Câu chuyện văn hóa: Lời chào TT - Gặp thầy trước cổng trường, mình cúi đầu chào. Nhỏ bạn đi bên cạnh bảo: “Thầy đâu có dạy mình? Có chào thì thầy cũng biết mình là ai đâu?”. Mình ngỡ ngàng nhìn bạn. Sao bạn có thể vô tình như thế? Hôm đi với bạn ngang qua văn phòng trường, gặp lại cô dạy sử hồi năm nhất, mình cúi đầu chào. Cô mỉm cười nhưng có lẽ không nhận ra mình. Lớp cả trăm sinh viên chứ ít đâu. Mà cũng đã hai năm rồi. Bạn lại nói với mình: "Cô còn dạy mình đâu?”. Câu nói ngắn hơn lần trước. Mình ngơ ngác. Bạn vô tình hay vô tâm? Hồi học lớp chín, cũng có lần mình “quên” chào thầy giám thị. Thầy gọi mình lại, dạy cho mình bài học tôn sư. Mình đã bật khóc giữa sân trường vì xấu hổ. Khi ấy mình cũng đã lớn rồi, còn bé dại nữa đâu. Thầy nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai mình và bảo: “Khóc một lần để nhớ, một lời chào dành cho nhau, ta không mất gì mà nhận được rất nhiều đấy em à!”. Bài học ngày xưa theo mình đến tận bây giờ. Mỗi lần cúi đầu chào, mình nhận được trọn vẹn nụ cười. Chợt nhớ lời thầy... Ừ, cuộc đời này cần lắm những nụ cười cho nhau. Hôm đến trường mẫu giáo đón đứa cháu, các bé tưởng mình là cô giáo mới, bé nào đi ngang qua cũng khoanh tay lễ phép “em chào cô ạ!”. Mình mỉm cười. Tự dưng thấy ấm lòng. Hạnh phúc đôi khi bắt đầu từ những điều thật bình thường như thế! TIỂU QUYÊN (ĐH KHXH&NV TP.HCM) trích trong www.tuoitre.com.vn
Cô tiên áo đỏ Đêm trời lạnh. Con bé co quắp người khập khiễng bước đi trong màn đêm giá buốt. Trên tay nó lẵng hoa hồng héo rủ. Đêm nay, nó ko bán được 1 bông nào. Bụng con bé sôi lên. Từ sáng đến giờ nó chỉ ăn 1 cái bánh nhỏ, món quá mà mẹ nó mang về sau 1 đêm giá buốt với gánh hàng rong. Đem nay là ngày Chúa ra đời, người người vui vẻ, đường phố như nêm. Chẳng ai để ý tới con bé tật nguyền, đôi mắt mọng nước và bó hồng rủ trên tay. Nhiều lần nó hỏi mẹ, tại sao chị em nó ko giống như người khác. Những lúc như thế mẹ nó ôm chặt vào lòng và nói: “ Cũng vì chiến tranh, vì chất độc mà cha con mang theo trong người. Chính chất độc quái ác ấy đã khiến cha ko trở lại với mẹ con ta nữa.” Lúc đi ngang qua công viên, bết chợt nó gặp 1 “cô tiên áo đỏ” bên đường. Vừa nắm tay nó cô vừa bảo “ Bé mang gói kẹo về ăn đi” Nó bối rối rồi sung sướng , hạnh phúc. Lòng vui mừng, bước chân của nó bớt khập khiễng hơn. Nghĩ đến cảnh chị em nó có kẹo ăn tối nay, miệng nó hát vang “ Đêm thánh vô cùng, giây phút tưng bừng …” Bỗng trên 1 góc tối tăm của vỉa hè, 1 hình hài bé nhỏ ôm trong lòng 1 hình hài bé nhỏ khác co quắp rủ rượi vì lạnh. Thấy nó, đứa bé kêu lên “ Chị ơi em đói quá ”. Nó ngồi xuống hỏi “ Sao 2 em lại ngồi đây, bố mẹ 2 em đâu?” Đứa chị đáp “Em ko có bố. mẹ em vừa bị tai nạn người ta chở đi rồi. Tụi em ngồi chờ mẹ, sao mẹ em lâu về thế chị?” Con bé lại hỏi “ thế nhà em đâu” đứa bé đáp “ Tụi em ko có nhà, ở dưới chân cầu”. Đưa đứa bé về nhà mình ư? Nhà mình quá nghèo rồi, lấy đâu ra chỗ. Trong tích tắc nó dúi bịch kẹo vào tay chị em tội nghiệp kia. Rồi nói “ Lát nữa mẹ em sẽ quay lại, 2 chị em ăn kẹo đỡ đói nha”. Rồi nó vụt chạy trước khi bật khóc. Hóa ra trên đời này còn có nhiều mảnh đời còn bất hạnh hơn cả gia đình nó nữa. Còn nhiều người cần gặp được “cô tiên” hơn cả nó. Vừa khập khiểng đi nó vừa nghĩ đến gói kẹo vừa tặng cho 2 chị em kia, nó nghĩ “Mình cũng là 1 cô tiên phải không?” Thế rồi, nó hát véo von “Đêm thánh vô cùng …” và vui vẻ về nhà. ( Sưu tầm ) Thông điệp mùa Giáng sinh, hãy biết chia sẻ, mùa Giáng sinh là mùa của sự sẻ chia, của tình yêu và sự an lành nơi tâm hồn mỗi người. Chúc mọi người 1 Giáng sinh vui vẻ và ý nghĩa.
