[Sáng tác] Cuộc hành quân của những đóa hoa tàn

Thảo luận trong 'Fan Fiction' bắt đầu bởi forgiuse, 18/4/11.

  1. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,272
    End còn kinh dị hơn =))

    Thật là epic quá =))
    Càng nghĩ càng thấy đau đâu 8-}
     
  2. Kong

    Kong Dragon Quest GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    7/4/06
    Bài viết:
    1,393
    Nơi ở:
    Hell
    Cuối cùng cũng hết 7 dòng, truyện hay =D>

    Bác Axetylen còn thêm vào 1 đống chi tiết hack não nữa, vậy cuối cùng ai mới là ai =))
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/5/11
  3. forgiuse

    forgiuse C O N T R A GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    18/7/08
    Bài viết:
    1,929
    Nơi ở:
    Another Reality
    Axe nghĩ ra một cái eng thật là hack não =)).
    Cảm ơn về cái review nhé :D
    Và cảm ơn mọi người đã đọc qua tâm sự kể lể của Ren(a) trong suốt 7 chương từ đầu tới giờ =)).
    btw, đã edit post 1 :-bd.
    Hic, không ngờ khi đọc cái end mà cả tác giả cũng hơi rươm rướm nước mắt X_X.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/5/11
  4. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Rena là forguise, Ren là Axetylen =))
    btw, đừng tin tụi doopleganger.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/5/11
  5. forgiuse

    forgiuse C O N T R A GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    18/7/08
    Bài viết:
    1,929
    Nơi ở:
    Another Reality
    ^ cái này mới hack não thực sự này =)).
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/5/11
  6. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    =))=))=)) Không biết cmt gì =))=))=)) .
     
  7. forgiuse

    forgiuse C O N T R A GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    18/7/08
    Bài viết:
    1,929
    Nơi ở:
    Another Reality
    ^ xem ra có một vài nhân vật tưởng chừng là hạng dở hơi nhưng rất imba khi đọc ? =)).
     
  8. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,272
    Ừm
    Mình thấy cái end thú vị lắm
    Buồn nhưng phải vậy
    Sad Ending là nó vốn như thế ^^

    Có lẽ một cái end bất ngờ sẽ gây đặc biệt hơn :-?

    Ký tên: Kẹo Bông
     
  9. forgiuse

    forgiuse C O N T R A GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    18/7/08
    Bài viết:
    1,929
    Nơi ở:
    Another Reality
    ^ vậy theo Kẹo Bông thì cái end trên vẫn chưa đủ bất ngờ ư ? =)).
     
  10. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,272
    Không
    Ý mình là nghe anh Huy nói bạn có vẻ thích một cái end bất ngờ(Có lẽ không phải là shock ending)
    Vì bạn bảo end như vậy sẽ gây đặc biệt hơn là những end bt khác :D

    Cho nên mình thấy có lẽ cái ending trong truyện của bạn là đặc biệt, khác với những end thông thường :D
     
  11. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Cuộc hành quân của những đoá hoa tàn phần hậu​


    Hồi ức một đoá hoa cô độc​


    Ừm…xin chào các bạn, tên tôi là Salin Sazaro, con gái của một thương nhân buôn vải nổi tiếng tại thành phố Old Flower. Bạn không biết Old Flower? Chưa từng nghe cái tên này? Tôi nghĩ cũng phải thôi vì chính tôi tuy sinh ra ở đây nhưng cũng không biết bản thân nó nằm ở đâu trên bản đồ thế giới. Tôi chỉ nghe được vài chú bảo vệ trong thành phố kể rằng OF cũng như bản thân toàn bộ cái lục địa chứa nó là một vùng đất thánh bảo vệ những chủng loài quý hiếm trước sự đe doạ từ phần còn lại của thế giới này. Nhưng theo bản thân tôi thấy, nơi này giống như là cái thùng rác nơi mà nhân loại tống hết tất cả những thứ xấu xa của họ vào đó thì đúng hơn.

    Bạn bè của tôi luôn bảo tôi hãy mặc kệ những chuyện đang xảy ra ở thành phố này đi, chúng tôi là những tiểu thơ thuộc tầng lớp thượng lưu, chúng tôi thuộc về Cantoloupe, thuộc về Shinsei Milk, thuộc về cộng đồng con người, không phải cùng tầng lớp với những sinh vật bóng đêm hạ đẳng. Tôi không coi trọng những lời nhận xét ấy lắm cho đến khi được cha cho học tại Prim Mary, một trường học chất lượng cao chỉ dành cho con người, những lời nói ấy chợt ngày càng ảnh hưởng sâu sắc đến tính cách của tôi. Tôi rất mau chóng bị lệ thuộc theo số đông các nữ sinh theo học tại đây, tôi bắt đầu cảm thấy kinh sợ và coi thường những sinh vật huyền bí đang ẩn núp bên ngoài kia. Tôi còn quan niệm là bọn chúng lúc nào cũng đang chực chờ để làm những chuyện xấu xa, trong khi đó cho rằng con người là những sinh vật văn minh, có ý thức và vị tha…v…v…Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó tôi biết rằng mình đã lầm.

    Những con người mở miệng bảo mình là đẹp đẽ, là cao quý kia còn làm những chuyện còn đáng xấu hổ hơn những sinh vật mà họ suốt ngày miệt thị. Chỉ một năm sống nội trú bên trong Prim Mary, tôi đã chứng kiến biết bao nhiêu là việc xấu xa mà con người có thể làm, gần như là đủ tất cả bảy tội lỗi được ghi chép trong kinh thánh. Từ những vụ bắt nạt đủ thể loại cho đến các vụ ẩu đả vô cùng bạo lực giữa băng nhóm của các nam, nữ đại gia có thế lực, những cuộc tình lén lút giữa các giáo viên và nữ sinh, khu vườn mê cung suýt nữa cháy ra tro bởi một đám học sinh cá biệt, giáo viên thì liên tục nhận hối lộ, hạ nhục nhau trước toàn trường. Đôi khi còn có những chuyện động trời hơn như những vụ cưỡng bức hoặc hành hạ thể xác gây ra bởi các học sinh và thậm chí có khi là giáo viên…Điều đáng nói ở đây là những con người ở đây, khi gây ra một chuyện gì đó đều nghĩ đó không phải lỗi của mình, họ đổ lỗi cho trường, cho cuộc sống, cho các loại bản năng nào đó của con người, thậm chí không nghĩ đó là tội lỗi gì. Rõ ràng là cái ý nghĩ về lối sống cao quý, kiểu cách, thượng lưu đã ăn mòn đạo đức lẫn lòng tự trọng của họ…

    Ít nhất, theo tôi được biết thì những sinh vật huyền bí không bao giờ hèn nhát trốn tránh tội lỗi của chúng. Như vậy thì không lẽ là những con người văn minh ở đây…lại còn thua kém lũ hạ đẳng đó ?

    …..

    Năm tôi lên 17, nhận thấy không thể chịu đựng được cuộc sống nội trú nữa, tôi đã tha thiết cầu xin cha tôi cho tôi đi học bình thường trở lại, đổi lấy lời hứa là tôi sẽ từ từ học nghề vải để sau này còn nối nghiệp ông. Tôi không lấy làm phiền về chuyện đó lắm vì bản thân tôi cũng yêu thích công việc này, tôi cũng thích làm một nhà hoạt động vì môi trường nhưng công việc đó không hợp lắm với tính cách e dè của tôi lắm nên thôi.

    Cha tôi rất ngại về chuyện để tôi ở nhà một mình vào những ngày ông vắng nhà, tôi thì thấy vừa được tự do, nhưng cũng hơi sợ, nhưng cảm giác vẫn tốt hơn là học nội trú. Suốt thời gian đó, do bị mất lòng tin vào con người cũng như vẫn còn mang sự kỳ thị với những sinh vật huyền bí, tôi đã không thể có một người bạn nào. Đó là một quãng thời gian cô đơn sống giữa môi trường khắc nghiệt và lạ lẫm ở khu phố Calla vốn cũng không sáng sủa gì mấy so với phần còn lại của Old Flower.

    Arian có lẽ là người duy nhất tôi nghĩ là mình có thể trông cậy được, anh là bạn tri kỷ thuở nhỏ của tôi và cũng là người được cha tôi hứa hôn cho. Biết tôi ít bạn bè, cha tôi đã nhờ anh ấy lâu lâu lại đến thăm tôi một lần để tôi đỡ buồn, sự xuất hiện của Arian quả thật làm tôi được an ủi phần nào về tình cảnh của mình, tôi rất biết ơn cha của mình vì điều đó.

    Tôi thừa nhận là mình đã trải qua những xúc cảm rung động đầu đời của bản thân với anh ấy suốt thời gian đáng nhớ đó, chúng tôi hay đi dạo quanh Old Flower cùng nhau, xem ca nhạc, khiêu vũ, ngắm sao… Trải qua gần như tất cả những gì các cặp đôi thường làm khi họ hẹn hò. Ở bên anh tôi luôn cảm thấy ấm áp cho dù thời tiết bên ngoài là mưa hay tuyết, tôi thích dựa vào vai anh và nghe anh kể về những chuyến phiêu lưu ở các phương trời xa lạ. Anh cũng giúp tôi mở lòng mình, giúp tôi có cái nhìn thiện cảm hơn với các sinh vật huyền bí lẫn con người ở Old Flower này. Lúc đó, trong thâm tâm tôi cảm thấy trái tim của mình đã xích lại rất gần trái tim của anh ấy, tôi biết chúng tôi không chỉ còn là bạn bè như xưa nữa và tôi hạnh phúc về điều đó.

