Pokemon hoenn phần tiếp theo

Thảo luận trong 'Pokédex' bắt đầu bởi emeraude13, 26/12/06.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Lonely Sky

    Lonely Sky Thân Tạ

    Tham gia ngày:
    28/4/06
    Bài viết:
    2,948
    Nơi ở:
    everywhere ~~
    đóng lại
    khi nào chủ topic muốn dịch tiếp thì PM nhé
     
  2. Icy_angel

    Icy_angel Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    8/8/07
    Bài viết:
    33
    Author: Kusaka Hidenori và Yamamoto Satoshi
    Nguồn: serebii.net – Where Legend Come To Life
    www.serebii.net/manga/chapter.shtml
    Bản Tiếng Anh của Coronis ò Serebii.net
    Dịch: Icy-angel of gamevn.com
    Trong quá trình dịch có thể có sơ suất, xin các vị xem xét và chỉ giáo thêm.

    Chuyện 259: Pokémon Rayquaza II!
    Trên Mirage Island, đứng giữa những trận gió lớn và cơn mưa nặng hạt, cái nhìn Sapphire đột nhiên trở nên nghiêm túc, và nói rằng cô vẫn có một điều cần phải nói với Ruby trước khi họ rời khỏi đảo. Sapphire nhìn thẳng vào mắt Ruby, giọng hơi run run, thú nhận với Ruby: “Ruby, I love you” {ak. Lại dùng ngoặc kép, giống emeraude13}. Quá đỗi kinh ngạc trước điều mà cậu vừa nghe, Ruby chẳng biết phải làm sao, và cả 2 im lặng đứng nhìn nhau.
    Cùng lúc, ở trung tâm đảo, Juan nhìn cái đồng hồ Sandshrew, thấy rằng nhịp thời gian đã hoàn toàn đồng bộ với thế giới bên ngoài, và nhanh chóng cho Kingdra bắn pháo hiệu. Trở lại vùng bờ đảo, Ruby và Sapphire thấy tín hiệu tạo bởi cột nước, nhìn nhau gật đầu rồi nhảy lên lưng Tororo của Sapphire, cùng với Plusle và Minun.
    Tororo nhanh chóng cất cánh, và gắng hết sức chống lại những trận gió rất mạnh đang đe dọa cuốn đi tất cả. Pokégear của Ruby kêu bíp, và cậu thấy Juan đang gọi mình. “Đại sư phụ” thông báo với họ rằng họ có thể rời đảo một cách thuận lợi, nhưng hãy cảnh giác vì có thể bị cuốn vào trong lỗ hổng thời gian, phân cách Mirage Island với thế giới bên ngoài.
    Ông nói rằng: “Tôi thông báo cho cô cậu biết rằng sẽ có những hiểm nguy xảy ra trên đường đi, và do đó tôi sẽ giám sát từ trên đảo cho chắc ăn”, và làm Ruby ngạc nhiên. Juan giải thích rằng điều quan trọng nhất hiện nay là đảm bảo cho cậu và Sapphire an toàn rời khỏi đảo và đến thế giới bên ngoài, và ông, Tate và Liza sẽ ở lại đảo và “lái” 2 cô cậu cho đến khi “bọn trẻ đến được Sootopolis”. Juan nhắc lại rằng vận mệnh toàn xứ Hoenn đang nằm trong tay họ, và Ruby: “Chúng con sẽ cố hết sức, thưa sư phụ”.
    Sau khi Ruby kết thúc cuộc gọi, Sapphire xin lỗi vì “nói những điều như vậy trong những thời điểm nguy cấp như thế này, nhưng em sợ rằng không còn cơ hội để nói nữa”. Trở lại vụ đụng đọ ở Fortree, Ruby đã nhắc đến việc cậu sẽ trở về quê hương Johto sau khi chinh phục tất cả pokémon Contest ở Hoenn, nghĩa là Ruby sẽ rời Hoenn sau trận đấu lớn này. Ý nghĩ đó làm tan nát trái tim Sapphire!?, và chỉ sau đó cô mới nhận ra mình đã có tình cảm với Ruby tự lúc nào.
    Lần gặp nhau đầu tiên, Sapphire nghĩ về Ruby chẳng khác nào một thằng con trai “khó ưa, thô lỗ, bất lịch sự, không đáng tin cậy, ngạo mạn đến mức khó chịu, giả dối, lừa bịp” {wé} “là người chỉ nói suông ra vẻ ta đây!? chứ chẳng bao giờ làm”. Nhưng, “qua nhiều lần chiến đấu với anh, em đã thấy anh có rất nhiều mặt tốt. Anh có sức mạnh mà một người đàn ông cần có, và đó là sự thực”.
    Sự thật là, như lời Sapphire nói với Ruby ở Fortree, cô muốn được “ở bên người mình yêu mến” (emeraude13), và người đó thực ra là người mà cô luông nhớ nhưng thời thơ ấu {Tình yêu không đợi tuổi mà}. Nhiều năm trước, cô đã có cơ hội chơi với một cậu bé, mà “em cũng chẳng thể nhớ được mặt mũi, tên tuổi của “anh ấy”, nhưng em nhớ rất rõ cách mà cậu bé cứu em khỏi con Salamence, và kết quả là, “anh ấy” bị một vết cắt rất sâu trên trán phải” {không sợ Ruby ghen à?}.
    Trong từng ấy năm, cô luôn nhớ nhung cậu bé từng ngày, và thực tế là chính cậu đã thúc đẩy cô đeo đuổi nghiệp đấu Pokémon đến mức đạt đỉnh cao. cô nhớ rằng đã nói với cậu bé vài điều mà cô đã nghe được từ cha mình, rằng một nhà huấn luyện rất mnạh bên Kanto đã đoạt chức vô địch đại hội Pokémon khi ở tuổi 11. “Em và cậu ấy đã hứa với nhau rằng tương lai sẽ trở thành một huấn luyện viên, và sẽ cố gắng đoạt chức vô địch năm 11 tuổi”.
    Chao ôi, Trong những năm sau đó, Sapphire đã dành phần lớn thời gian để nghiên cứu Pokémon với cha cô {Nếu thế thì level phải cao chứ sao lại đến lúc bắt đầu cuộc phiêu lưu thì level của Ronono mới là 30, còn Chaka mới là 15?}, và ngày sinh nhật thứ 11 của cô ngày càng gần trước khi cô kịp nhận ra nó. “Ngày em gặp anh tại cái hang đường 101, cũng là trước lễ sinh nhật của em đúng 80 ngày”. Nghĩ đến lời giao ước của mình với cậu bé, cô hiểu rằng ít ra thì mình cũng đạt chuẩn tham dự đại hội pokémon bằng việc kiếm được 8 cía huy hiệu trước ngày sinh nhật lần thứ 11 của cô.
    Ruby cuối cùng cũng hiểu ra tại sao Sapphire lại giới hạn lời giao ước trong 80 ngày, và Sapphire nhận xét rằng: “Em cảm thấy rất vui khi được đánh cuộc với anh, vì đó là cơ hội để em thấy những mặt tốt nơi con người anh”. Cô thú nhận rằng cô yêu cái chất “cậu bé” trong người Ruby, khi cậu chiến đấu với Pokémon, khi làm đẹp cho Pokémon, người có lòng tốt ẩn sâu trong sự kiêu ngạo, người có quyết tâm vượt qua mọi thứ một khi đã thay đổi suy nghĩ của mình. Có thể nói, với mọi phẩm chất mà cậu có, mọi thứ đều có ở cậu {ack}.
    Sapphire cười rằng “Không thể hiểu được tại sao, càng lúc em càng thấy anh đã thay thế cậu bé trong trái tim em”. Sapphire cảm thấy “tạ ơn trời đất” vì cuối cùng cũng đã thổ lộ tâm sự của mình, nhưng lại nói rằng: “Em chỉ có một mong muốn, đó là anh hãy ở lại đây. Được không?. Sau khi trận đấu kết thúc, em thành thật mong muốn anh sẽ không ra đi, và anh sẽ khám phá xứ Hoenn này một lần nữa, và hãy để em cho anh thấy thiên nhiên hùng vĩ đến mức nào”. Mỉm cười nhẹ nhàng, cô bảo Ruby “về Littleroot cùng em”, và muốn biết ý định của Ruby.
    Trong khi đó, ở trung tâm đảo Mirage, Tate và Liza thấy tốc độ cát rơi trong đồng hồ Sandshrew khá kì quặc, và nhận xét rằng sự đồng bộ về nhịp thời gian của đảo với thế giới xem ra không ổn định cho lắm. Juan đồng ý với nhận xét đó, và nhớ lại điều tương tự cũng xảy ra khi ông mang Ruby và Sapphire đến hòn đảo này, và đó cũng là lí do tại sao ông quyết định ở lại đẩo để giám sát cuộc vượt biển của 2 cô cậu.
    Bấm pokégear gọi cho Ruby lần nữa, Juan cảnh báo rằng: “2 đệ tử không được mất tập trung để bị cuốn vào lỗ hổng thời gian, nếu không thì họ không thể tới được Sootopolis”. Ngay lúc ấy, một trận lốc hất văng sapphire khỏi Tororo, và Ruby nhanh nắm lấy cổ tay cô. Khi cậu kéo Sapphire lên, cậu cam đoan với Juan rằng họ sẽ thoát khỏi lỗ hổng thời gian một cách an toàn, và một lối ra xuất hiện trước mặt họ. Cậu nói với Sapphire rằng cuối cùng họ cũng đã tìm thấy lối ra, và cả hai nhìn thấy “chảo lửa” Hoenn trên bầu trời thành phố Sootopolis, được tạo ra từ các vụ nổ cực lớn giữa Groudon và Kyogre.
    Trong nháy mắt, cuộn xoáy của lỗ hổng thời gian xung quanh họ đã biến mất, và Ruby và Sapphire thấy mình hiện đang ở Sootopolis. Họ nhìn xuống, thấy steven và Wallace đang điều khiển Registeel phía dưới, và Wallace nhạc nhiên hết sức khi thấy 2 nhà huấn luyện tự nhiên xuất hiện trên không trung {chắc Wallace phải tự hỏi là bọn này có phép biến hóa Tôn Ngộ Không!?}
    Quay sang cạnh, Ruby nhìn chằm chằm vào trận chiến ác liệt đang tiếp diễn giữa Kyogre và Groudon, và muốn Sapphire tống viên Blue Orb ra khỏi cơ thể của cô. Không biết chức Ruby nghĩ gì, Sapphire làm theo, và tậm trung tư tưởng đẩy viên Blue Orb khỏi có thể mình. Ruby đòi Wallace cho cậu mượn chiếc xe bay một lúc, và nói rằng cậu nhớ mật mã đẩ truy cập chức năng điều khiển từ xa vì cậu đã thấy sư phụ mình làm một lần trước đó.
    Nhập mật mã vào, Ruby mở lá chắn của chiếc xe, và để nghị Sapphire đưa cậu viên Blue Orb. Sapphire tự hỏi Ruby định làm gì, và Ruby, sau khi lấy được viên ngọc, không boa strước đẩy cô bé khỏi Tororo cùng với Plusle và Minun.
    Cả ba cùng rơi đánh rầm vào chiếc xe, và Ruby ngay lập tức đóng lá chấn (mui?), bẫy tất cả ở trong, trong khi Sapphire đập thật lực vào cửa kính một cách tuyệt vọng, kinh ngạc trước nhunữg việc đang xảy ra. Cô hỏi Ruby “Anh làm gì vậy?”, và Ruby thú nhận rằng mình cũng giống như cô, cảm thấy rất vui khi đã có một lời giao ước 80 ngày với cô.
    Ký ức quá khứ tràn ngập trong đầu óc Ruby. cậu nhớ lại lần đầu cậu gặp Sapphire và nhầm cô là thú vật {“con bé chẳng-bít-gì-là-nghệ-thuật” (ruby_norman) hay “con bé hộ pháp ghét hoa hậu pokémon” (emeraude13) đây?}, và nhớ lạu tháu độ thù địch luôn hiện hữu giữa họ. Cậu nhớ lại lần thứ 2 chạm trán với cô tại Dewford, cô bé đã xông đến cái hang Granite bị sập, chỉ để bị cậu làm cho bẽ mặt {Ruby hỏi có phải cô đến đây để tìm chút cỏ dại và đá để ăn không (ruby_norman)}. Lần đầu tiên hai người tác chiến cùng nhau tại con tàu hoang, lần thứ ba đụng độ ở Fortree dẫn đến một cuộc cãi vã tưởng không thể cứu vãn, và cuối cùng là lần cộng tác ở Seafloor Cavern và khóa huấn luyện trên đảo Mirage, tất cả, tất cả hiện ra rõ ràng trong đầu cậu.
    Cậu cảm ơn sapphire về những khoảng thời gian tuyệt diệu mà họ đã trải qua, nhưng xin lỗi rằng: “Anh không thể đưa em đến trận đấu cuối cùng, và lí do chỉ đơn giản là anh đã nghe lời thổ lộ của em”. Cậu cởi cái mũ, và một vết sẹo lớn trên trán phải hiện ra. cậu thú nhạn rằng “Anh cũng yêu em, và cũng hằng nhớ mong em hằng ngày khi anh còn nhỏ, và do đó anh không thể bỏ mặc sự an toàn của em và sẽ khôngcho em tham gia trận chiến chống lại những con quái thú cổ đại”.
    Sapphire há hốc mồm sửng sốt khi cô thấy vết sẹo trên trán Ruby, và nhận ra đó là cậu bé đẽ cứu mạng cô khỏi con Salamence thời thơ ấu, và cũng là cậu bé mà cô đã thầm thương trộm nhớ nhiều năm qua.
    Ngay lúc đó, một cái bóng xuất hiện sau Ruby, và hỏi rằng: “Mọi thứ đều sãn sàng rồi chứ hả?”. Ruby đáp rằng cậu đã sẵn sàng trên mức cần thiết, và cái bóng dần lộ rõ, và không ai khác đó là Courtney của Team Magma, đang bay trên con Swellow. Nắm chặt cả 2 viên Red và Blue Orb, Ruby cho Tororo tiến lên sóng đôi với Courtney, và lao thẳng xuống chỗ 2 con groudon và Kyogre đang chiến đấu.
    Trong khi đó, trên những đám mây phía nam Sootopolis, Rayquaza đang hướng thẳng tới đó. đứng trên đầu của con titan thứ 3, Norman cầu nguyện: “Ruby, con đừng làm điều gì dại dột”.
    Hết chuyện 259.
    {Chú ý: Nếu ai thấy tôi dùng từ “anh”, “em” hơi phải cảm xin pm}.
    .
    ___________Auto Merge________________

