cái a đó thì là một dạng cảm thán ấy mà. có thể thay thế cho chữ "quá" trong vài trường hợp. Như ở trên thì k dùng quá mà dung a ấy mà. Tuy nhiên sắc thái có phần khác biệt
Sao mình chẳng thấy bao giờ. Hay là khả năng dùng ngôn ngữ của bạn đã đạt đến mức độ siêu phàm. Không phải đâu. Thằng Key là gay đó.
Chữ "a" đặt cuối câu vốn là theo ngữ pháp của tung của, không có trong ngữ pháp của việt nam. Bất cứ truyện tung của nào sẽ gặp từ này đại loại như "hảo công phu a", "tội lỗi a", "tuyệt a"
^ đúng rồi đấy, đọc riết chắc mình nhiễm luôn.Nói chung một số chỗ tìm k ra từ cảm thán phù hợp thì cứ phang từ này vào.
À, ra là vậy, nghe hai bạn nói vậy mình cũng cảm thấy dễ hiểu hơn cho mỗi lần gặp đoạn có chữ a cuối, trước giờ mình cứ nghĩ nó là từ tác giả quen tay khi dư. ^^
Chương 22 [spoil] Chương 22: Trở về (Author: Kagi) Nhóm bạn của chúng ta chơi đùa rất vui vẻ, có thể nói nơi nào đông vui của đế đô họ cũng đều đi qua. Thế mà vẫn còn thấy không đủ, thầm hận tại sao nhà trường không cho nghỉ nhiều một chút. Dĩ nhiên cũng không thể thiếu những pha khó xử của Key với cô nàng hầu gái ngốc nghếch kia. Mỗi lần đi tắm đối với hắn như một lần khảo nghiêm. Kết quả là không chỉ thời gian tắm được rút ngắn mà phản xạ cùng thính giác của hắn cũng tốt hơn rất nhiều. Tuyệt kĩ "khăn tắm trùm mình" được luyện đến lô hỏa thuần thanh rồi. Tiểu thiếu gia William thì tận hưởng cảm giác công tử của hắn đến cực điểm. Xung quanh luôn có các cô hầu gái hầu hạ, tràn đầy đắc ý, hai tên Fei cùng Graham cũng vậy. Ba tên sắc lang chỉ hận không thể đem một hai cô về học viện. Nhưng dù sao nội quy cũng khiến họ ngay lập tức bỏ qua cái ý tưởng này, cả trường ai cũng dẫn hầu gái xinh đẹp quyến rũ theo không phải sẽ loạn thành một đống sao. Tới lúc đó mặt báo sẽ đăng hàng loạt các scandal với những dòng "tít" hấp dẫn a. Hai cô gái thì lúc nào cũng xách túi to túi nhỏ trở về, cơ hồ muốn quét qua tất cả cửa hàng ở chỗ này. Bốn tên con trai thì đành trở thành khuân vác bất đắc dĩ, dù sao không ai nỡ để hai mỹ nữ cứ thế mà tự xách đồ về được. Cuối cùng cũng tới ngày cả bọn phải về học viện. Lại một lần nữa bước đi trên con đường vinh quang, xuyên qua cổng lịch sử tới thiên môn. Nghe tiếng tập trận của thủ đô cận vệ quân cùng những âm thanh lao động từ các công xưởng. Đoàn người chính thức chia tay đế đô. Ở thiên môn một lần nữa mọi người được chứng kiến khung cảnh kỳ tích ở đây. Dù cho hiện tại đã bắt đầu có tuyết thế nhưng khu vực này vẫn như mùa xuân, hoa vẫn nở rộ, cây cối xanh tốt, chim chóc cất tiếng hát vao vút. Quả thật như một khu vực riêng biệt trong cả đế đô. Từng bước ra khỏi tòa thành, nhìn dòng người tấp nập qua lại, còn có những xe hàng chạy vào chạy ra, nhìn những hàng thủ đô cận vệ quân nghiêm trang với áo giáp sáng loáng, nhìn lại thiên môn cùng cổng lịch sử, v.v... Mọi người không khỏi một lần nữa cảm thán trong lòng, nơi này quả thật quá đẹp. Đứng trên ngọn đồi không xa phía nam Bistec. Ngắm khung cảnh thủ đô từ xa cũng là một loại hưởng thụ. Chỉ thấy ở đăng kia là một tòa thành cực kì to lớn và hùng vĩ với ba lớp tường phân biệt rõ ràng. Những khẩu pháo to mơ hồ toát ra khí thế hung dữ từng lấy đi không biết bao nhiêu sinh mạng. Hai cửa ra vào chính luôn tấp nập kẻ đi người đến. Phía tây là một cái cảng lớn, đủ các loại tàu thuyền to nhỏ lũ lượt vào vào ra ra. Phía bắc là ba kiến trúc lớn nhất của tòa thành. Hiệp hội ma pháp ở tây bắc, hiệp hội kị sĩ ở đông bắc, hoàng cung tọa lạc ngay giữa, ngăn cách bằng một lớp tường thành. Dĩ nhiên là còn cái ma pháp trận kia nữa. Xa hơn về phía bắc là một dãy núi, ở trên có vài trạm canh gác nhỏ. Nhìn kĩ còn thấy một lớp tuyết trắng