Những câu chuyện ý nghĩa !!!

Thảo luận trong 'Tâm sự' bắt đầu bởi tini_lam, 17/7/04.

  1. cuchuoito2008

    cuchuoito2008 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    6/6/08
    Bài viết:
    140
    Nơi ở:
    Hà Nội
    QUẲNG GÁNH LO ĐI MÀ VUI SỐNG

    Người dẫn chương trình giơ cao một ly và hỏi khán giả : "Quí vị thử đóan xem ly nước này nặng bao nhiêu "
    "Điều đó còn phụ thuộc vào chuyện anh cầm nó trong bao lâu chứ "
    "Đúng vậy,nếu tôi cầm nó trong một phút thì không có gì đáng nói.Nhưng nếu tôi cầm nó trong một tiêng tay tôi sẽ mỏi.Còn nếu tôi cầm nó trong một ngày,quí vị sẽ phải gọi xe cấp cứu cho tôi.Cùng một khối lượng ,nếu mang nó càng lâu thì nó càng trở nên nặng nề hơn "
    Trong cuộc sống cũng vậy.Nếu chúng ta cứ liên tục chịu đựng gánh nặng,nó sẽ càng trở nên trầm trọng.Không sớm thì muộn chúng ta cũng gục ngã." Điều quí vị phải làm là :đặt ly nước xuống nghỉ một lát rồi lại tiếp tục cầm nó lên "
    Thỉnh thỏang chúng ta phải biết đặt gánh nặng cuộc sống xuống,nghỉ ngơi lấy sức để tiếp tục mang nó trong quãng đời tiếp theo.Khi bạn trỏ về nhà,hãy quẳng lo âu công việc ngòai cửa.Ngày mai bạn sẽ nhặt nó lên và tiếp tục mang.Còn bây giờ:giải trí và thư giãn !
     
  2. ♥Mĩm♥

    ♥Mĩm♥ Mega Man GameVN Lady

    Tham gia ngày:
    13/4/09
    Bài viết:
    3,129
    Nơi ở:
    Sài Gòn
    Là chính mình

    Người thợ đẽo đá nọ luôn luôn buồn bã và bất mãn với chính bản thân mình. Một hôm anh ta gặp vị thương gia giàu có và cảm thấy bị choáng ngợp trước những thứ hàng hóa xa xỉ. "Ước gì mình cũng là thương nhân", anh lẩm bẩm cầu nguyện. Kỳ lạ thay lời ước của anh bổng chốc trở thành hiện thực.
    Không lâu sau đó, anh ta chứng kiến cuộc diễu binh của hoàng gia. Ngắm nhìn hoàng tử trong bộ trang phục lộng lẫy, người thợ đá, lúc này đã là thương gia, lại ước: "Giá như mình là hoàng tử!" Và một lần nữa anh được toại nguyện.
    Nhưng chỉ vài ngày sau, dưới cái oi bức của mùa hè, phục trang rườm rà khiến anh khó chịu vô cùng. "Ngay cả hoàng tử cũng cũng không được thoải mái dưới ánh mặt trời. Vậy thì mình muốn làm Mặt trời".
    Tuy nhiên niềm vui của chúa tể ánh sáng kéo dài không lâu bởi một ngày kia những đám mấy kéo tới che khuất anh ta. Vậy là người thợ đá lại hóa thân thành mây. Nhưng mây chẳng thể nhấc cao mình lên trên những ngọn núi. Thêm một lời nguyện cầu nữa nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta đã biến thành núi cao hùng vĩ.
    Được đứng từ trên, thỏa thuê ngắm nhìn mọi vật phía dưới anh thợ đẽo đá cứ ngỡ mình đã tìm thấy hạnh phúc đích thực. Cho đến khi một người thợ đẽo đá khác bắt đầu buông những nhát cuốc vào sườn núi. Anh ta đau đớn nhận ra con người bé nhỏ kia hóa ra mạnh mẽ và sung sướng hơn mình rất nhiều. Cuối cùng anh ước mình trở lại thành thợ đẽo đá như ngày nào.
    Lời người dịch:
    Ngạn ngữ phương Tây có câu: "Cỏ sườn đồi bên kia dường như xanh hơn nhưng rồi cỏ nào chẳng bị cắt sạch". Điều bất hạnh nhất của chúng ta là luôn đem mình ra so sánh với người khác. Nhưng bạn thấy đấy, mặc đẹp như hoàng tử, tỏa sáng giống Mặt trời hay vươn cao như những ngọn núi chẳng thể làm bạn hạnh phúc hơn. Bạn chỉ hạnh phúc nhất khi được là chính mình. Vì thế hãy trân trọng bản thân bạn nhé!​
     
  3. ♥Mĩm♥

    ♥Mĩm♥ Mega Man GameVN Lady

    Tham gia ngày:
    13/4/09
    Bài viết:
    3,129
    Nơi ở:
    Sài Gòn
    If it is not love…

    A girl and a boy were on a motorbike, speeding through the night. They loved each other a lot...

    Girl: Slow down a little. I'm scared!!!

    Boy: No, it's so fun!

    Girl: Please...it's so scary!

    Boy: Then say that you love me.

    Girl: Fine. I love you. Can you slow down now?

    Boy: Give me a big hug.

    The girl gave him a big hug.

    Girl: Now can you slow down?

    Boy: Can you take off my helmet and put it on, it's uncomfortable and it's bothering me while i drive.

    Then next day, there was a story in the newspaper, a motorcycle had crashed into a building because its brakes were broken. There were two people on the motorcycle, of which one died, and the other had survived...

    The guy knew that the brakes were broken. He didn't want to let the girl now, because he knew that the girl would have gotten scared.

    Instead, he was told the last time that she loved him, got a hug from her, put his helmet on her so that she can live, and die himself...

    Once in a while, right in the middle of an ordinary life, love gives us a fairytale... ​
     
  4. ♥Dưa♥

    ♥Dưa♥ Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    28/8/09
    Bài viết:
    89
    Nơi ở:
    ♥SunShine♥
    Hãy để anh yêu em...........


    Tiền là tiền còn tình yêu thì thiêng liêng. Trong cuộc tìm kiếm sự giàu có vật chất, chúng ta hãy dành thời gian để tìm kiếm khoảnh khắc bên những người yêu thương. Bởi biết đâu, một ngày nào đó, tất cả chỉ còn là hoài niệm.

    Ngày xưa, có một chàng trai yêu tha thiết một người con gái. Chàng trai lãng mạn gấp 1000 con hạc giấy làm quà tặng người yêu. Lúc ấy, anh chỉ là một nhân viên quèn, tương lai không quá sáng sủa, nhưng anh và cô gái ấy, họ đã rất hạnh phúc. Cho tới một ngày…

    Người con gái nói với anh rằng cô sẽ đi Paris. Không bao giờ trở lại. Cô còn nói không thể tưởng tượng được một tương lai nào cho cả hai người. Vì vậy, hãy đường ai nấy đi, ngay lúc này… Trái tim tan nát, anh đồng ý.

    Khi đã lấy lại được tự tin, anh làm việc hăng say ngày đêm, không quản mệt nhọc cả thể xác lẫn tinh thần chỉ để làm một điều gì đó cho bản thân. Cuối cùng với những nỗ lực phi thường và sự giúp đỡ của bạn bè, anh thành lập được công ty của riêng mình.

    “Tôi phải thành công trong cuộc sống” - Anh luôn tự nói với bản thân - “Và sẽ không bao giờ thất bại trừ phi không còn cố gắng”.

    Một ngày mưa, khi đang lái xe, anh nhìn thấy đôi vợ chồng già đang đi dưới mưa cùng chia sẻ với nhau một chiếc ô mà vẫn ướt sũng. Chẳng mất nhiều thời gian để anh nhận ra đó là bố mẹ bạn gái cũ của mình.

    Trái tim khao khát trả thù mách bảo anh lái xe chầm chậm bên cạnh đôi vợ chồng để họ nhìn thấy mình trong chiếc ô tô mui kín sang trọng. Anh muốn họ biết rằng anh không còn như trước, anh đã có công ty riêng, ôtô riêng, nhà riêng… Anh đã thành đạt!

    Trước khi anh có thể nhận ra, đôi vợ chồng già đang bước tới một nghĩa trang. Anh bước ra khỏi xe và đi theo họ… Và anh nhìn thấy người bạn gái cũ của mình, một tấm hình cô đang mỉm cười ngọt ngào như đã từng cười với anh, từ trên tấm bia mộ.

    Bố mẹ cô nhìn anh. Anh bước tới và hỏi họ tại sao lại xảy ra chuyện này. Họ giải thích rằng cô chẳng tới Pháp làm gì cả. Cô bị ốm nặng vì ung thư. Trong trái tim, cô đã tin rằng một ngày nào đó anh sẽ thành đạt, nhưng cô không muốn bệnh tật của mình cản trở anh…Vì vậy cô chọn cách chia tay.

    Cô đã muốn bố mẹ đặt những con hạc giấy anh tặng bên cạnh cô, bởi nếu một ngày số phận mang anh về, cô muốn anh có thể lấy lại một vài con hạc giấy. Anh khóc…

    Cách tồi tệ nhất để nhớ một ai đó là ngồi ngay bên cạnh họ nhưng biết rằng bạn không thể nào có được họ và sẽ không bao giờ được nhìn thấy họ nữa.

    Tiền là tiền còn tình yêu thì thiêng liêng. Trong cuộc tìm kiếm sự giàu có vật chất, chúng ta hãy dành thời gian để tìm kiếm khoảnh khắc bên những người yêu thương. Bởi biết đâu, một ngày nào đó, tất cả chỉ còn là hoài niệm :)
    .
    ___________Auto Merge________________

    .
    Bình yên...Hạnh phúc

    Không lâu, tôi đã rơi vào một giai đoạn rất tồi tệ trong cuộc sống mà có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng đã từng trải qua. Khi đó, mọi thứ với tôi đều trở nên chán chường và tẻ nhạt, sức lực hao mòn,còn ngọn lửa nhiệt tình .và hăng hái thì tắt ngầm. Tác động của điều đó với tất cả công việc của tôi thật đáng sợ Mỗi sáng, tôi nghiến chặt răng rồi tự nhủ: Hôm nay,cuộc sống lại trôi theo lối mòn của nó đẩy. Mình phải vượt qua nó. Nhất định mình phải làm như thế!

    Nhưng rồi chuỗi ngày nhàm chán vẫn kéo dài, và tình trạng tê liệt, không lối thoát ấy dường như ngày một tệ hơn. Đã đến lúc tôi .biết mình cần phải nhờ giúp đỡ.

    Tôi đã đền gặp một bác sĩ. ông ta lớn tuổi hơn tôi và trông có vẻ cộc cằn. Tuy nhiên, tôi đã không ngờ rằng đằng sau vẻ bề ngoài không mấy thiện cảm kia là một con người rất uyên thâm và từng trải. Tôi kể với vị bác sĩ một cách đau khổ, rằng dường như tôi bị bế tắc.

    - Liệu bác sĩ có thế giúp tôi không? -Tôi không biết.

    Vị bác sĩ chậm rãi trả lời, rồi chống tay nhìn chăm chằm vào tôi một lúc lâu. Đột nhiên, ông hỏi:

    - Hồi còn bé, anh thích nơi nào nhất? - Hồi còn bé à? tôi hỏi lại. Sao bác sĩ lại hỏi như vậy?

    Tôi nghĩ là ở bãi biển. Gia đình tôi có một ngôi nhà nghỉ bên bờ biển. Cả nhà đều thích nó. Vị bác sĩ nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa mắt theo những chiếc lá thu rơi rụng rồi hỏi tiếp. Thế anh có thể làm theo lời tôi nói trong nguyên một ngày không?

    - Tôi nghĩ là được, tôi sốt sắng trả lời. - Được rồi. Tôi muốn anh làm như vầy...

    Theo lời vị bác sĩ, hôm sau tôi phải lái xe đến bãi biển một mình và không được đến trễ quá 9 giờ sáng.Tôi có thế ăn trưa, nhưng không được đọc, viết, nghe đài hay nói chuyện với bất kỳ ai. Thêm nữa, ông ta nói:

    - Tôi sẽ đưa cho anh một toa thuốc, cứ cách 3 giờ thì dùng một lần. .

    Rồi ông xé bốn mảnh giấy trắng, viết vài chữ lên mỗi miếng, gấp lại và đánh số rồi trao chúng cho tôi. Anh hãy dùng những liều thuốc này vào lúc 9 giờn sáng, 12 giờ trưa, 3 giờ chiều và 6 giờ tối theo số thứ tự.

    - Bác sĩ nói nghiêm túc đấy chứ ạ? tôi ngỡ ngàng hỏi. -Vị bác sĩ bật cười:

    Anh sẽ không nghĩ là tôi đang đùa khi tôi lấy tiền khám bệnh của anh.

