^^ hi, anh à, giờ này, em và anh chỉ là ban thôi anh nhỉ. Chắc rằng anh không bao giờ hiểu được những gì em làm. Em còn chẳng biết bản thân đang làm gì nữa. Hôm qua, em nhớ anh lắm, nhớ anh của 2 năm trước cơ. Nhớ hồi đó, anh hí hửng rủ em đi chới. Anh còn đưa em về nhà bằng xe đạp. Rồi còn nhớ nụ hôn đầu tiên trên lớp nữa. Và em đang cười nè. EM còn nhớ vẻ ngượng ngùng của 2 đứa khi đạp xe về. Anh bấu má em. Em chỉ biết cười mà khôgn nói được gì anh nhỉ. RỒi còn nhớ. Mỗi lần em và anh cãi nhau. Anh còn lấp ở chỗ gần nhà em, bắt em về. Hôm sau, anh viết một lá thư xin lỗi em nữa. Hi^_^ Còn nữa, hồi đó, anh còn phải đi xe đạp đi học cùng em . Thương anh ghê lắm. Rồi bao nhiêu, em đang nghĩ và rồi em phải ngừng lại. Vì càng nghĩ, em sẽ càng trách bản thân........... EM buồn và nhớ anh quá. Nhưng em sẽ khôgn bao h, kô bao h trở lại bên anh nữa. EM chỉ là bạn của anh mà thôi. EM sẽ bên anh khi anh cần, Là bạn thân của anh như ngày trước ý. Em cầu chúc cho anh luôn được hạnh phúc. Luôn được che chở. Vì hồi đó yêu anh, em luôn làm như vậy. Và đó là một sai lầm anh nhỉ. Tạm biệt anh!
Làm sao để trở lại khoảng thời gian như trước đây không biết em còn nhớ tôi không,ánh mắt ấy có thể suốt đời tôi sẽ không bao giờ quên,có thể em không yêu tôi không thích tôi nhưng tôi biết giữa chúng ta có 1 cái gì đó gắn bó với nhau .Nếu có 1 điều ước thì tôi sẽ ước được gặp lại em,có hơi quá không nhỉ ông trời !
Uh, tớ vẫn chờ, tin 1 ngày điều kì diệu sẽ đến Tại sao anh ta lại quay lưng với 1 người như bạn? quả thật ko hiểu nổi vì sao!
Sao chán thế này Chat với e j mà nói đc vài câu là bb lun >_< E chỉ thík những ng` hay làm blog thui ah? mấy ng` mà thík vít suy nghĩ của mình lên blog ý ha? A ko làm thế đc T_T GVN là nơi duy nhất a viết những dòng này thôi, vì a bít e sẽ chẳng bao giờ đặt chân vào chỗ này -Con ng` ko thể biến thành ma quỷ, nhưng ma quỷ lúc nào cũng ở trong tim của con ng`. Nuốt n'c mắt vào trong tim để rồi biến nó thành sức mạnh. Cứ mỗi lần gặp chuyện chán nản thì trong lòng cảm thấy khó chịu,tự trách mình íu kém ko đủ khả năng. Trong lòng cứ như có 1 con monster muốn chui ra đập fá mọi thứ ::( Somebody helps me !::)
Cảm ơn đã cho em hiểu tất cả. CHúc anh hạnh phúc. EM khôgn hề sai, người sai là anh mà. Em kô khóc nữa đâu. Em sẽ chúc anh hạnh phúc. Nhưng, EM SẼ HẠNH PHÚC HƠN ANH!
What happens to u Chó thì ở đâu chả có, tui cũng bị nó dí mỗi khi chạy ngoài đường nà :'> Chắc nó ngửi thấy mùi cầy trên người mình Thôi thì chó càng đuổi ta, ta càng lại phải ăn chúng vậy
Cô à , e rất ngoan Cô à , e trọng cô Cô à , cô dạy dở - em vẫn nghe Cô à , cô nạt về khuyết điểm của e , e nhận - Nhưng hành động & hình phạt của cô làm e không phục . Cô à , đường đời dài , tuổi đời cô cũng thế . Nhưng khi e đặt chân vào cùng con đường đấy , sức trẻ & nhiệt huyết sẽ làm nhiều hơn cô hiện nay . Cô à , e gượng khóc trong tim để mặt "nhẫn" cho cô mạt xác ::) Cô à , đừng trách em .
