Không sao cả [SPOIL]Một là harem trá hình hai là anh chàng có vần đề về........giới tính[/SPOIL] Vậy đúng như những gì mọi người đoán, đây là một chuyến tàu đến một ngôi trường phép thuật. Chỉ là nó có vẻ thiếu vẻ bằng nhắng của lũ học sinh thông thường . Xem ra ngôi trường sắp tới không có vẻ ấm cúng lắm Các cô gái vây quanh anh main đều luôn đẹp, chính vì thế mình cũng suy nghĩ chút về vấn đề harem, có lẽ mình thích tình cảm phải được giải quyết gọn gẽ nên không thích có quá nhiều người chú ý vào chỉ một người
Nếu mọi người ko thích harem kiểu Cực Phẩm Gia Đình hay Vi Tiểu Bảo thì chơi harem trá hình cũng đc mà
@Bimbopro: Ha ha, nói sao nhỉ, dù nói gì đi nữa thì cũng sẽ phải để mọi người hiểu lầm truyện này có Harem trong vài chap tới nữa, nhưng mà yên tâm là tình cảm của họ không có quá vô lý đâu, thật tình thì mình cũng không thích việc có quá nhiều cô gái để ý đến 1 tên con trai chẳng có gì quá đặc biệt. @Gia: Nếu đọc qua HDT rồi, chắc cậu cũng biết mối quan hệ của Rin và Meliessa thế nào phải không? Ha ha, Rogan không có cửa đâu.
Có vẻ ai cũng thích khởi đầu 1 chặng đường đến trường phép thuật đều bắt đầu từ cái xe lửa nhỉ Sao Heiji (Rogan) lại không ngạc nhiên vụ đứng thời gian ở nhà ga vậy Đúng như chan nói, có cảm giác HDT Rin và Mel xem ra sẽ là một cặp xứng đôi chưa kể động thái tình cảm của Rin và Satori nữa btw, có ai nghĩ atiso là Satori không
@Med: nói sao nhỉ, đây là cái fic tử thuở ban đầu của mình, cho nên về tình tiết hay văn phong thì đều rất vụng, tuy nhiên, nó là giấc mơ không có hồi kết mà mình mỗi khi nhớ lại vẫn cảm thấy rất quyến luyến và bồi hồi. Mọi người, cố gắng đừng bao giờ drop truyện như mình nhé... 5 Bên ngoài trời đã tối mịt, cái lạnh của thời tiết về đêm đã nhanh chóng hiện diện rõ qua từng đợt gió lùa. Bên trong xe lửa tuy ấm áp hơn cũng như có đệm êm để nằm, nhưng phải ngủ ngồi, cộng với việc có đến ba đứa con gái ngồi xung quanh mình, Rogan không thể nào động đậy được nhiều. Ngủ trong khi giữ cho mình không động chạm vào ai đó thật khổ sở vô cùng, nhưng ít nhất cậu tự khen mình vẫn làm được cho đến lúc này. Bước ra từ nhà vệ sinh, Rogan trở lại chỗ ngồi, mắt thấy hai cô gái kia cũng đã thức, chỉ duy nhất mỗi Satori là vẫn đang ngủ. Thật lạ, cậu không thể tin nỗi là Satori lại ngủ lâu như vậy? "Sao vậy, hai người không ngủ được nữa à ?"-Rogan hỏi thăm xã giao "Ừm, vì ồn ào quá, chẳng biết từ đâu tự nhiên lại xuất hiện một tên lắm mồm."-Meliessa đáp, đôi mắt vẫn còn lờ đờ do vừa tỉnh dậy. Trong lòng của Rogan chợt động, cậu hỏi ngay "Này, cậu không phải đang nói mình đấy chứ ?" "Không, Heiji, mình không có nói cậu, mình đang nói về cái gã to xác đằng kia kìa."