[Sáng tác] Chuyện anh Gồng

Thảo luận trong 'Fan Fiction' bắt đầu bởi windseraph, 14/11/10.

  1. windseraph

    windseraph Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    11/2/08
    Bài viết:
    85
    Lâu lâu ngứa tay viết một mẩu chuyện hài hước, muốn chia sẻ với mọi người, có điều nó ... hơi bựa.
    Lẽ ra phải post bên box Thư Giãn nhưng mà nick chưa đủ số post do ít spam nên lập tạm topic bên này, mong mod thông cảm.


    Ngày xửa ngày xưa, ngày nảy ngày nay, hay nói chính xác hơn là nửa xưa nửa nay, ở một làng quê nọ có một anh tên là anh Gồng. Nếu độc giả muốn tìm thì làng đó tên là làng Quê Nọ, đã viết rồi thì phải đọc kỹ đừng có hỏi nhiều. Anh Gồng thật ra tên không phải là Gồng, tên thật của anh thì tác giả quên mất rồi, mà hình như chính anh cũng không nhớ. Chỉ biết là anh cứ hơi một tí lại gồng cứng người lên như người bị táo bón lâu ngày, mặt mũi nhăn nhúm cả lại, toàn thân cứng đơ, xương sườn nổi lên cuồn cuộn như kiểu lực sĩ chết đói, nên anh hay được dân làng gọi bằng cái tên Gồng, lâu dần thành quen.



    Anh Gồng lấy làm buồn lòng vì cái tật và cái tên của mình lắm. Mà càng buồn thì anh lại càng gồng, càng gồng xong lại càng buồn, vừa buồn vừa gồng đến nỗi tình hình trở nên rất chi là thảm hại. Nghe danh một ông thầy lang nổi tiếng ở làng bên tên là Băm, dân làng đó vẫn hay gọi là ông lang Băm chữa bệnh cho lợn rất tài, anh Gồng quyết tâm sang đó thử làm liều một phát xem sao. Biết đâu chữa xong anh lại gồng lên cơ bắp, trên dưới nổi cồm cộm thì có mà ối cô xin chết. Nghĩ đến đó, anh hứng chí lắm, khăn gói quả mướp đi ngay sang nhà ông lang Băm, vừa đi vừa gồng có vẻ rất chi là thích thú.



    Anh Gồng đi đến trước cổng nhà, chưa thấy người đâu đã nghe tiếng băm phầm phập. Chắc mẩm đây là ông lang Băm danh lừng thiên hạ, anh đạp cửa xông vào : "Cơ động đây, thằng nào giơ tay lên tao bắn chết!". Chẳng ngờ trong nhà ông lang đã cài sẵn hệ thống chống trộm, chống virus, chống đột nhập BKAV 2010 bản Premium mới ra lò cực kỳ hiện đại và hiệu quả nên khi anh Gồng vừa xông vào đã thấy hệ thống trói sẵn ông lang Băm treo giữa nhà, anh chẳng phải làm gì cả. Thấy thế anh bèn quên luôn mục đích ban đầu, chạy vào trong nhà ông lang định vơ vét tài sản rồi tẩu thoát. Tuy nhiên ông lang Băm cũng chẳng phải tay vừa, hét lớn một tiếng : "Xem chiêu !" đoạn mắt nhắm tịt, toàn thân gồng cứng bứt đứt dây trói, từ sau mông xịt ra một làn khói xanh ma quái có mùi trứng thối trộn với dầu cải lâu ngày. Anh Gồng ngửi thấy xây xẩm mặt mày lăn quay ra ngất, tuy nhiên ông lang Băm do định luật phản lực vật lý cũng bay thẳng ra đằng trước đập đầu vào cột nhà lăn ra ngất nốt. Trận chiến trở thành cuộc cân não giữa đôi bên xem ai tỉnh trước, dù chỉ một phút cũng đủ để lật ngược thế cờ, ra đòn quyết định. Tình hình trong nhà trở nên căng như dây đàn, khiến tác giả cũng phải toát mồ hôi hột.