    .
    Chuyện 260: Trận chiến vĩ đại cuối cùng I!
    Sapphire há hốc mồm sửng sốt khi cô thấy vết sẹo trên trán Ruby, và nhận ra đó là cậu bé đẽ cứu mạng cô khỏi con Salamence thời thơ ấu, và cũng là cậu bé mà cô đã thầm thương trộm nhớ nhiều năm qua.
    Ngay lúc đó, một cái bóng xuất hiện sau Ruby, và hỏi rằng: “Mọi thứ đều sãn sàng rồi chứ hả?”. Ruby đáp rằng cậu đã sẵn sàng trên mức cần thiết, và cái bóng dần lộ rõ, và không ai khác đó là Courtney của Team Magma, đang bay trên con Swellow. Nắm chặt cả 2 viên Red và Blue Orb, Ruby cho Tororo tiến lên sóng đôi với Courtney, và lao thẳng xuống chỗ 2 con groudon và Kyogre đang chiến đấu.
    Bị đặt bẫy trong chiếc xe bay, Sapphire đập mạnh vào cửa sổ trong khi Plusle và Minun kêu ré lên trong khủng hoảng. Những giọt lệ lăn dài trên gò má Sapphire khi cô xem Ruby chiến đấu một mình mà không có cô bên cạnh, và tự hỏi cô nên làm gì bây giờ.
    Ruby thả ra Zuzu và tung một dòng Hydro Pump mạnh mẽ vào gáy Groudon, trong khi cậu cho Tororo bắn một sê-ri tia Solar Beam từ đôi cánh khổng lồ của nó vào Kyogre. Nhưng, cuộc tấn công khó có thể gây ra thương tổn cho bọn titan, và bọn chúng vẫn tiếp tục trận chiến của mình.
    Góc tây bắc Sootopolis, Wallace đứng trên đầu Registeel, và không hiểu Ruby đang làm gì. Mọi sự đều đang xuôi chèo mát mái theo kế hoạch, và anh nghĩ họ đã bước gần hơn đến chiến thắng khi Ruby và Sapphire trở về sau khóa huấn luyện của thầy Juan. Nhưng cậu nhóc tự nhiên lại khóa Sapphire trên chiếc xe bay, và thay vào đó lại tác chiến cùng với nữ admin Team Magma.
    Từ đầu, Wallace cho rằng Ruby và Sapphire là hy vọng của xứ Hoenn, và vì vậy anh đề nghị sư phụ Juan dạy cho 2 cô cậu những kĩ năng tuyệt đỉnh để làm bọn nó mạnh lên. Bây giờ Ruby tự nhiên lại làm cái việc ngoài kế hoạch đó, Wallace cảm thấy hơi lo lắng và tự hỏi cậu nhóc đang nghĩ gì. nhìn thấy khuôn mặt chán nản trên mặt Wallace, Steven nói “Chúng ta chẳng còn đủ sức để giải quyết những việc đó trong những hoàn cảnh thế này đâu. Trước hết ông hãy đưa Sapphire và chiếc xe bay khỏi vùng nguy hiểm đi cái đã”.
    Trong khi đó, Tứ đại thiên vương Hoenn vẫn đang cố hết sức chặn lại dòng năng lượng hủy diệt của Kyogre và Groudon, không cho dòng năng lượng dó tràn khỏi ranh giới Sootopolis. Sydney bị ấn tượng rằng 3 con pokémon truyền thuyết vẫn không cho thấy dấu hiệu nào của sự mệt mỏi sau những cố gắng dìa ngày {vớ vẩn. Dùng SuperPower mà vẫn không bị mệt?}, và Drake nhận xét rằng bọn chúng thật không hổ danh là pokemon truyền thuyết. Nhưng, cả ông và Glacia nhận thấy tình thế đã thay đổi, và Phoebe nhận ra rằng phong cảnh quanh Sootopolis đã thay đổi.
    Drake giải thích rằng với năng lực tổng hợp cả Regirock, Registeel và Regice từ 3 hướng khác nhau, họ có thể hãm lại luồng năng lượng, không cho nó đến được biên giứoi Sootopolis. Thật không may, trận chiến kéo dài giữa Kyogre và Groudon đã liên tục bổ sung năng lượng cho vũng năng lượng {là nơi 2 nguồn năng lượng giao nhau}, và năng lượng bị hãm lại không còn nới nào để giải phóng ngoài việc hướng lên trời.
    Vùng đất xung quanh Sootopolis bắt đầu nứt ra và vỡ vụn, và toàn bộ núi lửa, cũng là nền đất của thành phố từ từ rời khỏi vỏ trái đất. Những đống đá vỡ vụn ra văng thẳng lên trời do từ trường mạnh mẽ, và toàn bộ Sootopolis theo đó đứng nhìn mấy con Golem tương ứng.
    Những tảng đá đang bay tự do đập trúng Tororo, và suýt hất văng Ruby khỏi Tororo. Wallace cố lái chiếc xe bay với PokéGear của anh trước khi nó bị đá văng trúng, và Ruby bắt đầu nghi ngờ: “Mình quyết định đúng hay sai đây?” khi cậu thấy chiếc xe biến khỏi tầm mắt.
    Cậu nhớ lại khoảnh khắc Sapphire thổ lộ tình yêu với cậu tron glỗ hổng thời gian, và vẫn không thể tin được đó là cô gái cậu luôn mơ mộng từng ngày thời thơ ấu, cũng là cô bé dịu dàng, nữ tính mà cậu dành trọn cả tình yêu.
    Ngay lúc ấy, courtney kéo cậu khỏi suy nghĩ, và nhận xét rằng ruby có vẻ như do dự về vụ giao kèo. Ả nhắc nhở cậu bé rằng họ phải tuyệt đối tập trung trong khi đối phó với bọn titan cổ đại, và muốn biết: “Thay đổi suy nghĩ rồi hả, Ruby?”. Ruby quyết định rằng cậu sẽ không hối hận đâu, và cười rằng cậu chỉ đơn giản cố hiểu lời giao ước là họ sẽ chiến đấu cùng nhau mà thôi. Quay sang nhìn chằm chằm vào Kyogre và Groudon, ruby nhớ lại lần gặp lại courtney trên Mirage Island mấy ngày trước đó…
    Màn đêm buông xuống, và ruby và Sapphire đã hoàn thành một ngày huấn luyện dưới sự dẫn dắt của Juan, Tate và Liza. Không sao chợp mắt được, Ruby ngồi một mình trên chiếc rễ của cái cây khổng lồ và tiêu khiển với pokedex. Mặc dù thiết bị không có đầy đủ chức năng, nhưng cậu phát hiện ra rằng nó bây giờ đang chứa dữ liệu của pokémon của sapphire cũng như hồ sơ của cuộc hành trình của cô.
    cậu tự hỏi tại sao những thứ này lại có trong pokédex của câu được, và rồi nhận ra rằng ba lô của họ có thể đã va chạm với nhau trong cuộc chiến chống lại 2 con quái thú cổ đại, và cả 2 cái Pokédex trong ba lô, bằng cách nào đó, đã trộn hồ sơ với nhau, đó là đặc trương của Pokédex. Cậu đọc ra rằng Sapphire đã leo núi 521 lần, thám hiểm trên biển 42 lần, và đến suối nước nóng 1 lần duy nhất.
    Nhìn lên phía cành cây nơi cô bé vẫn đang ngủ say “như chết”, Ruby ngồi nghĩ đăm chiêu: “Mình toàn phiêu lưu trên xe của Gabby và xe của sư phụ, còn cô ấy lang thang khắp xứ Hoenn rộng lớn chỉ bằng đôi chân của cô ấy”.
    Ngay lúc ấy, Ruby nghe thấy có tiếng ai gọi mình, và quay sang chỗ có tiếng nói, và thấy một bóng người dựa vào thân cây với chiếc bật lửa trong tay. rồi Courtney dần hiện ra, và Ruby nhanh chóng thả Zuzu ra để chống đỡ. Cậu hỏi: “Làm gì ở đây thế hả?”, và Courtney cười rằng cô đã quyết định theo Ruby tới cùng trời cuối đất, và Miragr Island cũng không phải ngoại lệ. Ruby càu nhàu rằng Tate và Liza đã đề cập về việc cảm thấy có người lạ đột nhập lên đảo, và tất cả đều nghĩ rằng đó chính là Plusle và Minun khi mà chúng đột nhiên xuất hiện sau lưòi nói của Tate và Liza. Bây giời, cậu mới biết rằng Courtney moíư là “kẻ lạ mặt” đó.
    Ruby vừa thủ thế, vửa hỏi: “Cô muốn gì?”, và ả vuốt má? Zuzu {hệt như Sabrina} và nói rằng cô đến đây là để đề nghị. Ả thừa nhận rằng việc Ruby và Sapphire sẽ chung lưng chiến đấu với bọn titan cổ đại sau khi hoàn thành khóa huấn luyện trên đảo, và muốn biết cậu có thể chiến đấu cùng cô thay vì Sapphire không.
    Câu đó rõ ràng làm Ruby bị shock thật sự, và cậu bé ngay lập tức: “Thật vô lí. Cô là một thành viên Team Magma, một băng nhóm đứng sau Groudon định làm chuyện độc ác, băng nhóm mà tôi đang chống lại”. Courtney bình tĩnh nói rằng cô hiểu phản ứng của ruby, nhưng lại nói rằng kế hoạch của họ bành trướng đất liền chỉ là ham muốn cá nhân của ông trùm mà thôi, và chính cô cũng không thực sự muốn {Mấy lão Magma mà nuôi các bọn này thì cả băng nhóm chắc sập tiệm sớm}. Cô chỉ muốn thấy hỗn loạn nổ ra trên toàn vùng đất này, và mong mỏi đó đã được thỏa mãn {Mong muốn kỳ quặc. Bà này bị hâm chăng?}.
    Nhưng, mọi việc đã đi quá xa ngoài sự chờ đợi của cô, và rõ ràng những thành viên Team Aqua cũng có chung cảm xúc với cô {như Sean}. Nếu tình thế này tiếp diễn, toàn bộ Hoenn sẽ bị phá hủy và mọi thú, dù nhỏ nhất cũng bị hủy diệt. đó là lí do tại sao cô quyết định đứng cùng chiến tuyến với Ruby, làm mọi việc vìa sự sống.
    Ruby vẫn im lặng trước những lời nói của Courtney, và Courtney bình luận rằng với tư cách là admin của Team Magma, cô biết rất nhiều về Groudon. Rồi ả đề cập đến khóa huấn luyện về tinh thần đặc biệt mà Ruby và Sapphire đang được học để hoàn toàn điều khiển được Red và Blue Orb, và hỏi: “Cậu có nghĩ đến hậu quả nếu Sapphire phụ lòng mong đợi của họ?”.
    Hầu như ngay lập tức, ảo ảnh lướt qua ý nghĩ của Ruby, và cậu thấy Sapphire bị điều khiển bởi những viên ngọc huyền bí và đánh mất chính mình như Archie và Maxie đã từng dính. đôi mắt cậu mở to trong sự sợ hãi, và tay cậu run rẩy. Vẫn hơi lưỡng lự, cậu chìa tay ra và bắt lấy tay Courtney, và đồng ý trước lời đề nghị đó.
    Trong khi ruby nhớ lại cái đêm mà cậu giao lèo với courtney, thì courtney cũng để ý nghĩ tương tự lướt qua đầu cô. Cô nhìn qua Ruby và khen cậu là một người quyết đoán, và cười lớn rằng cô thực sự ghen tị với cậu. Ruby tự hỏi: “Cô ả này nói về cái gì vậy nhỉ?”, và Courtney hy vọng cậu sẽ giữ lời.
    Lấy viên Blue Orb khỏi tay Ruby, courtney nói họ có thể thành công chỉ trong một lần, và cả 2 người sẵn sàng giải phống sức mạnh của 2 viên ngọc bí hiểm vào bọn titan cổ đại…
    Hết chuyện 260.
    .
    ___________Auto Merge________________

    .
    Chuyện 261: Trận chiến vĩ đại cuối cùng II!
    Khi toàn bộ núi lửa nâng đỡ thành phố Sootopolis rời ra khỏi vỏ trái đất và hướng lên bầu trời, nước biển nhanh chóng bị hút khỏi phần đất đang dâng và phun vào cái hố tạo bởi sự dâng lên đó phía bên dưới.
    đứng trên đầu con Regirock ở ranh giới nguyên thủy phía nam thành phố, Sydney và Drake nhìn lên núi lửa đang dâng cao, và bị kinh ngạc rằng chiến trường bây giờ nổi trên không trung. Ở mặt tây Bắc, Phoebe và Glacia đứng thẳng trên đầu Regice, và cũng nhìn chằm chằm lên bầu trời phía trước, tực hỏi điều gì sẽ xảy ra trong thành phố.
    Trong khi đó, ở trung tâm của thành phố lịch sử Sootopolis, Groudon và Kyogre vẫn còn vị kinh ngạc bởi quả cầu năng lượng mạnh mẽ xuất hiện giữa chúng và ngăn cản trận đấu. ruby và Courtney nhảy khỏi Tororo và Swellow và đáp xuống mặt đất ngay phía trước hang đá nguyên thủy (Cave of Origin), và nhìn nhau gật đầu. với Red Orb phát sáng trên tay Ruby và Blue Orb tỏa ánh sáng lung linh trên tay Courtney, cả 2 bắt bọn titan phải dừng ngay cuộc quyết đấu, và phải im lặng trở về lòng đất.
    Nhưng, Groudon và Kyogre vẫn giữ cái nhìn thù địch với đối thủ của mình, và Courtney cằn nhằn rằng bọn chúng có vẻ rất tập trung vào chuộc chiến, và hoàn toàn quên hết mọi thứ xung quanh {quên sầu?}. Ả nói rằng lệnh của họ với những viên ngọc xem ra không đủ mạnh, và đề nghị thu hút sự chú ý của bọn sinh vật đó bằng cách pokémon tấn công.
    Ruby nhanh chóng ra lệnh cho Zuzu giáng một đòn Muddy Water, phang trúng bên thái dương trên đầu Groudon, trong khi Courtney thả Ninetales của cô và bắn một tia Hyper Beam, đánh trúng quai hàm của Kyogre. Courtney nói rằng: “Áo giáp đinh nhọn của Groudon bảo vệ nó cực tốt ở đầu và lưng, cậu hãy nhằm mục tiêu vào bụng nó”. Ruby làm theo và ngay lập tức thấy hiệu quả.
    Courtney cười rằng Ruby rõ ràng đã trưởng thành hơn so với lúc họ choảng nhau tại Rusturf Tunnel, và Ruby cho rằng đó là thành quả của khóa huấn luyện hết sức khắc nghiệt mà cậu đã được học cùng Sapphire. Lén nhìn Cave of Origin đằng sau cậu, cậu chợt nhớ ra rằng đó là nơi mà cậu và Sapphire mượn sức mạnh từ một mảnh của tảng Thiên thạch Lớn (Grand Meteor) để tống khứ cái Red Orb và BLue Orb khỏi Maxie và Archie {Lại nhớ nhung rồi}.
    Sự thay đổi suy nghĩ tức thời của cậu bé làm cậu mất điều khiển với viên Red Orb, và viên ngọc nhanh chóng trườn lên trên tay trái cậu, xé toạc chiếc găng tay và tay áo của cậu, rồi biểu tượng của Groudon phát sáng trên vai Ruby. Courtney hét toáng lên: “Không được mất tập trung khi cậu đang điều khiển viên ngọc”, nết không thù năng lượng sẽ chảy ngược rất dễ dàng. Nhưng, sự lo lắng cảu cô cho Ruby ảnh hưởng đến sự tập trung của cô, và viên Blue Orb bắn lên trên tay cô, xé mất một đoạn tay áo trong khi hình thành biểu tượng của Kyogre.
    Ruby: “Courtney, cô có làm sao không hả?”, và admin của Team Magma cười khẩy mình vìa đã phạm sai lầm giống như Ruby. Cô nhận xét rằng họ có thể thi hành những mệnh lệnh có hiệu quả hơn khi những quả cầu đã được đồng hóa vào cơ thể, và bảo Ruby: “Cố một lần nữa xem nào”. Bộ đôi giơ cánh tay bị xâm nhập bởi 2 viên ngọc lên, và một lần nữa ra lệnh cho Groudon và Kyogre dừng cuộc chiến lại ngay lập tức. Lúc ấy, quả cầu năng lượng giữa 2 con quái thú nhanh chóng lan ra và bao phủ lấy chúng, và vẻ mặt của từng con trở nên trống rỗng.
    Rucy không tin vào mắt mình: “Chúng ta đã thành công?”, nhưng Courtney vẫn chưa thực sự chắc chắn. Đột nhiên Groudon và Kyogre đưa mắt nhìn chằm chằm vào Hang đá Nguyên Thủy, và bắt đầu tấn công Ruby và Courtney. Courtney hét lên rằng cuối cùng bọn chúng cũng đã nhận thấy sự xuất hiện của họ, và không may bọn chúng cũng lại trút cơn tức giận lên đầu họ. Cô vội vã kéo Ruby khi Groudon tung một cú đánh khá mạnh với vuốt của nó {chắc là Slash}, và tránh được đòn đó trong gang tấc. Cú đập đó đập trúng Zuzu, và con Swampert cố hết sức để tránh bị nghiền nát.
    Ruby ra lệnh đòn Endeavor (Sự nỗ lực) {Đòn này làm HP của Groudon =HP của Zuzu}, và Zuzu dùng hết sức mình ném văng con titan đất vào Kyogre. Cậu bé lại hỏi: “Courtney, không sao chứ?”, nhưng không nhận thấy con Kyogre đang phục kích cậu từ phía sau. courtney kịp thời thấy bàn chân bẹt của nó, và nhanh chóng kéo Ruby tránh xa. Nhưng, cú đó của con titan biển phá tan lối vào của Hang đá Nguyên thủy, và những đống đá vụn văng trúng lưng của Courtney.
    Ruby hét lên sợ hãi, và xông tới để cứu Courtney, nhưng Groudon lại phang một cú chém nữa, đè cậu xuống mặt đất, làm cậu bất động. Courtney nghiến răng trong đau đớn và thất vọng vì họ đã hoàn toàn thất bại trong việc làm 2 con titan bình tĩnh lại, và tự hỏi: “Có phải tại mình không phải là “kẻ ra lệnh” mà viên ngọc lựa chọn?”.
    Cùng lúc ấy, một thứ gì đó di chuyển rất nhanh xuất hiện trên bầu trời, và khiến bọn groudon và Kyogre chú ý. Courtney nhìn lên và thấy con rồng màu xanh lá khổng lồ, và nhận ra đó chính là Rayquaza. Loài sinh vật đó nhìn chằm chằm vào groudon và Kyogre, và 2 con titan nhanh chóng bỏ Ruby và courtney lại phía sau, và thủ thế.
    Thoát ra khỏi sự canh giữ của groudon, Ruby chạy đến để giúp Courtney, và muốn biết loài sinh vật giống rồn xuất hiện qua vết nứt của bầu trời kia là gì. Courtney giải thích rằng đó là con titan cổ đại thứ 3, được biết đến với danh hiệu Pokémon bầu trời, Rayquaza, và Ruby kinh ngạc trước những gì cậu nghe thấy. Courtney bình luận rằng sự tồn tại của Rayquaza được giữ bí mật, và thầm nghĩ đến những thông tin nội bộ mà cô thu lượm được tại Trung Tâm vũ trụ Mossdeep.
    Với tiếng rít đinh tai nhức óc, Rayquaza bổ nhào xuống từ trên trời, và cuốn cơ thể dài của nó trên mình Kyogre. groudon xông lên để tấn côn, nhưng rayquaza nhanh chóng cản nó lại bằng mấy chiếc vuốt trên đầu nó. Ruby đứng xem trận tử chiến giữa 3 con Pokémon tiếp diễn, và càng ngày càng lo lắng với mỗi chiêu thức của bọn chúng. Kyogre, Groudon và Rayquaza là những thức thể đứng đầu của biển, đất và bầu trời. cậu nhớ lại sức tàn phá của trận đấu giữa con titan biển và đất đã lớn đến như thế nào, và không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra khi có sự tham dự của con titan bầu trời.
    Nhìn chằm chằm vào cái bóng đang đứng trên đầu Rayquaza, Courtney im lặng tự hỏi Ruby có biết ai là người đã mang con titan bầu trời đếu chiến trường cuối cùng này không.
    Hết chuyện 261.
     
  3. Icy_angel

    Icy_angel Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    8/8/07
    Bài viết:
    33
    Chuyện 262: Trận chiến vĩ đại cuối cùng III!
    Trên núi lửa đang dâng của thành phố lịch sử Sootopolis, ba con quái thú cổ đại, Groudon, Kyogre và Rayquaza tiếp tục trận chiến sinh tử của chúng. Ẩn nấp trước hang đá nguyên thủy, Courtney liếc nhìn cái bóng đang đứng trên đầu con titan bầu trời, và quyết định nói cho Ruby biết danh tính thật của người mang con rồng từ Sky Pillar đến chiến trường quyết định ở Sootopolis.
    Nhưng, trước khi cô kịp nói gì, Groudon, Kyogre và Rayquaza cùng rống lên một tiếng đinh tai nhức óc, khiến Ruby và Courtney bịt tai lại. Ruby bảo Courtney: “Bà nói gì vậy, tôi nghe không rõ. Nói lại đi”, nhưng một chiếc tua đột nhiên không biết từ đâu trói lấy chân trái của Courtney, và nhanh chóng kéo cô vào cave of Origin.
    Ruby há hốc mồm kinh ngạc khi vẫn còn thứ gì đó trong ngôi miếu cổ, và vẫy tay cho Zuzu đuổi theo. Thật không may, đúng lúc đó thì Groudon, Kyogre và Rayquaza, mỗi con bắn một tia Hyper Beam, và 3 luồng năng lượng cực mạnh va vào nhau tại trung tâm thành phố, và gây ra một vụ nổ rất lớn làm cả Ruby lẫn Zuzu ngã quay. Vụ nổ phá tan tành cả Cave of Origin, và chôn vùi Courtney trong đó.
    Ruby vội vàng lao tới, và ra lệnh cho Zuzu giúp di chuyển những khối đã nặng đi. Nhưng cậu nghe thấy giọng nói yếu ớt của Courtney vọng ra từ bên trong, và cô bảo cậu: “Ruby, đừng lo lắng. tôi không thể gắng gượng được nữa”. Courtney nói rằng cô không thể di chuyển với dôi chân của mình khi đôi chân đã bị đè chặt dưới đống gạch vụn, và đề nghị thay vì cứu cô, cậu nên dành chút sức lực còn lại để thanh toán bọn quái vật kia.
    Lúc đó, Ruby phát hiện ra một thứ gì đó đang lăn ra từ những đống xi măng vụn, và nhận ra đó chính là Blue Orb. Cậu thấy rằng Courtney đã tống viên ngọc ra khỏi cơ thể bằng ý chí của chính cô, và thực sự ngạc nhiên trước sức mạnh tinh thần của cô mà cậu phải học làm chủ nó cùng với Sapphire trong khóa huấn luyện trên Mirage Island.
    Ruby cố hết sức “săm soi” vào kẽ hở giữa đống đổ nát, và nhác thấy Courtney đang ngồi ở một chỗ trống nhỏ trong đó. Ruby gọi tên Courtney trong tuyệt vọng và hỏi Courtney sẽ làm gì, và cô mang một nụ cười cay đắng, và bảo Ruby đừng thượng hại cô. Dựa một cách yếu ớt vào bức trường bị sập phía sau lưng cô, cô nhận xét rằng cô đã từng có những thời khắc vinh quang, và tin tưởng rằng đây là lúc để ai đó đi đến cuối con đường của cuộc đời mình và “vượt vũ môn”.
    Ruby hết sức cảm động sau khi nghe những lời “tự đáy lòng” đó, và thuyết phục cô: “đừng từ bỏ, chưa hết hy vọng mà”. Cậu hét lên: “Tất cả chúng ta sẽ vượt qua hoạn nạn”, và “Tôi hứa sẽ cùng bà tham gia Pokémon Contest khi mọi chuyện kết thúc”. Câu nói rõ ràng đã tác động mạnh đến trái tim Courtney, và cô thở dài rằng: “Ruby có vẻ như đã biết được mình từng tham gia contest”.
    Trở lại vụ việc hang Rusturf khi Courtney và ruby đối đầu nhau, Courtney đã ném một trong những chiếc nơ của cậu vào ngọn lửa. Nhưng, thực ra chiếc nơ mà Courtney đốt không phải của ruby, mà là của cô. Khi Ruby thách đấu contest hạng Super Rank tại Fallarbor Town, cậu phát hiện ra tất cả nơ của cậu dều nguyên vẹn không suy suyển gì, và nhận ra Courtney đã từng là một thí sinh tham dự Pokémon contest trong quá khứ, và phải là một thí sinh tài năng, nếu không thì cô chẳng thể giành được ribbon.
    Courtney cười rằng cô ít khi nói về điều đó vì thấy ngượng, và lắm kẻ sẽ cười cái quá khứ cuồng tín contest của cô và lấy đó làm trò vui. Tuy nhiên, những khoảnh khắc tuyệt vời như vậy đã từng có. cô nhớ lại bạn tốt Daisy ở Pallet Town vùng Kanto, người sở hữu con Clefairy, luôn nổi bật trong các cuộc thi hoa hậu với chiêu Follow-Me. Khi ấy, Ninetales của Courtney vẫn còn là một con Vulpix, và tuyệt chiêu biểu diễn của nó là đòn Tail Whip đáng yêu. Cô và Daisy đã coi nhau như đối thủ thân thiết, và luôn luyện tập cùng nhau. Họ cũng trồng những cây berry, giúp tăng điều kiện của Pokémon, và Courtney cam đoan rằng họ tưới chúng hằng ngày.
    Cô thở dài rằng tất cả đã như một áng mây trôi qua, và bảo Ruby đừng cho đó là ghê gớm. Đột nhiên, trền hang phía trên đầu cô bắt đầu rung chuyển, và Courtney tự nhủ rằng mình phải nói cho Ruby thông tin đó trước khi quá muộn. Cô bắt đầu hét khản cả cổ, nhưng tiếng ồn từ trận chiến dữ dội đến mức át cả tiếng cô lúc đó, và Ruby giục Courtney nhắc lại.
    Courtney cằn nhằn rằng họ đã bỏ phí quá nhiều thời gian đẻ nói về những thứ linh tinh, trong khi chuyện cốt yếu vẫt chưa được nói ra. cô tính rằng chỉ còn một cách, và thổi một cái bon bóng rất lớn bằng lẹo cao su trước khi nhổ nó đi. Cô với tay lấy chiếc bật lửa có khả năng lưu trữ kí ức trông giống cái sừng trên mũ trùm đầu của cô, và dán nó vào bong bóng lẹo cao su. Xiết mạnh tay trái, cô bọc cái bong bóng bằng hỗn hợp đặc biệt tạo bởi nước ép của berry Lanset và Starf, tăng khả năng nổi của bong bóng kẹo cao su. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cô cho cái bật lửa “bay” đi, và hy vọng rằng bong bóng sẽ mang nó an toàn đến chỗ Ruby.
    Bên ngoài, Rayquaza rít lên một tiếng khủng khiếp, và quật mạnh Groudon và Kyogre bằng chiếc đuôi của nó, hất bọn chúng va vào Cave of Origin. Zuzu kéo Ruby né kịp thời, nhưng cú va đập của 2 con Pokémon cổ đại đã làm cả cái hang biến thành tro bụi, và Ruby hoảng sợ gọi tên Courtney. Nhìn chằm chằm vào đống đất bể nát trước mặt, cậu run lên, không tin vào mắt mình, và cậu đang nghĩ về những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với Courtney.
    Ngay sau đó, cậu thấy thứ gì đó đang nổi và bay hướng về phía cậu trên không trung, và nhận thấy đó là bong bóng của Courtney. Cậu vội vàng lao đến chộp lấy nó, và cái bong bóng nổ trong tay cậu bé, để lại cái bật lửa. Nhận ra cái thiết bị “đặc chủng” đó, Ruby nhanh chóng lần vào ba lô của cậu, lôi ra mẫy tờ giấy trắng, và bắt đầu tái hiện lại hình ảnh bằng việc đặt nọn lửa của chiếc bật lửa dưới tờ giấy. Những đường nét của một vật thể nào đó dần hiện ra, và Ruby thấy rằng đó chính là chiếc Huy hiệu Cân bằng (Balance Badge), chiếc huy hiệu của gymleader thành phố Petalburg, cũng là người cha yêu quý của cậu.
    Ruby nhớ lại rằng Courtney đã cố nói cho cậu biết về danh tính thật cảu người mang Rayquaza đến Sootopolis từ Sly Pillar, và giật mình nhận ra người đó chính là cha cậu, Norman. Cậu liếc nhìn lên con rồng của bầu trời, và thấy cái bóng của người đàn ông đang đứng trên đầu con titan bầu trời. Tin rằng vẫn còn những thứ mà chiếc bật lửa kia lưu trữ, Ruby tiếp tục đọc tất cả dữ liệu có trong nó.
    Nằm một cách yếu ớt giữa đống đổ nát của Cave of Origin, Courtney dần rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự, hơi thở của dô ngày càng yếu đi. Cô hy vọng rằng chiếc bật lửa đã tìm đến ruby, và cậu bé cuối cùng cũng sẽ nắm được thông tin mà cô đã khám phá ra tại Trung Tâm Vũ Trụ Mossdeep, về việc cha cậu đã theo đuổi con Pokémon bầu trời Rayquaza, bỏ mặc mọi thứ, kể cả gia đình và giấc mơ của ông ấy…
    Hết chuyện 262.
    .
    ___________Auto Merge________________

