Công nhận là cái thư viện rất thú vị 1 trong những cái hay của truyện kỳ ảo là biết sáng tạo dựa trên những cái rất đỗi quen thuộc với chúng ta Ông chủ thư viện bí ẩn, một loli vampire.....và tiếp theo sẽ là gì?
Nhân viên thư viện này chắc đầy là ma Mà bé mcr này có vẻ loli Xem ra truyện đi theo chiều hướng SA nhỡ
Chương 17 [spoil] Bạn từng thấy ma chưa? Ừ thì, đành rằng cái thư viện tối tăm này có kha khá yếu tố giống-ma, nhưng chỉ cần khéo đánh lừa bản thân một chút thỉ những quả cầu ma trơi chỉ đơn thuần là một loại phép thuật chiếu sáng (tôi học ở tháp Trí Tuệ mà), còn những tiếng động có thể do gió thổi (hoặc do Fralica nghịch cũng nên). Nhưng điều tôi không tự giải thích được là những cái bóng xám thi thoảng quanh quất và lơ lửng đâu đó giữa những kệ sách. Tôi cũng không có dịp nhìn kĩ chúng khi đang bận chạy trốn khỏi Fralica. Bây giờ thì tôi đã có dịp nhìn kĩ rồi. Cận cảnh nữa là đằng khác, khiến chân tôi như tê cứng và phải dựa vào kệ sách gần đó mới đứng vững được. Đó là một cái bóng xám lờ mờ với thân hình và khuôn mặt của một cô gái. Bộ váy đen dài cùng với tạp dề không có ren viền, giống như một bộ trang phục hầu gái kiểu cổ thường thấy trong hình minh họa các sách về quý tộc thời xưa. Mái tóc đen búi gọn, và cái mũ hầu gái không hiểu sao lại đội lệch che hết một bên khuôn mặt, chỉ để lộ một con mắt ánh nét tinh nghịch của một thiếu nữ đôi mươi. Tôi nhìn cô ta với sự sợ hãi đang dần dâng lên. Còn cô ấy thì nhìn tôi với một con mắt đầy nét hiếu kì. “Em thấy chị, đúng không?”, chợt cô gái hỏi với chất giọng như tiếng vang trong hang động. Tôi điếng người, quay qua cầu cứu ông Booken. Nhưng ông ấy lẫn Fralica đã biến đâu mất tăm. “Sau này muốn đem quà cho Fralica thì hãy gửi ông Booken nhé em. Ăn uống trong thư viện là vi phạm nội quy đấy” Tôi quay lại và thấy túi snack rỗng đang nằm trên sàn bay thẳng vào tay cô gái ma và tan biến vào không khí. Tự nhiên chân tôi muốn nhũn ra tưởng tượng cảnh bản thân cũng tan biến như thế. Trong khi tôi đang cứng họng thì cô ấy cúi đầu chào tôi theo đúng kiểu hầu gái: “Chị là Betica, nhưng hãy gọi chị là Betty. Chị và những người khác phụ trách vệ sinh thư viện này” Những người khác? Nói thế thì cái thư viện này toàn là ma rồi, “Ch...chào. Em là... Drya” “Em sợ chị à?”, gương mặt chị Betty có vẻ buồn “Dạ không ạ”, tôi giật thót, cảm giác mình bị lây bệnh nói vấp của Litta, “Chỉ là...chỉ là... lần đầu tiên em thấy... thấy... một con ma...ờ...gần thế này” “Ừ, chị hiểu mà”, nét mặt chị giãn ra, “Những người Kiến Vong như em thì rất hiếm gặp” “Người Kiến Vong?”, miệng tôi hình chữ O. “Chúng mình vừa đi vừa nói chuyện nhé. Chị còn phải làm việc”, nói đạn chị quay người LƯỚT đi chậm rãi, còn tôi thì sau một hồi nấn ná đi hay ở cũng quyết định đi theo. Sự tò mò luôn chiến thắng nỗi sợ hãi mà. Có những dụng cụ quét dọn như cây phủi bụi, chổi quét và cây lâu nhà đặt rải rác ở giữa những kệ sách. Gần đó có những cái bóng xám khác, mà khi tôi căng mắt nhìn kĩ hơn, thì thấy đủ loại ma. Có hồn ma những đứa trẻ nghịch ngợm cưỡi những cây lau nhà đua với