Role Playing Game: Bí ẩn ở Địa Trung hải

Thảo luận trong 'Resident Evil Fans Club' bắt đầu bởi RE horror, 6/2/06.

  1. RE horror

    RE horror Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    7/1/06
    Bài viết:
    843
    Nơi ở:
    Between Heaven and hell
    Ê, đề nghị bác FC nghiêm túc do người chơi ở đây chỉ có thể làm người thui, làm Ne thì sao được(không công bằng với kẻ thù:wink: )còn một class tanker (lính càn) còn trống đó, bác edit nhân vật lại cho hợp đi rùi cho bác dự vào nhóm chơi(nhưng chưa chơi được nhá)À phân bác Wh0areyu0 làm cứu thương nha, có thể chat với chỉ huy, tự cứu thương và giúp đỡ đồng đội, nhưng tốc độ chạy không cao và sức chiến đấu khá thấp đó.
    Thế là đăng ký chấm dứt, không ai còn có thể đăng ký nữa cả, xin mấy bác thông cảm đó là quy định, nếu bác nào còn đăng ký thì tui sẽ bỏ mặc phần chơi của người đó hoặc PM cho mod giải quyết, bây giờ chỉ còn chờ câu trả lời của bác aluco, các bác chuẩn bị một câu truyện thật hay để Role Playing đây nhá!
    Sau đây là các nhân vật chính của trò chơi:
    -Anny lin(của tui), chỉ huy
    -Chris Redfield(của bác Garnet),do thám
    -Leon scott Kennedy (của bác Vũ), tanker (lính càn)
    -Anna Jong (của Wh0areyu0), cứu thương
    -Mr.Bary (của bác FCBiohazard), tanker
    Phân phối xong, có gì thay đổi nhắn tui nhá
     
  2. LoveGarnet

    LoveGarnet Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    28/8/05
    Bài viết:
    317
    Nơi ở:
    Dark City Treno
    Xin hỏi những nguời viết văn kém và chán thì các bác sử lí sao. Sợ viết chán và không hay cũng bị...... thì sợ lém :p :'>
    Mà nhân vật của bác FCBiohazrd giới thiệu kiểu nằy thì cũng bó tay :D
     
  3. RE horror

    RE horror Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    7/1/06
    Bài viết:
    843
    Nơi ở:
    Between Heaven and hell
    Có sau đâu, đừng quên đây là RPG, mọi người có thể dẫn dắt chuyện có yếu tố liên hoàn, ví dụ như bác Garnet viết Chris bị zom rượt và bí thì PM cho player khác thì player kia sẽ viết là hỗ trợ bác như nếu bác PM cho tui thì tui sẽ viết chỉ huy Anny dẫn các đồng đội của mình đến cứu Chris, viết thế không sợ chán đâu
     
  4. FcBiohazard

    FcBiohazard Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    5/12/05
    Bài viết:
    222
    Nơi ở:
    † Big City Small Love
    Về chuyện viết hay-hay dở thì yên tâm có tui nè ;) . Nhưng tui có 1 điều thắc mắc :Làm lính càn là làm nhiệm vụ như thía nào . Có dễ chết hông ! Chỉ sợ chưa càn được con nào đã bị càn bẹp dí rồi ;))
    Đùa vậy thôi chứ bao giờ chơi được đây . Chi bằng chơi ngay đi ! Để lâu nó nguội :cafe:
     
  5. RE horror

    RE horror Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    7/1/06
    Bài viết:
    843
    Nơi ở:
    Between Heaven and hell
    đầu tiên bạn FC phải edit lại nhân vật của mình cho hợp lý đã, còn nhiệm vụ của một tanker là chủ yếu là tấn công, tấn công nhanh và tấn công với hỏa lực mạnh(coi trang 2 topic này sẽ rõ hơn). còn cái vụ chơi phải xin phép mod trước đã, nếu vượt rào thì mod cho mỗi đứa một chém thì toi hết đó(nói vậy thui, chứ ngày mai tui post phần dẫn truyện lên để anh em chuẩn bị nhe),còn bác FC lo edit nhân vật đi chứ tự nhiên nguyên đội UBCS lại có cu mặt sẹo đi theo thì quái lắm, nhớ edit lại nha, nhớ đó
     
