Chương 25 [spoil] Chương 25: Một ngày mùa đông (Author: Kagi) Sau khi coi các tư liệu xong, Key quyết định mình cần phải trở lại nghiên cứu lý thuyết trước, hắn cần làm rõ vài điều trước khi tiếp tục tập luyện mà không có biện pháp hiệu quả. Vài ngày sau đó trừ những tiết quan trọng, còn lại hắn đều nghỉ ở nhà cắm cuối vẽ vời và tính toán. Theo vài tính toán gần đây của Key, cần ít nhất khoảng một trăm dòng điện mới có hiệu quả tê liệt cụ thể, còn để phát huy được uy lực của Điện Lưu thì cần khoảng ba trăm dòng điện. Nhưng hiện tại khả năng của Key chỉ cho phép hắn điều khiển tối đa là năm mươi dòng điện, còn trên nữa thì thất bại nhiều hơn thành công. Tuy nhiên Key không có ý định bỏ cuộc, hắn đã nhận ra tầm quan trọng của ma pháp này. Hơn nữa hắn cũng có vài ý tưởng để lập một hệ thống ma pháp chiến đấu cho riêng mình, và Điện Lưu đóng một vai trò rất quan trọng trong đó. Do vậy Key nhất định phải nắm giữ thuần thục ma pháp này. Hôm nay là chủ nhật, Key quyết định đến khu giao dịch một chút. Hai tên cùng phòng và những người khác đã đến khu đối luyện xem trận đấu rồi, bọn họ hẹn Key trưa đến căn tin ăn như thường lệ. Lúc này đã là tháng mười hai, tuyết rơi nhiều hơn, không khí cũng lạnh hơn, tĩnh lặng hơn. Trên đường khá vắng, mọi người có lẽ đã tập trung ở chỗ nào ấm áp rồi. Ngẫu nhiên cũng thấy vài học viên co rút người trong áo ấm bước nhanh qua. Một cơn gió lạnh thổi qua. Key rùng mình một cái, trùm mũ lên đầu, đút hai tay vào túi rồi bước nhanh tới khu giao dịch. Vẫn là quang cảnh tương tự một khu chợ với đầy rẫy các cửa hàng và sạp bán đồ. Tuy nhiên không mấy ai có nhã hứng ra ngoài mua sắm vào lúc này. Bước tới cửa hàng lúc trước, bên trong do có lò sưởi nên ấm hơn nhiều. Người bán hàng lúc trước bước ra chào hỏi, trên người cũng mặc một cái áo ấm dày. -Tôi có thể giúp gì cho cậu? Key nhìn một vòng, nói: -Ở đây có máy tụ tập electron không? Người bán hàng có chút ngạc nhiên, tuy nhiên vẫn đáp: -Có, cậu cần loại nào, loại mới nhất năm 26 của Bắc mỹ sao? -Không, cho tôi loại năm 23 của mặt trăng. -Được, đợi một tí nhé. Người bán hàng đi vào trong kho lấy đồ. Key cũng có dịp đánh giá kỹ cửa hàng này một lần nữa. Đây là một cửa hàng chuyên bán đạo cụ phụ trợ ma pháp, mặt hàng cũng rất đa dạng và phong phú, đủ thứ loại ma trượng, bảo thạch phụ trợ, v.v.... bày biện trên kệ. Một lúc sau người bán hàng cũng ra tới, trên tay hắn cầm một cái hộp không quá to, ôm được bằng hai tay. -Bảy ngàn đồng Maz. Người nọ nói. -Cho tôi thêm năm thẻ ma lực và bốn mươi quả cầu tích trữ dùng cho loại máy này đi. Key nói. Người kia loay hoay một chút, gói gém tất cả vào một cái hộp lớn hơn, đặt xuống đất, lẩm nhẩm một lúc rồi đưa giá: -Tổng cộng một vạn Maz, và vì cậu mua hàng từ một vạn Maz trở lên. Đây là một thẻ vip, được giảm năm phần trăm với mỗi sản phẩm và miễn phí dịch vụ khuân vác về nhà. Vậy nhà cậu số mấy? Key ngẩn người một lúc, tiếp nhận tấm thẻ, nghĩ thầm ở đây cũng áp dụng hình thức kinh doanh này sao, miệng thì nói: -Nhà 116. -Được thôi, chúng tôi sẽ giao lại cho cậu. Thanh toán xong, Key bước ra khỏi cửa hàng, tiến về hướng căn tin, vừa đi vừa tính toán: -Chỉ là một ma pháp trung cấp đã tốn nhiều tiền như vậy, sau này còn tiêu bao nhiêu tiền nữa đây. Cũng may Clock để lại một tài khoản kha khá đủ để sinh sống dư dả, không thì cạp đất mà ăn thật rồi. Key lại là người tới căn tin trước tiên, chờ một chút thì những người khác cũng tới. Tuy nhiên trông Will lại khá bực dọc. Hắn vừa đi vừa dậm chân, ánh mắt thâm trầm, miệng hơi xếch lên, ai không biết còn tưởng hắn là dân đâm thuê chém mướn chứ không phải học viên cơ đấy. Nghe Will kể một hồi, Key cũng hiểu ra nguyên do. Thì ra vừa nãy Will gặp thiếu gia của nhà Walles, là một gia tộc kinh doanh phía nam. Quan hệ của nhà Rozen cùng nhà Walles cũng không phải tốt đẹp gì mấy. Lúc trước chiến tranh cả hai cạnh tranh mua bán các mối lớn, va chạm cũng khá nhiều, nhưng dù sao đã là thương nhân thì ai cũng phải đấu đá đâm ra hai nhà cũng không phải thù oán thì quá sâu nặng. Khi chiến tranh thì nhà Walles là người đầu tiên rời khỏi liên minh các gia tộc phía nam của nhà Rozen, họ cho rằng nhà Rozen không đủ sức để chống lại quân EA. Gia chủ đời đó của nhà Walles thẳng thừng chỉ trích nhà Rozen nông cạn, ngu xuẩn, v.v... Do đó nhà này rời lên phương bắc để thông báo cho quân chính quy, họ cho rằng quân chỉ có chính quy mới có thể bình định cục diện phía nam. Sau đó nhân cơ hội đó dấn thân vào quân đội. Sau này khi nhà Rozen được thưởng thì nhà Walles cũng lập được vài công trạng và cũng được phong tước, đất phong cũng ở khu vực kinh doanh phía nam. Lúc này thì thù cũ chưa tan hận mới đã tới. Hai nhà vẫn còn cay cú nhau từ lúc chiến tranh thì bây giờ chuyển sang quan hệ cạnh tranh thương mại ở khu vực phía nam này, đấu đá nhau cũng hai chục năm nay. Bây giờ thiếu gia hai nhà gặp