    Hai chúng tôi có lẽ đã phát triển tình bạn của mình lên đến mức tình yêu rồi nếu như không phải một biến cố ngoài dự tính đã xảy ra. Cha tôi vô tình phát hiện ra một bí mật của Arian và đã ngăn cản hai chúng tôi lại, Arian không còn là một quý tử con nhà giàu như xưa nữa, toàn bộ gia sản của gia đình anh đã tiêu tán trong một vụ làm ăn thất bại, anh trở thành một người sống lang thang đây đó và phải kiếm sống bằng nhiều nghề. Tuy tôi không màng đến chuyện đó nhưng cha tôi cho rằng không thể nào giao con gái ông cho một người như vậy được. Thế là, cho dù cha tôi không mở miệng đuổi, bằng lòng tự trọng của một người đàn ông, Arian cũng đã bỏ đi mà không nói một lời từ biệt với tôi.

    Sau khi Arian đi, tôi đã khóc rất nhiều, tôi nghỉ học cả tuần lễ cũng chỉ để làm mỗi việc là khóc, tôi không nhớ trông mình đã tiều tuỵ như thế nào khi đó, tôi chỉ nhớ là không có đêm nào mà tôi không nằm mơ thấy anh đang mỉm cười với tôi. Tôi không dám nói là tôi hận cha của mình, vì tôi biết ông chỉ muốn tốt cho tôi, bản thân ông dường như cũng rất hối hận khi lỡ nói những lời không hay với Arian. Riêng tôi, tôi đã tự hứa là nếu Arian có quay lại, lần này tôi nhất định sẽ không để anh ấy đi nữa, tôi thực sự cần anh ấy ở bên cạnh mình.

    Nhưng 1 năm trời chờ đợi sau đó, tôi vẫn không thấy anh ấy quay về, tôi chẳng biết là vì sao nữa, do lòng tự ái của một người đàn ông quá lớn, hay do anh ấy không còn yêu tôi nữa?

    Tôi dần trở lại cuộc sống trước kia của mình, đơn độc và không có lòng tin, tôi nhìn những người đi qua đường mà thầm ghen tức với sự hạnh phúc của họ. Mặt khác, tôi còn sợ sệt những sinh vật huyền bí hơn xưa, đến mức phải gọi là ám ảnh. Và không biết từ lúc nào, tôi bỗng nhận ra là đang có một sinh vật thuộc bóng đêm nào đó bám theo mình, tôi gần như có thể cảm nhận thấy ánh mắt nó đang nhìn chằm chằm, theo dõi nhất cử nhất động của mình. Tôi đã rất sợ, tôi vẫn cứ thầm cầu nguyện là anh Arian sẽ xuất hiện trở lại và anh ấy sẽ bảo vệ tôi, nhưng rút cuộc vẫn chẳng có phép màu nào xảy ra.

    …..

    Ngày hôm đó cũng như bao ngày bình thường khác, tôi đang trên đường trở về nhà sau khi rời khỏi một cửa tiệm trang phục có mối làm ăn với cha mình. Cái cảm giác có kẻ đeo bám mình dần dà tôi đã quen và bớt sợ hãi hơn vì thực tế là kẻ đó vẫn chưa hề làm gì tôi cả, nhưng ngày hôm đó thật lạ, tôi chỉ vô tình rẽ vào một con đường mà trước đây mình chưa đi bao giờ và rồi đột nhiên, có một cảm giác gì đó thật lạ chợt tràn đến, như là một ai đó muốn lao đến và ôm chầm tôi từ sau lưng vậy. Sợ hãi và bối rối trước cái cảm giác lạ lùng đó, tôi đã chạy thật nhanh, nhưng chẳng bao lâu thì tôi bắt đầu thở dốc do không quen vận động, lại vướng víu bộ đầm cầu kỳ. Cảm thấy không thể chịu đựng được hơn nữa, tôi quyết định sẽ dừng chân tại một quán rượu ven đường, cái nơi ấy sau này tôi mới nhận ra là có đề biển “Hạn chế con người !”.
    Tôi đâu biết là đó là lựa chọn sẽ thay đổi cuộc đời tôi như thế nào.

    Ban đầu, người thanh niên có mái tóc bạch kim và chị phục vụ bàn có vẻ dè dặt khi thấy tôi, tôi cũng chẳng để ý đến họ vì bận ngó nghiêng dáo dác để tìm xem thật ra có thứ gì đã gây nên cảm giác quái lạ kia trong tôi. Rồi chị phục vụ tiến lại và hỏi tôi dùng gì, bối rối vì lý do của mình khi ghé vào đây, tôi chỉ biết ấp úng, thấy vậy chị ấy liền đề xuất mang cho tôi một ly trà chanh, tôi bèn gật đầu vì không biết phải gọi gì khi đi vào một quán rượu sang trọng thế này.

    Sau khi nhấp một ngụm cho có lệ từ ly trà chị ấy mang cho mình, tôi lúc này mới có dịp nhìn kỹ dáng vẻ của cô gái phục vụ bàn, chị ấy có mái tóc và đôi mắt xanh lam vô cùng diễm lệ, làn da trắng mịn màng cùng với thân hình thật gợi cảm. Khẽ liếc qua anh chàng Bartender trông có vẻ lớn lệnh ở đây, tôi thấy anh ta cũng đẹp đến hút hồn, một sắc đẹp dường như không hề thuộc về con người, trông hai người bọn họ trông như một cặp trời sinh và lúc đó các bạn không biết tôi đã cảm thấy mình tầm thường trước họ thế nào đâu.

    Sau một lúc dường như cố gắng quan sát tôi, chị phục vụ mới hỏi về thái độ lấm lét của tôi, mất một lúc ngạc nhiên nhưng rồi tôi cũng từ từ kể cho chị ấy về cảm giác buồn cười của mình. Những tưởng chị ấy sẽ chán chết khi nghe những chuyện này, thế nhưng rút cuộc chị ấy lại tỏ thái độ rất quan tâm và ngỏ ý đi cùng tôi về nhà. Như vớ được củi giữa mùa đông, tôi đồng ý ngay mà không dám đặt điều kiện gì thêm.

    Rồi chị ấy tạm biệt tôi sau khi đã đưa tôi đến tận nhà an toàn, kèm theo một lời hứa sẽ giúp tôi tìm hiểu tới cùng chuyện này. Lấy làm lạ vì chị gái ấy quan tâm đến vấn đề của mình như vậy, tôi đã hỏi rất nhiều thứ khi chị ấy quay lại vào đêm hôm sau, và thật bất ngờ, các bạn biết không, chị gái tên Froxi Elesta ấy là một dị nhân, một trong số hàng trăm loài sinh vật kỳ lạ ở Old Flower này. Tôi bị lạc giữa sự phân vân và sự sợ hãi, đầu bị đeo bám cái ý nghĩ là chị ấy có thể hại mình, nhưng…một cô gái có một vẻ ngoài xinh đẹp và thân thiện như chị ấy khiến tôi khó có thể nghĩ là chị ta đang có ý định làm đau ai đó. Cuối cùng, sau khi cân nhắc các lựa chọn ở trong lòng rất lâu, tôi đã quyết định nghe theo cảm giác của mình, cho phép chị ấy ở lại nhà của mình một đểm để làm rõ những chuyện đã xảy ra với tôi.

    Chị Froxi đề xuất về việc sẽ đóng giả tôi để lừa kẻ đang ẩn núp kia tiếp cận chị ấy, và nếu hắn nguy hiểm thì chị ấy sẽ phải ra tay diệt trừ hắn luôn. Tôi cũng không nghĩ ra kế hoạch nào hay hơn nữa nên đã gật đầu đồng ý, trong lòng cảm thấy hơi lo cho sự an toàn của chị ấy.

    Đêm hôm đó, thứ gì đến rồi cũng đến, đúng như lời chị Froxi đã chắc nịch với tôi, cái kẻ luôn bám theo tôi cuối cùng cũng đến, chị ấy bảo hắn sẽ cảm thấy bối rối với mùi lạ từ một cô gái khác và nhất định sẽ đến kiểm tra. Khi tiếng cửa sổ khẽ vang lên một tiếng ma sát nhẹ như báo hiệu sự xuất hiện của kẻ đến từ bóng đêm kia, tôi chỉ biết sợ hãi ngồi im cạnh cửa và cầu nguyện, thầm mong là mọi chuyện sẽ trôi qua thật nhanh và chị Froxi sẽ không bị gì cả. Nhưng rồi, sau đó chỉ là một sự im lặng đáng sợ kéo dài, lo lắng và tò mò, tôi khẽ nhìn qua khe cửa và thấy một kẻ bận áo choàng đen đang nhe răng nanh kề cổ của chị Froxi, đánh mất lý trí trong sự hốt hoảng, tôi nhặt khẩu súng chứa đạn bạc mà chị Froxi đã đưa mình lên, mở cửa và bắn liên tiếp nhiều phát về phía kẻ đó, nhưng…chẳng có phát nào trúng cả.

    Gã áo đen nhìn tôi trân trối như muốn hỏi tôi là ai và kẻ đang nằm kia có phải là tôi? Chị Froxi biết tình thế nguy cấp nên lập tức lao đến ôm chầm lấy hắn và đẩy cả hai lao ra cửa sổ.

