Role Playing Game: Bí ẩn ở Địa Trung hải

Thảo luận trong 'Resident Evil Fans Club' bắt đầu bởi RE horror, 6/2/06.

  1. wh0arey0u

    wh0arey0u Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    1/5/05
    Bài viết:
    282
    Nơi ở:
    _AuDiTion_(^_^)
    Hôm qua mạng lỗi qua nên tôi không post được, sry các bác nhe bây giờ tui post đây:
    Anna Jong:
    A.a..a Tôi rên khe khẽ và từ từ mở hai mắt ra, gáy tôi đau buốt và toàn thân thì ê ẩm.Có lẽ tôi đã bị va đập mạnh vào gáy và ngất xỉu sau sự cố vừa rồi. Tôi ngồi dậy và đảo mắt nhìn xung quanh mình, xung quanh tôi không có ai cả, những người đi cùng tôi đâu rồi?-Tôi tự hỏi, chỉ có màn đêm bao phủ ngôi rừng huyền bí này.Tôi chắp tay nên miệng và gọi to:
    -Mọi người đâu cả rồi! có ai không.g..g?
    Không có tiếng trả lời, bốn phía vẫn im lìm chỉ có tiếng kêu của thú rừng và những ngọn gió mạnh rít qua tai tôi, tôi thấy mình ớn lạnh xương sống vì vụ suýt chết vừa rồi.Tôi bỗng nhớ lại cách đây vài tuần có một người đàn ông tìm đến nhà tôi và ông ta đề nghị tôi về làm việc cho ông ta, nhìn điệu bộ và cách ăn nói mờ ám của ông ta chứng tỏ đó là một người không đàng hoàng rồi, tôi định từ chối những ông ta hứa sẽ trả lương tôi thật hậu hĩnh và đưa trước cho tôi một cọc tiền.Và tôi đã đồng ý, vì phải cần tiền trang trải cuộc sống và điều cần thiết hơn nữa là có tiền chữa bệnh cho mẹ tôi.Về đến chỗ ở của ông ta, tôi thấy ngoài tôi ra còn có 4 người đàn ông khác mà qua giới thiệu được biết là Anny Jin, Chris Red field, Leon sccott Kennedy, Mr.Bary.Bọn tôi được cho xem trước kế hoạch hành trình và được cung cấp vũ khí để rồi bước lên trực thăng đến hòn đảo chết tiệt này đây-Tôi thầm nghĩ và tự trách mình, bây giờ một phụ nữ chân yếu tay mềm như mình ở giữa một nơi khỉ ho cò gáy này nếu ngộ nhỡ gặp nguy hiểm thì làm sao tự bảo vệ được mình.Không suy nghĩ nữa, tôi quyêt định đi tìm những đồng đội của tôi, chứ không ngồi đây thú rừng mà mò đến thì...Tôi bước đi về phía trước, chậm rãi tưng bước một, một màn đêm đen kịt bao phủ khắp nới kèm với mọi nguy hiểm rình rập tôi phía trước....
     
  2. FcBiohazard

    FcBiohazard Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    5/12/05
    Bài viết:
    222
    Nơi ở:
    † Big City Small Love
    Barry:
    o=>_Chết tiệt thật !
    o=>_Cái khu rừng này thậm chí còn không có lối mòn ! Chẳng có một chút ánh sáng nào đằng xa báo hiệu cho ta biết có người ở ! Không ánh sáng cũng chẳng hương người,tất cả chỉ là con số 0 tròn trĩnh , số 0 như muốn báo hiệu những điềm gở đang chờ đón ta ..
    o=>_Thôi đành đánh quả liều vậy ! Hãy cứ đi theo sự mách bảo của trái tim ! Hình như linh cảm đang muốn nói với ta rằng những người bạn của ta đang cần ta giúp ! Họ đang gặp nguy hiểm , họ đang bị đe dọa đến tính mạng ! Vẫn biết trong mọi cuộc chiến thì mất mát là điều không tránh khỏi và chúng ta đã mất đi một người , điều này không thể xảy ra thêm một lần nào nữa .. chắc chắn vậy!!
    .... Tôi lao vun vút đi trong đêm lạnh ! Mong chờ một chút ánh sáng khác le lói ngoài cái đèn pin yếu ớt . Cảm giác như 2 bàn chân rát cháy vì máu tuôn mỗi lần dãm phải miếng thủy tinh hay một cái gai rừng nào đó .
    Nhưng..
    Bỗng dưng có cái gì đó lách tách trên trán ..
    o=>_Hóa ra trời mưa ! Làm ta hết cả hồn ! Phù .. Tôi lấy tay quệt quệt vào trán hắt những giọt mưa và mồ hôi đang quyện vào nhau
    o=>_Khịt.khịt ... Tôi đánh hơi được mùi gì đó ! Vừa tanh lại vừa hôi hôi!! Một cái mùi mà mình đã từng ngửi thấy từ hồi mới vào nghề ! Ở đâu nhỉ ! Cố nhớ xem nào .. Một màu trắng thoáng qua đầu , những tiếng người kêu la khóc thét ! Những chiếc xe đẩy vô cảm ! Màu trắng an nghỉ của những linh hồn ..
    .. Bỗng giật mình ! Lông tay lông chân thi nhau dựng ngược ! Tim tôi đập nhanh hơn bình thường , sởn tóc gáy ..
    Cảm giác như đang bị ai đó rình rập nhìn từ xa với ánh mắt thâm hiểm tấn công bất ngờ đã làm trỗi dậy bản năng tự vệ bẩm sinh . Không để bị vào thế bị động , tôi cầm sẵn khẩu Magnum trên tay , nắm chặt và cần thiết sẽ nổ súng bất cứ lúc nào , với những hiểm họa đang rình rập ...
    ...Có cái gì đó đang lắc lư như quả chuông đồng hồ trên đầu ..
    Tui cố đưa cái đèn pin hướng lên trên . Trong ánh sáng lờ mờ đó tui nhận ra đây là một người đàn ông đã chết :skull: ! Khuôn mặt trắng bệch bị bằm nát bởi một vật gì đó sắc và nhọn tạo ra những cái rãnh ngang dọc chằng chịt . Trên những cái rãnh đó thỉnh thoảng có những giọt máu chảy thành dòng rơi rỉ rả . Da thịt người này đang trong thời kì phân hủy , hôi thối nồng nặc thỉnh thoảng có những con ròi lúc nhúc đục khoét tấm thân tàn tạ đó. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi , tấm thân đó sẽ thành một bộ xương cô hồn , treo lủng lẳng và rơi vào quên lãng .Có nhiều khả năng đây là một người bị sát hại rồi bị treo cổ trên cái cây xà cừ này. Lương tâm nghề nghiệp không cho phép tôi bỏ rơi người này giữa chốn rừng xa sâu thẳm này . Tôi leo lên dùng con dao díp cắt bỏ sợi dây thòng lọng đang quấn chặt cổ ,đào một cái hố và đặt xác người đàn ông xấu số này xuống mong cho vong hồn anh ta được an nghỉ thanh thản .
    Tôi nhìn xung quanh ! Có một đống củi đang đốt dở , trên đó là một con heo quay ngon lành =P~ còn sót lại chút ít thịt mông và những vết răng cắn nham nhở . Tui đoán được ngay đó là một bữa ăn mới tàn và những người nào đó vừa mới rời khỏi cách đây ko lâu. Ở đây có những dấu chân của nhiều người ! Có thể là 2 hoặc 3 người. Nhưng ít ra cũng có dấu vết để lần theo những dấu chân này .
    o=>_Vậy là đã có hy vọng rồi ! Ta cứ lần theo những dấu chân này và sẽ tới được nơi an toàn nào đó . Ít ra thì ở đó cũng có người ở
    .... Lần theo những dấu chân ..
    Cây cỏ đã bị những bàn chân kia dẫm đạp ! Nó gần như hình thành 1 lối mòn , càng đi tôi càng thấy lối mòn đó hiện ra rõ nét hơn . Và kìa , đằng xa kia có ánh sáng le lói :idea: ....