    Do anh Gồng là nhân vật chính nên không thể để cho anh thua được. Dĩ nhiên anh tỉnh dậy trước. Tuy nhiên sau khi tỉnh dậy nhìn thấy ông lang Băm đang nằm dưới đất, anh sướng quá lại lên cơn gồng cứng cả người, mặt mũi nhăn nhúm lại. Đúng lúc đó ông lang tỉnh dậy, cho anh một bạt tai mà ông vẫn hay gọi là Điện Hỏa Thiết Phiến Thủ khiến anh xây xẩm level 2. Con boss này xem ra quá khó, nhân vật chính của chúng ta đành chơi mã ăn gian : "Thưa anh, em xin lỗi, em biết anh to rồi ạ", đoạn quỳ xuống lạy như tế sao, cụng đầu vào nền nhà côm cốp, vừa cụng vừa nghĩ : "Mày là cái nền nhà, ông cụng cho mày chết này, chết này !". Ông lang Băm thấy anh đã chịu thua, lạy lục xin tha thì hỉ hả lắm, vênh mặt lên trời, không quên sút anh mấy cú cho bõ tức quả đập đầu vào cột nhà lúc nãy : "Sợ rồi hả ? Đã nguy hiểm còn thích tỏ ra ngu cơ. Mày bất mãn gì tao phải không ?"

    "Dạ, em có bất mãn gì anh đâu. Vốn được nghe đại danh y học của anh từ lâu, em đến xin anh chữa bệnh ạ."

    "Đương nhiên, tao vốn nổi tiếng xưa nay tài chữa bệnh đến Hoa Đà tái thế còn phải gọi bằng kị nội. Bệnh gì ?"

    "Dạ, bệnh gồng ạ. Anh chữa dùm em."

    "Đếch biết chữa."

    Anh Gồng nghe đến đấy cụt hứng, lủi thủi định đi về. Ông lang nắm tóc giật lại :

    "Trả tiền đê."

    "Tiền gì ?"

    "Tiền chữa bệnh"

    "Chữa đếch đâu mà đòi tiền ?"

    "Tao khám mày bệnh gồng còn éo gì nữa ?"

    Anh Gồng đến đoạn này ức quá chịu không nổi, thật là ép người quá đáng đây mà. Anh bỗng nhiên biến vào trong không gian tâm trí của chính mình, gặp một ông thầy bí ẩn giỏi võ vkl bắt đầu dạy anh 36 kiểu, 108 tư thế nhấp nhổm rất là đa dạng phong phú. Độc giả đừng thắc mắc, trong không gian tâm trí thì một trăm năm chỉ bằng một phút bên ngoài, nên anh Gồng dù phải thi lại học lại mấy chục học kỳ nhưng cuối cùng vẫn tốt nghiệp sau khi thực hiện đề tài Thông Thú Nhún với ông thầy.



    Trở lại với đời thực, anh Gồng mở mắt ra bỗng nhiên trở thành siêu cao thủ siêu Xayda, tóc mọc dài ngoằng vàng chóe lại bốc lửa tùm lum xung quanh, bộ xương sườn của anh nở lên cuồn cuộn xem chừng rất khủng bố. Ông lang Băm đeo máy dò radar vào mắt, thốt lên : "OMG siêu Xayda cấp 1000 chỉ số sức mạnh hơn 1 triệu tỷ !".

    Anh Gồng rất đắc ý, vận chưởng vào hai lòng bàn tay, nội công phát tán vần vũ như dời núi lấp bể, nhún một cái vọt hơn trăm trượng áp sát tấn công ông lang Băm. Có điều anh vẫn thua. Tác giả cũng chả biết tại sao, nhưng chỗ này chưa phải lúc kết truyện cho nên nhân vật chính chưa thể vô địch, tất cả chỉ có thể nói thế.