Becuz i'm a girl dành cho những ai đã, đang và sẽ yêu ::) Có lẽ câu chuyện này các bạn đã nghe rồi, và bài hát nổi tiếng này các bạn cũng đã xem clip... nhưng cchs vẫn muốn nhắc lại nó, :p kể một câu chuyện hơi buồn để chúng ta cũng ngẫm... Một tình yêu đơn giản, bình lặng...nhưng nó vẫn thường vẫn ẩn chứa những đợt sóng ngầm ko ai biết trước... (lãng mạn đúng theo kiểu HQ ^_^ ) ...Chàng là một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi, nàng, là một cô gái chăm chỉ làm trong tiệm cắt tóc. Giây phút gặp gỡ thật tình cờ, và cũng mộc mạc như câu chuyện tình của họ. Chàng để quên mũ ở cửa hàng ấy, nàng lặng lẽ mang chiếc mũ trả lại cho chàng..... Rồi họ yêu nhau, cuộc sống của họ hòa làm một, chan vào những nụ cười và những kỉ niệm đẹp đẽ. Một buổi đêm mưa lạnh lẽo, nàng đến nhà chàng, nhưng ko may, đó lại là đêm cướp đi đôi mắt của nàng, đôi mắt chàng vẫn thường mìm cười khi ngắm nhín nó. Ngày nàng tìm thấy ánh sáng, cũng là ngày chàng biến mất... lặng lẽ, ko một lời từ biệt. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngắm mình trong gương, nàng lại thấy trong mắt mình có sự ấm áp tuyệt vời của chàng,... Buổi chiều đông ấy, nàng gặp một người đàn ông mù đeo kính đen, bên cạnh một con chó chỉ đường...lặng lẽ.. re: Trong căn phòng mổ ồn ào, chàng ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng lần cuối, mìm cười... để tấm vải bạt trùm lên người, chỉ còn hé đôi mắt ấm áp ấy... ------------------------------------------------------------------------ Becuz i'm a girl - Kiss
Cuộc đời dù trôi qua nhanh, nhưng có những lúc, có những yếu tố tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng thật có ý nghĩa...................
Hãy luôn tha thứ bạn nhé, cuộc sống chính là cơ hội để ta tha thứ....................................................................................................................................................
Một vị vua treo giải thưởng cho hoạ sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về sự bình yên. Nhiều hoạ sĩ đã cố công. Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh nhưng người chỉ thích có 2 bức và ông phải chọn lấy 1. 1 bức tranh vẽ hồ nước yên ả. Mặt hồ là tấm gương tuyệt mĩ vì có những ngọn núi cao chót vót bao quanh. Bên trên là bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn màng. Tất cả những ai ngắm bức tranh đều cho rằng đây là 1 bức tranh bình yên thật hoàn hảo. Bức tranh kia cũng có những ngọn núi nhưng những ngọn núi nàyy trần trụi và lởm chởm đá. Ở bên trên là bầu trời giận dữ đổ mưa như trút trên cao kèm theo sấm chớp đổ xuống, bên vách núi là dòng thác nổi bọt trắng xoá. Bức tranh này trông thật chẳng bình yên chút nào. Nhưng sau khi nhà vua ngắm nhìn, ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của 1 tảng đá. Trong bụi cây từ khe nứt con chim mẹ đang xây tổ. Ở đó, giữa dòng thác trút nước xuống một cách giận dữ, con chim mẹ đang an nhiên đậu trên tổ của mình.... Bình yên thật sự ..... "Ta chấm bức tranh này ! - Nhà vua công bố - Sự bình yên ko có nghĩa là 1 nơi ko có tiếng ồn ào, ko khó khăn, ko cực nhọc. Bình yên có nghĩa ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim. Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của sự bình yên."
@ Tôi cũng st được 1 câu chuyện về tình thương của người mẹ, không biết có ai đã post chưa : Có một anh chàng yêu một cô gái song cô gái luôn nghi ngờ về tình yêu của anh. Một lần anh hỏi cô phải làm cách nào để chứng minh được là anh yêu cô ấy. Cô ấy đáp rằng nếu anh yêu cô thì hãy về mang trái tim mẹ anh tới cho cô. Anh ta nghĩ rằng mình sống với mẹ 20 năm đầu tiên trong đời và có thể sống với cô ấy gấp 3 thời gian ấy. Thế là anh ta chạy vội về nhà. Bà mẹ thấy con trai về thì mừng rỡ : "Con ...". Anh con trai không nói không rằng moi nagy trái tim người mẹ rồi chạy thật nhanh đến chỗ cô người yêu. Vì chạy nhanh quá nên anh bị vấp ngã và làm rơi trái tim đang nóng hổi của người mẹ... Khi anh đang ngồi dậy thì nghe thấy trái tim của mẹ nói "Con ngã có đau không con" .@ Đấy, tình thương của mẹ cảm động thế đấy.
Một cảm xúc khó quên Tôi nhìn thấy trong đôi mắt hai đứa nhỏ một nỗi buồn xa xăm vô tận, phải chăng đó là sự cô đơn, buồn tủi, mặc cảm về số phận thấp hèn trước những người cao sang kia, tôi cảm thấy nao nao trước hai đứa nhỏ. Thế nhưng dòng suy nghĩ ấy dễ dàng loãng đi khi tôi cùng mọi người bước chân vào quán. Mùi vị quyến rũ của thức ăn hấp dẫn tôi. Tôi đưa mắt về phía một bàn trống. Khách đã về, những người phục vụ đang tất bật với việc tiếp đãi, nên thức ăn dư thừa vẫn còn giữa chén đĩa ngổn ngang. Bỗng...một bóng nhỏ len lỏi vượt qua dòng người, đến bên chiếc bàn trống nọ. Tôi nhận ra ngay đó chính là một trong hai đứa bé khi nãy...Thằng bé sợ sệt đưa mắt nhìn xung quanh. Run rẩy như đang làm một việc xấu xa, nó vừa vội vã trút vội thức ăn vào chiếc bọc ni lông cũ kĩ. Vài người gườm nhìn nó. Họ ném vào nó những nụ cười và câu nói đầy vẻ khing bỉ. Một cô bé xinh xắn mặc chiếc váy đầm màu hồng đắt tiền, trề môi mỉa mai: "Xem thằng bé dơ chưa kìa! Nhặt đồ ăn thừa của người khác". Rồi cô bé rụt cổ lại, ra ý ghê tởm. Người chủ đã để ý thái độ của khách đối với đứa bé nghèo, nên quay lại lớn tiếng quát: "Cút đi đồ xó chợ đầu đường! Để cho người ta bán hàng chứ! Đi mau!" Mặt thằng bé biến sắc. Uất ức nó trả lời giọng nghẹn ngào: "Tôi không ăn xin. Chỉ vì em tôi đói quá nên tôi phải làm thế này. Mẹ tôi cũng dạy thà chết chứ không chịu nhục. Tôi không ăn xin, trả lại mấy người nè" .Thằng bé ném bọc thức ăn lên bàn rồi cắm đầu chạy biến, sau lưng nó vài người phá lên cười cất giọng khinh bỉ: "Bọn ăn xin bây giờ là thế đấy, nghèo mà cứ lên mặt". Nói xong, họ quay về chỗ của mình bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Ba tôi nhìn thấy cảnh ấy, ông chỉ biết lắc đầu rồi đăm chiêu suy nghĩ. Bữa ăn chiều trở nên nặng nề khó tả. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩa riêng, nhưng tôi biết tất cả đều hướng về đứa bé khổ nghèo kia...
