Đây là 1 câu chuyện mà mẹ Tê-rê-sa kể lại trước khi mẹ đi vào thế giới vĩnh hằng: " Khi tôi dám nhận 1 người từ hè phố, họ đói, tôi cho họ bánh mì. Nhưng 1 người đang cảm thấy chán nản, cô đơn , vô cảm, lại là người muốn bước ra hè phố. Đó là 1 người thiếu nghị lực. Nghèo về tinh thần là điều khó khăn hơn để vượt qua những nghịch cảnh của cuộc đời. Có thể những người nghèo không của cải, nhưng họ lại thấy cuộc đời đầy thú vị và ấm áp biết bao. Một buổi tối nọ, tôi ra ngoài và đón nhận bốn người ăn xin, một trong số họ đang trong tình trạng nguy kịch. Tôi báo với người cùng đi là hãy chăm sóc 3 người kia, còn tôi sẽ mang người đó về nhà, đặt lên giường nhưng mắt người đó đã nhắm nghiền, tuy vậy nụ cười vẫn trên môi, nắm lấy bàn tay tôi và cô ta thốt lên :"Cám ơn!", sau đó nhắm mắt và ra đi vĩnh viễn. Tôi không thể làm gì hơn và tự hỏi lòng mình :"Tôi sẽ nói gì nếu như tôi trong tình trạng giống như cô ta?". Và tôi cũng tự trả lời rất đơn giản:"Tôi sẽ phải cố gắng làm mọi cách để mọi người chú ý đến mình và cho tôi ăn, rôi sẽ nói tôi lạnh, đau đớn....." Nhưng cô ta đã cho tôi thấy nhiều hơn nữa, đó là tình yêu, sự cảm kích của mình. Cô ta chết với 1 nụ cười sung sướng. Sau đó, có lần tôi đón nhận người đ_àn ông từ 1 ống cống, nửa người của anh ta đã bị ruồi nhặng phá hoại. Sau khi mang anh ta về nha, anh ta chỉ nói:"Tôi đã sống như 1 con thú và tôi sắp chết như 1 thiên thần, đã đựơc yêu mến và chăm sóc.". Sau đó anh ta chết vẫn với nụ cười trên môi. Điều đó quả thật tuyệt vời, anh ta đã không đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho bất cứ ai hay so sánh với điều gì. Như 1 thiên thần- giàu có về lòng thương, tình nhân ái ngay cả khi nghèo khổ về của cải.
- Cuộc sống như 1 cơ may, hãy nắm lấy nó - Cuộc sống như 1 giấc mơ, hãy đón nhận nó - Cuộc sống như 1 thử thách, hãy đáp ứng nó - Cuộc sống như 1 trò chơi, hãy chơi với nó - Cuộc sống như 1 gia tài, hãy gìn giữ nó - Cuộc sống như 1 tình yêu, hãy thưởng thức nó - Cuộc sống như 1 nỗi buồn, hãy vựơt qua nó - Cuộc sống như 1 lời hứa, hãy cố thực hiện - Cuộc sống như 1 bí ẩn, hãy khám phá nó - Cuộc sống như 1 cuộc tranh đấu, hãy chấp nhận nó - Cuộc sống như 1 sự phiêu lưu, hãy can đảm lên - Cuộc sống như 1 bài ca, hãy reo hò cùng nó * VÀ CUỘC SỐNG THÌ VÔ CÙNG TUYỆT VỜI, ĐỪNG BAO GIỜ PHÁ HỦY NÓ.
Tôi thuê 1 người thợ đến chỉnh sửa lại hệ thống điện và 1 số vật dụng trong nhà. Sau khi kết thúc ngày làm việc đầu tiên đầy mệt nhọc với cả giờ đồng hồ loay hoay cùng bánh xe xì lốp, cái máy khoan bị hỏng và cái xe "cổ lổ sỉ" không chịu nổ máy, anh ấy cũng chịu để tôi chở về nhà. Khi về đến gần cửa nhà, anh dừng lại trước 1 cái cây nhỏ, lấy hai tay chạm vào phần ngọn của nhánh. Đến lúc mở cửa ra thì trông anh như thay đổi hoàn toàn. Cái gương mặt rám nắng ấy tươi hẳn lên. Anh ôm chầm lấy hai đứa con và ôm hôn vọ mình. Khi anh tiễn tôi về ngang qua cây nhỏ ấy, lòng tò mò trong tôi lại nổi lên. Tôi hỏi anh về những gì mà mình vừa thấy lúc nãy. - Ồ, đó là cây phiền mụôn của tôi đấy! - Anh trả lời - Tôi biết mình sẽ không tránh khỏi những rắc rối trong nghề nghiệp nhưng chúng không phải dành cho gia đình tôi, vợ và con tôi. Cho nên tôi để chúng lên cái cây ấy khi trở vào nhà và bảo Chúa hãy chăm nom chúng giùm. Sáng hôm sau tôi lại lấy chúng ra. Điều vui nhất là....- anh cười hóm hỉnh - lúc đó những htứ khó chịu ấy không bao giờ còn lại nhiều như lúc tôi treo chúng lên hôm trước nữa.