nhau; có những con ma cỡ tuổi chị Betty thì nghiêm túc phủi những lớp bụi phủ trên những cuốn sách; cá biệt có một vài ma cụ đang ngồi nói chuyện, và cười khà âm vang khi những con ma trẻ tuổi hơn cằn nhằn họ. Khung cảnh thật sống động so với cái vẻ u ám và tối tăm của thư viện. “Tất cả họ đều là người làm công sao?”, tôi ngạc nhiên khi né một con ma nhỏ tinh nghịch cưỡi chổi phóng qua. Cứ như đang hứng gió mùa đông ấy. “Các con ma ở đây đều làm việc hợp đồng với người Trung Gian là ông Booken”, Betty bảo Mỗi khi chị đi ngang qua những dụng cụ quét dọn không ai sử dụng, tự chúng bay lên và làm việc của mình. “Sao... chị lại làm được như thế?”, tôi thắc mắc khi thấy nhiều hồn ma khác phải tự dùng đến tay chân “Làm một hồn ma lâu năm ở trần gian có nhiều lợi thế”, chị quay lại, “Đoán xem chị bao nhiêu tuổi nào” “Hai mươi?”, tôi đoán đại. “Một trăm hai mươi hai, nếu tính từ ngày chị qua đời”, chị cười tinh nghịch, “Nhưng nếu em gọi chị là 'cụ', tối nay chị sẽ không để em ngủ yên giấc đâu” Câu trả lời của chị khiến tôi cười ngất, khiến một vài hồn ma khác ngó tôi tò mò. Tôi cũng để ý thấy có nhiều con ma chào chị một cách kính trọng, kể cả những cụ ma. Có lẽ do tuổi làm ma của chị cao hơn họ chăng? Mà phải nói là chị Betty rất thân thiện và giỏi chọc người khác cười, nên chỉ sau vài lần trao đổi qua lại, nỗi sợ ma của tôi đã bị chìm xuồng đâu đó rồi. Có thể một phần là nhớ cái tính dễ quen dễ thân của tôi cũng nên. “Chị có cách đội mũ độc đáo nhỉ”, tôi không tưởng tượng được người chủ nào lại cho hầu gái của mình đội mũ lệch “Chị không rõ nữa”, chị trầm tư, “Khi chị phát hiện mình là ma giữa đống đổ nát, thì cái mũ đã lệch thế này rồi” Thôi chết, đụng chỗ xúc cảm rồi. Tôi vội đổi đề tài: “Lúc nãy chị gọi em là người Kiến Vong...” “À, không phải ai cũng nhìn thấy hình hài thật của hồn ma. Với nhiều người, bọn chị không hiện hữu, hay chỉ là những cái bóng xám dị dạng đáng sợ trong mắt họ”, ánh mắt chị thoáng nét buồn “Đó là lý do con người sợ ma?”, tôi thấy chị gật đầu “Người Kiến Vong rất hiếm. Trong quãng thời gian chị làm công tại đây, kể cả giáo viên, thì chị chưa gặp quá năm người như thế”, chị nghiêng đầu nhìn tôi cười tươi, “Em là người thứ sáu đấy, Drya ạ” “Em hãnh diện vì điều đó, vì nhờ thế em mới quen được chị”, tôi chìa tay ra, và chị ấy cũng hân hoan bắt tay tôi. Bàn tay chị lạnh như nước đá và không thể nắm được, nhưng nụ cười chị thật ấm áp. Tôi không còn thấy sợ chị nữa. “Chị nghĩ nãy giờ...” “Sao hả chị?” “Em đến đây chắc không phải để thăm chị, phải không?” “Ừ phải ha”, nhiều chuyện xảy ra quá làm tôi quên béng mục đích ban đầu của mình, “Em đến đây để tìm sách” “Chị không rành về sách vở lắm, nhưng có lẽ cũng giúp được gì đó”, chị cười cởi mở Tôi kể vắn tắt về vụ Bảo Bối của mình, và muốn tìm sách gì đó có thể giúp giải quyết vấn đề này. “Thư viện này có khu sách chuyên đề về Bảo Bối, nhưng số lượng lên đến hàng ngàn”, chị nhíu mày. Mười cuốn còn sợ đọc không hết, nói chi hàng ngàn. Tôi rên rỉ “Thế... chị có biết đầu sách nào về vị danh nhân Selena không ạ?” Có thể nếu tìm hiểu về