Chà, med tả thật là giống...phim. Ừm, hỗn loạn đến mức thế này là ok rồi, để coi thế giới sẽ ra sao, quyết định trì hoãn tìm kiếm và tự giải quyết theo cách riêng hay đi lạy lục anh Nhân ra đầu thú. theo mình là chỉ hai. Trong lúc đó...anh nhân đang ăn bánh chưng cùng với Phượng, gác hai tay sau gáy và được nàng mớm cho, hai bên còn có hai tiên nữ phe phẩy quạt. Anh thiếp đi trong buổi trưa nắng với cục nước bự tổ chảng lơ lửng trên đầu.
Phần 3 này là end hoàn toàn phải không Med. Đừng ham kết mở nha Med, đóng luôn cho mình khỏi lăn tăn:). Nhân đã trở lại, còn lợi hại[SPOIL] hoặc ăn hại [/SPOIL]gấp đôi .
Cảm ơn tấm lòng của tất cả độc giả Kagi cmt thật trái ngược với atiso btw, Froxi sẽ khởi quay khi cái này đóng máy Med thik câu này lắm Thật hài hước và hợp tình đó atiso Câu này y chang atiso Med đang tính làm multi ending
CHAP 94 ĐẠI HỖN LOẠN (2) [spoil] Đêm 30 Âm lịch. Trong cái không khí tết cổ truyền, người dân Việt Nam nói chung và thành phố Hồ chí Minh nói riêng đều nô nức đón mừng sự kiện mỗi năm một lần. Đêm bắn pháo hoa mỗi dịp giao thừa. Thời khắc thiêng liêng và ấm cúng trong tâm hồn mỗi người dân Việt Nam. Tất cả mọi người đều háo hức. Chỉ mới 8h đêm mà khắp con đường dọc sông Sài Gòn đã đông nghẹt người, con đường hoa Nguyễn Huệ tràn ngập hoa và ánh sang rực rỡ. Mọi người đều hân hoan chuẩn bị chào đón sự kiện này. Và thời khắc đã điểm, những chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu được bắn lên không trung và soi sáng cả bầu trời đêm. Người dân trên cầu và dọc bờ sông Sài Gòn đều nao nức ngắm nhìn pháo hoa tỏa sáng. 1 năm vất vã đã qua. 1 năm vui sướng lại đến. Hy vọng, đó là điều mà mọi người đều cầu mong khi ngắm nhìn pháo hoa bừng sáng trên bầu trời. Rồi mọi chuyện xảy ra trong tích tắc. “BÙM” Mặt nước sông dưới chân cầu Sài Gòn xáo động và bắn vọt một cột nước khổng lồ lên không trung. Luồng nước uốn éo và tụ hình thành một sinh vật khiếp đảm. Trong ánh sáng pháo hoa và đèn điện, luồng nước tăm tối hiện nguyên hình là sinh vật đã gieo rắc kinh hoàng cho nước Mỹ. Một con rồng. Tiếng la hét pha lẫn trong tiếng trầm trồ. Nhiều người dân Việt Nam hẳn chưa thể nào quên được sự kiện kia. Nhưng mấy ai sống trên đời mà thấy một con rồng sờ sờ ngay trước mắt chứ. Rồng, trong tín ngưỡng người Việt nói riêng và Châu Á nói chung, đều là linh vật linh thiêng và oai hùng. Những người thức thời và đủ tỉnh táo đang ngắm cảnh trên cầu đều bỏ chạy toàn loạn. Những kẻ mê mẩn lại đứng ngẩn ra ngắm nhìn vẻ đẹp đẽ của một sinh vật huyền thoại. Vài người còn dùng máy quay phim hay điện thoại tối tân để ghi lại những khoảng khắc này. Họ sẽ vô cùng nổi tiếng nếu chộp được những thước phim quí giá. Con rồng lượn lờ trên mặt sông ở khoảng cách chục mét so với cây cầu. Rồi chất giọng vang rền vọng ra từ con rồng. -Nhân. Mày nghe đây. Tụi tao biết mày ở đó. Đang trốn chạy. Hèn nhát và núp sau tụi con gái, để chúng nó bảo vệ mày. Mày không phải đàn ông Nhân à. Giỏi thì ra đối đầu với bọn ta xem. Sức mạnh