[Oneshot] Hình bóng

Thảo luận trong 'Fan Fiction' bắt đầu bởi Leon Kenshin, 16/2/12.

  1. Leon Kenshin

    Leon Kenshin Quy ẩn giang hồ Quy Ẩn GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    6/3/04
    Bài viết:
    13,583
    Nơi ở:
    Bangkok, Thailand
    Đây là một fic cũ đã được mình viết gần 2 năm. Năm rồi mình có viết lại ending, nhưng không hiểu sao topic đó mất tiêu :<. Mình xin được post lại nguyên bản cho những bạn chưa đọc thưởng thức. Và xin lưu ý, đây là bản nguyên gốc từ 2 năm trước, với ending chưa được viết lại.


    [​IMG]

    Author: LK

    Tình trạng: complete

    Rating: [T]

    Genre: Romance

    Summary: Câu chuyện kể về hai nhân vật Hoan Hỉ và Đình Tuyết, cả hai quen nhau được hai tháng và lúc này Hoan Hỉ nhận ra sự thật về Đình Tuyết... Liệu qua sóng gió, cả hai còn nghĩ về hình bóng đối phương?
     
  2. leon_kenshin

    leon_kenshin Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    28/7/06
    Bài viết:
    400
    Nơi ở:
    Sài Gòn
    Chàng trai nhìn đồng hồ, mặt thư thái. Vẫn chưa đến giờ hẹn, theo thói quen, anh lại đến sớm.

    Hôm nay là ngày kỷ niệm 2 tháng quen nhau của anh và Tuyết. Cả hai đã hẹn nhau tại quảng trường Tình Yêu sau khi tan sở.

    Mỗi người đi qua quảng trường này đều khẽ nhìn anh. Ở anh có một vẻ đẹp cuốn hút người khác giới, khiến họ không thể cưỡng lại được. Gương mặt phảng phất nét trẻ con, tóc mái xéo nghiêng bên phải hơi nhuộm vàng cùng làn da trắng như thiên sứ. Có vẻ nhận ra sự bất tiện, anh vội lấy trong túi cái kính đen đeo vào và tiếp tục đợi Tuyết.

    Anh nghe tiếng bước chân, tiếng bước chân rất quen giữa dòng người qua lại. Anh quay người lại, Tuyết đã đứng sau lưng anh tự lúc nào.
    Dưới ánh hòang hôn, Tuyết như nữ thần trong mắt Hoan Hỉ. Tuyết không thật sự đẹp nhưng lại cuốn hút Hỉ. Anh ấn tượng bởi mái tóc xoăn dài nhuộm nâu đỏ, dưới trời hòang hôn càng nổi bật. Tuyết có một đôi mắt biết nói, mỗi khi Hỉ buồn phiền, nhìn vào đôi mắt ấy, anh có cảm giác yên bình.

    -Anh đợi có lâu không? Xin lỗi, em bị kẹt xe…

    Hỉ mỉm cười, gỡ mắt kính đen ra và nhẹ nhàng hôn lên trán Tuyết. Hỉ là vậy, rất kiệm lời, chỉ thích biểu lộ bằng hành động.

    Hỉ nắm tay Tuyết và đeo một chiếc nhẫn vào tay cô. Cô hơi bất ngờ, ánh mắt nhìn Hỉ. Hỉ mỉm cười, Tuyết đỏ mặt và bối rối. Tuyết sợ nụ cười của anh. Nụ cười có ma lực khiến cô không thể kiểm sóat cảm xúc của mình được. Thấy được sự bối rối của Tuyết, Hỉ nói khẽ vào tai cô:

    -Anh yêu em, anh mong được ở bên em mãi!

    Như không để Tuyết phản ứng, anh hôn vào môi cô. Cô cảm nhận được vị ngọt của đôi môi anh. Cả hai lúc này đang chìm đắm vào thế giới riêng của hai người.