nhau mà cười nói hòa thuận được mới là chuyện lạ. Khó tránh khỏi vài pha đấu khẩu gườm mặt nhau, và lần này có vẻ Will hơi thất thế một chút. Will vẫn còn hơi tức tối, hắn nói: -Hừ, lúc đó cậu không thấy vẻ mặt của tên kia đâu, thật sự muốn cho hắn một đấm mà. Fei cùng Graham cũng hơi gật đầu, đồng tình: -Phải công nhận tên đó láo thật, hừ, lúc nào cùng nhìn lên trời, hy vọng ngày nào đó vấp con kiến té chết cho rồi. Vanes thì nhún vai lắc đầu, Anna lại im lặng. Key lúc này cũng không biết phải nói gì ngoài vài ba câu hòa giải , đáng tiếc lại làm cho tình hình tệ thêm, vì vậy hắn rất thức thời không nói nữa. Làm một bộ dạng gật gù lắng nghe. Ba tên kia càng chửi càng hăng, tới cuối cùng đã thành công khiến Key hình dung ra một tên "thập ác bất xá", cao ngạo, khốn nạn, v.v... Có thể nói là phần tử tệ hại nhất của xã hội cũng không tệ bằng tên thiếu gia kia. Tuy nhiên cũng không biết có bao nhiên phần là thật trong lời nói của Will, dù vậy ủng hộ bạn bè cũng là chuyện nên làm, do đó Key cũng không tiếc vài câu châm dầu vào lửa làm gì. Kết quả là ba tên kia chỉ hận không thể ngay lập tức đánh một đường thẳng tới nhà tên thiếu gia kia cho bỏ ghét. Một lúc sau thì ba phần tử bạo lực cực đoan kia cũng bình tĩnh lại. Thật ra chủ yếu chỉ là Will tức tối, còn hai tên kia thì cũng một dạng ủng hộ bạn bè của mình mà thôi. Họ cũng biết bản thân thuần túy là ghét tên kia nên mới nói như vậy, chứ nếu nhìn lại thì ba người cũng chẳng "đàng hoàng" là bao. Chửi thêm vài câu, tình hình có vẻ dịu đi, Vanes liền hỏi Key về Điện Lưu. Chủ đề rất nhanh chuyển sang việc nghiên cứu của Key, khi nghe nói hắn có vài tiến triển thì mọi người rất ngạc nhiên. Graham còn trực tiếp gọi hắn là "tên nghiện kiến thức" dù Key cảm thấy mình chẳng làm gì khác người cả, chỉ là nghiên cứu một cái ma pháp cực khó mà thôi. -Mà cũng sắp tới ngày lễ "giao thoa" rồi nhỉ? Vanes bỗng hỏi. -Ừ, còn chưa tới ba tuần nữa thôi. Lần này không biết sẽ làm lớn tới đâu đây, học viện mình có kế hoạch gì không nhỉ? Graham đáp, có vẻ rất hưng phấn. Lễ "giao thoa" chính là ngày kỉ niệm việc bảy cánh cổng mở ra, đưa cả hai thế giới sang một thời kì mới, ngày 22-12. Ngày này và ngày 10-07 kết thúc chiến tranh là hai ngày lễ quan trọng nhất, có phần còn hơn cả lễ mừng năm mới nữa. Vào ngày này toàn thể hai thế giới đều có các hoạt động ăn mừng và giải trí khác nhau, với tôn chỉ "mỗi năm mỗi thay đổi" thì mọi người đều có cái để mong chờ vào năm nay. Hơn nữa hai bên có vẻ thi xem ai "khủng" hơn, bên nào cũng cố gắng làm cho lễ của mình đẹp và hoành tráng hơn bên kia. Chủ đề bàn tán lại một lần nữa dời sang lễ "giao thoa". Allen đang trên đường về thì gặp Susan, cô nàng hỏi: -Cậu đang tìm hiểu về Valkyrie sao? -Không, chỉ là nghiên cứu vài ma pháp mà thôi? Allen chối ngay. -Vậy sao? Dạo này học được cấm chú mới sao mà phải nghiên cứu vậy? Susan nói, kèm theo một cái liếc mắt mang hàm ý "trò mèo này cũng đòi lừa tôi sao". Lúc này thì Allen cũng đành chịu, cười nhẹ, hắn hỏi: -Thầy hiệu trưởng nói cho cô sao? -Vì sao anh lại có hứng thú với Valkyrie? Susan trả lời câu hỏi của Allen bằng một câu hỏi khác. -Sở thích cá nhân thôi. Allen lại nói dối, dù hắn biết công hiệu của nó cũng chẳng được bao nhiêu. Susan cũng không có hứng vạch trần Allen, chỉ nhìn hắn hồi lâu, sau đó lấy một thứ ném qua. Allen bắt được, mở tay ra xem thì thấy một cái lọ nhỏ đậy kín, bên trong có một chất lỏng màu đỏ. Chưa kịp hỏi gì thì Susan đã bước đi về nhà, bỏ lại một câu: -Dù sao tôi cũng có huyết thống của thần, cho cậu một ít cũng không chết được. Trong hòm thư nhà cậu cũng có vài tư liệu tôi tìm được đấy. Lần sau nói dối thì kiếm cớ tốt một chút, cậu cho là tôi bị ngốc hay cậu mất ngủ đến hồ đồ rồi? Nhìn theo bóng lưng Susan, Allen lắc đầu cười khổ, nghĩ thầm cô nàng này giác quan thứ sáu cũng quá nhạy đi. Hắn cũng định một thời gian nữa mà không có tiến triển thì đành mặt dày tới xin Susan tí huyết về nghiên cứu. Dù sao hắn cũng phải tận dụng tối đa số manh mối mà bản thân có thể có. Allen nhìn vào lọ máu trên tay một chút rồi cũng bước về nhà mang theo hy vọng có thêm tiến triển trong vấn đề này. Hắn không hề biết bản thân càng lúc càng dấn sâu vào một con đường không thể quay lại. Một con đường đầy rẫy những bí mật kinh người. [/spoil] bạn axetylen cứ yên tâm là việc điều tra của Allen là một trong những trục chính của câu chuyện, vì vậy sẽ kéo rất dài.
Lâu lâu lôi ra hai ba cái tình tiết bất ngờ, giật gân, từ đầu đến giờ chưa thấy cu Key đấu, chưa thấy cu Key gặp đối thủ, chưa thấy cu Key yêu, chưa thấy tình tiết nào liên quan đến cu Key xuất hiện ngay trước mặt cu Key (VD:Liễu Thùy Nhi, thử làm một cuộc đụng mặt bất ngờ giữa hai nv này xem)
^ uầy mới hai chục chg thôi mà, hì cứ từ từ đi. Quá trình thay đổi của cu key phải từ từ chứ không thể gấp đc. Tuy nhiên tình tiết gay cấn thì sẽ có sau 1 tg nữa.