    Sáng hôm sau, với niềm tin nhỏ nhoi về phương thuốc của vị bác sĩ, tôi lái xe đến bãi biền một mình đúng như lời ông dặn. Một ngọn gió đông bắc thổi qua, mặt biến trông xám xịt và những con sóng vỗ như đang giận dữ. Tôi ngồi trong xe hơi, phía trước tôi là cả một ngày dài đằng đẵng và trống rỗng. Rồi tôi mở mảnh giấy thứ nhất ra xem. Trên đó là hàng chữ:‘Hãy chăm chú lắng nghe."

    Không thế hiểu nổi! Chắc vị bác sĩ đó điên mất rồi? ông ta đã cấm tôi nghe nhạc, đọc báo và tiếp xúc với những người khác rồi, còn cái gì khác nữa để mà nghe cơ chứ?

    Tuy nhiên, tôi vẫn quyết định làm theo lời ông. Tôi ngẩng đầu lắng nghe. Chẳng có âm thanh nào ngoài tiếng sóng vỗ ầm ầm đều đặn, tiếng kêu léc chéc của con móng biển, và tiếng ầm ì của vài chiếc máy bay trên bầu trời. Những âm thanh thật quen thuộc!

    Tôi ra khỏi xe. Một cơn gió mạnh làm chiếc cửa đóng sập vào. Tôi thắc mắc phải chăng vị bác sĩ đề nghị tôi phải chú ý lắng nghe những âm thanh đó?

    Tôi leo lên một đụn cát và nhìn ra phía xa bãi biến hoang vắng. Ngồi ở đây tôi nghe thấy tiếng sóng biển đang gầm thét rất lớn,át cả những âm thanh khác. Và đột nhiên tôi nghĩ. hẳn phải có những âm thanh khác nữa bên dưới những tiếng sóng đó - tiếng soạt nhẹ của cát trôi giạt, tiếng những lời thì thầm của gió trong đám cây dại mọc ở cồn cát - nếu như người nghe thật chăm chú.

    Như bị thôi thúc, tôi nhảy xuống biển và ngụp lặn trong làn nước. Bỗng thấy buồn cười về hành động của mình, tôi chúi đầu vào đám rong biền. Ngay lúc ấy, tôi khám phá ra rằng: nếu chú tâm lắng nghe, ta còn có thể nghe được những khoảnh khắc khi mà tất cả mọi thứ đều ngừng lại như chờ đợi. Trong khoảnh khắc yên lặng đó. mọi suy nghĩ trong đầu ta đều ngưng đọng và tâm trí ta được nghỉ ngơi.

    Tôi trở lại xe và nằm thượt sau tay lái, tiếp tục chăm chú lắng nghe. Khi tôi nghe lại lần nữa tiếng gầm vang lên từ sâu thẳm trong lòng đại dương, tôi thấy mình đang nghĩ về sự thịnh nộ của những cơn giông tố nổi lên ngay chính trong lòng những con sóng. Sáu đó tôi nhận ra mình đang nghĩ đến những thứ còn to lớn hơn cả chính bản thân tôi - và lòng tôi thấy khuây khỏa với điều ấy.

    Cứ như thể, buổi sáng trôi qua rất chậm chạp. Thói quen ném mình vào một vấn đề rắc rối đã in sâu vào tôi đến nỗi tôi cảm thấy mình bị chìm nghỉm nếu không có nó.

    Đến trưa, trời quang đãng không một gợn mây, mặt biển như đang tỏa sáng lấp lánh. Tôi mở mảnh giấy thứ hai. Một lần nữa, tôi lại thấy nửa vui nửa cáu. Liều thuốc thứ hai là: “cố gắng tìm về ký ức... "

    Ký ức gì nhỉ? Hiền nhiên là những ký ức đẹp trong quá khứ rồi. Nhưng tại sao lại phải như thế chứ, khi tất cả những lo lắng của tôi đều liên quan đến hiện tại hay tương lai?

    Tôi rời xe và bắt đầu đi dọc theo những đụn cát. Vị bác sĩ kia đã giúp tôi trở lại bãi biển này, nơi ghi dấu biết bao kỷ niệm hạnh phúc thời thơ bé của tôi. Đó cól ẽ là những gì mà ông đề nghị tôi tìm lại - nhưng niềm vui và hạnh phúc chất ngất mà tôi đã bỏ quên lại sau lưng quá nhiều.

    Tôi quyết định sẽ làm sống lại những giây phút đã nhạt nhòa ấy. Tôi sẽ tô màu và làm sống lại bức tranh lạnh phúc của quá khứ. Tôi sẽ chọn những chi tiết cụ thể và vẽ lại thật chi tiết. Tôi sẽ hình dung những con người trong bức tranh ấy ăn mặc và vui đùa như thế nào Tôi sẽ tập trung lắng nghe chính xác âm thanh giọng nói của họ cũng như tiếng họ cười.

    Thủy triều đang xuống dần, nhưng tiếng sóng vẫn vỗ ầm ầm. Tôi chọn quay lại thời điểm của chuyến đi câu cá cuối cùng của tôi với đứa em trai 20 năm về trước. Nó đã tử trận trong Chiến tranh thể giới thứ hai,tôi nhận ra rằng nếu tôi nhắm mắt và thật sự cố gắng,tôi có thể nhìn thấy hình ảnh em tôi sống động đến ngạc nhiên, thậm chí tôi còn nhìn thấy cả nét hóm hỉnh và sự hăm hở trong mắt nó.

    Thật ra tôi đã thấy toàn cảnh bức tranh ngày hôm đó: mặt biến lấp lánh, ánh bình minh ló dạng trên bầu trời phía đông, những đợt sóng cuồn cuộn đánh vào bờ một cách oai vệ và chậm chạp. Tôi cảm thấy những dòng nước xoáy ngược ấm áp vây quanh đầu gối,chiếc cần câu của em tôi đột nhiên nảy lên khi một con cá bị dính mồi, và tôi nghe tiếng la mừng rỡ của nó. Tôi đã họa lại bức tranh ấy từng mảng một, rất rõ ràng và không thay đồi sau bao năm tháng. Rồi nhưng hình ảnh ấy trôi qua...

    Tôi đứng dậy một cách chậm chạp. Cố gắng tìm về quá khứ của mình. Những người hạnh phúc luôn là những người tự tin và quả quyết. Nếu bạn thong thả quay lại tìm và chạm tay tới những điều hạnh phúc, lẽ nào không tìm thấy một chút sức mạnh?

    Giai đoạn thứ hai trong ngày đã trôi qua nhanh chóng hơn. Khi mặt trời bắt đầu chếch bóng, tâm trí tôi hăm hở đi trên cuộc hành trình về quá khứ, sống lại những khoảnh khắc, phát hiện ra những con người mà tôi đã hoàn toàn lãng quên. Những năm qua, tôi đã nhớ rất nhiều sự kiện và đã vô tình đề những hạnh phúc trong quá khứ bị cuốn theo dòng thời gian. Một cảm giác ấm áp chợt dâng lên trong lòng tôi, lúc đó tôi hiểu rằng chẳng có lòng tốt nào là lãng phí hay mất đi ý nghĩa của nó cả.

    Đến ba giờ chiều nước đã xuống và âm thanh của những con sóng giờ chỉ là một lời thì thầm theo nhịp,như một gã khổng lồ đang thở. Những đụn cát giờ như đã là tổ ấm của tôi, tôi cảm thấy thư giãn, hài lòng và hơi tự mãn.Những liều thuốc của vị bác sĩ thật dễ uống.

    Nhưng tôi chưa sẵn sàng uống liều thuốc thứ ba. Lời yêu cầu lần này không phải nhẹ nhàng. Chúng giống như một mệnh lệnh hơn: “Xem lại động cơ của mình.”

    Phản ứng đầu tiên của tôi khi đọc những lời ấy là tự vệ, tự bào chữa cho mình. Những động cơ của tôi chẳng có gì là xấu, tôi tự nhử. Tôi muốn thành công -ai mà chẳng thế? Tôi muốn được công nhận, nhưng những người khác cũng như tôi thôi. Tôi muốn được yêu thương, được an toàn hơn - và tại sao lại không như thế chứ?

    Có lẽ, một tiếng nói nhỏ vang lên đâu đó trong đầu tôi những động cơ đó không hoàn toàn trong sáng. Có lẽ đó chính là lý do tại sao tôi bế tắc.

    Tôi cúi xuống với tay lấy một nắm cát rồi để nó rơi qua những kẽ tay mình. Trong quá khứ, những điều tôi làm tốt luôn xảy đến một cách tự nhiên, không hề dự tính trước. Gần đây, thay vào đó là sự toan tính, được chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng lại tê liệt. Tại sao? Bới tôi đã nhìn xa hơn bản thân công việc, tôi chỉ nghĩ đến những phần thưởng mà tôi hy vọng nó sẽ mang lại. Và công việc chỉ đứng một chỗ, nó đã trở thành một phương tiện chỉ để kiếm tiền. Cảm giác cho đi điều gì đó, giúp đỡ người khác, cống hiến... đã bị mất hút trong sự hối hả nắm lấy sự an toàn cho bản thân mình.

    Trong một thoáng, tôi đã nhận ra một điều chắc chắn rằng nếu động cơ của một người thiếu đi sự trong sáng thì tất cả những gì còn lại đều không đi tới đâu.

    Dù bạn là một người đưa thư, thợ hớt tóc, một người bán bảo hiểm, một ông bố luôn ở nhà hay một bà nội trợ thì cũng chẳng có gì khác nhau. Chỉ khi bạn cảm thấy mình đang phục vụ cho người khác, bạn mới thực hiện công việc tốt được. Còn nếu chỉ quan tâm đến những gì mình sẽ đạt được, hiệu quả công việc của bạn sẽ giảm đi. Đó là quy luật tự nhiên của cuộc sống.

    Tôi ngồi một lúc lâu. Ngoài xa phía cửa sông tôi nghe tiếng sóng vỗ rì rào chuyển thành tiếng gầm do thủy triều lên. Phía sau tôi những tia nắng cuối cùng của ngày gần như khuất dạng sau chân trời.Một ngày ở biến của tôi đã gần kết thúc, tôi cảm thấy khâm phục đến ghen ty vị bác sĩ và những liều thuốc mà ông đã cho tôi, chúng quá lạ lùng và lại giản dị đến bất ngờ. Giờ đây tôi đã thấy đó là những liều thuốc giá trị cho bất cứ ai đang phải đối mặt với bất kỳ khó khăn nào.

    Chăm chú lắng nghe: để bình tĩnh và làm dịu đi một tâm trí điên rồ, chuyển sự tập trung từ những điều bên trong ra bên ngoài.

    Cố gắng tìm về quá khứ: bởi trí óc con người chỉ có thể lưu một ý nghĩ trong một lúc, hãy xóa đi sự lo lắng hiện tại khi bạn hướng về niềm hạnh phúc trong quá khứ.

    Xem xét lại động cơ của mình: đây là mấu chốt của việc điều trị. Đánh giá lại, đặt những động cơ của một người ngang bằng với khả năng và lương tâm của người đó. Nhưng bạn phải thực tâm khi làm điều này.

    Mặt trời phía tây đã ngả sang màu đỏ chói khi tôi lấy ra mảnh giấy cuối cùng. Đọc xong hàng chữ viết trên ấy, tôi đi chầm chậm ra biển. Khi chỉ còn vài mét nửa là đến mép nước tôi dừng lại và đọc hàng chữ lần nữa:” viết những ưu phiền lên cát. "

    Tôi thả mảnh giấy bay đi, cúi xuống nhặt một mảnh rỏ sò vỡ. Quỳ tại đó dưới vòm trời cao vút, tôi đã viết thật nhiều trên mặt cát, hết nỗi ưu phiền này đến ưu phiền khác của tôi. Sau đó tôi quay bước đi và không nhìn lại

    Tôi đã viết những ưu phiền của mình lên cát và ngoài kia những con sóng đang tạt vào...

    Lời kết: Hãy bỏ tất cá những ưu phiền của bạn vào một chiếc túi lủng thì cuộc đời của bạn sẽ nhẹ thênh không :)
     
  5. ♥Dưa♥

    ♥Dưa♥ Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    28/8/09
    Bài viết:
    89
    Nơi ở:
    ♥SunShine♥
    A Friend... Định nghĩa qua 25 chữ cái...:)

    (A)ccepts you as you are - Chấp nhận con người thật của bạn.

    (B)elieves in "you" - Luôn tin tưởng bạn.

    (C)alls you just to say "HI" - Điện thoại cho bạn chỉ để nói "Xin chào".

    (D)oesn't give up on you - Không bỏ rơi bạn.