khá mỏng phủ lên bề mặt tòa thành, điểm thêm cho Bistec một nét đẹp rất lạ. Ánh nắng buổi sớm rọi xuống mặt biển ánh lên những luồng sáng rất bắt mắt. Bistec cũng mơ hồ sáng lên. Tòa thành đã làm bạn với năm tháng lúc này mang lại một cảm giác khác lạ. Không phải là sự kinh sợ khi vừa tới, không phải là sự ngạc nhiên của những kì tích, mà là một sự vĩnh cửu với thời gian. Qua bao nhiêu lần chiến tranh nhưng lúc này Bistec vẫn tỏa ra sức sống mãnh liệt của nó, tự như một cây đại thụ không ngừng che chở cho đế quốc, che chở cho thần dân của Mazca. Nhìn thêm một lúc. Cả đoàn cũng lên xe ngựa lên đường về học viện. Kết thúc kì tham quan thủ đô bằng cảnh tượng hùng tráng của Bistec khắc sâu trong đầu. Lật hết tài liệu này đến sách cổ khác. Allen không ngừng tìm kiếm trong mớ giấy tờ vây quanh hắn. Người thủ thư tầng bảy thì lén lút quan sát hắn, thắc mắc không biết vấn đề gì mà khiến cho một đại ma pháp sư phải đau đầu như thế. Allen lúc này quả thật rất đau đầu. Hắn coi rất nhiều tài liệu, nhưng không thứ nào đem lại cho hắn cảm giác tin cậy như của đại sư Alan Wicky. Mỗi lần soi gương lại khiến Allen đăm chiêu suy nghĩ, hắn nhận ra trong mình đang có cái gì đó thay đổi, có lẽ có liên quan đến lần mất trí nhớ hơn mười năm trước của hắn. Nhưng đáng tiếc nhiều giờ nghiên cứu cũng không đem lại kết quả gì. Allen chán nản buông xấp giấy xuống, mang theo sắc mặt không mấy tốt đẹp ra về. -Ai, cũng tới lúc phải trở về học viện thôi. Hắn thở dài. Trong tràng pháo tay hoan hô không ngớt của khán giả, Liễu Thùy Nhi nở một nụ cười ngọt ngào đã từng đánh gục không biết bao nhiêu linh hồn người hâm mộ. Giọng người dẫn chương trình vang lên: -Chúng ta vừa đươc nghe ca khúc "Seikan Hikou" của ca sĩ Liễu Thùy Nhi, đây cũng là ca khúc kết thúc buổi trình diễn của cô ở Miraculum, ngày mai cô sẽ lên đường sang Felix trình diễn vào ngày cuối cùng. Xin mời cô nói vài lời. -Em rất vinh hạnh vì được ở đây hát cho mọi người nghe. Những ngày ở Miraculum tuy ít ỏi nhưng mang lại cho em rất nhiều kỉ niệm khó quên. Một lần nữa gửi lời chúc chân thành nhất đến mọi người. Nói rồi, nàng chậm rãi quét bàn tay qua cả sân khấu. Sau đó lật lòng bàn tay ra ngoài, ngón giữa và ngón áp út co vào trong, đặt bàn tay sát má, kèm theo một nụ cười cùng với cái nghiêng đầu cực đáng yêu. Thùy Nhi quả thật như một cô thiên sứ bé nhỏ. Cả sân khấu như nổ tung. Bảo vệ phải làm việc hết sức để ngăn cản đám đông lao lên sân khấu. Nhưng thâm tâm họ không biết bao nhiêu lần đã gào lên cái tên Liễu Thùy Nhi này rồi. Vừa rồi thật sự quá dễ thương a. Cả khán đài đều bị chinh phục, mọi người không ai không tiếc nuối muốn giữ cô ở lại hát thêm một bài nữa. Từng lời từng lời kêu gọi hát thêm vang lên, hàng loạt cặp mắt dồn lên sân khấu, nơi cô bé thần tượng đang đứng. Như bắt được tâm tư của mọi người. Thùy Nhi mỉm cười, ra hiệu với bộ phận âm thanh. Khi tiếng nhạc cất lên thì toàn bộ người ở đây đều kích động đến cực điểm. Cả khán đài hòa vào không khí của ca khúc cuối cùng, họ biết sau lần này thì có lẽ phải rất lâu sau Liễu Thùy Nhi mới quay lại mặt trăng. Sau khi kết thúc bài hát thì tất cả cũng đành nuối tiếc chia tay Liễu Thùy Nhi. ... Trong phòng riêng, thay một bộ đồ ngủ tím. Thùy Nhi nằm lên giường, mắt mở to nhìn trần nhà. Nàng nhớ cảnh cuồng nhiệt của khán giả, nhớ cảm giác vui sướng khi tiếng hát của mình được mọi người yêu thích, nhớ cái hạnh phúc khi được trình diễn. Nàng cũng nhớ lần đầu tiên hát trước mặt người khác, đó là rất lâu về trước. Vài đứa trẻ chơi cùng với nàng chính là những khán giả đầu tiên. Dù bây giờ mỗi người một ngã nhưng nàng tin họ vẫn lắng nghe và thầm ủng hộ những ca khúc của