Chương 26 [spoil] Chương 26: Máy tụ tập electron (Author: Kagi) Đọc xong phần giới thiệu và hướng dẫn sử dụng, Key đặt nó sang một bên rồi đi tới bàn làm việc. Trước mặt hắn lúc này là một thiết bị tinh xảo màu bạc, chính là máy tụ tập electron, thứ hắn vừa mua hôm qua. Thiết bị này có vài cái nút bấm, một cái công tắc bật máy, một nút xoay điều chỉnh cùng với một khe nhỏ. Ở trên đầu là một thứ hình dạng như cái chén nhỏ, hai bên có những đường dây dẫn vào trong máy. Key lấy tấm thẻ ma lực vừa mua ra cho vào khe. Thẻ ma lực này cũng tương tự như một loại pin, chỉ có điều nó tích trữ ma lực mà thôi. Tuy nhiên cũng chỉ thông dụng ở Terra Magica, vì không phải thiết bị nào làm ra cũng được nghiên cứu thiết kế một khe đọc thẻ này, cấu tạo của nó rất phức tạp. Chiếc máy này của Key là dùng loại thẻ ma lực để vận hành. Máy tụ tập electron qua các năm đã có rất nhiều phát triển so với lúc trước, dĩ nhiên là cấu tạo cũng khác rất xa. Máy tụ tập electron này nếu truy tìm gốc gác thì đã xuất hiện rất lâu rồi, trước cả cuộc đại chiến hai thế giới nữa, tuy nhiên cũng không ai nghĩ tới việc sẽ ứng dụng nó trong quân sự. Trong lần trình diễn đầu tiên với chiến thắng huy hoàng ở Bắc Kinh năm 2026 của lịch cũ. Cái máy này rất to, cần phải có một đội hộ tống đặt ở vị trí thích hợp sau đó kích hoạt thì mới phát huy được công dụng, việc sử dụng cũng khá bất tiện. Tới nay thì đã khác, thứ này chuyển cơ chế từ vận hành sang tích trữ. Nó chỉ truyền một loại vật chất vô hình nào đó ảnh hưởng đến mật độ electron vào những quả cầu tích trữ thông qua cái chén ở trên. Sau đó khi cần sử dụng người dùng chỉ việc ném quả cầu ra ngoài để nó vỡ ra là được, electron sẽ được tụ tập và giữ lại trong khoảng hai phút, tiện lợi hơn rất nhiều dù có phần tốn kém. Tùy vào mục đích mà người sử dụng sẽ chỉnh cường độ tụ tập qua nút xoay, sau đó bấm nút khởi động rồi ngồi chờ vài giây là xong. Quả cầu tích trữ Key cũng mua sẵn bốn mươi cái, mỗi cái cũng chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay, trong suốt, hai bên có hai đường kẻ. Key lấy một quả ra cho vào trong cái chén kia, đặt hai đường rãnh vừa khớp với đường tròn của hệ thống dây nối. Hắn lắp thẻ ma lực vào, bật nút khởi động rồi ngồi chờ. Key tích trữ một lượt mười quả cầu như vậy rồi ra sân sau nhà bắt đầu tập luyện. Trong hệ thống ma pháp hắn vừa phác thảo trong đầu, Điện Lưu rất quan trọng, bằng mọi giá hắn phải nắm giữ nó thuần thục. Nhận ra cứ tập luyện chay thì rất khó thành công, Key đành phải dùng ngoại lực là máy tụ tập electron. Hắn cần làm quen với việc khống chế điện tích trước, còn việc tụ tập thì cứ để mấy quả cầu kia lo. Sau đó hắn sẽ từ từ tự mình làm tất cả, máy tụ tập chỉ là bước khởi đầu mà thôi. Ném quả cầu xuống đất, Key liền tiến vào trạng thái tập trung cực độ. Hắn chỉ có hai phút, đống này tất cả đều là tiền, vì vậy trong hai phút hắn phải phóng thích tối đa số ma pháp có thể để tăng hiệu quả tập luyện. Lần đầu tiên, lỗi, một tia chớp xẹt qua. Nhưng Key rất nhanh thực hiện một lần ma pháp mới. Lần thứ hai, thứ ba, thứ tư.... Key không ngừng phóng thích ma pháp, mỗi lần hắn đều cố gắng ghi nhớ lại những lỗi mình mắc phải. Nhờ máy tụ tập electron, hắn lần nào cũng thử điều khiển hơn một trăm dòng điện. Trong sân những tia điện cứ liên tục chớp tắt. Không có thời gian ngẫm nghĩ hay tính toán, Key chỉ biết thi triển Điện Lưu hết lần này tới lần khác không ngừng nghỉ. Cuối cùng sau hai phút, hắn tổng cộng thi triển gần sáu mươi cái Điện Lưu, trung bình mỗi hai giây lại thi triển một lần, thành công được mười hai lần, khả quan hơn những lần trước. Dù vậy Key cũng rất mệt, tập trung cao độ phóng thích ma pháp làm cả tinh thần lẫn ma lực của hắn đều tiêu hao khá nhiều, mắt hắn hơi nặng đi một chút, người cũng uể oải. Hắn đành phải nhắn lấy điện thoại nhắn một tin cho Will nói trưa sẽ nghỉ ở nhà không đi ăn được, sau đó lên lầu ngủ. Đánh một giấc tới chiều, Key bị đánh thức bởi cơn đói bụng. Hắn bèn thức dậy rửa mặt rồi xuống tủ lạnh lấy chút đồ ăn, vừa ăn vừa coi tin tức. Trên màn hình là tin tức về quân phiến loạn của đế quốc Biscella phương bắc, đang gây nhiều sự chú ý gần đây. Một nhóm dân chúng bần hàn và vài phần thử bạo lực ở phía nam đế quốc Biscella đã nổi loạn. Họ tập hợp nhiều thôn xóm xung quanh lại, dưới sự kích động của vài kẻ cố ý đã tuyên bố thoát ly chống chính quyền. Đám loạn dân này đã tấn công một số trụ sở công vụ của đế quốc, đánh bị thương nhiều cán bộ công tác khu vực. Sự việc đáng lý cũng sẽ không có gì to tát nếu như một tiểu đoàn bộ binh của Mazca kéo xuống đàn áp không bị đánh tan. Bọn loạn dân này không biết kiếm đâu ra tiền mà mời về một đám lính đánh thuê khá đông để chống lại quân đội Biscella. Tới đây nhiều người nhạy cảm cũng đã ngửi đánh mùi âm mưu mà các thế lực thù địch với Biscella cố ý gây ra, mọi thứ dần trở nên nghiêm trọng. Sau sự việc trên vài ngày thì tình hình ngày càng căng thẳng. Loạn dân đã tự thành lập quân đội cho mình, nguồn vũ khí và áo giáp thì không rõ từ đâu. Nhưng họ đã tập hợp khá đông dân chúng nổi loạn, cùng với sự trợ giúp của lính đánh thuê đã tấn công uy hiếp một thành phố chính của một tỉnh nằm ngay biên giới Biscella và Mazca. Giới cầm quyền Biscella có vẻ rất tức giận vì hành động này, quân đội xung quanh đang được điều động để tiến hành đàn áp, ngoài ra còn vận dụng tối đa số thám báo để điều tra kẻ giật dây phía sau. Kết quả là nhiều trận giao tranh xảy ra, quy mô cũng tăng dần, quân phiến loạn không ngờ nhờ vào ưu thế địa hình thuận lợi mà cầm cự rất quyết liệt trước quân chính quy, gây cho quân đội rất nhiều rắc rối. Bộ quốc phòng Biscella thì gấp rút điều hai sư đoàn lân cận về để dập tắt cuộc nổi loạn. Cuộc giao tranh không ngờ đã lan ra quy mộ một tỉnh, càng ngày càng có dấu hiệu mở rộng. Dĩ nhiên quân đội Mazca cũng vài lần có nhã ý muốn qua hỗ trợ Biscella dẹp loạn, dù sao tỉnh bị chiếm cũng nằm ngay biên giới, đáng tiếc tất cả đều nhẹ nhàng bị từ chối. Thật ra một vùng đất không nhỏ ngay biên giới Biscella và Mazca hiện giờ trước đây cũng không phải của Biscella. Vùng đất đó lúc trước là một vương quốc nhỏ, nhưng từ lần đại chiến hai thế giới thì bị Biscella xâm lược vì một vài lý do cực kì dễ nghe mà không ai tiện nói ra. Lúc đó cũng đang chiến tranh nên không ai rảnh đi trách cứ hoàng đế của Biscella cả. Sau này thì "chuyện cũng đã rồi", chẳng ai còn nói được gì, Biscella nghiễm nhiên có thêm một vùng đất khá lớn vào bản đồ. Tuy nhiên tinh thần của một quốc gia không dễ dàng gì bị dập tắt như vậy, trong những năm gần đây không ngừng có những cuộc bạo loạn ở khu vực này, chỉ là không lần nào có quy mô như lần này mà thôi. Theo thông tin thì hiện tại đã có một lượng lớn lính đánh thuê tiến vào chỗ này mặc cho những cảnh báo về việc vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Biscella, bọn lính đánh thuê không cần mạng này chẳng quan tâm thứ gì ngoài tiền. Cuộc nổi loạn cũng chỉ là một phần mà thôi. Các trường hợp nổi loạn và xung đột tương tự xảy ra ở rất nhiều nơi trên khắp hai thế giới, gây ra rất nhiều đau thương và mất mác. Thở dài một cái, Key cảm thán: -Chiến tranh không bao giờ kết thúc a. Allen lúc này đang xem mẫu phân tích máu của Susan. Về cơ bản thì máu của cô không khác gì so với người bình thường, chỉ có một lượng rất nhỏ các vật chất không xác định mà thôi. Sau nhiều ngày nhiên cứu thì Allen đoán các vật chất đó cỏ vẻ là một loại dấu hiệu gì đó, chúng không ngừng phát một loại tín hiệu ra ngoài. Tín hiệu này rất rất yếu, yếu đến mức Allen phải dùng toàn bộ cảm ứng lực của mình tập trung vào lọ máu mới mơ hồ cảm nhận được. Tuy nhiên hắn cũng không biết các tín hiệu này có ý nghĩa gì. Hắn chuyển sang mớ tài liệu của Susan, cũng không biết cô nàng kiếm đâu ra một tấm hình chụp trang bìa của cuốn sách "Valkyrie" nguyên bản. Allen rất nhanh chú ý để một chi tiết khác với cuốn sách đặt trong thư viện của hiệp hội ma pháp Bistec. Ở dưới tựa đề, phần tên tác giả có ghi: -"Alan Wicky cùng học trò ..." Phần phía sau bị máu loang lổ làm mục mất, không biết được tên người học trò của ông ta. Allen gần như bật ra cảm giác chắc chắn người học trò kia có vai trò rất quan trọng trong chuyện bí ẩn mà hắn đã tìm hiểu rất lâu này. Hắn lại có thêm một chút manh mối, và cũng dấn thêm một bước vào con đường không lối thoát. [/spoil]
Ý hay Ý axe là ông phải chen vô nhiều tình tiết gợi mở hay thắt nút chẳng hạn. Cho Key với Nhi gặp nhau xem sao Hoặc có nghi án gì đó mới hấp dẫn, chứ chuyện luyện tập của K thì xem hoài
Key và Nhi chắc chắn sẽ gặp nhau, chỉ là không phải bây giờ. Và truyện này rất dài, nên sẽ có vài chỗ diễn biến khá chậm rãi, thông cảm cho tg nhé.
Ây trong chap này đã xuất hiện một vài chi tiết gợi mở, tuy nhiên nó khá xa vời với Key, cậu chỉ là học viên quèn trong khi những chi tiết chính trong truyện có vẻ lớn và mang tính chất xuyên quốc gia quá. Yeah, nhân vật mới :-|
^ ách type nhầm. hì thế mà những cái to tát ấy lại phần nào có liên quan đến bạn trẻ Key của chúng ta đấy
Chương 27 [spoil] Chương 27: Thay đổi (Author: Kagi) Nhìn lon nước bị bóp méo đến đáng sợ ở không xa, Key có chút hài lòng, không nén nổi một nụ cười mỉm. Hắn đến cái bàn gần đó ngồi nghỉ, đồng thời tổng hợp những thứ bản thân vừa đạt được những ngày này. Kể từ khi hắn bắt đầu sử dụng máy tụ tập electron tới nay cũng đã một thời gian. Vì không cần tốn sức tụ tập, đâm ra tiến bộ của hắn rất nhanh, bây giờ Key có thể điều khiển hơn ba trăm dòng điện với tỉ lệ thành công tương đối cao, đủ để đạt được uy lực cần thiết của Điện Lưu. Key định nghỉ ngơi một tí đồng thời tổng hợp kinh nghiêm xong sẽ bỏ đi sự trợ giúp của máy tụ tập electron, bắt đầu tự mình làm tất cả. Sau một thời gian tập luyên ma pháp mới, Key thu được rất nhiều lợi ích. Đầu tiên, hắn nhận ra nhiều khía cạnh mới trong lôi hệ ma pháp và sử dụng ma pháp chiến đấu hiệu quả hơn. Tiếp theo là ma lực của hắn tăng lên đáng kể do ngày qua ngày không ngừng nghiên cứu và thi triển ma pháp, khoảng vài tháng nữa Key có thể đột phá lên cấp bốn, một điều mà trước đây hắn nghĩ phải cần một năm. Cuối cùng chính là Thao Khống Ma Pháp, qua điện lưu Key đã dần dần hoàn thiện khả năng điều khiển