    To be Continue.....
     
  3. TRUONG QUANG VU

    TRUONG QUANG VU Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    2/9/03
    Bài viết:
    487
    Nơi ở:
    TP Hồ Chí Minh
    mấy bác ơi, tui lỡ dùng font chữ Vntimes để soạn thảo trong word rùi nên khi paste ra đây thì ko có dấu mà chỉ có mã thôi, giờ làm sao hả các bác?
     
  4. thanhdh

    thanhdh Samus Aran the Bounty Hunter

    Tham gia ngày:
    13/8/05
    Bài viết:
    6,366
    Nơi ở:
    Đâu kệ tao
    thì chỉ có cách bác ngồi đánh trực tiếp vô đây luôn chứ sao nữa ,thông thường tui viết cái gì cũng ngồi mà viết từ đầu đến đuôi ::(mất công lém .
     
  5. wh0arey0u

    wh0arey0u Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    1/5/05
    Bài viết:
    282
    Nơi ở:
    _AuDiTion_(^_^)
    Tôi mò mẫm trong màn đêm dày đặc,tôi dừng lại để nghỉ một lúc cho đỡ mệt!
    Phù! chăng biết mình phải mò mẫm trong khu rừng này bao lâu đây-tôi thầm nghĩ.
    Hình như phía trước có ánh đèn-chính xác chỉ là một chút ánh sáng chập chờn.
    -Chẳng lẽ lại là..m..a -Tôi vừa nghĩ vừa sợ.
    Hồi nhỏ tôi hay nghe những người lớn nói những ánh lửa chập chờn là ma trơi...chẳng lẽ đó thật là..Không suy nghĩ nữa, dù đó là gì đi nữa thì mình cũng phải đến đó xem sao-Tôi gạt phẳng suy nghĩ ban đầu và bắt đầu đi về phía đốm sáng đó.
    Càng đến gần, tôi càng cảm thấy có một cảm giác lo sợ lan khắp cơ thể,linh tính mách bảo có điều chẳng lành.Tôi nấp sau bụi cây và thấy có ba người đàn ông, một người tay cầm một ngọn đuốc đang nói gì với hai người đàn ông kia.Còn hai người đàn ông đó đang treo một cái gì-chính xác là một ai đó lên cành cây.R.ắ.c..Ôi không! do tò mò muốn đến lại gần mà tôi đã giẫm phải một cành cây khô.3 người kia nghe thấy tiếng động bèn tiến lại gần, biết không thể núp được nữa, tôi ra khỏi lùm cây:
    -ơ..ơ..xin chào, tôi là người Mỹ! tôi bị lạc các bạn của tôi.Ba anh có thấy họ không?-Tôi hỏi.
    Bọn họ không trả lời, hay là họ không biết tiếng Anh.Tôi bỗng thấy một gã rút ra một con dao sắc lẻm.
    -Mấy người..định l.àm gì..tôi vậy..? tôi chỉ là người..lạc đường.th.ôi mà.-tôi hoảng sợ nói.
    Vèo...Phập! Con dao được gã kia phóng sượt qua mặt tôi cắm phập vào thân cây to sau lưng tôi.Lạy chúa!tôi quay đầu chạy thẳng một mạch, mấy gã kia cũng đuổi theo tôi, gã cầm ngọn đuốc vừa chạy vừa kêu to như muốn báo cho đồng bọn của hắn biết.
    Sao số tôi đen đủi thế này*_*vừa thoát chết khỏi vụ nổ máy bay nay đã đụng phải lũ thổ dân điên khùng-đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.Phù! tôi đã mệt quá rồi, không thể tiếp tục chạy được nữa,ngoảnh lại phía sau không thấy mấy gã kia tôi mới dừng lại nghỉ xả hơi một chút.Tôi dựa vào gốc cây để thở! Ph.ù, mệt quá, may mà mấy gã kia tha mình chứ không thì...chắc chỉ có chúa mới biết!Amen, cảm ơn ngày đã phù hộ cho con.Bây giờ mình phải làm gì đây, quay lại chỗ cũ chẳng-Không! mình không quay lại chỗ đó đâu, biết đâu mấy gã kia đã quay lại đó thì sao.Nhưng không còn cách nào khác, bản tính tò mò trong tôi đã chiến thắng, một phần vì tôi muốn biết mấy gã kia vừa nãy đang treo cái gì.Và tôi quay lại,càng tới gần tôi càng thận trọng, tôi mở bao rút khẩu súng ra phòng thân.Chẳng có ai cả,có lẽ bọn chúng đã rời khỏi chỗ này,tôi lại gần gốc cây để xem cái vật treo lủng lẳng bên trên là gì.Ôi..Trời..!đó là một xác người bị cụt đầu, thân thể có nhiều vết chém, và một bên tay của ông ta bị chặt đứt lìa,những dòng máu từ chỗ đó và những chỗ bị chém rỉ ra từng giọt.Ọ..e buồn nôn quá, mặc dù đã quen thuôc với những xác chết nhưng đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một cảnh tượng dã man như vậy-Nếu mà lúc này tôi bị bọn chúng bắt được thì bây giờ tôi sẽ chẳng khác người này.Tôi không thể ở lại khu rừng quái quỉ này lâu hơn được nữa, toàn những chuyện khủng khiếp xảy ra với tôi.Phía xa xa có ánh đèn..lần này thì không thể nhầm được nữa rồi.Đây chính là tia hi vọng của tôi, có lẽ các đồng đội của tôi cũng nhìn thấy và có lẽ họ đang đến đó...Hi vọng lần này không phải là của lũ thổ dân kia...
     
  6. RE horror

    RE horror Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    7/1/06
    Bài viết:
    843
    Nơi ở:
    Between Heaven and hell
    Anny Lin

    Sau khi lụm lại cây súng bị tên quỷ nhỏ ấy tước đi, tôi tiếp tục tiến sâu vào khu rừng, những cành lá ở đây quá rậm rạp, đã 5h sáng rồi mà trời vẫn âm u, không biết Chris và các người khác có sau không, tôi lo lắm, đã mấy tiếng trôi qua mà tôi chưa gặp một sinh vật bình thường nào, mọi thứ đều quá im lặng, im lặng đến đáng sợ. Cái xác của đứa nhỏ mà tôi cá chắc không phải người bình thường kia làm tôi ớn lạnh, tạch tạch tạch, trời mưa, damn, tui phải tìm chỗ trú, damn mưa càng lúc càng dầy, tôi leo lên càng cây gần đó để tàng lá khổng lồ của nó che chắn cho tôi khỏi những làn mưa băng giá. Qua màn đêm tôi thấy được một ánh sáng le lói từ phía xa, ánh sáng không yếu cũng không mạnh, nó như mời mọc những sinh vật đến đó, bản đồ của ông chủ đưa cho tôi cho tôi biết chỉ cần đi về hướng ánh sáng đó sẽ đến điểm hẹn.Sau 20 phút, cơn mua giảm dần ,tôi định leo xuống thì trông thấy hình dáng của một con người mập mập, Barry, đúng ông ta rồi, ông ta còn sống và đang mò mẫm đến gần ánh sáng, với ông tôi đã có thêm viện binh.