    .
    Chuyện 263: Trận chiến vĩ đại cuối cùng IV!
    Nắm chặt chiếc bật lửa của Courtney trong tay, Ruby nhìn chếch lên Pokémon bầu trời khổng lồ Rayquaza. Mặc dù toàn bộ cơ thể của con rồng liên tục bị bao phủ bởi khí ôzôn được phun ra từ miệng nó, nhưng thỉnh thoảng lớp ôzôn trở nên thoáng đãng hơn, thành ra Ruby có thể nhìn rõ cha cậu, Norman đang đứng trên đầu Rayquaza, đang ra lệnh cho con titan bầu trời.
    Ruby tiếp tục đọc những thông điệp được lưu trữ trong chiếc bật lửa, và nhận ra từ khi đụng độ nhau tại Rusturf Tunnel, Courtney đã mong mỏi họ được làm chiến hữu của nhau, và do đó đã làm một cuộc điều tra tổng quát về cậu. Cô không chỉ biết về ngày sinh, tuổi tác, nhóm máu của cậu, mà cô còn biết cậu chuyển nhà từ Johto đến Hoenn như thế nào, thành phần gia đình của cậu, và tuổi thơ của cậu.
    Cũng bởi đó, Courtney cũng vén bức màn bí mật liên quan đến cha cậu, Norman. Cô khám phá ra rằng trong khi ông chỉ làm một gymleader vùng Petalburg và gần đây chuyển nhà từ Johto với cả gia đình, ông thực ra đã thất bại trong một chuộc tuyển chọn thủ lĩnh 5 năm trước. Điều đáng nói lại nằm ở việc Norman không cố gắng cho cuộc tuyển chọn lần 2 trong vòng 5 năm đó, mà lại thường xuyên lui tới Trung Tâm Vũ Trụ Mossdeep. Sự thực là, Norman đã bị tước quyền tham gia các kì thi tuyển thủ lĩnh trong 5 năm, và bị bắt phải đuổi theo Rayquaza.
    Rayquaza là Pokémon huyền thoại sống ở tầng bình lưu giữa trái đất và vũ trụ, mà hoạt động của nó chỉ được khám phá và xác nhận bởi dữ liệu quan trắc của trung tâm vũ trụ Mossdeep. Tình cờ, Norman đã phát hiện ra rằng rayquaza đã rời khỏi tầng bình lưu, và làm tổ tại đỉnh Sky Pillar. Với sự hiểu biết rằng Rayquaza là con titan cổ đại thứ 3 có khả năng “phân thứ bậc” với Groudon và Kyogre, hiệp hội Pokémon chính là kẻ đã giao nhiệm vụ tìm kiếm cho Norman.
    Ruby há hốc mồm kinh ngạc khi cậu biết được rằng Rayquaza sở hữu sức mạnh, có thể ra lệnh cho 2 con titan còn lại, và nhận ra cùng với Red và Blue Orb cậu có, cậu và cha cậu, là người đang điều khiển Rayquaza, hiện giờ là 2 người nắm chìa khóa để dừng trận chiến giữa Groudon và Kyogre.
    Cùng lúc đó, Norman liếc nhìn xuống và gặp ánh mắt của Ruby. Cả 2 biết rằng nhiệm vụ đang chờ họ phía trước, và Norman cho Rayquaza bổ nhào xuống từ trên trời trong khi Ruby nhanh nhẹn nhảy lên đầu Rayquaza nhập hội cùng cha cậu.
    Vẫn với chiếc bật lửa trong tay, ruby đọc thêm thông tin có trong đó, và lời nhận xét của Courtney tại hang Rusturf là đề nghị Ruby nhập bọn với chúng (Team Magma) và làm chiến hữu của họ. Courtney bây giờ nghĩ rằng đó thật là lời nhận xét chẳng cần thiết để bày tỏ, vì sự thật là, cô và Ruby đã là chiến hữu của nhau ngay từ đầu, vì cả 2 cùng nhiệt tình với việc tham gia Pokémon contest. Liếc mắt nhìn Cave of Origin đã vỡ vụn, Ruby thầm nói lời cảm ơn của mình với Courtney.
    Cậu bé sau đó nhìn lên cha mình, người vẫn đang nhìn thẳng về phía Groudon và Kyogre mà không nói một lời nào. Ruby hiểu rằng cha cậu ưu tiên cho chiến đấu hơn bất cứ thứ gì, và đồng ý rằng họ sẽ dành những lời đoàn tụ với nhau sau khi trận đấu kết thúc.
    Rayquaza tự lắc mình bay về phía Groudon và Kyogre, nó cuốn chiếc đuôi dài của nó quanh cả hai và nhanh chóng làm bất động chúng Ruby, mỗi tay cầm một viên ngọc, và với nét mặt quyết thắng, cúi xuống, ném thẳng viên Red Orb trúng trán Groudon và Blue Ỏb trúng trán Kyogre. Con titan bầu trời rống lên một tiếng “phân thứ bậc” điếc tai, và với sức mạnh tổng hợp của 2 viên ngọc bí hiểm, tạo ra một lực mạnh mẽ ném 2 con titan đất và biển rời xa nhau.
    Trong khi Ruby an toàn đáp xuống đât, Groudon và Kyogre bị đã văng về 2 hướng ngược nhau, và sau đó rơi khỏi nền đất dâng cao của thành phố Sootopolis. Groudon rơi xuống vùng đất khô cằn phía dưới tạo bởi khả năng Drought, và Kyogre chìm xuống vùng biển bão tố do ability Drizzle của nó.
    Các con titan nhìn nhau với vẻ mặt bình tĩnh, và sau khi liếc nhìn rayquaza đang lượn lờ trên không, 2 con quay ngược lại “đường ai nấy đi”, Groudon chui xuống vỏ trái đất, và Kyogre chìm dưới biển sâu.
    Trên quả khinh khí cầu khổng lồ của Hiệp hội Pokémon, Ba.Goon, ngài chủ tịch, thuyền trưởng Stern, Dock, Chủ tịch hiệp hội những người yêu thích Pokémon, đôi vợ chồng già núi Pyre, Roxanne, Brawly, Wattson, Flannery và những người khác nhìn một cách hoài nghi lên màn hình TV, và hét lên rằng “bọn titan cổ đại, Groudon và Kyogre, cuối cùng đã trút bỏ cơn tức giận và trở về nơi yên nghỉ của chúng”.
    Trở lại phần đất dâng cao của Sootopolis, rayquaza cho Norman “tự trục xuất”, và Ruby vui mừng khi thấy tất cả đã kết thúc. Cậu nói với Norman: “Giờ có lẽ là lúc con phải về nhà rồi. Con sẽ xin lỗi mẹ về việc tự ý bỏ nhà ra đi”, và hy vọng rằng cả 3 người bọn họ sẽ lại quây quần bên nhau.
    Nhưng, Norman vẫn yên lặng, và mang một vẻ mặt vô tình. Ruby thấy kì quặc khi cha cậu không phản ứng gì, và thấy điều không hay khi cậu nhìn thấy ánh mắt tối om của ông.
    Trong khi đó, tại ranh giới nguyên thủy phía đông Sootopolis, Wallace thở phào nhẹ nhõm, “Khủng hoảng đã được giải quyết”. Steven cười đồng ý, và nói rằng “Công việc ngăn chặn sức mạnh hủy diệt của 2 con titan khỏi bành trướng bằng Regirock, regice, Registeel của chúng ta đã kết thúc”. nhưng trước khi Wallace kịp đáp lời, Steven đột nhiên khuỵu xuống, ngã gục trên đầu Registeel. Wallace há hốac mồm hoảng sợ, và lay mạnh Steven “Steven, tỉnh lại đi!”.
    Khi Ruby cũng làm vậy với người cha đang bất tỉnh của mình trên vùng đất dâng cao, một tiếng càu nhàu phát ra từ hướng Cave of Origin, và 2 cặp mắt nhìn trừng trừng trong bóng tối, dưới đống đổ nát…
    Hết chuyện 263.
    .
    ___________Auto Merge________________