ma pháp của mình, dĩ nhiên cũng ảnh hưởng đến những kiến giải của hắn với Thao Khống Ma Pháp. Trong sơ đồ sơ bộ của Key, Điện Lưu và Thao Khống Ma Pháp là hai mắt xích quan trọng để nối kết hệ thống ma pháp mới của hắn. Và tất nhiên, Key rất tự tin vào hệ thống ma pháp này. Gần một tháng nay Key quả thật rất hưng phấn, hắn cảm giác mọi tế bào thần kinh của bản thân đều hoạt động hết công suất, mong muốn tìm hiểu tri thức ma pháp đã được thỏa mãn. Trong ngần ấy năm sinh sống, lần này quả thật là một trong những lần hắn vui vẻ nhất. Key có thể cảm nhận mỗi phần trong cơ thể mình run lên mỗi khi hắn thành công thi triển Điện Lưu, cảm nhận sự vui sướng từ tận linh hồn mỗi khi hắn giải mã một khía cạnh nào đó của Điện Lưu và tiến gần đến quá trình hoàn thành hệ thống ma pháp thêm một bước. Hắn bật ra một câu mà đã gần ba năm không nói, một câu không hợp với cái tuổi của hắn chút nào: -Cuộc sống, không ngờ còn có thể thú vị như vậy. Những tháng vừa qua ở Minith quả thật không làm Key cảm thấy hối hận khi đăng kí vào đây. Thư viện tĩnh lặng mà đẹp đẽ, bạn học mới, thủ đô Bistec, những trận chiến đặc sắc, những kiến thức ma pháp, những lúc vui đùa với bạn bè, .... tất cả những thứ này khiến Key càng ngày càng hy vọng vào cuộc sống ở học viên các năm tới. Một thứ cảm giác lạ lùng mà đã lâu hắn không cảm nhận được lúc này lại trỗi dậy, có hưng phấn, có mong chờ, có vui vẻ, ... Hít một hơi thật sâu, cảm nhận vị lạnh của mùa đông cùng không khí của học viên, cảm nhận lại những thứ đã quên từ lâu. Key nở một nụ cười từ tận linh hồn. Có chút tiến bộ trong việc nghiên cứu, Key quyết định đến lớp học. Thật ra suy nghĩ của Key cũng rất phức tạp. Hắn nửa muốn tiếp nhận những người bạn mới, những thứ thay đổi mới này, nửa lại không muốn quá thân cận với nó. Mỗi người đều có một cái rào cản linh hồn của bản thân, chỉ có điều không rõ nguyên do mà rào cản này của Key dày hơn mà thôi. Key về cơ bản là một người tôn sùng lý trí, vì vậy đâm ra hắn khá khô khan và khó gần. Thêm nữa thời gian này hắn phải thích nghi với cuộc sống mới, cùng vài lo toan khác, đâm ra phần tâm tư khó hiểu này hắn cũng không dứt khoát được. Bây giờ qua mấy tháng tiếp xúc, hắn quả thật có phần trân trọng và thích những người bạn mới của mình, bức rào cản của hắn cuối cùng cũng mở ra với họ, tiếp nhận họ một cách tự nhiên, tâm tình dĩ nhiên cũng tốt hơn hiều. Khi Will và Fei xuống nhà, thấy Key chuẩn bị xong xuôi, cả hai không nhịn được quay sang nhìn nhau nghi ngờ. Thấy họ, Key nói: -Dậy rồi à, chuẩn bị nhanh rồi đi học thôi. Nét nghi hoặc trong mắt hai tên kia ngày càng đậm, Will không nhịn được nói khẽ: -Bình thường là tôi nói câu này mà nhỉ? Mang theo một chút bất ngờ, Will và Fei sửa soạn rồi đi tới lớp. Trên đường đi, tuyết đã phủ trắng khắp nơi. Vẫn là khung cảnh quen thuộc nhưng hôm nay Key cảm nhận nó một cách khác. Đúng hơn là từ khi học hắn đã cảm nhận mọi thứ xung quanh thay đổi rồi, nhưng hôm nay là rõ nhất. Hắn đút tay vào túi áo khoác, xung quanh cũng là cảnh mọi người trò chuyện râm ran, cảnh các đôi tình nhân tâm sự, cảnh quàng vai bá cổ thân mật. Lúc trước Key cảm thấy mọi thứ xung quanh trừ những người bạn của hắn có vẻ rất xa lạ, rất không phù hợp. Nhưng bây giờ hắn đã phần nào hòa mình vào cái không khí sôi nổi này, dù chỉ một phần mà thôi. Hắn bắt đầu chấp nhận mọi thứ xung quanh thay vì thờ ơ như trước. Dĩ nhiên không thể không nói hai người bạn Will và Fei không ngừng liếc Key rồi thì thầm trao đổi gì đó. Tới một ngã rẽ, như thường lệ, ba người kia đã đứng chờ sẵn. Graham dựa vào một cột đèn, Vanes và Anna thì vẫn thân mật như mọi khi. Thấy ba người bọn Key, Graham vẫy tay, định chào nhưng đã bị Key cướp lời trước. Key tiến tới, nở một nụ cười hiếm thấy, nói: -Chào, sáng nay lạnh thật nhỉ? Graham hơi há miệng ra, có vẻ còn chưa kịp nuốt câu chào của mình lại, hoặc là còn chưa hết ngạc nhiên vì người bạn ngồi kế hắn trong lớp mấy tháng nay. Anna và Vanes cũng ngừng nói chuyện, nhìn Key rồi lại nhìn nhau, trong ánh mắt hiện ra một tia kinh ngạc. Cuối cùng phải nhờ Will, hắn bước lại rồi nói: -Chào buổi sáng, lạnh quá hay sao mà mọi người đơ ra vậy. Graham lúc này mới nhớ ra, miễn cưỡng rặn ra một nụ cười và chào bọn Key, Vanes cùng Anna cũng thu hồi sự ngạc nhiên của mình vào. Trên đường mọi người vẫn nói chuyện vui vẻ, tuy nhiên Key có vẻ hòa đồng hơn trước, hắn tham gia cùng mọi người nhiều hơn. Dù không phải quá khác nhưng cả bọn vẫn nhận ra sự thay đổi của người bạn trầm tính này. Họ không ngừng trao đổi bằng ánh mắt, nhận lại sự nghi hoặc của người bên cạnh. Key cũng biết họ nhất thời chưa thích ứng được nên cũng chỉ mỉm cười. Hắn biết mình có chút khác so với lúc trước, tuy nhiên hắn không cảm thấy có gì bất tiện cả. Đến dãy phòng học, Anna theo Key và Graham tới lớp ma pháp chiến đấu, cô nàng quyết định dành ngày hôm nay để học cách dùng ma pháp cho việc chiến đấu. Vị giáo viên vẫn tiếp tục truyền thụ kiến thức cho học viên như mọi khi, một vài lý luận và phương án ứng đối trong một vài trường hợp bị công kích. Chủ đề này cũng khá bổ ích và thực