[Sáng tác] ALICE

Thảo luận trong 'Fan Fiction' bắt đầu bởi windseraph, 3/3/11.

  1. windseraph

    windseraph Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    11/2/08
    Bài viết:
    85
    Thỉnh thoảng vào box Văn Học, mình thấy mọi người sáng tác cũng thật nhiều. Nhưng có vẻ hơi ít fiction tình cảm nhỉ ? Mình có viết một truyện ngắn nho nhỏ, cũng đã lâu rồi ... Đột nhiên hôm nay muốn post, box Văn Học chắc nhiều người kiên nhẫn không ngại đọc, hãy cho mình nhận xét về tác phẩm này nhé. :D

    ALICE

    Hoàng hôn - Quán cà phê nhỏ


    Trong sắc chiều vàng nhạt của một buổi chiều hè muộn, Trâm ngồi yên lặng, nhâm nhi cốc cà phê nhỏ sóng sánh và ngắm nhìn khuôn mặt Nguyên. Nguyên đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, hay đúng hơn là ngước mắt lên bầu trời ngả hoàng hôn thật rộng phía trên mặt hồ bên cạnh quán. Tiếng nhạc trữ tình văng vẳng đan quyện suy nghĩ của hai người vào không khí dìu dịu, thơm nồng cái mùi hăng hăng quen thuộc của nơi này. Trâm đang hồi tưởng lại câu chuyện giữa họ, vừa mới đây thôi mà như đã rất lâu ...

    - Trâm à, anh sẽ phải đi thật xa đấy.
    - Có lâu không anh ?
    - Lâu, rất lâu ... Có lẽ ít nhất cũng phải hơn 2 năm ... Một tổ chức tài trợ cho anh sang Mỹ nghiên cứu, anh không muốn lỡ mất cơ hội này.
    - Em sẽ chờ anh ! Hai năm đâu phải là thời gian quá dài ? Anh cứ đi đi, em chờ được mà !
    - Trâm, có thể anh sẽ phải ở lại lâu hơn dự kiến đấy ...
    - Nếu em không chờ được, em sẽ sang đó tìm anh ! Mình đâu còn là trẻ con nữa đâu ? Thế giới này chưa đủ rộng lớn để cản bước chân em đi theo anh.
    - Ừ, anh hiểu tính em mà. Có những chuyện em luôn luôn bướng bỉnh và khó bảo, nhất là chuyện tình cảm. Cứ như vậy, sẽ có lúc em phải buồn thật nhiều đấy ...
    - Em có anh rồi còn sợ buồn nữa sao ?
    Trâm búng ngón tay "tách" một cái, đôi mắt lấp lánh. Nguyên im lặng mỉm cười, dịu dàng xoa đầu Trâm thật nhẹ rồi bắt đầu lơ đãng theo tiếng nhạc du dương.

    Buổi tối - Nhà Nguyên


    Nguyên ngồi trước màn hình máy vi tính, đôi mắt chăm chú tập trung vào một cửa sổ lập trình thiết kế phức tạp đầy nút và lệnh với hàng dãy chữ xanh đỏ loang loáng. Thỉnh thoảng, anh lại đổi sang một khung chat để nói chuyện với một cô bé nhí nhảnh mà tên của cô được chú thích bằng hai chữ thật lãng mạn : My Princess.
    Nguyên là một chàng trai khi nhỏ thì được mô tả bằng hai chữ "thần đồng", lớn lên thì được thay bằng "thiên tài". Anh may mắn sở hữu một trí thông minh xuất chúng, kỹ năng chuyên ngành hoàn hảo, và sức lao động cần cù không hề mệt mỏi. Tất cả những điều có thể góp phần tạo nên một nhà khoa học đầy tài năng. Cha mẹ mất sớm từ khi còn bé, Nguyên được ông bà nuôi lớn trong một khu tập thể nhà nước ... Đến năm Nguyên hai mươi mốt tuổi, ông bà như đã hoàn thành tâm nguyện, cũng nối nhau mất đi, để lại một mình anh giữa cuộc đời chỉ với một người thân quen duy nhất - Trâm. Trâm là cô nhóc hàng xóm đã chơi với Nguyên từ nhỏ, là chỗ dựa vững chắc nhất của anh khi những người xung quanh anh cứ lần lượt ra đi, là cô gái duy nhất anh có thể khóc trên vai khi đưa tiễn ông nội yêu quý - người thân cuối cùng của anh.