    Cả hai giằng co với nhau một lúc, nhưng hầu như con quỷ kia chẳng thể làm gì được chị Froxi, tôi cũng cảm thấy kinh ngạc về sức mạnh của chị ấy nên chỉ biết tròn mắt mà nhìn trận đấu thú vị đó, cho đến khi kẻ kia bỗng nói lớn

    “Sao cô chen vào chuyện của ta ?”

    !

    Giọng nói này ?

    Giọng nói này…tôi có biết.

    Tôi tất nhiên là phải biết, tất nhiên là phải nhớ, bởi vì nó thuộc về một con người mà tôi đã gần như chia sẻ trái tim của mình với anh ấy.

    Anh Arian !

    Tôi không còn giữ mình được bình tĩnh cũng như không thể suy nghĩ được gì, tiếp theo chỉ biết tôi đã chạy như bay xuống khu vườn nhà mình với hai bàn chân trần, nước mắt cứ thế tràn ra không thể kiểm soát được. Arian, anh ở đâu? Anh có mặt ở đây sao? Vào lúc này?

    Khi đã xuống được đến nền đất, tôi lại tiếp tục chạy thật nhanh đến hồ nước nơi chị Froxi đang giao chiến, không để chị ấy kịp cản mình lại, tôi hét lên thật lớn như muốn giải toả ngay nỗi nghi vấn đang đè nặng trong lòng mình.

    “Anh Arian !”

    Tôi gọi thật lớn tên người đó, gọi như là đã lâu lắm rồi mới có thể gọi lại cái tên ấy, chỉ mong sao anh có thể nghe thấy lời của tôi cho dù như thế nào đi nữa.
    Rồi kẻ đang bị đóng băng bên trong hồ nước kia ngẩng mặt nhìn về phía tôi, và đó cũng là khoảnh khắc mà con tim tôi bị vỡ ra hàng trăm mảnh nhỏ.

    Sao lại thế này?

    Khuôn mặt này đúng là của anh, mái tóc của anh, đôi mắt của anh, nhưng sao thế này? Tại sao làn da anh lại nhợt nhạt thế kia? Tại sao khuôn mặt anh lại mang theo đầy dấu vết của sự khắc khổ thế kia? Anh là Arian mà tôi từng yêu đây sao?

    Sao anh lại ra nông nỗi này?

    Tôi chỉ trả lời qua loa câu hỏi mà chị Froxi vừa hỏi mình mà hai mắt vẫn không thể rời đi khỏi khuôn mặt thân thương ngày nào của anh đã trở nên quá xa vời.


    “Nếu em yêu anh. Hãy chắc rằng luôn giữ trong trái tim của em hình ảnh của anh bây giờ, Salin nhé ! Anh muốn rằng cho dù sau này hai ta có thay đổi như thế nào, cảm giác của chúng ta về nhau vẫn có thể được bền vững như thuở ban đầu này.”



    Lời nói khi xưa của anh văng vẳng trong đầu tôi. Phải, Arian đã từng nói là muốn tôi hãy giữ cho mình những ký ức đẹp về anh, một người bạn chân thành và rộng lượng, không phải một con quỷ hút máu với âm mưu ích kỷ chiếm hữu linh hồn một cô gái cho bằng được. Arian bây giờ không phải là người tôi từng biết, không phải là người tôi từng yêu, chỉ là một con quỷ đang mang trên mình thân xác của anh ấy.

    Arian đã chết rồi.

    Chị Froxi sẽ không bao giờ biết tại sao tôi lại ngừng chảy nước mắt vào lúc đó đâu.

    Bởi vì tôi đã khóc đến cạn khô nước mắt rồi.

    Khi kẻ mang lốt Arian kia lao đến tôi như một con thú hung hăng, tôi biết mình sẽ không bao giờ được phép tránh ra.

    Tôi phải giải thoát cho anh ấy.

    Và với một sự thanh thản kỳ lạ, tôi đã bóp cò súng mà không có một chút do dự. Phát đạn lao ra từ bàn tay một cô gái yếu ớt như tôi lại có thể bay một cách chính xác đến không ngờ, nó ghim thẳng vào tim của kẻ kia và khiến hắn đổ gục xuống.


    Không, tôi đã không hề nhắm.

    Có ai đó đã cầm tay của tôi và giúp tôi nhắm thật chính xác cho phát bắn định mệnh ấy.

    Là anh phải không, anh Arian? Đúng không, phải, đúng là anh rồi, em có thể cảm thấy hơi ấm dịu nhẹ còn vương lại xung quanh đôi bàn tay mình. Ở gần anh em luôn cảm thấy ấm áp cho dù thời tiết bên ngoài là mưa hay tuyết.
    Và rồi, đôi mắt cạn khô của tôi đột nhiên rơi ra những giọt nước mắt, chúng không phải là những giọt nước mắt buồn bã nữa, mà là của sự bình yên.

    Nếu lúc đó chị Froxi mà hỏi, có lẽ tôi đã bật cười mà nói trong nước mắt rằng: em đã khóc thay cho anh ấy đấy chị à.

    ----------​

    Đã hơn nữa năm từ sau sự kiện ấy, tôi đã không còn mang trong mình sự phiền muộn về anh nữa, tôi cảm thấy rằng khi hình bóng anh rời khỏi tâm trí tôi, anh cũng đã mang đi theo những miện phuồn khác cho tôi.

    Không những thế, nhờ có anh, tôi đã có thể gặp được chị Froxi.

    Tôi thật không biết phải nói gì khi Arian đã mang đến cho tôi những món quà mà cả cuộc đời của tôi thậm chí không dám nghĩ xứng đáng được nhận.

    “Xin cám ơn và tạm biệt. Em vẫn luôn yêu anh.”

    …..

    Giờ đây, tôi đã không còn sống trong sự cô đơn nữa, tôi đã trở nên vui vẻ và sống hoạt bát hơn, chị Froxi đã giúp kéo tôi ra khỏi lớp vỏ bọc ngăn mình đến với thế giới bên ngoài bấy lâu. Chị ấy, cũng giống như anh Arian trước kia, đã giúp tôi một lần nữa được cởi mở tấm lòng của mình ra, tôi đã trở nên yêu đời và yêu người hơn bất cứ khi nào từ lúc được sinh ra đến giờ, không còn kỳ thị các sinh vật huyền bí nữa mà thậm chí còn ngày một càng yêu quý họ hơn. Tôi cũng tìm thấy vị trí quan trọng của mình khi hoà nhập với họ, tôi thiết kế trang phục cho chị Froxi, cho bé người cá Melissa dễ thương, cho anh Ren mỗi khi anh ấy hoá thành con gái để đi làm công chuyện gì đó (?)…

    Bạn bè tôi cũng ngày một tăng dần, có cả con người lẫn sinh vật huyền bí, tôi yêu tất cả bọn họ và sẽ trân trọng những tình cảm này cho đến tận lúc tôi đã lìa khỏi cuộc đời này.

    Không biết từ khi nào, tôi đã không còn coi trọng việc Old Flower nằm ở nơi nào trên bản đồ thế giới nữa. Chỉ hạnh phúc khi mình là một đứa con của nó.

    Năm 245 theo lịch Ashen, trời mưa nhiều hơn các năm trước.

    Trích cuốn sách “Old Flower Memories” của nữ phóng viên Haley Hayden.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/9/11
    TKH thích bài này.
  12. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    well, sau khi bàn với axe, chúng mình định để topic này thành topic "chuyện bên lề của đại lục Ashen" chuyên viết về những câu truyện như trên (túc những truyện trong các topic với góc nh2in 1 nv khác) và làm các bài ph3ong vấn về các nv trong Ashen, ng` phụ trách chính chắc là Axe, ngoài ra bạn nào rảnh cũng có thể đóng góp vào. Cốt để Ashen thêm sinh động ấy mà.

    Chờ ý kiến từ chủ topic, hì.

    Số PV đầu tiên có lẽ sẽ dành cho Axe (dù sao ng` đi PV chắc cũng là Haley thôi) Dạng mỗi kí 1 nhân vật ấy mà.
     
  13. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Làm tới đi, Kagi !!!!!!!!!!!!!!!!

    À quên, đợi chủ topic duyệt đã
     
  14. forgiuse

    forgiuse C O N T R A GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    18/7/08
    Bài viết:
    1,929
    Nơi ở:
    Another Reality
    ^ hà, cậu thừa biết là mình sẽ không từ chối mà =)).
    Không hiểu sao khi đọc lại câu chuyện của Arian dưới lời kể của Salin và Axe mình thấy nó buồn gấp bội so với nguyên tác, nice job, Atiso-san :-bd.
    Vậy ra đây là những mẩu báo mà Haley viết :-?.
    Ở đoạn đầu không hiểu sao mà mình lại thấy hình ảnh của mình trong từng câu chữ nhỉ :">.
     
  15. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    Sera mệt mỏi từ quán bar trở về, hôm nay các vị khách có vẻ quá khích khiến cô phải hát thêm những ba bài mới được nghỉ, mà còn phải liên tục từ chối khéo những lời mời gọi khiếm nhã từ họ nữa. Vừa nghĩ là để mai ngủ dậy sẽ tắm thì cô lại thấy trong phòng mình có ánh sáng.

    Mang theo mối nghi hoặc, cô bước vào thì vỡ lẽ là lúc sửa soạn đi làm mình quên tắt Tivi, trên màn hình là hình ảnh của một cô bé rất quen thuộc mà cách đây vài tuần cô vừa được gặp trong một vụ lùm xùm về tay quản lí và một tên sinh vật huyền bí.