    .
    Chuyện 264: Trận chiến vĩ đại cuối cùng V!
    Cuối cùng thì trận chiến sinh tử giữa 2 con pokémon cổ đại, Groudon và Kyogre, đã đi đến hồi kết. Rời khỏi chiến trường quyết định, 2 con quái thú lục địa và biển khơi trở về giấc ngủ ngàn năm của chúng. Nhưng, địa điểm chúng chọn để nghỉ ngơi có hơi khác so với vài trăm năm trước.
    Trên quả khinh khí cầu to bự của Hiệp hội Pokémon, Ba.Goon. màn hình hiển thị 2 con titan chia tay, mỗi người một ngả sau khi rời Sootopolis. Trong khi Kyogre trở về mái nhà xưa Seafloor Cavern, Groudon chọn “cái giường” mới của nó, là miệng núi lửa Mt. Chimney.
    Thuyền trưởng Stern hỏi: “Làm sao mà có chuyện này được?”, và ngài chủ tịch giải thích rằng Groudon và Kyogre đã chán nhau rồi. Trong trận đấu mà bọn chúng vừa có, cả 2 đã dùng hết năng lực của mình, và đã làm trọn bản năng của chúng là thách đấu nhau. Nói cách khác, mối thù truyền kiếp giữa 2 con đã kết thúc, và do đó chúng đường ai nấy đi.
    Ngài chủ tịch nghiêm mặt lại khi ông nghĩ về việc đánh thức Rayquaza của Norman là một kết thúc không thể tránh khỏi, và thở dài. Ông thông báo cho mọi người trên khinh khí cầu, và nói rằng: “Xin cảm ơn sự nỗ lực của các chiến sĩ của chúng ta: Các gymleader, người chiến đấu với phó thủ lĩnh của các băng nhóm; Elite 4 và 2 nhà vô địch, điều khiển Regirock, Regice, Registeel ngăn chặn sức mạnh của Groudon và Kyogre khỏi tàn phá toàn xứ Hoenn; cũng như 2 nhà huấn luyện thách thức và kick viên Red và Blue Orbs khỏi 2 thủ lĩnh của 2 băng đảng tội ác. Nhờ họ mà chúng ta đã giành chiến thắng trong trận đấu chống lại thảm họa xứ Hoenn”.{ack. Ông cũng chả giúp gì mấy mà còn to mồm}
    “Khi cả Groudon và Kyogre đã ra đi, thì đây là lúc để công bố tin tức tốt lành trên toàn xứ Hoenn, và hãy để cư dân ở đây biết rằng họ đã an toàn đi”. Nhưng, vừa nói xong, ông chủ tịch nhận được cuộc gọi khẩn cấp của Wallace, thông báo tin xấu: Steven đã gục ngã. Ông chủ tịch há hốc mồm nghi hoặc, và giục Wallace đưa Steven đến bệnh viện ngay, nhưng Wallace đau lòng nói rằng: “Quá muộn rồi. Anh ấy đã ra đi mãi mãi”.
    Quỳ xuống cạnh chiến hữu thân thiết của mình, trên đầu con Registeel, Wallace run lên đau đớn, và tự hỏi: “Tại sao? Tại sao?”. Anh tự lí luận rằng cơ thể của Steven đã chịu thiệt hại vô cùng lớn trong số họ vì anh là thủ lĩnh chỉ đạo Elite 4 điều khiển Regirock, Regice, Registeel, nhưng, cảm xúc ấy không thể níu giữ cuộc sống của Steven.
    Ngay sau đó, Phoebe liên lạc với mọi người qua Pokégear, và thổn thức rằng cô còn hiểu chuyện đó hơn thế. Cô là người đã đứng cạnh Steven khi anh tháo phong ấn trong phiến đá cổ, giải thoát cho 3 con pokémon truyền thuyết. Cố nhớ rất rõ 2 câu khắc trên phiến đá, đọc là: “Nhưng, chúng tôi nhốt bọn Pokémon này lại. Chúng tôi sợ nó”.
    Sydney hỏi có phải nỗi sợ của con người xưa kia là vì sự mạo hiểm khi điều khiển chúng hay không, và Drake tin chắc là thế. Ông nhận xét rằng trong khi Regirock, Regice và Registeel không thể mạnh bằng bọn titan Groudon và Kyogre, nhưng cũng như bọn chúng, có thể bằng cách này hay cách khác, 3 con golem cũng đặt mối họa tiềm ẩn cho con người.
    Nước mắt trào ra trên khóe mắt của Glacia, và cô chỉ ra rằng đội hình 6 con Pokémon gồm Wailord, Relicanth và 4 con Beldum duy trì suốt thưòi gian trận đấu diễn ra, đang vỡ đội hình vì sự ra đi của Steven. Vừa nói dứt lời, Regirock, regice và registeel bắt đầu tức giận đánh loạn xạ, và elite 4 cùng Wallace, cả Steven đang nằm trong tay anh, nhanh chóng nhảy xuống đất. Khi 6 Pokémon đã vỡ đội hình, họ không thể điều khiển bọn golem huyền thoại lâu hơn nữa, và cả 3 thực thể sống vọt thẳng lên bầu trời xanh thẳm.
    Che chắn cho Steven khỏi cuồng xoáy tạo ra do 3 con Pokémon khi chúng rời đi, Wallace liếc nhìn chiến hữu đã gục xuống của mình, và lầm bầm tên Steven trong khi nỗi đau đơn như đốt cháy anh.
    Trong khi đó, trên nền đất dâng cao, Ruby tiếp tục lay mạnh người cha đang không phản ứng gì của cậu, Norman, mà khuôn mặt và dôi mắt của ông đang tối dần theo từng phút. đột nhiên, Rayquaza rống lên khủng khiếp, và trở nên tức giận. Nó hất văng Norman và ruby xuống đất bằng cơ thể dài của mình, và với một tiếng rú, nó lao thẳng lên bầu trời và biến mất.
    Ruby đặt nhẹ Norman dựa vào những tảng đá, và người đàn ông nhận xét với một nụ cười yếu ớt rằng cũng như groudon, Kyogre, Rayquaza cũng là quái thú truyền thuyết, và điều khiển nó là nhiệm vụ bất khả thi. Ông tin chắc rằng con rồng của bầu trời (Thiên Long?) nhất định sẽ tức ông vì đã đánh thức nó {thèm ngủ quá!?} và đưa nó đến chiến trường quyết định bằng sức mạnh.
    Ruby nghe với một vẻ mặt choáng váng, và chẳng hiểu cha cậu nói gì. Norman cười rằng ruby đừng quá ngạc nhiên, vì ông cũng biết rằng Red và Blue Orb chính là phương tiện để điều khiển và “đàn áp” groudon và Kyogre. Nhưng, đối với rayquaza, món đồ như vậy hoàn toàn không tồn tại, và để điều khiển nó hết mức mà không dùng bất kì món đồ nào sẽ cũng pơhải rơi vào hoàn cảnh thống khổ như ông mà thôi.
    Norman giải thích cho ruby rằng nhiều năm trước, Hiệp hội pokémon đã thành công trong việc thu phục rayquaza, phục vụ cho mục đích nghiên cứu của họ. Những nhà nghiên cứu của hiệp hội đã từng phất triển một món đồ nhân tạo được biết đến với tên Green Orb, hoạt động như là một phương tiện điều khiển con titan bầu trời. Thật không may cho họ, thứ đó không hoạt động hiệu quả như họ kỳ vọng. 5 năm trước, trong ngày mà Norman tham gia cuộc thi tuyển chọn thủ lĩnh, Rayquaza đã trốn thoát khỏi tòa nhà nghiên cứu của Hiệp hội, và Norman được giao cho nhiệm vụ phải theo đuổi nó.
    Ruby nhớ lại những điều mà cậu đã viết được từ chiếc bật lửa của Courtney, và Norman đã bị tước đoạt quyền được tham dự một cuộc thi tuyển trong 5 năm, và được lệnh phải đuổi theo rayquaza, và bắt đầu thấy một vbức tranh rõ ràng hơn về mọi chyện. Nhưng, cậu không hiểu tại sao Noramn lại chấp nhận cái kiểu cư xử như vậy, và suy luận rằng Norman phải làm việc gì sai lầm nên mới bị trừng phạt như vậy.
    Nhưng suy nghĩ sâu hơn, cậu biết rằng người cha mạnh mẽ của cậu không hải là loại người làm những việc sai lầm, và tự hỏi: “Có thể chanhận trách nhiệm cho ai đó chăng? Người đó chắc chắn phải xuất hiện tại buổi gặp mặt trong cuộc tuyển chọn thủ lĩnh”.
    Ký ức ngày trọng đại đó vụt qua ý nghĩ của cậu bé. Cậu nhớ lại cuộc gặp gõ với giáo sư Birch và con gái ông, Sapphire, sự xuất hiện đột ngột của con salamence đã cản trở con đươnmgf của cậu và sapphire như thế nào, việc cậu đã chiến đấu hết sức để thoát khỏi nó, và việc Sapphire khóc toáng lên vì sợ hãi ra làm sao.
    Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
    Con Salamence trong lúc chạy trốn đã va phải một tòa nhà sau khi bị hạ, và chỉ vài giây sau, một loài sinh vật trông giống rắn phá vỡ trền toà nhà, vọt lên trời và biến mất, con rắn trông giống như Rayquaza.
    Ruby run rẩy nghi hoặc khi cậu nhận rađiều gì đã thực sự xảy ra hôm đó, và nước mắt chảy ròng ròng trên má khi cậu hỏi: “Cha nói cho con biết đi Có phải con đã gây ra việc đó không…?”. Nước mắt cậu chảy xuống khuôn mặt xám ngắt của Norman, và ông xác nhận điều đó một cách yếu ớt: “Phải”. Thực ra là, con salamence đã bị Ruby hạ hôm đó va vào tòa nhà nghiên cứu của Hiẹp hội Pokémon, và cuối cùng việc gì đến cũng phải đến: Rayquaza đã thoát khỏi phong ấn nhốt nó.
    Ngày đo 5 năm trước, Norman đã sẵn sàng cho cuộc tuyển chọn thủ lĩnh. Người bạn tốt của ông, Birch, không quản ngại đường sá xa xôi đến Johto giúp đỡ, và vợ Norman vui mừngkhông xiết vì “Cuối cùng anh có thể hoàn thành được ước mơ bấy lâu nay cua mình rồi”. Birch đùa rằng: “Vợ cậu có vẻ tin rằng cậu sẽ đạt được danh hiệu đó thì phải” và “ chúng ta sẽ chọn Gym nào để làm chủ nhiệm đây?”. vợ Norman cười khúc khích rằng “Em sẽ đi đến chân trời góc biển cùng anh”, và Birch huých khủyu tay Norman, trêu: “Cậu là một gã đang ông may mắn nhất thế giới đo, biết không? Đến Hoenn cùng tớ đi”, và Norman cười: “để tớ nghĩ đã”.
    Norman hỏi: “Ruby đâu”, và vợ ông đáp rằng thừng bé đang chơi rất vui với con gái của Birch, Sapphire. Norman quyết định vào tòa nhà đặt đấu trường trong đó, nhưng vợ ông phản đối: “Còn nhiều thì giờ mà anh. Ta đi dạo một lát đi”. Norman chẳng còn lựa chọn nào khác buộc phải chiều ý phu nhân, và làm Birch cười khanh khách!?
    Đột nhiên, cả 3 người bọn họ nghe thấy tiếng thét rất lớn. Họ quay lại và thấy một tòa nhà mái bằng không xa đó lắm đang rung chuyển. Birch hét lớn rằng đó là tòa nhà nghiên cứu, và Norman bảo vợ đứng im trong khi ông cùng Birch xông tới đó và xem điều gì đang diễn ra. Nhưng, trước khi ông đến được tòa nhà, con vật trông như rắn phá vỡ mái nhà, và rống lên một tiếng đinh tai.
    Vừa khi thấy Norman và Birch, con vật bắn ra một sê-ri những quả cầu năng lượng từ miệng nó {Energy Ball}, và Norman vội gọi 2 con Slakoth đẩy lùi những quả cầu và phản công lại. điều đó chỉ làm cho con rắn càng nổi điên hơn, và với một tiếng rống nữa, nó vung chiếc đuôi rất mạnh, và cho cả Norman, Birch và Slakoth thăng thiên. Rồi nó nhấc mình khỏi đống gạch vụn và vọt thẳng lên trời, bỏ lại phía sau đám khói quanh cái mái đã sập của toàn nhà nghiên cứu.
    Thở hổn hển, Norman tự hỏi con vật đó thuộc loài gì, và BIrch đề nghị xông vào tòa nhà nghiên cứu để xem có ai bị thương không. Trong sự ngạc nhiên của họ, điều đầu tiên mà họ thấy là con salamence bị thương nằm sóng xoài trên mặt đất, trước cái công-ten-nơ khổng lồ mà lá chắn thủy tinh đã bị nát vụn, và chiếc máy được gắn vào đó bị hỏng nghiêm trọng.
    Rồì một cô gái bị thương, mặc một chiếc áo phồng thí nghiệm trồi lên từ những khối xi măng đổ nát, và cả 2 người đàn ông đến hỏi thăm. Cô gái mang một vẻ mặt lo lắng, và tiết lộ rằng con vật vừa trốn thoát đó là Pokémon mạnh mẽ và đặc biệt được nghiên cứu và giám sát bởi Hiệp hội pokémon.
    Cô bình luận rằng tòa nhà của họ có một hệ thống an nình tân tiến để đẩy lùi tất cả nhunữg kẻ đột nhập, nhưng hệ thống không tính trước được việc con Salamence điên va vào đó. Không phải là huấn luyện viên, cô và những nhà khoa học khác chỉ có thể vô dụng nhìn Salamence phá hủy cía máy, và giải phóng pokémon dưới sự nghiên cứu của họ khỏi hệ thống giam hãm. {1, Có thể thấy rằng mấy vị này cũng gà, kém xa Blaine. 2, Kể cả là huấn luyện viên thì cũng làm gì được? Rayquaza mạnh thế cơ mà}
    Trong khi Birch tiếp tục khám phá được nhiều điều về con pokémon đặc biệt từ cô gái, Norman quay sang xem xét con Salamence, và thấy nhiều vết thương trên cơ thể nó. ông muốn biết nó có tự làm bị thương mình do va chạm với chiếc máy hay không, và cô gái nhớ lại đã thấy nó đã bị thương trước khi va chạm.
    Birch tự hỏi có điều gì xảy ra vậy, nhưng Norman vẫn im lặng, và tiến đến gần con Salamence xem xét vết thương của nó kĩ lưỡng hơn. ông nhận thấy đó là vết tích gây ra bởi các đòn Hyper Beam, Iron Tail cũng như Confusion, và kiểu vết thương cho thấy người tấn công nó có Style tấn công bên phải. Tất cả những điều đó cho thấy kẻ tấn công chỉ có thể là một người, chính là con trai bé bỏng của ông, Ruby.
    Nội sợ hãi tràn lên mặt Norman khi viễn cảnh hiện ra trong đầu ông. hyper Beam, Iron Tail, và Confusion là tuyệt chiêu của con Poochyena, Skitty và Ralts của Ruby. Tất công từ bên phải là style cậu học được từ ông. Nếu như một đứa nhỏ nào khác dối mặt với một con Salamence hoang dã, cậu hoặc cô ta chắc chắn sẽ “làm theo kế thứ 36 của Binh Pháp Tôn Tử”. Nhưng ruby là một cậu bé kiêu hãnh, không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để chiến đấu, và chiến đấu hết mình. Không may, thực ra Ruby không thể knock-out hoặc bắt được con Salamence {Bắt được thì tốt quá}, mà chỉ làm nó nổi điên hơn, và húc vào tòa tháp nghiên cứu.
    Trong khi đó, ở tòa nhà thi đấu gần đó, ngài chủ tịch Hiệp hội pokémon cùng Wattson kiên nhẫn đợi Norman hiện diện trong cuộc thi tuyển. ông chủ tịch bắt đầu cảm thấy sốt ruột, và Wattson hỏi rằng: “Điều gì đang giữ chân ứng viên của họ vậy?”. ông chủ tịch bảo rằng: “Bấy nhiêu phút đó đã là quá đủ rồi”, nhưng ngay sau đó, một nhân viên xông vào hét lên rằng: “Có chuyện lớn rồi”.
    Ngià chủ tịch và Wattson nhanh chóng lao ra không lưỡng lự, và kinh hoàng khi thấy cảnh tượng tòa nhà bị sập một nửa trước mắt. ông chủ tịch bắt đầu nổi đóa khi biết con pokémon đặc biệt đã chuồn mất tiêu {Chẳng biết ai đã bắt nó nhỉ. Chẳng lẽ lại chơi đòn hội đồng như kiểu Team Rocket?}, và “Ai đã làm việc này? Ai?”. Phía sau, Norman chầm chậm bước tới với bộ mặt nghiêm nghị, và thừa nhận “Tôi đã sai lầm trong vụ đó”.
    Chỉ ít ngày sau, Norman đứng trước đoàn bồi thẩm của Hiệp hội Pokémon để nghe những lời chỉ trích. ông chủ tịch: “Tôi, thẳng thắn mà nói thì tôi chưa được nghe một ý kiến xác đáng rằng điều gì đã xảy ra ở đó mà chỉ vì ông vô tình tiết lộ ra mà thôi. Nhưng một điều chắc chắn rằng là con Pokémon đó là tài sản lớn của hiệp hội” {Tất nhiên thôi}. “Do đó, tôi tước quyền được dự các kì thi tuyển thủ lĩnh của ông trong 5 năm. Và trong khoảng thời gian đó, ông phải tìm con Pokémon đó cho Hiệp Hội”.
    Norman đồng ý vô điều kiện tất cả những điều đó không một lời phàn nàn, oán thán, và chỉ muốn biết “Tại sao các ông lại giám sát và nghiên cứu nó’. Nhưng, ông chủ tịch chủ cười khẩy và bảo: “Đó không phải việc của ông”, và nhìn Norman với vẻ mặt khinh thị. Norman rõ ràng bị xúc phạm bởi thái độ của lão chủ tịch, nhưng ông kìm nén lời nói của mình, chỉ bắn một ánh mắt thù địch về phía lão chủ tịch.
    Mấy ngày sau, ngày mà Norman phải rời khỏi nhà để tìm kiếm con Pokémon bị thất lạc. Vợ ông không thể ngăn được những dòng nước mắt đau đớn, và Norman: “Anh xin lỗi. Anh không thể cùng chung sống với em và Ruby để có những khoảnh khắc hạnh phúc”. Gắng ngăn lại những dòng lệ của mình, cô cúi xuống bảo Ruby nói lời tạm biệt và hy vongj cha cậu có một chuyến hành trình thượng lộ bình an, nhưng cậu bé chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông với vẻ mặt khủng hoảng.
    Ruby chầm chậm bước tới chỗ cha cậu, và hỏi rằng: “Cha không muốn daỵy con Pokémon sao cha?”. Norman hơi ngập ngừng một lúc, và nói rằng: “đường huấn luyện còn dài, con ạ. Một người không nên bỏ dở nó giữa chừng, nhưng anh ta phải hướng đến mục tiêu cao nhất. Nhưng từ giờ trở đi, cha không thể dạy con được nữa…Con phải tự học và khám phá sức mạnh của chính mình, chỉ có thế thì con mới có thể đánh thức hết tiềm năng của con, và đạt được cái gọi là sức mạnh thật sự”.
    Những lời đó quả thật khó hiểu với Ruby {5 tuổi mà bắt nó hiểu?}, và cậu nhỏ quăng mình tới chỗ Norman, níu chân ông và van nài: “Cha hãy đem con đi cùng di cha”. Mặc dù nỗi đau đớn dằn vặt sâu thẳm bên trong ông, Norman biết rằng ông không có quyền lựa chọn, và thả ra Slaking mang Ruby ra xa ông {nếu ko muốn nói là ném}. Ruby cố vùng vẫy, nhưng uổng công. Cậu hét lên rằng cậu thật sự thích học chiến đấu với Pokémon, và “con có thể mạnh hơn dưới sự dẫn dấưt của cha mà”.
    Nhưng bất chấp ruby có gọi ông bao nhiêu lần thì Norman vẫn giữ lòng dạ sắt đá của mình và tiếp tục vước đi. ông thả con Flygon ra, trèo lên nó, và con Flygon từ từ cất cánh. Ruby cuối cùng cũng òa khoác, và cầu xin cha cậu dừng bỏ rơi cậu, nhưng Norman đã quá xa để có thể nghe thấy những lưòi đó.
    Và nhiều năm sau đã trôi qua. Thời tiết dạo nhịp qua những mùa đông lạnh giá và những mùa hè oi ả, Norman tiếp tục theo dấu con pokémon rắn, và tình cờ phát hiện ra tổ của nó nằm ở thên đỉnh Sky Pillar.
    Ruby gào khóc trong đau đớn, nước mắt lăn dài trên gò má cậu. Vì cậu, Norman đã bị tước cơ hội được trở thành một gymleader trong 5 năm, mà cậu biết rằng đó là điều ông hằng mơ ước. vì cậu, Norman bị ép phải đuổi theo Rayquaza và hy sinh thời gian của ông lẽ ra phải dành cho gia đình thân yêu của mình trong khi vẫn mang tội danh “thả rayquaza”. Vì cậu, norman đã không quản ngại nguy hiểm nhận nhiệm vụ đánh thức Rayquaza, công việc rõ ràng đã gây cho ông sự đâu đớn không thể tưởng tượng được trên cơ thể ông. Ruby nắm vai cha cậu lay mạnh, và hỏi với một tâm trạng khích động: “Tại sao cha lại gánh trách nhiệm đó? Cha nói đi…”.
    Ngay lúc ấy, chiếc bật lửa của Courtney tuột khỏi tay cậu và rơi xuống đất. Nó tự bật lên ngọn lửa, và Ruby nghe câu trả lời qua lời nói của Courtney. Courtney biết rằng cậu sẽ hỏi tại sao Norman làm tất cả vì cậu, và nói; “đó cũng là lí do cậu nhốt sapphire trên chiếc xe bay. Nếu có điều gì đe dọa đến hạnh phúc của người quan trọng nhất của cậu, một người có thể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, dù đó là một nhiệm vụ nguy hiểm, bbất chấp hành động của họ không ai thấu hiểu và thông cảm, kẻ cả có thể đối mặt với sự sống và cái chết.
    trước khi kịp nói gì, Norman nhắm mắt lại mà bất động. Ruby cố đánh thức ông nhưng vô ích, và cuối cùng cậu gào lên đau đớn trong khi giữ chặt cha mình. đằng sau cậu, tự nhiên có thứ gì đó trồi ra từ cave of origin, và làm gạch vụn, cát bụi bay tứ tung.
    trên mirage island, Juan, Tate và Liza đứng cạnh nhau, và quan sát tất cả diễm biến tại Sootopolis qua màn hình nước của Kingdra. Tate bình luận rằng mọi thứ có vẻ đã qua rồi, khi groudon và Kyogre đều trở về giường ngủ tương ứng của chúng. Liza đồng ý rằng mặc dù cô có hơi bị shock khi Ruby nhốt Sapphire trên chiếc xe bay, nhưng cô vẫn hài lòng vì vụ xung đột của 2 con titan đã đi đến tàn cuộc với sự nỗ lực của ruby và rayquaza.
    Lza nói rằng tiên đoán của Juan rốt cuộc không trở thành sự thật, và juan hỏi: “cô nói gì vậy?”. tate giải thích rằng ý cô ấy là linh cảm của Juan, rằng Ruby và Sapphire sẽ xuất trận với một cuộc đối mặt định mệnh với groudon và Kyogre, vàđiều đó có vẻ không hiển nhiên lắm.
    Nhưng, Juan vẫn chưa chắc thế. ông tiết lộ rằng hình ảnh mà ông nhìn thấy trong đầu thực ra là Ruby và sapphire sẽ chiến đấu chống lại 2 thế lực hùng mnạh, nhưng không nắm được danh tính của những lực lượng đó. Từ đầu, ông vẫn cho rằng đó là groudon và Kyogre, nhưng ông cảm giác rằng mình đã sai lầm. Tate và Liza há hốc mồm tước những lời đó của Juan, và “Chẳng lẽ vẫn còn 2 thế lực chết chóc đang đợi Ruby và Sapphire sao?”.
    Trở lại Sôtopolis, plusle và minun đứng ngồi không yên trong chiếc xe bay. Cả 2 bắn những tia điện từ má của chúng, và Sapphire chẳng hiểu nổi tại so bọn chúng lại kích dộng như thế khi mà mấy con thú đã biến rồi? Cô thấy bọn chúng chĩa tia điện của mình về phía nền đất đang dâng, và cảm giác rằng có điều gì đó đang chờ đợi mình…
    Trên nền đất dâng cao, Archie và Maxie trồi lên từ đống đổ nát của Cave of Origin, trong khi con Tentacruel và Houndoom của 2 gã đnag thủ thế. ruby há hốc mồm khi nhận tháy sự hiện diện của 2 ông trùm Aqua và Magma, và nhận ra rằng bọn đó đã “toạ sơn quan hổ đấu” suốt thời gian trận đấu diễn ra sau khi được giải thoát khỏi sự “đàn áp” của 2 viên ngọc.
    Maxie cười lớn rằng: “Thống mình lắm”, và Archie nói rằng: “Tao không thể tha thứ cho bất cứ nhà huấn luyện trình gà như bọn bay ngáng đường tao và thách thức quyền lực đỉnh cao của bọn tao”. Hắn hét lên rằng kẻ thích chĩa mũi vào chuyện của người khác thật xứng đáng chết cả vạn lần, chết bờ chết bụi, chết không nhắm mắt…{đủ chưa?}, và “lúc này sẽ là lúc tao trừng trị chúng mày”. Rồi, tentacruel vung mẫy cái tua của nó ra, nhấc Ruby khỏi mặt đất, và bóp cổ cậu…{á á}
    Hết chuyện 264.
     
  4. nhatquang1809

    nhatquang1809 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    4/12/06
    Bài viết:
    198
    tiếp nữa đi bạn hay quá ;;):D:D
     
  5. Icy_angel

    Icy_angel Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    8/8/07
    Bài viết:
    33
    Chuyện 265: Trận chiến vĩ đại cuối cùng VI!