  6. LoveGarnet

    LoveGarnet Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    28/8/05
    Bài viết:
    317
    Nơi ở:
    Dark City Treno
    Chài đang xin giắy phép xuất bản bác ạ. Kẻo anh em mình sáng tác mà không có hậu thuẫn của bác Aluco thì dễ giải tán lắm.
    Khi nào bắt đầu truyện thì bác Rehorror làm cái giới thiệu phần mở đầu: Cụ thể là đang đi đâu xong bị rơi xuống đảo ắy. Rồi tụi tôi viết bài là Ok :hug: :'>
     
  7. RE horror

    RE horror Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    7/1/06
    Bài viết:
    843
    Nơi ở:
    Between Heaven and hell
    Chà, bác FC vẫn chưa edit lại nhân vật của mình.
    Đây là phần mở đầu của câu truyện:

    Prologue...
    Đội trưởng Anny Lin:
    Tiếng cánh trực thăng vang lên vun vút, khiến dòng suy nghĩ của Anny bị đứt, "Chuyến đi này sẽ không dễ dàng đâu" anh nhớ lại câu nói đó. Anh nhớ căn phòng đó, nó thật tối, thật ghê rợn một cách quái dị, căn phòng mà 2 tiếng trước đây, "ông chủ" giao việc cho anh ,"Đến đảo Kros, giữa biển Địa Trung Hải, ở đó sẽ có người đón anh, lấy hồ sơ của hắn đưa cho anh và trở về trực thăng, ghi đã kiểm tra xong hồ sơ, phi công sẽ chở anh về nhà. Anh sẽ có 100 triệu sau vụ này, đây là tiền làm tin", "ông chủ" chỉ vào 1 vali kế bên cái ghế của ông, Anny nhớ lại khoảnh khắc anh mở nó ra, anh chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy trong suốt cuộc đời. Anh cũng thấy được hình dạng ông chủ của mình qua bóng đêm, đó là một người đàn ông tóc vàng, đeo một cái kính râm(P/S:chắc ai cũng biết "ông chủ" là ai rùi hén!) , hình như ông ta đang nở một nụ cười nửa miệng, khoái trá,"Nghe giống như một chuyến du lịch" ,anh bông đùa, "Hẳn là vậy, nhưng chuyến đi này sẽ không dễ dàng đâu, tôi có thành lập cho anh một nhóm nhân viên cấp cao, những thứ anh cần đều đang ở trên chiếc trực thăng, bây giờ nếu anh không phiền chúng ta có thể bắt đầu" ông ta trả lời, giọnglạnh như băng, "OK,à, cám ơn ông đã cứu tôi ra tù"tôi cố bắt chuyện "Đừng bận tâm, nào nếu anh không phiền..." "OK, cứ coi chuyện này xong đi"anh trả lời, giọng rất tự tin... Hoạch Hoạch Hoạch, tiếng trực thăng lại làm anh trở về với thực tại, tay anh đang cầm chắc cây súng magnum Broken Butterfly, đó là biểu hiện anh đang lo lắng, "Ta có linh cảm rất xấu về chuyện này" anh nghĩ thầm nhưng anh tự trấn an vã lại anh đã nhận công việc này rồi mà. Anh nhìn quanh, ngồi sát bên nhau là hai người lính, một người có thân hình vạm vỡ là Leon Scott Kennedy, còn người còn lại Anny vẫn chưa biết tên (bác FC edit lại đi nhá), cô gái ngồi bên phải anh đang ngượng ngùng nhìn quanh, hình như cô ta tên Anna Jong, một người Mỹ lai Hoa giống Anny, xét bộ cô ta còn rất trẻ và rất tỏa ra rất "trí thức", à còn anh chàng Chris Redield, ngồi kế Anny còn đang ngáy ngủ, anh ta là do thám của nhóm biệt đội UBCS này. Một nhóm 5 người, như hồi anh đánh thuê cho một Tiểu vương Ả rập, gần Afganistan năm anh 24 tuổi, cũng như vậy, 5 đồng đội, 5 cái xác mà anh không bao giờ dám xem lại, 5 hồn ma luôn làm anh mất ngủ trong nhà tù ở Texas, trước khi anh được "ông chủ" bảo lãnh ra."Hãy quên đi quá khứ và hướng về tương lai" đó là mộ câu châm ngôn mà anh không biết ai đã nói, nhưng đó là động lực để anh tiếp tục sống...
    "Ok, anh em chuẩn bị đi, chúng ta sắp đến điểm hẹn rồi...what the hell..." Anh rung người trước một chấn động ,khói và mùi khét bốc lên từ phần đuôi và cánh trực thăng " Chuyện gì vậy George ?" Anny hét vào buống lái, nơi gã phi công George đang luống cuống điều khiển con chim sắt đang giẫy giụa "Tôi không biết nữa, hình như chúng ta bị cái gì đó tấn công, tôi không thể điều khiển được nữa, chúng ta đang rơi" "Mày có biết lái trực thăng không hả, thằng khốn?" "Biết chứ nhưng điều này nằm ngoài dự kiến của tôi" "Ok, mọi người nhảy khỏi đây nhanh lên trong ba lô của các bạn có các dụng cụ cần thiết và dù cứu hộ rồi đấy, cô,anh chỉ Anna, cô nhảy trước, sau đó đến Chris, Leon và anh chàng vô danh kia, nhanh lên GO Go Go!!!!" Mọi người đều thực hiện lệnh, phút chốc chỉ còn Anny và George trên trực thăng "Nhảy đi George!!! Nhanh lên"" Anh nhảy trước đi, tôi...tự lo được mà""OK, nhanh lên đi, tôi thấy cái đống sắt này sắp tiêu rồi!" Anh nhảy...gió mát thổi vào anh, chỉ trong vài giây tòan cơ thể đã ra khỏi trực thăng, anh đang rơi tự do, 1 giây, 2 giây, anh bật dù cứu hộ, anh biết mình đã an toàn, còn George ? "Cứu tôi với, cứu , cứu" trời hắn bung dù quá sớm bây giờ bị kẹt trong buồng lái "Cắt dây đi, cắt ngay đi" Anny rống lên "Không, không được,.....Á á á á," chiếc trực thăng lao vào một dãy núi đá bên bờ biển "Không, Georgeeeeee !!!!!!!!" Trời, chỉ trong phút chốt một người đã ra đi. Anny dỗi nhìn theo cột khói khổng lồ của chiếc trực thăng mà không chú ý dù của anh đã bị một mảnh cách trực thăng chặt đứt..."Holy shit"...
    Chuyến phiêu lưu bắt đầu....
     