Lời nói muộn màng Việt và Linh ngồi trên ghế đá công viên, trong 1 đêm ít sao......Cả hai không làm gì cả. ngoài việc ngước lên và ngắm những ngôi sao lẻ loi trên bầu trời, trong khi tất cả những người bạn của họ đang vui vẻ bên một nửa của họ, trong 1 ngày cuối tuần mát mẻ.... - Chán thật đấy_Linh nói. Ước em có 1 người bạn trai để chia sẻ những lúc buồn vui... - Anh nghĩ chúng là là những kẻ duy nhất cô đơn trên thế giới này, chúng ta chẳng bao giờ hẹn hò cả, ngoài việc suốt ngày đi lang thang trong công viên ngắm sao....Việt đáp lại chán nản Cả hai im lặng một lúc lâu - Này! Em có 1 ý kiến, hãy chơi 1 trò chơi đi!_Linh nói - Trò chơi gì cơ??? - Uhmm, thì cũng đơn giản thôi, anh sẽ là bạn trai của em trong 100 ngày, và em sẽ là bạn gái của anh trong 100 ngày...anh nghĩ sao?? - .....Đ..được thôi....dù sao thì mấy tháng tới anh cũng ko có kế hoạch gì cả_Việt trả lời - Hì hì, nghe như có vẻ anh đang mong đợi một điều gì đó, vậy thì hôm nay sẽ là buổi hẹn đầu tiên của chúng ta...Thế anh muốn đi đâu nào?? - Em nghĩ sao về 1 bộ phim! Bạn anh nói là nó vừa đi xem 1 bộ phim rất hay với bạn gái nó, hay mình đi xem thử nhé, xem trình độ nghệ thuật của thằng này đến đâu... - Anh còn chờ gì nữa, mình đi thôi, cũng sắp hết ngày rồi còn đâu Linh và Việt đi xem phim....buổi hẹn hò đầu tiên ko có gì đặc biệt. vì cả hai vẫn còn ngại....Tất nhiên, từ bạn thân nhảy sang ng iu chỉ sau 5 phút và vài câu nói bâng quơ. Ngày thứ hai họ đi xem ca nhạc với nhau...Việt mua cho Linh một con gấu bông rất xinh...... Ngày thứ ba Linh rủ Việt đi mua sắm cùng với mấy người bạn, cả hai ăn chung 1 cây kem, và bạn của Linh không khỏi ngạc nhiên....mọi chuyện đến quá nhanh...lần đầu tiên họ ôm nhau Ngày thứ sáu, cả hai leo lên 1 ngọn đồi và ngắm mặt trời lặn...Khi màn đêm buông xuống, ánh trăng bao trùm con đồi, Việt bảo Linh nằm ngắm sao, vì hôm nay trời rất nhiều sao....Một ngôi sao băng bay qua...Linh ước.... Ngày thứ 25, họ đi chơi trò chơi cảm giác mạnh, chẳng may trong lúc sợ hãi, Linh túm nhầm một ai đó và hét lên.....lúc phát hiện ra cả hai phá lên cười và xin lỗi ông bác "may mắn" nào đó.. ngày thứ 67, khi vừa đi ăn xong, qua 1 ngôi nhà mà lần trước bạn của Linh nói có 1 bà thầy bói hay lắm...Linh rủ Việt vào xem thử...Bà ta nói với cả hai:"các cháu hãy giữ gìn và trân trọng những giây phút hạnh phúc các cháu đang có"....rồi bỗng nhiên có giọt nước mắt lăn trên má bà Ngày thứ 84, cả hai đi biển....họ trao nhau nụ hôn đầu tiên, dưới ánh mặt trời nóng bỏng Ngày thứ 99, Việt nói chỉ muốn có 1 ngày đơn giản....Việt đèo Linh đi loanh quanh, và vào công viên, ngồi trên cái ghế đá mà họ vẫn thuờng ngồi mỗi khi đi lang thang ngắm trăng sao....Lúc đó đã là hơn 12h đêm 1h23 - Em khát quá_Linh nói - Em ngồi chờ ở đây nhé, anh đi mua cái gì uống..Em thích gì nào?? - Mua cho em 1 chai nước khoáng đi 1h45 Linh ngồi chờ Việt đã quá 20 phút, Việt đi vẫn chưa về.........Một ai đó chạy đến chỗ Linh: - Này em, vừa rồi ở ngoài kia có 1 người bị oto đâm khi đi ngang qua đường, nếu anh ko nhầm thì đó là bạn của em Linh chạy đi theo anh chàng lạ, đến 1 chiếc xe cứu thương...Linh thấy Việt mặt đẫm máu, tay cầm một chai nước khoáng....Linh lên xe và đến bệnh viện với Việt.........Linh ngồi ngoài phòng cấp cứu hơn 5 tiếng đồng hồ 11h51 trưa Ông bác sỹ đeo cặp kính trắng bước ra. - Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi đã làm hết sức mình. Chúng tôi tìm được 1 lá thư trong túi áo của anh ấy. Bác sỹ đưa bức thư cho Linh và dẫn cô vào thăm Việt, vì hơn ai hết, ông biết đây sẽ là lần cuối Linh có thể nhìn thấy Việt. Việt nhìn rất yếu nhưng khuôn mặt của anh ấy có 1 cái gì đó thanh thản....Linh bóc bức thư ra và đọc Linh à, vậy là 100 ngày của chúng ta đã hết rồi nhỉ. Anh rất vui