-Meliessa nói, đầu hất nhẹ về về phía trước. Rogan nhìn theo hướng Meliessa chỉ, thấy được cái gã mà cô ấy muốn nói tới, một tên con trai có lẽ lớn hơn cậu vài tuổi. Đúng như Meliessa nói, hắn ta có vẻ khá to con, tóc vàng chải thẳng mượt, mặc áo len kín cả cổ, da trắng, mặt có chút tàn nhang. Nhìn kiểu gì cũng ra dáng một cậu ấm. "Cái gã đó vẫn tưởng bản thân am hiểu mọi thứ, hiện hắn đang dùng mớ kiến thức rác rưởi của mình để lấy lòng vài con nhỏ ngu ngốc." Rogan giật mình quay sang nhìn Meliessa, không bao giờ ngờ một cô gái như cô lại có thể nói ra những lời khó nghe đó. "Hì hì, Meliessa nổi tiếng với miệng lưỡi cay độc của mình lâu rồi, cậu không cần quá bận tâm làm gì đâu, Heiji."-Rin nói, bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc của Satori. "Mình chỉ không thích kiểu người thùng rỗng kêu to như hắn."-Meliessa lạnh lùng nói, tay lấy ra một cuốn sách sau đó chuyển hết sự tập trung của mình vào nó. "Tuỳ cậu thôi, riêng mình thì nhất định sẽ không để yên cho tên đó, nếu như vì hắn mà Satori của mình tỉnh giấc, hì hì."-Rin cười và nói, Rogan tự hỏi từ bao giờ cô nàng này thêm hai chữ ‘của mình’ trước tên Satori vậy. Rogan khẽ thở dài trở về chỗ ngồi, mắt lại nhìn ra cửa sổ. Giờ này chắc đang là giữa đêm, mọi thứ bên ngoài đều chỉ mang một màu đen mịt mù, chẳng thể nhìn rõ được gì cả, trên trời lại còn lấm tấm những hạt mưa. Nếu không phải ở trên chuyến tàu này mà là đang đi bộ bên ngoài trời mưa, tối và lạnh lẽo ngoài kia, chắc hẳn cảm giác phải đáng sợ lắm. Gã tóc vàng to con kia vẫn tiếp tục luyên thuyên không ngừng, ngày càng chuyển sang những câu chuyện khó nghe hơn. Thực sự là đến giờ hẳn đã có rất nhiều người cảm thấy cực kỳ bực mình về hắn, nhưng lại chẳng có ai nói gì, có lẽ họ không hề muốn làm lớn chuyện lên. Dù gì, đồng bọn của tên này là một số tên khác nữa cũng to con và trông cũng không có vẻ thân thiện như hắn. Thế là mặc cho những lời nói dóc chói tai của gã, rút cuộc mọi người vẫn không có ai mở lời nói được gì cả. "Ha ha, các em đã từng nghe qua câu người chưa? Lạ phải không? Lần đầu trải qua cảm giác đó quả thật vui không diễn tả được, chỉ vì một cái sandwich treo lơ lửng trước một cái cây sào thôi mà có đến hai, ba thằng nhóc cố sống cố chết đuổi theo cho bằng được." Trong lòng Rogan chợt xúc động mạnh trước trò đùa vô cùng nhạt nhẽo đó, gã to con kia đang giễu cợt những con người nghèo khó, đói rách. Còn ai khác hơn Rogan có thể hiểu được cái cảm giác đó, khi mà trong những mùa đông lạnh lẽo, chỉ có thể quấn quanh người tấm chiếu mỏng manh để giữ lại chút hơi ấm nhỏ nhoi. Khi mà phải đánh đổi lòng tự trọng, nhặt nhanh từng mảnh vụn thức ăn để sống qua ngày. Tất cả những cái thống khổ đó không lẽ chỉ là một trò mua vui cho bọn nhà giàu kiêu ngạo kia? "Sao? Mày hỏi về con bé đó hả? Tao đá nó rồi, ha ha, mà biết tao không thích mấy con bé chung tình mà. Yêu với chả thương, bọn con gái luôn vác cái mặt dày ra đòi yêu tao cho bằng được dù tao đã nói thẳng