    Chuyện bên lề của đại lục Ashen.
    -Haley Hayden-
    Xin chào các bạn, tôi là Haley Hayden, các bạn cũng có thể gọi tôi là tiểu thư nhà Hayden, nhưng tôi sẽ giận đấy. Trước khi giới thiệu về bản thân mình, tôi xin được phép giới thiệu sơ qua về nơi mình sống, dù sao đó cũng là phần quan trọng của chương trình này. Tôi cùng gia đình sống ở thành phố Old Flower, một trong mười hai đại khu của đại lục Ashen. Đây là một đại lục hết sức kỳ quái từ thời tiết cho tới các sinh vật sống ở đây. Và sinh vật theo ý tôi nói không phải là con người cùng mớ gia súc hay vật nuôi của họ, mà là những thứ khác hoàn toàn, điều này xin được đề cập tới sau.

    Old Flower là một thành phố khá đẹp và giàu có, bạn sẽ phải trầm trồ thán phục trước vẻ trang nghiêm của tòa thị chính và sở cảnh sát, hết sức kinh ngạc trước độ to lớn và hoành tráng của ngôi trường trung học Prim Mary, tất nhiên bạn cũng sẽ tròn mắt với vẻ đẹp của các nữ giới và giống cái trong thành phố. Bạn có thể thắc mắc vì sao tôi lại gọi như vậy, nhưng xin hãy giữ cái thắc mắc đó lâu hơn nữa đi.

    Ngoại trừ thời tiết nơi này khá ảm đạm và phần tối của thành phố cũng rất nhiều thì Old Flower gần như là một địa điểm lập nghiệp và sinh sống lí tưởng. Điều này đã được chứng minh qua ngành công nghiệp giải trí cực kì phát triển với những ông bầu hết sức sáng tạo và tinh tế. Nói về ngành giải trí, không thể không nhắc tới hai ông bầu đầu tiên đã khai phá thành phố này là Axetylen và Forguise, dù ở một nơi xa lạ nhưng hai người họ đã dần tạo dựng được danh tiếng cho mình, thu hút rất nhiều ông bầu lớn khác đến hợp tác phát triển. Dù sau này có vài người vì những việc làm ăn khác mà không thể tiếp tục phát triển ngành giải trí này nữa, cũng có người tách ra thành lập công ty riêng, nhưng giữa họ luôn có những mối liên hệ gắn bó.

    Bạn thắc mắc vì sao tôi lại nói nhiều về ngành giải trí và những ông bầu như vậy? Vì họ là những người đã tài trợ kinh phí và cung cấp sự hỗ trợ tốt nhất cho tôi để thực hiện chương trình này. Sau khi bàn bạc kĩ lưỡng tới tận 300 giây, hai ông bầu Axetylen và Kagi đã quyết định lập ra chương trình Chuyện bên lề của đại lục Ashen, văn phòng chính đặt ở một căn nhà ngoại ô thành phố của ông bầu Forguise sau khi được sự đồng ý của chủ nhân nó. Chương trình chủ yếu có hai chuyên mục chính là "Những truyện kì bí qua các góc nhìn" và "Mỗi kì một nhân vật". Chương trình cốt yếu cũng chỉ để cho các khán giả hiểu hơn về đại lục và thành phố nơi mình sống, vì các ông bầu lớn đang bàn tính tới chuyện mở rộng tầm ảnh hưởng của mình ra toàn bộ Ashen, không chỉ bó buộc ở Old Flower nữa.

    Chuyên mục "Những truyện kì bí qua các góc nhìn" sẽ cho các bạn thấy được cách nhìn nhận của nhiều nhân vật đối với cùng một sự kiện mà ông bầu Axetylen vừa tung ra một kì thử nghiệm cách đây không lâu. Còn chuyên mục "Mỗi kì một nhân vật" sẽ cho chính tôi, Haley đảm nhiệm, tôi sẽ đi phỏng vấn những nhân vật trong thành phố Old Flower và sau này là cả đại lục Ashen, cho các khán giả thấy được những thứ mà trước giờ mình chưa được thấy ở những nhân vật này.

    Nói đi nói lại tôi lại quên giới thiệu về bản thân mình mất rồi, nhưng có lẽ sẽ không cần thiết, vì trong những kì phỏng vấn các bạn sẽ hiểu về cô phóng viên Haley này thôi.

    Phần giới thiệu chương trình đến đây là hết, hy vọng mọi người không cảm thấy phiền vì vừa bị gián đoạn trên màn hình vài phút này và cũng hy vọng mọi người sẽ ủng hộ chương trình.

    Chào thân ái và quyết thắng.


    ---

    Haley thu lại nụ cười, nhìn mọi người trong phòng làm việc tất bật chỉnh sửa phim ảnh. Cô hiện tại hết sức háo hức vì ước mơ phóng viên của mình đã thành hiện thực. Chợt nghĩ tới mình chưa cám ơn những ông bầu lớn đã hỗ trợ cho chương trình, cô lấy điện thoại ra gọi cho họ, thuận tiện để xin ý kiến về đoạn giới thiệu vừa rồi.

    -Alo? Đầu dây bên kia hiện ra một giọng nam trầm.

    -Ông bầu Kagi, tôi là Haley đây, ông thấy phần giới thiệu vừa rồi thế nào?

    -Rất tốt, cô làm việc thì tôi luôn tin tưởng. Kagi nói kèm theo một lời động viên. Sau đó hắn nói tiếp:

    -Tôi vừa nói chuyện với Forguise, hắn bảo cô cứ sử dụng tòa nhà đó thoải mái miễn sao đừng khiến nó nổ tung là được.

    -Hehe, ông cứ yên tâm. Haley tinh nghịch trả lời.

    ...

    Sau vài câu xã giao ngắn thì có vẻ Kagi sắp phải tham dự một cuộc họp lớn nên đã cúp máy. Haley phân vân một chút rồi tự nói:

    -Có lẽ mình nên gọi cho ông bầu Axetylen để hỏi xem nên phỏng vấn ai trong kì đầu tiên.



    Vài lưu ý cho những ông bầu khác:

    [spoil]

    -Mọi người có thể tham gia thoải mái, đây là một chương trình tự do cho Haley làm chủ biên, cứ việc vắt kiệt sức lao đông của cô ta tùy thích. Nhưng lưu ý là khi phỏng vấn những nhân vật xuất hiện trong nhiều topic thì hãy theo sát tính cách của nhân vật trong topic đó. Ví dụ như khi phỏng vấn Julien sau vụ bị phá đám khi đang cố bắt một con sói rong (Phụ việc) thì hãy theo tính cách của Julien trong phụ việc, khi phỏng vấn Stacy sau khi nhận được thánh thương Longinus thì theo sát Stacy trong topic chính, v.v...

    [/spoil]
     
  16. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Trời đất :-o

    Atiso ơi là Atiso :-w

    Med iu cậu nhiều lắm :-* Iu thắm thiết luôn đó :x (Cảnh báo với atiso có hai người sẽ lồng lộng lên khi đọc dòng này :-“ =)) )

    Nếu med mà có khả năng, med sẽ tặng atiso 1k rep của chính mình :_*

    Trên đây là cảm xúc dưới đây là nhận xét :D

    Không ngờ từ những dòng ngắn ngủi mà atiso lại có thể vẽ nên một câu chuyện về Salin thế này. Chậc, med khâm phục cậu quá mà cũng ấn tượng nữa :-o Không thể nói hết những gì khi med đọc xong chap ngắn ngắn của cậu.

    Med cũng đã mún khóc khi xem cảm xúc Salin khi bình thản bắn Arian hay sự che dấu cảm xúc của mình =((

    Med chỉ có thể nói một từ =((

    YEEAAAHHHHHHHHHHHHHHHHH

    REPPPPPPPPPPPPP \m/

    Ps: Chỉ có điều duy nhất làm med phải càm ràm : Salin nữa đầu là Haley giả dạng (đoạn trước năm 17t) Không giống Salin chút nào cả =(( Cho nên Với med, Salin hiền lành nhút nhát không hề nghi ngờ ai, chân thật và khi cần kíp thì rất quyết đoán.

    Còn một điều nữa nhưng mình sẽ trao đổi riêng với cậu :D
     
  17. forgiuse

    forgiuse C O N T R A GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    18/7/08
    Bài viết:
    1,929
    Nơi ở:
    Another Reality
    Hà hà, cảm ơn Kagi nhé :P, nói gì chứ công của Axe nhiều hơn =)), cho nên đề nghị xếp Thị trưởng, không, tổng thống của Ashen là Axe \m/.
    Giờ muốn viết gì mà sao chẳng biết viết gì =)).
     
  18. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Cứ từ từ, chúng ta sẽ phát triển dần topic, mình đã rủ vài người tham gia và họ đã miễn cưỡng đồng ý, mong là họ sẽ giữ lời hứa, ủng hộ bộ ba anh em siêu nhân cuồng phong tụi mình.

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/9/11
  19. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Chào mọi người, lại là Haley đây.