khi có em ở bên những ngày vừa qua, và những gì em làm đã mang lại hạnh phúc cho cuộc đời anh. Anh nhận ra rằng em là 1 cô gái rất dễ thương, cho dù anh đã nhắc bản thân anh rất nhiều lần là ko được nghĩ đến gì khác ngoài 1 trò chơi. 100 ngày hạnh phúc cũng sắp qua, nhưng anh vẫn muốn nói với em 1 điều...anh muốn làm bạn trai của em mãi mãi, anh muốn em luôn ở bên anh. cho anh những ngày hạnh phúc. Linh. anh yêu em!!! 11h58 Việt à..._Linh bật khóc_....Anh biết em đã ước gì khi em nhìn thấy sao băng ko..Em cầu cho em có thể ở bên anh mãi mãi, em biết 100 ngày đã trôi qua, nhưng...nhưng anh ko thể bỏ em..Em yêu anh...hãy quay về với em đi...Em yêu anh... Đồng hồ chỉ 12h chiều....tim của Việt ngừng đập....và đó là ngày thứ 100...! p/s : Ý câu chuyện muốn nói là chúng ta phải chân trọng những gì chúng ta đang có.Chúng ta cứ hay nghĩ rằng nếu có bỏ lỡ 1 cơ hội thì sẽ có 1 cơ hội thứ 2 nhưng liệu có phải là như vậy không.Có những điều sẽ không bao giờ xảy ra 1 lần nữa nếu bạn bỏ lỡ 1 cơ hội nào đó.Hãy tận dụng tất cả cơ hội trong cuộc sống.
Của người phúc ta "Của người phúc ta" là câu thành ngữ ngụ ý chê trách những kẻ lấy những thứ không phải của mình biến thành phúc cho mình hưởng. Điều đó lên án, chê trách là đúng. Phàm những thứ không phải của mình chớ có tận hưởng, dù nó là phúc hay là lộc, chả ra cái quái gì đâu. Các cụ nhà mình xưa nay để lại những lời răn thật vô cùng chí lí. Một lần, tôi đọc trên trang "Bạn đọc" của báo Văn Nghệ một bài viết ngắn dựa vào câu thành ngữ này để phê phán những người chơi bị trắng tay được bạn chơi cho điểm nhưng lại tặng số điểm này trong chương trình "Chiếc nón kì diệu" của nhà đài VTV3. Đại ý tác giả giễu cợt những người chơi không có điểm vì thiếu may mắn hoặc vì kém trình độ, nên được bạn chơi tặng vài ba trăm điểm (tương ứng với vài ba trăm nghìn đồng) để làm lộ phí đỡ phải về tay trắng. Đa phần những người được tặng đã lấy luôn số điểm này làm từ thiện tặng cho một cá nhân, hoặc một tập thể nào đó. Tác giả bài báo chê họ ứng xử như vậy là mất lịch sự, là kém về văn hóa. Vị tác giả bày tỏ sự vô cùng khó chịu của mình trước cái việc ứng xử "Của người phúc ta" diễn ra triền miên đó. Thú thực, tôi đọc chỉ để mà đọc, lào phào chẳng một ấn tượng gì và dĩ nhiên quên ngay lập tức. Nhưng có một chuyện buộc tôi phải nhớ lại bài báo ngắn đó. Hôm ấy thứ Bảy, vô tình tôi xem trên truyền hình đoạn kết của "Chiếc nón kì diệu". Người thắng là một cô giáo, sau khi tặng khá nhiều điểm cho vài ba địa chỉ từ thiện, cô giáo tặng cho bạn chơi cũng là một phụ nữ 300 diểm. Người này (tôi không nhớ chị làm nghề gì) đã dùng số điểm đó tặng cho một em nhỏ có hoàn cảnh thương tâm mà chị biết. Cách cho của chị hoàn toàn chân thành, những lời nói nghẹn ngào của chị về em bé kia đã gây xúc động cho người xem. Nhìn vào mắt chị tôi đọc được sự nuối tiếc vì đã không có thật nhiều điểm để tặng em bé mà tôi cho rằng đó chính là đích cuộc chơi của chị. Và có lẽ không đợi đến những điểm tặng kia, chị đã có những chia sẻ nhân ái với em bé đó từ trước. Sực nhớ đến bài báo, tôi tìm đọc lại, thấy lòng phân vân, khó bề phân định. Trong tâm trạng đó, tôi đưa bài báo cho con gái nhỏ 16 tuổi đọc. Nó đọc xong ngẩn ngơ không thôi thắc mắc: "Sao lại gọi đây là của người phúc ta, sao lại thế hả bố?". Tôi không trả lời con bé. Lòng cũng thôi phân vân. Cuộc sống là vậy, khó vô cùng những đánh giá, ứng xử! Nhưng sự ngơ ngác trong trắng của đứa trẻ 16 tuổi kia thì tôi tin. Cũng như tôi tin vào sự thể tất của tiền nhân khi đám con cháu gặp phải cảnh ngộ "Của người phúc ta" này. Cần lắm thay những sự hưởng "phúc" dẫu "của" chẳng phải mình có như người phụ nữ trên. Thứ đó cũng chính các cụ nhà ta gọi là lòng nhân ái "Lá lành đùm lá rách" truyền lại cho hậu thế!