Ngày xưa có 1 vị vua giàu có trị vì 1 vương quốc hùng mạnh. Ông có đến 4 người vợ, bà hoàng nào cũng xinh đẹp. Nhà vua yêu người vợ thứ 4 nhất và luôn chiều theo mọi sở thích của bà, không bao giờ từ chối. Kế đến là người vợ thứ ba, nhà vua lúc nào cũng sợ mất bà, đi đâu cũng luôn muốn đưa bà đi theo. Bà vợ thứ hai là chỗ dựa tinh thần của nhà vua, bà rất tử tế, dịu dàng và kiên nhẫn. Mỗi khi vua gặp chuyện khó khăn, ông htường tâm sự với bà và thường nhận đựơc những lời khuyên quý giá. Người vợ thứ nhất của vua là người trung thành nhất, giúp vua trị vì và làm cho đất nuớc ngày càng giàu có nhưng nhà vua lại không dành nhiều tình cảm cho bà. Nhà vua luôn nghĩ rằng bà có thể tự chăm sóc lấy mình nên ít khi để ý đến bà. Không may, 1 ngày nọ vua lâm bệnh và biết rằng mình không còn sống đựơc bao lâu nữa. Ông nghĩ:"Ta có đến 4 người vợ, nhưng khi ra đi, e rằng lại hoàn toàn cô đơn". Nghĩ vậy, nhà vua gọi người vợ thứ 4 đến bên cạnh và nói :"Ta yêu thương nàng nhất, luôn dành mọi thứ tốt đẹp cho nàng. Giờ đây ta sắp chết, nàng có theo để ta khỏi cô đơn không?". Nhà vua nhận đựơc câu trả lời:" Không, thưa đức vua, cuộc sốn còn đẹp lắm, sẽ có 1 vị vua khác đến để tiếp tục che chở và chiều chuộng thiếp". Trái tim đức vua cảm thấy lạnh buốt vì buồn bã và thất vọng. Ngài lại hỏi người vợ thứ hai:"Ta luôn đựơc nàng giúp đỡ và khuyên giải, nàng sẽ theo ta chứ?". Nàng đáp:" Lúc này thiếp không thể giúp đựơc gì hơn, thưa đức vua. Nhưng thiếp hứa sẽ chăm sóc bệ hạ tới những giây cuối cùng, rồi sẽ đưa bệ hạ đến nơi yên nghỉ và sẽ luôn nhớ đến bệ hạ!". Nhà vua hoàn toàn tuyệt vọng. Nhà vua hoàn toàn không nhớ ra người vợ thứ nhất, cho đến khi nghe thấy 1 giọng nói cất lên bên cạnh:" Thiếp sẽ theo ngài đến bất cứ nơi đâu ngài đi tới, dù đó là cõi chết". Đó chính là người vợ thứ 1 của ông. Trông bà mệt mỏi và gầy yếu. Buồn bã và nuối tiếc vô hạn vì cách đối xử của mình, nhà vua thốt lên:"Lẽ ra ta đã phải chăm sóc và thương yêu nàng nhiều hơn mới phải". Bạn vừa đựơc đọc 1 câu chuyện cổ tích, trong đó có vua và các bà hoàng. Chúng ta không sống trong 1 thế giới cổ tích, nhưng bạn biết không, nếu mỗi chúng ta cũng giống như nhà vua đó, thì bạn hãy để ý xem, mội chúng ta cũng có đến 4 "người vợ" đấy. +" Người vợ" thư tư của chúng ta là cơ thể. Hầu như ai cũng lo lắng, chăm sóc đến bản thân mình nhiều nhất, làm sao để trông thật đẹp đẽ. Nhưng khi chúng ta ra đi, cơ thể ấy cũng tan biến, không để lại gì trên đời. + "Ngừơi vợ " thứ 3 có tên là "địa vị và của cải" - đây chính là những thứ dễ mất nhất, dù sao cũng chỉ là vật chất. Khi chúng ta không còn sống, chúng sẽ thụôc về người khác. + "Người vợ" thứ hai là gia đình và bè bạn, Họ luôn quan tâm và giúp đỡ, luôn an ủi và khuyên giải nhưng họ chỉ có thể chăm sóc ta đến những phút cuối cùng và nhớ thương ta. + "Người vợ" thứ 1 chính là tâm hồn. Không phải ai cũng nhớ đến nó khi sống trong 1 thế giới mọi người đếu phải chạy đua với của cải, địa vị để thoả mãn cho cái "tôi" của mình Thế nhưng TÂM HỒN là điều duy nhất luôn đi cùng với chúng ta đến bất cứ nơi đâu chúng ta đi, và chính là thứ để mọi người nhớ mãi đến ta dù ta có ở nơi nào.
Người Eskimo đã săn chó sói như thế nào trong vùng băng giá lạnh cóng của Bắc Cực - đó là 1 câu hỏi khiến nhiều người dày công suy nghĩ để tìm ra câu trả lời. Những người Eskimo lấy các lưỡi dao thật bén đem nhúng vào máu động vật, sau đó họ mang ra ngoài trời cho đóng băng lại. Họ làm như vậy nhiều lần để càng lúc lớp băng càng dày thêm, đến 1 thời điểm mà lớp băng bằng máu bên ngoài hoàn toàn che giấu được lưỡi dao bên trong. Tối đến họ găm cán dao xuống tuyết, những con chó sói đánh hơi đựơc mùi máu của thú rừng từ lưỡi dao và mon men đến. CHúng bắt đầu liếm những lớp băng bằng máu đó, càng lúc càng hăng say hơn với tất cả những sự thèm thuồng. Cho đến 1 lúc những lớp băng bên ngoài lưỡi dao đã tan chảy hết và chạm đến lưỡi dao. Khi liếm những lưỡi dao, lưỡi của con chó sói bị đứt và máu chảy ra, nhưng chúng lại tưởng đó là máu của thú rừng nên càng liếm hăng say hơn. Càng chảy máu thì nó càng khát, và càng khát thì nó càng liếm.... Sáng hôm sau, những người Eskimo chỉ việc đi thu lượm xác của những con chó sói nằm chết bên cạnh những lưỡi dao đó. ÔI CẠM BẪY! NHỮNG CẠM BẪY NGỌT NGÀO...