chủ nhân của Bảo Bối mình đang sở hữu, tôi có thể biết cách trị nó cũng nên. Tôi hồi hộp chờ câu trả lời từ chị Betty thì: “Fralica...biết...Selena!”, tiếng nói trẻ con quen thuộc vang lên phía sau, kèm theo vết nhói ở tay. tôi Thế là sáu dấu răng rồi đấy. “Fralica, đừng quấy rầy”, chị Betty quở, và nhưng Fralica quyết không nhả. Hy vọng tôi sẽ còn đủ máu để quay về phòng tối nay. “...anica...iết...enena!”, cô bé vừa ngoạm tay tôi vừa nói. Và lúc chị Betty có vẻ đang tính lôi cô bé ra bằng cách nào đó thì tôi cản: “Khoan đã chị, cô bé bảo biết về Selena” Tôi xoa mái đầu xám của Fralica, và thử gỡ cô bé ra. Fralica ngoan ngoãn nhả tay tôi ra. Có lẽ cô bé thích được xoa đầu lắm. “Selena mà em nói đến, có phải Selena Nhân Hậu?”, tôi nhìn vào đôi mắt ánh đỏ của Fralica Fralica nghiêng nghiêng nhìn tôi, cười nhe hai cái răng nanh, “Selena...trong sách. Fralica...đọc thấy...Selena.” “Em chỉ cho chị mấy cuốn đó, được không?”, lòng tôi khấp khởi hy vọng. “Máu ngon... Fralica thích Drya... Sẽ lấy”, khi tôi đang ngạc nhiên tại sao cô bé biết tên mình, thì bỗng cô bé lại táp vào tay tôi. Thế là tám dấu răng chia đều hai bàn tay. Nhưng khi tôi gỡ mắt mình ra khỏi dấu cắn mới toanh thì cô bé đã không còn đó nữa. Thoạt đến thoạt đi hệt như một cái bóng. “Lạ thật. Chị thấy Fralica chạy về phía khu sách chuyên đề Linh Tinh”, chị Betty trả lời ánh nhìn ngơ ngác của tôi, “Khu đó chỉ tập trung những sách không phân loại được” Tôi chưa kịp hỏi gì thì tiếng Fralica lại vang lên sau lưng: “Selena...sách này. Câu truyện...rất hay!” Câu truyện? Tôi quay lại và thấy cô bé chìa hai quyển sách ra. Tôi đón lấy và săm soi. Một cuốn nhìn rất đẹp với nhiều hoa văn hình lá khảm vào bìa sách, như để vẽ bức tranh một khu rừng. Tựa đề lẫn nội dung bên trong viết bằng nét chữ bay bướm, nhưng không phải thứ ngôn ngữ tôi có thể đọc được. Cuốn còn lại thì giống một cuốn vở hơn. Nó cũ lắm rồi, với những trang giấy vàng mốc meo và gáy đã tróc ra, phải cố định lại bằng lỗ đục và dây buộc. Tựa của nó cũng đã mờ mất vài chữ. N… ký cai …c xứ G...om [/spoil]
Cái thư viện này càng ngày càng thấy thú vị Rất thích cách lý giải về Người Kiến Vong P/s: Bí ẩn về Selena có lẽ đang dần hé lộ
Chương 18 [spoil] Ở bàn quản thủ thư viện, tôi đang chờ ông Booken gật gù làm thủ tục cần thiết. Chị Betty đã quay lại với công việc của mình, còn Fralica thì chắc đang nghịch ngợm đâu đó. Ngoài hai cuốn sách bí ẩn mà Fralica mang đến, tôi còn mượn thêm một cuốn từ điển về các loại ngôn ngữ và một số sách về danh nhân và Bảo Bối. Tất cả đều do chị Betty đề nghị. “Đây là sách của cô nhóc. Hạn mượn là một tháng”, ông Booken lấy con dấu thư viện đen kịt đóng lên những cuốn sách “Đóng thế không hư sách sao?”, tôi thắc mắc khi nhận lại chồng sách của mình mang dấu đầu lâu đỏ “Chúng sẽ tự phai đi khi về chỗ của chúng.”, ông già nhắc, “Nhớ trả sách đúng hạn . Không thì cô Betty sẽ đích thân đi đòi sách đấy” Tôi tính nói là không hề gì, nhưng chợt nhớ đến Litta ở chung phòng, nên thôi. Bạn ấy chắc chắn sẽ ngất mất thôi, khi mà chỉ nghe kể chuyện ma đã rung bắn