dụng nên mọi người đều chú ý, dù sao có thêm vài cách bảo mạng cũng tốt hơn. Tiết học nhanh chóng trôi qua, mỗi người đều tiếp thụ những điều giáo viên giảng theo những cách khác nhau. Cuối giờ, cả lớp dành ra mười lăm phút để phổ biến việc chuẩn bị cho lễ giao thoa sắp tới. Một cô gái khá ưa nhìn lên trước bục giảng phát biểu, cô nàng được bầu làm đại diện lớp vào đầu năm: -Theo như sự thảo luận của mọi người tuần trước, lớp chúng ta sẽ diễn kịch trong lễ giao thoa này, cụ thể là vở Romeo & Juliet, một vở kịch rất nổi tiếng của Terra Scientia vào lịch cũ. Mọi người đều vỗ tay, có vẻ rất hào hứng. Tuần trước Key không đi học, vì vậy hiển nhiên hắn không biết tì gì về việc này. Cô nàng lớp trưởng bắt đầu phổ biến vài thứ cơ bản trong vở kịch, rồi giới điệu diễn viên và công tác chuẩn bị của lớp. Từng người bước lên trong tiếng vỗ tay reo hò của cả lớp. Trong đó có cả Anna và Graham, Anna thì trong nhóm chuẩn bị trang phục, còn Graham thì đăng kí diễn xuất. Cuối cùng cô nàng hỏi: -Chúng ta đã có đạo diễn, người chuẩn bị trang phục, hậu trường, v.v... Nhưng lớp vẫn còn thiếu một người chơi nhạc nền cho cả vở, có bạn nào biết chơi piano không? Nếu không thì phải dùng máy thôi. Cả lớp im lặng xuống, ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, không ai biết chơi loại nhạc cụ này cả. Key cũng đang suy nghĩ, quả thật hắn biết chơi piano, nhưng trước đây hắn rất ít khi chơi trước mặt nhiều người. Hơn nữa lúc trước hắn cũng không thích tham gia các hoạt động này. Đâm ra ngẫm nghĩ một hồi hắn cũng không xung phong đảm nhận. Chờ một lúc không có ai, cô nàng lớp trưởng đành thở dài chán nản giải tán lớp, gọi những người của đội kịch ở lại phân vai và phổ biến kịch bản. Anna cùng Graham cũng phải ở lại, nhờ Key xin lỗi mấy người kia hộ. Không có ai đi cùng, Key cũng đành một mình đến căn tin. Tới nơi thì ba người kia đã ngồi sẵn, đang bàn tán gì đó khá xôn xao. Lại gần chào hỏi mấy câu, thì ra cả nhóm đang bàn tán về "lễ giao thoa" sắp đến. Lớp ma võ sĩ của Will và Vanes thì mở quán cafe, cả hai cũng tham gia vào phục vụ và pha chế. Còn lớp đông phương của Fei thì có mở một gian triễn lãm các hình ảnh, món đồ đặc trưng của đại lục Orientalis. Khi được biết lớp của Key sẽ diễn kịch, mà tên Graham còn là diễn viên, cả ba rất hào hứng. Nhưng khi nghe nói tới Key không tham gia gì cả thì ba người lại im lặng một ít. Will liếc sang Vanes và Fei, cười tinh quái, hai người kia cũng như nhận ra điều gì, hướng mắt về phía Key. Will nói: -Này Key, cậu có thấy bản thân quá khác biệt không? Còn đang nghi hoặc, Key trả lời: -Khác biệt gì cơ? -Thì cậu không tham gia vào các hoạt động chứ gì. -Tại tôi không biết làm gì thôi, với cũng không thích tham gia những việc đó. Mắt Will lóe lên một cái, khí thế bỗng tăng cao: -Đấy, vấn đề là ở chỗ cả nhóm chúng ta ai cũng có việc để tham gia, trong khi cậu lại không làm gì cả, đó là khác biệt đó. -Nhưng tôi không ... Chưa nói hết thì Fei đã xen vào: -Thôi, nhưng nhị gì, kiếm việc nào đó tham gia đoàn kịch lớp cậu đi. -Nhưng tôi ... -Fei nói đúng đấy Key, cậu cũng nên tham gia hoạt động lớp đi thôi. Vanes cũng nói, đồng thời mỉm cười. -Nhưng ... -Này cậu nói nữa tôi giận bây giờ đấy. Will trừng mắt. Key quả thật không biết nói gì. Trên đời có đạo lý này nữa sao, tên Will này da mặt không khỏi quá dày đi, cả lý do "giận" cũng đem vào, hắn tưởng hắn là con gái sao. Key cũng còn vài khúc mắc, nói hắn chấp nhận những người này, trân trọng những người này, đó là sự thật, nhưng nói hắn hòa đồng vào cả học viện thì còn chưa thể, lại còn phải tham gia hoạt động nhóm nữa. Não bộ của Key vận chuyển cực nhanh, tìm một lý do nào đó hợp lí nhất để thoát thân. Allen lúc này đang coi một bức thư gửi từ hiệp hội ma pháp Bistec. Mấy ngày trước hắn có gửi một lá thư đến Wisten, hỏi về thông tin của Alan Wicky và người học trò của ông ta. Bây giờ đã có hồi âm. Đáng tiếc cũng không có bao nhiêu thông tin hữu dụng, dù sao sự việc cũng đã quá lâu rồi. Allen chỉ biết học trò của Alan là một cô gái tên Dizzy, nghe nói là được Alan nhặt về trên đường, trở thành đệ tử cuối cùng của ông. Cô nàng Dizzy này theo thông tin thì có thiên phú ma pháp tương đối tốt, lần cuối cùng cô đến khảo hạch thì đã đạt năm sao rồi. Cũng có thông tin chứng thực việc cô đã theo thầy của mình đi tham quan khắp nơi nhằm tìm hiểu những điều huyền bí của thế giới. Sau đó khi Alan chết thì cô cũng mất tích luôn, từ đó không còn tin tức gì nữa. Đọc xong, Allen thở dài một cái. Có vẻ khá thất vọng vì không tìm được gì hữu ích. Hắn tự hỏi: -Đến bao giờ mới giải mã được những bí ẩn này đây. [/spoil]
À há, chap này mới thấy Key có chút thay đổi vì tính tình. Chắc đang vui nên mới hiền vậy thôi, chứ thử luyện "điện lưu" thất bại thì cả đám bạn nó ăn sấm sét. Cả cái trường này không kiếm nổi một người choi piano sao? Cho dù Piano không thuộc bên Terra Magi nhưng nó là một thứ hơi bị phổ biến mà.
Đấy là dạng thi đua trình diễn giữa các lớp thôi, mà lớp của Key thì toàn các bố chìm đắm trong sự huyền bí của ma pháp nên không ai biết chơi piano cũng bình thường.