    Dòng người ở quảng trường cứ trôi qua, một số nhìn họ với vẻ ganh tỵ. Anh là chàng hoàng tử trong truyện cổ tích, cô là nàng công chúa từ truyện thần thoại. Nếu cặp đôi này đứng nhì, không ai dám đứng nhất.

    Chợt nhớ điều gì đó, Tuyết giật mình và đứng dậy. Hỉ ngạc nhiên, ánh mắt anh lúc này tỏ vẻ không hài lòng. Đã nhiều lần Tuyết như vậy, anh không hiểu vì sao cô lại như thế. Mỗi lần như thế, cô đều nói trong người không khỏe và vội vàng về nhà.

    Lần này không ngọai lệ, cô xách giỏ và xin lỗi anh rồi chạy nhanh ra trạm xe bus.

    Hỉ không muốn hỏi cô nhiều, anh quan niệm yêu thì phải tôn trọng đối phương. Chỉ cần cả hai ở bên nhau vui vẻ, thế là đủ.

    Anh nhớ về 2 tháng trước… Anh gặp Tuyết cũng tại quảng trường này. Lúc đó cô đang vội đi đâu đó và đụng phải Hỉ. Anh vội đứng dậy và đỡ cô dậy. Ngày hôm sau, cả hai gặp nhau tại trung tâm hội nghị triển lãm. Cô đang theo ngành Marketing tại công ty Đông Nam và anh là đối tác làm ăn của công ty cô.

    Anh đã ngỏ lời làm quen hai ngày sau đó. Cô nói cô phải suy nghĩ. Anh không hấp tấp, anh chờ đợi.

    Ngày hôm sau đó, cô nhận lời làm quen của anh. Thấm thóat đã hai tháng trôi qua.

    Thân thế của anh thế nào, của Tuyết ra sao, cả hai chưa bao giờ hỏi những chuyện đó.

    Anh linh cảm Tuyết có chuyện gì đó, liên quan đến gia đình cô mà cô không thể nói với anh.

    Điện thọai Hỉ reo, các đồng nghiệp đang rủ anh đi bar. Anh nhấc điện thọai và nhận lời họ. Anh cần uống một chút bia để qua ngày hôm nay. Để thôi không nghĩ nhiều về Tuyết nữa.

    ***​

    Từ hôm đó, Tuyết có vẻ tránh mặt anh.

    Hỉ liên lạc qua điện thoại, cô không bắt máy. Anh gởi cho cô hàng chục hộp thư thoại trong một ngày, anh chỉ muốn gặp cô. Để hỏi rõ chuyện gì đang xảy ra với cả hai.

    Anh tìm đến công ty nơi cô làm, nhân viên nói cô đã xin nghỉ việc từ mấy ngày trước. Anh hỏi đồng nghiệp cô về địa chỉ nhà, họ đều từ chối trả lời. Cô đã dặn họ đừng nói cho anh bất cứ thông tin gì về nơi ở của mình.

    Hàng ngày, anh đều đi ngang qua quảng trường Tình Yêu, nơi cả hai lần đầu gặp nhau, nơi có nhiều kỷ niệm giữa hai người.

    Chàng trai thiên sứ khiến mọi người ngất ngây ngày nào, nay làm bất kỳ ai đi qua đều xót thương hơn.

    Nét mặt buồn, đôi mắt u sầu, lãnh đạm. Có cảm giác anh lạc lõng giữa dòng người nơi quảng trường này. Người khác muốn đến gần anh hỏi chuyện cũng không dám. Cái lạnh lùng, thờ ơ đó làm họ chỉ muốn nhìn anh ở khoảng cách xa mà không cách nào đến gần được.

    Đêm đến, anh đi bar cùng đám bạn. Các đồng nghiệp ở công ty anh cũng chẳng dám hỏi han chuyện gì. Họ biết tính anh, nếu anh muốn kể, anh sẽ kể. Tên anh là Hoan Hỉ nhưng tính cách của anh lại trái ngược hẳn với tên.