lên, nói chi có ma thật viếng thăm. “Thư viện này lúc nào cũng yên tĩnh thế này sao?”, tôi ngó quanh quất cái thư viện ma này. Tôi chưa gặp ai khác không phải ma ngoại trừ ông Booken và cô bé Fralica. “Còn tùy thời điểm”, ông vuốt râu cười khà, “Ta đã ở đây hơn hai mươi năm rồi, và năm nào cũng chứng minh: nỗi sợ thi rớt luôn chiến thắng nỗi sợ ma” Tôi đứng ngần một chút mới hiểu ông nói gì, và cười ngặt nghẽo. Đúng là đối với học trò, không có gì đáng sợ bằng thi rớt. Có khi đến mùa thi thì tôi muốn chen vô đây cũng không được nữa là. “Còn cô nhóc Drya đây cũng gan lắm”, ông nói, “Cô nhóc là người thứ hai trong năm nay viếng nơi này mà không chạy ra hét toáng lên” “Thế ai là người thứ nhất?”, tự nhiên tôi tò mò. “Cậu nhóc không nói tên”, ông lắc đầu, “Cũng mượn mấy cuốn sách tựa về Bảo Bối như cô nhóc đây. Fralica không ưa cậu ta” “Tại sao?”, tôi trố mắt nhìn. “Vì con bé không xin được tí máu nào từ cậu nhóc đó. Nhanh và cảnh giác như một con ong vò vẽ”, ông xoa xoa đầu Fralica, không hiểu xuất hiện bên ông tự khi nào. Mặt cô bé nhìn bí xị khi ông nói với chuyện 'cắn hụt' đó. 'Ong vò vẽ', tự nhiên tôi thấy có gì đó... quen quen. *** Cuộc viếng thăm thư viện kéo dài lâu hơn tôi tưởng. Khi tôi trở về căng-tin trường với túi đựng sách mượn, thì đã gần đến giờ giới nghiêm, chỉ còn lác đác vài học viên đang vội kết thúc bữa ăn tối của mình. Phần còn mệt sau cuộc rượt đuổi với Fralica, phần do đã ăn quà vặt hơi nhiều hồi đi mua sắm ở tháp Sáng Tạo, nên tôi thấy biếng ăn quá. Nhưng đi ngủ với cái bụng biểu tình thì thật không hay chút nào, nên tôi vẫn mua hai cái bánh mì độn cà-ri nóng hôi hổi, và nhấp nháp nó trên đường về phòng. Tôi đã trải qua vài ngày ở học viện Tam giác, nhưng vẫn không bỏ được thói quen ngắm nghía cách thiết kế nội thất của tháp Trí Tuệ. Sàn nhà ốp gạch láng bóng như gương. Dọc hành lang treo đầy tranh ảnh về các thắng cảnh và các phù thủy, pháp sư và học giả nổi tiếng. Và thấp thoáng đâu đó những lọ hoa tím viền trắng trên bục, giống như màu áo chùng của tháp Trí Tuệ. Những bức tượng về các tinh linh nguyên tố trang trí ở cửa ra vào. Không có nến, chỉ có những đốm sáng chói lòa tít trên trần nhà soi sáng đường đi. Nhưng tôi ấn tượng ở những khung cửa kính trải dài như bất tận. Từ đây tôi có thể quan sát thánh phố Vàng nhộn nhịp trong màn đêm với những đốm sáng lúc chớp lúc tắt như những vì sao dưới mặt đất. Tôi chậm rãi xử lý cái bánh cuối cùng, trong khi tản bộ hy vọng gặp người quen. Có những đám tụm năm tụm ba trò chuyện rôm rả cười nói. Tôi cũng tưởng tượng mình là một nhóm như thế, với chị See và cô bạn Litta (dù tôi chắc rằng Litta có lẽ sẽ nghe nhiều hơn nói) “Sắp đến giờ giới nghiêm. Đề nghị các học viên mau chóng trở về phòng”, tiếng của ai đó lạnh lùng và vang vọng cắt ngang mọi niềm vui tán gẫu. Xa xa, tôi thấy Tháp Trưởng Lunar bước tới, và các học viên khác vội dạt ra và chào tạm biệt nhau trước khi hối hả chạy về phòng mình. Tôi có thể thấy nét mặt không-muốn-dính-líu-đến-Tháp-Trưởng hiện rõ trên mặt họ. Xem ra cô nàng Tháp Trưởng này không dễ ưa cho lắm. Khi