    (E)nvisions the whole of you - Hình ảnh của bạn luôn ở trong tâm trí họ.

    (F)orgives your mistakes - Tha thứ cho bạn mọi lỗi lầm.

    (G)ives unconditionally - Tận tụy với bạn.

    (H)elps you - Giúp đỡ bạn.

    (I)nvites you over - Luôn lôi cuốn bạn.

    (J)ust "be" with you - Tỏ ra "xứng đáng" với bạn.

    (K)eeps you close at heart - Trân trọng bạn.

    (L)oves you for who are - Yêu quí bạn bởi con người thật của bạn.

    (M)akes a difference in your life - Tạo ra khác biệt trong đời bạn.

    (N)ever judges - Không bao giờ phán xét.

    (O)ffers support - Là nơi nương tựa cho bạn.

    (P)icks you up - Vực bạn dậy khi bạn suy sụp.

    (Q)uiets your tears - Làm dịu đi những giọt lệ của bạn.

    (R)aises your spirits - Giúp bạn phấn chấn hơn.

    (S)ays nice things about you - Nói những điều tốt đẹp về bạn.

    (T)ells you the truth when you need to hear it -Sẵn sàng nói sự thật khi bạn cần.

    (U)nderstands you - Hiểu được bạn.

    (W)alks beside you - Sánh bước cùng bạn.

    (X)-amines your head injuries - "Bắt mạch" được những chuyện khiến bạn "đau đầu".

    (Y)ells when you won’t listen - Hét to vào tai bạn mỗi khi bạn không lắng nghe.

    (Z)aps you back to reality - Và thức tỉnh bạn khi bạn lạc bước :)...
     
  6. ♥Mĩm♥

    ♥Mĩm♥ Mega Man GameVN Lady

    Tham gia ngày:
    13/4/09
    Bài viết:
    3,129
    Nơi ở:
    Sài Gòn
    Luôn có đủ dũng cảm cho một nụ cười


    Có thể bạn sẽ ngất xỉu khi nhìn thấy cảnh một phụ nữ - sinh nở - trần trụi, và đau đớn. Nhưng bạn cũng sẽ ngạc nhiên khi chính người phụ nữ ấy, phút trước còn như ở dưới mười tầng địa ngục, bỗng như đã quên tất cả, đón vào vòng tay mình cái sinh linh bé nhỏ thân thương, và mỉm một nụ cười của hạnh phúc thiên đàng, sẵn sàng cho cuộc sống làm mẹ đầy gian nan nhưng cũng rất ngọt ngào sắp tới.

    Có thể bạn đã từng cãi nhau với một đứa bạn thân. Hai phía đều tổn thương ghê gớm. Đã có rất nhiều nước mắt. Đã có vô số hờn giận. Bạn tự nhủ rằng từ nay, coi như đã mất đi đứa bạn mà tưởng như sẽ có trọn đời. Vậy mà, chỉ một tuần sau, bạn bỗng thấy nhớ nụ cười của nó ghê gớm. Và khi nhìn thấy nó đang liếc nhìn mình, e dè, dò xét, bạn lấy hết sức bình sinh nở một nụ cười cầu hoà. Và thật bất ngờ đến sững sờ khi lao tới đón nhận nụ cười của bạn là một nụ cười ngỡ ngàng sung sướng của nó. Và những hờn giận bỗng bốc hơi như sương trong một ngày nắng đẹp, chỉ sau có hai nụ cười.


    Có thể bạn chưa biết rằng, trong những ngày tăm tối nhất của chiến tranh, có những người lính đã hạ nòng súng khi thấy người lính đối phương đang trong tầm ngắm của mình bỗng mỉm cười khi đọc lá thư nhà. Nụ cười đã khiến con người gặp con người, làm nguôi ngoai đi những điều tưởng như chẳng thể nguôi ngoai, làm vơi đi định kiến và thù hận. (... ...)


    Có những ngày của thất bại và buồn nản. Tưởng như xung quanh bạn chẳng còn chút gì hy vọng, tương lai là một khối mù mịt không ánh sáng. Bạn trông thấy chú mèo con đang đùa nghịch với bóng nắng, nhảy cẫng lên với một cái đuôi xù lên như một cây thông Noel! Bạn bỗng thấy mình mỉm cười. Và sau nụ cười đó, mọi thứ như sống lại. Những chuyện khủng khiếp bỗng không còn quá khủng khiếp, bạn cảm thấy mình hoàn toàn có thể tiếp tục sống và bước tới.


    Nụ cười có thể làm niềm vui sống thức giấc và vươn vai trong bạn. Như tia nắng đầu tiên sau đợt mưa dài báo hiệu những ngày sáng sủa. Như tiếng gà gáy lúc vẫn còn đêm báo hiệu trời sắp hừng đông. Như cơn mưa đầu tiên báo hiệu đã qua thời hạn hán. Một điềm lành do chính bạn tạo nên trên môi mình. Nói rằng bạn đã bỏ lại quá khứ không thể thay đổi lại phía sau để sẵn sàng sống cho những điều sắp đến. Nụ cười báo hiệu là bạn đã ra khỏi trạng thái tê liệt, thụ động trước số phận, đang quay lại với cuộc sống, chủ động nắm lấy vận mệnh của mình.


    Dù biết rằng, cười trong những khoảnh khắc khó khăn là điều không hề dễ. Nhưng hãy biết rằng trong mỗi chúng ta luôn có đủ dũng cảm cho một nụ cười, để rồi ngay từ khoảnh khắc ấy, ta quay lại là chính mình, cản đảm, và bước tới...

    Cho dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu ! Hãy luôn nhớ nở một nụ cười, Bạn nhé !​
     
  7. ♥Mĩm♥

    ♥Mĩm♥ Mega Man GameVN Lady

    Tham gia ngày:
    13/4/09
    Bài viết:
    3,129
    Nơi ở:
    Sài Gòn
    Quả Trứng Gà Đỏ


    Bên ngoài mưa phùn vẫn cứ rơi, những giọt mưa hạt to hạt nhỏ bay trong cảnh vật lờ mờ. Trái lại không khí lạnh lẽo đó là một phòng học đầy ấm cúng và lặng yên. Mười mấy cô cậu học trò ngồi cắm cúi viết.. Im lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng lật giấy và những lời xì xào nho nhỏ. Đề làm văn hôm nay chỉ vỏn vẹn duy nhất một từ “Tôi” trên bảng đen. Đề này chẳng qua chỉ là một đề tài rất rộng cho học trò cứ tự ý bày tỏ về bản thân mình, tập cho chúng ta những thói quen phát biểu, suy tư về những gì ta nghĩ.



    Tôi là một giáo viên dạy môn văn của một trường đại học, tôi đi đi lại lại quanh từng hàng ghế rùi trở về phía bục gỗ, tôi không trở lại ghế mà bước đến bên cửa sổ. Hướng mắt về khung trời đầy mưa bụi ngoài trời, hồn tôi như phiêu lãng thật xa, quên hết sự hiện diện của mọi người chung quanh. Tôi ngỡ ngàng rơi vào trầm tư...Cuộc đời là cả một bức tranh phức tạp! Họ là những học trò. Thế còn tôi là gì? Một thầy giáo vừa tốt nghiệp ở đại học ngành ngoại ngữ, chân ướt chân ráo để có thể mà ra đời. Khoảng cách cao lắm so với những học trò là năm đến sáu tuổi. Chỉ được thế đứng trên bục gỗ giảng dạy mà đã trở thành người thầy thực thụ rồi sao? Đột ngột, tôi thấy mình thật vô duyên, chọn một đề tài quá trừu tượng. Tôi...Tôi là cái gì?



    Tôi - Tại sao cái tôi không bao giờ muốn tồn tại trên cõi đời này mà vẫn cứ tồn tại? Tại sao... Tại sao... Tôi từ đâu đến và rồi sẽ đến đâu ? Tôi... Tôi... Tôi... Cái tôi sao lúc nào cũng là cái trái ngược với mọi người. Tôi chỉ là một đám mây trôi dạt theo phương trời, một ánh sao chỉ được mặt trang chiếu sáng, một làn khói mờ mờ ảo ảo, một chiếc lá đã lìa cành, một ngọn cỏ bị người ta chà đạp, và tôi cũng là một đứa lập dị, thứ cạn bã mà bị xã hội và gia đình xa lánh. Ngay từ lúc vào học ở đại học, tôi đã xác định mình không bao giờ có cảm giác với phụ nữ nào cả. Bởi tôi là đồng tính. Tôi có gia đình mà coi như không có nhà. Tôi có nhà mà không về được. Bởi vì nửa năm trước tôi bị ba tôi đuổi ra khỏi nhà...



    Cách đây 8 tháng trước...

    Tôi vừa tốt nghiệp đại học và tôi đã chính thức vào dạy một trường đại học, tôi may mắn thế, là do mối quan hệ thì mới vào dạy được. Gia đình tôi là người Việt gốc Hoa, với lại ba mẹ tôi đều học ngành sư phạm, nên nền giáo dục đối với tôi rất là khắc khe và nghiêm ngặc, nhưng tôi không hề than phiền hay khó chịu gì cả. Vì tôi từ nhỏ không thiếu tình thương, ba và má đều thương và nuôi dạy ăn học đến nơi đến chốn. Đặc biệt là ba tôi, từ nhỏ tôi hay tâm sự với ba tôi lắm, cho dù chuyện vui hay chuyện buồn, tôi đều kể cho ba nghe hết.



    Vào một ngày... Trong một lần ngồi trò chuyện với ba:

    - Ba ơi, tại sao con hải mã đực lại mang thai vậy? Con thấy sao mà ngược đời vậy? Có bao giờ con thấy con trai lại mang thai thay cho con gái đâu?

    Ba tôi đang lúng túng trước câu hỏi tôi đặt ra:

    - Cái đó khó nói lắm, điều là do thượng đế mà sắp đặt cả. Đó là quy luật tự nhiên.

    Và tôi lại không ngừng đặt tiếp những câu hỏi một cách e thẹn:

    - Thế ba có nghĩ đến hai người con trai yêu nhau không? Nếu con nói con thích con trai, ba có chấp nhận họ con không?

    - Hôm nay con sao vậy? Sao con đều đặt ra những câu hỏi kì lạ thế?

    - Ba, ba có thương con không? Ba có chuyện nói với ba lắm. Đã nhiều lần con một mình lặng lẽ nghĩ về cuộc đời của con nhiều. Chắc con là người đồng tính, con đã 23 tuổi rồi nhưng không hề thích hay có cảm giác với một người phụ nữ nào cả. Nhưng ngược lại, con đang thích một người đàn ông – Một ông thầy giáo trẻ cũng dạy học cùng trường con. Tôi không ngừng kể và say sưa mô tả về người yêu của tôi như là một cô gái đang tràn ngập trong tình yêu vậy, mà quên đi bố đang ngồi cạnh tôi.



    Lúc này, tôi ngừng lại, có vẻ như những điều phải nói với ba, tôi đã nói hết. Ngước mắt nhìn về ba tôi. Ba tôi ngồi im không nói lên lời nào, rùi dần dần ba tôi trở nên hùng hổ, mặt đỏ gay. Ba đang rút tay ra khỏi cuốn sách đang đọc dở, chẳng nói chẳng rằng trút hết cơn giận như lửa cháy bằng một cái tát vào thẳng mặt tôi. Ba giận đến nghiến hai hàm răng lại và nghe rõ tiếng ken két. Người tôi thì lơ lửng do tránh né những trận đánh của ba và tôi bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Từ nhỏ đến giờ, ba chưa hề đánh con nặng như thế. Có chuyện gì ba cũng nhẹ nhàng phân trần đúng sai. Vậy mà hôm nay ba đánh tôi. Tôi chỉ có cách cam chịu và không hề kêu một tiếng, cũng không tìm cách chạy trốn. Tôi chỉ đau về thể xác, chứ tôi càng biết hơn ba tôi đau về tinh thần. Mọi người trong gia đình tôi thấy ba mắng tôi liền chạy đến để ngăn ba đánh tôi.



    - Ba đã không tiếc gì mà lo cho con ăn học đàng hoàng, lo cho con đầy đủ không thiếu thứ gì.

    Ba chỉ có một ước nguyện là mong con nên người, có sự nghiệp ổn định và có một gia đình êm ấm.

    - Nhưng nào phải con muốn như vậy. Số con trời đã định sẵn là như thế, không thể nào làm khác được. Nhưng có một điều con không thể làm được là lấy vợ và sinh cho ba mẹ một đứa cháu nối dõi. Con không có cảm giác với con gái, nếu mà con cưới vợ rùi, sống chung với vợ con, con tưởng chừng như đang sống chung với khúc gỗ. Con không thể ba mẹ à... con không thể....con không thể... Con xin lỗi!