    Thế mà bây giờ, Nguyên lại phải nghiến răng bỏ Trâm mà đi. Người ngoài cuộc, có thể cho rằng anh đã quá nhẫn tâm với một cô gái gần như chắc chắn phải thuộc về anh. Nhưng Nguyên chẳng để ý đến những thứ nhỏ nhặt đó ... và nhếch mép trong dòng suy nghĩ miên man cùng đôi tay vẫn đang gõ lạch cạch :

    "Khổ thân em ... Con đường em đi, sẽ dài lắm đó."

    Nhưng anh biết là Trâm sẽ không buồn bã hay thất vọng. Đơn giản vì họ đã quá hiểu nhau. Hay ít nhất là Trâm nghĩ rằng họ hiểu nhau.

    Đôi mắt Nguyên thoáng một gợn nước long lanh.

    Bình minh - Phi trường - Một tháng sau


    Buổi sáng tại phi trường thật mát mẻ với hơi gió lạnh sót lại đêm qua vẫn chưa bị những tia nắng vàng kim của mặt trời chọc thủng, lẩn quẩn trên mái tóc xõa chấm vai của Trâm phất phơ, mờ ảo. Còn mấy tiếng nữa mới tới giờ bay, họ tranh thủ những thời khắc cuối cùng trước khi Nguyên đi trong quầy ăn sân bay và lượn lờ ngắm nghía trước những cửa hàng miễn thuế sặc sỡ đủ màu như bao cặp tình nhân khác. Trâm, không hề có cái vẻ suy tư của một cô gái sắp phải chia tay người yêu trong thời gian dài, tung tăng dắt Nguyên dạo chơi khắp nơi một cách đầy hào hứng như thể họ đang hẹn hò ở đây vậy.

    - Em không thấy buồn khi anh đi sao ... ?
    - Em muốn tận hưởng từng giây phút trước khi anh lên máy bay, Nguyên à - Trâm giơ ngón tay gõ yêu lên đầu Nguyên một cái.
    - Và em muốn để sự buồn bã ra sau chuyến bay của anh, đúng không nào ? - Nguyên mỉm cười.
    - Sai rồi, sai rồi ! - Trâm khúc khích - Anh đoán cái gì cũng sai cả. Anh hợp với nghề thầy bói xem voi lắm đó biết không ?
    - Ha ha ha ! Anh chỉ bói cho em được thôi - Nguyên bật cười.

    Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn. Họ cứ nắm tay nhau đi mãi, đi mãi đến khi tiếng loa thông báo giờ bay vang lên lồng lộng. Trâm giật mình, chớp chớp mắt nhìn Nguyên. Nguyên cúi xuống, vứt ngay cái vali ra đất, giang hai tay ôm Trâm thật chặt và đặt một nụ hôn nồng nàn, lâu thật lâu lên môi cô. Anh thấy có vị mằn mặn. Khuôn mặt Trâm đã nhòe nhoẹt nước mắt :

    - Em xin lỗi, em không kiềm chế được ...
    - Ừ, anh hiểu mà. Cứ khóc đi em, khóc một chút đi nào. Cho lòng em đỡ nặng.

    Trâm rúc đầu vào ngực Nguyên khóc rấm rứt. Anh vỗ vỗ vào lưng cô như người anh dỗ dành em gái khi bị ngã. Một lúc sau, họ rời nhau ra. Nguyên hít sâu một hơi và nói :

    - Em ở nhà phải học cách sống mà không có anh nhé. Lớn rồi phải độc lập lên chứ.
    - Nhưng anh hứa phải liên lạc thật nhiều đấy ... Nhớ online thường xuyên, em sẽ chat với anh, em sẽ kể chuyện của em cho anh ... Anh phải online để nghe em kể chuyện đấy ...
    - Ừ ... Anh sẽ luôn nói chuyện với em ngay khi nào có thể. Anh chỉ cần em nhớ ba điều này thôi ... Anh sẽ ở đây, và ở kia - Nguyên chỉ tay vào ngực Trâm và cái laptop - và anh yêu em. Thật nhiều.
    - Vâng ... Em sẽ nhớ ... Em cũng yêu anh.

    Trâm trả lời trong tiếng nấc. Nguyên hít sâu một lần nữa, cầm chiếc vali lên và quay lưng bước đi thật dứt khoát. Có lẽ anh sợ nếu mình chỉ dừng lại một bước, thì sẽ mãi mãi không thể bước lên máy bay nữa. Hành động cương quyết và mạnh mẽ, nhưng Nguyên vẫn không thể ngăn được đôi mắt đang cay xè và trái tim dồn dập thổn thức.