    Gắng vùng vẫy khỏi những sợi tua bện vào nhau, Ruby nhận ra con sứa chính là kẻ đã kéo cxourtney vào Cave of origin trước đó, và trừng mắt hìn 2 gã xấu xa một cách phẫn nộ. Maxie cười khẩy rằng: “Lại đúng nữa rồi”, và Archie cười một nụ cười đáng sợ rằng cô nàng Team Magma phải được ban thưởng thích đáng cho những hành động như vừa rồi.
    Dưới nền đât cũ của Sootopolis, Wallace giữ chặt Steven trong tay mình, và nhớ ra rằng Sapphire vẫn bị nhốt trên chiếc xe bay. Anh nhìn lên chiếc xe đang nổi bồng bềnh, và đột nhiên thấy mấy tia lửa điện bắn ra từ trong xe, và tự hỏi điều gì đang diễn ra vây? {Tưởng xe hỏng hả?}. Anh ra hiệu cho Metagross, và nó nhanh nhẹn nhấc họ lên chiếc xe bay.
    Wallace thấy rằng Plusle và Minun “nhận trách nhiệm về vụ tấn công”, và hỏi Sapphire: “Có chuyện gì vậy?”. “Em cũng kông biết, nhưng có vẻ 2 con Pokémon dễ thương này càng ngày càng nản, cứ như là vẫn có đối thủ cần đánh ở Sootopolis ấy”.
    Wallace biết rằng Pokémon nhạy cảm hơn so với con người, và bắt đầu lo lắng vì ruby vẫn ở trên đó. Anh bảo Sapphire rằng họ sẽ lên đó xem sao, và cho Metagross tiến lên trong khi anh dùng Pokégear điều khiển từ xa chiếc xe bám theo.
    Nhưng, trước khi có thể đến gần hơn, họ tông phải một bức tường vô hình và bị đẩy ngược lại. Sapphire lộn ngược ra ghế sau xe, và tự hỏi: “cái quái gì vậy?”.
    Wallace liền nhận thấy Sootopolis lẽ ra không treo lơ lửng như thế sau khi groudon và Kyogre đã biến mất, và sự thực cho thấy rằng năng lượng sinh ra bởi cuộc xung đột vẫn còn quanh thành phố và làm nó nổi lên. Thực ra, năng lượng không ổn định đã tương tác với khí ôzôn thải ra do rayquaza, và hình thành một bức lá chắn mạnh mẽ quanh nền đất mới.
    Wallace vắt óc suy nghĩ, và Sapphire đột nhiên thấy tia điện mà plusle và Minun bắn ra đã tạo ra một lỗ thủng nhỏ trên tấm lá chắn. cô khen 2 con pokémon đã làm việc rất tốt, và cười rằng khóa huấn luyện trên đảo Miragr cũng đã thu được kết quả,. Cô nói rằng Plusle và minun luôn có khả năng tạo tia lửa điện trong lòng bàn tay nó khi chúng vui vẻ, Khóa huấn luyện đặc việt của Juan đã cho phép chúng có thể biến điểm mạnh đó thành một đòn tất công hiệu quả.
    Rồi Sapphire nhờ Wallace mở mui chiếc xe bay, và làm thế thì Plusle và Minun có thể phóng điện trực diện, và Wallace nhanh chóng làm theo qua pokégear của anh. 2 con pokémon vui vẻ liền nhằm thẳng cái lỗ nhỏ mà bắn lia chia những tia điện vào đó.
    Tiếc rằng, năng lực của chúng chỉ có hạn mà thôi, và do đó cái lỗ chẳng rộng ra được bao nhiêu. Wallace nhận xét rằng công việc đó thật quá nặng nề với plusle và minun, và biết rằng quá trình xử lí cái barrier “chết tiệt” này phải mất khối thời gian, đợi đến khi phá xong thì đã quá muộn rồi.
    Sapphire đấm thùm thụp vào vành cửa sổ trước của chiếc xe bay trong nỗi thất vọng tràn trề, và “Tại sao tất cả đều không cho tôi đến Sootopolis, đến với Ruby?”. Cô gái kêu gào trong tuyệt vọng rằng cô thực sự cần đến với Ruby ngay, và đột nhiên nghe thấy tiếng nói của ai đó từ phía sau, tỏ ý giúp cô phóng một dòng điện mạnh hơn. Cô và Plusle và minun nhanh chóng quay sang, và thấy một con Robot mà cô đã từng nhìn thấy nó.
    Trở lại nền đất mới của Sootopolis, Ruby hoàn toàn bị khóa chặt mọi cử dộng bởi Tentacruel, và bị quật mạnh vào tảng đã, làm tuột mất 2 viên Red và Blue Orb mà cậu đang cầm. Archie và maxie bước đễn nhặt chúng lên, và ruby hỏi: “Các người định làm gì?”.
    “Làm gì à?” – 2 tên cười đểu – “Bọn tao muốn làm những gì bọn tao luông muốn thực hiện”, và “Bọn tao không để những lẻ thích thọc gậy bánh xe như mày làm càn đâu”. Maxie nhắc lại rằng lúc mà bọn chúng đến Seafloor Cavern, 2 người bọn họ đã kí thỏa thuận hợp tác một lần duy nhất tong đời. Nhưng, khi họ ở trong tình thế khó khăn tại Cave of Origin sau khi 2 viên ngọc bị tống khứ, họ thấy rằng họ nên tiếp tục bắt tay, thủ tiêu tất cả những kẻ phá bĩnh, gồm các huấn luyện viên, tất cả các gymleader, Elite 4, Hiệp hội pokémon, kể cả những thủ hạ vớ vẩn trước đây. “Rồi, chúng tao sẽ có đủ thời gian và không gian để thanh toán đối thủ của mình trong một trận đấu đỉnh cao của thế giới, trên những con titan cổ. Ha ha!”{Ai chứng kiến hả?}.
    Ruby há hốc mồm, không tin vào tai mình khi biết rằng 2 gã đàn ông vẫn bị ám ảnh bởi âm mưu điều khiển groudon và Kyogre, nhưng rồi cậu kinh hãi khi thấy con Houndoom của Maxie khai hỏa một quả cầu lửa vào cơ thể đã suy sụp của Norman {Tàn bạo quá}.
    ông trùm Team Magma cười lớn rằng những kẻ thích chĩa mũi vào chuyện của người khác như Norman, thật xứng phải đến đài hóa thân hoàn Vũ, và Ruby hét lên khiếp sợ khi con chó dữ tắm cha cậu trong biển lửa. Nhưng rồi, Tentacruel từ từ xiết một trong những cái tua của nó vớ miệng cậu bé, và làm tiếng kêu thảng thốt của cậu trở nên im bặt.
    Ngoài hàng rào bảo vệ ở nền đất cao của Sootopolis, Sapphire há hốc mồm khi thấy con robot thân quen lơ lửng trước mặt cô, và nhận ra đó là máy phát điện khổng lồ của thành phố ngầm New mauville. Một cái nắp nhỏ nằm quanh thân con robot một mắt đó bật mở, và trick Master chui ra vui vẻ chào Sapphire.
    Sapphire: “Cơn gió nào đưa ông đến đây vây?”, và người đàn ông vui tình hét rằng: “Ai dám cho tôi ra rìa khi Wattson và những người khác đang chiến đấu hết công suất vì sự yên ổn của xứ Hoenn này?”. ông giải tích rằng ông đã sửa chữa cái máy phát điện cũ, tặng cho nó đôi cánh, vầ bay từ New Mauville tới đây xem có giúp gì được không. Nhưng màn khịch có vẻ như đã chấm dứt trước khi ông đến, và ông tiện đường thấy Sapphire gặp rắc rối trong việc phá tan cái lá chắn chết tiệt quanh Sootopolis.
    Nghe những lời đó của Trick Master, Sapphire đột nhiên cãi?, và Trick Masterr hỏi rằng ông đến sai thời điểm chăng, nhưng sapphire nhanh chóng lắc đầu phủ nhận trong khi tiếp tục kêu khóc. Wallace khuyên giải cô, và nói: “Giờ không phải là lúc để cảm động đâu”, và cô bé lau nước mắt, rồi nói rằng cô nhớ ra cái máy phát điện hoạt động theo cơ chế luân phiên giữa nạp điện và nhả đạn.
    Trick Masterr nói “trí nhớ của cô khá đấy”, và lôi ra 2 cuộn dây cho Plusle và Minun cầm. 2 con Pokémon vui tính liền phóng tia điện của mình vào chiếc máy, và con robot khổng lồ nhanh chóng khuếch đại lên vài trăm lần, rồi bắn ra một quả cầu điện chói lòa vào tấm lá chắn thành Sootopolis.
    Quả cầu điện tạo ra một lỗ hổng đủ lớn để chui qua, và Sapphire cùng Wallace nhanh chóng xông đến. Quang cảnh trước mắt họ làm họ sởn gai ốc. đứng giữa đống gạch vụn của thành phố, Archie và Maxie cười một cách điên dại cùng 2 viên ngọc chúng đang cầm ở tay. Dưới đó, cánh tay của Courtney hiện ra dưới những cột xi măng đang rơi. Trên mặt đất, cơ thể đã kiệth sức của Norman đang cháy rừng rực trong ngọn lửa trong khi Ruby gần bị bóp cổ đến chết bằng mấy cái tua của con Tentacruel.
    Wallace liếc nhìn Steven, người đang yên nghĩ trên tay anh, và cuối cùng cũng hiểu tại sao “anh ấy lại giao cho mình chức vị Nhà vô địch”. cẩn thận đặt Steven xuống đất, Wallace kéo chiếc áo choàng của nhà vô địch lên, và hét lên rằng giờ là lúc để sự công bằng lên tiếng.
    Archie và maxie hỏi: “ngươi là ai?”, nhưng Wallace trải rộng tấm áo ra, và nói rằng người nào nhìn thấy chiếc áo cao quý này đều không có chỗ để hỏi tên, cũng như không đáng được biết đến tên tuổi…

    Hết chuyện 265.
     
  6. Erika-Seth

    Erika-Seth Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    19/7/08
    Bài viết:
    103
    Oh,hay nhỉ,tiếp đi :;):;);;);;)
     
  7. ruby_norman

    ruby_norman T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    25/8/04
    Bài viết:
    607
    Nơi ở:
    Phòng Ngủ bé kobwad :
    Format xuống dòng từng đoạn cho dễ nhìn :)

    Đây là cho công sức dịch: :hug:
     
  8. Icy_angel

    Icy_angel Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    8/8/07
    Bài viết:
    33
    Chuyện 266: Trận chiến vĩ đại cuối cùng VII!

    Hét đến suýt thủng phổi, Wallce lừa mắt nhìn Archie và Maxie, và nói rằng: “với vinh dự được mặc chiếc áo này, Ta sẽ giải thoát Hoenn khỏi tất cả những kẻ thích phá hoại hòa bình nơi đây”. Anh nhanh chóng gọi Seaking, tức Charles, và Whiscash, tức Philippe của mình ra, và 2 con Pokémon nước ngay lậm tức tiến công Houndoom của Maxie cũng như Tentacruel của Archie, đánh chúng ngã lăn xuống mặt đất và giải thoát Ruby khỏi bàn tay của thần Chết.

    2 gã đàn ông cằn nhằn thất vọng rằng: “Không ngờ cả cái thằng Vô địch gì gì đó cũng xía mũi vào chuyện này”, và Wallace: “Các người phải cảm thấy thật may mắn khi đủ tư cách thách đấu người mặc chiếc áo thiêng liêng này”. Charles thọc chiếc sừng của nó vào Houndoom, làm con Pokémon Bóng tối quay trong giữa không trung {Horn Drill hay Horn Attack vậy?}. Philippe lách qua những chiếc tua của Tentacruel khá dễ dàng {Rapid Spin?}, và nện mạnh thân mình vào đối thủ bằng Body Slam.

    Sapphire tỏ ý muốn giúp Wallace, nhưng anh bảo rằng mình vẫn điền khiển được tình hình, và bảo Sapphire đến chăm sóc Ruby. Cô gái vội vã đến chỗ Ruby cùng với Plusle và Minun, và cảm thấy nỗi đau giằng xé con tim!? khi cô quỳ xuống ôm cậu bé bị thương và bất tỉnh vào lòng {dịch thế cho thoát nghĩa}.

    Nhìn Houndoom và Tentacruel bị áp đảo bởi sức mạnh của Seaking và Whiscash, Archie: “Khá khen cho sức mạnh của nhà ngươi”, còn Maxie thì cười lớn rằng: “Ngươi thật không hổ danh là nhà vô địch, là một trong các huấn luyện viên đẳng cấp của Hoenn”. Nhưng, ông trùm của Team Magma cười nhăn rằng: “Bọn tao sẽ xứng danh là những thằng ngốc nếu không tiên liệu được sự can thiệp của người. Hahaha”, và “bọn tao đã chuẩn bị phương án để đối phó với mày rồi. Khửa”.

    Wallace bắt đầu choáng váng. Anh tự hỏi: “bọn chúng nói gì vậy?”, và Archie cười lớn rằng: “Bọn tao đã bắt giữ con tin trong trận chiến của những con titan, nhằm đối phõ với những kẻ như mày đấy!”. Liền đó, hắn ra hiện cho Tentacruel của mình, và con sứa biển khổng lồ nhấc một cái xúc tu bí mật, lộ ra Winona đã bị nó bóp cổ từ đầu đến giờ.

    Wallace há hốc mồm sửng sốt khi thấy thủ lĩnh Fortree đang bị thương nặng, nhưng trước khi anh gắng đến cứu cô, thì Archie: “đứng yên”, và “Ngươi nên biết mình đang ở vị thế nào chứ hả?”. Thủ lĩnh băng nhóm Aqua xiết chặt cổ Winona, đến mức cô phải há miệng để thở: “Ặc”, và Wallace, không còn sự lựa chọn nào khác, buộc phải đứng bất động.
    Maxie vui mừng, rằng: “Cuối cùng người cũng đã biết điều rồi đấy hả?”, và nói “Kể cả những huấn luyện viên đẳng cấp cũng phải có điểm yếu”. “Thu hồi Pokémon lại rồi đặt chúng trước mặt mình. Mau lên!” – Archie ra lệnh, và mặc dù chẳng muốn chút nào, Wallace vẫn buộc phải tuân theo vì sự bình yên của Winona.

    Archie và Maxie cười nham hiểm, và Houndoom, không báo trước, khạc ra một trận lửa vòa quả PokéBall chứa Charles và Philippe, làm tan chảy nút đóng mở ngay lập tức. Maxie cười nhăn, rằng Wallace không thể gọi 2 con đó lâu hơn nữa, và Archie ra lệnh cho Tentacruel “Chăm sóc hắn cho ta”. Tentacruel nhanh nhẹn vung một chiếc xúc tu dài của nó trói cổ Wallace lại, và đập lia lịa vào tảng đá. Sapphire không ngăn được những giọt nước mắt khi thấy Nhà vô địch xứ Hoenn bị quăng quật, và xiết chặt nắm đấm trong căm thù và thất vọng.

    Sau khi tentcrruel quật cả Wallace và Winona xuống, Archie và Maxie vẫn giữ nụ cười trên môi {cười lắm thế}, và bước đến bờ vực của nền dất cao, nhìn xuống vùng đất rộng lớn phía dưới họ. Archie hít một hơi thật sâu, và bình luận rằng họ chắc chắn sẽ đứng trên muôn vạn người. Maxie đồng ý, và nói: “Nếu mình mà là lãnh chúa của vùng đất này thì sẽ thế nào nhỉ?”.

    Trông khi 2 gã vẫn bị ám ảnh bởi mơ tưởng hão huyền về sự thống trị thế giới của họ, Ruby dần hồi tỉnh trong “vòng tay âu yếm” của Sapphire, và há hốc mồm nghi hoặc khi nhìn thấy mọi người đều đã ngã xuống quanh cậu. Cha cậu, Norman vẫn bị thiêu dốt trong ngọn lửa nóng rừng rực, và Courtney, vẫn bị chôn vùi dưới dống gạch vụn, và cả sư phụ của cậu, Wallace, Winona cũng như Steven. Luông suy nghĩ của cậu dẫn đến một viễn canh: Tất cả những huấn luyện viên đều ngã xuống, và 2 tên độc ác quay lại bình luận rằng: “Không ai còn có thể quấy rầy bọn tao nữa đâu nhóc ạ”.

    Vừa dứt lời, Archie cảm thấy nước đang bắn lên mặt, và nhìn xuống vũng nước phía dưới. Một con Feebas đang đập vây một cách thịnh nộ. Ruby nhanh chóng nhận ra nó chính là Mimi, và con cá nhỏ bé ngay lập tức nhảy khỏi vũng nước, dùng thân mình đánh lại Archie và Maxie.

    Maxie nổi khùng chộp lấy con Feebas và ném mạnh nó xuống đất, gọi nó là: “Đồ súc sinh”, trong khi Archie giẫm đạp lên nói không thương xót, buộc tội nó xâm phạm chiến trường thiêng liêng của bọn họ. Rồi Archie liệng con Feebas xuống đất ngay cạnh chỗ Ruby. cậu bé run lên, không cầm được nước mắt khi cậu nhẹ nhàng bế Mimi lên, và con Feebas dập nát gượng cười cho dù đau đớn, vẻ như biết ơn rằng mình đã trở lại vòng tay của chủ nhân.