    Anh Gồng ngã sấp mặt, đau đớn trong tủi hổ. Anh rên rỉ :

    "Ngươi là ai ?"

    Ông lang Băm đeo cặp kính râm Gucci thời trang, điềm đạm quay tít khẩu lục bạc Desert Eagle trên đầu ngón tay rồi đút xoạch một phát vào túi quần lót (Tác giả quên chưa nói ông lang mặc bộ đồ Superman xanh đỏ quần lót bọc ngoài quần dài), châm một điếu xì gà La Havana rít mấy hơi rồi trả lời :

    "My name is Bond. James Bond."

    Anh Gồng thốt lên :

    "Ặc. Barcelona độ khó World Class thế này thì Thể Công đá sao lại. Anh ơi chữa bệnh giùm em."

    "Bệnh mày thế nào ?"

    "Em rất hay gồng. Em gồng thì dễ buồn. Mà buồn thì lại càng gồng. Tóm lại vừa buồn vừa gồng."

    "Gồng và buồn. Hiểu rồi. Thế là mày đang buồn ị. Mày ị đi là xong."

    Tại sao ông lang Băm kêu đêk biết chữa rồi lại biết chữa, đấy là một trong những sự kiện bí ẩn nhất của thế kỷ 21 có ghi chép trong quyển sách cùng tên.



    Anh Gồng về nhà đi ị, quả nhiên không gồng nữa. Ông lang Băm quả nhiên danh bất hư truyền. Thì ra từ bé anh đã có thói quen nhịn ị, sáu bảy ngày mới đi một lần bởi vì anh thấy mỗi lần đi như vậy anh lại nghe tiếng nổ "BÒM" một cái cùng hương tỏa khắp nơi rất là thú vị đã đời, lâu dần thành quen nên không sửa được. Nghe nói về sau đấy, anh Gồng ị xong lại ngựa quen đường cũ, thậm chí còn nhịn lâu hơn đến mươi mười lăm ngày, nên rốt cuộc anh vẫn phải gồng và dân làng vẫn gọi anh là anh Gồng.



    Truyện đến đây là hết, tác giả viết xong không muốn bị ế vợ như anh Gồng nên phải rời khỏi bàn phím một chút đây.
     
    phanthieugia thích bài này.
  2. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,218
    Truyện hài vãi đạn, cười đau cả bụng =))
    Mặc dù là hài bựa nhưng lời văn rất chất
    Nếu bạn chịu khó đầu tư vào một truyện nghiêm túc thì có lẽ sẽ không tồi đâu \m/
     
  3. whitek9

    whitek9 Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    27/3/07
    Bài viết:
    377
    Nơi ở:
    Nhà
    Quá chất , nữa ko bác :)
     
  4. Korosano

    Korosano Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/8/10
    Bài viết:
    71
    ôi anh gồng =))=))
     
  5. Bloodmoon2

    Bloodmoon2 Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    5/12/06
    Bài viết:
    362
    Nơi ở:
    HCM City
    Rảnh, ngồi nhận xét cho vui với bạn nhé! Mình sẽ chia làm nhiều đầu mục để nhận xét cho dễ:

    1. Về thể loại: đích thì là truyện cười những chỉ có thể được xét vào thể loại truyện hài hước, đọc để giải trí thôi chứ ko mang tính “trào phúng” (phê phán) hay “tiếu lâm” (chất tục ko nhiều)! Nếu thực sự bạn có ý muốn châm biếm hay giễu cợt 1 cái gì đó trong truyện này, thì mình hoàn toàn ko đọc ra đc cái ý đó!^^