    Dạo này tôi đang bị cấm túc ở nhà, cha tôi đã thề rằng sẽ không cho tôi ra khỏi nhà một mình nữa cho dù đây là lần thứ…ừm...mấy trăm rồi, tôi không nhớ. Mà thôi kệ, chuyện quan trọng hơn là từ khi được mấy cái ông tai to mặt lớn kia giao việc cho làm, tôi đã tích cực đi phát thư mời đến những người nổi tiếng khắp Old Flower để mời họ đến phỏng vấn trực tiếp, kết quả thật bất ngờ, chẳng có ai đến cả.

    Chậc, tôi không buồn vì chuyện này lắm vì tôi biết bản thân lời mời của mình chưa đủ thu hút để họ bận tâm đến, tôi cũng đã nghĩ đến chuyện mời chị Sera, dùng sự nổi tiếng của chị ấy hút khách cho chương trình nhưng…khả năng chị ấy đồng ý là thấp như khả năng bệnh ung thư tự khỏi. Không sao cả, tôi là một người lạc quan nên chắc sẽ nghĩ ra cách khác nhanh thôi…

    Phải rồi, phải rồi, cho dù được những những ông bầu tiếng tăm hỗ trợ thì cái tôi thiếu vẫn là uy tín, tôi không nên tìm đến những người nổi tiếng ngay lúc này mà nên bắt đầu từ những người bình thường trong thành phố trước, có thể đó là một anh lao công, một chị hầu bàn, một học sinh…à…phải, bỏ qua họ đi đã, trong lúc lang thang ở khu vực chỗ ở cho những người hầu, tôi đã vô tình xem được một bản tin trên tivi, và đó là lúc tôi đã chọn được đối tượng phỏng vấn đầu tiên của mình.

    Xin lỗi mọi người, đêm nay mọi người phải mất ngủ lần nữa vì cha của tôi rồi.

    ----------

    Cuộc hành quân của những đóa hoa tàn phần hậu

    Đóa hoa vô sắc

    “Xin chào tất cả các bạn, chúng tôi, các phóng viên của chương trình ‘người tốt việc tốt’ đã có mặt tại con kênh đào Magolia của thành phố gần như ngay lập tức ngay sau khi nhận được tin báo về một thanh niên trẻ đã nhảy xuống con kênh lạnh ngắt và chảy xiết này để cứu một đứa bé khỏi chết đuối.”

    Cô phóng viên truyền hình vừa nói với máy quay vừa chạy hối hả về phía đám người đang bu lại rất đông trên một con đường lát gạch gần con kênh mà cô ta vừa đề cập.

    “Cho tôi qua, cho tôi qua”-Cô gái phóng viên lách vào dòng người đang tụ tập đó, máy quay phim cũng cứ thế theo cô ta mà lia theo.

    Ở giữa vòng tròn hình thành bởi rất đông những người ở đó là một thằng bé đang ngồi co ro trong cái chăn bông quấn quanh người, đầu tóc nó ướt nhẹp còn da nó thì tái nhợt đi vì lạnh, mẹ thằng bé ngồi kế bên với đôi mắt còn chưa lau khô nước mắt, bà ôm rất chặt nó, dùng hơi ấm từ người của mình để sưởi ấm cho thằng bé và cứ luôn miệng “ mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi ! ”.

    Ai nấy đều sụt sùi nước mắt cho cảnh mẹ con đoàn tụ này, chỉ trừ đám phóng viên trời đánh. Nếu họ mà lôi thằng bé khỏi tay mẹ nó và phỏng vấn thì có lẽ đã bị trời đánh thật rồi, nhưng mục tiêu của họ không phải là mẹ con nhà ấy mà là một kẻ vừa tranh thủ mọi người không chú ý nên đã lẻn đi mất.


    “Anh cảm thấy như thế nào khi vừa mới cứu được một sinh mệnh nhỏ bé vô tội khỏi bàn tay của tử thần?”

    Người thanh niên tóc đen mang gốc Á, đầu tóc cũng ướt như chuột lột vừa lẻn khỏi đám đông kia dường như chẳng màng đến câu hỏi của con bé phóng viên lẽo đẽo đằng sau lưng mình, chỉ cố rảo bước đi thật nhanh.

    “Thưa anh?”-Con bé phóng viên vẫn rất kiên nhẫn

    Nhưng kẻ kia cũng kiên nhẫn không kém, hắn cứ lầm lũi bước đi, cố tránh cái máy ghi hình đáng ghét đang cố lia vô cái mặt của hắn.

    “Thưa anh ! “

    Á à, gã thanh niên nghĩ, hết lẽo đẽo bám theo sau lại còn chắn đường đi trước mặt của mình, thật là quá quắt, đám phóng viên đúng là một lũ @#$%. Nếu như không vì hắn nể một cô bạn thân của mình là phóng viên thì hắn đã cho cái máy quay kia vỡ tan tành dưới làn đạn của mình lâu rồi.

    Bị bao vây bởi con bé phóng viên cùng 3 thằng cha gầy nhong gầy nheo đi theo nó, gã thanh niên Châu Á cảm thấy bị khó xử,. Cái gì đây? Bắt cóc tống tin à?

    Những tưởng bọn chúng sẽ xông vào và tra tấn gã để lấy tin, nhưng con bé phóng viên chỉ khẽ tiến đến gần chỗ hắn, tay bám vào vạt áo khoác của hắn rồi khẽ nói

    “Anh ơi, làm ơn hãy giúp tụi em.”

    Gã thanh niên chợt thấy đôi mắt con bé long lanh nước nhìn mình, hắn suýt nữa đã rớt hàm xuống đất.

    “Làm ơn giúp bọn em ! “-Ba gã đi theo bỗng quỳ mọp xuống đất tỏ vẻ van xin

    “C…cá…cái…gì…”-Gã thanh niên lắp bắp

    “Tụi em khổ sở lắm anh ơi.”-Con bé nói-“Đã hơn 1 tháng mà tụi em vẫn chưa thu về được tin tức gì đáng giá cho đài truyền hình cả, em và các anh đây chỉ là lính mới nên luôn bị chiếm mất những mối quan trọng, bọn em luôn phải đấu tranh giành giật khổ sở mới sống được đến tận bây giờ. Tụi em không muốn dùng thủ đoạn để lấy tin từ anh nhưng cuộc sống này nó khắc nghiệt quá anh ạ, xin anh hãy ở lại và giúp tụi em đi, nha anh, năn nỉ anh đó…! ”

    Gã thanh niên trẻ Châu Á rất muốn biết khi hoá thành đá trông mình thế nào, hắn cũng bó tay, thà tra tấn hắn chứ dùng kiểu cầu xin này thì hắn hết đường để mà từ chối. Khẽ thở dài, hắn quay đi và nói lí nhí trong họng

    “Ừm, các người muốn làm gì thì làm.”

    Vui mừng như lũ trẻ con vòi được thứ mình muốn, những gã hề đi theo con bé phóng viên mừng rỡ nhảy cà tưng lên, riêng con bé vẫn níu vào tay áo của gã với ánh mắt biết ơn. Gã chỉ biết đứng im như tượng đá mà không dám quay lại để đáp trả ánh nhìn đó, cứ thế cho đến khi những tên hề kia đã chuẩn bị xong máy quay.

    “Chỉnh tề lại một chút đi nào Sonata, trông cô luộm thuộm quá đấy ! “

    Cô gái sực nhớ ra nhiệm vụ của mình, cô lúng túng sủa lại quần áo cho ngay ngắn, riêng gã Châu Á đã được dặn là phải “giữ nguyên hiện trường” cho nên mặc kệ cho trông tơi tả thế nào, hắn cũng phải vác cái bộ dạng ấy mà lên hình luôn.

    “3…2…1…bắt đầu quay! ”

    “Cám ơn các bạn đã chờ, bây giờ tôi -Sonata Manami- xin được phép đưa các bạn trở lại với chương trình, có mặt kế bên tôi đây là người thanh niên dũng cảm đã lao xuống con kênh lạnh giá để cứu một bé trai 10 tuổi suýt chết đuối mà không màng đến mùa đông giá rét bên ngoài. Xin hỏi, anh tên là gì ạ?”

    “Julien…Julien Dunan.”

    “Vâng, thưa anh Julien, anh cảm thấy như thế nào về hành động dũng cảm ngày hôm nay của mình?”

    “Ờ…ừm…”

    “Xin anh cứ mạnh dạn nói ra đi ạ, anh cảm thấy tự hào, hay xúc động, hay hối tiếc ?”

    “…ừm…thì….”

    “Sao ạ?”

    “…”

    “Thưa anh Julien?”

    “…”

    “…?”

    “…”

    ----------​

    Tôi nghe có tiếng cười rất lớn bên trong quán rượu Satan’s Blood khi vừa bước đến gần cửa. Tò mò, tôi ngó vào trong nhìn thử thì thấy một đám các sinh vật huyền bí ngồi ở gần quầy bar đang ôm bụng cười nắc nẻ. Cả anh chàng Bartender tóc trắng hồi trước dường như cũng tham gia cười cùng họ, có vẻ như họ vừa xem cái gì đó trên tivi…À, tôi nhìn kỹ một lúc thì thấy ‘nó’, chính là đoạn phỏng vấn khiến cho tôi cất công trốn ra khỏi nhà để đi đến tận đây.

    Thánh hộ vệ cấp A duy nhất tại Old Flower, Julien Dunan, xem chừng là một người rất nổi tiếng, chiến công của anh ta không phải là ít. Nhưng không giống nhưng các chú các bác làm ít mà tổ chức phát thưởng nhiều, Julien dường như không bao giờ lộ mặt ra ngoài, nghe đâu anh ta chỉ làm việc như một cái máy, thực thi nhiệm vụ được giao và ngoài ra không còn gì hơn, không bạn bè, không giải trí, không tiệc tùng…một con người tự cô lập mình với cộng đồng xung quanh, một đoá hoa núp trong bóng râm không bao giờ khoe sắc.