    Tôi nhảy khỏi cái cây và chạy thật nhanh đến hướng ánh sáng, hy vọng đuổi kịp đồng đội của tôi...

    to be continued...
     
  7. FcBiohazard

    FcBiohazard Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    5/12/05
    Bài viết:
    222
    Nơi ở:
    † Big City Small Love
    Mr:Barry o=>
    .. Một thứ ánh sáng màu vàng nhạt đang dần hiện ra rõ nét hơn . Tôi rón rén tiến lại gần , từng bước chân nhẹ nhàng lướt trên thảm cỏ dại không một tiếng động . Tôi núp sau vách đá và nhìn chăm chú ..
    Dù trời tối thui như mực nhưng cũng không khó để nhận ra đó là một căn nhà nhỏ bằng gỗ đang hiện lên dưới cái ánh sáng của cây đèn dầu treo trước mái hiên . Cảm xúc vui buồn đan xen nhau : ít ra thì tôi cũng đã thấy một ngôi nhà có ánh đèn hy vọng có người ở , điều mà tôi luôn mong mỏi từ khi đặt chân lên khu rừng hoang vắng này . Nhưng lại có một cảm giác gì đó bất ổn , chính bởi cái xác mà lúc nãy tui bắt gặp trong rừng , một người đàn ông bị giết rất dã man và tui cũng chợt thoáng thấy trong đầu cái kịch bản đó sẽ xảy đến với mình .
    Tôi cố gắng nghe ngóng những tiếng động phát ra trong ngôi nhà kia ! Đã 30 phút trôi qua mà vẫn không thấy có bóng người hay một cái gì đó tương tự như vậy . Ngôi nhà vẫn đứng im , cảnh vật cũng chẳng buồn . Sự kiên nhẫn đã không còn bền bỉ nữa !Ta phải vào thôi , không thể cứ ngồi mãi thế này được !
    _ Không thể manh động ! Phải bình tĩnh ! Biết đâu trong ngôi nhà đó những kẻ ăn thịt người ? Một con quái vật ? Hay một kẻ sát nhân máu lạnh nào đó đang ẩn núp dưới vỏ bọc có vẻ an toàn kia chăng !
    Chỉ nghĩ thoáng qua thôi cũng đã đủ rợn người . Giá như lúc này có những người bạn của tôi thì tôi đã không phải do dự thế này !
    .. Roẹt.. roẹt ...
    _ Cái gì thế nhỉ !
    _ Hình như có ai đang theo dõi ta . Rõ ràng ta đã nghe thấy tiếng gì đó như tiếng bước chân ...
    _Đêm tối với cái đèn pin nhỏ này không thể xác định được cái gì đang trước mặt và ở hướng nào phát ra ! Không thể bị động được ..
    .. Nhanh như cắt tui núp vô sau một cái cây cổ thụ , hai tay nắm chặt cây Magnum chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu ..
    .. Có cái gì đó đang rình rập trong bóng đêm...
    .. Tiếng bước chân ngày một rõ hơn ....
    Mồ hôi trên trán đã chảy thành ròng nhễ nhại , tim đập nhanh hơn bình thường dường như loạn nhịp ... Gianh giới giữa sống và chết lúc này thật mong manh .. Chỉ trong tích tắc nữa thôi một trong hai người phải bỏ xác nơi rừng sâu hoang vắng này ..
    Thình thịch .. thình thịch.....
    Tiếng chân đã ngay gần , ta phải hành động thôi :
    .... Roẹt ..
    o=>_Đứng yên không ta bắn vỡ sọ !
    o->_Không! tôi là người tốt
    ... Tôi soi cái đèn pin vào bộ mặt ghớm ghiếc kia , trái tim như vỡ vụn vì sung sướng :p
    _ Ôh ! Anny ...
    _Barry!!! .....
    .... Hai bọn tôi ôm chồm lấy nhau , không có gì có thể diễn tả nổi sự sung sướng trong lúc này ...
    _ Anh ổn chứ Barry!?
    _ Ưh! Anh ổn thế còn em , trông em nhem nhuốc quá !
    _ Haha , anh khác gì em đâu , bẩn như cục than Quảng Ninh ý , em vẫn ổn !
    ....o=> o-> _ Hahahaha :))
    _Gặp được em ở đây anh mừng quá !
    _ Em cũng vậy ! Ơ thế mọi người đâu cả rồi anh !
    _ Anh cũng đang định hỏi em câu này ! Thế chỉ có mình em thôi à
    _ Dạ ! Em chỉ nhớ lúc chúng ta nhảy xuống khỏi máy bay mỗi người văng đi một nơi ! May mà gặp anh ở đây , nếu không chắc em không trụ nổi ở đây mất!
    _ Lúc anh tỉnh dậy cũng chỉ có một mình anh ! Anh lo lắm ! Không biết giờ này Jong Leon và Chris đang ra sao !
    _ Em đã ăn gì chưa ! Anh còn ít lương khô nè , ăn đi để còn lấy lại sức , anh trông em có vẻ mệt mỏi lắm
    _Uh ! Anh cũng ăn đi
    ... Và hai đứa chúng tôi ngồi ăn mà trong lòng ít nhiều đã vơi bớt chút lo lắng ....
    _Lúc nãy ở đằng kia anh có phát hiện ra một xác chết !
    _Thế à !ai vậy anh ?
    _Anh không thể nhận dạng được vì khuôn mặt đã bị bằm nát! Anh nghĩ đó là do một con quái vật gây ra và nó đã treo cổ người đàn ông đó trên cái cây cổ thụ!
    _ Trời ơi ! Như vậy ý anh nói là chúng ta cũng có thể giống người đàn ông đó sao!
    _Anh không chắc nhưng chúng ta luôn luôn phải cẩn thận ! Anh cảm nhận có điều gì đó không bình thường trong khu rừng này ! Thôi nào , đi em chúng ta phải đi tìm những người còn lại !
    _ Uhm!
    _ Em có thấy ngôi nhà đằng kia không ! Bây giờ chúng ta vào đó xem có ai không !
    _Uhm , tiện thể chúng ta hỏi luôn về khu rừng này và xem họ có thấy những người bạn của chúng ta không !
    _Đi nào! Cẩn thận nhé , đừng nóng vội !
    .....
    Chúng tôi tiến sát vào ngôi nhà ! Đứng cạnh cửa sổ nghe ngóng !
    ... Không có ai ở trong ngôi nhà ...
    _ Em đứng đây đợi anh , để anh trèo cửa sổ vào trước !
    _ Không ! Anh để em ! Anh béo thế kia trèo vào nhỡ gãy cửa sổ thì chết à ! ;))
    _Bố khỉ ! Trêu anh hoài à !
    _Hi hi
    _ Anh đứng đây canh chừng để em vào nhé ! Khi nào em em gọi thì anh đi cửa chính vào !
    _Ờ , xem có cái gì ăn mang ra đây nhé , chúng ta sắp hết lương thực rồi !
    _ (0_0).....