Lunar đi ngang tôi, bỗng cô ấy quay qua và nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt ánh tím, gương mặt thanh tú và quý phái, nhưng toát ra vẻ lạnh lùng vô cảm. Cứ như thể đang nhìn tội phạm ấy. Với tôi có phạm lỗi gì đâu chứ “Có gì không ạ?”, tôi ráng tỏ ra lễ phép. “Ăn uống trên hành lang, nếu làm rơi rớt sẽ gây bẩn sàn nhà”, cô ta nói. Đáng lẽ tôi nhận lỗi cho xong chuyện. Nhưng tôi ghét bị đối xử như thế này, nên tôi bỏ luôn mẩu bánh còn sót lại trên tay vào miệng và nuốt ực, rồi tôi nói, “Thế là sàn nhà sẽ không bị bẩn nữa. Chị thấy sao?” Gương mặt Lunar vẫn vô cảm như thể không đếm xỉa hành động thách thức vửa rồi. Có lẽ nội quy không cấm việc vừa đi vừa ăn nên cô ta hết cớ bắt bẻ. Hoặc có khi đang tìm cớ để bắt bẻ tiếp cũng nên. Trong lúc lòng đang hứng khởi với suy nghĩ chiến thắng, bấc giác, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, và da gà nổi đầy người tôi. Cảm nhận về không gian của tôi chợt biến mất. Có cái gì đó vô hình và tăm tối đang lấp đầy tâm trí với nỗi sợ hãi. Tai tôi nghe được những lời thì thầm không thể hiểu được, còn mắt tôi tràn ngập những hình ảnh đáng sợ. Tôi không thở được, vì cổ họng như đang bị nỗi sợ đó bóp nghẹt. Bỗng tất cả biến mất. Tôi quay về nơi tôi đang đứng. Đánh rơi túi đựng sách, tôi khuỵa xuống trên đầu gối mình với tay chống đất, thở dốc. Cái cảm giác vừa thoát khỏi cái chết khi nãy tự nhiên làm tôi muốn nôn hết bữa tối mình ra. Hành lang giờ trống không, chỉ còn mỗi tôi và Tháp Trưởng Lunar, người đang đứng nhìn xuống tôi. Vẫn đôi mắt tím và gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc ấy. “Đúng là như thế thì cô sẽ không có cơ hội làm bẩn sàn nhà nữa”, Lunar bỏ đi, để mặc tôi cố gượng đứng dậy. Một ý nghĩ khủng khiếp làm tôi rùng mình. Có thể cô ta vừa ám chỉ nếu tôi biến mất rồi thì không sẽ không còn làm phiền ai được nữa. Và cô ấy cũng vừa chứng minh hoàn toàn có khả năng đó. *** Mò mẫm theo bức tường, tôi nặng nhọc lê bước về phòng. Chân tôi vẫn còn thấy rung sau lần đụng độ vừa rồi. Không biết Tháp Trưởng bên hai tháp kia thế nào, nhưng phải khắc cốt ghi tâm một điều là: đừng có giỡn mặt với Lunar – Tháp Trưởng tháp Trí Tuệ. Tôi gõ cửa phòng mình. Tiếng Litta vọng ra: “Vào đi. Mình không khóa cửa” Vừa bước vào là tôi tá hỏa quên luôn nỗi sợ hãi vừa rồi. Người và tóc Litta loang lổ những mảng màu đen xì, và bạn ấy đang cố chùi chúng đi bằng rất nhiều khăn giấy. “Sao thấy ghê vậy?”, tôi vội chạy lại rút cái khăn mùi-xoa của mình lau vội gương mặt Litta. Nhưng những giọt mực cứ như thạch trái cây, chỉ bám lên khăn chứ không thấm vào, “Cái của nợ gì thế này?” “Mực chỉ thấm vào giấy của cửa hàng Neverdry”, Litta giải thích khi lấy thêm một mẩu khăn giấy chùi vào tóc. Những hạt thạch mực nhanh chóng thấm vào khăn giấy, khiến chúng từ trắng chuyển thành đen như mực “Giờ không phải lúc quảng cáo. Đi tắm cho lẹ”, tôi nắm tay Litta, tính lôi bạn vô phòng vệ sinh để tiện rửa ráy thì cô bé giằng lại: “Không được, mực này không tan trong nước, và sẽ gây nghẽn đường cống thoát nước mất” Tôi vội khựng lại. Không có gì