THAY ĐỔI Ngay khi mới cưới người vợ đã tỏ ra không phục chồng vì cho là anh quá đần. Nay gặp người đàn ông tài giỏi lại yêu mình nồng nàn người vợ chỉ mong thoát được chồng. Người chồng muốn đưa người vợ đi xa . Anh bảo đấy là ý nguyện cuối. Người vợ đồng ý. Trước khi đi chị còn nói với người đàn ông kia cùng lắm chị chỉ đi 3/4 ngày. 2 vợ chồng đi đến 1 thành phố lạ. Đến nơi người chồng lấy 2 buồng cạnh nhau. Đi đường mệt nhoài, cả 2 vào phòng của mình lăn ra ngủ. Người chồng dậy trước, gõ cửa mời vợ đi ăn.Trong bữa ăn 2 người không nói chuyện, thỉnh thoảng người chồng chỉ nhắc vợ ăn ít ớt kẻo ảnh hưởng đến dạ dày vừa lành bệnh. Xong bữa 2 vợ chồng đi dạo. Bỗng người vợ bị chảy máu cám. người chồng thành thạo nhấn tay vào huyệt mũi cầm máu cho vợ. Buối tối đi dạo, người vợ nhìn thấy 1 đôi giày ưng ý nhưng nghĩ là mình ko mang theo tiền lại ko muốn làm phiền người mình sắp chia tay nên thôi. Đến khuya sau khi chúc ngủ ngon, người chồng đưa cho vợ 1 gói nhỏ. Ngạc nhiên, vào phòng người vợ mở gói giấy ra xem thì ra đó là đôi giày lúc tối mình thích. Khuya, cả thành phố lặng ngắc, bỗng người chồng nghe vợ ước có 1 ít ômai nhâm nhi. Lục túi nhỏ hành lý, anh mang sang cho vợ. Sang ngày thứ 3 người vợ gọi cho người đàn ông kia cho biết có thể là 1 tuần nữa mới về. Tối hôm đó, người ta nghe tiếng cười rất vui vẻ của 2 người. Ngày thứ tư, người chồng thức dậy mở cửa thì cô vợ đã chờ sẵn với bó hoa tươi vừa hái. Người chồng càu nhàu vợ mặc ko đủ ấm đã dầm sương sớm. Gịuc vợ vào phòng anh tháo giày và tất cẩn thận ngâm chân vợ trong nước ấm. Thời gian dần qua, thời hạn nghỉ phép cũng hết, cả 2 phải trở về thành phố của mình. trong bữa ăn cuối cùng, vẫn là ko ai nói 1 câu. Người chồng chỉ thỉnh thoảng nhắc vợ đừng ăn gia vị quá nhiều ảnh hưởng đến bao tử, đừng thức quá khuya, đừng lười uống nước mà chỉ ăn ômai. Người vợ bật khóc. Người vợ thay đổi, chị phục chồng vì sao có thể biết trước ý của chị ngay cả khi chị chưa biết. Thế nhưng chị cứ chê chồng đần, suốt đời chỉ biết có 1 người phụ nữ.
Hãy mỉm cười, bạn sẽ thấy hạnh phúc Bản không dấu Đêm Đà Lạt, mưa phùn. Ngồi bên tách Capuchino ngoài bờ hồ, nó như đông cứng lại trong cái giá rét của không khí. Nhưng có một thứ vẫn không bao giờ đóng băng lại được, đó là nước mắt. Nó thấy khóe mắt nặng trịch, rồi có cái gì đó âm ấm vừa lướt qua gò má nó. Theo phản xạ, nó lấy tay lau qua, tay nó ướt. Nó đã khóc. Tâm trạng nó rối bời, buồn đến rã rời. Nó đã trốn đến cái nơi xa lạ này để được bình yên, vậy mà sao nó vẫn cảm thấy khó khăn, vẫn không thể thanh thản. Thật đáng thương! Nó nghĩ về cuộc sống của nó, về những bất trắc trong cuộc sống ấy. Nó thấy nghẹt thở trước những kỳ vọng, những hoài bão mà ba mẹ đặt cho mình. Ba mẹ nó, những người đã vì hoàn cảnh mà không thể thực hiện được hoài bão của mình, đã đặt tất cả niềm tin và hy vọng vào nó, vào đứa con gái duy nhất của họ. Nó thấy người như run lên khi nghĩ đến việc hoàn tất những kỳ vọng đó, phải thi đậu vào một trường Đại Học danh tiếng, phải đi du học, phải có cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc và tất nhiên phải là một phụ nữ thành đạt với một nghề nghiệp cao quý. Với sức học không quá tệ nhưng cũng không phải là vượt trội, thì để thực hiện những điều đó, nó phải lao tâm ghê lắm. Nó sợ phải nhìn thấy ánh mắt thất vọng của ba mẹ khi đứng trước sự thật là nó không thể thực hiện được những kỳ vọng ấy. Bởi thế, nó phải cố gắng học, học quên thời gian, quên mệt mỏi, học hăng say, miệt mài. Thế nhưng không hiểu sao cuộc sống lại éo le, cứ đẩy đưa nó vào những mối quan tâm khác, khiến nó không thể chú tâm vào học được nữa. Chính con người yếu đuối của nó cũng lôi kéo nó vào những cuộc chơi vô tận, những trò đùa vô bổ, làm nó không còn thiết học nữa. Việc học đối với nó chỉ như một trò đùa, một trò chơi không gây hứng thú. Nó học mà tâm trí cứ ở tận nơi nào. Đã thế, thỉnh thoảng nó lại còn buồn vu vơ, chẳng muốn học, cứ nghĩ vớ vẩn rồi buồn. Lại phí thời gian giải toả nỗi buồn. Nó nghĩ rằng nó không thể ngồi vào bàn học, chỉ vì nó không cảm thấy hứng thú