Jerry lúc nào cũng trong tâm trạng vui vẻ và luôn nói những điều tích cực. Khi có ai hỏi cậu ta thế nào, cậu ta luôn đáp: - Nếu may mắn hơn thì tôi hẳn phải là sinh đôi Kiểu cách cũa cậu ta luôn làm tôi tò mò, nên 1 ngày tôi hỏi Jerry: - Tớ không thể hiểu nổi. Làm sao cậu lúc nào cũng vui vẻ như vậy? - Mỗi buổi sáng tỉnh dậy, tớ tự nói với mình - Jerry kể - Tớ nói là tớ có hai lựa chọn : tâm trạng tốt hoặc xấu. Tớ luôn chọn tâm trạng tốt. Mỗi khi có chuyện không hay xảy ra, tớ lại có hai lựa chọn: là nạn nhân hoặc là người học được kinh nghiệm từ việc đó. TỚ chọn cách học hỏi. Mỗi khi có ai đó than thở, tớ có hai cách lựa chọn : chấp nhận nghe lời thở than hoặc chỉ ra những điểm tốt để người đó không than thở nữa, và tớ chọn cách thứ 2. Tôi cố gắng làm theo những gì Jerry nói, nhưng không dễ. Chúng tôi mất liên lạc sau khi ra trường. Vài năm sau, tôi nghe nói Jerry gặp chuyện. Cậu ấy trực ở tiệm ăn và quên không đóng cửa sau. Hai tên cướp đã bắn cậu ta. Jerry được đưa vào bệnh viện. Sau hàng tiếng đồng hồ phẫu thuật và hàng tuần nằm trên giường bệnh, cậu ra viện với 1 phần viên đạn vẫn còn trong cơ thể. Tôi tìm thăm Jerry, Khi tôi hỏi cậu ta ra sao, cậu ta vẫn cuời: - Nếu may mắn hơn, tớ đã là sinh đôi. Có muốn xem sẹo của tớ không? Tôi sợ không dám nhìn , nhưng muốn nghe kể về tai nạn của cậu ta. Jerry vui vẻ nhắc lại : - việc đầu tiên tớ nghĩ đến là :" Ô, lần sau mình không đựơc quên khóa cửa sau". Rồi khi tớ nằm bị thương trên sàn nhà, tớ nghĩ:"Mình có hai lựa chọn, sống hoặc chết", và tớ chọn sống. Các bác sĩ thật tốt. Họ cứ luôn bảo tớ sẽ không sao. Nhưng khi họ đẩy tớ vào phòng mổ, tớ nhìn thấy trên mặt họ có vẻ như là "Chẳng sốgn đựơc đâu". Tớ rất sợ nên nghĩ mình chắc chắn phải hành độn. - Cậu đã hành động như thế nào? - tôi hỏi. - Cậu biết không, có 1 cô y tá cứ quát tớ:" Có bị dị ứng với cái gì không?". Tớ cố hế sức đáp:"Có!". Các bác sĩ và y tá có vẻ ngạc nhiên, dừng lại chờ tớ nói tiếp, tớ nén đau kêu lên :"Dị ứng với đạn!". Họ cười ồ. Rồi tớ bảo:" Tôi muốn sống. hãy phẫu thuật cho tôi, và coi tôi là người sống, đừng nghĩ là tôi sẽ chết!". Jerry qua khỏi 1 cách dễ dàng, nhờ vào các bác sĩ tài năng. Nhưng cũng nhờ vào thái độ hết sức tích cực của cậu. Nói cho cùng, thái độ của con người với cụôc sống là điều hết sức quan trọng.
Một con chuột nhìn qua cửa hang và thấy bác nông dân đang mở cái hộp ta. Nó nghĩ ngợi rất lâu vì biết đau trong đó lại có đầy thức ăn? Bỗng nó giât mình khi thấy bác nông dân lôitừ trong túi ra 1 cái bẫy chuột to tướng. Chạy ù qua sân sau, con chuột kêu ầm ĩ: - Trong nhà có cái bẫy chuột, trong nhà có cái bẫy chuột! Con gà kêu cục tác, chân không ngừng bới đất và đáp: - Bác chuột à, đó quả là nỗi lo lắng lớn của bác đấy. Nhung cái bẫy chuột thì chẳng là gì đối với tôi cả. Tôi ít khi đi vào nhà chú lắm! Con chuột chạy ra chỗ con lợn ỉn: - Có 1 cái bẫy chuột trong nhà kia kìa! - Rất lấy làm tiếc, bạn chuột thân mến! - Con lợn tỏ vẻ thông cảm - Tôi nằm đây suốt ngày, cái bẫy chuột thì làm gì đựơc tôi? Chán nản, chú chuột lại chạy đến chỗ con bò. Nhưng thậm chí nó còn chán nản hơn khi nghe con bò bảo: - Trời oi, 1 cái bẫy chuột mới rất đáng lưu tâm đấy! Dù sao thì tôi cũng mong những điều tốt lành đến với bạn! Thế là con chuột lủi thủi đi vào hang. Đêm hôm đó, có tiếng kêu vang khắp nhà - tiếng "sập" báo động ở cái bẫy chuột khi bắt được con mồi. Vợ bác nông dân vội vã chạy ra xem. Trong bóng tối, vợ bác nông dân không nhìn thấy là cái bẫy đã sập vào đuôi 1 con rắn. Con rắn trong cơn hoảng loạn đã cắn ngay vào chân vợ bác nông dân. Bác nông dân vội vã đưa vợ vào bệnh viện. Độc tố nọc rắn rất cao khiến vợ bác nông dân bị ốm nặng. Mà ai cũng biết người ốm cần ăn súp gà, thế là bác nông dân đ_ành làm thịt con g_à để nấu súp cho vợ. Nhưng vợ bác nông dân không khỏi ốm. Bạn bè, hàng xóm, họ hàng phải đến trông nom suốt ngày. Không thể để cho họ đến ngồi không, bác nông dân quyết định làm thịt con lợn. Nhưng rút cuộc vợ bác nông dân vẫn không khỏi bệnh. Cuối cùng bà qua đời và rất nhiều người đến dự đám tang. Bác nông dân chợt nghĩ đến chú bò duy nhát còn lại. Ai sẽ chăm nuôi nó đây khi gia đình cũng rất cần 1 khoản tiền để trang trải nợ nần. Bác nông dân đ_ành làm thịt nốt con bò. + NẾU CÓ BAO GIỜ BẠN NGHE THẤY CÓ 1 AI ĐÓ ĐANG GẶP VẤN ĐỀ VÀ CHO RẰNG ĐIỀU ĐÓ CHẲNG LIÊN QUAN ĐẾN BẠN, HÃY NGHĨ ĐẾN CÂU CHUYỆN NÀY NHÉ!