    Ba phản ứng rất gây gất, không khí trong gia đình lúc này càng căng thẳng. Còn mẹ thì chạy lại ôm chặt tôi và nói:

    - Con hãy nghe lời ba đi, con không thích con gái thì từ từ tập cho thích. Rùi con sẽ thích thôi.

    Con mong mẹ hiểu cho con, con không thể sống khác con được, mẹ có nghe câu này chưa, mẹ sinh con, trời sinh tính. Con cũng có một cuộc sống của con. Con cũng yêu, như ba yêu mẹ. Con cũg biết sống, biết nghĩ, cũng trông mong một hạnh phúc. Chuyện này không phải lỗi của mẹ, càng không phải do con, do ông trời sắp đặt. Đó là định mệnh...

    Ba tôi lại quát:

    - Mày là con ai chứ không phải con tao, tao không có đứa con như mày, mày mà không sửa được thì mày ra khỏi nhà cho tao.



    Sau đó, ba bèn nhốt mình trong phòng sách và không để ý đến tôi nữa. Tôi đã đến gần trước cửa phòng ba, nói lời xin lỗi ba. Dường như bên trong phòng đó, tôi nghe được văng vẳng tiếng khóc của ba tôi...

    Những lời nói lúc nãy của bố như ngàn nhác dao đâm thẳng vào trái tim tôi, tôi đau lắm, dù tôi là ai là thế nào đi nữa tôi cũng là con của ba mẹ. Ba tôi đã giận tôi và cắt đứt quan hệ với tôi. Và cuối cùng mình quyết định dọn ra ngoài sống. Cái quyết tâm của tôi mong rằng sẽ làm thay đổi những quan điểm của người đồng tính...



    Reng...Reng...Reng...
    Tiếng chuông ra chơi reo vang, tôi trở lại với thực tế. Đám học trò ùn ùn kéo lên nộp bài, phòng học không còn sự yên lặng của giờ học, tuổi trẻ với những tiếng cười rộn rã và đầy hồn nhiên. Tôi ôm chồng tập, liếc nhanh qua cửa sổ. Mưa bụi vẫn cứ bay, cây đa to bên ngoài sân trường có những chồi non đang nhú dần trên nhánh lá. Tương lai! Với tôi đó chỉ là những dấu hỏi thật lớn. Còn quá khứ! Với tôi lại là những dấu chấm than dài, tôi có thể xác định cuộc đời mình bằng gì? Có lẽ chỉ nên dành cho định mệnh...



    Hiện giờ tôi đang thuê một căn nhà trọ ở gần trường để thuận tiện cho việc đi lại. Mỗi ngày khi đi làm dạy về, tôi cố tìm cho mình một lý do, để không về nhà trọ của mình. Khi thì đi dạo, khi thì một mình ngồi lặng lẽ ở một quán cà phê nào đó... Tôi không về, vì nhà trọ đó cứ lạnh lẽo làm sao! Lúc nào tôi cũng cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó...Thiếu tình yêu thương của ba má, thiếu tiếng cười nói của em trai và em gái... Hôm nay thực kì lạ, tôi đi ngang qua nhà tôi, tôi ngậm ngùi nhìn một hồi căn nhà thân thương của mình, tôi nhớ ba mẹ, nhớ hai em của mình...



    Còn mấy ngày nữa là sinh nhật của tôi, gia đình tôi có truyền thống Trung Quốc lâu đời là: Hễ ai sinh nhật thì đều có một quả trứng luộc được nhuộm bằng màu đỏ. Trứng gà màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn. Mà công việc luộc trứng gà đó chỉ có mình ba tôi mới biết cách luộc.

    Nhớ hồi trước, ba tôi ra Bình Dương đang dự một khóa huấn luyện cách giảng dạy của chương trình phân ban mới, mà ngay ngày đó nhằm vào sinh nhật em gái. Không thể nào sinh nhật em gái mà không có trứng gà đỏ, đó là quy định truyền thống rồi. Thế là mẹ tôi học cách nhuộm trứng gà thay cho ba tôi. Sau một hồi náo loạn trong nhà bếp, mẹ tôi đã nhuộm xong trứng gà. Nhưng trứng gà đó bị vỡ vỏ ra, làm lòng trắng lẫn lòng đỏ đều màu đỏ hết. Em gái cắn vào liền nhả ra và la lên:

    - Đắng quá....

    Không hiểu sao, ba tôi chu đáo quá, ba biết trước mẹ sẽ không thể nào học được tài nghệ của ba. Nên ba đã luộc trứng và cho gửi chuyển phát nhanh đến nhà để mừng sinh nhật em gái. Giờ đây, tôi không biết có còn cơ hội để được nhận trứng gà đỏ của ba luộc nữa. Mỗi lần cầm lên và lột vỏ trứng, tay tôi thường dính đầy màu đỏ. Nhớ có lần sau ngày sinh nhật của tôi, tôi lên lớp, màu tay tôi toàn màu đỏ, bạn bè nói tôi tay bị ghẻ hay sao mà bôi thuốc đỏ đầy tay vậy!



    Còn một ngày nữa là sinh nhật tôi...

    Tôi nhận được điện thoại của mẹ, bảo rằng sẽ gửi cho tôi những quả trứng gà đỏ để mừng ngày sinh nhật. Hai mẹ con rù rù rì rì nói chuyện, nhưng lại luôn cảm thấy hơi thở bên điện thoại mẹ lúc nặng lúc nhẹ, giống như có người đang nghe lén vậy? Khi nghe hơi thở bên kia càng nặng, tôi bèn hỏi:

    - Mẹ, giọng mẹ bị sao vậy?

    Một tiếng hắt hơi quen thuộc ở đầu dây bên kia:

    - Ách xì...

    Tôi ngẩn người ra một hồi, chính là ba mình đang nghe điện thoại của tôi.



    Ngày sinh nhật đến...

    Những quả trứng gà đo đỏ bao bọc cẩn thận được một người la lạ gửi đến. Tôi có hỏi người đó, nhưng người đó nói rằng: “Có người cho tiền tôi để mang quà cho anh”. Tôi cẩn thận bóc giấy ra, những quả trứng còn âm ấm. Tôi lấy từng quả ra đặt lên đĩa, đến khi lấy ra trái cuối cùng thì nước mắt tôi bỗng tuôn trào. Trên vỏ trứng màu đỏ đó đã khắc lên mấy chữ rất nhỏ, mà tôi vẫn đọc ra: Trung Minh, 23 tuổi. Tôi nhớ lại mỗi năm sinh nhật tôi, chỉ riêng một mình thôi, ba tôi thường hay khắc tên lên trứng gà để tặng tôi làm “ Trứng thọ”. Hoàn toàn không ngời rằng, sau khi bị tôi phủ phàng làm tổn thương, người cha ấy vẫn còn giữ lại thói quen này. Hơn nữa lại còn nghiêm túc đem tình yêu trao cho tôi. Cuối cùng tôi đã hiểu và .......



    Số phận thì không thể nào cho phép mình lựa chọn nơi mình sinh ra. Nhưng cho phép mình lựa chọn cách sống. Cha mẹ nào mà không thương con cả, nếu như bạn là người đồng tính hãy mạnh dạn đối diện với sự thực, và dùng đời sống tốt đẹp để chứng minh cho ba mẹ mình hiểu về bạn nhiều hơn. Biết đâu cha mẹ bạn sẽ thông cảm hơn...Bởi vì tình yêu của người cha là một thứ ngấm vào trong máu thịt, chỉ trừ khi người cha không còn trên thế gian nữa, nếu không thì tình yêu thương của cha dành cho con cái mình mãi mãi không ngừng lại.

    Hết
     
  8. c@rder.ver2

    [email protected] Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    1/9/09
    Bài viết:
    200
    Đọc mấy cái này thấy đời mình có ý nghĩa hẳn.....:|
     
  9. soloko2412

    soloko2412 C O N T R A

    Tham gia ngày:
    27/6/06
    Bài viết:
    1,745
    Nơi ở:
    Trái Tim
    Đây là lá thư tình của một chàng trai. Bố của cô gái không tán thành mối quan hệ của 2 người và ra lệnh phong tỏa nghiêm ngặt. Buồn....tuyệt vọng.....Chàng trai quyết định gửi cho cô bạn gái lá thư chia tay này :

    1.Tình yêu tuyệt vời anh dành cho em

    2. Đã không còn nữa. Và anh thấy sự chán ngấy với em

    3. Ngày một nhiều thêm. Khi chúng ta gặp nhau

    4. Anh thậm chí chẳng quan tâm tới khuôn mặt em đâu.

    5. Điều duy nhất anh muốn là

    6. Ngắm nhìn những cô gái khác. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ

    7. Kết hôn với em. Buổi trò chuyện cuối cùng của chúng ta

    8. Thật tẻ nhạt và nó chẳng hề

    9. Làm anh chờ đợi gặp em nhiều hơn nữa

    10. Em chỉ biết nghĩ cho mình em thôi.

    11. Nếu chúng ta kết hôn, anh cảm nhận được

    12. Cuộc sống sẽ trở nên đầy bất ổn. Và anh sẽ không tìm thấy

    13. Niềm đam mê khi ta chung sống. Anh có một trái tim

    14. Nhưng chắc chắn không phải

    15. Để dâng hiến cho em. Chỉ mình em trên thế gian này mới

    16. Thât ích kỉ và ngốc nghếch, vậy nên em chẳng

    17. Có khả năng ôm trọn trái tim anh

    18. Anh thật sự muốn em hiểu rằng

    19. Những điều anh nói là sự thật. Em sẽ giúp anh rất nhiều nếu em

    20. Hiểu được tình yêu của chúng ta đã kết thúc. Đừng cố gắng

    21. Trả lời anh. Lá thư này toàn những điều

    22. Anh không hề mong muốn. Em đừng nghĩ viển vông

    23. Về tình yêu thật sự với anh. Thôi chào em. Hãy tin lời anh nói.

    24. Anh không thể quan tâm tới em nhiều hơn đâu. Và xin em đừng nghĩ rằng :

    25. Anh vẫn sẽ mãi là người yêu em.

    Thật là một bức thư quá tồi phải không? Tuy vậy, cuối thư chàng trai chỉ yêu cầu cô gái đọc những dòng thư lẻ. Bạn thử đọc lại một lần nữa xem, bảo đảm sẽ rất thú vị đấy! Và bạn cũng đoán được thái độ của người bạn gái kia chứ?
     
  10. ♥Mĩm♥

    ♥Mĩm♥ Mega Man GameVN Lady

    Tham gia ngày:
    13/4/09
    Bài viết:
    3,129
    Nơi ở:
    Sài Gòn
    Đi tìm bí mật của hạnh phúc

    Có đôi lần,trong dòng suy nghĩ miên man của mình,tôi tự hỏi hạnh phúc là gì . Ừ,hạnh phúc là gì nhỉ,làm thế nào để có được hạnh phúc,hạnh phúc đến ra sao,hạnh phúc phải chăng là vĩnh cửu....?

    [​IMG]

    Mà hình như tôi chưa bao giờ tự trả lời câu hỏi ấy..........

    ♥ Có một lần,tôi dắt xe ra về sau một buổi học,nghe thấy tiếng thút thít sau lưng,một đứa bé ,tay ôm chiếc gối đã sờn rách,miệng mếu máo : "Bà ơi,bà ơi...."

    Nhẹ nhàng tiến lại gần,tôi lựa lời hỏi :"Bà em đi đâu,em lạc mất bà à ? Anh đưa em về với bà nhé".Đứa bé nấc lên từng cục :" Bà với em....về quê....bến xe khách đông người ..... em lạc mất bà .....".....

    Đưa đứa bé đến đồn công an gần nhất,tường trình cho chú trực ban sự việc,tôi ra về với lời dặn em nhỏ :"Bà sẽ đến đón em,rồi em với bà sẽ về quê,lần sau cẩn thận kẻo đi lạc nhé",đứa bé nhoẻn cười " Bà sắp đến đón em hả anh,em lại được về ở với bà rồi ",trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả...Bốn ngày sau,tôi được tin hai bà cháu đã đoàn tu.Bất chợt,tôi mở tủ,lấy ra xấp ảnh chụp gia đình,mỉm cười .....

    Thế là hạnh phúc......

    ♥ Lại một lần khác ,cô bạn mới chuyển đến lớp tiến ra bắt chuyện . Ban đầu cũng chỉ là những câu chuyện về trường,về lớp ,dần dần,tôi chợt nhận ra,giữa chúng tôi có nhiều điểm tương đồng,tôi bắt đầu cởi mở hơn,thế rồi một hôm,dự án chung của tôi và bạn được trao giải cao trong kì thi sáng tạo trường tổ chức . Đứng trên bục nhận giải,ngoảnh mặt nhìn về phía cô bạn,chợt nhận ra ánh mắt " ai đó " cũng đang nhìn theo chiều ngược lại,cùng một nụ cười không thể diễn tả bằng lời ........Chợt thấy lòng xao xuyến .....