    Đám đồng nghiệp nghe nói trước khi về công ty làm việc, anh từng là ứng cử viên sáng giá cho suất thực tập ở Mỹ của trường đại học Ngoại thương. Rồi anh từ chối nhận và đến công ty này làm ở vị trí quản trị phòng. Tuy anh ít nói, đôi khi quá lạnh lùng, các đồng nghiệp xem anh như cậu sếp nhỏ vì cách làm việc chuyên nghiệp, công tư phân minh của anh.

    Không một ai biết về quá khứ của anh, ngoài chuyện anh học trường Ngoại thương. Gia cảnh anh ra sao, anh chưa từng nhắc tới.

    Chỉ mình anh biết.

    Anh uống đến chai thứ năm, thứ sáu. Vẫn chưa có cảm giác say. Anh nhớ về những chuyện quá khứ. Anh cố gắng không nghĩ tới Tuyết nữa.

    Gia đình anh là một danh gia vọng tộc ở Thượng Hải. Sau khi vợ cả chết vì tai nạn giao thông, cha anh lấy mẹ anh là một ca nữ tại vũ trường. Anh là người con trai duy nhất trong gia tộc. Từ nhỏ, anh đã được chỉ định là người kế thừa một tập đoàn lớn. Sống trong nhung lụa giàu sang cùng với trí thông minh hạng siêu, anh liên tiếp giành được những thành tích cao nhất từ bé.

    Cho đến một ngày... Anh phát hiện mẹ anh treo cổ tự tử ở phòng riêng. Trong lá thư tuyệt mệnh, bà kể rõ anh không phải là con ruột của cha. Anh là kết quả của mối tình một đêm giữa bà và bạn trai cũ. Bà đã quá mệt mỏi khi phải che giấu chuyện này, bà chỉ muốn ra đi để giải tỏa sự dằn vặt trong lòng lâu nay.

    Mất mẹ đau một, biết sự thật, anh đau thêm lần nữa.

    Gia đình anh biết sự thật, đuổi anh ra khỏi nhà. Người cha lâu nay thương yêu anh đã trở mặt khi sự thật sáng tỏ.

    Năm đó, anh 15 tuổi.

    Anh muốn thay đổi vận mệnh, muốn chứng minh cho gia đình đó biết dù bị họ bỏ rơi, anh vẫn không chết. Anh tiếp tục học, vừa học vừa làm thêm. Với trí thông minh sẵn có, việc học không là vấn đề gì với anh.

    Anh quen một cô bạn cùng lớp trong thời gian anh học Đại Học. Cô ta tên là Hân Tuyết, một trong những hoa khôi của trường bấy giờ. Cô và anh đến với nhau từ lễ hội hóa trang của trường và bắt cặp khiêu vũ.

    Tuyết đẹp tựa hoa hồng, cô mỏng manh, yếu đuối như cánh hoa rơi. Hỉ đã che chở, bảo vệ và yêu thương cô, đem lại cho cô cảm giác ấm áp và hạnh phúc.

    Ngày anh nhận được suất thực tập ở Mỹ, anh vội vàng chạy đến tìm cô báo tin.

    Gia đình cô nói Tuyết đã qua đời vào hôm trước. Vì căn bệnh tim di truyền.

    Anh thẩn thờ, tim nhói đau. Cơn đau này còn nặng nề gấp nhiều lần lúc trước.

    Sau đám tang của Tuyết, anh trở nên thờ ơ và lạnh lùng với mọi thứ.

    Anh từ chối suất thực tập và tìm việc làm.

    Cho đến 2 năm sau... Anh gặp Đình Tuyết.

    Cô gái này cũng tên Tuyết.

    Cuộc đời anh đã bước sang một trang mới.