    Trưa hè - Công ty Trâm


    Thời gian thấm thoát trôi thật nhanh. Hôm nay là tròn một năm kể từ cái ngày Trâm tiễn Nguyên ở sân bay. Vậy mà những hình ảnh ấy vẫn tồn tại trong tâm trí Trâm rõ mồn một như thể mới vừa sáng nay. Bóng dáng gầy gò xanh xao, có phần tiều tụy của Nguyên dần dần hòa lẫn vào dòng người lên máy bay, chiếc vali caro đỏ đen và một cái balo xanh bộ đội nhỏ đeo sau lưng anh vẫn hiện lên đầy xao xuyến mỗi khi Trâm nhắm mắt. Qua một năm, dần dần Trâm cũng quen được với cuộc sống không có anh với nỗi nhớ từ từ được xoa dịu, và học được cách tận hưởng niềm vui một mình.

    Nhưng dạo gần đây, Trâm thấy Nguyên không còn giống như xưa nữa. Trâm nghĩ có lẽ đó là do mỗi con người đều có cách nói chuyện, cư xử khác với thông thường khi liên lạc bằng chat. Nhưng cô vẫn cảm thấy một điều gì đó thật sự không ổn từ đáy lòng. Lật lại những lần chat trước đây trong tâm trí, Trâm dần dần nhận ra ... Càng về sau, Nguyên dần dần không còn chủ động nhắn cho Trâm nữa, mà hầu hết là Trâm gọi Nguyên. Anh cũng không còn kể nhiều về cuộc sống của anh ở nước ngoài ra sao ... Đa số là Trâm tâm sự, anh lắng nghe và hưởng ứng. Những câu chat của anh cũng trở nên nhát gừng, ngắn ngủi dù vẫn tràn đầy tình cảm.

    Đang vắt tay lên trán với dòng hồi tưởng miên man, bỗng Trâm liếc thấy nick anh sáng lên trên màn hình. Anh đã nói với Trâm rằng anh sẽ online vào giờ này để nói chuyện với Trâm cho khuây khỏa trong những giờ nghỉ trưa của cô, cho dù bây giờ nơi anh ở đang là nửa đêm. Nhưng với dân công nghệ thông tin, nửa đêm vẫn là ban ngày - Nguyên vẫn thường vừa cười vừa nói với Trâm như vậy. Ngồi bật dậy, Trâm lập tức gọi anh :

    - Nguyên ơi, tự nhiên em nhớ anh quá.
    - Thế à. Hôm qua em vừa chat với anh mà.
    - Nhưng em vẫn nhớ anh ...
    - Ừ. Anh cũng nhớ em.

    Tiếng đồng hồ điểm mười hai giờ. Nguyên đột nhiên chat :

    - Trâm à, anh có một điều muốn nói với em.
    - Có chuyện gì vậy anh ?
    - Anh cảm thấy không thể tiếp tục mối quan hệ xa cách này với em. Chúng ta hãy chia tay đi.

    Trâm cảm thấy như bị sét đánh, trân trân nhìn những dòng chữ đen như bầy kiến bò trên màn hình trắng tinh. Cô chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, cứ ngồi như vậy suốt một lúc lâu với đôi mắt trống rỗng, vô hồn. Tại sao Nguyên lại muốn chia tay ? Tại sao Nguyên không thể chờ đợi, khi mà Trâm có thể ? Tại sao Nguyên muốn phá vỡ một mối quan hệ tưởng chừng như không thể thay đổi, khi mà Trâm là người thân, người yêu duy nhất của anh suốt hai mươi mấy năm nay ? Hàng trăm câu hỏi Tại sao chợt dồn dập cuốn lấy đầu óc Trâm, đôi tay cô như chợt bừng tỉnh, vội run run bấm từng chữ cái lên bàn phím :

    - Anh nói gì vậy ... ? Sao anh lại muốn chia tay em ?
    - Anh xin lỗi em. Anh đã nhận ra nhiều thứ mới mẻ nơi đây và quyết định dành cuộc đời này cống hiến cho công nghệ, khoa học và không gì khác. Đó mới là ý nghĩa cuộc sống của anh, em hiểu không ? Cũng đừng sang đây tìm anh, anh đã chuyển đi khỏi California rồi.
    - Anh đi đâu ? Sao lại đột ngột như vậy ? Anh đừng chia tay vội, hãy giải thích cho em đi, anh làm em sợ !
    - Chỗ anh đến tên là Nevaeheht, có lẽ em cũng chưa biết tới thành phố này đâu. Anh không còn lựa chọn nào khác, vì đó là con đường anh phải đi ... Hãy cố gắng sống mà không có anh, Trâm nhé. Anh yêu em.