là nó cũng chỉ là một trong những trò chơi thoáng qua của tao thôi. Ha ha ha, ôi cái lũ đàn bà !" Không biết từ lúc nào mà Rogan đã cảm thấy cổ mình nóng bừng, đồng thời nhận thấy một không khí cực kỳ nặng nề bao trùm. Sự thể ban nãy đã là quá quắt lắm rồi, cho dù là con trai hay con gái trong chuyến tàu này, đứa nào cũng mặt đỏ tía tai, nhưng chung quy thì bọn họ vẫn chỉ là quá yếu ớt, đến cả dũng khí đứng lên đối mặt với đám kia cũng chẳng có thì nói chi phản kháng. Và như thế, nếu như đến cả bọn con trai còn không dám đứng ra lên tiếng thì bọn con gái sẽ có thể làm được gì chứ? Trong chuyến tàu này lại rất ít người lớn, và hều hết bọn họ có vẻ không bận tâm đến, còn lại là đám con trai cỡ tuổi cậu hoặc lớn hơn, hầu như chẳng ai dám động đậy. Nhưng không lẽ để bọn chúng lộng hành như vậy? Rogan cũng đang giận đến run người, cậu thực sự muốn một lần dũng cảm đứng dậ, hét thẳng vào mặt những tên kia và bảo bọn chúng thực ra chỉ là đồ rác rưởi. Nhưng từ suy nghĩ đến hành động quả thật là xa vời, nỗi sợ bọn kia, đối mặt với những rắc rối sẽ đến với mình và những người bạn của mình, sự đơn độc trơ trọi nếu như không có ai ủng hộ. Phải, khi đối diện với cái xấu xa, cái ác, cái con người sợ hãi nhất là sự đơn độc. Cậu đứng dậy phản kháng rồi thì mọi người sẽ ủng hộ cậu? Hay là vẫn như thế, tiếp tục im lặng và chịu đựng? Nhưng nếu ai cũng nghĩ như Rogan, thì ai mới sẽ là người đứng lên, sự thiếu kiên quyết, tự tin chính là điểm chí mạng của sự phản kháng, và đôi khi vì thế mà tạo ra sự thay đổi quan trọng. Phải rồi, nếu như lúc trước, Rogan có dũng khí dứt khoát mang Heiji ra khỏi dòng họ Asuma, dứt khoát bảo vệ cậu ấy, rất có thể cậu ấy sẽ không ra đi trong tuyệt vọng như vậy. Phải thay đổi chính bản thân mình, có thể vứt bỏ đi sự hèn nhát thì may ra mới mong có thể bảo vệ được ai đó. "Câm miệng lại hết đi, lũ ngu ngốc !" Rogan còn chìm đắm trong những suy nghĩ giằng co, vẫn chưa biết phải làm gì thì đã có giọng ai đó đã vang lên, bọn to con đang huyên thuyên kia ngay lập tức im bặt. Ai nấy nghe thấy bọn chúng bị chửi đều hả hê, nhưng trong lòng cũng thấy lo, bởi vì rất có thể sau đó người vừa nói kia sẽ bị bọn chúng tìm đến gây sự. "Đứa nào vừa mới nói đó ?"-Tên tóc vàng hỏi ngược lại, giọng nói vô cùng xấc xược. "Là tao đó !" Giọng nói vừa vang lên, ánh mắt của tất cả mọi người lập tức theo hướng phát ra, đổ dồn xuống hàng ghế gần cuối, nơi một cô gái tóc vàng để ngắn, đầu cài dây vải ren đỏ cố định tóc, áo tay ngắn có khăn phủ vai. Cô đang ôm một con búp bê có hình dạng nhìn y chang mình trên tay, khuôn mặt có vẻ u tối với nụ cười lạnh lẽo như băng. "Là mày hả, con nhỏ kia ? Mày vừa mới nói gì đó, nói lại tao nghe coi?"-Tên tóc vàng chải chuốt kia chỉ về phía cô gái, giọng quát tháo lớn hệt như muốn gây sự. "Tao bảo chúng mày chỉ là một lũ ngu ngốc, tốt nhất là câm miệng vào đừng nói thêm gì nữa, ở đây ai cũng phát ốm lên vì lời lẽ của tụi mày rồi !"