Nuôi cháu tháng sau là tròn 20 tháng đây. Ta thấy là chăm con nít đầu tiên là phải hy sinh 1 tí, thời gian hay sức lực. Ví dụ nó muốn chơi đồ chơi thì cũng chịu khó đổ ra chơi với nó, chứ đừng bảo "thôi đổ ra tí dọn mệt lắm", rồi đặt nó ngồi 1 chỗ xem ti vi. Lúc nó khoảng 1 tuổi rưỡi 2 tuổi bắt đầu nói. Chịu khó lắng nghe. Vì nó nói chưa tròn chữ ấy, động não 1 tí thì nghe ra được. Mà nghe được rồi thì phản hồi lại, giúp nó biết giao tiếp. Chứ nghe nó ánh ú thì phủi tay bảo "vô nghĩa" thì nó chả buồn nói tiếp đâu. Nói chung là con nít ấy nhưng ta vẫn giao tiếp và tương tác với nó chứ ko phủi tay "con nít biết gì". Gieo gì gặt quả nấy. Giao yêu thương và hy sinh thì gặt là con em mình vui vẻ, thông minh.
Uầy con mình đi học cả năm trời mà đưa đến trường chia tay còn khóc mếu các kiểu, trình tự buổi sáng đến trường và lúc ba mẹ rời trường cũng phải giống nhau, nếu khác cũng khó chịu, bịn rịn. Nên riết thồi thấy cũng bt, mỗi đứa mỗi tính.
Chừng nào bác sĩ tâm thần kết luận thì hẵng tính, còn mấy gạch đầu dòng trên này thì ngữ cảnh nào cũng có cả thôi.
Giáo sư sao ko xài nick tên bà triết gia cho khoẻ mà phải chơi clone cho cực vậy.Con nít mình thấy đa phần có gần hết các triệu chứng như con gs nên ko phải con gs bị tự kỷ đâu mà gs bị tự kỷ mới đúng,đứa cần đi khám là gs đấy
Mình có đưa cháu đi khám, sau vài buổi thì bác sĩ có kết luận rồi, mới học can thiệp 1-1 buổi đầu tiên, cũng chưa có kết quả gì cả, giáo viên chỉ bày đồ chơi và thăm dò tình trạng của bé để tìm hướng kích thích nói thôi. Phải kiên trì. Mình cũng biết đưa lên đây thể nào cũng có vài người thất đức cười cợt, đùa kém duyên dù đứa trẻ nó chả có tội tình gì. Xác định là chỗ để mình xả tâm tư thôi, mẹ nó với con mình cũng chả đọc được nên cũng chẳng sao. Nói chung con mình thì mình thương, ai ở cùng cảnh ngộ sẽ hiểu. Còn những người "ôi dào đứa trẻ nào chẳng thế" thì mình gặp cũng nhiều, giáo viên với bác sĩ lúc tư vấn với mình cũng có nhắc đến luôn mấy thành phần này. Họ kể có những nhà vợ thì muốn điều trị, mẹ chồng thì gàn "vớ vẩn, cháu có làm sao đâu, tốn tiền", chồng thì nể mẹ nên cũng bàn lùi. Cuối cùng chậm nói, chậm viết đúp luôn cả lớp 1 rồi trơ mắt ra cả lũ với nhau. Đến cái lúc ấy quắn lên mang đi điều trị thì muộn rồi, cái tuổi đó, chậm 1 2 năm là chậm cả đời vì tâm lý tự ti, xấu hổ nó hình thành quá rõ ràng trong tụi nó rồi. Đứa trẻ nó không đáng bị đối xử như vậy. Điều trị khổ ải gì cho cam, đơn giản là quan tâm hơn, đầu tư hơn 1 chút. Sự ngu dốt của người lớn đôi khi lại là sự hành hạ tàn ác nhất với những đứa trẻ. Ra vẻ lọc lõi cái gì, đần độn, mắt dậy, độc ác.