với việc học, cứ như thể những năm trước nó đã học thay cho cả đời nó vậy. Cũng may là nó còn biết rằng thời gian đang dần trôi, mà nó thì còn quá nhiều cái để học. Và nó nghĩ mình cần phải lấy lại cảm hứng cho cuộc sống đang vô cùng tẻ nhạt này để lại bắt đầu ngồi vào học. Nó đi tìm lại cảm hứng đã mất của mình, bằng một cách mà không ai chấp nhận được, nó yêu. Nó tin vào một tình yêu đẹp và hy vọng sắc màu sẽ trở lại chốn tăm tối này. Và tất nhiên, khi yêu thì người ta lại càng không muốn học, mặc dù là cuộc sống của nó có cải thiện. Đến một lúc nào đó, nó bị cuốn vào những rắc rối của tình yêu, nó lại càng đau khổ hơn, lại càng mệt mỏi hơn. Tâm trí nó chỉ dành để giải quyết những khó khăn, những tồi tệ của tình yêu. Điều tất yếu đã xảy ra, nó không thể ngồi vào bàn học, không thể chú tâm vào học khi tâm trạng của nó đang rối bời. Và, nó học ngày càng sa sút, như xe không thắng, lao thẳng xuống vực thẳm. Nó tự thấy mình như một kẻ có tội, tội rất nặng. Nó thất vọng về chính mình, tự nó vùi bản thân mình vào biển thất vọng. Từ đó, nó chán nản, rồi buông xuôi tất cả. Nó không cố gắng, không quan tâm đến bất cứ cái gì hết, cả tương lai đang dần đến, cả thời gian đang vụt qua. Nó chỉ ngồi đấy, giận bản thân quá yếu đuối. Cứ như thế, nó sống như người không có hồn. Và sớm chấp nhận thực tại tồi tệ là nó bất tài, vô dụng. Nhưng rồi anh đến, kéo nó ra khỏi vực thẳm, đem nụ cười, niềm vui, hy vọng và sức sống đến cho nó. Anh giúp nó giải quyết tất cả những rắc rối mà nó vướng vào. Anh cùng nó vui chơi, học tập, tận hưởng niềm vui của cuộc sống. Nó cảm thấy vui khi có anh, hạnh phúc khi được ở bên anh. Không biết là vô tình hay cố ý, anh đã bước vào cuộc sống của nó, đơn giản như một người bạn nhưng rất ý nghĩa, anh in hình ảnh mình lên trái tim nó, nhẹ nhàng nhưng rất sâu sắc. Anh và nó thân thiết, gắn bó, cùng nhau chia sẻ tất cả, tất cả những điều mà có lẽ cả nó và anh chưa bao giờ nói với ai. Anh kể cho nó nghe về mối tình đấu của anh, về những thất bại trong tình cảm của anh, và cả những cảm nghĩ của anh về nó, anh còn kể cho nó cả những mối tình chóng vánh của anh. Anh làm như thể đứng trước nó, anh không thể nói dối, anh luôn thành thật bởi nó là người quan trọng nhất. Và, cũng là sự vô tình ấy, nó thích anh, thích rất nhiều. Với tất cả những gì anh đã làm cho nó, nó cho rằng, à không, nó tin rằng, anh cũng thích nó. Cứ với niềm tin ấy, nó ngày càng chìm sâu hơn vào cái tình cảm dành cho anh: nó hy sinh tất cả, làm tất cả, vì anh. Nhưng đến một ngày, khi sự thật mở ra, anh đã không thích nó như nó nghĩ. Nó sững sờ khi nghe anh kể về người anh thích. Anh bảo rằng đối với anh, người con gái ấy là tất cả. Nó không tin. Nó phủ nhận tất cả. Nó cho rằng đó chỉ là thứ tình cảm chóng vánh, bỡn cợt mà anh vẫn dành cho những cô gái anh thấy có hứng thú, để thỏa mãn tính phong lưu đa tình của mình. Nó vẫn tin rằng nó là bến bờ của anh, là tình yêu xuất phát từ trái tim anh và dù cho anh có đi đến bất kỳ đâu, anh vẫn sẽ quay về mái nhà xưa, về với nó. Và nó tiếp tục hy sinh, cho đi mà không hề biết rằng nó chỉ như một con thiêu thân, dại dột đến đáng thương. Rồi đến một ngày nó quyết định: không âm thầm hay lặng lẽ gì nữa, anh phải được biết rằng nó không chỉ đơn giản là bạn của anh, về tình cảm của nó. Anh bất ngờ, sững sờ khi nghe nó thú nhận nó thích anh. Vẫn cách thức cũ, anh nhẹ nhàng an ủi nó, chia sẻ nỗi lòng của nó rằng anh rất hiểu và điều nó tin chính là sự thật nếu nó biết kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng đó đâu phải là sự thật. Nó lại ngây ngất trước sự dịu dàng của anh, nó lại lao vào anh một cách mù quáng đến tội nghiệp. Nhưng chờ đợi làm mòn mỏi tâm hồn nó, và nó không thể chịu đựng thêm, nó lại hỏi thẳng anh về cảm giác thật của anh về nó. Và có lẽ lần này anh thú thật, anh chỉ coi nó như một người bạn, không hơn. Nó buốt cả người, ngộp thở trong những hy vọng của chính nó. Nó cảm thấy anh thật giả dối, thật đáng ghét, nhưng nó vẫn không thể ghét anh, ngược lại, nó lại càng kiên quyết hơn. Nó lại âm thầm lặng lẽ ở bên