tệ hơn một phòng vệ sinh bị nghẽn. Nghĩ đến là rùng cả mình. Thế nên tôi bỏ cả buổi tối chỉ để lấy khăn giấy thấm cho hết đám hạt mực trên người cô bé. Khăn giấy cũng hết, và giờ giới nghiêm đã đến không cho phép tôi ra ngoài để xin xỏ thêm, nên tôi đành xé thêm giấy tập dùng đỡ. Cuối cùng thì Litta, sau khi xử lý hết đám mực và đi tắm, cũng trở lại là Litta trắng trẻo như trước. Trong khi cô bé bận thấm ẩm tóc bằng khăn tắm thì tôi hỏi: “Sao tự nhiên người bạn đầy mực thế?” Litta không trả lời. Cô bé đang đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó. “Bạn sao thế?”, tôi hỏi lại, và Litta giật mình “Mình...lúc đi về bị té và... và...” “Làm đổ mực phải không? Đúng là bạn”, tôi cười, nhưng Litta thì rầu rầu. “Wish đâu rồi?”, tôi giờ mới để ý là Wish không có ở đây. “Wish...đi chơi chưa về”, Litta ậm ừ. “Chị See bảo là bọn Bảo Bối có nhân cách chúng nghịch ngợm lắm”, tôi đề nghị, “Cần mở cửa sổ cho nó có đường vào không?” “Ử, bạn cứ làm thế đi”, Litta trả lời ỉu xìu rồi bò lên tầng dưới của giường tầng. Hôm nay Litta sao thế nhỉ? Có lẽ bạn ấy không có trong tâm trạng nói chuyện. Mà thôi, phần tôi cũng mệt rồi, nên tôi cũng không muốn thắc mắc thêm nữa. *** Tôi leo lên giường của mình ở tầng trên giường tầng, và cho cơ thể thư giãn dưới cái nệm êm ái. Hôm nay có nhiều chuyện xảy ra ghê. Tháp Sáng Tạo như một khu mua sắm, Bảo Bối của Litta là một sinh vật sống, thư viện với Fralica – ma cà rồng tinh nghịch và con ma hầu gái Betty dễ mến, rồi cuộc đụng độ khó quên với tháp Trưởng Lunar. Lăn qua lộn lại một hồi, tôi không sao vào giấc được. Sao mà ngủ được mà không nói cho ai đó biết những điều trên? Tôi thì không thể đánh thức Litta dậy chỉ để có người tám chuyện. Thế là tôi sè sẹ leo xuống, quơ đại một cuốn sách đã mượn, rồi leo lên lại. Tôi luôn dễ ngủ khi đọc sách. Trên trần nhà ngay chỗ tôi ngủ có quả cầu phát sáng. Tùy vào tôi vỗ vào nó mạnh hay nhẹ mà nó sẽ cho ánh sáng nặng nhẹ tương ứng. Vì cần đọc sách nên tôi vỗ một phát khiến nó lung lay phát ra ánh sáng chói lòa. Thế là tôi phải vỗ lại, lần này nhẹ tay hơn và ánh sáng vừa đủ xài. Giờ tôi mới để ý là cuốn sách mình lấy lên là cái vở cũ xì bí ẩn kia. [/spoil]
Sao cảm giác như không phải Litta vấp ngã và làm đổ mực lên người mà là do nguyên nhân khác(Liên quan đến cô chị Lunar chăng?) Còn nhân vật Lunar có vẻ nguy hiểm
Hôm nay mới có thể ngồi tưởng tượng ra khung cảnh trong học viện nó trông như thế nào, trước đây thì ngoài cái thư viện ra, mình cứ xem mọi nơi ở đây như trường Hogwarts vậy vì bị nó ám ảnh quá rồi. Nhưng hôm nay có lẽ đã có cái nhìn cụ thể hơn về cảnh vật bên trong. Lại thêm những điều thú vị khác đang tồn tại trong ngôi trường, từ người Kiến Vong, thư viện đầy ma đến những vật dụng nhỏ và có năng lực ngộ nghĩnh. Ngoài ra, từ từ hé lộ thêm những mối quan hệ và tính cách của các nhân vật. Đến lúc này, mình bắt đầu có một chút muốn biết hơn về ngôi trường rồi, tuy là không lớn lắm. Chờ xem những diễn biến về sau, mình mong đợi thêm quá trình thiết lập các mối quan hệ của nhân vật chính với mọi người xung quanh.