    Ruby cảm thấy một nỗi đâu xé lòng tràn ngập tâm can cậu khi Mimi dần kiệt sức, và cậu thấy rõ rằng nó luông bí mật theo dấu cậu. Archie và Maxie chen ngang, gọi con cá là yếu đuối, ngớ ngẩn, khó ưa, và tất cả những điều đó làm cho nó không đáng được sống trên cõi đời này.

    Với một giọng nói yếu ớt, Ruby nói rằng cậu hiểu vì sao mọi người nhìn nhận Mimi theo cái cách đó, vì cậu cũng đã từng nghĩ như vậy. Nhưng, “giờ tao đã thấy vẻ đạp ở mày rồi, Mimi ạ”. Bất chấp tất cả những lưòi nói phũ phàng mà cậu đã “tặng” cho Mimi, pokémon vẫn có sự trung thành tuyệt đối với cậu và theo sát cậu trên mọi chặng đường. Bất chấp năng lực có hạn của mình, nó vẫn gắng thách thức Archie và Maxie. Tất cả những điểm đó chẳng thể nhìn ra qua vẻ bề ngoài, nhưng trong suy nghĩ của Ruby, tất cả những điều đó càng tôn lên vẻ đẹp tâm hồn của Mimi.

    Ruby nhớ lại ngày mà cậu gặp sư phụ Wallace tại nhà thi đấu Fallarbor, noiư mà Wallace đã biết cuộc cãi vã giữa người đàn ông và một quý bà trở thành lãng mạn. Nếu như ở trong các tình huống khác, sức mạnh của chiêu thức pokémon không thể làm thay đổi suy nghĩ của con người, nhưng Wallace và pokémon của anh có một trái tim nồng ấm, và điều đó có thể làm nên điều kì diệu.

    Ruby tin rằng một tâm hồn dịu dàng có sức mạnh để an ủi cũng như động viên một con người, do đó cậu hy vọng Archie và Maxie cúng có thể nhận ra điều đó. ôm chặt mimi vào trong lòng, cậu bé cuối cùng trào những giọt nước mắt, và nói rằng: “Bài họpc lớn nhất mà tôi đã từng học, đó là vẻ đẹp thực sự nằm ở trái tim, trái tim biết yêu thương và chăm sóc mọi người, trái tim chứa đựng sự thúc đẩy mãnh liệt, giúp người ta có thể tiến bước vượt qua mọi kẻ thù”.

    Archie và Maxie hình như vẫn cóc hiểu những lời thống thiết của ruyb, nhưng còn Wallace, ngược lại, đã nghe thấy những điều ruby nói, và khen cậu là “một đệ tử hi thường của tôi”. Với những giọt máu chảy trên mặt, Wallace gượng dậy, và trao cho ruby chiếc nơ Hyper Rank của Beauty Contest mà anh luông giữ gìn cho mimi. Anh giục cậu bé đưa nó cho Mimi, và cậu bé vui vẻ làm theo.

    Ruby nhẹ nhàng đặt Mimi bất tỉnh xuống đất, và xin lỗi nó rằng cậu chưa cho nó một lời giới thiệu tương xứng trong các cuộc thi hoa hậu như cậu đã làm với các con pokémon khác. Cậu quyết định rằng mình sẽ nghĩ ngay bây giờ, và “Trong khi tôi từng bình luận pokémon bằng hình thức bên ngoài, giờ đây tôi miêu tả Mimi như là một con Pokémon sở hữu vẻ đẹp nằm ở trai tim chung thủy”. Cậu đặt chiếc nơ trên cơ thể con cá nhỏ bé, và trước khi cậu kịp tiếp lời, Mimi bắt đầu phát sáng.

    Trong nháy mắt, Ruby thấy mình đối mặt với một con rắn biển khổng lồ, và há hốc mồm kinh ngạc rằng “Mimi là con Milotic xinh đẹp mà mình hằng tìm kiếm sao?”.

    Hết chuyện 266.
     
  9. Icy_angel

    Icy_angel Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    8/8/07
    Bài viết:
    33
    Chuyện 267: Trận chiến vĩ đại cuối cùng VIII!

    Tại nền đất cao thành phố Sootopolis, sau giây phút kinh ngạc ban đầu, Ruby tự hào ngước nhìn Mimi, vừa tiến hóa thành Milotic. “Sẵn sàng chưa, Mimi?” – Ruby hỏi, và con rắn biển khổng lồ đáp lại bằng một vẻ mặt quyết thắng. Quỳ ngay bên cạnh Ruby và Milotic, Sapphire vẫn há hốc mồm kinh ngạc trước sự tiến hóa bất ngờ đó, trong khi Plusle và Minun bám chặt vào cô, với vẻ ngạc nhiên không kém.

    Sapphire đang ngẩn ngơ thì bị Ruby gọi. Cậu nói rằng 2 con titan truyền thuyết đã rời khỏi đây, và giờ là lúc cho họ bắt đầu trận đấu thực thụ. Sapphire ngay lập tức rạng rỡ lên với một nụ cười tươi rói, và cùng Minun trèo lên lưng Tropius của cô, trong khi Ruby và Plusle nhảy lên lưng Mimi.

    Đứng chỉ cách vài bước chân, Archie và Maxie xiết chặt 2 viên Blue Orb và Red Orb, và thả Walrein và Camerupt ra. Ruby và Sapphire gọi 2 con starter đời cuối, Zuzu và Chaka ra tiếp chiêu. Con Blaziken nhanh nhẹn giáng một cú Sky Uppercut làm đối phương “bay vào vũ trụ”. Khi “hạ thổ”, Swampert của Ruby tiếp ứng bằng đòn Muddy Water mạnh mẽ, và knock out cả 2 con Pokémon {Bọn kia chậm quá}

    Sapphire cổ động rằng đòn phối hợp mà họ luyện tập khá công phu ở Mirage Island đã phát huy hiệu quả, và “GRRR” - 2 gã độc ác nghiến răng thất vọng. Trong nháy mắt, Maxie thả ra 4 con Houndoom còn lại của mình, trong khi Archie tung 4 con Walrein ra. 8 Pokémon nhanh chóng tiếp cận Tororo và Mimi, và Wallace, người vẫn đang chống khuỷu tay hòng gượng dậy, cho rằng Archie và Maxie quyết tâm tàn sát thực sự với việc thả hết Pokémon ra.

    Nhưng rồi, anh thấy rằng mình đã nhầm. Trong khi Houndoom và Walrein giữ chân Ruby và Sapphire, Archie và Maxie lén chiếm cứ chiếc xetbay, và chuẩn bị cất cánh. Maxie cười đểu rằng bọn chúng là những kẻ khôn ngoan biết làm thế nào để tránh những phiền toái không cần thiết, và Archie đồng tình rằng: ‘Vào những tình thế như thế này thì chuồn là thượng sách”. “Với 2 viên Red và Blue Orb trong tay, bọn tao sẽ quay lại và chấm dứt cuộc sống cảm động của bọn bay lúc nào cũng được”.

    Rồi, 2 gã xảo quyệt cất cánh, và bắt đầu tăng tốc về phía lỗ thủng nhỏ trên tấm lá chắn thành Sootopolis. Trick Master thấy vậy liền ngáng đường bọn họ với chú Robot khổng lồ của ông, và nói rằng: “Tôi sẽ dùng tính mạng của mình để gác lối thoát duy nhất này”. Nhưng, con robot bất lực trong việc chống lại lực tác dụng của chiếc xe đang lao nhanh, và nhanh chóng bị hất xuống.

    Sapphire hét lên: “Ông không sao chứ, Trick Master?”, và càu nhàu rằng họ không thể đứng đó mà không làm gì được. Cô gật đầu với Minun, đang liếc nhìn chiến hữu Plusle, và 2 con thỏ điện đồng loạt tạo một dòng điện cực mạnh giữa chúng.

    Sapphire hét rằng năng lượng của chúng đã trao đổi với máy khuếch đại năng lượng của chú robot phát điện, và bỏa RAuby cùng đếm ngược với cô. Plusle nhảy lên chiếc cổ dài của Mimi trong khi Minun trèo lên Tororo, “3…2…1…”, cả 2 lộn một vòng như làm xiếc, rồi bắn ra một dòng điện chết người vào chiếc xe bay. Dòng điện dễ dàng bắt kịp chiếc xe bay, và Archie cùng Maxie há hốc miệng khi dòng điện sắp đưa họ về âm phủ.

    Quan sat chiếc xe phát ra ánh sáng chói lòa, Sapphire vui mừng nói rằng họ đã thành công. Ruby, ngược lại, đưa Sapphire gái Pokégear của mình, và bảo cô nhập số 3818, là mã điều khiển từ xa tấm lá chắn bảo vệ của chiếc xe, có thể bảo vệ hành khách khỏi bị điện giật. Sapphire hết sức kinh ngac, rằng: “Tại sao cậu muốn bảo vệ bọn chúng”. Với vẻ mặt nghiêm túc, Ruby nghiêm mặt nói: “Đã quá nhiều người ra đi rồi, và tôi không muốn bất lì ai nữa phải mất đi mạng sống của họ”.

    Sapphire bắt đầu phản đối, nhưng Ruby đã suy nghĩ chín chắn, nói rằng giờ Archie và Maxie không thể bỏ chạy được nữa, và bước kế tiếp là tịch thu 2 viên ngọc. Sapphire ngước nhìn chiếc xe cháy, và thấy rằng điều đó là không thể, răng không có Pokémon nào có khả năng di chuyển trong một điện thế đáng sợ như vậy. Nhưng, Ruby trấn an cô và bảo rằng có một Pokémon như vậy, và cầm lấy quả Pokéball mà cậu luôn cất giấu khá kĩ.

    Nhìn cái cách Ruby cầm quả PokéBall, Sapphire hồi tưởng lại lần chạm mặt đầu tiên tại cái hang giữa khu rừng hoang vu đường 101, nơi mà 2 người bị con Seviper hoang dã tấn công. Khi ấy, Sapphire gần như bất tỉnh do vết thương khi cô cứu Ruby khỏi lũ Mightyena. Con Seviper lúc đó, bắt đầu hồi tỉnh, và cô mơ hồ nhớ rằng Ruby cũng cầm pokéBall theo kiểu đó trước khi hoàn toàn mê man.

    Nhờ nhớ lại chi tiết của phi vụ ngày đó, cô thấy rõ rằng quả PokéBall đó ẩn chứa một con Pokémon mà cô chưa thấy Ruby dùng bao giờ, vì cô nhớ rõ rằng tất cả Pokémon trong đội hình của Ruby đã được thả ra rồi.

    Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Sapphire, Ruby thừa nhận rằng nó không phải là Pokémon cậu có thể tùy tiện sử dụng, vì nó dường như là hiện thân của ma lực. Cậu đã gặp Pokémon trước khi di cứ tới Hoenn, tại Johto, nhưng cậu không thể biết nó thuộc loài gì, kể cả Pokédex cũng không nhận biết được. {Đã cài National Dex đâu mà biết?}. Nhưng, chỉ cần biết một điều rằng cậu đã sở hữu nó, và đó chính là con thứ 6, cũng là con Pokémon cuối cùng cảu cậu.

    Nói xong, Ruby mở quả PokéBall, và “nàng tiên” xanh bay tới chỗ chiếc xe đang phát sáng.
    Trên đảo Mirage, Juan, Tate và Liza vẫn đang theo dõi tình hình tại Sootopolis qua màn hình nước của Kingdrra. Thủ lĩnh thành phố Sootopolis há hốc mồm trong sự ngạc nhiên tột độ khi “nàng tiên xanh” xuất hiện trên màn hình, và nhận ra đó chính là kẻ gác rừng trong truyền thuyết, Celebi. Biết rằng đó là Pokémon du hành thời gian, ông cuối cùng cũng hiểu rằng tại sao Ruby gây ra lắm rối loạn trong lỗ hổng thời gian khi ra vào đảo đến thế.

    Trở về Sootopolis, Celebi tỏa một ánh sáng lung linh huyền ảo chiếu qua tấm lá chắn bằng thủy tinh của chiếc xe, giữa điện trường cực mạnh. Celebi dễ dàng tước lấy viên Blue Orb và Red Orb khỏi tay Maxie và Archie với năng lực siêu linh của nó. Mất hết sức mạnh, Archie và Maxie chẳng còn biết làm gì hơn là nguyền rủa trong hơi thở hổn hển và giương mắt ếch nhìn chìa khóa tháy đổi thiên hạ bị lấy mất.

    Dưới biên giới nguyên thủy vùng Sootopolis, Gabby và Ty đứng cạnh Absol và phát hiện ra nền đất phía trên hơi rung chuyển. Gabby hét lớn rằng tấm lá chắn thành phố Sootopolis bắt đầu tan rã, và thành phố bắt đầu hạ xuống. Với vẻ mặt vui mừng, cô nói: “Tất cả đã kết thức, thực sự kết thức rồi”. Khi Celebi nắm chặt viên Red và blue Orb trong tay, nó bắt đầu mở ra lỗ hổng thời gian. Một cuộn xoáy năng lượng hút lấy thành phố, và làm cả Ruby và Sapphire bất tỉnh nhân sự trước khi nuốt trôi họ cùng với mọi thứ.

    Ở một nơi nào đó giữa miền đất trong mơ và thực tại, Ruby cảm thấy mình đang lơ lửng giữa một khoảng không rộng lớn hoang vu, trong khi một cảm giác hết sức đau đớn đang tràn ngập cơ thể cậu. cậu tự hỏi: “Mình đang ở đâu vậy?”, và tin rằng: “Mình đang mơ sao?”. Câu nhắm nghiền đôi mắt lại, cậu thấy 3 cửa sổ hình tròn, mang những khuôn mặt thân thuộc của Steven, Courtney, và người cha thân yêu Norman đang lướt nhanh qua cậu. Sự thực là, cả 3 người đó đã ra đi mãi mãi, ánh sáng hụt tắt. Và không còn cách nào để xoay ngược mọi thứ, vô phương níu giữ lại mạng sống của những người rất quan trọng mà cậu đã gặp trên đường đời của mình.

    Viên ngọc bí hiểm Red và Blue Orb nhấp nháy liên tục, tỏa ánh sáng chói mắt dưới bàn tay của Celebi, và với một tia sáng cuối cùng, vỡ vụn thành từng mảnh, giải phóng năng lượng cổ đại của chúng trong một quầng ánh sáng. 3 cánh cửa sổ Steven, Courtney và Norman biến mất trong vòng xoáy hỗn độn nhiều màu sắc, và một ánh sáng dịu dàng từ từ bao bọc lấy Ruby và Sapphire. Với sứ mệnh đã hoàn thành của mình, “nàng tiên bé nhỏ” mỉm cười hài lòng, và im lặng nhing Ruby và Sapphire trôi dạt khỏi lỗ hổng thời gian.

    Lát sau, Ruby và Sapphire mở mắt, và nghe thấy những tiếng xôn xao vui vẻ, và thấy mình ở trong một căn phòng toàn những khuôn mặt thân quen. đứng hàng đầu, Chủ tịch Hiệp Hội Pokémon công nhận sự nỗ lực của Ruby và Sapphire trong việc thanh toán các trùm Magma và Aqua trên thành phố nổi Sootopolis, và “Tôi xin nhân danh toàn Hoenn tỏ lòng biết ơn cô cậu”. Phía sau, các thủ lĩnh, cũng như nhiều người bạn và chiến hữu họ đâ gặp trong cuộc hành trình của mình, vẫy tay đồng thời đồng thanh nói câu Thank You một cách chân thành.

    Ngay lúc đó, 2 người trong số đám đông làm Ruby nhìn chằm chằm, nhà vô địch Hoenn Steven, và cha cậu Norman, là những người mà cậu nghĩ rằng đã trở thành liệt sĩ từ lâu rồi. Nhìn 2 người họ khẻ mạnh và bình an vô sự, Ruby tự hỏi điều gì đã xảy ra. Ngay lúc đó, cậu thấy mình vẫn chưa biết mình đang ở đâu, và ngài chủ tịch giải thích rằng họ đang ở trong Ba.Goon, là chiếc khinh khí cầu khổng lồ của Hiệp Hội.