Chương 28: [spoil] Chương 28: Piano (Author: Kagi) -Thật sự phải đi sao? Key hỏi. Trông hắn lúc này có vẻ khá giống phạm nhân đang bị hỏi cung, còn ba người Vanes thì là cảnh sát. Key ngồi thẳng lưng, mồ hôi lạnh chảy trên mặt, ánh mắt láo liên. Còn ba người kia thì nhìn thẳng vào hắn. "Cái này, cũng thật sự quá mất tự nhiên đi." Key nghĩ thầm. Từ nãy tới giờ hắn đã đưa ra hàng chục lý do từ tâm lý yếu ớt, sợ đám đông, ... cho tới bất tài vô dụng, ... Nhưng đáng tiếc không có cái nào giúp hắn thoát khỏi tình huống này được cả. -Đúng vậy. Will nói. -Thật sự? Ôm một tia hy vọng, Key lại hỏi. -Đúng. Fei khẳng định, một lần nữa đè cái hy vọng nhỏ nhoi của Key xuống. Key liếc sang Vanes, chỉ thấy cô nàng nhâm nhi ly cà phê, mỉm cười gật đầu. Hết cách, Key đành gật đầu đau đớn: -Thôi được, tôi sẽ kiếm việc gì đó để tham gia vậy. -Lựa chọn khôn ngoan đấy. Vanes lại mỉm cười. -Tốt, thế đi nhanh đi, đoàn kịch bây giờ có vẻ vẫn còn tập đấy. Fei giục. -Bây giờ luôn sao? Key ngẩng đầu lên ngay lập tức. -Chuyện hôm nay đừng để ngày mai. Will khoanh tay, ra vẻ cao thâm thuyết giảng. Bất quá Key biết tỏng tên này chẳng có gì gọi là đạo mạo đường hoàng cả, vẻ mặt nghiêm túc của hắn thật sự rất dễ ăn đập. Không còn lựa chọn, Key tiu nghỉu đứng dậy đi về phía lớp học. Nhìn theo bóng lưng của Key, Will nói, vẻ mặt đầy nét thắng lợi: -Haha, cuối cùng cũng đưa hắn vào tròng. -Đúng vậy, thật sự rất mong chờ xem hắn sẽ làm gì a. Fei cũng phụ họa. -Nếu cậu ta đã muốn thay đổi, vậy chúng ta cũng nên giúp một phen. Lại là một nụ cười của Vanes. -Cũng đúng, tên này khó khăn lắm mới có chút chuyển biến về tính tình, lúc này mà không tận dụng thì còn lúc nào nữa. Nhiêu đây tôi sợ không đủ, bày thêm vài trò không? Will nói, đoạn quay sang nhìn Fei. Rồi cả hai cùng cười phá lên. Đáng thương cho bạn Key của chúng ta không hề biết gì về âm mưu của những người mà hắn vừa chấp nhận này. Chỉ vừa đi vừa suy nghĩ việc mình nên làm. Trang phục? Đừng đùa, cho Key đảm nhiệm việc này chắc cả đám diễn viên đều một màu đen quá. Kịch bản? Nếu hắn làm đạo diễn, vậy Romeo & Juliet cũng không còn là kịch lãng mạng nữa rồi, Shakespear chắc chắn sẽ ám hắn tới chết vì tội dám cắt chín mươi phần trăm kịch bản quá. Diễn viên? Cái này cũng không cần suy nghĩ nữa, Key mà đóng kịch thì Romeo chắc cũng không cần phải tán tỉnh Juliet nữa. Suy đi tính lại hắn cũng chỉ còn tham gia bộ phận âm thanh mà thôi. Piano hắn cũng biết chơi, hơn nữa chỉ cần đứng sau phối hợp là được, cũng chẳng cần phải làm gì cực nhọc. Hắn nhìn xuống những ngón tay, thầm nghĩ: -Cũng đã lâu rồi mình không chơi đàn nhỉ? Lúc trước cô bé ca sĩ kia toàn nhờ mình đàn cho hát thôi. Lúc Key tới nơi thì Graham đang nhảy nhót rất vui mừng, có lẽ được chọn làm vai chính. Tới gần hỏi han, quả nhiên tên này được phân vai Romeo, trông hắn mặt mày hớn hở hết mức. Graham hỏi: -Ý, cậu tới đây chi vậy Key, bỏ quên đồ à? -À không, có chút việc thôi. Rồi trong ánh mắt tò mò của mọi người, hắn bước tới chỗ cô nàng lớp trưởng, nói: -À ừm, nghe nói mọi người cần một tay chơi đàn đúng không? -Đúng vậy, cậu biết người nào sao? Hay là .... Mắt cô sáng lên một chút. -À vâng, tôi cũng có biết chơi piano, nếu được thì để tôi đảm nhiệm việc này cho. -Thật sao? Mọi người đều hỏi, có phần vui mừng. -Đúng vậy. Key đáp. Cô nàng lớp trưởng lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, chỉ về một phía, nói: -Bên kia có một cây đàn, cậu tới chơi thử một bài được không? Key gật đầu, bước tới đó, giật tấm vải che ra, để lộ một cây piano đen bóng. Piano được bảo quản rất kĩ, không có chút bụi nào, toát lên một vẻ thanh cao lịch lãm. Từng phím đàn sáng bóng lên, âm thanh vẫn chuẩn xác, không bị lệch chút nào. Thử vài nốt, Key hít một hơi, sau đó bắt đầu chơi. Từng nốt nhạc vang lên thanh thúy. Hắn chơi một bản khá buồn với tiết tấu chậm rãi. Mỗi nốt nhạc hơi kéo ra một chút, một nốt lại nối tiếp theo đó, đưa người nghe chìm vào khúc nhạc. Mọi người đều nhắm mắt. Bài nhạc tuy không lời nhưng người nghe vẫn cảm nhận được cái hồn của nó, cảm nhận được sư hối lỗi, sự ân hận, sự mất mát mà bài hát truyền tải. Tới điệp khúc, có vài nốt ngân lại như vọng vào linh hồn, mang theo một nét tang thương khó tả. Về sau tiết tấu có nhanh hơn một chút, đoạn nhạc trầm ban đầu nay đã hơi cao, đưa tâm tư của mọi người chuyển sang một bậc khác, cuốn theo bài nhạc. Cuối cùng là một lần điệp khúc, từng nốt âm cao vút như vang trong tai mỗi người, như một người hát lên lời xin lỗi của mình. Nốt nhạc cuối cùng rất cao, điểm một dấu chấm vào bài nhạc tuyệt đẹp, đưa mọi người trở lại từ thế giới linh hồn của mình. Bộp bộp. Những tiếng vỗ tay thi nhau vang lên, rồi mọi người cùng vỗ tay. Cô nàng lớp trưởng tiến lại chìa tay ra: -Giới thiệu lại một lần, mình là Ashley June, hân hạnh được làm quen, mong cậu sẽ trình diễn những bản nhạc thật đặc sắc trong vở kịch. Key cũng nở một nụ cười xã giao, bắt tay của Ashley: -Hân hạnh. Những tiếng khen ngợi từ mọi người cũng rất nhiều, đối với những người đó giờ ít nghe piano như bọn họ mà nói, Key đã truyền tải được thông điệp của bản nhạc vào bọn họ coi như đã quá thành công. Thật ra trình độ piano của Key cũng rất khá, hắn tập rất lâu rồi, trình độ cũng ở ngưỡng cửa nghiệp dư lên chuyên nghiệp, chỉ có điều hắn không muốn chơi chuyên nghiệp mà thôi. Khả năng cảm nhận âm nhạc và điều chỉnh nhịp điệu của Key phải nói là rất tốt, hắn