    To be Continue....
     
  8. TRUONG QUANG VU

    TRUONG QUANG VU Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    2/9/03
    Bài viết:
    487
    Nơi ở:
    TP Hồ Chí Minh
    LEON S KENNEDY :
    25 tuổi, vạm vỡ và tràn đầy sức khỏe cùng với khuôn mặt bảnh bao, mái tóc 2 mái màu vàng , trông Leon S Kennedy như 1 lực sĩ đã từng giành đai vô địch môn đô vật hạng ngàn lần chưa hề biết nếm mùi thua trận là gì . Tuy nhiên anh lại mắc 1 cái tât mà chắc hẳn người đàn ông nào cũng dính phải : dại gái ! điều đó thật tệ với 1 người đàn ông như anh mà lại phải mắc 1 cái thứ đáng khinh miệt như vậy, “ chắc mày phải cưới 1 cô vợ đi thôi, muahaaaaa ! “ Leon đã từng nói như thế trong suy nghĩ của anh khi ở trong 1 quán bar đầy ấp các cô gái uốn éo như những con rắn cùng với thân hình uyển chuyển như những vũ công thật sự. Họ đã tới tiếp chuyện với anh vì thấy thân hình tuyệt vời cộng với khuôn mặt bảnh bao của anh chàng này và tất nhiên chẳng dại gì mà anh ko “boa” cho họ ngay những tờ 100 $ mà anh đã kiếm dc khi làm nhiệm vụ trong các tổ chức.
    Lại nói về công việc của anh, anh đã từng là thành viên trong đội SWAT, 1 biệt đội nổi tiếng của Mỹ chuyên giải cứu con tin cũng như trấn áp bọn tội phạm. Anh có cả hàng tá giấy khen do chính tổng thống Mỹ trao tặng khi anh lập công trong đội như :một mình giết 5 tên khủng bố đang cầm giữ con tin là 1 người phụ nữ làm nghề thương gia và 2 người đàn ông trợ lí của bà ta., 3 lần đánh tan bănng cướp sừng sỏ BEAR, đột nhập vào khu căn cứ của bọn cướp xuyên quốc gia và lấy cắp lại tài liệu tối mật cho chính phủ, vâng vâng và vâng vâng …..
    Quả thật mẫu người như Leon S Kennedy là hiếm có, nhanh nhẹn, sức khỏe hơn người, lòng quả cảm và gan dạ trong mọi tình huống, cứ như anh sinh ra là để làm 1 tay sát thủ chuyên nghiệp vậy.
    Cho đến một ngày kia, anh nhận dc giấy mời làm nhiệm vụ của 1 gã đàn ông tên Wesker từ thành phố Raccoon. “Quái lạ thật, thành phố này đã bị san bằng từ 4 tháng trước rồi mà, chẳng lẽ ………”
    Phong bì của lá thư dc thiết kế có hình 1 chieác dù, nó làm cho anh nớ lại 1 công ty cũng đã mất tích mấy tháng nay : Umbrella !, thật là lạ lùng và đáng nghi ngờ, 1 bức thư với nơi xuất phát của nó là thành phố Raccoon và dấu hiệu của công ty Umbrella. Mọi thứ trong đầu óc anh cứ rối bời, “ Đồng ý ko ? “ Leon tự hỏi. Dù sao thì số tiền mà Leon dùng trong các quán bar vũ trừơng cũng gần hết, nên sau 1 hồi suy nghĩ thì anh quyết định nhận lời .
    Địa điễm mà anh được bố trí làm việc là 1 nơi mà ngay cả anh cũng ko thễ hiễu nỗi:1 khu nhà ổ chuột trong thành phố Wasington, mẹ kiếp, mẹ kiếp đây là cái nơi quái quỉ gì thế này Anh nguyền rủa khi bước chân đến địa điễm tập kết làm nhiệm vụ. Xung quanh anh là 3 người đàn ông và 1 cô bé trông có vẻ còn rất trẻ khỏang 18-20, “ Chắc là tiếp viên cho đội đây ha ha ha ha !!!!!!” Leon lại tiếp tục giở giọng cười khóai trá trong óc anh về cô bé đó. Khuôn mặt của cô bé làm anh nhớ lại cô bạn gái cũ đã quá cố của anh, đó là cô gái mà anh yêu thương nhất, 2 người đã có những kỉ niệm thật vui bên nhau cho đến 1 ngày, khi anh nhaän dc tin cô đã chết và xác của cô dc đem về Wasington từ thành phố Raccoon, anh còn nhớ rất rõ khuôn mặt thâm tím đáng thương ấy cùng với những vết thương thật kinh khủng như bị khủng long ăn thịt, anh đã khóc rất nhiều trong lễ tang của cô và thề rằng sẽ tìm cho ra thủ phạm đã làm chuyện động trời này !
    Anh đi tới cô gái và hỏi :
    - Này cô em, cô em làm nghề gì thế, đàn bà con gái sao lại tới đây làm cái gì? Bộ cô cũng dc phái tới để làm nhiệm vụ à? Trông cô rất giống người bạn gái quá cố của tôi, tôi .....
    - Sao ạ? - cô gái trả lời giọng đầy nữ tính và dễ thương nữa chứ
    - Tôi…… à ko, thôi quên chuyện đó đi - Leon rụt rè trả lời với khuôn mặt đỏ gay và cúi xuống đất
    - Chắc anh ngại ko dám hỏi chứ gì, tên em là Anna Jong, 20t, sinh viên đã tốt nghiệp đại học y dược và đang cần tiền đễ trang trải cuộc sống nên em đã chấp nhận làm nhiệm vụ này
    - À ,ra thế , vậy cô làm chức vụ gì trong đội này? – Leon tiếp tục hỏi
    - Em làm cứu thương, nghĩa là sẵn sàng cắt xẻo các anh nếu như có ai bị này bị nọ đó mà, hi hi hi – Cô gái trả lời giọng châm chọc
    - Yeah, ha ha ha ! cô em thật là ………
    - Thế anh làm chức vụ gì?- Cô gái hỏi
    - Ko biết nữa, anh mới tới mà
    - Uh, ý, điện thọai reo, xin lỗi anh nhé, lát gặp lại sau- CÔ bé bật điện thọai nghe và đi ra ngòai.
    Leon cảm thấy dễ chịu hơn và cũng bớt căng thẵng hơn khi anh tiếp xúc với cô gái đó “ Còn thằng cha gì mà ốm tong teo thế nhỉ, lại còn thằng cha kia nữa mặt gì mà ngầu thế cộng thêm cái ông già chắc cũng cỡ 45-50 mà cũng làm nhiệm vụ à,gân quá nhỉ “ Leon nói thầm trong bụng và chỉ vào Chris Redfield, Anna Lin, Barry.
    - Chào anh bạn – Chris đứng từ xa nói vọng lại
    - Huh ? tui hả? Có gì ko? – Leon đáp lại
    - Anh cũng tới đây làm nhiệm vụ à, thật vinh dự cho chúng tôi quá, 1 người vạm vỡ , đúng là người chúng tôi đang cần
    - Cám ơn, tui thì lại cần cái khác có giá trị hơn
    Anny Lin đi tới chỗ Leon và nói :
    - Chào anh , chào mừng anh đến với đội U.B.C.S – Anny thân mật
    - Cám ơn anh đã đón tiếp tôi đến cái nơi quái quỉ này, chắc nó cần vài ông thợ để sửa chữa lại đây- Leon đùa
    - Yeah, có lẽ anh đúng , anh bạn khôi hài ạ
    - Những người này là ai?
    - Đây là Chris, do thám của chúng ta, đây là Barry , 1 người rất có kinh nghiệm trận mạc, cô bé vừa nói chuyện với anh là Anna Jong và tôi- đội trưởng Anny Lin,
