Bao nhiêu bia cho quên nỗi sầu Bao nhiêu game cho giết hết thời gian Bao nhiêu bạn để mãi bên ta Bao nhiêu hứng thú học hành để ta quên đi cuộc sống Bao nhiêu tiền để đánh đổi hạnh phúc Bao nhiêu thời gian để em trở lại Bao nhiêu ... bao nhiêu ... I'm going to mad...
Cảm thấy mình nhỏ bé và yếu đuối , bất lực dù biết rằng mình ko phải là tiên để cứu đc nhiều người , ko cảm giác gì bằng thấy người ta chết trc mắt mà mình ko có khả năng cứu
20/10 xong.... Một ngày khá vui nhưng lại kết thúc = 1 nỗi buồn khi em biết anh gặp chuyện đáng tiếc... Càng buồn hơn khi anh và em to tiếng vs nhau vì 1' anh nóng giận k tự chủ đc bản thân... Nhưng thôi... Chuyện hôm qua... Cho qua đi thôi... Dẫu sao cũng mừng vì em đã onl lúc sau để đọc n~ dòng pm xin lỗi của anh sau khi anh đã bình tĩnh... Ngày mới đến rồi....
Cũng từng như bạn, vui buồn có lúc, tưởng chừng như ko thể vượt qua, nhưng rồi mọi việc sẽ ổn, con tim chịu đựng hay dằn xé cũng có lúc lành lại, nó sẽ đập đều mà thôi.
Cậu cứ làm theo những gì con tim kêu gọi... có ra sao đi nữa thì cũng đã làm theo lời của trái tim, ko đáng tiếc Đang nói với người ta hay nói với tự bản thân vậy nhỉ?? :'>
em bảo đang trả giá cho việc làm tôi buồn là sao tôi ko muốn nghe ~ điều đó tôi chỉ muốn em nói là e hạnh phúc ko ko ở bên tôi ...
Làm nhiều chuyện chỉ vì em, còn em thì ko hề để ý đến việc mình làm....Buồn Lúc nóng giận có to tiếng với em, giờ bình tĩnh lại thì......Anh cũng ko biết người nên giận là anh hay là em, thật ra là em sai nhưng sao anh lại phải xin lỗi nhỉ...khó hiểu. Dù cố gắng lắm rồi, nhưng nhìn nét mặt em thì anh biết tình hình ko khá hơn mấy. Thôi cũng đỡ.......đừng giận anh em nhé
Đôi lúc, khi tớ ko kiềm chế dc tình cảm, ko làm chủ dc cảm xúc của mình. Tớ bật máy và nhắn tin cho cậu, đôi khi, tớ cảm thấy cần nói một điều gì đó và ko thể nói cho ai khác nghe, tớ gởi tin nhắn cho cậu. Cậu vẫn thế, đọc và im lặng, ko 1 reply nào hết. Đôi khi, tớ cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. Đôi khi tớ nghĩ, liệu cậu có nghĩ về tớ, với những dòng tin ấy vớ vẫn như tớ từng nghĩ về những người khác đã từng làm thế với tớ hay ko. Ngày nào tớ cũng gặp cậu, ngồi gần cậu. Nhưng từ cái ngày tớ nói cho cậu biết, tớ muốn gì. Thì tớ ko đủ giỏi để giả vờ bình thường với cậu như trc kia tớ từng làm. Tớ yêu cậu thật rồi. Cậu thì ko thế. Tớ ko khóc, nhưng tớ cảm thấy mình quá tệ. Cậu ko quá xa vời, quá gần là đằng khác. tại sao tớ ko tóm dc cậu. Tớ hy vọng. Tớ ko thể viết ra blog, người ta sẽ biết, các bạn trong lớp sẽ biết. Cậu sẽ ngại. Vì cậu quá nhát gan. Tớ ko thể send những dòng này cho cậu dc. Vì tớ ngại. Thôi thì, cứ đặt ở đây vậy!
Mình bỏ cuộc rồi các bạn à......chờ đợi thì ít nhất phải cho ng ta chút động viên chứ....đằng này.... ...anh bất tài...
có ng bảo tớ thế này :"anh hãy hy vọng, 1 ngày nào đó, pé sẽ quay lại và nói rằng pé iu a nhìu lắm" ... rồi chia tay ... rồi ng đó quen 1 ng khác ... 1 tuần sau phát hiện đc tấm hình 2 ng trong đt của tớ ... ngỡ ngàng ... nhận ra rằng cái hy vọng đó ko có ... ... tớ bất tài ... Hôm nay dọn blog, nhận đc 2 mess của ng đó đại khái "đang trả 1 cái giá rất đắt vì bỏ rơi tớ và đã cãm nhận đc nỗi đau của tớ khi đó" ... .......................................................