  8. LoveGarnet

    LoveGarnet Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    28/8/05
    Bài viết:
    317
    Nơi ở:
    Dark City Treno
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. " Tôi đang rơi " rầm rầm, may quá mình rơi vào bụi căy. Hix hix vẫn hơi hơi ê cái lưng, chỉ vì cái dù tự nhưng bục giữa chừng, chài đăy là đâu. Damn, mình chỉ nhớ mang mang trên trực thăng là có tiếng động trên trực thăng và tiếng thằng cha Anny Lin cãi nhau và tiếp đến là có nguời bắt mình mang dù sau đó thì như thế nằy đăy. Đang mơ những giấc mơ đẹp và tiền thưởng đang chờ mình thì băy giờ lại là một hoang đảo, chết tiệt. Cái thằng tài trợ hình như thuê nhầm trực thăng dởm. Các đồng đội hiện đang ờ đâu " chắc cũng gần đăy ". Băy giờ việc đầu tiên là phải tìm họ rồi thoát khỏi nơi đăy và đi làm việc của mình. " Beretta M92F " là món vũ khí duy nhất của mình có thể trống cự với bất cứ hiểm nguy ở đăy, khẩu Shotgun thì ở trên cái trực thăng và không hiểu nó ở đâu rồi. Xem nào còn 2 băng đạn với 7 viên trên súng là 37 viên. Ok, đủ để sử lí bọn thú dữ nếu như chúng găy nguy hiểm cho mình. Alo Anny Lin có nghe tôi không, anh đang ở đâu. Không có trả lời ( chắc anh ta đang bị thương hoặc ngất đi rồi ). Vâng vâng, phía xa xa có khói bốc lên, mình hị vọng ở đắy có nguời và là đồng đội mình thì càng tốt. Nói về đồng đội thì thằng cha Anny có vẻ mới toanh và rất mơ hồ vì hắn... lúc nào cũng im lăng>> mình ngán những người như vặy
    Anna Jong: Một cô gái, mình chỉ biết cô ta là cứu thương, vặy thôi.
    Mr barry: Một nguời cao tuổi, chắc có nhiều kinh nghiêm....