Có gì nhờ bác cập nhật tình hình mình biết với nha. Con mình còn bé mà lại là con đầu nên mình cũng chưa có kinh nghiệm gì mấy, bản thân mình cũng có bệnh tâm lý nên đọc sách và tìm hiểu sơ sơ. Thậm chí cả cháu mình có những cái mình thấy ko ổn nhưng nói với mẹ cháu cũng y như trên này, cười cợt và cho rằng mình làm quá.. ko phải con mình nên mình ko ý kiến nhiều đc nhưng con mình thì vợ chồng mình sẽ cố gắng cho con những điều tốt nhất, mong vợ chồng bác cũng cố gắng và tình hình của cháu sẽ tốt hơn nha.
Cảm ơn bạn. Bé nhà bạn đc mấy tháng rồi nhỉ? Về cháu của bạn mặc dù k phải con bạn nhưng bạn vẫn có thể quan tâm phần nào cho bé được thôi. Cháu gái (con chị mình) cũng bị chậm nói, suýt đúp lớp 1. Mình cũng bỏ thời gian dạy cháu học, phát hiện ra cháu bị cận nặng rồi đưa đi khám. Sau khi đeo kính thì cháu học tốt hơn hẳn, bác sĩ kết luận cận bẩm sinh luôn, lúc đó mới biết toàn bộ nguyên nhân khiến cháu khó hòa nhập với các bạn từ thị giác mà ra. Thị giác kém sinh ra tự ti, khó hòa nhập. Đứa trẻ nào cũng có vấn đề cả, kể cả những đứa khỏe mạnh nhất cũng có vấn đề nhất định. Không tìm hiểu, không quan tâm, ra vẻ "đứa nào mà chả thế" - thì chắc chắn sai lầm.
Người khác không thích nghe (hoặc chấp nhận) rằng con của mình có vấn đề đâu, nên bạn chỉ nên nói mé mé những dấu hiệu thôi rồi ba mẹ cháu sẽ dần dần tự nhận ra, đừng khẳng định dùm họ vì họ không muốn như vậy. Cá nhân bản thân mình khi gặp gia đình bạn bè hoặc họ hàng có con nhỏ cũng chẳng dám nói gì mặc dù nhìn thấy con họ có dấu hiệu lạ vì: Thứ nhất là mình không tiếp xúc đủ lâu để có thể kết luận bất cứ thứ gì, thứ hai mình cũng chẳng phải là chuyên gia trong lĩnh vực này, nếu thực sự gia đình đó mình rất quý thì mình sẽ nói mé mé sơ sơ, nếu họ thật sự thấy có vấn đề thì mình mới nói sâu vào, còn không thì mình tôn trọng quyết định của họ, vì đó cũng là con của họ không phải của mình. Một số gia đình mình thấy con cái họ có dấu hiệu thì ít lâu sau một số gia đình họ cũng tự nhận ra và đưa con đi viện khám. Hơi tiếc là phải chi gia đình thấy sớm hơn thì đỡ mất thời gian cho con và cho ba mẹ hơn.
Con mình giờ gần 6th thôi nên 2 vch mình đag xem đến giai đoạn nào và cần làm gì cho con. Con của họ hàng mình 1 đứa mình thấy như bị stress dẫn đến ruột kích thích, 1 đứa thì tăng động giảm chú ý vì xem TV và đt quá nhiều. Vợ chồng mình cũng gợi ý đi khám để bọn mình trả tiền khám cho thì mẹ 2 bé bảo con nít biết gì mà stress, còn bé kia thì do bận bịu đi làm ko có tgian trông nên cho xem TV chứ ko có cách nào khác cả. Nói chung là chỗ nhà họ hàng mình dạng ở quê, mn ko quan tâm bệnh tâm lý đâu. Đến cả mình có bệnh tâm lý thì mn cũng nghĩ mình làm trịnh làm thượng, kiểu vậy á. Mỗi lần gặp thì bọn mình đưa mấy bé đi chơi hoặc mua quần áo cho 2 bé chứ ko thể can thiệp quá sâu vào cách nuôi dạy con của chị ấy đc.
Vậy thì thôi cứ theo lộ trình bác sĩ. Chứ cá nhân mình làm việc với vài gia đình và vài cô cậu, thì đúng với kiểu, có bệnh mới đi khám, lúc đó tiến trình bệnh đã có phần khó khăn khi can thiệp. Qúa trình hỗ trợ vất vả hơn, theo sát nhiều hơn.