    2. Về nội dung: Cũng là 1 cái mở rộng ý 1 ở trên.

    a) Các tình tiết như BKAV (có thể là phê phán vụ “Quảng Nổ”) hay đánh boss (lên án thói game online, hay hack), Barca (cá độ ăn tiền khi đá Pes chăng:-?)… hoàn toàn mờ nhạt, ko rõ nét. Có cảm giác như là những sự kiện này chỉ được liệt kê ra, được xây dựng và đưa vào câu truyện (cho dù là cách lồng ghép rất là trơn tru) ông thầy lang nổi tiếng ở làng bên tên là Băm, (phê phán lang băng ?!) nhắm mục đích người đọc chỉ thấy cười mà thôi. Đọc xong, cho dù là ghét mấy cái thói này lắm, cũng ko thể nào hài lòng mà hả hê theo kiểu “haha, bị “đánh” cho te tua nhé”! (trừ những ai ghét 1 cách cực đoan, mà hài lòng 1 cách khiên cưỡng). Nếu được, bạn có thể thêm 1 vài tình tiết "phê phán" theo kiểu "phơn phớt, nói vậy mà ko phải vậy" thử xem sao! Vd: Anh Gồng trộm nghĩ thầm: "đánh boss mà ko hack, làm sao mà thắng. Ko hack thì đúng hổ danh game thủ thuộc nhánh gamevn"- nghĩ xong tự mình tủm tỉm cười, rồi lại tự mình cười ha ha!" or "Giáo chủ sáng tạo ra mạng lưới thiên la địa võng BKAV là Quảng nổ đã từng vênh vênh tự đắc cho rằng, cái bẫy của mình là "trùm bẫy", ko ai phá được! Nhưng theo tình báo quân đội, thì hôm bữa có 1 em xinh tươi vào nhà "Quảng nổ giáo chủ" thì khám phá ra nhà này dùng lưới Kav. Vì sao thì, đến giờ khoa học cũng vẫn chưa giải thích được. Mặc định nó là thế rồi!"...

    b) những tình tiết gây cười nói chung là vận dụng nhiều phương pháp gây bất ngờ và tạo dấu ấn bởi những chi tiết “lạ”, “mắc cười” mà ai cũng biết. Tự nhiên “tên là làng Quê Nọ” rồi World class”. Ai nấy đọc tự nhiên chưng hửng, thấy trớt quớt và từ đó thấy mắc cười. Ngoài ra, thì bạn dùng hình thức “tả phản tình huống”, “phản hình ảnh” cũng rất hay. Kiểu như “xương sườn nổi cuồn cuộn”, rồi “gồng”, và đặc biệt là các cảnh chiến đấu qua lại. Người đọc liên tục bị dắt qua những sự kiện lạ lẫm khác nhau, ko ăn nhập tình huống, rồi lại qua cái lối hành văn “xì teen” có chủ ý của bạn (“Đã nguy hiểm còn thích tỏ ra ngu cơ”, “bất mãn gì à”)… rồi cuối cùng kết luận ở 1 chỗ “cái này mắc cười quá”! Theo mình, bạn đã thành công trong trong thủ pháp gây cười :D

    c) Mình tách phần “bựa” khỏi phần xì teen để nhận xét riêng thêm 1 chút: Cái này mình có vẻ ko đồng ý lắm với cách bạn dùng các hình ảnh “bựa” ở trong truyện. Giá mà, bạn có thể trau truốt cái “bựa” của bạn, thì câu truyện trên sẽ còn lý thú hơn nữa, và chí ít là có thể gây cười thêm ở 1 bộ phận những người khó chịu, dị ứng với mấy cái tình tiết hơi bị “trần tục hóa quá thể”:D. Mình thử ví dụ nhé:

    "Xem chiêu !" đoạn nhắm tịt mắt lại, toàn thân gồng cứng bứt đứt dây trói, rồi chủ động vận công phát ra1 luồng khí có màu xanh ma quái lẫn lộn đủ thứ mùi quái dị, mà tiêu biểu là 2 loại mùi tác giả ngồi viết thôi mà cũng thấy lợm giọng: mùi trứng thối trộn với dầu cải lâu ngày. Luồng khí bá đạo này, có suy nghĩ = mông cũng biết nó phát ra từ mông của lão ấy!