Tôi đứng bên ngưỡng cửa, nhìn thằng nhóc chạy về nhà và hổn hển nói với ông bố với 1 vẻ hết sức phấn khởi: - Cha ơi! Con đang yêu đấy! Người cha hỏi lại con: - Làm sao con biết được đó là tình yêu? Thằng bé trả lời: - Vì khi con hôn tam biệt cô ấy thì con chó của cô ấy nó cắn con nhưng con không cảm thấy đau cho tới khi về đến nhà. Nhưng cho dù không có cuộc thử nghiệm của con chó thì con vẫn biết đó là tình yêu... Em cũng biết là thế. Nhưng sáu tuần sau ( khi tôi đề nghị kết hôn với em) thì tôi bắt đầu nhận ra rằng có 1 cái gì đó thật kỳ lạ trong tình yêu của em. Em đã nói với tôi rằng: - Em yêu anh nhiều đến nỗi em không thể bám chặt anh được. Em chỉ muốn anh được hạnh phúc và nếu như chúng ta không đến được với nhau thì cũng tốt thôi. Và 1 lần khác em nói với tôi rằng: - Em rất yêu anh và em muốn để anh ra đi. Đừng bám theo em nữa. Điều đó nghe thật lạ kỳ. Em thấy đấy, tình yêu của anh thì hơi khác. Anh thật sự rất yêu em và anh muốn làm 1 điều gì đó để biến em thành của anh, đó là quan niệm tình yêu của anh. Anh yêu em và anh sẽ không bao giờ xa rời em. Tình yêu của anh là kiểu tình yêu bám chặt lúc nào cũng muốn được gần kề bên người mình yêu. Còn tình yêu của em là kiểu tình yêu buông thả. Tôi yêu em và tôi thường lo lắng bị mất em. Còn em thì lo về điềugì 9dó có hể làm cho chúng tôi quá kết chặt nhau. Một hôm em từ nơi hẹn của bác sĩ trở về, mắt sưng phồng chan chứa lệ và nói với tôi rằng: - Bác sĩ bảo em không thể có con. Em biết anh muốn có 1 đứa con. Em muốn biết anh có muốn cưới em làm vợ nữa không? Em yêu anh đến nỗi không thể giữ anh được. Những điều như thế đã xảy ra cách đây nhiều năm và trong lúc chờ đợi, tôi đã hiểu thêm về tình yêu. Đôi khi tình yêu có thể có 1 kiểu tình yêu buông thả. Tình yêu cũng thật đơn giản và cũng thật phúc tạp...
Hoa hồng là loại hoa cô thích nhất, tên cô cũng là Rose - nghĩa là hoa hồng. Mỗi năm chồng cô thường gởi 1 bó hoa hồng đỏ buộc bằng những chiếc nơ xinh xắn vào ngày Valentine. Vào năm anh mất, 1 bó hoa hồng lại được gởi đến cho cô. Trên tấm thiệp ghi: "Valentine của anh" như mọi năm về trước. Mỗi năm anh gởi hoa hồng cho cô và những lời chúc luôn là :"Ngày hôm nay anh yêu em hơn ngày này năm trước. Tình yêu của anh dành cho em luôn tăng lên qua mỗi năm". Cô biết rằng đó là lần cuối cùng hoa hồng xuất hiện. Cô nghĩ anh đã đặt trước hoa hồng cho ngày này. Người chồng yêu dấu của cô không biết rằng anh sẽ ra đi, anh luôn thích làm sớm mọi việc trước khi nó xảy ra. Để rồi nếu anh quá bận rộn thì mọi chuyện vẫn xảy ra tốt đẹp. Cô cầm những cành hoa và cắm chúng vào cái lọ đẹp nhất. Cô ngồi đó hàng giờ đồng hồ, trên cái ghế chồng cô yêu thích nhất. Những cành hoa hồng được đặt trước bức hình của anh. Một năm trôi qua, thật khó khăn khi sống mà không có anh. Sự hiu quạnh và cô đơn đã trở thành số phận của cô. Vào ngày Valentine, chuông vang lên, và kìa, những bông hồng đặt trước cửa. Cô cầm những bông hồng lên và sửng sốt nhìn. Cô chạy đến điện thoại để gọi cho cửa hàng bán hoa. Ông chủ cửa hàng bắt máy và cô muốn ông giải thích tại sao họ làm điều đó với cô, làm cho cô đau khổ. "Tôi biết chồng tôi đã qua đời hơn một năm trước". Ông chủ đáp: "Tôi biết cô sẽ gọi và cô muốn biết điều gì. Những bông hoa cô nhận đựơc hôm nay, đã được đặt hàng trước. Chồng cô luôn sắp đặt trứơc, ông ta đã ra đi nhưng không có điều gì thay đổi. Ông đã đặt hàng với chúng tôi và cô sẽ nhận được hoa hồng mỗi năm. Còn một điều khác tôi nghĩ cô muốn biết đó là ông ta đã viết 1 tấm thiệp đặc biệt và ông ta đã làm điều đó vào năm trước. Mãi đến bây giờ tôi mới biết ông ta không còn nữa". Cô cảm ơn ông chủ và gác máy, nước mắt cô trào ra. Những ngón tay cô rung lên khi cô từ từ cầm lấy tấm thiệp. Bên trong tấm thiệp, cô thấy anh đã viết tên cô. Rồi cô đọc trong im lặng những điều anh viết: " Chào người yêu của anh, anh biết rằng đã 1 năm kể từ ngày anh ra đi, anh hy vọng sẽ không quá khó khăn để em vượt qua. Anh biết em đã trải qua sự cô đơn và đau khổ thật sự. Tình yêu của chúng ta làm cho mọi điều trong cuộc sống tươi đẹp hơn. Anh yêu em nhiều hơn những lời có thể nói, em là 1 người vợ tuyệt vời. Em là bạn và là người yêu của anh, em đã làm tròn mọi điều anh cần. Anh biết chỉ mới 1 năm thôi, nhưng em hãy cố gắng đừng đau lòng. Anh muốn em đựơc hạnh phúc kể cả khi em rơi lệ. Vì sao hoa hồng đựơc gởi đến cho em ư? Đó là vì khi em nhìn thấy những cành hoa ấy, hãy nghĩ tất cả về hạnh phúc. Khi đó chúng ta ở bên nhau và cả hai chúng ta đều được chúc phúc. Anh luôn yêu em và anh biết rằng sẽ mãi như thế. Em hãy vui lòng ....