... nặng nề quá ghét tiền, tiền làm mình sống ko dễ chịu... bao lần cảm thấy nặng nề chỉ vì 1 chữ tiền... cứ luôn nói mà ko chịu suy nghĩ trước, mình nông cạn quá, nói xong thì hối hận, đã quá muộn rồi... tiền bạc.. fải chi mình đừng vướng vào nó nhiều quá
1 ngày nữa trôi qua ... mong rằng ~ ngày tháng như thế này sẽ là mãi mãi ... thật hạnh phúc ... bên e a luôn cảm thấy hạnh phúc ... mãi thế này e nhé ... anh yêu em ...:'>
Đã hơn 3 tuần rồi, cái cảnh sống 1 mình 1 phòng 1 thế giới e là đã lỗi thời... Muốn thay đổi quá... Ngẫm đi ngẫm lại, thấy mình cũng dại thật... Có bao nhiêu người mong chờ nhưng rồi lại từ bỏ để rồi giờ đây chỉ còn mỗi một mình cô đơn lẻ bóng... Ôi, nhìn ra cửa sổ thấy những cặp tình nhân đi bên nhau... Ôi, sao bỗng dưng thấy Nhớ... mà chả biết nhớ cái chi nữa, thôi thì... cứ nhớ vậy thôi. Đã hơn 3 tuần, 3 tuần ko đi học vì lịch học của cả năm đã kéo hết trong 1 tháng đầu tiên của Kỳ này rồi và giờ... Rảnh rỗi quá. Sáng sáng, 11:00 ngủ dậy, toàn thân mệt mỏi, đánh răng, rửa mặt, bật máy tính và... nhìn DeskTop. Trong đầu ko có một ý niệm nào khiến cho lòng cảm thấy vui vẻ cả. Giá mà có ai đó ở bên cạnh để trò chuyện thì tốt quá nhưng mà có ai đâu, chỉ có mỗi một mình và 4 bức tường... Thôi thì, kệ vậy, down Anime về xem, down phim về xem... Mà cũng lạ, down toàn trúng phim Tình cảm, lại thấy buồn, buồn vì mình chả có một người để nhớ. Mỗi ngày như mỗi ngày vậy, ngủ dậy, mở máy tính lên và rồi lại ngắm Desktop. Trước kia còn thích chơi game Online, nhưng giờ lại ko muốn chơi nữa. Có lẽ 12 năm làm 1 Gamer và sống trong thế giới của Game nên giờ tâm hồn chai sạn, chả biết vui buồn là cái chi. Tâm trạng rỗng tuếch... Có lẽ... Ngày mai ? Mình sẽ làm gì nhỉ ? Phim đã coi hết, Anime đã coi xong... giờ.... làm gì nhỉ ? Ngắm Desktop tiếp sao ? Có lẽ... Một chút rượi sẽ tốt cho mình nhưng... còn bệnh Đau dạ dày, làm sao mà uống được chứ, ngay cả Đồ ăn Cay, chua ta còn ko dám đụng... biết làm sao đây. À đúng rồi, mai ta có một cuộc hẹn, hẹn đi Đám cưới một người bạn. Hmm... thế đấy, bạn bè bao năm nay đã lên xe hoa, còn ta vẫn vậy, vẫn là một kẻ cô đơn. Sống hơn 23 cái xuân xanh rồi mà cũng chả có điều gì khiến cho mình bận tâm cả. Cứ nghĩ rằng rồi sẽ gặp được một người sẽ khiến mình thay đổi... nhưng mà chỉ thấy những kẻ vụ lợi, hám danh, rẻ rách, ... Và giờ, ta lại bỗng nhiên trở thành kẻ thua cuộc... ....... Có lẽ tương lai sẽ khác... và ta chỉ biết hy vọng mà thôi.... ... Buồn quá....