anh, làm mọi thứ cho anh, chỉ mong anh tôn trọng nó và giữ lại trong trái tim anh hình ảnh đẹp nhất về nó, về một người bạn. Vậy mà không hiểu vì lý do gì, anh lại kể với người con gái của anh về nó, về tất cả những điều nó làm cho anh theo cái cách mà đó như là chiến công của anh, rằng anh là một chàng lãng tử đúng nghĩa, rằng nó chỉ như một con ngốc, bám theo anh với một cái hy vọng viễn vông, cái niềm tin trẻ con đến dại khờ. Để rồi người con gái ấy và tất cả bạn bè của cô ta nhìn nó như một kẻ ngốc, đáng khinh bỉ đến tội nghiệp. Và câu chuyện về sự cho đi rất ngu xuẩn này được loan truyền như một tin nóng về nó, như một đề mục cho bất kỳ ai muốn bàn tán về nó.. Đã thế, việc học sa sút, ba mẹ nó điên lên và chì chiết nó suốt. Nó cảm thấy như họ chỉ chờ nó sai phạm để mà soi mói, chỉ trích và đay nghiến. Nó chán ghét cả ba mẹ, vào những người thân yêu nhất của nó. Nó thất vọng, đau đớn, căm phẫn và quyết định không thể tha thứ cho bất kỳ ai. Nó căm ghét tất cả mọi người, nó đổ lỗi cho họ, rằng vì họ mà nó phải chịu một cuộc sống quá đay nghiệt và khắt khe như vậy. Nó tránh xa, mỉa mai tất cả mọi người. Nó trở nên bất trị, ngang bướng và luôn chống đối. Nó không tin tưởng vào bất kỳ cái gì và bất kỳ một ai, xung quanh nó chỉ còn sự nghi kỵ, dè chừng và đa đoan. Nó đau đớn quyết định bước đi và để lại anh với sự luyến tiếc, sự dằn vặt. Nhưng trước khi ra đi nó lại hứa với anh rằng nó sẽ chờ anh mãi mãi, cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, vì trong trái tim nó vẫn còn in mãi niềm tin của chính nó, rằng anh sẽ quay về. Bởi nó sợ khi anh quay trở về hay chỉ đơn giản là khi anh cần nó sẽ không có ở đó nên nó đã hứa. Hứa để anh biết, đề anh quay về, để nó biết, để nó luôn ở đó. Nhưng sự chờ đợi lại bào mòn sức sống của nó và cả cái sự nghi kỵ và đa đoan kia cũng làm nó mệt mỏi. Nó như quỵ đi trong cuộc sống khi đối diện những thử thách, những con người mà nó vẫn gặp hằng ngày. Nó rơi vào tâm trạng hoảng loạn, rối bời. Nó cảm thấy nặng nề, khó thở, và yếu đuối đến nỗi có lẽ chỉ một sợi tơ nhẹ cũng có thể làm nó quỵ ngã, ngộp thở mà chết. Cuộc sống của nó còn tệ hơn là thê lương, đen hơn cả bóng tối. Nó không còn ai để chia sẻ, để trút giận, để than thở. Nó cô độc đến đáng thương. Nhưng liệu còn có ai thương nó không? Ai lại muốn thương một kẻ đi tranh giành tình yêu với người khác như nó, một kẻ thất bại thê thảm như nó, một kẻ phản động như nó? Chắc chắn không. Họ không tránh né, khinh bỉ nó như một cái gì đó tồi tệ nhất đã là hạnh phúc lắm rồi! Mà nó cũng chẳng còn đủ can đảm để nhận lấy sự thương cảm của mọi người nữa rồi. Rồi nó bỏ đi, trốn chạy như một con chuột, một kẻ thất bại. Nó trốn đến cái nơi xa lạ, đầy lạnh lẽo vào cái mùa đông giá rét này để mùa đông và sự giá lạnh làm đóng băng những trúc trắc của nó, làm cho những bối rối, những thê lương của nó không còn cơ hội ngoi lên, sống dậy mà làm cho nó phải bi thương nữa. Vậy mà, nó lại không thể trốn tránh được, giữa lúc nó cảm thấy như thanh thản nhất thì nó lại khóc, oà lên khóc trong sự bất lực của nó trước sự nặng nề của cuộc sống và của tình yêu. Rồi bỗng một cái gì đó rất ấm áp và mịn màng lướt nhẹ trên má nó, nơi đã ướt đẫm vì nước mắt. Một chiếc khăn nỉ, một bé gái xinh xắn, mặc chiếc áo mùa đông ấm áp màu trắng đưa chiếc khăn lên vùi vào lòng bàn tay lạnh cóng của nó. Nó nhìn vào chiếc khăn, rồi lại ngẩng lên nhìn cô bé, cô bé mỉm cười, trông cô bé như một thiên sứ. Nụ cười ấy mới hiền hoà dễ mến làm sao, đó như một lời nhắn nhủ, một sự khích lệ rằng nó hãy mỉm cười, hãy mở lòng mình ra với cuộc sống, với mọi người, như cô bé đã mở lòng với nó-một người xa lạ, và nó sẽ thấy được phép màu của tình yêu thương. Rồi cô bé bỏ chạy. Nó nhìn theo cô bé, nó thấy một dáng người rất quen thuộc. Đó là anh, anh lại đến để an ủi nó, để nâng đỡ nó như một người bạn và như một người anh trai. Nó oà khóc trong vòng tay anh. Trong nước mắt, nó cảm thấy như bình minh bắt đầu ló dạng, tâm hồn nó nhẹ nhõm hẳn và nó mỉm cười, một hành động rất đơn giản mà dường như đã lâu lắm rồi nó không làm.