    Thế là hạnh phúc .....

    Một chiều mưa lạnh ,ngồi trong phòng chùm chăn ấm áp,bật ti vi,thoáng buồn vì chương trình tivi không có gì đặc sắc,bất giác,nghĩ đến cảnh những em bé lang thang cơ nhỡ,manh áo bên rách bên lành,vẫn phải đi bán báo bất kể ngày đêm ( mà chẳng ước ao về nhà được xem chương trình tivi nào ),lại tự trách mình " Sướng mà không biết đường sướng "....

    Thế là hạnh phúc ......

    ♥ Đi tình nguyện hè,vui chơi với đám trẻ thôn quê chân lấm tay bùn,cả ngày mệt mỏi đường trường bỗng tan biến .Nửa đêm,nhóm lửa trại,nhìn thấy những ánh mắt rạng ngời,những khuôn mặt hồng lên cùng ánh lửa ,cô bạn thân gục đầu bên bờ vai......

    Thế là hạnh phúc ......


    .
    ___________Auto Merge________________

    .
    Lòng tốt không phải đồng bạc rách

    Con người sống ở đời, có nhiều lúc phải cho đi cái này nhưng đồng thời cũng được nhận cái kia. Khi nghèo đói thì bạn sẽ nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng. Đến khi giàu có hơn bạn có nhu cầu san sẻ một phần của cải của mình cho những thân phận bất hạnh hơn. Đó là cái lẽ thường tình của cuộc đời. Điều quan trọng là cái sự cho và nhận ở đây được chúng ta đối đãi như thế nào mới đáng để suy nghĩ.

    * Trong cuộc sống, nhiều lúc tôi chứng kiến cái “cho” đi không còn là “cho” nữa…

    Một lần đi siêu thị tôi tình cờ nghe được câu chuyện thế này. Có hai người bạn gái khoảng trạc tuổi tôi, khi đi đến gần thùng quyên góp “ủng hộ nạn nhân chất độc da cam” đặt ngay ở cửa ra vào.

    Một người nói:

    - Ê! mấy tờ bạc rách lúc nãy đâu, bỏ vào mày.

    - Ừ! Đúng đó. Bỏ cho rãnh nợ, để chật túi. Tao cũng định vứt đấy chứ.

    Một lúc sau, có một người trung niên dắt theo vợ và con cũng quyên góp cả tờ 100.000đ làm ai đứng gần cũng trố mắt trầm trồ thán phục. Nhưng khi vừa ra đến cửa người vợ càu nhàu “Dạo này sao lắm tiền giả thế không biết”.

    Những người chứng kiến chỉ còn biết nhìn nhau lắc đầu. Nhiều khi người ta xem lòng tốt của mình như những đồng bạc rách nát, vô giá trị và đem cho nó chẳng khác nào vứt bỏ vào sọt rác.

    Lần khác, khi cùng uống rượu với một vài người bạn thì có một ông lão bán vé số vào mời cả
    bọn. Thấy ông lão nghèo rách trông rất tội nghiệp, tôi bảo một đứa trong hội mua vài tờ ủng hộ. Sau khi lấy 10 tờ vé số, người bạn ấy vứt mấy tờ bạc lẻ xuống bàn vung vãi. Thản nhiên cầm ly rượu uống, để mặc ông lão rờ rẫm nhặt từng đồng rồi tỉ mỉ vuốt cho thẳng nếp, lau khô vết mỡ loang lỗ rồi cảm ơn quay bước đi. Trong tiếng ồn ào huyên náo trong quán nhậu, tôi thấy mắt ông thoáng chút u buồn.

    Ánh mắt ấy tự nhiên làm tôi cảm thấy có lỗi và nhói lòng lắm thay. Sự giúp đỡ vô tình xuất phát từ tâm hồn vô cảm trở thành kiểu bố thí ban ơn đầy kiêu ngạo, độc ác.

    Đôi khi mỗi người đang hạ thấp chính nhân phẩm của mình qua những hình động mà bản thân ta nghĩ là “đang làm một việc tốt”.
     
  11. ♥Mĩm♥

    ♥Mĩm♥ Mega Man GameVN Lady

    Tham gia ngày:
    13/4/09
    Bài viết:
    3,129
    Nơi ở:
    Sài Gòn
    Khi bạn có niềm tin....


    Có đôi lần rơi vào trạng thái hoang mang, hụt hẫng, chới với, vô định trước tất cả những gì cuộc sống mang đến cho mình, trở nên dè dặt, đắn đo, ngập ngừng và sợ hãi con đường phía trước. Nhưng nếu lót dưới bước chân mình một niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống thì nỗi sợ hãi sẽ không là gì cả.

    [​IMG]

    Bạn sẽ mất tất cả… khi bạn mất niềm tin​


    “Không có gì có thể tìm lại được khi đánh mất bản thân mình”. Bạn ạ, niềm tin là một báu vật quí giá. Nó khiến con người vượt qua được nỗi đau, vượt qua thất bại và thậm chí, còn giúp ta bắt đầu mọi thứ khi ta mất tất cả. Bạn có thể mất người thân, bạn có thể mất gia đình, bạn có thể mất tình yêu, bạn có thể mất vật chất… Nhưng có một thứ bạn không thể mất, đó chính là con người của bạn. Hãy tin vào bản thân mình dẫu hiện thực có cay đắng tới đâu.

    Bạn cảm thấy hụt hẫng khi bố mẹ chia tay nhau. Bạn có niềm tin vào bố mẹ mình và chấp nhận sự thật đó. Hạnh phúc, đặc biệt là trong hôn nhân, khi đã mất, không nên níu kéo vì sẽ khiến cả hai càng bế tắc. Hãy để bố, mẹ, mỗi người đi một con đường riêng phù hợp với họ. Còn bạn, bạn tin vào một gia đình nhỏ hạnh phúc mai sau mà chính mình, rút kinh nghiệm và tìm ra bài học đúng đắn, gây dựng nên.

    Bạn cảm thấy trống rỗng khi nhận được lời chia tay của một cậu bạn mà bạn rất thích. Bạn tin vào một tình yêu khác từ một người con trai khác tốt hơn sau này. Và sớm muộn, bạn cũng sẽ tìm được một tình yêu đích thực trong tương lai.

    Bạn đau khổ bởi kì thi đại học không thành công. Nhưng bạn có niềm tin vào bản thân mình, vào những gì mình sẽ đạt được. Có thể con đường đi của bạn không bằng phẳng như bao người khác ,nhưng may mắn có đủ cho tất cả mọi người trong từng lĩnh vực, bạn sẽ thành công trên lĩnh vực mà bạn có khả năng nhất - khi bạn có niềm tin vào bản thân mình.

    Thành công có thể đến hôm nay và ra đi vào ngày mai, hạnh phúc có thể tới hôm trước và ra đi vào hôm nay, tiền bạc vật chất có thể ở bên bạn trong giây lát, nhưng chỉ một phút sai sót, chúng cũng sẽ ra đi. Bạn bè có thể bên bạn trong nhiều năm, nhưng chỉ một lời nói thôi, một chút hiểu lầm thôi, bạn đã mất người bạn thân ấy. Người yêu có thể hứa hẹn bên bạn suốt cả cuộc đời, nhưng rồi chỉ vì một bóng hồng khác, anh ấy để lại bạn với lời hứa không bao giờ thực hiện được. ”Được” và ”Mất” trong cuộc sống là điều hiển nhiên,miễn là bạn có NIỀM TIN vào bản thân, vào những gì tốt nhất còn lại, bạn vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc, tình yêu, thành công trong cuộc sống này.


    Trích dẫn:Internet​
     
  12. kenturo

    kenturo Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    4/9/07
    Bài viết:
    282
    Từ năm 2003, có một câu chuyện được gửi đăng và chia sẻ trên nhiều blog, website cá nhân.
    Câu chuyện ban đầu được viết bằng tiếng Hoa, rồi sau đó được chuyển sang tiếng Anh, và rồi là tiếng Việt. Một câu chuyện khá hay về ba nhân vật: Cây, Lá và Gió...

    Nếu bạn muốn có tình yêu của ai đó… đầu tiên hãy yêu người đó trước đã!

    o0o

    CÂY

    Lý do tôi được gọi là cây là vì tôi thích vẽ cây, một thời gian dài, tôi vẽ một cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi.

    Tôi đã từng hẹn hò với 5 cô gái khi tôi còn học dự bị đại học, trong số đó có một người tôi rất mến, rất mến nhưng lại không có can đảm để quen cô ấy. Cô ấy không có khuôn mặt xinh đẹp, không có những ngón tay thon dài, không có một ngọai hình nổi bật, cô ấy là một cô gái hết sức bình thường.

    Tôi thích cô ấy, thật sự thích cô ấy. Tôi thích sự ngây thơ, thích nét tinh nghịch, thích sự dễ thương, thông minh và yếu ớt của cô ấy. Lý do mà tôi không quen với cô ấy là vì tôi nghĩ người quá bình thường như cô ấy thì không hợp với tôi. Tôi cũng sợ rằng khi quen nhau rồi thì những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho cô ấy cũng tan vỡ. Một phần cũng sợ những tin đồn sẽ làm tổn thương cô ấy. Tôi nghĩ rằng nếu cô ấy thật sự dành cho tôi thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ là của tôi và tôi không việc gì phải từ bỏ mọi thứ vì cô ấy. Lý do cuối cùng đã khiến cô ấy ở bên cạnh tôi suốt ba năm. Cô ấy nhìn tôi theo đuổi những cô gái khác và... tôi đã làm cô ấy khóc suốt ba năm đó.

    Cô ấy muốn làm một diễn viên giỏi nhưng tôi lại là một đạo diễn vô cùng khắt khe. Khi tôi hôn người bạn gái thứ hai thì cô ấy từ đâu đi tới, cô ấy rất bối rối nhưng cũng chỉ cười và nói "Cứ tự nhiên!" trước khi chạy đi. Ngày hôm sau, mắt cô ấy sưng như một hạt dẻ. Tôi cố tình không hiểu lý do tại sao cô ấy khóc và chọc cô ấy suốt ngày hôm đó. Khi mọi người đi về hết, cô ấy ngồi khóc một mình trong lớp. Cô ấy không biết tôi quay trở về lớp để lấy đồ…và tôi đã ngồi nhìn cô ấy khóc hơn một tiếng.

    Người bạn gái thứ tư của tôi không thích cô ấy. Có một lần hai người đã cãi nhau, tôi biết theo tính cách của cô ấy, cô ấy chắc chắn không phải là người gây chuyện nhưng tôi vẫn đứng về phía bạn gái mình. Tôi mắng cô ấy, cô ấy đã nhìn tôi với một ánh mắt thật sự “shock”, tôi đã không quan tâm đến cảm giác của cô ấy và bỏ đi với bạn gái của mình.

    Ngày hôm sau, cô ấy vẫn cười giỡn với tôi như không có chuyện gì xảy ra, tôi biết cô ấy bị tổn thương nhưng tôi nghĩ cô ấy không biết, tôi cũng đau như cô ấy vậy.

    Khi tôi chia tay với người bạn gái thứ 5, tôi đã hẹn hò với cô ấy, sau khi đi chơi được vài ngày tôi nói với cô ấy tôi có chuyện muốn nói cho cô ấy, cô ấy nhìn tôi và cũng nói là có chuyện muốn nói cho tôi biết. Tôi nói cho cô ấy nghe về việc tôi chia tay và cô ấy nói cho tôi hay là cô ấy bắt đầu quen người con trai khác. Tôi biết người đó là ai, người đó đã theo đuổi cô ấy một thời gian dài, một người con trai rất dễ thương, năng động và đầy sức sống. Việc người đó thích cô ấy đã được bàn tán trong trường một thời gian dài.

    Tôi không thể nói cho cô ấy biết là tim tôi đau như thế nào, tôi chỉ cười và chúc mừng cô ấy. Khi tôi về tới nhà, tim tôi đau đến nỗi tôi không thể đứng vững nổi nữa, giống như có một tảng đá đè nặng lên ngực tôi, Tôi không thở nổi, muốn hét thật to nhưng không thể. Nước mắt rơi xuống, tôi gục ngã và khóc. Đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy cô ấy khóc vì một người đàn ông cũng không chịu hiểu cho cảm giác của cô ấy?

