em hôm nay buồn. Thế là quay đầu xe lại. Mua hoa. Đứng lựa từng bông một. Không dám lựa hoa hồng đỏ. Em đang buồn. Trắng đi. Hồng nhạt và Cam nữa cho không khí vui một tí. Lựa xong rồi. Đưa bà bán hoa. Đợi bà đó gói hoa. Khách đến đông quá. Bả tất tả không kịp. Thế là nói bả cứ từ từ gói cho người ta trước đi. Kết quả là ôm đống hoa đứng dưới mưa gần 20 phút. Lạnh. Đã không giỏi chịu lạnh thì chớ, hôm nay mặc cái áo hở như áo ăn xin ! Lại đói nữa. Nói chung là rét mướt. Đợi 20 phút rồi cũng đến lượt mình. Xong. Xách bó hoa về. Trên đường về gặp một bạn. Xinh. Định cho quá giang rồi. Chợt nghĩ tới em đang buồn. Thôi miễn quá giang. Phóng về đã ! Mặc trời mưa. Mặc lạnh. Mặc đói. Qua nhà em đã. Gần đến cầu rồi. Chợt nhớ em sáng giờ khóc nhiều. Mệt. Thế là quay vào khu nhà Văn Hóa. Kiếm cho em cái gì nhiều nước, nhiều đường, nhiều năng lượng. Nghĩ qua nghĩ lại chỉ có bơ. Mua bơ. Cũng may bà bán bơ làm lẹ. 5 phút. Chưa kịp ngửi thấy mùi bơ đã thấy ly bơ trước mắt rùi. Xong. Xách một đám ấy qua nhà em. Vào cái đường lớn. Gió thổi vù vù. Đi nhanh quá. Gần 70km/h. Một tay. Tay còn lại vừa xách bơ vừa xách hoa vừa giữ nón =.=! 2 tay và người đều như cầy sấy, cầy sấy là thế nào thì chả biết, nhưng nghe giang hồ đồn là run dữ lắm, nên gọi là run như cầy sấy! Bây giờ mà gặp cục đá or người nào cắt qua đường là theo chân Đường Tăng chắc luôn! Hên trời thương. Cứ thế một mạch qua hết đoạn ấy. Vào đoạn đất đỏ, ừ thì khó đi thật, nhưng mà đỡ lạnh. Cũng nhanh thôi. Đến nhà em rồi. Gọi điện cho em. Gọi được. Nhẹ cả lòng. Nếu “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được” chắc đập đầu vào cây cột bê tông nhà em quá. Gọi được em ra rồi mừng ghê. Quên hết cả mệt. Đưa em ly bơ. Ui xời bơ mà em ăn 2 lần mới nhận ra. Đưa em bó hoa. Ui xời hoa mà em vừa nhìn vừa sờ, mới biết đấy là hoa hồng. Đang nói chuyện lãng mạn thì mẹ em chạy ra. Ặc. Tay em còn cầm bó hoa. Kiểu này bỏ đời nhà Hán! Vừa biết nhau mấy ngày mà ti toe hoa hoè hoa sói. Chắc cấm cửa quá… Rất may. Rất may. Đó là em chứ không phải mấy đứa con gái mềm oặt khác. Em nghĩ ra cách chuồn ngay. Lẹ thật. Đúng là em có khác. Nói chuyện với mẹ em mấy câu. May quá. Mẹ trao trả quyền tự do cho hai đứa. Đang lãng mạn tập hai thì… muỗi. Giời ạ. Ông trời thương mà không thương cho trót. Còn sinh ra loài muỗi để giờ nó cắn em. Mà phải nỗi đứng ngoài vườn mặc quần short. Chân thế kia nó không cắn cho cũng uổng. Người đây còn thèm cắn huống chi muỗi . Thôi được rồi thì muỗi. Tha cho em đấy. Cuối cùng định tha cho em thật. Nhưng không nhớ vì lý do gì tự nhiên em… chui ra ngoài đường. Thôi xong nhớ, đóng cửa luôn khỏi vô. Nhưng mà em muốn vô. Hí hoáy bứt cây. Tối có thấy gì đâu, bứt toàn mấy cây có gai. Bứt không được. Tức quá trèo rào. Hic. Năn nỉ mãi em mới xuống cho. Cuối cùng là tự tay đóng cửa tự tay mở cửa. Rảnh ghê =.=! Cứ đến phút cuối cùng là bị em giận. Y như cái hôm trời mưa… Đứng dưới mưa nhìn em bỏ đi. Chả hiểu số mình nó oặt ẹo thế nào í, toàn bị đá quả play-off phút cuối trận đấu. Thôi về thôi. Về ăn cơm. Dọn nhà. Lên nhắn tin với em tí. Kết quả là hôm nay có-thể-coi-là thành công. Căn bản thì em hết buồn. Hai mẹ con hết giận nhau. Ngồi viết blog cũng thấy yên tâm. Thôi ngủ thôi. 1 giờ đêm rồi. Bỏ xừ rồi. Mai lại bị nắm đầu kéo dậy rồi. Đi ngủ đây. 12 giờ 57 phút đêm. OOOáp….
ai cũng đón trung thu bên ng` ấy còn mình đón trung thu bên cái máy vi tính thôi ông giả đến rồi nghỉ đây Một mùa trung thu buồn .............. Hôm nay chắc mình sẽ lên mạng tới 8h15 đây ai cũng đón trung thu bên ng` ấy riêng mình mình đang tiếp một cô bạn đã theo mình rất lâu rồi bạn ấy luôn đọc những dòng nhật kí của mình ....... Bạn ấy chơi game cùng mình.......... Và bạn ấy luôn hiểu mình cần gì và luôn đáp ứng cho mình từ phim ảnh cho đến âm nhạc ......... Nếu U là con ng` thì hay biết mấy nobody can't know me But only u know me ......... Thanx my PC
sáng dota...chìu xdo (vào cái ra ngay mạng lõm wá), lướt hết box TG ,thật là thư giản thế là hết ngày ( ũa mà hôm nay là trung thu àh ) ??
1 Thằng khốn nạn................. 1 Con không biết mình là ai !!! 1 Lũ thờ ơ lãnh đạm... Thật là xã hội !!!
Đã lâu từ cái ngày đầu mình nghe "Warmness on the soul" ... 6 năm, nhiều thay đổi, người cũng đổi chỉ có mỗi mình là vẫn như trước. Trong khi tất cả ai nấy đều cố làm ra vẻ cho tôi thấy tôi đang thay đổi ... Ha ha ... dấu chấm hết cho kẻ cứ bắt tôi thừa nhận sự thay đổi của mình.
Trung thu rồi .... Chúc cho trẻ em vui vẻ và nhận dc nhiều quà bánh trong ngày này Cũng mún đón trung thu, nhưng sao thấy nó lạ lẫm quá, chẳng còn hứng thú
Trung thu ko có ai... ở nhà tắt đèn tối thui...... thắp đèn cầy một mình rồi vò viên lại..... tự nhiên chợt khóc..... Quá khứ ko quay trở lại nữa rồi....
anh à, những lời nói của anh làm em thấy đau lắm. Em ước gì em mạnh mẽ hơn, em sẽ không như thế này, không phải khóc nhiều như vậy. Không có một chút tôn trọng, một chút tình cảm. Rõ ràng em hiểu vậy mà sao không dứt được, Em ghét chính bản thân mình.