    Tôi tiến về phía trước với tốc độ không nhanh vì cú ngã máy bay. Oh một ngôi làng, mình hi vọng là họ mang đến những điều tốt lành. Đập vào mắt là cái biểu tượng đầu lâu treo ở trước cửa làng, còn đốm lừa vừa nhìn thắy chính là do một số nguời nấu ăn. Một nguời dân làng tiến về phía tôi, anh ta da đen khoảng trung niên. Mình gặp nạn chắc họ có thể giúp
    - Ơ ơ, tôi bị thương và đang thất lạc những nguời bạn tôi..... anh có thể nói được tiếng anh chứ???
    - Nguời ắy vẵy tay ra hiệu tôi đi theo và đến một ngôi nhà bằng lá và đất rất to ( tôi nghĩ là của người có chức vị cao ở làng )
    - Một nguời đàn ông khoảng trên 70 tiến ra ( ông ta trông giống như các nguời tù trưởng ở các bộ lạc da đỏ ) : Anh là nguời Mĩ ???
    - Đúng tôi là nguời Mĩ thưa ông, ông có thể nói tiếng anh?
    - Không trả lời , ông ắy hỏi tôi một số câu hỏi nhưng tôi tránh trả lời đi.
    Sau cùng họ mời một bữa ăn. Bữa ăn gồm một con gà quay và một chén rượi ( cái thứ nước mà họ gọi là rượi của họ ). Lão trưởng làng có nói thầm gì với anh da đen kia. Thật là những nguời mến khách nhưng hơi rắc rối vì những câu hỏi.
    Uhm` nước nằy có vẻ không hợp với mình " chua quá ". Lão trưởng làng cứ nhìn mình " sao đổ nước đi đăy ". Thôi lịch sự nên mình uống hết, tôi tu một hơi hết veo với cái mìm cuời của lão trưởng làng ( khả nghi quá ). Họ mời mình đi ngủ " còn đồng đội đang thất lạc, mà mình yên tâm ngủ ở đăy sao ??? " Tôi được dẫn vào căn phòng trống, giường ngủ của mình là đống rơm. Damn thôi cứ ngủ tạm vặy
    Thôi cứ đánh một giắc tìm sau văy, sáng sớm mình sẽ liên lạc bằng bộ đàm sau.
    ( 2h đêm ) Quái lạ, nguời mình nóng ran, mình bị sốt sao??
    ( 3h đêm ) nóng quá, không chịu được. Ra ngoài đái cái. Bỗng tình cờ tôi nghe thắy tiếng nói chuyện của trưởng làng với một nguời đàn ông bí mật. Chài chài vụ nằy hay đắy. Anh ta cũng bị nạn giống mình sao??
    -Lấy tên nguời Mĩ nằy làm thí nghiệm, ngài nghĩ sao??
    -Ko nên dăy vào tụi nằy, tôi thắy bọn chúng không phải dễ chơi đâu.
    -Nhưng tôi lỡ cho chúng thử virut mới của ngày rồi!
    -Đồ ngu tao bảo khi nào có lệnh mới hành đồng cơ mà.
    -Dạ dạ thưa ngài tôi sẽ sửa sai. Hắn chỉ vào một tên dân vào bào: Giết hắn đi, hắn đi vào.
    Tôi run lên, phải bình tĩnh, phải chặy khỏi đăy rồi tính sau, nhìn kĩ có tấm tài liệu được viết bằng tay để ở góc phòng. Đòm một phát tên dân được lênh giết tôi đã nằm duỗi ra đất với con dao bóng loáng. Tôi chặy
    Đùm, hình như tên kia cũng có súng và hắn đang đuổi theo tôi. Măy quá bóng tối đã giúp tôi chạy xa, đùm tôi đã trúng đạn ở vai trái. Mẹ kiếp, nếu nguời mình không nóng và mệt mỏi vặy thì đâu ngán gì.
    Tôi chặy thục mạng hơn 1 tiếng và mệt quá, nóng quá. Tôi gục xuống. Alo Anny Lin đắy hả, cứu tôi. Có âm mưu gì khủng khiếp lắm, theo tôi là vặy. . Tôi ở gần 3 căy cổ thụ cao, đến đăy cứu tôi nhanh. Tôi gục xuống................
     