    Sau khi tốt nghiệp, tôi cứ đọc mãi cái sms được gửi một ngày sau đó:

    Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại.


    o0o




    Suốt thời còn học dự bị đại học, tôi rất thích đi nhặt lá, tại sao ư? Tại vì tôi thấy để một cái lá rời khỏi cái cây mà nó đã dựa dẫm lâu như vậy cần phải rất can đảm. Suốt thời gian học dự bị, tôi luôn ở rất gần một người con trai, không phải là bạn trai đâu… chỉ là bạn bè thôi. Khi anh ấy có người bạn gái đầu tiên. Tôi học được một cảm giác mà trước giờ tôi nghĩ là mình không thể có – Sự ganh tị. Nỗi cay đắng đó không thể diễn tả bằng lời, giống như là cực đỉnh của đau khổ vậy. Nhưng sau đó hai tháng thì họ chia tay, tôi chưa kịp vui mừng thì anh ấy lại quen tiếp một người con gái khác.

    Tôi thích anh ấy và tôi biết rằng anh ấy cũng thích tôi. Nhưng tại sao anh ấy lại không hề biểu hiện? Tại sao anh ấy thích tôi mà lại không chịu bắt đầu trước. Mỗi lần anh ấy có bạn gái mới là một lần tim tôi đau nhói. Thời gian trôi qua, tim tôi đã vì anh ấy mà tổn thương rất nhiều. Tôi bắt đầu tin rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình tôi mà thôi. Nhưng nếu anh ấy không thích tôi thì tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy. Nó khác xa với việc anh ấy làm vì tình bạn. Thích một người sao mà khổ như vậy. Tôi có thể biết anh ấy thích gì, biết sở thích của anh ấy, nhưng tình cảm anh ấy dành cho tôi thì tôi không thể hiểu được và tôi cũng không thể nào mở lời được.

    Trừ việc đó ra, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh anh cấy, quan tâm anh ấy, chăm sóc anh ấy và yêu anh ấy, hi vọng một ngày đẹp trời nào đó anh ấy sẽ thay đổi và yêu tôi, kiểu như đợi điện thọai của anh ấy mỗi đêm, muốn anh ấy gửi tin nhắn cho mình… Tôi biết cho dù anh ấy bận thế nào, anh ấy cũng sẽ dành thời gian cho tôi. Bởi vì như vậy nên tôi đã chờ anh ấy. Ba năm thật khó mà trôi qua và nhiều lúc tôi cũng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Thỉnh thoảng, tôi tự hỏi liệu tôi có nên tiếp tục đợi chờ hay không? Nỗi đau, sự tổn thương và nỗi ám ảnh đã theo tôi suốt ba năm.

    Cho đến năm tôi sắp tốt nghiệp, một chàng trai nhỏ hơn tôi một tuổi đã công khai theo đuổi tôi. Mỗi ngày anh ấy đều thể hiện tình cảm với tôi, anh ấy như một cơn gió, cố thổi một chiếc lá ra khỏi cành cây mà nó dựa dẫm, ban đầu tôi thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần tôi đã dành cho anh ấy một góc nhỏ trong tim mình. Đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng cơn gió đó có thể làm tôi hạnh phúc, có thể thổi tôi tới một vùng đất tốt đẹp hơn… cho nên cuối cùng tôi đã rời cây, nhưng cái cây chỉ cười và không hề khuyên tôi ở lại.

    Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại...

    o0o

    GIÓ

    Tôi thích một cô gái được gọi là Lá. Bởi vì cô ấy quá dựa dẫm vào cây cho nên tôi phải trở thành một cơn gió mạnh, một cơn gió có thể cuốn cô ấy đi. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khỏang một tháng sau khi tôi chuyển trường tới đây. Tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn hay nhìn đội trưởng và tôi chơi đá bóng. Suốt thời gian đó, cô ấy luôn ngồi đó, một mình hoặc với những người bạn chỉ để nhìn đội trường. Khi anh ấy nói chuyện với những cô gái khác, tôi nhận thấy sự ghen tị trong mắt cô ấy, khi anh ấy nhìn cô ấy, tôi lại thấy nụ cười trong mắt cô ấy. Nhìn cô ấy trở thành một sở thích của tôi, giống như cô ấy thích nhìn anh ấy vậy.

    Một ngày, cô ấy không xuất hiện nữa, tôi cảm thấy như có gì đó trống vắng vậy. Tôi không thể giải thích nổi cảm giác của mình lúc đó , cảm thấy như là khó chịu lắm vậy, bữa đó đội trưởng cũng không tới, tôi tới lớp của hai người, đứng ở ngòai và nhìn thấyanh ấy đang la mắng cô ấy. Mắt cô ấy ngân ngấn nước khi anh ta đi. Ngày hôm sau, tôi thấy cô ấy trở lại bình thường, vẫn ngồi đó và ngắm anh ta. Tôi đi ngang qua cô ấy và cười, tôi viết một lời nhắn và đưa cho cô ấy, cô ấy hơi ngạc nhiên, cô ấy nhìn tôi , cuời rồi nhận mảnh giấy. Ngày hôm sau, cô ấy xuất hiện, đưa tôi mảnh giấy rồi đi.

    "Trái tim của chiếc lá quá nặng nề, gió không thể thổi đi được đâu"

    "Không phải tại vì trái tim chiếc lá quá nặng nề. Nó bởi vì chiếc lá không muốn rời khỏi cây"

    Tôi trả lời lời nhắn của cô ấy như vậy và dần dần cô ấy đã chấp nhận những món quà và điện thọai của tôi. Tôi biết người cô ấy yêu không phài là tôi. Nhưng tôi có linh cảm là một ngày nào đó tôi có thể làm cho cô ấy thích tôi. Trong vòng bốn tháng, tôi công khai tình cảm của tôi với cô ấy không dưới 20 lần. Mỗi lần như vậy, cô ấy đều chuyển đề tài, nhưng tôi không bỏ cuộc. Nếu tôi đã quyết định muốn có cô ấy, tôi sẽ làm mọi cách để cô ấy thích tôi. Tôi không thể nhớ nổi là tôi đã tỏ tình với cô ấy bao nhiêu lần. Mặc dù cô ấy lảng tránh nhưng trong lòng tôi vẫn nuôi hi vọng, hi vọng một ngày cô ấy sẽ chịu làm bạn gái của tôi.

    Một hôm tôi gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy không nói gì cả. Tôi hỏi cô ấy "Em sao vậy, sao em không nói gì hết vậy?", cô ấy nói "Đầu của em đau lắm" - "Hả?", tôi không tin vào tai mình. "Đầu em đau lắm!" cô ấy lặp lại to hơn. Tôi cúp máy và vội vàng đón taxi đến nhà cô ấy, khi cô ấy vừa ra mở cổng, tôi ôm ghì cô ấy vào lòng…

    Và từ hôm đó… chúng tôi là một cặp.

    Vậy lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì cây đã không giữ lá lại?...
     
  13. kenturo

    kenturo Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    4/9/07
    Bài viết:
    282
    Cách Làm Bánh tình yêu

    - 1 cốc tình bạn
    - 2 cốc chung thủy
    - 4 cốc tình yêu
    - 2 cốc hy sinh
    - 3 cốc thành thật
    - 3 cốc thương yêu
    - 3 cốc tha thứ
    - 2 cốc tôn trọng
    - 5 muỗng hy vọng
    - 3 muỗng âu yếm
    - 3 muỗng chăm sóc
    - 4 lít niềm tin
    - 150 lít nụ cười
    - 1 bó xa cách
    - 1 túi thẻ gọi điện thoại

    Cách làm:

    Trộn tình yêu với thành thật một cách tỉ mỉ, rồi cho thêm vài câu chuyện phone. Nhồi một ít sự xa cách cho lanh tay, rồi ủ cho tới để thành thật thấm sâu vào tình yêu. Nhớ đừng lỡ tay cho xa cách quá nhiều, bánh sẽ bị chua. Còn nếu cho xa cách quá ít, bạn sẽ mau chán ăn bánh. Kế đó cho vào sự âu yếm, ân cần hiểu biết, thêm một chút niềm tin và hi vọng. Cuối cùng, rắc nhiều nụ cười và trộn đều.

    Lò nướng phải đặt ở chỗ sáng sủa, có ánh nắng mặt trời (không được đặt lò trong bóng tối che khuất, vì như vậy, men thành thật sẽ bay đi hoặc có khi biến thành giả dối, bánh vẫn nướng và dùng được nhưng coi chừng bị bệnh trầm cảm sau này). Trước khi để vào lò thì phải nếm thử, nếu thấy không đủ ngọt là vì thiếu sự thương yêu, âu yếm, còn có vị đắng thì phải thêm vào thật nhiều tha thứ. Nếu bánh có bị rạn nứt thì phải nhớ tráng bánh bằng sự hy sinh. Thời gian nướng lâu hay mau thì không thành vấn đề, song cũng đừng đốt cháy giai đoạn. Giai đoạn chăm lửa này là nghệ thuật của bạn, bạn nên biết lúc nào nên cho lửa non hay lửa già. Bánh có ngon hay không là còn tùy thuộc vào người nướng có giỏi và cho gia vị có hợp lý không! Còn dư vị của bánh thì tùy thuộc vào sự chín chắn và nghiêm túc của bạn trong việc nướng bánh.

    Khi thấy bánh khác thường thì phải có mặt kịp thời để làm cho bánh tươi lại. Nhớ là mỗi ngày phải phone cộng thêm với nụ cười. Muốn giữ bánh được lâu thì phải giữ trong tình thương yêu và sự săn sóc . Trong khi nấu nhớ sắp đặt lòng tôn trọng xung quanh nếu không thì bánh rất dễ bị khét và như vậy thì phải đòi hỏi thêm nhiều tha thứ hơn nữa! Nấu xong nhớ tắt lửa, dọn dẹp gọn gàng.

    Lưu ý, món này chỉ nấu cho 2 người ăn mà thôi và do hai người cùng nhau nấu (Nếu có người thứ ba thì coi như xong). Dùng món này hàng ngày với sự độ lượng.

    Thực tế cho thấy, có người ghiền món này đến độ răng long đầu bạc vẫn còn ăn, có người chỉ một đôi lần là dẹp lò, đổ bột. Do đó, phải xác định cụ thể, rõ ràng, rằng bạn chỉ tính nếm thử cho vui hay nghiêm túc nấu bánh! Hãy cẩn thận vì bạn sẽ bị bỏng đấy!!!
     
  14. kenturo

    kenturo Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    4/9/07
    Bài viết:
    282
    + Có một ngày em hỏi anh rằng "Anh yêu em hay yêu cuộc sống của mình", anh trả lời rằng "Anh yêu cuộc sống". Thế là em bước đi nhưng em không bao giờ biết rằng em chính là cuộc sống của đời anh.

    + Nếu anh là giọt nước mắt trong em,thì em sẽ khóc để anh lăn xuống chạm vào môi em . Nhưng nếu em là giọt nước mắt trong anh thì anh sẽ không bao giờ khóc bởi vì anh không muốn mất em.
    + Bạn có thể mất một phút để cảm thấy thích một người, một giờ để mà thương một người, một ngày để mà yêu một người. Nhưng phải mất cả đời để quên một người.

    + Khi bạn gặp được một người có nghĩa đối với bạn nhưng bạn biết rằng người đó sinh ra không phải dành cho bạn thì cách tốt nhất hãy để họ ra đi.
    + Biển sẽ trở thành bức tường ngăn cách anh và em, bầu trời xanh chỉ còn là nỗi nhớ. Cuộc đời này anh nguyện tồn tại chỉ vì em và anh không bao giờ muốn biết mất em đau khổ như thế nào.

    + Chỉ cần có niềm tin thì không bao giờ có kết thúc hay tuyệt vọng. Bế tắc hay khởi đầu là do chính bạn.
    + Những giọt nườc mắt cay đắng nhất đều xuất phát từ sự hối tiếc. Hãy nói những lời yêu thương , biểu lộ cử chỉ cao đẹp, ân cần khi chưa quá muộn.

    + Khi gặp thất bại không có nghĩa là từ bỏ mục đích sống mà càng phải hăng say nhiều hơn với hoài bão và ước mơ của mình.

    Thời gian trôi đi và tình cảm của hai người không còn như xưa, không phải bởi vì người đó không còn yêu bạn nữa mà bởi vì bạn nhận ra rằng, họ sẽ hạnh phúc hơn nếu để họ ra đi.

    Tại sao bạn nhắm mắt khi ngủ? Khi tưởng tượng? Khi hôn? Khi cầu nguyện? Đó là bởi vì những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này không thể nhìn thấy được.

    Có rất nhiều thứ mà chúng ta chẳng bao giờ muốn mất, có những người mà chúng ta chẳng bao giờ muốn rời xa. Nhưng hãy nghĩ, họ ra đi không phải đặt dấu chấm hết cho cuộc đời, họ đang mở ra cho bạn một cuộc đời mới. Hạnh phúc khi ta biết khóc khi đau, khi ta kiếm tìm và thực sự cố gắng. Hạnh phúc chỉ đến với những ai biết trân trọng những người xung quanh bạn gặp gỡ trong cuộc sống.