    Và Nguyên sign out. Trâm nhìn cái biểu tượng offline xam xám của Nguyên, điên cuồng gõ bàn phím gọi Nguyên, nước mắt rơi lã chã lên mười đầu ngón tay. Cô cảm thấy lạnh run người, trước mắt tối sầm và quỵ xuống trong tiếng đổ bàn ghế rầm rầm và tiếng hét í ới hốt hoảng của đồng nghiệp gần đó. Tất cả những âm thanh hỗn độn chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chúng hòa với nhau như những con sóng đập vào bờ cát tâm trí của Trâm rồi lại cuốn ra khơi không để lại một ký ức gì.

    Trưa hôm sau, Trâm tỉnh dậy trong mùi hăng nồng và những tấm chăn trắng toát của bệnh viện. Mẹ cô đang ngồi gọt táo bên cạnh giường. Nhìn thấy Trâm ngồi dậy, bà giật mình đỡ lấy cô :

    - Con bị ngất suốt từ trưa hôm qua, bác sĩ bảo là bị sang chấn tâm lý quá mạnh dẫn đến sốc. Bố mẹ cũng đã biết chuyện của con rồi, đồng nghiệp con có kể lại cho mẹ. Mẹ cũng không ngờ thằng Nguyên lại có thể đối xử như vậy với con, nhưng con đừng lo, cuộc đời còn dài. Bố mẹ sẽ hết lòng ủng hộ con, cứ từ từ dưỡng bệnh rồi hẵng tính tiếp nhé con.

    Những lời của mẹ trôi qua tai Trâm như gió thổi, không hề lọt một chữ vào tâm trí cô. Trâm vẫn đang bị ảnh hưởng bởi dư chấn của cơn sốc. Điều cô cảm thấy bất ổn lâu nay đã thành hiện thực. Nhưng Trâm vẫn còn nhiều điều muốn được giải đáp. Những câu hỏi tại sao, tại sao liên tục quẩn quanh trong đầu Trâm như những con ong lượn lờ vo ve không ngừng nghỉ ... Trâm bỗng nhớ lại, Nguyên đã từng dạy cô cách chống chọi với vấp ngã là xả bớt cảm xúc, rồi bình tĩnh lần theo đầu mối để giải quyết từng khó khăn. Ký ức này lập tức soi sáng suy nghĩ của Trâm như một cây đèn pin chợt bật trong một đêm không trăng ... Xả bớt cảm xúc thì cả ngày trên giường bệnh, Trâm thấy thế là đủ rồi, còn nhiều thứ cô muốn biết hơn là ngồi buồn bã khóc lóc. Trâm liền đứng phắt dậy, với tay lấy đồ đạc. Mẹ cô hốt hoảng :

    - Con đi đâu bây giờ ? Con phải nghỉ cho khỏe rồi hẵng làm gì thì làm chứ !
    - Con xin lỗi mẹ, con có điều cần phải làm ngay lập tức. Mẹ làm hộ thủ tục ra viện cho con nhé, tối nay con sẽ về.

    Mẹ cô định níu áo cô kéo lại, nhưng Trâm đã bước nhanh ra cửa rồi đi thẳng xuống cổng viện, vẫy taxi xách con laptop đi tới quán cafe nho nhỏ bên bờ hồ. Nơi cô vẫn hay đến khi muốn suy nghĩ hay nhớ về Nguyên.
    Hai chục năm trời quen nhau, Nguyên không thể thay đổi nhanh như vậy được. Trâm ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ, mở laptop ra và dò lại từng lời nói với Nguyên. Nevaeheht ... Nevaeheht ... Cái tên thật kỳ lạ. Cô thử dùng Google Map để định vị thành phố này, nhưng vô vọng ... Đúng rồi, Nguyên luôn luôn để lại những bí ẩn phức tạp trong từng câu nói của mình ... Trâm làm sao có thể tìm được dễ dàng như thế. Cô tiếp tục dò dẫm, gọi điện nhờ một người bạn kỹ sư công nghệ để tìm cách mò địa chỉ IP của Nguyên. Cậu ta hứa sẽ gọi lại ngay khi tìm ra, và trong lúc đó Trâm sẽ giải mã cái thành phố quỷ quái mà Nguyên đã đem ra để đánh đố cô. Tiếp tục tìm kiếm, cô mò ra được cụm từ "Nevaeh" là một cái tên quen thuộc thường được đặt ở Phương Tây, viết ngược lại của "Heaven". Vậy tên thành phố sẽ là "The Heaven" ... "Thiên đường".