    Điện thoại anh lúc này reng, là Tuyết. Cô xin lỗi lâu nay tránh mặt anh, cô hẹn anh ngày hôm sau gặp mặt.

    Tại bệnh viện thành phố.

    Anh bần thần, lẽ nào lịch sử một lần nữa tái diễn?

    Anh không hỏi Tuyết gì cả, anh đồng ý và hẹn ngày mai.

    Hỉ tiếp tục uống, cố gắng không nghĩ gì nữa.

    Cho đến ngày mai.

    ***​

    Tối đó, Hỉ trằn trọc khó ngủ.

    Khi chợp mắt, anh mơ thấy ác mộng. Về cái chết đã qua của Hân Tuyết và cuộc hẹn ngày mai tại bệnh viện của Đình Tuyết.

    Anh giật mình tỉnh dậy, mồ hôi tuôn như mưa.

    Sáng hôm sau, anh xin nghỉ một ngày và đến bệnh viện thành phố theo lời hẹn của Tuyết.

    Cô hẹn anh ở phòng bệnh số 401.

    Anh vừa muốn bước nhanh đến đó, vừa muốn đi thật chậm. Không khí ngột ngạt ở bệnh viện làm anh khó chịu. Các bệnh nhân nữ và y tá nhìn anh mỗi khi anh bước ngang qua họ. Thái độ của họ làm anh khó chịu hơn.

    Phòng 401 đây rồi. Anh do dự không muốn vào.

    -Anh tới rồi à?

    Như biết anh đến, Tuyết từ bên trong mở cửa và chào anh. Anh nhìn cô, cô không mặc đồng phục bệnh nhân. Anh suy nghĩ, hay là người nhà cô có chuyện nên cô tránh mặt anh? Anh định hỏi cô nhưng cô đã cướp lời rồi nói:

    -Em biết anh muốn hỏi gì, em cũng có chuyện muốn nói. Anh vào đi.

    Anh bước vào phòng bệnh. Anh đảo mắt nhìn xung quanh, phòng này có vẻ được thuê riêng dành cho ai đó, không có bóng dáng bệnh nhân nào khác, ngoại trừ một người... Anh nhìn sang giường bệnh. Anh không tin vào mắt mình, là Tuyết. Cô đang nằm trên giường bệnh.

    -Người đang nằm trên giường bệnh mới là Đình Tuyết thật sự, em là chị song sinh của cô ấy, Hạ Tuyết.

    Lúc này "Tuyết" mà anh biết lên tiếng giải đáp sự ngạc nhiên của anh.

    -Người mà anh gặp lần đầu tiên đúng là Đình Tuyết. Người mà anh gặp 1 tháng gần đây là em, Hạ Tuyết!

    Cô tiếp tục nói. Anh lắng nghe, nghe thật kỹ. Cô gái tên Đình Tuyết nằm bất động trên giường bệnh, trên người đang đeo máy hỗ trợ hô hấp. Anh vừa nghe gì nhỉ? Người anh gặp lần đầu tiên chính là cô gái nằm trên giường bệnh này và sau đó là chị song sinh của cô ta?

    - Chuyện gì đã xảy ra?

    Anh lên giọng, nhìn thẳng vào Hạ Tuyết hỏi rõ cô.

    Cô không dám nhìn vào mắt anh, ánh mắt cô lúc này đang tìm cách hướng đi đâu đó. Cô sợ gương mặt anh lúc này. Cô sợ khi anh nghe xong sự thật, anh sẽ đau khổ và cô càng đau khổ hơn.

    -Em gái em... bị bệnh ung thư thời kỳ cuối và đã hôn mê 1 tháng nay rồi...

    Cô ngập ngừng rồi từ từ kể cho anh nghe mọi chuyện. Cô biết chuyện này chẳng thể giấu cũng như tiếp tục kéo dài nữa.

    -Trước khi Tuyết hôn mê, Tuyết nhờ em tiếp tục đóng giả cô ấy. Tuyết không muốn anh phải đau khổ hay thất vọng...