    Nhìn ra phía cửa sổ, Ruby thấy một khuôn mặt thân quen, và thấy rằng đó chính là Courtney, đang bay trên lưng con Swellow của cô. Courtney nói rằng không thể tin được là mình còn có thể sống sót, và tự trầm ngâm rằng: “Phải chăng cơ hội làm lại cuộc đời mình là thông điệp của luật nhân quả? Nó bảo mình tìm lại ước mơ dang dở của mình, giấc mơ trong các cuộc thi Hoa hậu, trong việc trồn các cây berry và làm PokéBlock sao?”. Rồi người quản lí của Team Magma bay đi khuất, và Ruby hiểu ra rằng thời gian, bằng một lí do nào đó, đã tiến lên rất nhanh, và hiện giờ họ đang ở một khoảng thời gian trước tương lai, khi mọi sự đã ổn định trở lại.

    Cậu phát hiện ra quả bóng chứa con Pokémon bí hiểm cậu gặp tại Johto đã trở thành bóng rỗng, và biết rằng người bạn nhỏ của cậu đã bỏ đi. Khi cậu nhắm đôi mắt lại, cậu như đang thấy “nàng tiên xanh” mỉm dcười với câyh, và tự hỏi: “có phải nó gia nhập đội của mình vì nó biết có nhiệm vụ để làm không?”.

    Chủ tịch Câu lạc bộ những người Yêu thích Pokémon chậm rĩ tiến đến chỗ cậu bé, vỗ vai cậu, và bảo rằng: “Quả là trái đất thật tròn”. ông nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên của họ tại Slateport trong một ngày mùa hè đẹp trời, và bảo: “Thời gian thấm thoát thoi đưa, thời tiết giờ đã sang thu với những cơn gió heo may dịu dàng thổi…”.

    Ruby đồng ý, nhưng chợt nhận ra điều gì đó không bình thường: “Chết rồi”.. Cậu lặp lại lời nhận xét đó cho Sapphire, và co bé cung dựng ngược lông mày giật mình. Cô quay sang hỏi ngài chủ tịch: “Hôm nay ngày bao nhiêu hả chủ tịch?”, và ngài chủ tịch bảo rằng: “Hôm này là ngày 19 tháng 9”.

    Cả Ruby và Sapphire như vị điện giật, và hét rằng chỉ con một ngày nữa là đến kì hẹn 80 ngày. Nhưng trong khi Sapphire vẫn còn Gym thành phố Petalburg để đánh, thì Ruby vẫn còn 5 trận contest hạng Master cần chinh phục. Cả 2 nhà huấn luyện vội chạy thục mạng qua ông chủ tịch, làm ông này quay chóng chóng, và khuỵu gối trước mặt Norman và Wallace.

    Vẫy tay như mất tự chủ, Sapphire nói cô biết rằng giờ không phải là lúc thích hợp để đưa ra đề nghị thách đấu, nhưng thực sự mong Norman có thể chấp nhận. Về phía Ruby, cậu, với 2 bàn tay ôm chặt trước ngực, cầu xin sư phụ Wallace tìm cách tổ thức một cuộc thi hoa hậu hạng Master cho cậu, và nói rằng vì họ chỉ còn một ngày để hoàn thành trận tỉ thí 80 ngày mà thôi.

    Norman cười lớn khi ông chấp nhận lời thỉnh cầu của Sapphire, làm cô rạng rỡ hẳn lên, nhưng bảo đảm với cố rằng: “Tôi sẽ không để cháu dễ dàng đâu”. Trong khi đó, Wallace thuyết phục ông Phát thanh viên, người tổ chức cuộc thi Hyper Rank cho Ruby tại Slateport trong trận lũ lụt, tổ chức contest hạng Master ngày mai, và Ruby dập đầu lạy tạ.

    Cả 2 huấn luyện viên mừng thầm rằng họ vẫn còn cơ hội để hoàn thành mục tiêu của mình, và sẵn sàng cho sự nỗ lực cuối cùng vào ngày mai trong khi cả phòng rộ lên những tiếng cười trước sự liều lĩnh của đôi bạn trẻ.

    Và cuối cùng thì ngày đó, một ngày trọng đại đối với Ruby và Sapphire, ngày thứ 80 sau khi bắt đầu cuộc hành tình, ngày đến hạn của “hợp đồng”. Ở một nơi nào đó giữa khu rừng đường 101, Sapphire đu từ cây này qua cây khác, và nhớ lại trận chiến khắc nghiệt đã qua với Norman tại Gym thành phố Petalburg. Mặch dù cô đã biết từ rất lâu rằng Norman là một huấn luyện vuiên hùng mnạh, cô vẫn kinh ngạc bởi sức mạnh mà ông thể hiện, và tự hỏi: “ông ấy luyện theo kiểu gì mà có thể đặt mình trên đỉnh cao của thế giới nhỉ?”.

    Nhưng dù khắc nghiệt đến mấy, thì Sapphire vẫn đánh bại Norman {Chắc nhường}. Quay sang liếc cái túi treo 8 chiếc huy hiệu, cô cảm thấy tự hào răàng mình cuối cùng cũng đã đánh bại được 8 GYM. cô tự hỏi Ruby đã chinh phục Master Rabk contest chưa, sau những gì đã xảy ra tại Sootopolis, và nghi ngờ rằng cậu sẽ chuồn do xấu hổ chăng
    Sapphire tới trước cửa hang mà cô dùng làm căn cứ bí mật cảu mình, và gọi ra Chaka, Ronono và Phdodo. Cô cười to và cảm thấy thật vui vì đã về được nơi này, nhưng khi bước vào căn phòng, cô hoàn toàn vị shock. Thay vì cái hang rỗng tuếch trước kia, căn cứ của cô đã biến thành một căn phòng nhiều màu sắc được trang hoàng khá nhiều đồ đạc, những vức tranh tường, và một bộ sưu tập những con búp bê và gối đệm.

    Cô bắt đầu tự hỏi rằng phải chăng mình đến nhầm chỗ, và Ruby hiện ra từ cái lều giữa phòng, và “Xin chào” một cách vui vẻ. Sapphire hỏi: “Cậu đã làm gì với cái căn cứ của tôi thế này”, và Ruby đáp rằng: “Tớ chẳng qua chỉ trang trí cho nó thôi mà”. Phớt lơ fnhững giọt mồ hôi trên trán Sapphire, cậu quay lại sắp xếp nhưũng con búp bê, và giải thích rằng có một chương trình luyến mãi lớn tại khu chợ Slateport nhân dịp xứ Hoenn được tái thiết. Cậu ngây ngất trước con búp bê Azurill xinh xắn, và Sapphire có thể tiếp quản căn cứ ngay bây giờ. Cô hỏi: “Cuộc thi hoa hậu của cậu sập tiệm rồi hả?”, và Ruby nói rằng cậu đã chinh phục được chúng.

    Ruby thả ra Zuzu, Coco, Nana, Popo, và Mimi, tất cả đều mang trên mình 4 chiếc nơ chúng giành được trong cuộc thi cùng với chiếc khăn choàng đặc biệt. Zuzu sở hữu một chiếc khăn màu vàng {Yellow Scarf}, thắt nút trên cánh tay phải, trong khi coco có một chiếc màu hồng quấn quanh cổ. Nana đeo một chiếc khăn màu đỏ trên đầu và Popo cũng thế với chiếc khăn màu xanh lá. Không chịu kém cạnh, Mimi có một chiếc khăn màu xanh dương buộc trên chiếc sừng.

    Ruby giải thích rằng những chiếc khăn này là do ông chủ tịch câu lạc bộn những người yêu thích Pokémon tặng trước khi cậu rời Ba. Goon, và những món đồ đó làm tăng điều kiện của Pokémon trong các cuộc thi. Cậu vỗ nhẹ vào đầu Mimi, và cậu nói cậu đặc biệt vui sướng khi nó đã trở lại đội tuyển của cậu. cậu nhắc đến việc nhiều nhà thi cđấu contest đã bị tàn phá nặng nề trong thảm hạo đó, và bảo Sapphire rằng ngoài nhà thi đấu tại Lilicove, tất cả những chỗ khác đều được khôi phục lại thành một hạng mục có tên là Battle Tent.

    Với một nụ cười chiến thắng, Ruby kết luận rằng cả 2 người bọn họ đã hoàn thành nục tiêu của mình, và bị trói buộc trong giao ước được làm đối thủ của nhau. Trước khi Sapphire kịp đáp lời, cậu quay sang nhìn 3 con Pokémon của Sapphire, và chê bọn này bẩn quá. Cậu lôi ra chiếc bàn chải và bắt đầu làm đẹp cho chúng, một lần nữa khiến Sapphire lại chảy mồ hôi.
    Nhìn chằm chằm vào cậu bé trước mặt mình, Sapphire cảm thấy lúng túng vì cuộc nói chyện mà họ đang có, vì cô định đối chất với Ruby về lời thú nhận của 2 người trước đó. Cô bắt đầu lo lắng răng” Ruby quên hết rồi sao?”, nhưng lại quyết định thú nhạ lại một lần nữa nếu cậu ta nói trước. Với đôi mắt ngùn ngụt lửa, cô bé “bước đều bước” đến chỗ Ruby với sự quyết tâm không gì ngăn cản nối. nhưng khi Ruby quay lại nhìn mặt cô, cô bắt đầu nói lắp bắp, và mặt cô nhanh chóng ửng đỏ.

    Ngay sau đó, họ nghe tiếng Gabby phát ra từ chiếc TV xinh xắn mà Ruby đặt trong phòng, và cô phóng viên vui vẻ: “Xin chào các quý vị khán giả. Tôi là Gabby. Mời quý vị và các bạn theo cõi chương trình Thế giứoi của những người nối tiếng của chúng tôi!”. “Hôm nay tôi xin được phỏng vấn một nhân vật rất quan trọng đối với Ruby và Norman. Và như các bạn đã biết, Ruby và Norman chính là 2 anh hùng đã giải quyết vụ Groudon và Kyogre, đem lại sự bình yên cho toàn thể xứ Hoenn chúng ta. Và sau đây tôi xin được giới thiều: Người ngồi bên cạnh tôi đây chính là phu nhân của thủ lĩnh Petalburg, Norman và cũng là người mẹ yêu quý của Ruby!” {đoạn này có hơi thêm thắt một chút}. Ruby há hốc mồm kinh ngạc khi thấy mẹ mình xuất hiện trên màn hình.

    Vợ Norman bẽn lẽn: “Chào các quý vị khán giả”, và nói cô có một lời muốn nhắn đến Ruby rằng cậu hãy về nhà ngay vì họ sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho cô bạn hàng xóm đáng yêu, Sapphire, và cho cả cậu nữa. Những giọt nước mắt ngập tràn hạnh phúc khẽ chảy ra trên khóe mắt của người phụ nữ, và Ruby nhận thấy mẹ cậu mong nhớ cậu biết chừng nào. Nhìn nhau gật đầu, Ruby cùng Sapphire nhanh chân lao ra khỏi căn cứ và chạy về nhà.

    Ở khắp nơi trên xứ Hoenn, mọi người đang ổn định trở lại với cuộc sống thương nhật của họ. Roger tiếp tục công việc của anh tại đường hầm Rusturf với sự giúp sức của bọn Loudred hoang dã ở đây, trong khi Wanda mang bữa trưa cho anh hàng ngày. Cụ Briney quyết định rời tổ hưu, và đảm nhiệm chức vị thuyền trưởng của tàu biển tốc hành S.S Tidal. Thuyền trưởng Stern, Dock, cùng chủ tịch Pokémon FC khoái chí với hơi thở của mình, và biết ơn rằng cuối cùng họ cũng đã thoát được chứng ho mãn tính do khí độc của con Torkoal gây ra. 4 cô trưởng đội cổ động viên của Wallace thì theo giáo sư Cozmo, và thấy rằng 3 vị trợ lí của ông khó chịu đến như thế nào.

    Wally, đã trở về từ Sky Pillar, trả Rủu lại cho Ruby cùng với một lá thư cảm ơn vì đã giới thiệu cho cậu về Pokémon. Cậu cũng trả lại PokéDex cho Giáo sư Birch, và không quên đính kèm vức thư giải thích mọi việc.
    Roxanne trở về dạy họ tại trường đào tạo huấn luyện viên thành phố rustboro, trong khi Brawly tiếp quản việc lướt sóng tại Dewford. Con robot khổng lồ mà Trick Master sửa từ cái máy phát điện của New Mauville trở thành đồ chơi mới của Wattson, con Trick Master tiếp tục chế tạo các dụng cụ cơ khi khác. Suối nước nóng thị trấn Lavaridge đã mở cửa trở lại với sự phụ hồi hoạt động của núi lửa Mt.Chimney, và Flannery gắng hết sức đưa mọi người trở lại thị trấn của cô. Một lần, cô nhìn thấy Tabitha trong đám đồng, và nhớ ra rằng gã chính là quản lí của Team Magma đã từng giúp cô. Với Courtney, cô đã tìm lại giấc mơ bị bỏ quên của mình trong các cuộc thi hoa hậu. Cầm chiếc bình tưới Wailmer Pail, cô lần lượt tưới những cây berry trên một cánh đồng lớn, dưới trời nắng như đổ lửa. Cô lau mồ hôi trên trán, và mỉm cười hài lòng.

    Trở lại đường 101, mặt trời đã từ từ xuống núi. hôm nay, 20 tháng 9, Sapphire lên 11, bằng tuổi Ruby, người có ngày sinh nhật vào ngày 2 tháng 7. Ngẫu nhiên, tên những viên đá quý tượng trưng cho tháng sinh của họ lại trùng với tên của 2 người.
    Khi 2 người về đến nhà, Ruby hỏi Sapphire rằng cô nghĩ gì về việc cậu làm đẹp cho Pokémon vừa rồi, và cô bé bắt chước cái cách cậu nói và ánh mắt đầy sao của cậu để nói “Tuyệt vời”. Ruby lấy làm hãnh diện với lời ca tụng đó, và nói: “Tôi có thể cho bất kì con nào thi contest cũng được”. Nhãy mắt nhau, Ruby và Sapphire tiến đến chân trời phía trước, giữ vững một niềm tin rằng “Sự can đảm luôn làm cho chúng mình bình an và mạnh mẽ trong suốt chặng đường đi tời tương lai phía trước…”

    Thế nhưng, quãng thời gian yên ổn không kéo dài được lâu. Khi một thảm họa kết thúc, thì ở một nơi nào đó, lại nhen nhóm những thảm họa khác…

    Tại Sootopolis, thủy triều đã bắt đầu hạ xuống, và xuất hiện 2 mảnh đã bất bình thường bị cắm xuống mặt đất, giữa đống đổ nát của Cave of Origin. Một người đàn ông mặc bộ vest màu đen cúi xuống đào chúng lên, và nhận định rằng viên ngọc huyền bí Red và Blue Orb đã bị vỡ tan và sẽ lại trở thành những viên đã sau khi hoàn thành kế hoạch của họ. Cầm 2 mảnh vỡ trong lòng bàn tay, ông ta thuộc lòng một bản khắc được viết bằng chữ Braille.

    “Hãy để 2 viên đá lấp lánh, một đỏ một xanh, kết nối với quá khứ. 2 người bạn đang chia sẻ sức mạnh đẻ mở canh cửa vào thế giới mới đã phát sáng. Một thế giới mới đang chờ bạn”

    Người đàn ông cười lớn, rằng thế giới đó đã được bắt đầu, và vẫy tay cho 3 tùy tùng của mình, Storc, Jagura và Oca. Cả 4 nhân vật chầm chậm rời Hoenn dưới bầu trời đầy sao, và hướng tới điểm đến tiếp theo của họ, quần đảo Sevii Islands…

    Hết chuyện 267, cũng là kết thúc phần 4: RS Series.
     
  10. riller-vista

    riller-vista Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    16/7/07
    Bài viết:
    32
    Nơi ở:
    Bình dương -
    Dài quá, đọc chóng mặt ghê quá trời
     
  11. Silver188

    Silver188 T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    30/10/06
    Bài viết:
    670
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Ja, xong truyện ở Hoenn rùi. Bạn nào rủ lòng thương post tiếp phần FR/LG và truyện của E đi.
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này