    Một luồng điện lạnh ngắt chạy dọc sống lưng Trâm. Cô toát mồ hôi tay, cảm thấy một sự bất an sâu sắc lan tỏa trong lòng. Bỗng tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Trâm :
    - Trâm à ? Minh đây. Anh đã tìm được địa chỉ IP của Nguyên rồi, nhưng thật lạ là nó lại ở Thụy Sĩ cơ, chứ không phải ở Mỹ. Em có muốn anh làm gì nữa không ?
    - Anh có hack được vào máy của Nguyên không ?
    - Được, dường như cậu ta mở đường cho anh đột nhập vào vậy. Anh sẽ lấy toàn bộ dữ liệu trong máy Nguyên gửi cho em vào sáng mai nhé !
    - Cảm ơn Minh, anh thật tốt. Em chờ tin của anh.
    - Không có gì.

    Cúp máy. Thụy Sĩ ? Sao Nguyên lại phải đến đó ? Đất nước Thụy Sĩ, đối với Trâm mà nói, chỉ gợi ra một hình ảnh đầy tuyết trắng, một nơi du lịch tuyệt vời, mức sống cao. Nguyên muốn sống ở đó ?
    Trên laptop, Trâm chợt nhận được một bức thư điện tử từ Nguyên. Cô giật thót, vội vàng mở ra và đọc ngấu nghiến từng chữ.

    "Gửi Trâm,
    Có lẽ kế hoạch của anh đã thất bại rồi. Anh đã hy vọng em có thể quên anh và chia tay một cách êm đẹp chứ. Linh tính của con gái, có lẽ là thứ mà anh khó lừa dối nhất. Em vừa nói với Minh, anh bạn kỹ sư của anh và em hack vào địa chỉ của anh đúng không ? Anh đoán ngay mà. Những lúc cần thiết, em luôn biết cách nhờ cậy đúng người. Thôi ... Anh sẽ nói thật với em nhé.
    Anh đã chết cách đây tám tháng rồi. Anh đoán rằng em cũng đã dịch được tên thành phố của anh đang ở là Thiên đường, đúng không nào ? Haha, em thông minh lắm. Anh đã biết rằng anh sẽ phải chết cách đây hai năm rồi. Anh bị nhiễm một căn bệnh nan y di truyền từ cả cha và mẹ, chính nó đã cướp cha mẹ khỏi tay anh và bây giờ nó cướp anh từ em ... Nhưng cuộc sống là thế mà. Đôi khi vẫn có những điều mà đến cả anh cũng không thể chống lại, cho dù tài giỏi đến mấy.
    Bác sĩ tiên đoán rằng anh chỉ có thể sống được khoảng hai đến ba năm thôi. Anh không muốn những ngày cuối đời phải nằm trên giường bệnh với cơn đau giày vò, với những đợt hóa trị rụng hết tóc tai và những cơn mưa nước mắt của em, cô bé ạ. Nên anh quyết định sang Châu Âu du lịch, và kết thúc cuộc sống này trong khi nó còn tươi đẹp.
    Anh đã phát minh ra một chương trình đối thoại ngôn ngữ con người bằng trí thông minh nhân tạo và đặt tên cho nó là Alice, dựa trên cơ sở phần mềm chatterbot A.L.I.C.E mà anh lấy được trên mạng, sau đó gắn cho nó tính cách và phong thái nói chuyện của anh. Anh bắt đầu thử nghiệm cho Alice chat với em từ khi anh nói với em rằng anh phải ra đi ở cái quán cafe bên hồ hai tháng trước khi anh đi, em biết không ? Anh đã dần dần hoàn thiện nó trong sáu tháng chat với em từ ngày đó đến khi anh ra đi vĩnh viễn. Alice đã có thể nói chuyện gần như hoàn hảo, hệt như một người thật em ạ. Anh coi Alice như đứa con tinh thần của mình vậy, vui lắm.
    Anh biết, anh chẳng còn sống được lâu nữa, mà anh lại cứ muốn ở bên em lâu thật lâu. Anh cũng biết anh rất quan trọng đối với em, và muốn em qua thời gian có thể làm quen với cuộc sống không có anh. Anh sợ em sẽ suy sụp, sợ lắm, vì anh rất yêu em. Nên hai năm nay anh mới tạo ra Alice, để nó thay anh yêu em trong cuộc sống này. Sau khi Minh hack được toàn bộ dữ liệu trong máy anh, em hãy giữ lấy và mỗi khi nhớ đến anh, cứ gọi Alice lên nói chuyện phiếm cho khuây khỏa, nhé.

    Trâm à, em còn nhớ anh đã nói điều gì với em ở sân bay không ? Em phải học cách sống mà không có anh, lớn rồi phải độc lập lên chứ. Anh sẽ luôn ở đây, trong trái tim em, ở kia, trong cái laptop, và cuối cùng, anh yêu em. Thật nhiều."