mày đâu. HA HA HA. Sau khi dứt tràng cười, giọng Yashio gằn mạnh: -Và lũ người Việt Nam kia, các người đã quá vui vẻ và quên mất thế giới đang ở thời thế nào à ? Đã như vậy, chúng ta sẽ cho các người nhớ. Con rồng ngừng lượn lờ. Nó há miệng hướng thẳng về cây cầu Sài Gòn. Nơi những kẻ mê muội và hiếu kì vẫn đứng đó. “UỲNH” Luồng nước cực mạnh hất tung hàng chục người văng khỏi cây cầu. Cả những chiếc xe cũng rơi rụng như những cái lá khô không kháng cự nổi dòng nước lũ. Đến lúc này mọi người mới sực tỉnh và nhớ lại những gì xảy ra cho nước Mỹ. Nháo nhác, hỗn loạn, rên la, than khóc, mọi người đều túa chạy xuống cầu. Nhưng đã không còn kịp, luồng nước mạnh kì ảo bắn nát cả những xi măng bê tong hay sắt thép. Cầu Sài Gòn, biểu tượng giao thong và huyết mạch của một thành phố Hồ Chí Minh năng động gãy đoạn thành ba khúc. Khúc giữa nặng nề vừa bể vụn vừa bị bắn văng xa hàng chục mét kéo theo vô số con người xuống long sông tối om. Nỗi kinh hãi chưa dừng ở đó. Con rồng ngoái đầu. Luồng nước từ miệng nó bắt đầu quét qua cả một bờ sông Sài Gòn. Khi con rồng khép miệng chỉ còn lại hoang tàn và chết chóc. Pháo hoa đã ngừng hẳn. Sự hân hoan nhường chỗ cho sự khiếp hãi. -Đó chỉ là khởi đầu. Con rồng phát ra tiếng đe dọa của Yashio. Rồi nó cuộn mình phóng vọt đến một tòa cao ốc gần bờ sông. “ĐÙNG” Kiếng, sắt thép, gạch, bê tông rơi lả tả. Con rồng nước vỡ toang kéo theo cả một góc tòa nhà nổ tung. Tiếng la thét than khóc vang vọng khắp nơi. Giai điệu mừng năm mới đã trở thành nhạc điệu đưa hồn. Thế giới rồi sẽ như thế nào đây, khi sức mạnh lũ người kia là không tưởng. Sự diệt vong, chỉ còn đếm từng ngày. [/spoil]
Lâu lắm không đọc nên chả nhớ nổi Yashio là ai trong đám phản diện Anh Nhân vẫn đang vui vầy với em Phượng, coi bộ còn khá lâu mới chịu chui ra
chà, quả nhiên là cảnh thế giới hỗn loạn thường thấy trong hollywood đại hoạ. Lại còn thảm sát ngay vào ngày lễ quan trọng nữa chứ. Coi bộ gia đình anh nhân chắc đang khốn đốn lắm đây. Đặc biệt là khi nv chính vẫn bặt vô âm tính.
Yashio cặp đôi với Yuki Đã từng đánh nhau với Ly, và đi cùng Nam. Đang hú hí với Phượng chứ đâu bặt tăm
Đoạn kết của giấc mơ đang ngày càng gần kề Cuộc hành trình của Nhân và các bạn sắp kết thúc Mình đọc truyện này hồi mới vô box Thoắt cái đã hơn một năm trời trôi qua Hơn một năm mong ngóng từng chap truyện này Một trong những siêu phẩm dài hơi nhất box chuẩn bị kết thúc Lúc này đây thật là nhiều cảm xúc, không biết làm sao mà diễn tả đc Nhìn truyện của Med sắp đi tới đoạn kết mà mình cảm thấy tiếc nuối khi đã không thể hoàn thành 1 số tác phẩm gần đây :(
[spoil][/spoil] Haiz, mình có ấn tượng không được tốt về chap này, chẳng cần biết Yashio là ai, ma hay quỷ, người hay thú, nhưng để hắn phá hoại tài sản của đất nước mình như vậy, trong khi dân tình chỉ biết hò hét và khóc lóc như một lũ Hooligan, chẳng còn gì để mả nhục nhã hơn. Không cần biết mục đích của sự thị uy này là gì, nó đã khiến tên Yashio kia trong mắt mình chẳng khác gì giòi bọ.