đi tìm hạnh phúc khi chưa rời khỏi cuộc đời này. Anh biết rằng điều ấy không dễ dàng nhưng anh hy vọng em sẽ tìm thấy hạnh phúc. Hoa hồng sẽ được gởi mỗi năm và họ chỉ dừng lại khi tiếng gõ cửa không đựơ trả lời. Vào ngày mà người bán hoa đã đến năm lần mà em không có ở nhà, sau lần đến cuối cùng đó, ông ta sẽ không nghi ngờ mà cầm những bông hoa hồng đến 1 nơi mà anh đã chỉ cho ông ta và đặt chúng lên chỗ mà chúng ta sẽ ở bên nhau 1 lần nữa..."
Chương trình thế giới loài vật của National Geographic có chiếu 1 đoạn phim ngắn về cách những con đại bàng săn bắt cá ở các ao hồ. Tuy bay rất cao ở trên trời , nhưng với đôi mắt rất sắc, chúng có thể thấy những con cá đang bơi ở phía dưới. Và khi đã "chấm" 1 con mồi, chúng liền xếp cánh lại và chúi thẳng xuống mặt nước với tốc độ 70km/h. Khi tới mặt hồ, chúng giương cánh, xòe móng vuốt ra, chộp lấy con mồi và bay vào bờ. Trong chương trình đặc biệt của buổi tối hôm đó đã chiếu 1 cảnh rất khác thường. Một con đại bàng chúi xuống và chộp được 1 con cá bằng móng vuốt của nó. Thế nhưng con cá dường như rất to, có lẽ là ngoài dự tính của con đại bàng. Khi nó bắt đầu bay vào bờ, bạn có thể thấy rõ sự căng thẳng trên vẻ mặt của nó. Nó biết sẽ không đủ sức để vừa bay vừa quắp con cá đó vào bờ , thế là nó quyết định thả con mồi xuống. Thế nhưng những móng vuốt của nó đã bấu quá chặt và con mồi nên giờ đây không thể thả ra. Nó vùng vẫy nhưng vô vọng. Con đại bàng từ từ chìm dần xuống nước và chết vì....không thể thoát khỏi con mồi của nó! * Nhiều lúc trong cuộc sống chúng ta cũng gặp phải những "miếng mồi" nguy hiềm như thê. Chúng ta cảm giác bất kỳ lúc nào mình cũng có thể thả nó ra. Nhưng chính lúc đó lại hiểu rằng giờ đây không phải là chúng ta chộp lấy nó mà chính nó đang chộp lấy mình. Hãy cảnh giác với những "miếng mồi nguy hiểm đó". Nhiều người nghĩ rằng bất kỳ lúc nào mình thích, mình đều có thể bỏ. Thế nhưng hậu quả thường rất đáng tiếc. Họ đã bị chính những thứ đó bám chặt lấy và giết chết cuộc đời họ...
Nhớ hồi tôi chừng 7 tuổi, ông nội dẫn tôi đến bên hồ cá trong trang trại rồi bảo tôi thử ném 1 viên đá xuống nước. Sau đó ông bảo tôi quan sát những vòng tròn tỏa ra trên mặt nước bởi chính viên đá vừa ném. Rồi ông bảo tôi: - Cháu hãy thử hình dung mình như viên đá kia. Trong đời, cháu cũng có thể tạo ra rất nhiều vòng tròn xao động và chúng sẽ ảnh hưởng đến sự an bình của tất cả những người xung quanh. Và rồi ông tiếp tục: - Hãy luôn nhớ rằng cháu là người chịu trách nhiệm về những gì cháu đã đặt vào trong vòng tròn của chính mình và vòng tròn đó cũng sẽ lan tỏa và chạm vào rất nhiều vòng tròn khác. Vì vậy hãy sống sao cho những điều tốt đẹp mà vòng tròn của cháu tạo nên được gởi đi như những thông điệp của hoà bình và nhân ái đến khắp mọi người. Ngược lại, những xao động sinh ra từ sự giận dữ hoặc ganh tị chắc chắn sẽ lan toả và ảnh hưởng đến những vòng tròn khác. Do đó, cháu cần phải ý thức đựơc trách nhiệm của mình đối với tất cả những điều trên. Đó là lần điều tiên trong đời tôi nhận ra rằng sự an bình nội tại hay sự bất an trong mỗi con người đều chảy ra thế giới. Vì thế sẽ không thể tạo lập 1 thế giới hoà bình khi chúng ta đang còn bị vướng bận bởi những xung đột nội tại, hận thù, hồ nghi hay giận dữ bên trong dẫu cho những xúc cảm hay ý nghĩ đó có được nói ra hay không. Mọi khuấy động xung quanh những vòng tròn diễn ra trong mỗi chúng ta đều tràn ra thế giới rộng lớn này, hoặc để tô vẽ thêm vẻ đẹp cho cụôc sống, hoặc cản trở, phá vỡ nhưng vòng tròn khác...
