Hôm trước say , chán , buồn kêu than tí . Hôm nay , cả sáng bận rộn việc cơ quan ( hôm trước thầy huấn luyện viên cùng các anh em trong tuyển bóng rổ trường DH cũ hẹn qua nhà thầy ăn uống , 1 anh phóng cả trăm cây từ tận Phú Thọ về đây , đã mạnh mồm hẹn với thầy và các anh em là chắc chắn em sẽ qua ) rồi đến trưa 11h30 chuẩn bị đi rồi thì nhận đc tin phải chạy đi khảo sát mặt bằng mở cửa hàng với bà chị :( vừa mệt vừa buồn , 4h về đến nhà thì cũng người anh thân thiết nhất với mình gọi điện cùng mọi người mắng 1 tiếng đồng hồ liền , anh ấy bảo đã xin lỗi mọi người hộ vì biết h mình bận , nhưng ko ngờ mình ko qua , anh bảo cũng phải bỏ cả cuộc gặp mặt TGD để về đây uống chén rượu với anh em thế mà mày.... Mình cũng hận mình luôn, 1 tiếng nghe mắng , xin lỗi hứa sẽ làm 1 bữa đền tôi sau mà sao thấy tiếc nuối ghê gớm. Công việc , vòng xoáy bon chen nó đã ko cho mình thời gian để thậm chí về nâng chén rượu cùng anh em ................ thầy khi nghe điện ko mắng gì cả , chỉ bảo là '' Em bận rồi thì thôi , công việc thầy hiểu mà , chỉ có điều lâu quá ko gặp em , thấy cũng nhớ ko biết dạo này thằng Tuấn thế nào rồi ? '' nghe xọng ngẹn ứ cổ họng , chỉ biết lúng búng '' em xin lỗi thầy , em xin lỗi ....'' , nghe giọng anh Giang đi cả đêm đến sáng từ Phú Thọ về mong gặp thằng em chí cốt như em ruột , nghe giọng anh ấy buồn pha lẫn chút thất vọng mà mình cảm thấy hận công việc của mình .... cái *** k mẹ nó chứ việc làm cái chó gì!!!! Thà bỏ mẹ nó đi.... làm làm cái *** gì để rồi anh em bạn bè ,thầy giáo mày cũng bỏ ko gặp mấy năm .... tức quá cũng chỉ dám chửi thế .... rồi đâu lại vào đấy .........
cũng mong sao lớp cũ mình được như thế, ngoài mấy thằng bạn thân ra, còn lại toàn 1 lũ tính toán, bon chen, kèn cựa. :(
à ko ! Bọn mình ở HN hết, dân HN hết mà , ông anh trong đội mình yêu 1 chị Phú Thọ và cũng lên đó ở và làm luôn