Tích cực spam chap là được chứ có gì đâu Btw, xong phần 3 thế nào chả 1k post, còn 300 post nữa chứ mấy :)
CHAP 95 TRONG RỪNG [spoil] Trung quốc, môt quốc gia cổ đại và tân tiến, với hàng tỉ người sinh sống. Nhưng cho dù được xếp vào loại quốc gia có diện tích rộng lớn bậc nhất thế giới nhưng Trung Quốc vẫn là nước có mật độ sinh sống cao. Âu là vì dân cư tập trung ở những khu tị tứ mà bỏ qua những vùng rừng núi hoang sơ. Phần vì những nơi đó khó khăn trogn sinh sống và bật tiện trong giao thông, phần khác là vỉ mục đích bảo tồn tự nhiên của chính phủ. Những nơi heo hút này hoàn toàn vắng vẻ và thật sự thích hợp cho những ai muốn trốn tránh và ẩn náu. Cô gái mái tóc hơi hoe đỏ váy trắng đứng im lìm như pho tượng trên đỉnh một ngọn thác. Dòng thác đổ ào ào cùng với tiếng chim chóc tạo nên một giai điệu hòa hợp chỉ có ở rừng xanh. Cô gái cứ đứng đó như pho tượng. Mắt nhắm nghiền, khuôn mặt với vẻ đẹp được thiên thần tạo tác, mái tóc đỏ dài óng ả; nếu ai bắt gặp cảnh tượng này, họ sẽ ngỡ như rằng đó là tiên nữ lạc giữa chốn nhân gian. “BÙM” Cái hồ dưới chân thác nổ tung. Những quả cầu nước to bắn thẳng đến chỗ cô gái. Cô gái mở mắt và nhoẻn miệng cười. Cô xoay người hất tay phải đồng thời đưa tay trái theo hướng mình xoay. Ở phía đó, một bóng đen đột ngột phóng ra với ngọn lửa đỏ rực. Những quả cầu nước bị cô gái hất tung thành hàng ngàn giọt nước cùng lúc cô gái cất tiếng: -Còn nhiều sơ hở lắm. Trước lòng bàn tay trái cô tức thì hình thành một khối không khi trắng toát và bắn vụt về phía cái bóng lao tới. Bóng đen không phản ứng kịp. Nó lãnh trọn quả cầu khí trắng và văng lùi lại, đụng trúng và làm gãy đổ cả một cái cây. Bóng đen lồm cồm bò dậy. Lửa trên tay nó tắt ngúm. Nó xoa lưng ra chiều ê ẩm và cất giọng con trai hỏi cô gái: -Sao Phượng biết Nhân tấn công hướng đó ? -Cậu không được nhìn bằng mắt Nhân à. Cậu phải để nội lực mình phủ xung quanh. Phượng cười giải thích từ tốn; -Mình thấy đòn cầu nước của cậu tuy lớn mạnh nhưng ma lực nó phát ra không mạnh trong khi đó ở mé trái mình lại có xáo động về nguồn lực cực mạnh nên mình nghĩ cậu sẽ chơi xáp lá cà và đòn kia chỉ là đánh lừa mình thôi. -Ra thế. Nhân buồn nói và nhảy đến gần Phượng. Khoảng cách từ bờ sông đến mỏm đá Phượng đứng dài những 4,5m nhưng Nhân chỉ nhẹ nhún mình nhảy một cái là đến ngay. Nhân đã bắt đầu quen với năng lực thể chất cậu đang tăng dần. Bây giờ cậu đã có thể nhảy xa, bay những quảng ngắn và nâng những vật nặng 20,30kg dễ dàng như hòn sỏi. Không hề tốn chút sức lực nào. Nhân tiếp nhận chuyện này khá bình thường. Bởi lẽ khi con người nhận ra họ có thể tạo ra lửa, vo tròn không khí hay bắt từng giọt nước thì chuyện họ nhấc núi hay bay trên không trung trở thành điều