    Có thể tôi tưởng tượng hơi nhiều nhưng chắc hẳn có lý do cho việc Julien tự tách mình ra với mọi người như vậy, và tôi muốn biết cái lý do ấy ngay bây giờ, ngay tại đây.



    À, cái đó chỉ là khẩu hiệu của tôi thôi, đừng để ý.

    ----------​

    Sự thật về Julien Dunan, nhân chứng thứ nhất và thứ nhì: anh chủ quán Bruno Buccariatti điển trai và chị hầu bàn Froxi Elesta xinh đẹp.

    Địa điểm: quán rượu Satan’s Blood



    Haley: Em xin được đặt câu hỏi đầu tiên cho anh chị, hai anh chị là gì của nhau ạ?

    Froxi: Này, em đủ tuổi chưa mà lại vào đây, rồi đặt câu hỏi là sao? Em là ai?

    Haley: Em là một phóng viên, tuy nhỏ tuổi nhưng….*Haley kể về chuyện các ông bầu*…

    Froxi: Ờm, ra là vậy à…Kagi, Forgiuse, Axe, sao trên đời có những kẻ lấy nickname quái đản như vậy nhỉ?

    Haley: Em cũng giống chị vậy. Thế…chị có thể trả lời cho em câu hỏi ban nãy được không ạ?

    Froxi: Ơ, tưởng em đến để hỏi về gã Julien?

    Haley: À, câu hỏi ngoài lề thôi ạ.

    Bruno: Hỏi về chúng tôi thì phải tính tiền thêm đấy.

    Haley nhẩm lại trong đầu số tiền mà mình để trong cái ví mang theo, cái chắc là chúng vừa đủ để…cho một ông lão ăn xin. Dù biết chắc họ sẽ chẳng lấy tiền của mình đâu nhưng Haley vẫn muốn kiểm tra lại cho chắc ăn.

    Haley: Vâng…tiền nong không thành vấn đề ạ.

    Tên chủ quán tự nhiên cười lớn như rất hài lòng về chuyện gì đó, Haley lúc này mới chợt nghĩ liệu có khi nào hắn ta vừa mới thử lòng mình không?

    Bruno: Láu cá lắm em gái, thôi được rồi, ta sẽ nói cho em biết, nhưng chỉ một lần duy nhất thôi đấy. Tôi yêu cái quán rượu này, và cái quán rượu này lại yêu Froxi cho nên cô ấy cũng gián tiếp trở nên là một người rất quan trọng với tôi.

    Haley chép lại thật nhanh những lời đó dù chẳng hiểu nỗi nó ám chỉ cái gì, là tỏ tình gián tiếp, né tránh trực tiếp hay đơn giản là trò đùa.
    Cô hầu bàn khẽ huých nhẹ tay vào anh chang chủ quán rồi liếc mắt một cái. Lần này là gì đây? Anh nói trúng ý em rồi? Hay hoá ra tôi trong mắt anh còn thua cái quán à?

    Chậc, Haley chọn không đúng đối tượng để đùa rồi.

    Haley: E hèm…thôi, quay về chủ đề chính của chúng ta tối nay. Anh chị chắc biết Julien phải không ạ? Em thấy mọi người ngồi cười nói về buổi phỏng vấn anh ta lúc nãy mà. Thế theo anh chị thấy thì Julien là một người như thế nào?

    Bruno: Là một kẻ rất khó ưa.

    Froxi: Em cũng đồng ý với anh, Julien là kẻ ngáng chân khó chịu nhất em từng gặp, Trong các khách hàng thì hắn luôn sẽ là kẻ cuối cùng em muốn phục vụ cho.

    Haley: À…ừm, suy nghĩ của hai người không khác là mấy so với những sinh vật ngồi đằng kia. Nhưng em muốn biết rõ hơn một chút, ngoài sự khó chịu mà anh ta tất nhiên phải mang đến vì là kẻ đối nghịch với mọi người thì còn gì nữa không?

    Bruno: Nghe nói hắn có hiềm khích với một số cảnh sát và các hội tối ở Old Flower này. Đừng hỏi thêm về những hội bí mật đó, sẽ không có câu trả lời cho em đâu.

    Froxi: Tôi thấy hắn dường như yêu khẩu súng và quyển kinh mang theo hơn bất cứ thứ gì khác trên đời này.

    Haley: Ra thế, vậy…Julien Dunan có phải là kẻ mộ đạo?

    Bruno: Cái gã ấy thì tin vào chính hắn hơn là Chúa hay Thượng Đế.

    Froxi: Mộ đạo cái con khỉ, em chưa thấy hắn chửi thề đâu.

    Haley: Có vẻ như Julien đúng là một con người lạnh lùng băng giá y như người ta đã đồn về anh ta. Thế có khi nào anh chị thấy hắn buồn rầu hay khổ sở không?

    Bruno: Trông Julien thì lúc nào cũng như đang buồn bực thứ gì đó.

    Froxi: Chị sẽ ăn chay nếu như cái gã ấy tỏ được cái buồn ấy ra khuôn mặt của hắn.

    Haley : Còn vui hay sung sướng, hạnh phúc?

    Bruno: Hơi hiếm, hầu như không?

    Froxi : Không.

    Haley: Anh chị đã từng thấy Julien khóc bao giờ chưa?

    Bruno: Không.

    Froxi: Không.

    Haley: Em cũng đoán không.

    E hèm, xem ra chỉ toàn là ấn tượng xấu khi nhắc đến Julien ở đây. Thế…còn ấn tượng tốt thì sao? Các anh chị có bao giờ nghĩ tốt về anh ta một lần nào chưa?

    Bruno: Có một lần đang đi dạo vào buổi sáng sớm, tôi trôn thấy Julien từ xa với một bó hoa trắng, tò mò đi theo hắn thì tôi phát hiện hắn đem những cánh hoa đó đến để đặt lên những ngôi mộ tinh thần của những con người lang thang, đơn độc chết ven đường không ai nhớ đến. Khi đó tôi bỗng cảm thấy hắn thật cô đơn và dễ mến.

    Froxi: Mỗi khi Julien đi có chuyện gấp và để lại tiền thừa trên bàn, tôi thấy hắn thật dễ mến.

    Haley: À ha, vậy là anh ta cũng không đáng ghét với mọi người như em tưởng. Nói một chút về công việc của Julien đi, hai người đã bao giờ thấy anh ta khi đang làm việc chưa?

    Bruno: Tôi ít rời khỏi quán nên không để ý, nhưng theo những người bạn của tôi kể lại thì hắn ta hành sự rất chuyên nghiệp và tàn nhẫn.

    Froxi: Hắn dường như coi mệnh lệnh từ nhà thờ là tối cao hay sao ý? Sẵn sàng ra tay kết liễu mọi sinh vật huyền bí dù mạnh hay yếu, non trẻ hay già yếu, có tội hay không có tội, chỉ cần đó là lệnh…Hắn thực thi cái mệnh lệnh đao phủ ấy mà không có chút cảm xúc nào ở trên khuôn mặt.

    Haley thở dài khi thấy Froxi đang nổi giận bừng bừng, xem ra phút hiếm hoi lấy lại ấn tượng tốt của Julien trong lòng họ đã bị sụp đổ bởi một câu hỏi không đúng lúc.

    Haley: À…thế thì…ừm…Theo anh chị thì Julien có nên biến mất?

    Bruno : Em hỏi vậy là sao?

    Froxi: Như trên.

    Haley: Em thấy mọi người ở đây đều không ưa gì anh ta. Liệu mọi người có muốn một ngày anh ta biến mất?

    Bruno: Tôi quả thật chưa từng nghĩ đến điều này. Julien dù rất đáng ghét nhưng đã trở thành khách hàng quen thuộc của tôi, phải nói là nếu một ngày nào đó hắn biến mất thì quán xá sẽ buồn lắm đây.

    Froxi: Hắn mà biến mất thì Old Flower sẽ kém thú vị đi nhiều, đâu phải lúc nào cũng có một thánh hộ vệ cấp A chịu đi đây đi đó như hắn chứ.

    Haley: Ồ…vậy à?

    Bruno: Dù Julien là thánh hộ vệ hay là sinh vật huyền bí, hắn cũng đã tới Old Flower này, tôi nghĩ hắn đã có được sự tôn trọng của mọi người ở đây cho sự hiện diện của hắn, chúng tôi sẽ không nói là mình muốn hắn biến đi hay không, chúng tôi sẽ nói “ít nhất là mọi người ở đây sẽ nhớ cái tên hắn trong một thời gian dài sau đó.”

    Haley: Chà…khó hiểu quá.

    Froxi: Tôi nghĩ là Old Flower này cần Julien, dù hắn ta khó tính và lạnh lùng nhưng nhờ hắn mà số tội phạm trong thành phố đã giảm đi nhiều, tôi nghĩ có lẽ đó là một dấu hiệu cho thấy Julien không hoàn toàn là kẻ vô tâm với mọi thứ xung quanh mình.

    Haley: Thế chốt lại là…

    Froxi: Hắn ta trông thật tội nghiệp.

    Bruno: Tôi nghĩ Julien nên có một cô bạn gái.