Gia đình ở quê thì mấy vụ này khó mà tránh được, mình thương cháu thì lúc tiếp xúc mình cứ giao tiếp đúng mực với cháu là được. Còn vợ chồng anh chị thì cũng vì nhiều nguyên nhân, có thể họ không quan tâm đến giáo dục sớm, hoặc cũng có thể họ không chấp nhận, hoặc cũng có thể họ biết nhưng vì cơm áo gạo tiền mà lo cho công việc hơn là lo cho con cái.
Bạn có thể mua quà tặng, tâm lý trẻ con rất thích và trân trọng quà tặng của họ hàng, coi trọng hơn quà của chính bố mẹ nó. Ví dụ như cháu mình, để nó bớt xem TV mình tặng nó truyện tranh Doremon, bé tuy học kém và khó hòa đồng nhưng lại rất thích vẽ và vẽ rất đẹp (vì nó tập trung hết thế giới quan vào những bức vẽ mà). Việc đọc truyện tranh sẽ giúp bé đọc tốt hơn, truyện Doremon cũng bổ ích, giúp bé có kiến thức, kích thích trí tưởng tượng, tạo ra cảm hứng cho bé vẽ nữa. Mẹ nó cũng mua nhiều đồ chơi nhưng nó k quý bằng mấy tập truyện tranh của mình. Nhờ các câu chuyện trong Doremon mà bé hiểu được có bạn bè cũng rất vui, bé kể với mình là muốn đc đi chỗ này chỗ nọ khám phá giống trong truyện, rồi muốn có nhóm bạn như Nobita mình thấy rất mừng vì bé đã có những bước đầu thay đổi.
Bạn search quá trình phát triển của trẻ theo từng tháng ấy. Khả năng vận đông thô / tinh, khả năng nhận thức, ngôn ngữ, khả năng giao tiếp mắt, bắt chước. Thường dấu hiệu rõ ràng nhất các bé bị chậm pt hoặc rlptk là hơn 1 tuổi rồi vẫn không biết quay lại khi gọi, không biết chỉ ngón tay, không giao tiếp mắt, không có nhu cầu tương tác với ai. Không ở đây là 10 lần gần đủ 10 không làm được, thì nên dẫn bé đi khám và điều trị sớm nhất có thể Nếu bạn phát hiện cháu con họ hàng có dấu hiệu thì nên khuyên họ cho đi khám bằng mọi giá. Con mình 1 tuổi đã có dấu hiệu, chị mình có đứa bạn có con bị rlptk nên biết, khuyên mình cho đi khám nhưng mình nghĩ nó chậm thôi, phải 6 tháng sau gần 2 tuổi mình thấy không ổn mới đưa bé đi khám. Tới giờ vẫn hối hận vì ngu
Cảm ơn 2 bạn, mình sẽ cân nhắc thêm. Về việc quà tặng các thứ mình cũng đã mua cho các cháu rồi. Còn việc nói với mẹ của 2 đứa thì khó lắm, mẹ đơn thân nên lo kiếm tiền phần lớn thời gian, bọn mình cũng đag suy nghĩ về việc cày tiền lo phụ đc phần nào hay phần đó chứ nhìn 2 đứa thương lắm.
con mềnh hơn 36 tháng, thấy ốm nhách vác đi khám thì bs bảo là ngày phải đc 2 muỗng dầu mỡ trong khẩu phần ăn cái này đúng là ko biết thật
chỗ cho trẻ xem ti vi nhiều cũng dễ gây bệnh lắm. con em họ đợt covid chồng đi làm xa, mẹ làm việc ở nhà nên phải cho con xem tivi h thì mang con về quê trị bệnh r, thấy cũng đỡ đỡ r
Con mình 28 tháng, đang nói như khướu nhưng đi lớp, mỗi ngày có 1-2h dạy tiếng Anh gì đó, có thầy cô vào dạy tên đồ vật. Con nhà mình im thin thít không nói (trong khi tiếng Việt thì bt). Mình thấy nó ngại đông người hoặc khả năng ngoại ngữ bẩm sinh kém thôi còn vợ mình thì cứ lo con kém thông minh. Chắc cho vợ đi khám quá