    Hoàng hôn - Quán cafe nhỏ - Chiều hôm sau


    Tiếng nhạc du dương trong quán cafe vẫn vang lên văng vẳng hòa quyện trong không khí tràn ngập ánh vàng từ cửa sổ. Toàn bộ thông tin của Nguyên đã được Minh cóp vào laptop của Trâm. Cô dịu dàng mở ra, bật lên một chương trình chat nho nhỏ được trang trí dễ thương mang tên "Alice". Đôi tay run run bắt đầu gõ lên bàn phím :

    - Nguyên ơi, tự nhiên em nhớ anh quá.
    - Thế à. Hôm qua em mới chat với anh mà.
    - Nhưng em vẫn nhớ anh ...
    - Ừ. Anh cũng nhớ em.

    Đôi mắt Trâm thoáng một gợn nước long lanh.
     
  2. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    *Thở dài*
    ------
    Không phải truyện không hay chỉ có điều cái cách mở đầu quen thuộc khiến mình thấy hơi...nản

    Cốt truyện cũng không có gì mới lắm, tuy nhiên, đoạn cuối thực sự rất bất ngờ với điều mà Nguyên đã làm.
    Dẫu vậy, tragedy love gắn liền với bệnh nan y khiến mình luôn thấy thiếu sáng tạo.-_-
    -------
    bó tay dân CNTT
    Suýt bật ngửa khi nghe thấy cái tên
    --------
    Dù sao cũng thanks vì tác phẩm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/3/11
  3. Bloodmoon2

    Bloodmoon2 Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    5/12/06
    Bài viết:
    362
    Nơi ở:
    HCM City
    Mình nhận xét nhé bạn:

    1. cốt truyện ko mới nhưng mà lạ! Cũng là 1 kế hoạch sử dụng 1 phát minh nào đó hay 1 sự dàn xếp nào đó để nhắm che dấu và hợp thức hóa sự "đảo ngược" của 1 sự thật. Điểm độc đáo mà ngay từ đầu, bạn đã hướng mọi người, hướng Trâm vào "cái bẫy" mà Nguyên giăng sẵn, đó là tình tiết "chỉ vào cái laptop". Ý đồ của bạn là chỉ "bắt" 2 nhân vật chính chat thôi, ko đc làm cái gì khác. Rồi cái hình ảnh gầy gò, tiều tụy của Nguyên, khiến người đọc bất giác cảm thấy 1 cái gì đó ko ổn ở đây. Bạn viết rất trôi chảy và kế hoạch của anh chàng Nguyên thoạt đầu có vẻ rất logich và chặt chẽ. V

    Tuy nhiên, cốt truyện có 1 chút khiên cưỡng ở chỗ là Trâm ko mảy may nghi ngờ người chat với mình, người yêu của mình, là máy trong cả 8 tháng trời. Nó có vẻ ko hợp lý vì các lẽ sau:

    -Với tình cảm cả 2 dành cho nhau, với sự thông minh và cá tính của Trâm, mình nghĩ là phải có 1 cái gì đó gờn gợn cho Trâm, chứ ko thể là đến khi "đau quá mắt mới sáng" thế này được. Thêm nữa, là khi yêu xa, con người ta không chỉ chat mà có thể thoải mãn nỗi khao khát yêu thương được, đặc biệt là con gái. Dù có cá tính thế nào, thì khi yêu con gái đều muốn nghe và muốn gần người yêu mình. Do đó, sẽ có phát sinh vấn đề " muốn nghe thấy giọng Nguyên", "muốn webcam với Nguyên". Giả dụ, Trâm hỏi sdt (có thể suy ra địa chỉ thật dựa vào mã nước, mã vùng) mà A.L.I.C.E ko trả lời hay cứ vòng vo chối thì sao. Tất là phải có nghi ngờ rồi!