-Cô gái không để ý đến thái độ của tên kia, chỉ tiếp tục buông ra những lời lạnh lùng. Đám bạn của tên tóc vàng kia bị chửi vẫn không biết xấu hổ, cùng hắn lập tức cười lớn thoả mãn, giống như đã tìm được đối tượng của mình rồi, chỉ thấy hắn cùng với hai tên nữa rời khỏi chỗ ngồi và tiến về phía cô gái kia. "Thôi chết rồi, cô bé kia sẽ gặp nguy mất, làm sao bây giờ? Chúng ta có nên ra mặt giúp không, Meliessa?"-Rogan trong lòng lo lắng, kéo tay Meliessa hỏi, ban nãy cậu còn đắn đo là có nên đứng dậy phản kháng bọn chúng không. Giờ nhìn ba tên kia hùng hổ như vậy, mọi dũng khí cố gắng góp nhặt được từ nãy giờ đều trôi tuột đi mất tiêu. "Bỏ đi, chúng ta không thể giúp được gì đâu, quá muộn để cứu tên tóc vàng đó rồi."-Meliessa thản nhiên đáp. Rogan trợn mắt nhìn Meliessa "Hả, cậu vừa nói cái gì? Không thể cứu tên tóc vàng ấy là sao? Rõ ràng người gặp nguy hiểm là cô bé kia cơ mà ?" Meliessa không đáp, Rogan cũng không còn thời gian bận tâm đến nữa, khi mà tên tóc vàng kia đã đến gần và dùng hai tay nắm cổ áo cô gái kia, lôi về phía hắn. Rogan nhìn cảnh tượng đó mà sôi hết cả máu, sao hắn lại có thể làm một hành động thô bạo như vậy với con gái chứ? Nhưng những người xung quanh giờ có thể làm được gì, trên chuyến tàu toàn những người trẻ tuổi này hắn là mạnh nhất, không cần phải sợ ai, không cần kiêng nể bất cứ thứ gì cả, muốn làm gì cũng được. Đôi mắt của hắn nhìn vào cô bé kia như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng cái làm Rogan ngạc nhiên nhất chính là dưới áp lực lớn như vậy từ tên kia, cô gái vẫn không hề tỏ ra sợ hãi gì, ánh mắt của cô nhìn vào hắn thậm chí có phần dữ dội hơn. "Cưng có hối hận vì những gì mình đã nói nãy giờ không? Nếu bây giờ cưng xin lỗi thì anh sẽ có thể niệm tình bỏ qua cho."-Tên tóc vàng giở giọng đạo đức giả, có lẽ hắn cũng ngại ra tay với một đứa con gái cho nên đang cố kiếm chút đường lui. "Mày mới là kẻ sẽ phải hối hận !"-Giọng cô bé không ngờ lại không có tí nào nhún nhường, nó như một con dao nhọn xuyên thẳng nội tâm tên kia, thoáng thấy khoé miệng cô ta khẽ mỉm cười. Tên tóc vàng lập tức mặt giận đến đỏ ngầu, hắn dùng sức kéo áo cô bé nâng lên. "Dừng lại ngay, tên côn đồ kia !"-Rogan lúc này quả thật đã không thể chịu đựng hơn được nữa, cậu la lên và nhảy ra khỏi ghế, mặc kệ hậu quả ra sao, giờ cậu chỉ muốn chạy ra và ngăn cản hành động khó coi của tên kia lại ngay lập tức. Nhưng bất chợt có ai đó bỗng níu cánh tay của Rogan lại, và cũng cùng lúc đó, cậu đột nhiên cảm thấy cả cơ thể mình bị khựng lại rất mạnh, tay chân thì run lẩy bẩy, cứ như ai đó đã phủ phép tê liệt lên trên toàn thân cậu Không chỉ có Rogan, bất cứ ai nhìn về hướng sự việc đang xảy ra đều có cảm giác như cơ thể lập