    - Wow, tôi đúng là có phúc khi gặp dc các anh nhỉ- Leon tiếp tục đùa
    - Yeah, mong rằng các anh sẽ đòan kết nhau hòan thành nhiệm vụ này, tiền thửơng rất cao đấy nhé !
    - Ok !
    - À quên, anh sẽ dc phân công làm nhiệm vụ tiên phong trong các trận đánh, mọi người sẽ trông chờ vào anh đấy anh bạn to cao ạ
    - Yes sir !- Leon mạnh mẽ đáp
    Trong góc tối của căn phòng Leon có thễ thấy 1người đàn ông đeo kính răm và mái tóc cực kì “ấn tượng” , “chắc ông ta là sếp Wesker đây” Leon đóan. Anh thấy họ đang nói gì với nhau và có 1 cái cặp dc mở ra với hàng trăm xấp giấy bạc mới cứng dc xếp ngay ngắn trong vali, “ khà khà, phát tài rồi” Leon hăm hở
    Cuối cùng thì cũng đến giờ xuất phát, anh dc trang bị 1 khẩu Beretta, lọai súng nổi tiếng của hiệu súng Kendo nhưng rất tiếc cửa hiệu này cũng đã tan tành cùng cái thành phố mà mọi người gọi là “ resident evil” , 1 khẩu shotgun hạng nặng, khẩu colt python và khẫu phóng lựu cùng với đạn của mỗi món, đúng là những vũ khí anh thích. Bỗng anh quay lại đội trưởng và hỏi :
    - Nhiệm vụ của cả nhóm là gì thế ?
    - Chỉ là lấy 1 tập hồ sơ thôi ko có gì – Anny Lin đáp
    “Thật lạ lung , chỉ lấy 1 tập hồ sơ mà cả nhóm tinh nhuệ phải dc phái tới đễ lấy à, rõ khôi hài .Nhưng thôi miễn có tiền phục vụ “các em “ mà ko cần hao phí sức lực là mình vui rồi ha ha ha !” Leon cười nhếch mép cùng ý tưởng trong tâm trí nhưng quả thật chính anh cũng hơi lo lắng về sự việc mà trong cả năm trời trong nghề anh chẳng hề gặp
    “ Được rồi các bạn, vũ khí đã trang bị đầy đủ, bây giờ tôi sẽ phát cho các bạn áo giáp chống đạn, những bình cứu thương máy bộ đàm, thức ăn đủ dùng trong 1 tuần và “con chim sắt” do Geogre cầm lái, anh ta sẽ đưa chúng ta đến tọa độ X 60 Y 128 Z16 và đáp xuống 1 hòn đảo tên là Kros, để làm gì thì các bạn đã biết rồi chứ gì, bây giờ thì hãy cầu nguyện 1 đi và chúng ta sẽ xuất phát trong vòng 5 phút nữa “ – Tiếng đội trưởng Annt Lin mạnh mẽ đúng với con người của anh nhưng chỉ tiếc rằng anh lại là 1 người quá im lăng nên ko ít người ko thích anh trong 1 số trường hợp mặc dù anh là người tốt
    Mọi người kỉêm tra lại tất cả và bắt đầu leo lên chiếc máy bay màu đen tuyền, bên hông có chữ U.B.C.S , quả thật điều này chứng tỏ Wesker cũng là 1 ngừoi rất chuyên nghiệp chứ ko phải hạng xòang như Leon nghĩ, “ Bắt đầu căng thẳng rồi đây, tập trung nào Leon”
    Máy bay đã cất cánh và bay vào trong không trung, Leon nhìn theo tòa nhà mà lúc nãy anh đã ở trong đó đang nhỏ dần la như 1 thứ đồ chơi, anh cũng thấy rõ ông chủ Wesker đang đứng ở sân thượn nôû 1 nở 1 nụ cười ko thể hịễu nổi khiến cho Leon lại bắt đầu có nhiều suy nghĩ hơn đang nhảy múa trong tâm trí anh.
    “ Boooooom !’ 1 tiếng động vang lên như 1 con chim bị 1 tay săn bắn bắn trúng, cả đội chao đảo , ko ai có thể làm dc gì trừ tiếng chửi “shit..” của đội trưởng” lại chửi thề nữa rồi,như thế là ko tốt đấy nhé đội trưởng”- Leon tiếp tục khôi hài trong bụng như chưa có chuyện gì xảy ra. Chốc lát, đội trưởng ra lệnh cho cả đội nhảy ra khỏi máy bay, Leon nhảy sau Chris và thấy tai nạn đã xảy ra khi anh ngóai lại nhìn chiếc máy bay, Geogre đã mắc kẹt vì bung dù quá sớm, và hậu quả thật tồi tệ “ Mẹ kiếp, sao hôm nay xui xẻo thế nhỉ, tao mà tìm dc thằng nào chế ra cái máy bay này thì có mà chết với tao” – Leon rủa thầm, nhưng cho dù thế nào đi nữa thì cả đội cũng thật may mắn khi đáp xuống 1 hòn đảo chứ ko phải là giữa biễn, tuy nhieân mỗi ngừoi lại đáp theo 1 hướng khác cho nên ………
    “Bịch !” Leon rơi xuống 1 khu đất đầy các thứ cỏ dại, anh té rất đau nhưng sau sau đó đứng dậy ngay, tay xoa xoa đôi vay đáng thương đã bầm tím “ khỉ thật, cái nơi quá quỉ gì đây, đảoKros đây à, sao chẵng có ai đón tiếp ta thế này, laõo Wesker định lừa mình chắc ! “ Leon bước đi lọang chọang và lục tìm trong túi quần. Chỉ còn lại khẫu Beretta và 2 băng đạn, 1 khẫu shotgun, vài vài viên đạn mà anh đã may mắn lấy ra khi ở trên máy bay và dùng nó để làm trò chơi, cuối cùng là con dao “ Chà, đúng là cái máy bay đó hay nhỉ, làm cho mình từ 1 túi súng đạn đễ rồi bây giờ chẵng còn có bấy nhiêu thôi đấy, rõ nực cười” Leon lại châm biếm.
    Leon định hướng lại nơi anh đang đứng và bắt đầu bước đi với hi vọng tìmlại các đồng đội khác ” Gì chứ đồng đội thì ta chỉ cần cô Anna Jong thôi muahahaha !” Leon nói giọng tràn đầy tự tin.
    Bỗng anh nghe thấy tiếng gì đó sục sạo trong các bụi cây, đôi tay anh nhanh chóng chỉa khẩu Beretta quét qua nơi có tiếng động phá ra. 1 giây , 2 giây và………
    Từ trong các lùm caây anh có thể thấy những than hình đầy máu me xen lẫn những thớ gân bóng dợn cùng những bộ lông sần sùi trong cái thân thể mà anh cũng cảm thấy khá sợ hãi khi thấy chúng: “ bọn chuột ma à !” Leon tự hỏi nhưng cũng ko chờ đợi gì cả, anh giương súng lên nhắm ngay bọn chuột và bắn, nhưng chúng cũng ko vì thế mà bỏ chạy, chúng nhảy sỗ vào anh và Leon liền lách qua bồi thêm vài phát cho những con chuột đó. “ Tiệt thật ! , làm sao chống hết cả lũ chuột này, chúng quá đông”
    Nghĩ là làm , anh liền chạy và giưong súng về hướng bọn chuột và bắn liên tục cho đến khi tiếng nòng súng kêu lên 1 tiếng “ Tách !” chua chát, anh vừa chạy vừa lục tìm trong túi2 băng đạn và nạp đầy cho khẫu súng trước khi bắn nó.
    “ Chúa ơi, chẳng lẻ con đành chết vì mấy con chuột này hay sao ! “ Leon vừa chạy vừa bắn 1 cách tuyệt vọng vào đám chuột đang đuỗi theo anh như vũ bão, chỉ còn 3 mét nữaa thôi chúng sẽ xé xác anh như những nạn nhân khác, anh chạy, chạy và chạy, “ Khôoooooooooong !”……………………………………
     