    Đóng giả? Hỉ đang nghe gì vậy. Anh choáng váng, chân anh lúc này đứng không vững nữa.

    -Em đã yêu anh... Nhưng em không muốn giấu anh chuyện này nữa... Khi hai chúng ta gần gũi bên nhau, em lại nghĩ về Tuyết, về sự thật...

    Thì ra là vậy! Câu hỏi lâu nay Hỉ băn khoăn cuối cùng cũng sáng tỏ.

    -Em tiếp tục đóng giả Đình Tuyết tại công ty... Cho tới ngày kỷ niệm cả hai quen nhau được hai tháng, em quyết định tránh mặt anh...

    Nghe đến đó, anh bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện. Lúc này trong an có sự mâu thuẫn và gút mắt khó giải, người anh yêu là Đình Tuyết hay Hạ Tuyết?

    Người anh có cái nhìn đầu tiên, ngỏ lời quen biết là Đình Tuyết. Người anh gắn bó một tháng nay lại là Hạ Tuyết.

    Anh nhìn Đình Tuyết đang hôn mê trên giường bệnh kia, im lặng.

    Anh lại nhìn sang Hạ Tuyết, cả hai quá giống nhau, cả tính cách cũng tương đồng...

    -Ngày mai, em sẽ cùng Đình Tuyết qua Mỹ điều trị!

    Câu nói của Hạ Tuyết làm anh ngẩn người.

    - Gia đình em hiện đang ở Mỹ, họ sẽ hỗ trợ điều trị cho Đình Tuyết! Anh đừng lo, khi Đình Tuyết tỉnh lại, cô ấy sẽ trở về!

    Hỉ cảm thấy mệt, chưa bao giờ anh lại mệt như lúc này. Tình cảm trong anh mâu thuẫn, lại phải đối mặt với sự ra đi của cả hai.

    -Anh phải về... Anh muốn suy nghĩ...

    Bất chợt anh nói những lời này với Hạ Tuyết. Cô hiểu cảm giác của anh lúc này. Sự thật vượt quá sự suy nghĩ của anh, anh cần có thời gian. Cô rất yêu anh nhưng người anh yêu lại là Đình Tuyết.

    Anh rời khỏi phòng bệnh. Cô cứ dõi mắt theo bóng dáng anh.

    Cô nhớ hơn hai tháng trước, Đình Tuyết kể cho cô nghe về chàng trai ngỏ lời làm quen. Cô đưa hình cho chị xem và Hạ Tuyết cảm thấy em gái mình thật may mắn khi quen được Hoan Hỉ.

    Sau đó 2 tuần, Đình Tuyết phát hiện mình bị ung thư, cô phải nhanh chóng nhập viện. Cô nói với Hạ Tuyết thay cô chăm sóc cho Hỉ. Đó là nguyện vọng cuối cùng của cô, nếu cô ra đi.

    Ngày hôm sau, cô hôn mê. Bác sĩ nói điều kiện ở thành phố không thể phẫu thuật được ca mổ phức tạp này, chỉ còn cách sang nước ngoài thực hiện.

    Hạ Tuyết liên lạc với bố mẹ mình đang định cư tại Mỹ. Họ nhanh chóng làm hồ sơ và thủ tục cho Đình Tuyết.

    Trong thời gian 1 tháng đó, cô theo nguyện vọng của em mình, tiếp tục đóng giả làm Đình Tuyết.

    Và... cô đã có tình cảm thật sự với Hoan Hỉ.

    Chuyện gì sẽ xảy ra nếu em gái cô tỉnh lại và khỏe mạnh, Hoan Hỉ sẽ chọn Đình Tuyết hay là cô?

    Cô thôi không suy nghĩ nữa. Việc trước mắt phải chữa trị cho em gái mình.

    Hỉ không lái xe về nhà, anh đến nghĩa trang.