  9. Baby_vip610

    Baby_vip610 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    7/2/06
    Bài viết:
    3
    -Tên:Ana
    -Giới tính:Female ::)
    -Tuổi:24 ( nhỏ con nhất nhóm)
    -Quốc tịch:USA
    -Nghề nghiệp cũ (nghề hiện tại là U.B.C.S): bác sĩ :D
    -Vũ khí(cấm mang rocket launcher):Xi-lanh :D, 1 khẩu handgun
    - Khả năng đặc biệt/Khuyết điểm:rất thành thạo sử dụng bơm kim tiêm (:D chuyện! Medic mà lị ).Tuy là bác sĩ nhung sử dụng súng thì tỉ lệ headshot là 7/10 ( giỏi!!).Khuyết điểm:sợ ma :((
     
  10. FcBiohazard

    FcBiohazard Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    5/12/05
    Bài viết:
    222
    Nơi ở:
    † Big City Small Love
    Mr.Barry:
    ..Rầm ...... Bịch..
    o=>_Hơ..o !Tôi tỉnh dậy mà toàn thân cảm thấy đau nhức:
    o=>_Đây là đâu ? Thiên đàng hay địa ngục ?
    Cái quái quỷ gì đang xảy ra với tôi thế này!
    .. Tôi cố nâng cái thân hình nặng trĩu của mình đứng dậy , đảo mắt nhìn xung quanh !Chỉ có một màu đen ôm trọn cả cánh rừng
    o=>_Chris !Anny!Leon! Jong , mọi người đâu cả rồi ..
    .. Không có tiếng trả lời... ! Không gian lúc này chỉ có màn đêm tĩnh mịch ! Không một tiếng động dù chỉ là nhỏ nhất ! Bao trùm tôi là một cái gì đó tang thương , dường như không có sự sống ở nơi đây . Tất cả chỉ có tiếng gió gào thét , tiếng gào của sự uất hận , của một thứ gì đó như bị giam cầm nơi tối tăm không có ánh sáng ! Khu rừng này không như mình nghĩ lúc đầu , có một sự bí hiểm nào đó đang chờ được khám phá ......
    Kí ức còn lại trong đầu tôi lúc này chẳng còn gì ! Sau cú ngã như trời giáng đó tôi chẳng còn nhớ được gì nhiều . Chỉ biết hiện tại bây giờ tui chỉ có một mình . Một cái gì đó màu đỏ lóe lên sau đó là tiếng nổ " Bùm" chat chúa . Hai hàng nước mắt chan chứa muốn bắn ra như ai vắt chanh
    Tôi thẫn thờ : Vậy là Geogre đã ra đi ! Không ngờ đây lại là chuyến bay cuối cùng của một viên phi công tài giỏi như anh . Anh là phi công số 1 , mãi là như vậy !..Anh mãi là người bạn thân thiết thiết của chúng tôi ! Vĩnh biệt ::(
    Chưa có lúc nào tôi lại cần tiếng người như lúc này ! Giá như bây giờ có ai đó gào to , chửi vào tai tôi rằng :" Mày là thằng ngu " có khi tui cũng bắt tay và cảm ơn người đó lắm ...Nhưng chờ đợi chỉ thêm tuyệt vọng mà thôi..
    Có lẽ ! À mà không ! Chính xác là trong 5 người chúng tôi, tôi là người luôn dành được sự kính trọng nhất ! Không bởi vì tuổi đời mà còn trong cách sống , tôi luôn là một tấm gương cho thế hệ đàn em học hỏi ! Tôi là một viên cảnh sát đã 45 tuổi , cái tuổi để chỉ đạo hơn là chinh chiến , nhưng đó là số phận mà chúa đã dành cho tôi ! 25 năm trong nghề cảnh sát và những cuộc chinh chiến đã dạy bảo cho tôi nhiều điều về cuộc sống ! Cuộc sống vốn chẳng đơn giản như những gì mình nghĩ ! Chính bởi bậy mà tôi cảm thấy cuộc sống đời thường nhàm chán , thích đối mặt với sự sợ hãi tột cùng . Những vinh quang và cay đắng tui đã nếm trải , sự sợ hãi bây giờ không là một cái gì đó ghê ghớm nếu không muốn nói là chẳng ghê ghớm gì ! Tui đã quá quen với những tình huống thế này... Định mệnh đã đẩy tôi vào cái thế giới đầy ma quái và tôi phải đương đầu với nó ! Và trong những lần như vậy tôi luôn là người chiến thắng và lần này cũng không là ngoại lệ....
    Định mệnh đã cướp đi của tôi tất cả ! Tuổi trẻ , vợ con , bạn bè và những đồng nghiệp trẻ tuổi nhưng đầy khí phách của tôi ! Hãy chờ tôi nhé , chúng ta sẽ có ngày đoàn tụ ...
    Tui ngồi dậy mà lòng nặng trĩu ! Cả cái bộ đàm cũng bị mất , chắc tại do cú ngã ban nãy . Nhưng vẫn còn may là còn khẩu Magnum thân yêu , cái đèn pin và một ít lương khô . "Chừng này thôi ư ! Liệu có đủ cho ta sống sót giữa cánh rừng bao la thế này "
    Thỉnh thoảng những câu hỏi vô nghĩa thế cũng làm tui nhụt chí nhưng định mệnh đã mách bảo tôi phải tiếp tục , phải viết thêm những trang sử huy hoành của chính mình ...
    Tôi dò dẫm trong đêm tối , với cái ánh sáng lờ mờ của đèn pin chỉ cho tui nhìn thấy được bán kính có 2met , còn đâu vẫn là màu tối của những hiểm họa rình rập . Tôi lao đi trong đêm tối mặc cho những gai cây dại cào xé thân thể ! Bản lĩnh đã giúp tôi vượt quá những khó khăn để tìm lại những người bạn , và tôi tin chắc họ cũng đang chờ tôi ...
    To be Continue..
     