tức bị đóng băng. Nó không phải loại phép thuật nào đó, mà giống như là áp lực khổng lồ xuất phát từ một loài mãnh thú, khiến cho ai bị nó nhìn trúng đều trở nên bất động sợ hãi . Tên tóc vàng to xác đầu chải chuốt kia cũng không ngoại lệ, tay hắn bất giác run rẩy kịch liệt, sau đó từ từ thả cổ áo của cô gái kia xuống. Riêng cô gái tóc vàng thì vẻ mặt tỏ ra rất ngạc nhiên như chính mình cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Từ hàng ghế cuối cùng, một người đàn ông tiến chầm chậm lên chỗ họ, khoác trên mình chiếc áo khoác có cùng màu đen tuyền với mái tóc che phủ cả khuôn mặt, mọi người không thể nghi ngờ còn ai khác nữa khi cảm thấy ngay áp lực từ người đàn ông này. Người này, nếu Rogan nhớ không lầm, thì dường như là một trong những người lớn đã có mặt trên toa tàu này từ trước khi Rogan và Satori bước lên. Chỉ có điều hắn ta ngồi ở hàng ghế cuối cùng, lại quá lặng lẽ nên không ai cảm thấy được sự tồn tại của hắn. Trông một thoáng chốc, Meliessa khẽ liếc nhìn lên, nhưng ngay lập tức lại đưa mắt trở về cuốn sách của mình, không quên kèm theo một cái đánh lưỡi. Và ngay sau đó lập tức có tiếng còi hụ vào ga inh ỏi, có vẻ như con tàu đã đến được thêm một trạm chờ nào đó, nhưng Rogan không nhìn thấy bất cứ một sân ga nào ngoài đó cả. "Tôi hiện giờ phải xuống trạm của mình, cậu có thể phiền tránh đường được không?" Khi người đột nhiên đàn ông cất tiếng nói nhẹ nhàng thì bỗng áp lực xung quanh cũng lập tức mất đi. Tên tóc vàng bần thần tránh người ra, người đàn ông bước ngang qua hắn và cô gái kia, đi dọc theo toa tàu, cuối cùng lướt qua Rogan rồi bước xuống cửa, ngay sau đó, bóng dáng của ông ta lập tức biến mất trong màn đêm. Dù áp lực kia đã mất đi một lúc lâu, tất cả mọi người vẫn chưa thể định thần bàn lại được ngay, ai nấy cũng đều đang tự nhìn nhau hỏi thật ra vừa mới có chuyện gì? Riêng cô gái tóc vàng ôm búp bê kia thì trên khuôn mặt lộ ra vẻ không hài lòng, thậm chí là hơi khó chịu, mặc kệ ba tên kia đứng như trời trồng, cô quay lại chỗ của mình và ngồi xuống. Rogan lúc này nhìn lại thì mới thấy người đang níu giữ cánh tay của mình là Satori, cô bé đã thức dậy từ lúc nào và có lẽ không hề muốn cậu dính vào rắc rối với bọn to xác kia. Nhìn ánh mắt lo lắng của Satori, cậu hiểu cô bé đang nghĩ gì nên nhanh chóng quay lại chỗ ngồi của mình . Người đàn ông khi nãy đã xuống ga một lúc lâu rồi mà tàu vẫn chưa chạy tiếp, mọi người còn đang cảm thấy khó hiểu thì đúng lúc đó, chợt có thêm một hành khách khác bỗng bước lên. Rogan chưa kịp ổn định lại sau sự việc vừa rồi lại lập tức giật bắn mình khi bỗng có tiếng ai đó la lớn lên. Dáng người nhỏ bé nhưng đường nét hoàn hảo, đôi chân thon dài bước thật thanh thoát, đôi mắt đỏ máu đẹp diễm lệ, làn da trắng như tuyết cùng mái tóc tím thắt một bên. Cô bé mặc trên người bộ váy đen tuyền kia