    Có hai ngôi mộ đặt cạnh nhau, của mẹ và Hân Tuyết, bạn gái cũ của anh.

    Năm đó gia đình Hân Tuyết xem Hoan Hỉ là con rể tương lai trong nhà, khi Hân Tuyết qua đời, họ đã hỏi ý kiến Hoan Hỉ về nơi chôn cất con gái mình.

    Hỉ chọn đặt ngôi mộ của Tuyết gần ngôi mộ mẹ mình.

    Hai người phụ nữ đi qua cuộc đời anh. Khi có chuyện buồn, anh đều ra đây ngồi lặng xuống.

    Anh cảm thấy cô đơn, lúc này thật sự rất cô độc.

    Anh phải làm sao để đối diện với hai cô gái song sinh tên Tuyết?

    Người anh yêu rốt cuộc là ai?

    Ngày hôm sau, anh tới bệnh viện phòng 401, bác sĩ nói Đình Tuyết đã được chuyển lên máy bay đi Mỹ từ tối hôm qua.

    Hạ Tuyết không muốn anh tiễn đưa, có thể cô sợ phải gặp anh cũng như anh sẽ từ chối.

    Anh rời khỏi bệnh viện, nhìn lên bầu trời.

    Nước mắt tự khi nào tuôn ra.

    Mọi người đi đường thoáng nhìn anh và thương xót, dù không biết chuyện gì xảy ra.

    Họ chỉ biết có một thiên sứ đang khóc...

    ***​

    2 năm sau...

    Một chàng trai tóc mái xéo sang phải, nhuộm hơi vàng và làn da trắng, khuôn mặt tựa thiên sứ đi ngang qua quảng trường Tình Yêu.

    Mọi người ở đó lặng người rồi khẽ nhìn anh. Những đôi mắt khao khát được chạm vào chàng trai thiên sứ, được làm quen anh.

    Anh đã quen với cái nhìn của họ.

    Đó là Hoan Hỉ.

    2 năm nay, anh tiếp tục công việc quản trị ở công ty cũ.

    Anh lấy từ túi ra một chiếc nhẫn và ngắm nhìn nó.

    2 năm trước, khi anh biết Đình Tuyết và Hạ Tuyết sang Mỹ, khi anh về nhà, có gói bưu phẩm gởi anh.

    Bên trong là chiếc nhẫn anh tặng cho Hạ Tuyết vào ngày kỷ niệm 2 tháng quen nhau giữa anh và Đình Tuyết.

    Hạ Tuyết gởi kèm nó cùng một lá thư. Trong thư cô viết xin lỗi anh vì đã đi không lời từ biệt, cô gởi lại chiếc nhẫn này với hy vọng một ngày nào đó, khi Đình Tuyết tỉnh lại và trở về, chính anh sẽ đeo cho cô ấy.

    Anh luôn mang theo nó bên mình trong 2 năm qua.

    Trong hai năm ấy, anh nghĩ rất nhiều chuyện. Nếu một ngày cả hai cô gái song sinh cùng tên Tuyết đứng trước anh, anh sẽ chọn ai?

    Người anh có cảm giác đầu tiên là Đình Tuyết nhưng người mà anh càng yêu hơn lại là Hạ Tuyết.

    Nếu không có chuyện thế thân, anh nghĩ mình sẽ yêu Đình Tuyết.

    Một tháng bên cạnh Hạ Tuyết (nói đúng hơn là Hạ Tuyết thế thân Đình Tuyết), dù anh không nhận ra sự thật, tuy nhiên tình cảm của anh dành cho Hạ Tuyết sâu đậm hơn.

    Trong thời gian 2 năm, gia đình của "cha" anh bị ám sát. Toàn bộ người nhà già trẻ lớn bé trong căn nhà đó đã chết.

    Có người nói do họ làm ăn bất chính, đụng chạm với thế giới ngầm nên bị xử lý.