Một chuyến tàu gặp bão ngoài khơi và bị đắm. Có hai người dạt đến 1 hoang đảo. Cả hai đã nhiều lần làm thuyền nhưng không lần nào thành công. Cuối cùng, họ đồng ý với nhau là cùng ngồi cầu nguyện. Mỗi người sẽ ở 1 nửa hòn đảo và xem lời cầu nguyện của ai sẽ linh nghiệm. Đầu tiên, người thứ nhất cầu nguyện cho có được thức ăn. Sáng hôm sau, anh ta tìm thấy 1 cây có nhiều quả rất ngon nên anh ta không còn phải lo lắng đi tìm thức ăn nữa. Ở phần bên kia hòn đảo, đất vẫn khô cằn và người thứ hai không tìm được gì cả. Hết 1 tuần, người thứ nhất cầu nguyện cho có bầu bạn. Chỉ sau 1 ngày, ở bên đảo của người đó có 1 chiếc tàu khác bị đắm và 1 người phụ nữ dạt vào. Hai người chuyện trò cho bớt cô đơn. Còn ở phấn bên kia hòn đảo, người thứ hai vẫn không có gì khác. Liên tục những ngày sau đó, người thứ nhất cầu nguyện có 1 căn nhà, quần áo ấm và nhiều thức ăn hơn. Phép màu lại xảy ra. Những gì anh ta ước thường xuất hiện ngay vào buổi sáng hôm sau. Tuy nhiên, vẫn không có gì khác xảy ra ở phần đảo của người đ_àn ông thứ 2. Cuối cùng, người thứ nhất và người phụ nữ - nay đã là vợ anh ta - cầu nguyện cho có 1 chiếc tàu. Sáng hôm sau, 1 chiếc tàu lớn xuất hiện trên bãi biển. Người thứ nhất dẫn vợ mình lên tàu và quyết định bỏ lại người thứ hai ở lại trên đảo. Anh ta nghĩ rằng người kia không đáng đựơc nhận bất kỳ thứ gì anh ta có đựơc từ những cầu nguyện riêng của anh ta. Khi chiếc tàu chuẩn bị rời bến, bỗng người thứ nhất nghe thấy có tiếng nói vang lên từ không trung : - Tại sao ngươi lại bỏ bạn mìn ? Người thứ nhất thản nhiên cao giọng: - Tất cả mọi thứ đều do tôi cầu nguyện mà có. Anh ta chẳng cầu nguyện đựơc gì cả nên anh ta không xứng đáng đi cùng tôi. - Ngươi sai rồi - giọng nói vang lên trách móc - Từ đầu đến cuối anh ta chỉ ước 1 điều và ta đã thực hiện cho anh ta điều ước ấy! Người thứ nhất ngạc nhiên: - Hãy cho tôi biết anh ta ước gì vậy? - Anh ta đã ước rằng mong sao những lời cầu nguyện của ngươi đựơc thành hiện thực..
- Tại sao lại thế? - Một ngừoi giàu có kêu lên - Mọi người đều gọi tôi là keo kiệt trong khi họ thừa biết là sau khi tôi chết tôi sẽ để lại tất cả cho xã hội. - Để tôi kể cho ông nghe chuyện con bò và con lợn. Con lợn hiếm khi được người ta để ý đến, trong khi người ta rất quý con bò. Điều này làm con lợn rất khó chịu. Nên có lần, lợn hỏi bò: "Tại sao mọi người đều yêu quý cậu, đối xử với cậu tử tế và nghĩ rằng cậu hào phóng chỉ vì hàng ngày cậu cho người ta sữa? Như tớ đây thì sao? Tớ cho mọi người hết : thịt để làm nhiều món, cả da, cả tim gan, cả lông cứng...thế mà không 1 người nào biết ơn tớ! Tại sao vậy?" Và con bò đã trả lời rằng: - Có thể tại vì tớ cho người ta trong khi tớ vẫn còn sống!
Vào một đêm Giáng sinh, một thiếu phụ mang thai lần bước đến nhà một người bạn nhờ giúp đỡ. Con đường ngắn dẫn đến nhà người bạn có một con mương sâu với cây cầu bắc ngang. Người thiếu phụ trẻ bỗng trượt chân chúi về phía trước, cơn đau đẻ quặn lên trong chị. Chị hiểu rằng mình không thể đi xa hơn được nữa. Chị bò phía bên dưới cầu. Đơn độc giữa những chân cầu, chị đã sinh ra một bé trai. Không có gì ngoài những chiếc áo bông dày đang mặc, chị lần lượt gỡ bỏ áo quần và quấn quanh mình đứa con bé xíu, vòng từng vòng giống như một cái kén. Thế rồi tìm thấy được một miếng bao tải, chị trùm vào người và kiệt sức bên cạnh con. Sáng hôm sau, một người phụ nữ lái xe đến gần chiếc cầu, chiếc xe bỗng chết máy. Bước ra khỏi xe và băng qua cầu, bà mẹ nghe một tiếng khóc yếu ớt bên dưới. Bà chui xuống cầu để tìm. Nơi đó bà nhìn thấy một đứa bé nhỏ xíu, đói lả nhưng vẫn còn ấm, còn người mẹ đã chết cóng. Bà đem đứa bé về và nuôi dưỡng. Khi lớn lên, cậu bé thường hay đòi mẹ nuôi kể lại câu chuyện đã tìm thấy mình. Vào một ngày lễ Giáng sinh, đó là sinh nhật lần thứ 12, cậu bé nhờ mẹ nuôi đưa đến mộ người mẹ tội nghiệp. Khi đến nơi, cậu bảo mẹ nuôi đợi ở xa trong lúc cậu cầu nguyện. Cậu bé đứng cạnh ngôi mộ, cúi đầu và khóc. Thế rồi cậu bắt đầu cởi quần áo. Bà mẹ nuôi đứng nhìn sững sờ khi cậu bé lần lượt cởi bỏ tất cả và đặt lên mộ mẹ mình. “Chắc là cậu bé sẽ không cởi bỏ tất cả - bà mẹ suy nghĩ - Cậu sẽ lạnh cóng!”. Song cậu bé đã tháo bỏ tất cả và đứng run rẩy. Bà mẹ nuôi đến bên cạnh và bảo cậu bé mặc đồ trở lại. Bà nghe cậu bé gọi người mẹ mà cậu chưa bao giờ biết: “Mẹ đã lạnh hơn con lúc này, phải không mẹ?”. Và cậu bé òa khóc.