  9. RE horror

    RE horror Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    7/1/06
    Bài viết:
    843
    Nơi ở:
    Between Heaven and hell
    Anny Lin

    Cuối cùng tôi cũng gặp lại một đồng đội thân yêu, Barry, tôi cảm thấy vững vàng hơn. Tôi nói với Barry:
    -Anh buồn ngủ chưa? Em thì hơi hơi"
    -Chưa đâu, nhóc ta đã từng thức trắng đen ở Quảng Ninh hồi chiến tranh VN đấy, hà hà hễ tên VC nào lòi mặt ra ta đều phơ hết, ta giữ như vậy được 15 ngày đấy, ha ha ha"
    -Anh tài quá" tôi cười rùi lén rắc thuốc mê vào que xúc xích, rồi đưa cho Barry:
    -Đây,của anh đây, cầm lấy và ăn đi, bé bự ạ!"
    -Cám ơn, nhóc, chừng nào thoát khỏi đây, ta sẽ kể cho cậu nghe về cuộc chiến tranh VN nhé...(Barry cắn một miếng to)...tại sao ta lại buồn ngủ thế này, hhhoaaahhhh, damnit, cặp mắt mở hết lên rồi."
    -Đi ngủ đi Barry, đây là lệnh !" Tôi đùa
    -Được thôi, nhưng đừng ra giọng thủ lĩnh với ta, coi chừng ta đá đít nhóc đó nhé....ahhhhhhh(Barry ngáp dài)....rồi thiếp vào giấc ngủ như một đứa bé, tác dụng của thuốc mê này mạnh thật, tôi nhẹ nhàng bước xa khỏi đống lửa, xin lỗi Barry...ký ức lại quay về:
    "Tù nhân 320 lầu D có người gặp", tiếng cai ngục vang lên, "OH shit, có phải vài tên luật sư chó chết nào muốn tôi đầu thú không? Nếu đúng thì nói tao...buồn ngủ nhé"tôi trả lời trong bực dọc, đã có lần lúc nhỏ tôi muốn làm luật sư nhưng thấy cái tâm hồn bên trong của bọn nó thì...shit, thà làm lính đánh thuê còn hơn, mà chúng muốn mình đầu thú gì nào, mình đã nhận hết tội rồi mà, mình đã lãnh án chung thân rồi mà! Không lẽ chúng muốn mình bị tử hình, cứ mơ đi lũ nhóc, tao không chết đâu, ít nhất là vậy, ta phải sống và rời khỏi chốn quái quỷ này, nhưng câu tả lời của tên cai ngục thật sự làm tôi bất ngờ "Không, một gã tóc vàng nào đó muốn gặp mày","Đừng làm phiền tao...ấy tụi bây làm gì vậy, oh shit" mặc kệ lời càu nhàu của tôi, lũ cai ngục xông vào bắt tôi và dồn tôi vào phòng thăm tù nhân. " Ngài là Anny Lin?" Một tên áo đen hỏi tôi "Tao không trả lời những câu hỏi của lũ vệ sĩ" tên tóc vàng ngồi chính giữa cười lớn rồi đáp:" Im đi, John... tôi rất thích những người như ngài đây..." "Vào vấn đề đi!!!!" " Tôi sẽ cứu ngài ra tù chì cần ngày giúp tôi" "Tao không thích điều kiện !!!!" "Nếu không ngày sẽ bị đoàn quân luật sư của tôi kết án vắng mặt và ngày mai lại có một cái xác mới trong nghĩa trang nhà tù Texas, ha ha ha ha ha" "...Xem như tao không có lựa chọn nào"Tôi xuống giọng "Rất tiếc nhưng đúng vậy đấy ngài Anny ạ" "****...thôi được tao đồng ý" "Xem như đã thỏa thuận, Jimmy đem ngài Anny lên xe, và hãy nhớ chăm sóc ngày đây chu đáo nhé" "Khoan , khoan, tên mày là gì ?" "Wesker, nhưng ngài chỉ cần biết tôi là ông chủ là được rồi, ha ha ha"..."
    Thế là từ ngày ấy, tôi đã được chăm sóc tốt nhất, được ở khách sạn 5 sao, ăn nhà hàng và hưởng lạc như một hào phú thật sự, cho đến ngày thì hành nhiệm vụ chó chết này "Hãy giữ cái bộ đàm này và báo cáo những hành động của ngày cho tôi biết và hãy giữ bí mật với các đồng đội của ngài nếu không chắc này cũng biết hậu quả, còn nhiệm vụ hai ngày sau tôi sẽ cho ngài biết" Lời của Wesker vang lên trong đầu tôi như một lời răn, hắn đã nhắc tôi chuyện này cách đây 3 ngày (2 ngày trước khi làm nhiệm vụ).
    Tôi trở lại với thực tại, vì Barry, Chris, Anna và Leon ta phải gọi thôi. Tôi từ từ bấm số, rùi lặng lẹ tiếng tút tút văng lên một cách lạnh lùng cùng với hy vọng thoát khỏi đây của chúng tôi...
    ////to be continue...
     