mình. Còn nhớ cả cái cậu bé ít nói nọ nữa. -Giờ này chắc anh cũng đang coi truyền hình, có thấy quen thuộc không. hihi. Cười khúc khích vài cái, nàng chìm vào giấc ngủ. Vẫn còn ngập trong không khí của buổi trình diễn đặc sắc của Liễu Thùy Nhi. Hai tên cùng phòng với Key hưng phấn đến muốn khóc. Lúc vừa về nhà là hai tên này liền mở ngay truyền hình lên, như sợ chậm trễ vài giây thì buổi biểu diễn sẽ kết thúc vậy. Key lúc này cũng mỉm cười, bài kế cuối cùng chẳng phải là trong bộ phim hoạt hình mà lúc trước đám nhỏ bọn họ hay coi đấy sao. Thì ra cô nàng vẫn còn nhớ a. Cả cái động tác kia, không phải chính ta là người chỉ cho nàng học từ phim ra đó sao. Lắc đầu mấy cái, Key lên phòng, mang theo một tâm trạng khác lạ. Về tới phòng, Vanes để tạm đồ đạc sang một góc. Ngã ra giường, nói: -Lại cái gì nữa đây? Trong một chỗ tối một bóng đen chậm rãi bước ra, mang mặt nạ bạc. Người nọ nói: -Vừa đi đâu về sao? Hai ngày nay tôi chờ ở đây đến phát ngán rồi. Vanes liếc người nọ một cái, trả lời: -Bistec. -Bistec à, chỗ đó đúng là rất hùng vĩ đấy. Lần đầu tiên tới đó khiến ta ấn tượng rất mạnh. Để ta nhớ xem .... Chưa kịp nói hết thì người nọ đã bị Vanes cắt ngang: -Đủ rồi, bớt nói nhảm đi. -Ài, sao cô không ưa ta vậy nhỉ? Mà thôi, ta có một chút thông tin về thầy của cô. -Sao? Vanes rõ ràng hứng thú hơn nhiều, cô nàng bật hẳn dậy. -Qua vài điều tra, có vẻ bảy năm trước lúc mất tích ông ta có nhận nuôi một đứa bé thì phải. Hơn nữa đứa bé đó có vẻ là theo con đường ma pháp, theo phán đoán khả năng rất lớn là sẽ sang đây học ở ba học viện lớn trên đại lục này. Cấp trên bảo cô rảnh thì điều tra thử một ít. Dù sao thầy của cô cũng từng là một nhân vật quan trọng của tổ chức. -Vậy sao? Ta sẽ lưu ý. Giọng nói Vanes trở lại bình thường, mặc dù trong lòng nàng hiện đang rất vui vì được nghe tin này. -Còn một thứ nữa. Chúng ta hy vọng cô không nên dính dáng quá nhiều đến thế giới này. Theo những nghiên cứu gần đây, bọn kia cũng có dấu hiệu thức tỉnh rồi. Hãy chuẩn bị cho một cuộc chiến trong tương lai đi. Nói xong, bóng đen nọ biến mất vào góc khuất, trong phòng chỉ còn Vanes suy tư. Cô nhớ lại lời người áo đen, thì thào: -Thầy cuối cùng là đang làm gì vậy? Kẻ thù của chúng ta sắp thức tỉnh rồi đó, thời gian không còn nhiều đâu. Cô nàng lấy ra một tấm hình từ trong túi áo khoác. Trong hình lốm đốm những bông tuyết trắng cùng vài ánh đèn đường. Một cô gái tóc đỏ khoác tay một cô gái khác tóc vàng khá thẹn thùng, tay còn lại kéo một chàng trai tóc đen vào hàng. Bên trái họ là ba thiếu niên hai tóc vàng một tóc đen khoác tay làm dáng, tất cả đều có một nụ cười từ tận thâm tâm của mình. Nhìn hồi lâu, cô nàng mỉm cười, nói thầm:: -Cảm giác thật sự rất không tệ. -Cảm giác thật sự rất không tệ. Nằm trên giường, nhìn bức ảnh trong tay, Key thì thào. Ngoài trời lúc này đã ngã về chiều. Từng đợt nắng cuối cùng buông xuống, không gian dần tối đi. Vài cơn gió lạnh đầu mùa cũng thổi qua. : nhạc trong Macross Frontier, by ranka lee. [/spoil]
A ô, cái kiểu này cũng quen quá đi a. Mỹ nhân nhớ đến anh hùng thời ấu ư? No! Người Hoa hát nhạc Nhật ư? No! Tại sao Will và Fei không có cá tính chút nào vậy nhỉ?(Mình lảm nhảm cái này đến chục lần rồi -_-)
^ thì từ từ nó sẽ có cá tính. Mà mê gái với thích làm công tử nhà giàu gái gú bu xung quanh k gọi là cá tính ah