hiển nhiên. Nhân ngồi bệt xuống ghềnh đá nhô ra đỉnh thác và thả chân đu đưa và lặng nhìn mặt hồ đang dậy sóng ầm ầm khi hứng chịu lượng nước khổng lồ từ trên cao đổ xuống. Cái quần jean của cậu rách đôi chỗ và cái áo thun của nó ướt vì nước suối hay mồ hôi. Nhưng Nhân chẳng hề phiền hà chuyện ấy, cậu chỉ cần tụ ánh sáng và nhiệt lại thì nó sẽ khô ráo ngay thôi. Còn bây giờ, cậu muốn mát mẻ một lúc. Phượng cũng lặng lẽ vén váy và ngồi xuống bên cạnh cậu. Cô thoáng nhìn vẻ trầm tư của cậu rồi nói: -Nhân lại nghĩ đến họ à ? -Ờ phải. Nhân ngậm ngùi đáp. Cậu nhớ lại ngày hôm qua. Khi con rồng phép thuật của Yashio giết chết hàng chục người tại đất nước quê nhà nó, đồng bào ruột thịt của nó. Sự căm hận và tức tưởi khi đó tràn ngập cảm xúc cậu. Cậu chỉ muốn ra đó và chiến đấu. Cho dù phải chết, Nhân cũng muốn Yashio phải trả giá. Và một lần nữa, người bạn gái chân thành bên cạnh nó lại can ngăn. Cậu vẫn chưa đủ sức và kế hoạch lớn để cứu toàn thế giới cần được thực hiện đúng phương cách. Những cái chết kia sẽ là ít ỏi nếu cậu tuân theo kế hoạch. Còn việc ngu ngốc làm anh hùng thì sẽ để lại hậu quả tàn khốc hơn. Nhân biết Phượng hoàn toàn đúng. Tuy cố tỏ ra cứng cỏi nhưng vẻ thương tâm cô hoàn toàn thể hiện rõ lúc ấy. Nhân cũng thế. Thật đau lòng khi chứng kiến những sinh mạng vô tội bị vùi dập trong con nước dữ. Không vì cậu cũng gián tiếp do cậu. Phượng đã căn dặn rằng sẽ còn rất rất là nhiều sinh mạng trong cuộc đọ sức này nhưng liệu cậu có đủ bình tĩnh nữa không nếu một lúc nào đó, những sinh mạng kia là thầy cô, bạn bè hay cay đắng hơn là ba mẹ nó. Nhân không dám tưởng tượng ra điều này. Cậu sẽ phát điên lên mất. Nhân quay lại nhìn Phượng. Cô đang nhìn bầu trời xa xa. Khuôn mặt sắc sảo lạnh lùng pha lẫn vẻ dịu dàng u uất, mái tóc đỏ hoe dài tựa dòng suối cùng đôi mắt to tròn cuốn hút; Nhân không thể nào mơ được rằng Phượng lại đẹp đến như vậy. Nhân cứ ngỡ như đây là một giấc mơ lạ lùng hoang đường mà bất cứ thằng con trai nào cũng có. Đó là giấc mơ mà những thằng con trai thường mường tượng về cô gái của cuộc đời chúng, vẻ đẹp thiên thần cũng tính cách hoàn hảo. Đó mãi là giấc mơ không bao giờ thành sự thật. Bời vì ai ai cũng hiểu mơ làm gì có thực. Làm gì có cô gái hoàn hảo nào phù hợp với mình kia chứ. Chỉ có hai nữa khiếm khuyết mới bù đắp cho nhau tạo nên mối liên hệ đồng nhất. Nếu một bên quá tuyệt vời thì bên còn lại sẽ chẳng là gì. -Đang nghĩ gì mà dàu dạu thế ? Phượng cười hỏi. Nhân giật mình. Ý nghĩ cậu hiện ra trên mặt sao. -Không có gì đâu. Cậu luống cuống. -Thật không ? Phượng cười cười. -Thật. À mà không. Nhân lấp liếm. Cậu phải nghĩ ra cớ để khỏa lấp tâm sự mình. -Là chuyện gì ? Phượng hỏi. -Nhân không hiểu sao mình tập luyện thế