    “Anh Gồng về nhà đi “phọt phẹt” vài phát, quả nhiên không gồng nữa. Nghe nói về sau đấy, anh Gồng vận nội công hậu môn, xong lại ngựa quen đường cũ mà lại nhịn phọt phẹt đều đặn và điều độ,,,

    Đọc thì có vẻ “bựa” nhưng nó gợi hình cao, tưởng tượng cũng thấy tức cười, làm cho câu văn có thêm chất “văn học” hơn :D

    3. Hành văn: cũng đã 1 phần nói ở ý trên. Bạn kết hợp tốt giữa lối hành văn gây cười và tình tiết sáng tạo để làm thành những tình huống hài hước. Cái này mình đánh giá cao. Đúng là kiểu “truyện diễn ra quá nhanh, đến tác giả còn ko theo kịp tình huống” :))
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/3/11
  6. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Epic bựa, ha ha ha ha
    -------
    Mình thấy kiểu gây cười này là nghĩ gì viết đó, không tính toán, cho nên mới bựa được như vậy.
     
  7. Gấu Bim

    Gấu Bim Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    6/2/10
    Bài viết:
    255
    :))
    Cái cách viết của bạn làm mình nghĩ đến thánh oda trong cái khoản là nghĩ gì viết đấy :))
    có cái cảm giác là chính tác giả cũng không hình dung đc phút cuối nó sẽ thế nào nên người đọc cũng bó tay trong khoản đoán cốt truyện :))
     
  8. windseraph

    windseraph Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    11/2/08
    Bài viết:
    85
    Truyện này là truyện hài mì ăn liền, không có ý nghĩa sâu sắc nào cả, cũng không có ý định trào phúng phê phán. Mình viết theo kiểu fan service, là viết cho những bạn trên facebook của mình chán thể loại love tragedy trong hầu hết các sáng tác của mình (nói theo kiểu Axetylen ý :)) ) để gây cười một tẹo thôi :D Thậm chí trước lúc type mình cũng không hề hình dung qua cốt truyện, mà hoàn toàn dựa theo cách đưa đẩy của thủ pháp hài hước để dẫn cốt đi tiếp. Mình viết cái này có nửa tiếng ah ^^

    Thiệt tình bạn Bloodmoon mất công ngồi nhận xét cái bát mì này làm mình áy náy quá ^^! Trước giờ mình mới viết có 5 truyện thật sự đầu tư toàn bộ tâm trí, tình cảm là Như một giấc mơ, ALICE, Ánh mắt, Những ngày cuối cùng và Hoa Hồng.

    Mình sẽ up dần từng cái, và cực kỳ hy vọng là sẽ có nhận xét của Bloodmoon trong đó :-*

    P/S : Đa số đều bị rơi vào thể loại Drama love tragedy =((
     
  9. Bloodmoon2

    Bloodmoon2 Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    5/12/06
    Bài viết:
    362
    Nơi ở:
    HCM City
    ^ Ko có bất cứ 1 tác phẩm nào là ko đáng để trân trọng và để đọc cả! tất cả đều là sản phẩm và là công sức sáng tác của mọi người! Mình nhận xét cũng chẳng qua chỉ là theo thiển ý cá nhân cả, chứ chẳng có gì đâu^^

    Bạn cứ post chia sẽ để mọi người cùng đọc cùng nhận xét \m/
     
  10. rtiK

    rtiK Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    19/12/07
    Bài viết:
    124
    Nơi ở:
    ??
    giọng văn đá đểu ngày xưa của mình ... :">
     
  11. Bloodmoon2

    Bloodmoon2 Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    5/12/06
    Bài viết:
    362
    Nơi ở:
    HCM City
    “truyện diễn ra quá nhanh, đến tác giả còn ko theo kịp tình huống” \m/
     
    Gấu Bim thích bài này.

Chia sẻ trang này