[Chương 23 [spoil] Chương 23: Ma pháp mới (Author: Kagi) Theo từng tiếng chú ngữ vang lên, một vòng tròn ma pháp màu vàng hiện lên sau lưng Key, rồi hàng trăm tia sét phóng ra. Chỉ thấy Key bỗng chăm chú hơn rất nhiều, hàng trăm tia sét đang bay bỗng chuyển hướng xéo qua một đoạn. Key lại phẩy tay một cái, chùm sét chuyển hướng thêm một lần nữa, nhưng mặt hắn cũng lấm tấm mồ hôi. Cuối cùng chùm sét đánh vào một tấm bảng kiểm tra ở trong sân tập của nhà 116. Tấm bảng nhanh chóng chuyển sang màu đỏ sậm. Key thở ra một cái, lẩm bẩm: -Vẫn chưa thể nắm bắt chuẩn xác được, xem ra còn phải thử nghiệm thêm nhiều lần nữa. Nói đoạn, hắn tới cái bàn gần đó cầm lên một xấp tài liệu, ghi chép vài thứ vào đó. Trong tờ giấy là hàng loạt phép tính cùng những hình vẽ khó hiểu. Hắn viết vài dòng thì ngẩng lên suy nghĩ, rồi lại vẽ thêm vài nét. Lúc này giọng Will vang lên: -Đi thôi Key. Key buông tập tài liệu xuống rồi vào tắm sơ một cái, sau đó theo hai tên cùng phòng đến dãy phòng học. Thuận tay khoác thêm một cái áo. Lúc này đã hơn một tháng kể từ lần bọn họ trở về từ Bistec. Học viện bây giờ không khí cũng lạnh hơn, dù sao nó cũng nằm ở không xa phía nam Bistec, vẫn được coi như ở khu vực phía bắc. Trên đường ai nấy đều bận áo ấm, thỉnh thoảng còn xoa tay cho đỡ lạnh. Chỉ có những võ sĩ như Will thì không cần, bọn họ có thể lực và sức chịu đựng rất tốt. Dù đã vào học được ba tháng nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài cặp mắt chú ý đến Key bởi vì đôi khí hắn cũng mặc trang phục địa cầu. Chuyện tương tự cũng xảy ra với Vanes. Không khí học viện cũng không có gì thay đổi, các nhóm bạn trò chuyện râm ran, vài cặp tình nhân thì trao nhau bữa sáng hoặc khoác tay nhau cho đỡ lạnh. Có khác thì chỉ là khắp nơi được phủ lên một lớp áo màu trắng, cùng với vài cơn gió đông thỉnh thoảng thổi qua khiến các học viên phải co người vào những lớp áo dày. Tới một khúc đường cả ba cũng thấy Graham cùng hai cô gái. Vanes đang khoác tay Anna, Graham thì thổi mấy cái vào tay rồi chà sát. Cả ba đều quấn một cái khăn len mua ở Bistec lên cổ, chỉ có Vanes thì có thêm một cái áo khoác trắng. Nở một nụ cười, chào hỏi vài câu. Cả nhóm cùng đến phòng học. Tranh thủ vài phút trò chuyện, cả bọn nói về chương trình truyền hình tối qua, khối bắc mỹ đẩy mạnh việc sản xuất robot chiến đấu cá nhân theo đơn đặt hàng. Theo thông tin thì họ có vài tiến bộ mới trong kỹ thuật chế tạo vũ khí và hệ thống động lực. Với những thứ máy móc này nọ, Key không quá hiểu biết. Ngược lại Vanes thì khá rành, cô nàng thường là người trả lời các câu hỏi của cả bọn về các động cơ, hệ thống của robot. Không thể không nói kiến thức của Vanes ở mảng này rất phong phú. Nói chuyện một lúc thì cũng tới nơi. Vanes cùng Will rẽ phải vài phòng, bước vào phòng học của ma võ sĩ. Key, Graham cùng Anna cũng rẽ phải một phòng. Chỉ có tên Fei thì thui thủi một mình đến phòng học đông phương ở cuối cùng bên trái, nghe hắn kể thì lớp học cũng khá vắng. Nói đến Anna, cô nàng theo học chủ yếu là lớp ma pháp phụ trợ. Tuy nhiên một tuần hai buổi nàng cũng phải sang lớp của Key đế học cách chiến đấu, dù sao ai cũng phải có đủ sức để bảo vệ mình thì mới tính đến chuyện hỗ trợ người khác. Thiên phú ma pháp của Anna cũng khá tốt, hơn nữa cô nàng rất có quyết tâm theo đuổi ma pháp. Theo lời Anna, cô nàng muốn dùng ma pháp để cứu giúp và hỗ trợ mọi người, vì vậy cô mới đăng kí lớp phụ trợ ma pháp. Tâm hồn cô nàng không khỏi quá thánh thiện đi. Key thở dài khi nghe Anna nói về ước mơ giúp đỡ mọi người của mình. -"Ma pháp, là thứ chỉ dùng để hủy diệt." Câu nói đó vẫn còn khắc sâu trong lòng hắn. Hôm nay bọn họ có tiết học tập ma pháp mới. Giáo viên sẽ đưa ra một danh sách ma pháp trung cấp cho các hệ. Mỗi người có quyền chọn một cái. Giáo viên sau đó sẽ gửi mỗi người một phần tài liệu khá chi tiết về ma pháp đó cho các học viên nghiên cứu vài ngày rồi mới hỏi giáo viên những chỗ bản thân không hiểu. Khi được giảng giải kĩ càng thì mỗi người sẽ bắt đầu tập luyện, thỉnh