Anh dừng lại tiệm bán hoa để gửi hoa tặng mẹ qua đường bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng 300km. Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một bé gái đang đứng khóc bên vỉa hè. Anh đến và hỏi nó sao lại khóc. - Cháu muốn mua một hoa hồng để tặng mẹ cháu - nó nức nở - nhưng cháu chỉ có 75 xu trong khi giá một hoa hồng đến 2 đôla. Anh mỉm cười và nói với nó: - Đến đây, chú sẽ mua cho cháu. Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một bó hồng để gửi cho mẹ anh. Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Nó vui mừng nhìn anh trả lời: - Dạ, chú cho cháu đi nhờ đến nhà mẹ cháu. Rồi nó chỉ đường cho anh lái xe đến một nghĩa trang, nơi có một phần mộ vừa mới đắp. Nó chỉ ngôi mộ và nói: - Đây là nhà của mẹ cháu. Nói xong, nó ân cần đặt nhánh hoa hồng lên mộ. Tức thì anh quay lại tiệm bán hoa, hủy bỏ dịch vụ gửi hoa vừa rồi và mua một bó hồng thật đẹp. Suốt đêm đó, anh đã lái một mạch 300km về nhà mẹ anh để trao tận tay bà bó hoa.
Mẹ tôi thường đố: “Phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể?”. Ngày nhỏ, tôi cho rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: “Không phải thế. Có rất nhiều người bị điếc trên thế giới này, con ạ. Nhưng con cứ tiếp tục suy nghĩ về câu đố, sau này mẹ sẽ hỏi lại con”. Vài năm sau, tôi lại cho rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế mắt chính là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: “Con đã học được nhiều đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vì vẫn còn rất nhiều người bị mù”. Đã bao lần và lần nào cũng vậy, mẹ đều trả lời tôi: “Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ”. Rồi năm ngoái, ông nội tôi mất. Mọi người đều khóc vì thương tiếc ông. Ba tôi cũng khóc. Đây là lần thứ hai tôi thấy ba khóc. Khi đến lượt tôi và mẹ đến cạnh ông để nói lời vĩnh biệt, mẹ nhìn tôi thì thầm: “Con đã tìm ra câu trả lời chưa?”. Tôi như bị sốc khi mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi luôn nghĩ đó chỉ đơn giản là một trò chơi giữa hai mẹ con. Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ liền bảo: “Con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai”. Tôi hỏi: “Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?”. Mẹ lắc đầu: “Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào”. Từ đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải là phần “ích kỷ”, mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác.
Vào tháng thứ hai của một khóa học tại trường đào tạo nghiệp vụ y tá, giảng viên cho chúng tôi làm một bài kiểm tra về kiến thức phổ thông. Tôi vốn là một sinh viên chăm chỉ nên dễ dàng trả lời mọi câu hỏi trong bài kiểm tra, trừ câu hỏi cuối: “Chị tạp vụ ở trường tên là gì?”. Tôi nghĩ đó chỉ là một câu hỏi vui. Tôi đã trông thấy chị ta vài lần. Chị có dáng người cao, mái tóc nâu sẫm và khoảng 50 tuổi, nhưng làm thế nào mà tôi có thể biết được tên của chị kia chứ? Tôi nộp bài và bỏ trống không trả lời câu hỏi đó. Trước khi tan học, một sinh viên đứng lên hỏi giảng viên về cách tính điểm câu hỏi cuối trong bài kiểm tra vừa làm. Giáo sư bộ môn trả lời: “Tất nhiên là có tính điểm. Trong mọi ngành nghề, các anh chị luôn phải gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều người. Tất cả những con người đó đều có ý nghĩa. Họ đáng được các anh chị quan tâm chú ý đến, cho dù tất cả những gì ta có thể làm cho họ chỉ là một lời chào hỏi và một nụ cười”. Tôi đã không quên bài học đó trong suốt cuộc đời mình. Tôi cũng đã biết được tên của chị tạp vụ trong trường. Chị tên là Dorothy.