  10. LoveGarnet

    LoveGarnet Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    28/8/05
    Bài viết:
    317
    Nơi ở:
    Dark City Treno
    Chris trong cơn mê sảng......................
    Nóng thật, nóng ran nguời đi, sao lạ vặy nhỉ???
    Chết tiệt tụi dân làng. Nó cho mình uống phải cái gì thế nằy????
    Mình còn nhớ những ngày tháng kinh khủng khi ở Raccoon City....... Mình đã thề là sẽ không bao giờ tham gia hoạt động với thứ gì liên quan đến súng đạn mà....... Vì tiền mà năy mình lại dấn thân vào nguy hiểm. và có thể nguy hiểm đến tính mạng.
    Những ngằy tháng ở Raccoon thật là cơn ác mộng: Tụi quái vật ăn thịt bò nhan nhản.... Măy mắn thay mình đã thoát được thành phố cùng với những nguời bạn.
    Nhà cửa, tiền bạc. Những thứ mình đã tích góp bao nhiêu năm làm việc ở đội S.T.A.R.S, năy đã mất hết. Mình lang thang tới các thành phố khác với tư cách là một thằng ăn xin và làm đủ mọi việc để kiếm sống, cuộc sống ở những khu ổ chuột bụi bặm và những kẻ vô công rồi nghề.... Cho đến một ngằy, một người đàn ông ăn mặc như quân nhân và sang trọng đến gặp mình ( ông ta luôn luôn đeo kính )
    Ông ta đã trả tiền và thuê một căn trọ ở ngoại ô dài hạn cho mình. Cũng tạm ứng một số tiền hàng tháng đủ để sinh sống. Tôi luôn tự hỏi sao lại có nguời tốt đến vặy. Lần nào ông ta cũng chỉ trả lời là một câu cụt lủn " Anh có tài "
    Cho đến một ngằy ông ta nhờ mình làm một nhiệm vụ, một nhiện vụ dễ thôi...
    Bản đồ và thời gian đã gửi qua Mail.....
    Tới nơi đúng hẹn, xem ra mình là nguời đến không sớm lắm: Có 2 nguời đàn ông và một nguời phụ nữ .... lúc sau cũng có thêm một nguời đàn ông nữa đến.
    Một anh chàng châu á giải thích nhiệm vụ và đưa súng đạn cho mình. Trong đăy tôi cũng đã nhìn thắy nguời đã giúp đỡ mình từ thằng vô công rồi nghề ( nguời đàn ông đeo kính đen )
    Tôi đã tự hứa không dính dáng gì đến chuyện đời nhưng lòng tốt của ông ta khiến tôi không thể không đồng ý...................
    Nước..... nước.... khát quá
    Tôi nhìn qua đồng hồ mới khoảng 4h15. Vặy tôi đã ngất đi hơn tiếng rồi... Đùm, Đoàng.Có tiếng súng ở đầu bên kia....... Tôi ngất tiếp
     
  11. RE horror

    RE horror Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    7/1/06
    Bài viết:
    843
    Nơi ở:
    Between Heaven and hell
    Anny Lin:
    ....tuúuttttt...đã là tiếng tút thứ ba rồi, sao không ai bắt máy hết vậy, mặc dù trời vừa mưa xong, không khí se lạnh mà tôi lại đổ mồ hôi, sao ông ta chưa bắt máy, tại sao? tại sao? ...tuúutttt, tiếng tút thứ tư và không gian lại im lặng phăng phắc, lạnh quá, sao tôi lại lạnh như thế này. Một giọng nữ vang lên nhẹ nhàng "Địa chỉ bạn muốn liên lạc hoàn toàn không có thật, xin bạn hãy gọi lại và kiểm tra có ấn sai số sai không" Tiếng của tổng đài, chuyện gì thế này hắn đã lập địa chỉ này cho mình mà, không không thể tôi lại ấn vào chỗ hai tiếng "The Boss" (ông chủ) trên điện thoại và vẫn xuất hiện lời báo của tổng đài. Không, không thể xảy ra chuyện ày, hắn giao cho tôi quyền chỉ huy, hắn cho tôi cái này để tôi có thể báo lại mọi chuyện với hắn, tôi...tôi không thể ngờ được, tất cả việc này là...một cái bẫy của một tên điên, hắn nghĩ hắn giàu có là có thể đem người ta lên một chiếc trực thăng và cho rớt xuống một đảo hoang với lũ dị nhân sao? Không, hắn không phải một tên điên, chắc chắn hắn muốn cái gì đó, đúng ! Chì cần lấy thứ đó về chúng ta sẽ an toàn, tập hồ sơ đứng rồi, lấy nó và tiền thưởng ...hay ít nhất là sống sót. ...tiiingg...tôi có một tin nhắn, của Leon hay Anna chăng? Không từ ông chủ , Wesker ...tôi ấn vào, 5 từ lạnh lùng hiện ra:"Hãy tự lo đi, Anny" cái gì vậy, hắn dẫn đội chúng tôi đến đây để cuối cùng nói tiếng "tự lo" này à, không, không, chó chết....xuụuyyyyyyt.... tiếng gì vậy? Nghe như một loài dế tôi tư nhủ, phập, cái bộ đàm Codec, oh shit, nó bị một cái gì đó đâm xọt vào, ahhhhh, cái thứ đó kéo cái Codec ra khỏi tay tôi, tôi không thể giữ được nữa, không, ngoàm ngòam, xẹt xẹt, cốp cốp...tiếng một vật gì đó, nó đang nghiền cái bộ đàm của tôi, tay tôi với lấy cây striker, cẩn trong từ từ ngước lên, tôi bắt đầu sợ như lúc nhỏ lần đầu tiên gặp một con chó hồi tôi 5 tuổi, một sinh vật đáng sợ, tầm nhìn của tôi từ từ tiến lên bỗng bất ngờ tôi bắn đoàng sinh vật đó rống lên đau đớn phập một cái càng khổng lồ hất tôi ngã chổng ngược về phía sau, ôi chúa ơi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì quái dị như nó, một loại côn trùng có đôi càng nhọn như loài bọ ngựa, và các chân của nó thì bám vào cành cây cổ thụ bên trên, nhưng điều đáng nói là kích thước của nó: nó to như một con tê giác và còn có một cái bụng không lồ phát sáng như đom đóm, OH shit, nó đang thè cái lưỡi dài của nó, thứ đã kéo hư cái Codec của tôi, về phía tôi một cách hung hăng, cây striker nó văng đâu rồi, trong môi trường rộng như thế này cây Broken Butterfly của tôi sẽ không thích hợp để hạ nó, aaahhhh, bụng tôi, một đường chém dài, nó đang rỉ máu...không , phải bình tĩnh, ahhh tôi không gượng dậy được nữa, chó thật, cánh tay phải lại trở bệnh...đau quá...con quái vật từ từ bước xuống cây cổ thụ, nhẹ nhàng đến gần tôi, nước dãi nhỏ xuống từng vũng, chó thật nó đang sảng khoái khi thấy con mồi của nó đang tê liệt, không , phải bắn nó, ông cố ơi xin phù hộ vào cây Broken Butterfly của cháu... đoàng... ai bắn vậy ? Tôi chưa bóp cò mà, hả, Barry, ông ta đã tình dậy rồi sao, chết cũng được,à cây striker,phải đưa cho Barry, ông ta phải lấy nó...tôi rống lên trong đau đớn:
    -Barry.....cây Striker...giết con quỷ này đi !!!!!!!!!!
    Tôi không tỉnh táo được nữa rồi OH shit, nhức đầu quá, trời máu, máu ra nhiều quá, ahhhhh, tôi ngất lịm....
     