thoảng cũng hỏi giáo viên những vấn đề trục trặc. Những tiết như vậy cũng không quá nhiều, một năm học chỉ có hai tiết thôi và chỉ học viên năm một, năm hai mới có. Khi lên năm ba thì phải tự tìm sư phụ chỉ dạy ma pháp cao cấp, hoặc ra các khu giao dịch trao đổi mua lại câu chú ma pháp. Dù sao không phải ai cũng chịu dạy những thứ tâm đắc của mình cho những người không phải là đệ tử chân truyền. Giáo viên tranh thủ lúc các học sinh còn đang chọn lựa để nói sơ qua về những ma pháp này, đồng thời nêu một chút ưu và khuyết điểm của chúng. Sau một lúc suy nghĩ, cuối cùng hắn chọn "Điện lưu", một ma pháp trung cấp và có thể cải tiến lên cao cấp. Về cơ bản, ma pháp này sử dụng các điện tích tự do có rất nhiều trong không khí để dẫn điện. Nhưng nó không phải tập hợp một lượng lớn lôi nguyên tố lại để phóng ra một chùm sét mà chỉ dùng những dòng điện rất nhỏ để tấn công. Những dòng điện này chỉ khoảng vài vôn, không gây sát thương đáng kể. Nhưng người sử dụng ma pháp sẽ phóng ra hàng trăm, hàng ngàn dòng điện như vậy theo không khí để đánh lên đối thủ, chủ yếu là gây tê liệt và quấy nhiễu các thiết bị kim loại. Chức năng chính của ma pháp này cũng là quấy rối. Do tính chất rất yếu nên nó không thể nhìn thấy bằng mắt thường, với một lượng lớn những dòng điện như vậy, đối thủ rất dễ bị ngưng trễ hoặc rối loạn khả năng hoạt động, ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu. Tuy nhiên "Điện lưu" đòi hỏi sự tập trung cao độ của người thi pháp. Ma pháp sư phải chú tâm để điều khiển rất nhiều dòng điện đánh vào những vị trí cụ thể mà hắn cho là thích hợp để tạo cơ hội tấn công. Ma pháp này thường được sử dụng trước hoặc kèm theo một ma pháp khác để hỗ trợ tăng thêm hiệu quả. Thử tưởng tượng, một kiếm sĩ đang lao đến một ma pháp sư. Bỗng nhiên chân hắn hơi tê lên một cái làm chậm trễ hành động, kết quả là sau đó hàng trăm tia sét phóng tới. Đây cũng chỉ là một trong nhiều cách để sử dụng "Điện lưu". Khuyết điểm của nó cũng khá rõ ràng, cần trình độ điều khiển và khống chế rất cao. Hơn nữa với vài người đặc biệt mà cảm giác của họ cực tốt thì họ có thể phát hiện được những dòng điện này và tìm cách phá giải phù hợp. Xem một số thông tin, ghi lại câu chú, cấu trúc cùng vài thứ cần nhớ vào sổ. Key theo Anna và Graham đến căn tin, giáo viên sau khi giảng giải sơ bộ đã ra khỏi phòng học, để các học viên tự chọn lựa và nghiên cứu vài ngày. Đến căn tin, mọi người cũng có mặt sẵn ở đó. Nơi này luôn như cũ, bốn màn hình ma pháp lớn chiếu các bản tin thời sự, từng nhóm học viên sôi nổi bàn luận, chuyện trò đủ thứ trên trời dưới đất. Không khí có vẻ cũng không khác mấy so với các trường học ở trái đất. Nhóm bạn của chúng ta cũng nhanh chóng hòa âm thanh của mình vào bản giao hưởng mang tên trường học này. Chủ yếu là kể về những kĩ năng mà bản thân vừa chọn, đa phần là mấy tên con trai chém gió nào là kĩ năng này mạnh thế này, lợi hại thế kia, v.v.... Anna bây giờ cũng bớt rụt rè hơn nhiều. Nàng nói cười nhiều hơn trước, nhờ thế cả nhóm mới biết nụ cười của cô gái nhút nhát này dễ thương tới mức nào. Nói sánh ngang với nụ cười hôm nọ của Liễu Thùy Nhi cũng không quá đáng, mấy tên con trai lại có phần nghiêng về Anna hơn, Key dĩ nhiên cũng có trong đó. Đơn giản vì Liễu Thùy Nhi dù sao cũng khá xa vời, còn Anna thì ngay trước mắt, mỗi ngày đều thấy. Cả bọn chỉ cầu mỗi ngày nàng cười một lần thì tối ngủ thế nào cũng mộng đẹp. Anna nghe thấy thì mặt đỏ tới tận mang tai, không nhờ Vanes liếc mấy tên con trai thì cô nàng cũng muốn đào lỗ chui xuống đất luôn rồi. Những lúc như vậy Key cũng chỉ biết lắc đầu thở dài chào thua ba tên kia. Vừa nhắc ngôi sao thì đã thấy, trên truyền