Một người lính trở về nhà đoàn tụ gia đình sau nhiều năm tham chiến ở Việt Nam. Từ San Francisco anh gọi điện về thăm hỏi gia đình. - Cha mẹ ơi, con đang trở về nhà đây. Nhưng còn có điều muốn xin phép cùng cha mẹ. Con muốn dẫn bạn cùng về nhà mình. - Ồ, được thôi con trai. Cha mẹ rất sẵn lòng đón tiếp bạn con. - Nhưng có điều này cha mẹ nên biết: anh ấy bị thương khá nặng trong chiến tranh, mất cả cánh tay và đôi chân. Anh ấy không còn chỗ nào để nương tựa, vì vậy con muốn anh ấy về sống cùng chúng ta. - Cha mẹ rất tiếc khi nghe điều này, có thể chúng ta sẽ giúp anh ấy tìm được chỗ trú ngụ. - Ồ không, con muốn anh ấy ở cùng chúng ta kia. - Con không biết con đang đòi hỏi điều gì đâu con trai. Một người tàn tật như vậy sẽ là một gánh nặng đè lên vai chúng ta. Chúng ta còn cuộc sống riêng tư của chúng ta nữa chứ, không thể để một điều như vậy chen vào cuộc sống của chúng ta được. Tốt hơn hết là con quay về nhà và quên anh chàng ấy đi. Anh ta chắc sẽ chóng tìm được cách tự kiếm sống thôi. Nghe đến đó, người con trai gác mấy. Vài ngày sau đó họ đột ngột nhận được cú điện thoại từ cảnh sát San Francisco báo tin người con trai đã chết sau khi ngã từ một tòa nhà cao tầng. Cảnh sát cho rằng đây là một vụ tự sát. Người cha và mẹ đau buồn này vội vã bay đến San Francisco và được dẫn đến nhà táng thành phố để nhận xác con. Họ nhận ra anh ngay, nhưng họ cũng kinh hoàng nhận ra một điều khác cùng lúc. Con trai họ chỉ còn lại một tay và một chân.
Tại Thế vận hội đặc biệt Seatte (dành cho những người tàn tật) có chín vận động viên bị tổn thương về thể chất hoặc tinh thần, cùng tập trung trước vạch xuất phát để tham dự cuộc đua 100m. Khi súng hiệu nổ, tất cả đều lao đi với quyết tâm chiến thắng. Trừ một cậu bé. Cậu cứ bị vấp té liên tục trên đường đua. Và cậu bật khóc. Tám người kia nghe tiếng khóc, giảm tốc độ và ngoái lại nhìn. Rồi họ quay trở lại. Tất cả, không trừ một ai! Một cô gái bị hội chứng Down dịu dàng cúi xuống hôn cậu bé: - Như thế này, em sẽ thấy tốt hơn. Cô gái nói xong, cả chín người cùng khoác tay nhau sánh bước về vạch đích. Khán giả trong sân vận động đồng loạt đứng dậy. Tiếng vỗ tay hoan hô vang dội nhiều phút liền. Mãi về sau, những người chứng kiến vẫn còn truyền tai nhau câu chuyện cảm động này. Tận trong sâu thẩm, chúng ta luôn ý thức chiến thắng không phải là tất cả, mà ý nghĩa thật sự của cuộc sống là ở chỗ ta giúp đỡ người khác cùng chiến thắng dù ta có phải chậm một bước.
Có những hạnh phúc vô biên khi mang lại hạnh phúc cho người khác bất chấp hoàn cảnh của riêng mình. Nỗi khổ được sẻ chia sẽ vơi nửa, nhưng hạnh phúc được sẻ chia sẽ được nhân đôi. Hai người đàn ông đều bệnh nặng, được xếp chung một phòng tại bệnh viện. Một người được phép ngồi dậy mỗi ngày một tiếng vào buổi chiều để thông khí trong phổi. Giường ông ta nằm cạnh cửa sổ duy nhất trong phòng. Người kia phải nằm suốt ngày. Hai người đã nói với nhau rất nhiều. Họ nói về vợ con, gia đình, nhà cửa, công việc, những năm tháng trong quân đội và cả những kỳ nghỉ đã trải qua. Mỗi chiều, khi được ngồi dậy, người đàn ông cạnh cửa sổ dành hết thời gian để tả lại cho bạn cùng phòng những gì ông thấy được ngoài cửa sổ. Người kia, mỗi chiều lại chờ đợi được sống trong cái thời khắc một tiếng đó - cái thời gian mà thế giới của ông được mở ra sống động bởi những hoạt động và màu sắc bên ngoài. Cửa sổ nhìn ra một công viên với một cái hồ nhỏ xinh xắn. Vịt, ngỗng đùa giỡn trên mặt hồ trong khi bọn trẻ thả những chiếc thuyền giấy. Những cặp tình nhân tay trong tay đi dạo giữa ngàn hoa và nắng chiều rực rỡ. Những cây cổ thụ sum suê tỏa bóng mát, và xa xa là đường chân trời của thành phố ẩn hiện. Khi người đàn ông bên cửa sổ mô tả bằng những chi tiết tinh tế, người kia có thể nhắm mắt và tưởng tượng ra cho riêng mình một bức tranh sống động. Một chiều, người đàn ông bên cửa sổ mô tả một đoàn diễu hành đi ngang qua. Dù không nghe được tiếng nhạc, người kia vẫn như nhìn thấy được trong tưởng tượng qua lời kể của người bạn cùng phòng. Ngày và đêm dần trôi… Một sáng, khi mang nước tắm đến phòng cho họ, cô y tá phát hiện người đàn ông bên cửa sổ đã qua đời êm ái trong giấc ngủ. Cô báo cho người nhà đến mang ông ta về. Một ngày kia, người đàn ông còn lại yêu cầu được chuyển đến cạnh cửa sổ. Cô y tá đồng ý để ông được yên tĩnh một mình. Chậm chạp gắng sức, ông nhổm dậy bằng hai cùi chỏ và ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Ông căng thẳng nhìn ra cửa sổ. Đối diện với cửa sổ chỉ là một bức tường xám xịt. Ông hỏi cô y tá cái gì khiến cho người bạn khốn khổ cùng phòng của ông đã mô tả cho ông nghe những điều tuyệt diệu qua cửa sổ. Cô y tá cho biết rằng người đàn ông đó bị mù và thậm chí ông ta cũng không thấy được cả bức tường nữa. Cô nói: “Nhưng có lẽ ông ta muốn khuyến khích ông can đảm hơn”.