    Đọc theo tư tưởng của truyện, thì có vẻ Nguyên thiết kế chương trình chat để càng ngày càng làm Trâm ghét Nguyên. "Càng về sau, Nguyên dần dần không còn chủ động nhắn cho Trâm nữa, mà hầu hết là Trâm gọi Nguyên. Anh cũng không còn kể nhiều về cuộc sống của anh ở nước ngoài ra sao ... Đa số là Trâm tâm sự, anh lắng nghe và hưởng ứng." Nhưng cái đoạn "Những câu chat của anh cũng trở nên nhát gừng, ngắn ngủi dù vẫn tràn đầy tình cảm.", tự nhiên làm trật chìa ngay cái hướng suy nghĩ của người đọc rồi! Làm thế này thì sao mà bỏ nhau được :))

    -Vì Nguyên: với gia cảnh của Nguyên, có thể nói thẳng là Nguyên hoàn toàn khó có thể là 1 người giàu chỉ số EQ được. Do đó, để lường trước phản ứng của Trâm là việc “ko thể” cho dù có cố thế nào đi nữa. Đã thế, chương trình này lại chỉ có 1 mình Nguyên làm mà ko có sự trợ giúp của các chuyên gia tâm lý phụ nữ :)) chat 1 lúc là lòi ngay ra, vì ngay cả mấy tên Sở Khanh dẻo mỏ có khi còn chết với đứng với vài phản ứng bất chợt của các cô em mà! :D

    -Tên TP: Ko lẽ đến khi chia tay, mới bắt đầu tra tên TP. 1 điểm đặc biệt nữa khi yêu, là con gái rất tỷ mỷ với những thông tin của ngừoi yêu mình :D

    Cho nên, ở đây bạn cũng có thể gài thêm 1 vài tình tiết như là: Nguyên thu xếp, ghép hình chụp của mình với phong cảnh Mỹ, rồi thu xếp cho ai đó gửi về Trâm hoặc là 1 vài lá thư chuẩn bị sẵn... Nên có yếu tố trợ giúp của con người vào thì sẽ làm câu truyện thật hơn, người đọc mãn nhãn hơn ^^

    2. Tâm lý của Trâm khi chia tay: Bạn mô tả rất tuyệt vời, rất thật và hợp với hoàn cảnh của Trâm. Những phản ứng rất đời thường như đập bàn phím, gõ điên dại và đặc biệt là khoảnh khắc ngất xỉu. Với những cô gái như Trâm, thì cú shock này quả là cực lớn!

    3. Nhân vật Nguyên: 1 phần đã nói ở trên. Ngoài ra, Nguyên tương đối nhạt nhòa, và mang tính "điển hình" quá! Giá mà bạn để Nguyên lâu lâu để lộ thêm 1 vài cái "hint" mơ hồ, nhưng sau khi mọi chuyện vỡ lẽ thì người đọc mới tròn mắt xem lại từ đầu và phải thốt lên :..à thì ra"! :))

    3. Tả cảnh: ở phần này, mình thấy là bạn tả cảnh hơi mông lung, đọc rất khó tưởng tượng. Cho dù, văn học là bắt người ta căng não ra tưởng tượng, nhưng ngôn từ ở 1 mức nào đó nên là những cái bảng chỉ dẫn "hợp lý", giúp người đọc có được cái hướng để tưởng tượng.d như "Buổi sáng tại phi trường thật mát mẻ với hơi gió lạnh sót lại đêm qua vẫn chưa bị những tia nắng vàng kim của mặt trời chọc thủng, lẩn quẩn trên mái tóc xõa chấm vai của Trâm phất phơ, mờ ảo". Giá mà bạn mô tả như: "Buổi sáng, cả phi trường vẫn còn chìm sâu trong 1 màn sương mát lạnh vẫn đang ủ ê hơi gió lạnh còn sót lại đêm qua và lẩn quẩn trên mái tóc xõa chấm vai của Trâm phất phơ, mờ ảo. Những tia nắng vàng kim của mặt trời vẫn chưa được phép...." thì có vẻ gợi mở và hợp lý hơn ^^

    Nhìn chung, đây là 1 câu truyện rất ổn, rất tuyệt vời! Mình thích cái kết đó! Truyện thì bi, nhưng con người ko bi!

    P/s: Ngồi gõ mấy dòng khi sếp ra ngoài, nên có vẻ lộn xộn!
     
    Axetylen thích bài này.
  4. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Ừm comment của bạn Bloodmoon2

    [​IMG]

    BẠN ĐÃ NÓI RA HẾT NHỮNG GÌ MÌNH MUỐN NÓI, THANK YOU :-*
     
  5. windseraph

    windseraph Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    11/2/08
    Bài viết:
    85
    Ồ, mình không ngờ là có thể nhận được những comment chi tiết đến vậy. Khi mình post trên facebook của mình, chưa ai có thể đưa ra nhận xét cặn kẽ đến thế. Cảm ơn nha ^^

    Mình rất muốn những câu chuyện của mình được sửa lỗi kiểu như của Bloodmoon2, nên chắc mấy hôm nữa mình sẽ post thêm một vài cái nữa lên, hy vọng mọi người bỏ công đọc qua :D
     