  11. RE horror

    RE horror Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    7/1/06
    Bài viết:
    843
    Nơi ở:
    Between Heaven and hell
    Nhân vật của bạn không được chấp nhận do số người chơi đã đủ, bạn đăng ký muộn nên không được, đợi các RPG sau bạn hãy vô sớm nhé
     
  12. wh0arey0u

    wh0arey0u Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    1/5/05
    Bài viết:
    282
    Nơi ở:
    _AuDiTion_(^_^)
    Vậy là bắt đầu sáng tác được chưa bác, lâu lắm rồi tui chưa đc viết truyện đó.
    Nếu mà anh aluco mà không đồng ý mà cho thẹo thì tui sẽ chụi cùng bác**(ko để bác chết 1minh đâu)
     
  13. LoveGarnet

    LoveGarnet Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    28/8/05
    Bài viết:
    317
    Nơi ở:
    Dark City Treno
    Các bác viết truyện chú ý phân phối thời gian của những nguời khác nhau nhé. Vì tôi lỡ post thời gian ở bài post của tôi rồi, Nên chú ý thời gian. Trong thời gian của bác kia là 2h thì lúc nằy bác đang làm gì chẳng hạn.
    Truyện của bác cũng đang buổi đêm phải không. Vặy là gần trùng với giờ ngủ của tôi tại ngôi làng rồi. Không ảnh hưởng gì đâu nhưng chú ý và phân phối thời gian vào :)
     