Hai chap này med chỉ có thể nói 1 điều: cám ơn tkh đã cho med một lần nữa lại được đọc 1 câu chuyện học viện pháp thuật thú vị
Chương 19 [spoil] Người viết viết cái này có vẻ ít học.. Nét chữ như gà bới, văn phong lủng củng, lại dính chùm nhau. “Ngày...tháng...năm... Sắp phải đi xa rồi. Chưa từng viết nhật ký. Sana có lòng kiếm những trang giấy còn dùng được và đón lại thành quyển thế này, thôi thì cũng ráng viết mỗi ngày vài dòng cho cô ấy vui.” “Ngày...tháng...năm... Chuyển công tác sang xứ Gloom. Nói nghe sang chứ từ một lính tuần trở thành một cai ngục giống bị giáng chức hơn. Tất cả chỉ tại quá chén mà ba hoa sau lưng đội trưởng. Nếu biết được thằng nào ton hót thì...” Ra là một cuốn nhật ký. Có lẽ là của một cai ngục nào đó ở xứ Gloom. Tôi đoán thế vì suy đoán này có vẻ khớp những chữ bị mờ đi ở bìa quyển vở. Nhưng nó có liên quan gì đến Selena chứ? Tôi đọc tiếp: “Ngày...tháng...năm... Xứ Gloom chán bỏ. Ai cũng nghèo. Không có chôm chỉa. Có lẽ không có gì để chôm. Nhà ngục vắng tanh. Có mỗi một mình tôi trực, không ai thay ca. Nhớ Sana quá” “Ngày...tháng...năm... Muốn ra ngoài cho thoáng. Nhưng ông đội trưởng mới còn tệ hơn ông cũ. Ổng rảnh quá nên tối ngày cùng đám lính canh xem tôi có trốn ra ngoài không. Không biết ai mới là cai ngục đây. Nhớ Sana quá” … Xứ Gloom chán sao không biết, chứ quyển nhật ký này mới chán bỏ. Ban đầu, tôi còn cố căng con mắt theo dõi từng dòng ca thán về cuộc sống nghèo nàn ở xứ Gloom của cái người cai ngục này, lúc nào cũng kết thúc với câu 'Nhớ Sana quá' (chắc là người yêu anh ta). Được vài trang tôi đọc lướt luôn. Có lẽ người cai ngục này cũng bắt đầu chán quyển nhật ký này, nên những sự kiện trong đó bắt đầu rời rạc hẳn, như thể được viết cách ngày nhau. Rồi cách tuần. Có lẽ đã là cách tháng. Nếu tiếp diễn thế này, tôi không lạ nếu cách một năm anh ta viết nhật ký một lần. Mắt tôi muốn díp lại lắm rồi, còn quả cầu sáng thi thoảng chớp chớp như muốn tắt. Tôi đã lướt được hơn phân nửa quyển nhật ký, lòng thắc mắc cái của nợ này có liên quan gì đến Selena hay Bảo Bối của bà ấy. Fralica nhớ nhầm? Hay đây là một trò nghịch ngợm của con bé? Khi tôi đang muốn vứt quách nó đi thì mắt tôi bắt được những dòng chữ ngoằn nghèo bất thường: “Ngày...tháng...năm... Một năm làm cai ngục. Lần đầu tiên có phạm nhân. Đích thân đội trưởng áp giải, và cho lính canh gác cả nhà ngục. Hắn bị xích quấn quanh. Có lẽ tội nặng lắm mới nghiêm ngặt thế. Hắn không bình thường. Chỉ mới đi ngang qua mà tôi lạnh người. Liệu hắn có phải là người? Tôi phải canh gác hắn sao?” Có lẽ bắt đầu thú vị đây. Người cai ngục sợ đến mức quên ghi 'Nhớ Sana quá' ở cuối dòng. Tôi tỉnh hẳn, và bắt đầu đọc chậm lại. Sau ngày đó, ông ta trở lại viết theo ngày. “Ngày...tháng...năm... Run lắm, nhưng vẫn phải cho hắn ăn. Hắn chết đói thì lôi thôi lắm. Nhưng hắn không ăn, cũng không uống. Chỉ ngồi cả ngày nhìn qua chấn song cửa sổ. Thi thoảng cười ghê rợn. Nghe nói có vài người lính canh bên ngoài bỗng bị bò húc phải, chết hai người. Đội trưởng thì nghe đâu đang đi công tác tuốt kinh thành. Cây cỏ quanh nhà ngục khi không héo sạch. Quạ xuất hiện nhiều. Lẽ nào tại hắn?” “Ngày...tháng...năm Ngày thứ ba. Sợ muốn điên. Thêm nhiều người chết. Rất thảm. Kẻ bị chính giáo của mình đâm xuyên cổ họng. Kẻ trượt chân té gãy cổ dưới giếng cạn cạnh nhà ngục. Ba