    Thế nào là một tình yêu cao cả? Đó là khi bạn đau khổ, nước mắt tuôn rơi nhưng vẫn còn quan tâm đến người ấy. Đó là khi họ thờ ơ với bạn nhưng bạn vẫn khát khao được gặp mặt. Đó là khi họ bắt đầu yêu người khác và bạn vẫn mỉm cười nói rằng: “Cầu mong hạnh phúc sẽ đến với anh!”.

    Nếu tình yêu không thành, hãy nghĩ rằng cuộc sống của bạn được tự do, hãy để trái tim bạn được thỏa sức bay lượn. Hãy nhớ bạn có thể tìm thấy và mất nó nhưng đừng bao giờ để tình yêu chết, đừng bao giờ làm băng giá trái tim mình.

    Những người mạnh mẽ nhất không phải là những người luôn luôn chiến thắng mà là những người có thể đứng dậy được sau vấp ngã. Vì lý do này hay lý do khác, tất nhiên trong cuộc sống, bạn sẽ học được những bài học quý giá từ chính bản thân và hãy cố gắng để đừng bao giờ phải nói lời hối tiếc.

    Tình yêu không phải là cách bạn quên như thế nào mà là việc ban tha thứ ra sao, không phải là lắng nghe như thế nào mà là thấu hiểu ra sao, không phải là bạn đã thấy những gì mà bạn cảm nhận về điều đó ra sao và hơn hết, không phải là bạn để họ ra đi như thế nào mà là bạn đã cố gắng giữ họ lại chưa.

    Thật nguy hiểm khi bạn cứ âm thâm khóc lóc. Những tiếng khóc nức nở sẽ cuốn trôi đi buồn đau trong khi những giọt nước mắt thầm kín như vết sẹo khắc sâu trong tim mãi mãi.

    Thà rằng phải chờ đợi một người mà bạn mong muốn còn hơn là lao đến những người đang chờ bạn. Và cũng thật tốt khi chờ đợi đúng người, vì cuộc sống quá ngắn ngủi nên đừng phí thời gian để mãi chỉ chờ đợi duy nhất một người nào đó.
     
  15. kenturo

    kenturo Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    4/9/07
    Bài viết:
    282
    Cứ thế 5 năm trôi qua, tình yêu giữa hai người cùng phai nhạt dần trước những lo toan của cuộc sống. Anh cảm thấy cô không còn đáng yêu hấp dẫn như ngày xưa nữa, và không cảm nhận thấy những rung động nhung nhớ như trước đây khi họ yêu nhau. Và rồi một cô gái tên Như đã bước vào cuộc sống của anh từ đấy.

    Anh tìm được tình yêu ở Như, tìm được cảm giác tình yêu đã bị đánh mất. Như yêu anh và chiều chuộng anh hết mực. Mối quan hệ của họ ngày càng trở nên sâu nặng. Ngoài thời gian ở nhà, bên ngoài anh vẫn âm thầm qua lại quan hệ với Như, anh nghĩ rằng Như mới chính là người yêu anh và hiểu anh nhất...

    Một buổi tối như thường lệ, sau khi vui vẻ bên Như, anh lái xe về nhà. Trên đường về, chợt anh nảy ra một ý nghĩ, anh muốn thử tình cảm của Như xem tình yêu cô dành cho anh nhiều như thế nào, có nhiều như cô vẫn nói với anh không?

    Nghĩ vậy anh dừng xe và gửi cho Như một tin nhắn: "Xe anh bị đâm trên đường. Anh đang ở... Em đến ngay nhé!" Sau đó anh ngồi trên xe chờ đợi. Một tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không thấy Như đến, cũng như chẳng có bất cứ liên lạc gì từ phía cô. Anh lại nhắn lại thêm một lần nữa. Nhưng chờ một lúc vẫn không thấy có bất cứ động tĩnh gì. Anh giận dữ nổ máy quyết định bỏ về nhà.

    Đúng lúc đó từ đằng xa có một chiếc taxi lao vút đến và thắng gấp ngay sát bên cạnh xe anh. Từ trong xe một người phụ nữ vẫn còn đang mặc bộ áo ngủ xộc xệch lao ra khỏi xe hốt hoảng chạy lại. Thật bất ngờ đó chính là vợ anh.

    Anh giật mình vội vàng kiểm tra lại tin nhắn trong điện thoại. Tin nhắn đầu tiên anh gửi cho Như thì không sai. Nhưng tin nhắn thứ hai anh lại gửi nhầm cho vợ mình.

    Chưa hết ngỡ ngàng thì vợ anh đã lao đến chỗ anh, không ngừng đập vào cửa kính gọi anh. Giọng cô lạc đi: "Anh... Sao vậy? Anh có sao không? Anh không làm sao chứ?" Anh mở cửa xe và ôm choàng vợ vào lòng, giọng anh nghẹn lại: "Không sao, anh không sao, chỉ là va chạm nhỏ thôi". Anh vừa nói vừa dịu dàng hôn lên trán cô, người cô vẫn còn chưa hết run rẩy.

    Anh xót xa ôm cô chặt trong tay, mắt rơm rớm vì xúc động. Anh vô cùng hối hận vì những ham muốn nông nổi của mình mà đã phản bội cô, và thầm cảm ơn tin nhắn gửi nhầm đó đã giúp anh hiểu ra ai là người yêu anh nhất!

    có những cái khi người ta có được rùi lại ko biết quí trọng gìn giữ hạnh phúc của chính mình , đến một lúc nào đó thì nhận ra hạnh phúc đó và cảm thấy hối hận về hành động của mình . Mong các bạn trân trọng hạnh phúc của mình khi mà có được .
     
  16. ♥Mĩm♥

    ♥Mĩm♥ Mega Man GameVN Lady

    Tham gia ngày:
    13/4/09
    Bài viết:
    3,129
    Nơi ở:
    Sài Gòn
    Đừng nhe !!!


    [spoil]Đừng buồn bạn nhé, mình không gọi điện thoại cho bạn không có nghĩa là mình không muốn nói chuyện với bạn đâu! Chỉ tại vì mình thích nói chuyện trực tiếp với bạn hơn.

    Đừng buồn bạn nhé, mình không comment cho blog của bạn không có nghĩa là mình không quan tâm đâu. Cái view của bạn vẫn tăng đều phải không, trong đó có phần của mình... kha khá đấy.

    Đừng buồn bạn nhé, mình không đi chơi với bạn không có nghĩa là mình muốn tránh xa bạn đâu. Mình biết bạn có rất nhiều bạn khác ngoài mình ra và mình vẫn luôn trân trọng khoảng thời gian mà chúng ta bên nhau. Nhưng nếu bạn nói bạn chỉ mình mình là bạn thôi thì mình sẽ sẵn sàng là cầu nối cho bạn với cả thế giới này.


    Đừng buồn bạn nhé, vì đôi khi mình không "đếm xỉa" đến bạn. Nhưng mình vẫn luôn âm thầm quan sát bạn đấy. Có thể mình không biểu lộ ra nhưng mình đang cố cảm nhận cảm giác mà bạn đang trải qua. Vì thế mình không nhìn bạn không có nghĩa là mình không thấy bạn

    Đừng buồn bạn nhé, đôi khi mình gặp khó khăn nhưng không nhờ bạn giúp đỡ. Không phải mình không tin tưởng bạn mà mình chỉ muốn tự mình phải giúp mình trước khi nhờ ai đó. Mình chỉ đang rèn ý chí cho chính mình thôi, bạn đừng lo lắng nhé.

    Cũng đừng buồn bạn nhé, đôi khi bạn ngã thật đau nhưng mình không bên cạnh đỡ bạn dậy. Mình vẫn đứng đấy nhưng chỉ nhìn và động viên bạn thôi. Vì mình biết những khó khăn đó sẽ không làm bạn lùi bước và vì mình cũng muốn bạn sẽ luôn mạnh mẽ hơn. Để đôi khi chúng ta xa nhau, mình và bạn vẫn luôn sống tốt

    Đừng buồn bạn nhé, thỉnh thoảng mình không thể nhớ những điều mà bạn muốn mình phải nhớ. Không phải mình không quan tâm, chỉ tại mình trí nhớ kém! Những lúc ấy bạn hãy nhắc nhở mình nhé. Khi chúng ta nhắc nhở nhau, chúng ta sẽ nhớ nhiều hơn

    Đừng buồn bạn nhé, sẽ có vài lần bạn thấy mình hùa theo số đông hơn ngả về bạn. Không phải vì mình thiên vị, mà vì mình có những điều đặc biệt hơn chỉ dành riêng cho bạn thôi.

    Đừng buồn bạn nhé, vì đôi khi bạn muốn chúng ta là một nhóm nhưng mình đã không làm thế. Không phải vì mình không xem trọng bạn mà là vì mình luôn tôn trọng không gian riêng của bạn. Bạn là duy nhất và bạn thật đặc biệt. Tuy nhiên mình rất thích vì được làm việc nhóm với bạn đó bạn biết không? Bạn có chơi trò ghép hình chưa? Các mảnh ghép đều khác nhau nhưng chúng luôn khớp với nhau để tạo thành một tác phẩm hoàn chỉnh. Đừng buồn vì sự khác biệt!

    Đừng buồn bạn nhé, có vài lần mình cười với người khác nhiều hơn với bạn. Vì mình chỉ muốn bạn chú ý mình nhiều hơn thôi.

    Đừng buồn bạn nhé, vì có những khi bạn pha trò nhưng mình đã không hưởng ứng. Những lúc ấy mình đang ghen tức đấy! Vì những người khác gần bạn hơn mình mà.

    Đừng buồn bạn nhé, có những lúc mình đã nói những lời nói mà bạn không thích. Mình biết bạn sẽ buồn nhưng mình chỉ muốn bạn tốt hơn thôi.

    Đừng buồn bạn nhé... tại sao bạn lại chọn nỗi buồn khi có nụ cười kế bên nhỉ? Ừ, đúng là có lúc chúng ta phải khóc, khóc cho những gì cao đẹp và chính đáng. Nhưng không vì thế mà "mít ước" nhé.

    Đừng buồn bạn nhé, đôi khi bạn buồn mà mình không thể ở bên cạnh. Đơn giản thôi, bạn chỉ việc nhấc điện thoại lên và gọi cho mình. Ừ đúng là mình không thích nói chuyện qua điện thoại, nhưng nghe thấy giọng bạn là mình vui rồi. Và mình sẽ phóng như bay đến bên cạnh bạn thôi.

    À còn nữa, bạn cũng đừng buồn vì mình chỉ xưng hô "bạn với mình" thôi nhé. Mình muốn mọi việc thật tự nhiên thôi. Ừ, thật đơn giản và tự nhiên. Rồi cũng sẽ có ngày chúng ta xưng hô khác thôi. Nhưng mình vẫn thích xưng hô thế. Không phải mình không muốn tình cảm của chúng ta tiến xa hơn mà đơn giản chỉ vì đối với bạn, tình cảm của mình luôn nguyên vẹn như cái giây phút đầu tiên mà bạn làm mình... lung lay.

    Ừm cũng đừng buồn bạn nhé, đôi khi mình hành động khác với suy nghĩ của mình nhiều lắm lắm. Có khi bạn sẽ thấy mình không đồng ý một vài điểm gì đó với bạn, nhưng đã từ lâu mình tự nhủ rằng mình sẽ chấp nhận con người thật của bạn rồi. Biết sao giờ, mình có khi mâu thuẫn thế đấy.

    Cái này thì không muốn nói nhưng thôi thì nói cho bạn biết luôn là đừng buồn bạn nhé, cho dù chúng ta có chia tay sau này. Hãy tin là bạn sẽ nhận được hạnh phúc mà bạn xứng đáng được nhận. Và mình luôn luôn cầu mong cho bạn hạnh phúc về sau ngay cả khi bạn làm mình tổn thương. Khi chúng ta là hai mảnh ghép không khớp nhau thì sao ghép với nhau được phải không?

    Cuối cùng nhé, bạn đừng buồn vì mình luôn giục bạn ngủ sớm. Không phải mình không muốn chat với bạn, mà mình chỉ muốn bạn luôn giữ gìn sức khỏe thật tốt. Khi đó, những nụ cười của bạn sẽ tươi tắn hơn và như thế ngày của mình sẽ trong vắt hơn.

    Với lại, nếu bạn ngủ sớm thì mình cũng ngủ sớm, nếu mình ngủ sớm thì sáng mai mình sẽ gặp nhau sớm hơn, nếu mình gặp nhau sớm hơn thì mình sẽ được ở bên cạnh bạn nhiều hơn! Hoặc ai biết được chúng ta sẽ gặp nhau trong mơ bạn nhỉ?
    [/spoil]
     
  17. kenturo

    kenturo Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    4/9/07
    Bài viết:
    282
    Tôi thích cái "triết lý cà chua" của nhân vật nữ chính trong phim "Tình cờ" của Hàn Quốc: "Tomato viết ngược lại vẫn là Tomato. Có đảo ngược thế nào thì cà chua cũng vẫn là cà chua".