  14. Tu_ThanX

    Tu_ThanX Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    7/9/05
    Bài viết:
    412
    Nơi ở:
    Địa Ngục
    Cuối cùng các bác củng sác tác truyện ^^ !!! coi nhớ viết cho hay vào đó , viết làm sao cho khớp vào ...Cho tôi làm Boss đi !!!
    Boss: Monter Vilam
    Khả năng : Phun ra những chất độc khi đứng xa , lại gần là ăn 1 cú táp chí mạng !! Chết tại chổ
    Đặc biệt : Có thể tàng hình ^^ !!
    Thân hình : Nhỏ , nhanh nhẹn ...giống con người
    Sức mạnh : Khả năng sát thương tầm xa là 40% , tầm gần là 100% chết
    Nơi sống : Bất cứ nơi nào có máu là nơi đó có nó
    Cách tiêu diệt con boss là : Có mắt kiếng hồng ngoại ( mới có thể nhìn thấy ) . Không thể giết chết nó ( quái vật bất tử ) ... Đống băng nó lại ^^ sau đó muốn làm gì thì làm ...
    Xong rồi , không làm được nhân vật thì làm trùm cho sướng ^_^
     
  15. FcBiohazard

    FcBiohazard Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    5/12/05
    Bài viết:
    222
    Nơi ở:
    † Big City Small Love
    Đã đủ nhân vật rồi bạn ơi ! Những ai không phải là nhân vật của topic này thì xin đừng chen ngang nhé . Tụi tui quản lý topic này là được rồi . Đợi đến khi nào hết phần thì các bác vô cho ý kiến . Còn bây giờ các bác chỉ xem thôi chứ đừng spam vô ! Mến :cool: :cafe:
     
  16. Tu_ThanX

    Tu_ThanX Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    7/9/05
    Bài viết:
    412
    Nơi ở:
    Địa Ngục
    Không làm nhân vật thì làm Boss có sau đâu nào :D ... Các bác cứ viết vào đi để xem con boss của tôi thế nào :p , Nhớ cho nó mặt áo giác cầm vủ khí giống NE nhé #>:) :cool: :-s
     
  17. lady-yuna

    lady-yuna T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    13/12/04
    Bài viết:
    696
    Nơi ở:
    Hà Nội
    đăng kí ít quá cở 15 người đi cho đông vui 1 chút chứ ít quá tụi nó đi quần hòn đảo lâu lém đó
     
  18. thanhdh

    thanhdh Samus Aran the Bounty Hunter

    Tham gia ngày:
    13/8/05
    Bài viết:
    6,366
    Nơi ở:
    Đâu kệ tao
    :)) ,nếu anh aluco đồng ý để topic này lại thì cho tui kiếm một chân có được ko ??:D ,tui chịu làm kẻ buôn bán vũ khí trong game .ko biết có còn vé nào ko nữa :-"
     
  19. RE horror

    RE horror Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    7/1/06
    Bài viết:
    843
    Nơi ở:
    Between Heaven and hell
    5 người là đủ rùi, bạn ơi, 15 người thì quản lý mệt lém làm cốt truyện không khớp nè, spam nhảm nè rùi sau đó aluco lock topic khoi choi lun.
    xin lỗi bác RPG này chưa có merchant :D (để thảo luận với các player khác xem sao) Bác cứ đợi tụi tui thảo luận cái đã hén.
    SAu đây là cốt truyện tiếp tục của đội trửong Anny Lin
     