biết lúc nào nên nhanh, lúc nào nên chậm, lúc nào cao, lúc nào thấp. Đâm ra người nghe rất dễ bị cuốn hút theo tiết tấu mà Key vạch ra cho họ. Key cũng mỉm cười, đã lâu hắn không chơi trước mặt người khác, không ngờ cũng không bị xuống tay nhiều lắm, không đến nỗi làm mất mặt người dạy hắn chơi piano. Với sự góp mặt của Key, đoàn kịch cơ bản đã hoàn thiện, Ashley nhanh chóng phân vai và nói nhiệm vụ của từng người cùng với thời gian tập mỗi ngày. Sau đó thì giải tán, ai về nhà nấy chuẩn bị cho buổi tập ngày mai. Trên đường về, hai người kia cũng rất ngạc nhiên vì khả năng chơi piano của hắn, Graham còn trực tiếp xin hắn chữ ký. Dĩ nhiên là Key cũng sẽ không keo kiệt vài đường mực với bạn bè làm gì. -Cậu chơi piano bao lâu rồi? Anna hỏi. -Cũng được năm năm, tuy nhiên cũng một năm rồi tôi không chơi. -Bài hát rất hay. Anna khen, nở một nụ cười mỉm. -Đúng vậy, thật sự rất hay. Graham cũng nói, đưa ngón cái lên. Key cười, khi nãy ai cũng khen hắn, chỉ có hai người này là không. Tuy nhiên Key biết bọn họ nói là nói lời thật lòng, vì vậy lời khen của họ rất đáng giá, hơn cả những câu ca ngợi của cả lớp lúc nãy. Về tới nhà, Will và Fei đã ngồi đợi sẵn dưới phòng, vừa thấy hắn Fei đã hỏi: -Thế nào rồi? -Ờ, tôi được nhận vào bộ phận âm thanh của đoàn kịch, đảm nhiệm chơi nhạc nền. -Vậy sao? Chúng tôi rất mong chờ đấy. Will nói. -Ừm, khi đó tôi cũng sẽ ghé lớp các cậu, nhớ pha cà phê cho ngon nhé. Trò chuyện một lúc thì Key cũng đi tắm rồi lên ngủ, hai tên kia thì ngồi nghe những ca khúc mới của Liễu Thùy Nhi. Ở một nơi rất xa, một người đàn ông mặc áo choàng kín mít đứng giữa một vùng đất trống. Vùng đất rất rộng nhưng lại cực kì tĩnh lặng, không có bất cứ âm thanh nào, không có gió, cũng không có chim chóc. Người đàn ông nhìn vào hư không một lúc, miệng lẩm bẩm vài kí tự khó hiểu. Chỉ thấy trên bầu trời một vòng tròn ma pháp khá lớn hiện ra, chiếu một cột sáng xuống mặt đất. Không gian hơi dao động một cái, rồi từng điểm sáng hiện ra trong hư không, chụm lại vào nhau sáng lên rất chói mắt. Một lúc lâu sau khi ánh sáng tan đi, một điện thờ đã hiện ra nơi vùng đất trống. Điện thờ xây dựng có phần hơi giống kiến trúc gothic. Một cái cổng chính dạng vòm rất lớn, ba ngọn tháp phía sau, trong đó có một ngọn tháp chủ ở chính giữa cao hơn một chút. Cả điện thờ mơ hồ tỏa ra một khí tức thần thánh trang nghiêm, có phần hơi áp bức, còn có một hơi thở của thời gian, phảng phất như nó đã có từ rất lâu rồi. Điện thờ đã bị bào mòn theo năm tháng, nhiều vết nứt dữ tợn hiện lên trên nền đá, rêu phong phủ đầy, còn có vài chỗ bị sụp xuống. Nhìn quả thật giống như bị thời gian hủy hoại, giống như bị phá hủy bởi con người. Trên cổng chính là vài ký tự khó hiểu. Người đàn ông lẩm bẩm: -Điện thờ thánh Valkyrie. Đúng nó rồi, một trong những di tích còn sót lại từ thời đại chúng thần. Nói đoạn, người đàn ông bước vào cửa, lấy ra một cây đèn pha lớn.. Bên trong là một khoảng rất rộng giống như một con đường lớn., được lót bằng gỗ cứng, tuy đã bị mục nát lộ ra những tảng đá phía dưới nhưng vẫn nhận ra chất liệu của loại gỗ này rất hiếm. Hai bên là một dãy phòng ốc có lẽ là của các tu sĩ. Không khí nơi này rất ảm đạm, có phần khó chịu, giống như cả không gian đều đè nén vào người đàn ông vậy. Người nọ hừ một tiếng, bước thẳng tới trước, không ngừng xem xét xung quanh. Sau cùng của điện thờ là một bức tranh cực lớn, bằng cả một bức tường. Trên tranh là khung cảnh một chiến trường sau một trận đánh, khắp nơi đều là một màu đỏ rực, khắp nơi đầy rẫy xác người và phương tiện chiến tranh. Họa sĩ vẽ bức tranh này rất tài ba, nhìn vào mà giống như bản thân đang có mặt tại chiến trường đó vậy, bầu không khí tang thương đó như lan tỏa khắp linh hồn người xem. Người đàn ông lắc đầu mấy cái, từ từ nhìn lên. Phía trên chiến trường, ở không trung là khoảng mười sinh vật có cánh, giáp trụ che kín mặt, chỉ lộ ra đôi mắt màu đỏ rực. Những sinh vật này cũng có màu giáp và cánh khác biệt, có trắng, có đen, có tím, ...., chắc là những Valkyrie đại diện cho những thứ khác nhau. Ở trên những Valkyrie này còn có một Valkyrie nữa, tóc vàng, giáp trụ vàng có vài hoa văn đỏ, cánh trắng xen lẫn đỏ, bị che đi một con mắt. Con mắt còn lại nhìn xuống phía dưới, tạo cảm giác sợ hãi, cao cao tại thượng, không thể chạm tới. Đặc biệt nhất chính là con mắt lộ ra của Valkyrie này không phải màu đỏ thường thấy, mà là màu xám, có vẻ rất tĩnh lặng, rất cao ngạo, rất coi thường chúng sinh. Người đàn ông nhìn Valkyrie đó hồi lâu, nói: -Ta nên gọi cô là Maria, valkyrie mạnh mẽ nhất, hay là Exitium, valkyrie của sự hủy diệt đây? Sau đó hắn cúi mặt xuống, định đi qua những phòng ốc xung quanh tìm kiếm, tuy nhiên hắn bắt gặp một hàng chữ nhỏ trên một khoảng gạch ở dưới bức tranh. Người đàn ông rọi đèn xuống, đọc lên: -"Alan Wicky cùng đệ tử Dizzy đã từng tới đây." Người nọ ngẩn ra một chút, sau đó cất một tiếng cười nhẹ, cuối mình xuống viết lên một hàng chữ ở dưới: -"Clock Walker đã từng tới đây." [/spoil]
coi bộ hai nhân vật chính(Allen trước, Key sau) có nguy cơ sẽ bị kéo vào một cuộc chiến vô tiền khoáng hậu liên quan đến Vakyrie, Robot, Dragon, Tank, Wizard, Soldier, vân vân cùng với đủ thứ hầm bà lằng pháp thuật. --------- ^Sorry, hết ý tưởng comment nên viết đại một dòng như thế :-P
^ hì vào cmt là tác giả vui rồi. Còn trận chiến thì chắc chắn sẽ có đồng thời kèm theo vài cái bí mật "nho nhỏ" nữa