chắc chắn là một đại mỹ nhân trước tuổi, thế nhưng chỉ thấy xung quanh là những khuôn mặt bàng hoàng của mọi người, họ nhìn vào cô ta với ánh mắt chỉ có thể gọi là sợ hãi. Cô bé vừa bước lên tàu đã nhận được ngay những ánh mắt không thiện cảm về phía mình liền bật cười vẻ mỉa mai, Rogan vô tình trông thấy một chiếc răng nanh nhọn hoắt trong cái khoảnh khắc ấy. Cộng thêm mặt dây chuyền hình dạng đôi cánh quỷ cô ta đang đeo trên cổ, tất cả chỉ có thể khiến Rogan nghĩ đến một thứ… "Bọn quỷ hút máu, người của dòng họ Scarlet !"-Có người chợt thốt lên. Sự xuất hiện của cô bé này lập tức mang lại một không khí u ám chết chóc tràn ngập đến khắp ngóc ngách của toa tàu. Rogan không biết liệu có phải cô gái kia thực sự mang trong mình sự chết chóc, hay là vì nhìn thấy mọi người tỏ ra sợ hãi mà bất giác cậu cũng sợ theo nhưng…đúng là lúc này Rogan cảm thấy rất nặng nề, thậm chí nó còn lớn hơn cảm giác mà người đàn ông kia đem đến. Thậm chí cả tên tóc vàng xấc láo cùng bạn của hắn cũng phải hoảng sợ, bọn chúng nhanh chóng chạy ngay về chỗ ngồi. Mặc cho những ánh mắt nhìn mình đến độ có thể đẩy văng xuống tàu, cô bé kia vẫn thản nhiên kéo chiếc vali đi dọc qua những dãy ghế, đi đến đâu thì những người ở chỗ đấy lập tức quay mặt đi không dám nhìn, thậm chí có người còn nín thở lại. Cô nhanh chóng đi đến cuối toa tàu, nơi có một chỗ trống vốn là của người đàn ông áo đen kia để lại. Ngay lập tức, những người ngồi gần đó ai nấy đều nhanh chóng tản ra, họ thà làm mặt dày tới chỗ khác xin ngồi nhờ hoặc chấp nhận đứng, chứ nhất quyết không ai dám ngồi gần con bé đó cả. "Thật là xui xẻo khi toa tàu này lại có con quỷ nhà Scarlet xuất hiện. Biết vậy khi nãy nó vừa lên thì lập tức ra đuổi xuống ngay." Có ai đó nói như vậy, nhưng rồi nó khiến mọi người cùng nghĩ đến chuyện: có khi những toa tàu khác cũng đã đuổi con bé này xuống rồi nên nó mới phải bất đắc dĩ qua đây. Cho dù nó là quỷ hay ma, nếu còn tiếp xua đuổi nó đến cùng thì như vậy không phải là hơi ác đức quá ư? Mặc cho những người trên tàu suy nghĩ hay phản ứng thế nào, dường như đã quá quen với những chuyện này, cô bé kia cũng không để tâm hay phản ứng lại, chỉ im lặng ngồi xuống, mắt nhanh chóng hướng về phía ô cửa sổ, nơi duy nhất cô không tìm thấy sự thù địch của người khác về thân phận của mình. Tuy bản thân không biết gì về dòng họ Scarlet này, nhưng nhìn thái độ của mọi người trên tàu, phần nào Rogan cũng đoán được cô bé đó dường như là một nhân vật rất đáng sợ. Cậu tốt nhất là cũng không nên dây dưa vào. Chỉ duy nhất có mỗi Satori là nhìn về phía cô gái kia với một ánh mắt kỳ lạ, mà theo Rogan thấy là rất cảm thông. Cậu định hỏi nhưng rồi lại thôi, quá nhiều chuyện xảy ra khiến Rogan cảm thấy mệt mỏi chẳng muốn tìm hiểu thêm gì cả. "Này, Heiji, sau này đừng có tỏ ra thân mật với tôi quá, tôi không thích như thế chút nào đâu."