  12. residentevilcode

    residentevilcode Gordon "λ-2" Freeman Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    4/12/05
    Bài viết:
    13,178
    bi giờ là tui
    -Tên:Hunk
    -Giới tính:Male
    -Tuổi:15
    -Quốc tịch:Umbrella (hơi xàm xíu nhá)
    -Nghề nghiệp cũ (nghề hiện tại là U.B.C.S):từng là Comando của Republic
    -Vũ khí(cấm mang rocket launcher):Killer7, Chicago,
    - Khả năng đặc biệt/Khuyết điểm:bắn nhanh,chính xác/khuyết: rất là sợ bọn zombieT-T

    nhớ cho tui vai nào chiến đấu dữ dội nha .ok thank
     
  13. RE horror

    RE horror Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    7/1/06
    Bài viết:
    843
    Nơi ở:
    Between Heaven and hell
    Phần đăng ký end rùi bác ạ, bác không được chơi đâu (nhân vật hông được chấp nhận lun) lần RPG sau bác cố đến đăng ký sớm nhá(còn nếu bác cứ tiếp tục post bài trong topic này tui báo mod đó)
     
  14. lady-yuna

    lady-yuna T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    13/12/04
    Bài viết:
    696
    Nơi ở:
    Hà Nội
    vậy chừng nào đăng kí nữa tui cũng muốn đăng kí nữa dự trù lần sau nha bác RE horror
    tên:lennia
    Giới tính :female
    tuổi :17
    Quốc tịch : Mỹ
    Nghề nghiệp :học sinh ( cha bị bệnh nên con gái đi làm thay cha)
    Vũ khí :M4A1 (nòng phóng M79 ,nòng nhấm lazer , nòng nhấm tầm nhiệt, đèn pin
    -riot stotgun, (gắn đèn pin băn đạn đôi và đạn hộ trợ ) cái vụ này là có ở ngoài đời thiệt đóa
    -2 cây mp5 (băn đạn đôi nòng nhấm ,và nòng nhấm tầm nhiệt)
    -2 degle
    - 2 cây kantana
    bên trong túi phía sau gồm : law ,đạn dự trữ kiến nhìn trong đêm
    rùi bãn đăng kí dó
     
  15. RE horror

    RE horror Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    7/1/06
    Bài viết:
    843
    Nơi ở:
    Between Heaven and hell
    Đăng ký end rùi và lần RPG sau chắc không chơi RPG kiểu người nữa đâu (có thể đóng vai zom cho độc đáo) nhưng RPG "Bí ẩn ở Địa TRung hải" này đũ người rùi, không dụ trù được đâu Yunie ơi, chứng nào tui lập RPG mới(sẽ có tình huống mới) thì bác hãy vô tham khảo nhé.
     
  16. lady-yuna

    lady-yuna T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    13/12/04
    Bài viết:
    696
    Nơi ở:
    Hà Nội
    trài cần tui lập game khác hấp dẫn hơn chút đi kiểu outbrenk đi đông cở 15 người làm Re online luôn thay ca nhau viết truyện
     
  17. RE horror

    RE horror Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    7/1/06
    Bài viết:
    843
    Nơi ở:
    Between Heaven and hell
    Woa, nếu bác làm được thì cứ làm đi, tại vì nhiều người thí quản lý mệt lém, của tui có 4 người mà móc nốc cực khổ trăm bề, nhưng đây cũng là ý kiến hay,bác thấy khả thi thì "chơi" lun đi, để nhiều RPG để mod đừng khóa (nói trước nếu bác làm RPG dở, cốt truyện nhảm rùi, với lại quản lý hổng tốt làm mod cấm chơi RPG nữa là bác biết tay tui đó, tui sẽ báo với mod nếu bác làm vậy để chừa lại những RPG chất lượng) nói vậy thui chứ bác cố gắng là được thui, tui mới có 14 tuổi mà đã quản lý topic được rùi, sao bác lại không thể hén ::)
     
  18. LoveGarnet

    LoveGarnet Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    28/8/05
    Bài viết:
    317
    Nơi ở:
    Dark City Treno
    Theo như bác thì lập game giống kiểu Out Break hả bác. Cái nằy là khoảng một nhóm 3 4 nguời đi cùng nhau, vặy thì cấn sự Online thường xuyên của mọi người rồi
     
  19. Tu_ThanX

    Tu_ThanX Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    7/9/05
    Bài viết:
    412
    Nơi ở:
    Địa Ngục
    Đọc kỷ hướng dẩn sử dụng chước khi dùng , đọc hông kỷ sử dụng không khớp mất hay mất vui :D ... Phần đăng Ký đả Kết thúc #>:) :devil: Viết tiếp đi các bạn tui đang xem nè :cool:
     
  20. wh0arey0u

    wh0arey0u Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    1/5/05
    Bài viết:
    282
    Nơi ở:
    _AuDiTion_(^_^)
    Anny Jong:
    Đó là một ngôi làng.Sao lại có một ngôi làng giữa cánh rừng già hoang vu này?-tôi tự hỏi-chẳng lẽ lại là ngôi làng của bọn vừa này đuổi giết tôi.Nhưng không còn cách nào khác, tôi đi theo con đường mòn dẫn vào ngôi làng.Ngôi làng im lặng một cách lạ thường như chẳng có ai ở đây vậy.Phía xa xa gần chân núi có tiếng gì đó, tôi đến gần và núp sau tảng đá.Có một đám người khá đông ở đây, bọn họ đang tập trung bên đống lửa, và có một người đàn ông bước nên-có lẽ là người đứng đầu nói một thứ tiếng giống như mấy gã đuổi giêt tôi ban nãy.Rồi họ bắt đầu lôi từ bên trong ra một người đàn ông, tôi không nhìn rõ mặt.Ông ta vùng vẫy nhưng bọn chúng vẫn tóm chặt ông ta, và tên đứng đầu đến bên cạnh ông ta, tay hắn cầm con dao và......Ôi..Trời! cái đầu của ông ta bị hắn chặt phang khỏi cổ và lăn đến bên cạnh chỗ tôi núp.
    Ọe..tôi cảm thấy buồn nôn và hoảng sợ khi nhìn cảnh đó, lũ người kia chạy đến bên chiếc đầu và nhặt nó lên, chúng cắm vào một chiếc cọc và còn xác người đàn ông kia có lẽ chúng sẽ treo lên như các xác ở khu rừng.Tôi từ từ bò ra ngoài, Bỗng một tên ở trên mái nhà phát hiện ra tôi và hắn báo động cho đám người kia.
    Phát hiện ra tôi, bọn chúng đứng dậy và bắt đầu vây quanh tôi, bon chúng kẻ cầm dao đứa cầm rìu bắt, chúng nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.Từ khắp ngõ ngách trong làng, không hiểu ở đâu mà bọn chúng túa ra từ khắp mọi nơi.Chạy-không còn sự lựa chọn nào khác.Đoàng...đ..oàn.g tôi vừa chạy vừa nổ súng, một tên trúng đạn gục xuông nhưng lũ kia vẫn tiếp tục đuổi theo tôi.
    Phù..phù...tôi thở không ra hơi, bọn chúng chỉ còn cách tôi một đoạn ngắn nữa thôi.Ôi trời, cánh cổng duy nhất của ngôi làng đã bị đóng, tôi đã bị mắc kẹt trong ngôi làng này.Tôi dựa vào cánh cổng, bọn dân làng đã đến gần tôi,bỗng một bóng người lao ra nổ súng vào bọn dân làng.Anh ta bắn cản đường bọn chúng và dìu tôi dậy.
    -Đứng lên nào Anna, tôi không thể cản bọn chúng được đâu-Anh ta nói.
    Nghe giọng anh ta rất quen..Leon..đúng là leon rồi.
    -Leon..phải anh đó không?-tôi hỏi
    -Đúng tôi đây, bây giờ tôi cản đường bọn chúng còn cô, cô hãy mở cánh cổng kia ra.
    Tôi đến gần cánh cổng và mở nó ra.Chúng ta chạy mau, leon-tôi nói.
    Tôi và Leon bỏ chạy vào khu rừng, lũ dân vẫn đuổi rát đằng sau lưng......Còn tôi, tôi đã quá mệt và không thể chạy tiếp được nữa rồi...
     

Chia sẻ trang này