này mà vẫn không ra gì ? Nhân giả vờ thở dài. Phượng nhíu mày. Lý do đó không thể làm Nhân thế kia. Cậu muốn giấu tâm sự mình nhưng cô mỉm cười nói: -Không đâu Nhân. Cậu đang tiến bộ dần lên đấy. Cậu không còn nhút nhát và đã sử dụng được phép thuật thành thạo. So với tuần trước đã là tiến bộ vượt bậc. Tuần trước. Đó là ngày Nhân bắt đầu hiểu mình là ai. Cũng là ngày nó phải trốn chạy khỏi sự truy lùng của Eigand và là ngày thế giới kinh hoàng. -Nhưng thế cho đến bao giờ ? Nhân bùi ngùi nói. -Mình biết cậu nóng ruột Nhân à. Nhưng mình nghĩ cậu chưa sẵn sàng đâu. Sẽ cần thời gian lâu nữa. -Lâu nữa là bao lâu ? Một ngày, mười ngày hay cả tháng ? Khi đó thế giới đã tan tành rồi. Nhân đột nhiên lớn giọng. -Vậy thì chắc mình dạy sơ sót rồi. Phượng quay mặt thôi không nhìn nó. -Kìa Phượng. Không phải do cậu đâu. Là tư chất mình không tốt. Nhân hốt hoảng nói. -Nhân à. Để được như Ly hay Yến, cậu phải mất nhiều năm hay vài mươi năm là bình thường. Thành quả họ đạt được là sự đúc kết từ rất lâu chứ không phải một sớm một chiều mà ra. Phượng thở dài nói. -Nhân biết mà. Nhưng thời gian còn lại quá ít ỏi. Nhân không muốn mình không làm được gì. Cậu cũng cảm thấy buồn rười rượi. -Đừng nghĩ ngợi nhiều. Đến lúc đó mình linh cảm cậu sẽ làm được và rất tốt. Phượng mỉm cười an ủi với nó. -Phượng… Nhân nhìn Phượng. Cậu cảm thấy sự quan tâm lo lắng. Điều này làm cậu cảm kích và đau khổ. Liệu cậu có xứng đáng được sự quan tâm này và phải đền đáp nó ra sao. Bộp. Tiếng động khẽ làm cả hai chú ý. Rồi những tiếng lộp độp cứ thi nhau tiếp nối. Những giọt mưa to va đập vào lá rừng, trút xuống dòng thác những vòng tròn lăn tăn. Cơn mưa rào đang thả mình xuống khu rừng yên tĩnh. Nhân nhìn Phượng ngẩng đầu nhìn đám mây mưa. Nước mưa ướt đẫm người cô nhưng Phượng chẳng hề để tâm. Nhân cảm thấy nôn nao nhưng cậu biết là không thế. Sự xúc phạm sẽ phá vỡ tình bạn trong tích tắc. Đây là điều tồi tệ nhưng cậu không thể dằn mình được nữa. Nhân giơ tay nằm lấy bàn tay Phượng hấp tấp nói: -Chúng ta tắm mát chút đi. -Hở ? Phượng quay lại nhưng cô đã bị lôi tuột xuống. Nhân đã buông mình kéo cô khỏi ghềnh đá và lao xuống mặt hồ. “Tùm” -Cậu làm gì vậy ? Phượng ngoi lên và trách mắng. -Mình chỉ muốn ngâm mình chút thôi. Nhân cười giả lả. Phượng nhíu mày phật ý nhưng điều này chỉ thoáng qua. Cô mỉm cười nói: -Lần sau phải báo mình biết trước đó. -Dạ vâng thưa sư phụ. Nhân giơ tay chào như một anh lính. Tụi nó bật cười vang giữa khu rừng tĩnh mịch giờ đây vang lên âm thanh rộn rã trong cơn mưa khuya lạ lùng. [/spoil]
1. Chài, văn phong của Med sao ngày càng ghê gớm vậy? 2. Thằng Nhân bạo dạn ghê 3. Chap này sự trở lại của Nhân ấn tượng, dường như tên này đang dần đến gần con đường imba