-Bất giác Rogan nghe thấy giọng Meliessa, cậu quay lại, thấy khuôn mặt của cô nhìn cậu có vẻ khó chịu. Rogan chợt nhớ lại, lúc nãy khi ba gã to con kia đang uy hiếp cô gái tóc vàng ôm búp bê, vì quá vội vã và lo lắng nên cậu đã vô tình nắm lấy tay Meliessa. Đó chỉ là chuyện thoáng qua, Rogan còn không nhớ, không ngờ Meliessa đối với nó lại tỏ ra thái độ gay gắt đến như vậy. "Mình...mình xin lỗi." Rin nháy mắt với Rogan, cười nói "Đừng để ý nhé, Meliessa kỳ lạ như vậy đó, ban ngày thì không sao, nhưng cứ từ chạng vạng cho đến hết đêm, tính tình cậu ấy đột nhiên thay đổi 180 độ, từ một cô bé hiền lành sang một quý bà hung dữ." Rogan nhất thời ngạc nhiên không nói nên lời, nhưng phần nào cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng hơn. Một loạt những chuyện xảy ra này khiến cậu gần như quên mất chính mình, còn tưởng bản thân là ai khác đang đi tàu chứ, mọi thứ cứ như là mơ. Mọi người trên tàu lúc này đã thôi bàn tán về con bé mắt đỏ kia, người ngủ thì trở về ngủ, nói chuyện thì tiếp tục nói chuyện, có người thì lấy sách ra đọc, những tên to con xấc láo kia dường như cũng đã biết dừng lại, không biết là do sợ con bé mắt đỏ hay là người đàn ông kia mà lại biết thân phận như vậy. Nếu như bọn này cũng đến Macaire-Rogan chợt nghĩ-có khi mình sẽ còn thấy lại chúng dài dài. Rin thì sau khi Satori tình dậy liền lập tức tự giới thiệu mình và Meliessa cho cô bé, cả hai người chỉ một lúc trò chuyện đã nhanh chóng thân thiết với nhau như chị em. Trong lúc đó Meliessa vẫn nhìn chằm chằm quyển sách trong tay, khuôn mặt tỏ ra vô cùng lãnh đạm với chuyện làm quen. Để cho Satori và Rin có thời gian tìm hiểu về nhau hơn, Rogan im lặng nhìn ra phía bên ngoài, bầu trời vẫn tối đen như mực, mưa vẫn cứ rơi, làm lạnh ngắt cả mặt kiếng cửa sổ. Cậu tự hỏi người đàn ông ban nãy rời tàu sẽ trải qua một đêm như thế nào ngoài đó nhỉ? Rồi một lần nữa trong ngày, cậu lại ngủ thiếp đi. Đoàn tàu vẫn lặng lẽ di chuyển, khi những hạt mưa dần thưa thớt tan đi, ánh trăng toả ra qua đám mây khiến từ trong khu rừng tối lộ ra hình ảnh của một toà lâu đài sắc đỏ như máu. Chỉ tiếc là lúc này đoàn tàu đã đi qua nó được một quãng, chẳng có ai có thể trông thấy được nó nữa.
Lập lại cmt cũ:giống harem quá Một loạt các nhân vật nữ xuất hiện, và toàn BOSS. Một cô bé tóc vàng ôm búp bê xém chút nữa xài năng lực, một cô nữ quỷ có răng nanh nhọn hoắt, một cô khác vốn quen biết thì lại đổi xoành xoạch tình cách khi ngày thành đêm(mà chắc power cũng tăng theo cấp số nhân), Satori cũng có quá khứ bí ẩn với bà mẹ ba mắt Chỉ co Rin vẫn có vẻ bình thường, tác giả có ý gì nhỉ Rogan vẫn có gì đấy chưa hợp ý mình lắm, đợi biến chuyển trong tương lai
Các nhân vật nữ toàn đậm chất touhou cả nhỉ? Nhưng ấn tượng lắm Cô bé kia hình như Remilia Scarlet nổi tiếng giang hồ