hình là một bài phỏng vấn nhỏ với Liễu Thùy Nhi về việc cô sắp ra album mới. Vẫn là gương mặt thiên thần với mái tóc tím cùng giọng nói trong trẻo rất êm tai, hầu như mọi ánh mắt trong căn tin đều bị hút về bốn màn hình lớn. -Người mặt trăng ai cũng dễ thương thế này thì hay biết bao. Graham cảm thán. "Người mặt trăng" là một thuật ngữ tân thời. Theo nghiên cứu cũng như thực tế, việc hôn nhân của những người sinh sống ở mặt trăng sẽ có một tỉ lệ nhất định sinh ra con có tròng mắt và tóc màu tím. Các nhà khoa học kết luận là do điều kiện tự nhiên ở mặt trăng có tồn tại một lương nguyên tố nào đó ảnh hưởng đến màu tóc và mắt của trẻ em khi sinh ra. Từ đó "người mặt trăng" được dùng để gọi những người có màu mắt và tóc tím, dù sao trên trái đất và cả Terra Magica cũng không ghi nhận trường hợp nào giống vậy cả, trừ khi dùng thuốc nhuộm. Liễu Thùy Nhi tất nhiên cũng là một người mặt trăng, chỉ có điều không rõ nguyên do vì sao cô sống ở địa cầu mà thôi. Sau bài phỏng vấn là một ca khúc demo và cũng là chủ đạo của Album mới, với cái tên cùng lời nhạc rất đáng yêu. Về tới nhà, thu dọn một chút. Key mở vali ra, lấy ra một thiết bị lưu trữ, gắn vào máy tinh xách tay đã lâu không đụng tới. Mở lên, một loạt những trang giấy hiện ra trên màn hình. Tiêu đề rất bắt mắt: "Một số phương pháp cải tiến và sử dụng ma pháp trung cấp hệ lôi". Phía dưới là những ma pháp thường gặp, vài cách sử dụng và cải tiến của ma pháp trung cấp. Có cả "Điện lưu" trong đó. Vì thế khi chọn hắn cũng không cần cân nhắc quá nhiều. Chỉ chọn một ma pháp mà bản thân cho là khó học nhất để có thể thỉnh giáo các thầy cô mà thôi. Đọc xong vài trang, Key không khỏi nhớ đến người đàn ông nọ, hắn thì thào: -Cuối cùng thì thân phận của ông là gì vậy, Clock Walker? Thứ này không phải muốn có là có đâu. [/spoil]
^ mấy ông tiên là trong nhóm ẩn cư ấy, nhưng như đã nói ở chg 0, địa cầu phát triển theo hg KHKT nên càng ngày những ng` tu luyện càng ít đi nên k thấy là đúng rồi. (còn một vài lí do nữa nhưng sau này sẽ nói)
Chương 24 [spoil] Chương 24: Điện lưu (Author: Kagi) Một buổi sáng mùa đông, cả học viên được phủ lên một lớp tuyết trắng, các loài động vật chim chóc thì tìm kiếm nơi trú đông. Cả không gian được bao bọc bởi một bầu không khí tĩnh lặng và trong lành. Tiết trời lúc này cũng đã khá lạnh. Tại nhà 116. Key đứng trong sân, tập trung đến cực điểm. Mắt hắn nheo lại, hơi đưa tay ra trước. Không có bất cứ dấu hiệu báo trước gì, ở phía trước Key một khoảng bỗng xoẹt lên vài tia điện sau đó tắt ngay lập tức. Key lắc đầu, thì thào: -Vẫn không được, không cách nào điều khiển tốt dòng điện này được, lúc nào cũng bị ngắt quãng là sao đây. "Điện lưu" này phải nói là kì dị đến cực điểm. Nó quá đơn giản. Câu chú cực ngắn, cấu trúc cũng đơn giản đến mức có thể bỏ qua. Cấu trúc của nó chỉ là một đường kẻ ma lực mà thôi, thậm chí còn không hình thành nên vòng tròn ma pháp nữa. Đâm ra ma pháp này tiêu hao ma lực cực ít, thi triển cực nhanh mà lại không gây ra động tĩnh đáng kể. Có thể là một ma pháp lợi hại trong nhóm ma pháp trung cấp và cao cấp. Những thứ bất ngờ luôn gây ra hiệu quả cao. Tuy nhiên không mấy người sử dụng ma pháp này. Đơn giản vì nó quá khó tập luyện và sử dụng. Dù rất đơn giản nhưng uy lực của nó lại quá yếu, chỉ là một dòng điện không thể nhìn thấy bằng mắt thường với cường độ rất nhỏ mà thôi, ảnh hưởng đến con người hầu như là không có. Vì vậy để sử dụng Điện Lưu có hiệu quả bắt buộc phải dùng nhiều dòng điện cùng lúc. Vấn đề lại nảy sinh ở chỗ này. Cho dù có đơn giản đến mấy thì việc điều khiển hàng loạt dòng điện cũng cực kì khó khăn. Nó đòi hỏi khả năng tập trung cực cao cùng sự khống