    Cà chua xanh thì bên trong cũng xanh, ngoài đỏ thì bên trong cũng đỏ. Không giống như quả dưa hấu, ngoài xanh mà trong lại đỏ...

    Con người ta không phải lúc nào cũng sống được như quả cà chua, sống thật đúng với cái "tôi" bên trong của mình. Có khi muốn sống như thế nhưng lại không thể được. Và cái câu "đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy" lại được áp dụng triệt để như một lời biện minh hữu ích. Người ta bảo đấy là sự kết hợp cà chua với dưa hấu để cho ra thế hệ F1 hoàn hảo, biết biến hoá linh hoạt trong từng hoàn cảnh...

    Nhưng, như một người bạn đã nói: "Nếu như trong cuộc đời, cái gì cũng là chính nó, người tốt kẻ xấu đều có thể phân định ngay từ lần gặp đầu tiên, cuộc sống còn thú vị nữa hay không? Cũng như trong cuộc sống, những "người xấu" thật ra cũng không đáng ghét lắm. Sự có mặt của họ tạo nên sự phong phú cho cuộc đời và ở một chừng mực nào đó, họ tạo nên thế đối lập khiến những người tốt được nhận diện và ngợi khen.

    Có một "người bạn cà chua" cũng tốt, nhưng đối diện với một cây dưa hấu vẫn thú vị hơn nhiều. Không phải giả dối, mà là biết giấu mình một chút, người đối diện sẽ cảm thấy được khám phá và phát hiện ra sự thú vị ẩn chứa bên trong cái vẻ ngoài lạnh lùng ấy.

    Có người nói rằng sống trong đời là tìm cách chiếm lĩnh một lập trường sống, một lập trường nhân cách giữa cuộc đời. Ngoại trừ số ít người có can đảm không quan tâm đến xung quanh, thì đa số những người còn lại đều có đôi lúc hoang mang về cách sống của mình.

    Tôi không phải là một người "can đảm không quan tâm đến xung quanh". Tôi đôi khi cũng vẫn hoài nghi về lối sống của mình. Nhưng tôi thích phân biệt rõ ràng tốt - xấu, kể cả ngay từ lần gặp đầu tiên. Tôi vẫn thích trắng đen rõ ràng hơn là mờ mờ ảo ảo. Và hơn hết, tôi vẫn thích có một "người bạn cà chua" hơn là một "người bạn dưa hấu". Không phải ai cũng biết giới hạn của việc "giấu mình đi một chút" cho người khác khám phá. Người ta hay tham lam, hay đi quá đà mà chẳng nhận ra được đâu là điểm dừng.

    Thích thì bảo là thích. Không thích thì bảo là không thích.
    Yêu thì bảo là yêu mà không yêu thì nói không yêu.
    Đừng có miệng nói yêu mà trong bụng thì ghét, sau lưng lại nói xấu hết lời. "Dù ai cách núi ngăn sông ta cũng không nói ghét là yêu. Dù ai ngăn sông cấm chợ ta cũng không nói yêu là ghét".

    Xấu thì hãy sống đúng như xấu, đừng cố tỏ ra mình tốt đẹp. Mà tốt đẹp rồi thì hãy giữ và làm cho mình tốt đẹp hơn.
    Nghèo thì không thể sống cuộc sống của giàu, mà giàu cũng chẳng thể cố vờ như mình nghèo khó.
    Sống đúng với bản thân mình, đấy mới là ý nghĩa sâu xa của "triết lý cà chua"!

    Tôi từng được giáo huấn thế này: "Em không thể giữ mãi một lối sống, một nếp suy nghĩ được. Em làm ở công ty A, tất cả mọi người đều cùng đi ăn cơm trưa với nhau. Nhưng khi em chuyển sang công ty B, mọi người chỉ thích gọi cơm hộp về văn phòng ăn thì em cũng không thể bắt tất cả bỏ thói quen ấy để đi ra ngoài ăn cùng nhau. Hoặc em cũng sẽ phải làm như họ hoặc em sẽ phải ra ngoài ăn một mình. Vậy thì khi đó, em có còn là em với thói quen cũ không? Em có còn là... cà chua nữa không?"

    Tôi đã cười rất nhiều mỗi khi nhớ lại câu nói đó. Người nói rất thật lòng, đưa ra ví dụ rất cụ thể nhưng lại nhầm lẫn giữa việc thay đổi thói quen cho phù hợp với hoàn cảnh sống và việc sống đúng với con người mình. Tôi có thể chuyển sang ăn cơm hộp nhưng đó chỉ đơn thuần là chuyển thói quen chứ không có nghĩa là tôi sẽ biến thành một người xấu, cũng không có nghĩa là tính cách, phẩm chất của tôi thay đổi theo. Tôi vẫn cứ là tôi, đơn giản vậy thôi...

    Còn bạn, bạn sẽ sống như thế nào? Như cà chua hay dưa hấu?

     
    X-9 thích bài này.
  18. kenturo

    kenturo Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    4/9/07
    Bài viết:
    282
    Bạn chưa biết "sức mạnh" của nụ cười ghê gớm cỡ nào đâu nhé...



    Vì nụ cười là khởi đầu của mọi hạnh phúc. Bạn cười, và nhận lại một nụ cười khác, chẳng phải rất vui sao? Người ta ước tính trẻ em cười khoảng 400 lần mỗi ngày còn người lớn chỉ 20 lần mỗi ngày. Phải chăng vì thế mà bạn thường thấy vui hơn khi chơi đùa với thằng nhóc em 3 tuổi, dù nó rất ư là... đáng ghét.


    Vì nụ cười là khắc tinh của stress. Các nhà khoa học đã nói rằng một phút cười tối đa bằng những 45 phút ngủ sâu (nhưng cũng đừng vì thế mà cả ngày cười hoài không ngủ nhé).


    Vì nụ cười giúp bạn chiến thắng và phòng chống bệnh tật. Cười có tác dụng điều hòa chức năng bơm máu của tim, làm tim khỏe hơn. Cười giúp cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng nguy hiểm. Ngoài ra, cười còn là một bài tập hữu ích cho những người mắc bệnh hen suyễn hay viêm phế quản. Cười là một họat động giúp thả lỏng, "thể dục nhịp điệu" các cơ sau một thời gian làm việc mệt nhọc.


    Vì nụ cười giúp bạn xua tan mọi nỗi phiền muộn, lo toan trong cuộc đời. Nó giúp bạn giải thoát khỏi 3 "con virus": sự cáu bẳn, tức giận và buồn chán. Nó "cài đặt" cho bạn các "phần mềm" nhỏ gọn nhưng cực cần thiết như: sự bao dung, sự lạc quan và niềm vui tiếng cười làm thắt chặt các mối quan hệ, làm chúng trở nên tốt đẹp hơn.


    Khi đang giận một ai đó, cứ cười đi, bạn sẽ thấy sự cáu bẳn vừa nãy biến mất đi liền.


    Hãy luôn nở nụ cười đi, vì biết đâu một ngày nào đó, “người ta” sẽ nói “Tớ thích ấy vì nụ cười của ấy". Như thế thì tôi đoán chắc bạn sẽ cười cả ngày luôn ấy

     
  19. kenturo

    kenturo Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    4/9/07
    Bài viết:
    282
    Như bạn đã biết, bất kỳ ai cũng có thể nói cho bạn biết làm sao để thành công. Có hàng nghìn cuốn sách về chủ đề đó. Các kế hoạch và các công thức luôn sẵn có để bất kỳ ai cũng có thể học theo. Nhưng điều mà bạn ít khi tìm thấy là làm sao để thất bại.

    Bạn biết đó, thành công không bao giờ được đảm bảo, dù bạn có thực hiện đúng công thức đến đâu đi chăng nữa. Tuy nhiên, thất bại là chắc chắn hơn nhiều, và không chỉ một lần, mà có thể là nhiều lần trong cuộc sống của bạn.

    Bạn sẽ thất bại nếu bạn không quan tâm đến người khác. Rất nhiều người nghĩ rằng thế giới này đã được tạo ra cho riêng họ, và họ không để ý đến cảm giác của người khác. Đúng ra, điều chúng ta nên làm là chia sẻ hành tinh này với tất cả mọi người.

    Bạn sẽ thất bại nếu bạn bắt đầu sự nghiệp bằng cách tìm một công việc thích hợp với bạn. Bạn cần phải hợp với công việc và làm cho mình ngày càng phù hợp hơn. Đơn giản nhất, cho dù bạn mặc quần jeans và áo phông đẹp đến đâu đi chăng nữa thì việc mặc như thế đi xin việc làm sẽ tăng cơ hội thất bại của bạn.

    Bạn sẽ thất bại nếu bạn trèo lên chiếc thang sự nghiệp bằng cách giẫm lên người khác. Như một câu nói: “Bạn sẽ gặp lại chính những người đó khi bạn bị rơi xuống”.

    Bạn sẽ thất bại nếu bạn không cố gắng sửa lại một hành động sai bất kỳ khi nào có thể. Bạn sẽ thất bại nếu bạn nhìn thấy một điều xấu mà lại không dám chống lại nó. Bạn sẽ thất bại nếu bạn chịu một việc bất công mà không dám chiến đấu chống lại nó.

    Bạn sẽ thất bại nếu chỉ biết đánh giá một ai đó qua vẻ bề ngoài. Sẽ thất bại nếu bạn lấy những sai lầm của ngày hôm nay để bỏ đi tất cả những thành công của ngày hôm qua và làm lu mờ những giá trị tốt đẹp sẽ đến vào ngày mai.

    Bạn sẽ thất bại nếu không biết tin vào chính bản thân mình.

    Bạn sẽ trải qua những thất bại lớn nhất nếu bạn tin vào câu nói lãng mạn “Tình yêu có nghĩa là bạn không bao giờ phải nói lời xin lỗi”. Bởi vì trong thực tế, bất kỳ một người nào đó có đủ kinh nghiệm cũng sẽ nói rằng tình yêu là ngược lại. Tình yêu là đủ can đảm để nói xin lỗi khi mình sai.
     
  20. kenturo

    kenturo Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    4/9/07
    Bài viết:
    282
    Người thợ mộc mà tôi thuê để giúp tu sửa lại căn nhà cũ nát, chấm dứt một ngày làm việc đầu tiên với không ít phiền muộn và bực dọc. Đầu tiên là cái mái ngói nhà đã khiến anh ta loay hoay mất cả giờ đồng hồ, sau đó đến trò "đình công" của cái máy cưa và chiếc xe tải cũ kỹ. Khi tôi lái xe đưa anh ta về nhà, anh ngồi im như thóc, chẳng buồn cười nói suốt cả chặng đường. Đến nơi, anh mời tôi ghé thăm gia đình anh.


    Khi chúng tôi đến gần của, anh đột nhiên dừng chân bên cạnh một thân cây thấp bé và đưa cả hai tay vuốt nhẹ lên đầu ngọn cây. Lúc cánh cửa nhà bật mở, tôi ngạc nhiên thấy anh biến đổi hẳn thành một người khác hẳn. Gương mặt sạm nắng của anh rạng rỡ nụ cười. Anh siết chặt hai đứa con nhỏ vào lòng và dịu dàng hôn vợ. Sau một hồi hàn huyên, anh đưa tôi ra xe trở về nhà. Khi chúng tôi đi ngang qua cây thấp bé gần cửa, sự tò mò thôi thúc tôi đã khiến tôi buột miệng hỏi về hành động ban nãy của anh.



    "Ồ! Đó là cây phiền muộn của tôi". Anh ta vui vẻ đáp. "Tôi biết mình không sao tránh khỏi những phiền toái trong công việc và chắc chắn rằng không nên đem về nhà những phiền toái ấy để gây khó chịu cho vợ con, những người đã đợi tôi cả một ngày dài. Vì vậy, mỗi khi buổi chiều về nhà, tôi đã đem hết mỗi buồn phiền và bực dọc của mình gửi lên ngọn cây rồi sáng hôm sau khi đi làm tôi lại mang chúng đi".



    "Nhưng anh biết không, thật buồn cười", người thợ mộc kể tiếp: "Khi tôi ra ngoài vào mỗi buổi sáng để mang chúng đi thì dường như chúng đã vơi đi khá nhiều so với lúc tôi gửi chúng lên ngọn cây đêm hôm trước".



    Trong cuộc sống, chẳng ai có thể thường xuyên đem lại sự bình an cho bạn ngoài chính bản thân bạn.
     

Chia sẻ trang này