  6. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,218
    Cái đấy gọi là comment có chất lượng
    Phải đọc truyện nhập tâm mới có thể viết nên bài phân tích như vậy :)
     
  7. windseraph

    windseraph Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    11/2/08
    Bài viết:
    85
    Quên mất, định viết thêm, mà nút edit ở đâu thế nhỉ =.=

    @Axetylen : Trong này mình cũng từng post một truyện khác, phong cách khác, không biết bạn đã đọc thử chưa và không biết là có thấy hứng thú với thể loại này không :))

    http://forum.gamevn.com/showthread.php?755522-Sang-tac-Chuyen-anh-Gong
     
  8. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,218
    À, truyện này tớ có đọc, văn phong rất khá, rất hài ước :))
    Bạn là Lính Mới nên chưa có chức năng edit đâu :)

    P/s: Có topic Giới Thiệu Truyện đấy, bạn có thể vô đó post :)
     
  9. Bloodmoon2

    Bloodmoon2 Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    5/12/06
    Bài viết:
    362
    Nơi ở:
    HCM City
    Hì, ko có chi ^^ Đôi khi đọc 1 tác phẩm mình thấy ưng ý, là tự nhiên theo phản xạ là phải phân tích cho cặn kẽ, cho kỳ cùng để ko phụ lòng người viết! Chúng ta ai cũng muốn các tác phẩm con đẻ/ tác phẩm ưng ý của mình ngày 1 hoàn thiện mà^^ Bạn post tiếp đi, cho Box thêm sôi động và có thêm những thể loại văn mới mẻ như tác phẩm này! :))

    À, cái tác phẩm đó mình cũng đọc rồi! Cũng thuộc dạng hay đó bạn! phát huy đi nào \m/
     
  10. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Sau ta thấy lời lẻ mi giàu cảm xúc vậy mà avatar chẳng hợp tí nào [-(

    Med thấy truyện rất hay. Med sẽ note vào mục truyện ngắn \m/

    Lời riêng tác giả: bạn thử gửi báo Tiếp thị gia đình xem. Không chừng được đăng đó.
     
  11. windseraph

    windseraph Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    11/2/08
    Bài viết:
    85
    Gửi như thế nào vậy bạn ? Bạn có mail của báo đó không ? Mình chưa gửi báo bao giờ nên chưa biết :-<
     
  12. Bloodmoon2

    Bloodmoon2 Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    5/12/06
    Bài viết:
    362
    Nơi ở:
    HCM City
    Haha, cái ava hay mà :-? Joker là thần tượng của mình! \m/
     
  13. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    I Belive In Harvey Dent, Not Joker !!!
     
  14. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Tui cũng không biết :))

    Google Tiếp thị gia đình. Tìm mục truyện ngắn gửi email cho biên tập viên :D
     
  15. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,218
    Ấn tượng cái phần mềm ALICE ^^

    Mặc dù truyện Ánh Mắt khiến tớ lo sợ nhất
    Nhưng truyện này lại khiến tớ cảm thấy buồn nhất, thấy Trâm sốc mà mình cũng thấy đau lòng :((

    Đời Thường + Tragedy thì hay dính tới bệnh tật lắm
    Visual Novel với anime thể loại tragedy cũng hay xài chủ đề bệnh tật lắm =.=
    Cái quan trọng là cốt truyện nó ra sao kìa \m/

    Ông miêu tả hay thế sao lại bảo không viết đc truyện nhỉ? :))
    Khoản miêu tả ngoại cảnh tôi còn dở hơn Wind cơ :((
    Mà nói về khoản tả cảnh thì axetylen với medassin làm tốt lắm :)

    Đó chính là yếu tố làm một câu chuyện tragedy có phần bớt đau buồn hơn :)

    @bloodmoon: Sự khác biệt giữa dân nghiệp dư và nhà văn chuyên nghiệp có lẽ chính là phần tả cảnh :D
    Cho nên khi comment truyện tránh xoáy sâu vào cái này quá
    Để tác giả thoải mái và tự do phát triển trí tưởng tượng và đầu tư vào khoản plot lẫn miêu tả nội tâm nhân vật của mình ^^
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/3/11
  16. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Gia làm ta đỏ cả mặt :">
    So về miêu tả thì ta thấy thua tên axetylen cơ. Ten get khỏi nói rồi =((

    Đề miêu tả giỏi thì chỉ có đọc, xem, tưởng tượng nhiều thôi :D
    Chí lí \m/
     
  17. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Nghĩ gì trong đầu thì viết ra cái nấy thui chứ chả có giỏi gì đâu.
    Miêu tả trong truyện của mình chỉ thuộc mức cơ bản thôi ^$^
     

Chia sẻ trang này