  20. RE horror

    RE horror Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    7/1/06
    Bài viết:
    843
    Nơi ở:
    Between Heaven and hell
    Anny Lin
    ....riiingggg,rrringgggg.....
    "ok,tôi sẽ thức dậy ngay, đừng đánh tôi"
    Tôi làu bàu nói mớ trong giấc mơ, tôi tưởng tôi còn đang ở trong tù ở Texas nhưng hôm nay tôi đã tự do rồi."ông chủ, trực thăng, George"tôi định thần nhớ lại, nhức đầu quá, nhưng tôi cũng sống sót đựơc nhờ rơi trúng một cái thác gần đó. Cái đùi của tôi rung lên, à mà không, đó là cái radio Codec mà ông chủ phát cho mỗi người trong đội đang rung(vậy mà tôi tưởng nó là cái đồng hồ báo thức trong tù), à có tinh nhắn, một tin gửi từ 8 giờ tối:"Allo, Anny, Chris đây ,trả lời đi!" àthì ra là Chris, do thám của nhóm đây mà, tin thứ hai cũng của hắn luôn:"Allo, Anny, đến cứu tôi ngay, hiện tôi đang bị bao vây chỗ ba cây cổ thụ, có âm mưu gì đứng sau vụ này đấy..." Oh shit, tôi gượng dậy, phải cứu Chris, nhưng ahhhhh, cánh tay phải của tôi..... nó bị gãy rồi. "Không, ta phải bình tĩnh, phải giữ bình tĩnh, một mình ta không thể làm gì được cả, nhưng không thể bỏ mặc Chris, nhưng...thôi, phải quyết định thôi, ta sẽ đến giúp Chris trước và hội ngộ ở điểm hẹn sau" tôi tự trấn an nhưng lòng băn khoăn không ngừng, tin nhắn gửi lúc 3h30 sáng bây giờ là 4 giờ , chỉ mới 30 phút thôi! hẵn còn kịp, với cương vị đội trưởng không tôi không thể để mặc cho đồng đội chết nữa, phải đi thôi!!! Tôi rút bình First Aid Spray ra để xịt vào cánh tay đau và xoa nhẹ nó, xong tôi đứng dậy xem lạihan2h trangc ủa mình: 2 khẩu Colt.45, 1 khẩu Striker, 1 cây Semi-auto Rifle ,cây Broken Butterfly và vài quả lựu đạn, quá nhiều vũ khí cho 1 người, nếu gặp lại đồng đội, ta nên phân phát thêm cho họ.
    Tôi mở bản đồ ra(bản đồ điện tử của ông chủ phát) và thấy dấu hiệu của 3 cái cây cách đây khá xa, nó gần ngôi làng-địa điểm của cuộc giao dịch. Ok, ta băng rừng trước...
    Chạy được cỡ 20 mét thì tôi bất thần dừng lại khi thấy một chú bé da đen, tôi tiến lại gần nó với cẩn trọng, linh cảm của tôi cho tôi biết thằng nhóc này không bình thường, "em bé kia, em làm gì ở đây... giơ tay lên" có lẽ tôi rất thiếu lịch sự, chắc vậy, tôi chĩa súng vào một đứa trẻ 9-10 tuổi ư , tôi sẽ làm nếu thấy cần , em bé cứ lắc đầu tỏ ra rất sợ hãi, tôi tiến lại gần hơn , có thể tôi nhầm đây chỉ là một đứa trẻ bình thường thôi, phặc, chúa ơi, chỉ trong một giây, nó đã tước súng của tôi, không đứa trẻ nào có thể ra tay nhanh như thế được, nó ré lên một tiếng rùi phóng tới tôi như một con thú, tôi tiện chân sút cho nó một phát vào mặt, tui đã đánh trẻ em nhưng cái thứ trẻ em này không trẻ em tí nào hết. Thằng bé bị đá văng vào một tảng đá bên cạnh , chắc nó đã gãy cổ, miệng nó sủi ra bọt đỏ tươi, nó chết rồi!chắc chắn là vậy, tui đã hạ sát một đứa trẻ tay không tất sắt, thật nhục nhã cho một người lính, tôi quay mặt đi, bỗng xoạch, đứa trẻ mà tôi tưỡng đã chết nhảy vồ lấy tôi và bóp cổ tôi , nó mạnh khủng khiếp, các cơ của nó to lên cuồn cuộn, nhưng tay tôi đã với được khẩu Colt.45 còn lại ...đoàng...một phát bắn giữa bụng nhưng nó vẫn không si-nhê "được, mày muốn giết tao thì tao cho súng ống nói chuyện với mày !!!!" Tôi thét lên và chỉa nòng súng vào đầu nó, nó không sợ tôi chắc vậy, nhưng hãy xem mày có chịu nổi không đây, đoàng, nó lập tức buông tôi ra và ôm mặt giẫy giụa, tôi phơ vài phát nữa, nó từ từ dừng lại, cơ giãn ra, máu chảy đầm đìa, nơi mặt, bụng. Bây giờ tôi chắc chắn là nó đã chết rồi, nhưg cái khủng hoàng nó để lại thì vẫn còn trong tôi vẫn còn:tôi đã từng giết người, tôi biết cái thứ mà tôi hạ sát hôm nay không phải là người..."
    Bí ẩn sắp được hé lộ, to be continue....
     

Chia sẻ trang này