Quẳng gánh lo đi mà vui sống Người dẫn chương trình giơ cao một ly nước và hỏi khán giả: - Quí vị thử đoán xem ly nước này nặng bao nhiêu? - Điều đó còn phụ thuộc vào anh cầm nó trong bao lâu chứ. - Đúng vậy, nếu tôi cầm nó trong một phút thì không có gì đáng nói. Nhưng nếu tôi cầm nó trong một tiếng đồng hồ thì tay tôi sẽ mỏi. Còn nếu tôi cầm nó cả một ngày, quí vị sẽ gọi xe cấp cứu cho tôi. Cùng một khối lượng, nhưng mang nó càng lâu thì nó càng trở nên nặng hơn. Trong cuộc sống cũng vậy. Nếu chúng ta cứ liên tục chịu đựng gánh nặng, nó sẽ càng ngày càng trở nên trầm trọng. Không sớm thì muộn chúng ta cũng gục ngã. "Điều quí vị phải làm là đặt ly nước xuống, nghỉ một lát rồi tiếp tục cầm nó lên." Thỉnh thoảng chúng ta phải biết đặt gánh nặng cuộc sống xuống, nghỉ ngơi lấy sức để còn tiếp tục mang nó trong quãng đời tiếp theo. Khi bạn trở về nhà, hãy quẳng lo âu về công việc ngoài cửa. Ngày mai bạn sẽ nhặt nó lên và tiếp tục mang. Còn bây giờ: Giải trí và thư giãn!
Điều giản dị Vào một buổi chiều khi Mart đang đi dạo quanh công viên gần nhà, vừa đi cậu vừa huýt sáo một khúc nhạc vui. Chợt cậu nhìn thấy có một người cũng chạc tuổi của mình đang rất lúng túng với chồng sách rơi vãi khắp trên đường, theo thói quen hay giúp đỡ người khác của mình Mart liền giúp người bạn nhặt lên. Buổi chiều hôm đó đã trở thành ngày Mart và Tom gặp gỡ và kết bạn với nhau. Tình bạn theo năm tháng ngày càng trở nên thân thiết và hai người trở thành một đôi bạn rất hiểu nhau. Một thời gian sau, khi hai người bạn sắp chia tay nhau để đi đại học vì hai trường ở hai thành phố khác nhau Tom mới tâm sự với Mart và điều đó đã làm Mart rất bất ngờ: "Cậu có biết cậu là người thứ hai cho tôi có được cuộc sống ngày hôm nay không. Buổi chiều chúng ta gặp nhau chính là lúc tôi thu dọn tất cả mọi thứ để chuẩn bị tự kết thúc cuộc đời của mình vì cho rằng cuộc sống này chẳng có gì đáng quyến luyên. Chính cậu một người yêu đời và lạc quan đã giúp tôi hiểu và khám phá ra rằng cuộc sống vẫn còn nhiều điều thú vị mà tôi vẫn chưa khám phá ra hết. Tôi cảm ơn cậu, người bạn tốt và vô cùng yêu quý của tôi." Hạnh phúc đôi khi là một điều rất đơn giản hơn chúng ta tưởng, đôi khi chỉ là một nụ cười hay chỉ là cảm giác mình được chia sẻ dù chỉ trong im lặng.Mart đã cứu sống một người chỉ vì sự chân thành giúp đỡ người khác và sự lạc quan của chính mình. Vậy thì bạn và tôi vì sao chúng ta không thử sống chan hòa với mọi người và không quên mỉm cười trong cuộc sống???
Vòng tròn an toàn Đầu tiết học, thầy giáo của tôi vẽ lên bảng 1 vòng tròn lớn, bên trong vẽ 1 con người, 1 ngôi nhà, 1 chiếc xe mô tô và vài người bạn và hỏi: - Ai có thể cho thầy biết đây là cái gì? Cả lớp yên lặng, bỗng Will giơ tay lên: - Thưa thầy, đó là thế giới đúng ko ạ? - Chưa hẳn, đó là "vòng tròn an toàn".Bên trong vòng tròn này là những thứ quan trọng nhất đối với mỗi người chúng ta: gia đình, nhà cửa, bạn bè và công việc. Các em sẽ luôn được an toàn khi ở trong vòng tròn ấy. Theo các em, chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta bước ra khỏi vòng tròn đó? - Vừa nói thầy giáo vừa lấy phấn vẽ 1 mũi tên từ"con người" hướng ra bên ngoài vòng tròn. Lại Will cậu học sinh ban nãy giơ tay phát biểu: - Chúng ta sẽ cảm thấy sợ hãi và chúng ta sẽ mắc sai lầm . - Khi chúng ta mắc sai lầm thì hậu quả sẽ ra sao? - Thầy giáo hỏi tiếp - Chúng ta sẽ..học được 1 điều gì đó! - Cậu bé nghĩ 1 lúc rồi ngập ngừng nói. - Chính xác! Đó là nội dung của bài học hôm nay. Khi các em rời khỏi vòng bảo vệ của gia đình, của bố mẹ là các em đã tự mình hoà mình vào thề giới bên ngoài, phải tự đối diện với rất nhiều tình huống khó khăn và đôi khi chúng ta sẽ có cảm giác ko an toàn. Nhưng sau mỗi lần như vậy các em sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn, và cũng trưởng thành hơn! Nói rồi thấy giáo vẽ 1 vòng tròn lớn hơn bao bên ngoài vòng tròn lúc trước, trong vòng tròn lớn này có thêm nhiều người hơn, ngôi nhà cũng to hơn và người đàn ông cũng trưởng thành hơn... -...Nếu các em tự hài lòng với "vòng tròn bảo vệ" này thì suốt đời sẽ chỉ quẩn quanh trong cái không gian chật hẹp đó, thua thiệt và yếu đuối! Chỉ khi các em dám bước ra khỏi vòng tròn đó, đương đầu với các thử thách để trở nên kiên cường và mạnh mẽ hơn thì các em mới tạo ra được nhiều vòng tròn lớn hơn mà vòng tròn cuối cùng, to nhất chính là thế giới.