chế đến từng chi tiết. Nếu các dòng điện cách nhau quá xa sẽ giảm hiệu quả xuống, mà chụm lại quá gần thì lại có thể hợp thành dòng điện lớn hơn dẫn đến dễ bị đối thủ phát hiện. Hơn nữa do phải điều khiển ít nhất là hàng trăm tia điện như vậy nên người dùng phải có khả năng phân tâm điều khiển rất tốt. Đó là chưa kể đến việc phải dùng thêm ma pháp khác để tấn công nữa, độ khó khăn là rất lớn. Nói nôm na muốn phát huy uy lực của Điện Lưu thì phải giỏi khống chế, chính xác cao, phối hợp tốt, phản xạ nhanh. Và dĩ nhiên không phải ai cũng có những yếu tố trên. Đã hai tuần kể từ lúc Key bắt đầu nghiên cứu thứ này, đáng tiếc là không mấy khả quan. Với số ít dòng điện thì hắn rất dễ khống chế chúng, tuy nhiên từ mười dòng điện trở lên thì sự việc bắt đầu khó khăn. Đến khi hắn thử với vài chục dòng điện thì hoàn toàn thất bại, chỉ có ngẫu nhiên vài lần là thành công. Như lần vừa rồi hắn mắc lỗi vì sắp xếp những tia điện quá gần dẫn đến hình thành một luồng điện lớn quá mức cho phép. Hôm nay hắn có giờ lý luận ma pháp cơ sở, tuy nhiên Key nghĩ nó không quá quan trọng nên đã xin nghỉ để tập luyện "Điện lưu". Việc này trong học viện cũng rất bình thường. Không ai bắt buộc học viên phải đến lớp mỗi ngày, nhà trường chỉ quan tâm đến kết quả học sinh đạt được và tạo điều kiện tối đa để học viên tự do phát triển bản thân. Lần thử thứ ba trong ngày và gần một ngàn lần trong hai tuần, vẫn chỉ là thất bại. Bây giờ hắn đã hiểu vì sao rất ít người tu luyện ma pháp này rồi. Thật sự quá khó học a. Vẫn không bỏ cuộc, hắn lại tiếp tục thử. Lần thứ tư, lần này Key lại quá phân tán chúng, kết quả là ma pháp chưa kịp hình thành thì những dòng điện đã biến mất vào không khí. Lần thứ bảy, Key mắc lỗi về khống chế, lượng điện tích chạy loạn cả lên, lại thất bại. Lần thứ mười lăm, miễn cưỡng được tính là thành công. Những dòng điện tụ tập đánh vào một cái lon Key để sẵn khiến nó dao động vài cái, đáng tiếc uy lực vẫn không được như mong muốn. ... Lần thứ bốn mươi bảy, lần này tệ nhất, lỗi khống chế khiến những dòng điện quay ngược lại đánh thẳng vào người thi pháp, kết quả một cảm giác hơi tê rất nhẹ, gần như không cảm nhận thấy. Điều này khiến hắn thở phào may mắn, nhưng cũng thất vọng vì uy lực quá yếu. Lần thứ năm mươi, vẫn là lỗi khống chế, các dòng điện hợp lại thành một cột sét lớn đánh thẳng xuống sàn làm tuyết bắn lên tung tóe, mơ hồ còn có vài tia điện xẹt qua. Key dừng lại, hắn cảm giác tình hình sẽ không tốt hơn nếu hắn tiếp tục. Tuy nhiên hắn không có ý định bỏ cuộc, đơn giản vì khó khăn lắm mới tìm được thứ khiến hắn hứng thú cao độ như vậy. Trời lúc này đã trưa, Key nghỉ ngơi một lúc rồi tiến tới căn tin, khi sáng Will và Fei đã hẹn hắn. Lúc hắn tới nơi thì còn chưa ai đến, nên hắn gọi một ly nước rồi ngồi xuống xem tin tức. Một lúc sau mọi người cũng đã đến. Ba tên con trai đi trước, Will có vẻ đang bốc phét gì đó với hai tên kia, đưa tay múa chân rất hưng phấn. Anna cùng Vanes thì đang trò chuyện, thỉnh thoảng còn cười khúc khích. Như mọi khi, cả bọn vừa ăn cơm vừa bàn tán đủ thứ. Lúc biết Key đang tập luyện "Điện lưu", những người khác rất ngạc nhiên. Graham còn định đến sờ đầu xem Key có bị ấm không nữa. Trong suy nghĩ của tên này, tốn thời gian vào những thứ nhức óc đó thì thà đi ngủ còn có lí hơn. Vanes nói: -Sao cậu không thử hỏi vài giáo viên xem? -Có hỏi qua, đáng tiếc không ai hiểu rõ ma pháp này, họ chỉ nói lại vài nguyên lí cơ bản thôi. Key trả lời, nhún vai một cái. -Vậy sao? Vậy cậu đến hỏi đại ma pháp sư Allen thử xem? Will chen vào. Key nghiêng đầu nghĩ một lúc, nói: -Ừm, tôi sẽ thử. Thật ra Key có một cái cảm giác là Allen chắc chắn có thể giải quyết