    Người thì bảo vì gây thù chuốc oán với ai đó nên mang phải họa diệt thân.

    Anh lặng người khi đọc tin này trên báo rồi cho nó trôi qua.

    Mẹ anh đã treo cổ chết vì gia đình này... Anh chẳng phải con cháu ruột thịt gi của họ.

    Họ chết hay sống không liên quan tới anh.

    Vì họ đã đuổi anh ra khỏi nhà đó.

    Hoan Hỉ tiếp tục dạo bước quanh quảng trường, lúc này đã 4 giờ chiều. Hôm nay công ty tan ca sớm, anh không muốn về nhà, cũng chẳng muốn đi bar. Anh muốn tới nơi này.

    Dưới ánh nắng chiều tà, anh bắt gặp một hình bóng quen thuộc.

    Cô gái đó, vẫn kiểu tóc xoăn nhuộm màu nâu đỏ và tiếng bước chân không thể lẫn vào đâu.

    -Tuyết!!

    Anh gọi tên cô, anh không biết đó là Đình Tuyết hay Hạ Tuyết.

    Cô gái dần quay đầu lại. Hơi ngỡ ngàng, cô gái mỉm cười chào anh.

    Anh bước lại gần, nét mặt thiên sứ lạnh lùng nay như tan băng, mừng rỡ.

    Cả hai kiếm hàng ghế đá ngồi xuống và trò chuyện.

    Cô gái này là Hạ Tuyết.

    Đình Tuyết sau khi qua Mỹ được 1 năm đã ra đi. Cô mãi mãi không tỉnh lại.

    Kể đến đó, Hạ Tuyết im lặng. Cô nhìn sang Hoan Hỉ, hai mắt anh đang đỏ hoe.

    Cô hiểu rằng trong lúc này, người Hoan Hỉ yêu vẫn là Đình Tuyết.

    Hoan Hỉ khóc vì anh thương xót Đình Tuyết. Trong thâm tâm anh, người anh yêu là Hạ Tuyết.

    Cô đã không nhận ra điều đó. Cô cứ nghĩ vận mệnh đã an bài như vậy.

    Cô nói với Hỉ rằng cô sắp kết hôn với một thương gia bên Mỹ, anh ta rất quan tâm và yêu thương cô.

    Vừa dứt lời, một người đàn ông tóc vàng hoe, râu ria lởm chởm đeo kính đen tiến về phía hai người.

    Hạ Tuyết giới thiệu đây là vị hôn phu tương lai.

    Hoan Hỉ lặng người. Cảm giác thất vọng lại đến, đau nhói lại xuất hiện.

    Anh đã chờ đợi, chờ một ngày Hạ Tuyết trở về, nay cô đang đứng trước mặt anh, bên cạnh người chồng tương lai.

    Anh đứng dậy, đưa tay chúc mừng Hạ Tuyết và bắt tay với người đàn ông tóc vàng. Xong anh chào hai người rồi rời khỏi quảng trường.

    Người đàn ông nhìn bóng Hoan Hỉ đi xa, bèn quay lại hỏi Hạ Tuyết:

    -Sao cô lại nói dối anh ấy? Cô vẫn còn yêu người này?

    Hạ Tuyết dần rơi lệ. Cô không nói gì cả, cô nghĩ người Hoan Hỉ yêu là Đình Tuyết, cô em gái sinh đôi đã khuất của mình.

    Hôm nay thật tình cờ, cô từ Mỹ trở về thành phố này cùng anh bạn thân. Cô muốn tới quảng trường và rồi cô gặp lại Hoan Hỉ. Khi cô thấy Hoan Hỉ khóc vì Đình Tuyết, cô biết cô đã không còn cơ hội. Cô nói dối Hỉ rằng cô sắp kết hôn.

    -Chúng ta đi!

    Hạ Tuyết sẽ chôn vùi tình cảm của mình đối với Hoan Hỉ. Mãi mãi.