    Haley: Ơ?



    Sau khi cùng cười với nhau với câu trả lời cuối cùng, hai người kia quay đi như là tự quyết định cho việc kết thúc buổi phỏng vấn trong sự ngơ ngác của Haley. Liền sau đó, cửa quán bật mở kèm theo tiếng chuông gió kêu leng keng, một cô gái tóc nâu xinh xắn chợt bước vào.

    “A, Ren, cậu đến đúng lúc lắm.”

    ---------​

    Sự thật về Julien Dunan, nhân chứng thứ ba: Ren The Crossdresser

    Địa điểm: bên ngoài quán rượu Satan’s Blood.



    Sau khi ngồi cười rất lâu, cười đến chảy nước mắt về những gì Haley ghi trong cuốn sổ của cô, cô gái tên “Ren” kia mới bắt đầu dụi mắt và nói

    “Trả em này !”

    Haley: *thầm nghĩ* Con gái gì mà vô duyên ghê.

    Ren: Sao em muốn tìm hiểu về Juien hả em gái?

    Haley: À, em là một phóng viên nhí…*kể về các ông bầu*…

    Ren:…a…a…ha ha…ha ha ha…ha ha ha ha ha….HA HA HA HA HA HA HA !

    Haley tự vỗ đầu an ủi “Chị ta cười các ông bầu, không phải mình”



    Một lúc sau

    Ren: Ha ha ha…xin lỗi em nhé, tôi…quả thật tôi…vô duyên quá…

    Haley: *nói nhỏ* Giờ chị mới thấy sao?

    Ren: Thế…e hèm.. em muốn biết gì về Julien nào?

    Haley: Nghe nói chị quen anh ấy, thế từ bản thân của chị, chị thấy anh ta là một người như thế nào?

    Ren dường như ngẫm nghĩ thứ gì đó rất lâu, sau đó liền đứng dậy vỗ vai Haley và nói

    Ren: Anh ta là một người tốt.

    Haley: Thật sao?

    Ren: Ừm.

    Haley: Tại sao chị lại nghĩ như vậy? Ý em là hầu hết mọi người đều nghĩ khác?

    Ren: Anh ta tốt đơn giản chỉ là anh ta tốt thôi, chỉ cần em tiếp xúc với anh ta một thời gian sẽ rõ.

    Ren vỗ vào vai Haley thêm hai cái nữa rồi quay mặt đi vào trong quán.

    Haley hốt hoảng đuổi theo cô gái đó vì còn rất nhiều điều muốn hỏi. Tuy nhiên, khi mở cửa bước vào thì cô đã không còn thấy chị ta nữa, thay vào đó là một thanh niên tóc nâu cao lớn đã có mặt trong quán từ lúc nào.

    Á, Ren the Crossdresser là vậy ư? Chị ta có khả năng hoá thành con trai dễ dang và nhanh chóng đến thế à? Haley tròn hai mắt nhìn người thanh niên 10 phần đến 8 phần giống cô gái ban nãy kia.

    Chú thích: Haley’s misunderstanding

    ---------

    Sự thật về Julien Dunan, nhân chứng thứ tư: cô gái tóc bạc bí ẩn.

    Địa điểm: Chợ Oasis.



    Hai người, Haley và cô gái đó chỉ gặp nhau một cách tình cờ trong chợ Oasis, khi Haley đang cố gắng tìm hiểu về những người thân của mang họ Dunan của Julien vòng vòng quanh Old Flower. Thấy Haley cứ nhắc đi nhắc lại tên của Julien và họ của gã, cô gái đó, một cô gái đẹp với nhiều đường nét trưởng thành, tóc bạc, mắt bạc, mặc đồ quản gia và áo len màu đen bên ngoài. Tay xách cái túi nhựa đựng đồ lặt vặt, cô tiến lại gần Haley và hỏi

    Cô gái: Em đang tìm hiểu gì về cái gã Julien đó?

    Haley: Á, chị biết cái người em đang tìm hiểu à?

    Cô gái: Ừm…

    Haley: Chị liệu có phải là họ hàng thân thích gì với anh ta phải không?

    Cô gái: Không, chúng tôi là kẻ thù.

    Haley: *ngạc nhiên*Kẻ thù ư?

    Cô gái: Chuyện dài lắm, còn em là ai? Sao lại đi hỏi thăm về cái tên nồng nặc mùi máu và thuốc súng ấy?

    Haley: À, chuyện là thế này…*một lần nữa, Haley kể chuyện các ông bầu*…

    Cô gái: Nghe thật…lố bịch.

    Haley: Vâng, nghe qua thì có vẻ như vậy nhưng…đây là chuyện hoàn toàn nghiêm túc ạ.

    Cô gái: Thôi được, em muốn biết gì về Julien, nói luôn là tôi cũng không biết nhiều về hắn lắm.

    Haley: Thế cũng được rồi ạ. Chị và anh ta trở thành kẻ thù của nhau trong hoàn cảnh nào ạ?

    Cô gái: Hắn ta xâm phạm vào nhà của tôi, muốn giết ông chủ của tôi, bắt cóc cô chủ của tôi, ông chủ tôi đập cho hắn một trận và giữ hắn làm người hầu suốt một tháng liền.

    Haley: *giật thót*Sao…sao nghe giống phường trộm cắp nào đó quá?

    Cô gái: Nói thực ra thì…chúng tôi mới là kẻ xấu, Julien chỉ vô tình đóng vai người xấu khi được kể lại thôi. Lý do thì…đừng hỏi.

    Haley: À…ừm…thế chị có cảm nhận như thế nào về con người của Julien trong một tháng anh ta ở đó?

    Cô gái: Ban đầu hắn ta cố tỏ vẻ lạnh lùng và xa cách với cô chủ tôi nên tôi nhìn nhận hắn là một kẻ khó gần và gần như không có khái niệm về việc trông trẻ *cười mỉm*. Tôi phải thường xuyên gây áp lực cho hắn, bắt hắn phải cõng cô chủ tôi đi chơi và làm nhiều thứ vượt xa khả năng của hắn (chỉ hắn thôi). Sau dần dà một thời gian, dường như đã quen với việc này, Julien tự thường xuyên chủ động chơi với cô chủ của tôi hơn, nhìn thấy những nụ cười trên môi của cô chủ lúc chơi đùa với hắn, tôi cảm thấy rất ấm áp. Hắn đã thành công trong cái việc khó nhất này, việc mà một quản gia chuyên nghiệp như tôi cũng không làm được, tôi phải công nhận là số hắn sinh ra hợp làm bảo mẫu hơn…Chẳng hiểu tại sao, khi đó tôi dần cảm thấy quý mến hắn hơn…

    Haley: Ồ !

    Cô gái: Này, đừng bao giờ nói với Julien là tôi đã nghĩ về hắn như thế nhé.

    Haley: À, vâng…vâng, tất nhiên rồi ạ.

    Cô gái: Thế em còn câu hỏi gì không? Nếu không thì đã đến lúc tôi phải đi đây.

    Haley: À, phải *nhớ lại khi phỏng vấn Bruno và Froxi*, theo chị thì Julien có cần một cô bạn gái không ạ?

    Cô gái: *tròn mắt* Ơ…cái này…cái này…đồ ngốc, sao em lại hỏi tôi chuyện đó?

    Haley: *gãi đầu* À, vâng, em cũng chẳng hiểu tại sao?

    “Mình đúng là ngốc thật.”-Haley thở dài nhủ thầm

    Haley: À, chị tên là gì vậy…Á, chị ấy biến đâu mất tiêu rồi?

    Khi ngẩng đầu dậy, Haley đã thấy hình dáng cô gái ban nãy hoàn toàn biến mất ra khỏi khu chợ, cứ như cô ta đã dùng Teleport hay ngưng đọng thời gian để di chuyển vậy.

    ----------​

    Sự thật về Julien Dunan, nhân chứng thứ năm: E. Dunan

    Địa điểm: Công viên thành phố.


    Trong lúc gấp rút chuẩn bị hoàn thành bài viết của mình về Julien cho xong để mà còn báo cáo cho các ông bầu. Haley vô tình nhận được một bức thư lạ từ một kẻ tự xưng là E.Dunan, nhìn cái họ của kẻ đó suýt nữa cô đã nhảy dựng lên.

    Hẹn gặp Haley tại công viên thành phố gần giữa đêm ư? Kẻ nào thế này?


    Để chắc ăn là không có kẻ nào dụ cô ra đây để hãm hại, Haley nhờ người hầu trong nhà đến công viên hai lần vào hai thời điểm khác nhau trước buổi gặp để coi có ai đó đang tụ tập lê kế hoạch hay vân vân không? Sau khi đã chắc ăn là không có băng nhóm nào, Haley đi đến chỗ công viên trễ nữa tiếng so với giờ hẹn trong thư, nếu đó là người tốt thì họ sẽ không ngại chờ đợi đâu, còn nếu là kẻ xấu thì cô cũng đã đề phòng mang theo một cái máy báo động trang bị cho nữ giới, chỉ cần ném mạnh xuống đất thì nó sẽ kêu inh ỏi rồi sau đó tự quay số của sở cảnh sát.