vấn đề của mình. Nhưng hắn không muốn hỏi người khác khi mà bản thân chưa cố gắng hết mức. Hắn còn muốn hưởng thụ cái cảm giác kích thích này lâu thêm một chút nữa. Lại nói về đại ma pháp sư của chúng ta. Allen lúc này sắp điên tới nơi rồi. Hắn cơ hồ lục tung tất cả tài liệu lên nhưng vẫn không tìm ra thứ gì ra hồn. Ngay cả việc của Alan Wicky hắn cũng có tìm nhưng dù sao cũng đã qua gần trăm năm rồi, những thứ hắn tìm thấy có thể nói ít đến đáng thương. Trong phòng bày ngổn ngang đủ thứ giấy tờ cùng hình vẽ. Hắn lại liếc sang tấm gương, lần này không biết là lần bao nhiêu rồi. Trong gương, đám bụi đen kia đã tụ tập lại thành một hình người, dáng vóc cũng tương tự Allen. Rửa mặt một tí, mang theo cặp mắt đầy những tơ máu, Allen ra ngoài, chiều nay hắn còn có một tiết dạy cho các học viên năm ba. Đang đi trên đường thì hắn bắt gặp Susan, cô nàng đang đi về nhà. Trông thấy hắn, Susan có vẻ hơi ngạc nhiên một chút, hỏi: -Này, cậu bị sao vậy, đêm qua không ngủ à? -Không có gì, nghiên cứu ma pháp mới thôi. Allen trả lời, xã giao mấy câu rồi đi mất, hắn vẫn không muốn cho Susan nhận thấy điều gì khác biệt ở mình. Tuy nhiên, Susan nhìn theo bóng hắn một lúc, thì thào: -Hừ, nghiên cứu ma pháp sao? Cậu mất ngủ đến hồ đồ rồi, cao cấp ma pháp hệ lôi đã bị cậu nắm giữ gần hết, cấm chú dễ tìm để nghiên cứu như vậy sao? Nghĩ một lúc, Susan ghé qua phòng hiệu trưởng. Trong phòng, vị hiệu trưởng già đang nhâm nhi tách trà, xem một ít tin tức trên báo. Thấy Susan, Rud nói: -Sao, hôm nay có nhã hứng qua đây uống trà à? Trà thầy đã pha rồi, em cứ tự nhiên nhé. -Vâng, cám ơn thầy. Susan tự châm cho mình một tách trà, ngồi xuống cái ghế sô pha gần cửa phòng. Sắp xếp lại suy nghĩ một lúc, sau đó cô nàng nói thẳng: -Thưa thầy, dạo này em thấy Allen có vẻ rất lạ, thầy có biết vì sao không? -Ừm, ta cũng thấy thế, vào kì nghỉ lần trước nó hình như đang tìm tư liệu về Valkyrie đấy. -Valkyrie sao? Cậu ta tìm hiểu về nó để làm gì nhỉ, không lẽ cậu ta cũng có "huyết thống của thần"? -Ta cũng chẳng biết, ta có nói cậu ta đến Bistec để tìm hiểu, nhưng xem điệu bộ như vậy chắc là không được như ý rồi. Vì hiệu trưởng liếc Susan một cái, thấy cô nàng không nói gì thì mỉm cười một cái, rồi cũng im lặng. Susan thì đang chìm trong những thắc mắc của bản thân. Key trở về phòng, mở máy tính xách tay lên, vào tập tài liệu nghiên cứu. Trong này có gần như đầy đủ các ma pháp trung cấp hệ lôi cùng vài cách cải tiến, tuy nhiên hướng dẫn cũng không quá kĩ. Đặc biệt là "điện lưu" thì rất ít thông tin. Trừ những thứ hắn đã biết thì cũng chỉ có vài dòng ghi chú của một ma pháp sư nào đó đã từng tập luyện thứ này mà thôi. Lúc trước không có cơ hội đọc kỹ, bây giờ Key mới để ý tới một dòng chữ khá nhỏ: -"Điện lưu là ma pháp đơn giản nhất và cũng khó sử dụng nhất. Tuy nhiên nó còn là ma pháp có nhiều biến hóa và công dụng nhất." Key nghĩ thầm: -"Biến hóa, đơn giản, liệu ta có thể dùng nó bổ trợ cho hệ thống ma pháp của mình không nhỉ?" Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu hắn, chỉ là một ý nghĩ mơ hồ mà thôi. Nhưng ai lại biết suy nghĩ này lại tạo cho hắn một hệ thống sử dụng ma pháp có một không hai. [/spoil]
Coi bộ Key sắp tạo ra một bước đột phá mới trong ma thuật hệ Lôi, sử dụng ma pháp khó dùng nhất để bổ trợ cho ma pháp dễ dùng nhất (hô hô, mình đang nói nhảm) Bản thân chứ?
Kiểu nào thì kiểu, nên phân phối đều đất diễn cho các nhân vật, và đừng kéo một vấn đề quá lâu. Đoạn cha Allen đi kiếm tài liệu đến tận bây giờ mới kết thúc :-|
Hoặc Key tính tập cách tự do điều khiển điện lưu chạy lung tung, chỉ tập trung lại khi đến gần đối thủ để tăng khả năng unpredictable cho đòn tấn công.