    Hai ngày sau, trước khi lên máy bay về Mỹ, cô vô tình đọc một bản tin.

    Một chàng trai đẹp tựa thiên sứ đã treo cổ tại nhà riêng của anh.

    Trong bức thư tuyệt mệnh, chàng trai đó viết gởi một cô gái mà anh đã yêu:

    "Nếu không có tình yêu của em, cuộc đời này chẳng còn ý nghĩa gì...

    Nếu phải đau khổ vì thiếu em, chi bằng giải thoát...

    Chúc em hạnh phúc với tình yêu mới!

    Hoan Hỉ"

    Cô không tin vào mắt mình.

    Hoan Hỉ đã tự sát.

    Vào sau cái ngày anh gặp cô.

    Lẽ nào, anh có tình cảm với cô?

    Cô đã làm gì vậy?

    Cô đã nói dối anh và rồi.... đã lấy đi mạng sống của anh.

    Cô khóc, gào thét, gọi tên anh tại phi trường, trong sự ngỡ ngàng của các hành khác khác.

    Trời hôm đó nổi giông bão, chuyến bay không thể khởi hành.

    Có thể trời cũng khóc thương cho chàng thiên sứ đoản mệnh...

    Dù thế nào, chàng thiên sứ vẫn mong cho cô gái Hạ Tuyết sống hạnh phúc.

    Ngày hôm sau, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra tại thành phố.

    Cả thành phố có tuyết rơi giữa cái nắng chang chang của mùa hạ.

    Là sự thất thường của thời tiết?

    Hay là món quà cưới của chàng thiên sứ dành cho cô gái Hạ Tuyết?

    HẾT​
     
  3. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Cứ end đi thì sẽ có lưu trữ \m/
     
  4. Kikyo_sama

    Kikyo_sama Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    10/2/12
    Bài viết:
    392
    Truyện này hồi trước có đọc qua rồi. Up típ chap mới đi nào abnj.
     
  5. Leon Kenshin

    Leon Kenshin Quy ẩn giang hồ Quy Ẩn GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    6/3/04
    Bài viết:
    13,583
    Nơi ở:
    Bangkok, Thailand
    Lần sau có spam thì đề nghị bạn spam đúng chỗ giùm, fic này là oneshot, nghĩa là đã end từ bài post thứ hai của mình rồi, ở đâu ra thêm chap mới nữa?

    Thực tình h vào box thấy những bài spam trắng trợn vậy ngán với ngẩm.
     
  6. Nhok_iZaNaGi

    Nhok_iZaNaGi Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    19/5/12
    Bài viết:
    11
    truyện hay, cốt truyện tốt, câu văn/ diễn đạt cũng rất khá, hầu như không sai lỗi chính tả nào
    nhưng mình thấy chỉ 1 cái va chạm ở quảng trường và là đối tác với nhau mà 2 ngày sau Hỉ đã ngỏ lời thì là quá nhanh =.=
    có thể nói là diễn biến của truyện bị đẩy nhanh tiến độ hơi quá mức[với mình là thế :D nếu là mình thì phải là kỉ niệm 2 năm cơ =))]
    và thêm 1 điều nữa [cái này thì mình ko rõ lắm...], với các truyện viết theo lối như tiểu thuyết TQ thế này thì thường tên nhân vật sẽ được gọi liền 2 chữ luôn chứ ko phải 1 như thế này
    (Hỉ => Hoan Hỉ, Tuyết => Đình Tuyết,...); các tiểu thuyết TQ mình đọc đều gọi tên 2 chữ như vậy, nếu gọi 1 chữ thì mình cảm thấy nó như ko phải lối tiểu thuyết mà là đặc sệt VN ý [ko biết dùng từ =.=]
    nhưng dù gì thì truyện cũng rất hay, cảm ơn bạn ^^
     

Chia sẻ trang này