    Dù đã đề phòng, Haley vẫn hồi hộp khủng khiếp khi đang trên đường đến công viên. Tay nắm chặt thiết bị báo động giấu sẵn trong túi áo gió, Haley khẽ tiến về phía khu vực sân chơi dành cho trẻ em.
    Dưới ánh sáng trắng mờ đục được cung cấp bởi các cây cột đèn cũ kỹ trong công viên, Haley thoáng thấy một cô gái trẻ có mái tóc đỏ đang ngồi trên một cái xích đu gần đó. Tiến lại một cách thật thận trọng, và khi đến đủ gần cũng như biết được cô ta đang mỉm cười với mình từ nãy đến giờ, Haley mới hỏi

    “Chị là E.Dunan?”

    Cô gái khẽ gật đầu.
    ….

    Haley: À…ừm…chà…chị bảo chị là em gái của Julien ư? Chị Edna ?

    Edna: *gật đầu*

    Haley: Ý chị là em gái nuôi, em gái kết nghĩa hay em cùng cha khác mẹ…?

    Edna: Không, tôi là em gái ruột của anh Julien.

    Haley: Thật…thật sao? Thế hai người có biết nhau không?

    Edna: Có, chúng tôi biết nhau.

    Haley: Vậy Julien chắc cũng biết chị là em gái của anh ấy rồi phải không?

    Edna: Không, anh ấy không biết.

    Haley: Sao?

    Edna: Đã bao nhiêu năm trời không gặp nhau, anh Julien và tôi thay đổi rất nhiều, tôi thì biết anh vì cái tên giả của anh rất nổi tiếng, nhưng anh ấy dường như không hề nhớ đến gia đình của mình giờ đã ra sao?

    Haley: Hai người đến từ đâu?

    Edna: Chúng tôi là người Đông Dương, gốc Pháp.

    Haley: Á, Pháp ! Hai người đến từ một nơi khác bên ngoài đại lục Ashen à? Thật bất ngờ.

    Edna: *mỉm cười*Chị nghe là dạo gần đây có con bé phóng viên nhí liên tục đi hởi thăm tin tức về những người thuộc họ Dunan, chị tò mò muốn biết là cô bé ấy có mục đích gì khi làm như vậy?

    Haley chợt nghĩ đối với Edna thì có lẽ cô không nên kể chuyện vì các ông bầu ra vì nó quả thật nghe hết sức lố bịch như chị tóc bạc kia đã nói. Thôi thì cô đành nói cho Edna nghe cảm nghĩ của mình như thế nào về con người của Julien.


    Edna: Em nghĩ đúng đấy, Julien là một con người tốt hơn những gì mà mọi người nghĩ về anh ấy nhiều. Chỉ có điều, anh ấy không bao giờ muốn tỏ ra mặt tốt ấy cho ai thấy, anh ấy chấp nhận bị gọi là khó ưa, nghiêm khắc, khô khan, máu lạnh…chỉ mong sao mọi người có thể tránh xa một con sói đơn độc là anh ấy.

    Haley: Tại sao ạ?

    Edna: Cái này…nguyên nhân của nó rất dài và chị cũng không muốn nói ở đây vì nó rất tế nhị. Em hãy cứ biết rằng anh ấy đã trải qua những chuyện rất kinh khủng suốt tuổi thơ của mình, nó biến anh ấy thành một con kẻ vô cùng tàn nhẫn trong những suy nghĩ và hành động của mình, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Julien không tốt. Anh ấy đang dần dần thay đổi, nhưng anh ấy sợ trước khi làm được điều đó, tiếp xúc với quá nhiều người sẽ khiến anh ấy có quá nhiều hy vọng, hy vọng càng nhiều thì khi không thành công, thất vọng sẽ càng lớn. Julien rất sợ điều đó cho nên có thể nói, lúc này anh ấy chỉ đang sống vì hiện tại của mình, không phải tương lai.

    Haley: Chị…chị có nghĩ thế là sai?

    Edna: Tất nhiên là sai rồi. Việc tự cô lập mình với chung quanh, nghĩ mình có thể tự giải quyết tất cả, sợ sự thay đổi của mình ảnh hưởng đến người khác. Nó giống như sự hèn nhát hơn là cử chỉ quan tâm, chị không bao giờ ủng hộ điều đó. Chị muốn anh ấy có thể trở nên tin tưởng, dễ gần và hạnh phúc như bao con người bình thường khác, không phải là “sói”, không phải là một đoá hoa không bao giờ khoe sắc hay toả hương của mình với thiên nhiên xung quanh. Như thế là rất ích kỷ !

    Haley nhận thấy Edna có vẻ rất xúc động khi nói về anh trai của mình, cô chỉ còn biết đứng lặng im và đồng cảm cùng chị ấy thôi.

    Haley: Thế…chị định sẽ làm gì trong tương lai ?

    Edna: Có lẽ chị vẫn sẽ tiếp tục làm bạn với anh ấy trong một thời gian nữa, chứng tỏ cho anh ấy thấy là mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn khi có một người cạnh bên cùng chia sẻ nỗi niềm cùng mình. Chị tin là thời gian sẽ giúp chị thay đổi được anh ấy.

    Haley: Vậy chị có định nói cho anh ấy biết sự thật về mình?

    Edna: Có thể có, có thể không, chị muốn xem tự anh ấy có nhận ra đứa em gái của mình hay không?

    Haley: Ừm…em nghĩ rồi chị sẽ làm được thôi, chị Edna ạ.

    Edna: Cám ơn em.

    Haley: Nhưng cũng như những gì chị nói về Julien, em cũng muốn nói một thứ tương tự với chị: chị không cần phải làm tất cả chuyện này một mình. Anh Julien tự thân anh ấy đã có những người bạn rất tốt rồi.

    Edna: …Ừm…có lẽ em nói đúng.



    “Này, sao lại lang thang ở ngoài công viên vào giữa đêm thế này?”

    Có một giọng nam chen vào giữa cuộc trò chuyện của Haley và Edna, hai người quay lại thì bất chợt nhận ra người đó không ai khác mà chính là nhân vật chính trong cuộc nói chuyện của họ, kẻ mà Haley cứ nhắc đi nhắc lại cái tên mà vẫn chưa có dịp để xuất hiện đến một lần.

    “Anh Julien ! “-Edna nở một nụ cười mừng rỡ khi thấy gã xuất hiện-“Anh lo lắng nên đi tìm em đấy à?”

    Julien, cái gã thanh niên Châu Á trẻ tuổi với khuôn mặt bình lặng này, chính là đối tượng mà Haley cố công tìm hiểu mấy ngầy hôm nay cuối cùng cũng đã xuất hiện, trong một tình huống không ai ngờ nhất: đi tìm em gái của mình.

    “Em rất vui khi anh cất công đến tận đây để đón em như vậy.”-Edna rối rít

    Julien không nói gì, chỉ khẽ hất đầu với Edna như bảo “Thôi, về nhanh cho tôi nhờ đi, cô nương ạ ! “

    Nhưng gã bỗng dừng lại khi thấy Haley

    “Con bé nào đây?”-Gã chỉ vào Haley rồi nói-“Dụ dỗ trẻ dưới thành niên đi chơi đêm là phạm pháp đấy?”

    Edna chỉ ôm cánh tay của ông anh của mình vào lòng rồi nháy mắt với Haley như muốn nói “Thấy chưa? Anh ấy cũng có chút khiếu hài hước đó chứ?”

    “Về cùng không?”-Julien cất tiếng và Haley biết gã đang hỏi mình

    “À…em có thể tự đi về được, anh chị cứ đi trước đi ạ.”-Cô bé trả lời

    “Ừm…”-Julien gật đầu rồi quay đi-“Bảo trọng nhé ! “

    Edna chợt buông tay gã ra và chạy đến chỗ Haley, nói nhỏ
    “Cám ơn vì đã dành thời gian của em tới đây để nghe chị tâm sự. Chuyện hôm nay không phải là bí mật gì lớn lao nên em cứ thoải mái mà viết bài đi nhé. Tạm biệt !”

    “Vâng, cám ơn chị ạ…À, em có một việc muốn nhờ chị được chứ ạ?”

    “Đó là việc gì?”

    Trong đầu nghĩ đến cuộc gặp gỡ với cô gái tóc bạc ban sáng, Haley nói
    “Nếu sau này có chị dâu, chị cho em biết tên của chị ấy nhé?”

    ---------​

    Tôi trở về nhà với tâm trạng chẳng biết nói ra làm sao, có lẽ là một kiểu đứng giữa hài lòng và buồn bã. Có thể nói gì nhỉ? Đây là bệnh của chúng tôi, ban đầu thì háo hức tìm hiểu mọi chuyện đến bất chấp mọi thứ. Khi đã biết được rồi thì bỗng nhiên cảm thấy mình thật nhỏ nhen và nhỏ bé trước những con người mà mình cố công cố sức moi tin cho bằng được. Tôi đoán không cần thiết phải làm một buổi tường thật ‘sự thật về Julien Dunan’ làm gì. Tôi sẽ chỉ viết một trang sách về người này, để đó làm tư liệu, chắc chắn rồi sẽ có ngày mọi người cũng sẽ đọc được nó và biết được sự thật về Julien, Còn bây giờ? Tôi thích Julien trông giống như anh ta thường ngày hơn.

    Haley Hayden.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/9/11
  20. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator GVN Veteran

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,272
    Bài phỏng vấn vui phết :-bd
    Haley là thám tử kiêm nhà báo hay nhà báo kiêm thám tử? Mà đằng nào cũng vậy

    Phỏng vấn dường như vẫn là nghề chính của cô
    Cá nhân tớ thấy cô bé hợp với nghề này nhất :>
     

Chia sẻ trang này