mươi người lính, chỉ còn hai mươi, tính cả tôi. Chắc chắn tại hắn. Hắn không ăn uống nhưng vẫn sống. Chỉ ngồi đó nhìn gì đó ngoài chấn song rồi cười khùng khục một mình. Phép thuật ma quỷ. Nhà ngục này bị hắn ám rồi Có lẽ lần sau sẽ đến phiên tôi” Cứ như thể đang đọc truyện kinh dị ấy. Tôi hồi hộp giở trang tiếp theo. “Ngày...tháng...năm... Bị ngộ độc do ăn phải rết trong bánh mì. May còn sống, chỉ nằm bẹp cả tuần. Nhưng vừa khỏi là bị bắt về canh ngục do thiếu người. Chỉ còn mười người. Những dân làng gần đó cũng bắt đầu hứng chịu rủi ro. Lúa mạch chết dần. Giếng bắt đầu cạn. Cứ thế này sẽ có nạn đói. Chắc thế Đội trưởng chắc cũng đã bỏ trốn. Chắc chắn ông ta biết sự thể sẽ thế này nên trốn trước. Có lẽ tôi cũng phải trốn luôn. Trốn về với Sana. Nhớ cô ấy quá” “Ngày...tháng...năm... Vừa lên kế hoạch bỏ trốn thì nhà ngục đón khách mới. Một cô gái trong áo thụng xanh lá. Hỏi phạm tội gì thì cô trả lời: lấy bánh mì không trả tiền. Bảo cô ta đi đi vì nhà ngục này không phải là nơi của sự sống. 'Thế nên tôi ở đây để ngăn cản cái chết lây lan. Và tôi cần anh giúp đỡ' – Cô ấy nói thế. Không hiểu sao, ánh mắt cô ta đầy vẻ thuyết phục. Tôi tin cô. Chỗ của cô ấy là buồng giam bên cạnh hắn. Đúng như cô yêu cầu. Và tôi ép mình ở lại, để giúp cô” “Ngày...tháng...năm...” Quả cầu soi sáng phụt tắt ngay khúc gây cấn nhất. “Ôi trời, phải không vậy?”, tôi tức mình giáng liên tiếp vào quả cầu. Chỉ thấy bóng của nó đung đưa qua lại trong bóng tối căn phòng. Có lẽ nó hư rồi cũng nên. Ngày mai phải kiếm cách sửa mới được. Nhưng đó là chuyện của ngày mai. Còn bây giờ thì, dù rất tò mò về phần tiếp theo của quyển nhật jý, nhưng sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ đã chiến thắng. Vùi vào trong chăn ấm, tôi nhắm mắt lại và thả mình vào giấc ngủ. Như mọi khi, mặt trời chưa kịp ló dạng thì tôi đã tỉnh giấc. Sau khi rửa mặt và làm vài bài thể dục đơn giản cho giãn gân cốt, tôi quay qua tính khều Litta chơi thì phát hiện bạn ấy đã biến đâu mất. Mới ở chung phòng có vài ngày, tôi biết Litta không phải là tuýp con gái khoái nướng khét mặt, nhưng cũng không phải tuýp con gái thức dậy ngay khi giờ giới nghiêm kết thúc vào sáng sớm. Không, giờ này thường bạn ấy vẫn đang ôm gối bông ngủ yên giấc. Bạn ấy đi đâu vậy ta? Mặc vội cái áo chùng quen thuộc và xỏ đôi giày, tôi bước ra ngoài, không quên khóa chốt cái cửa lại. Cẩn tắc vô ấy náy mà. Hành lang vắng hoe. Nhưng chỉ chốc nữa thôi thì các học viên tháp Trí Tuệ sẽ túa ra từ phòng của mình, người ngậm miếng bánh mì, người vừa đi vừa xỏ vớ để không bị trễ giờ học. Cho nên nếu muốn tìm Litta thì tốt nhất là làm mau mau. Mà tìm ở đâu bây giờ? Căng-tin có lẽ chưa mở cửa, nên Litta sẽ không đến đó. Tháp Trí Tuệ có một cái phòng đọc sách nhỏ ở giữa tháp, với đầu sách không quá đồ sộ như Thư viện Chung. Litta mê học và đọc sách lắm, nên có lẽ bạn ấy đang ở đó. Tiếng chân tôi bước vội lộp cộp trên cái sàn bóng lưỡng như gương soi. Rồi cầu thang xoắn ốc dẫn lên các tầng của tháp hiện ra trước mặt. Tôi vừa đi vừa đếm những bậc thang, một thói quen bị nhiễm từ Litta. Bạn ấy giải thích làm thế sẽ làm quãng đường đi có cảm giác ngắn hơn. Bốn mươi. Năm mươi. Rồi, phòng đọc sách luôn hiện ra khi Litta đếm đến năm mươi bậc thang, và không có lý do gì nó không hiện ra với tôi.. Tôi đẩy cánh cửa gỗ ốp kính mờ, ngó vào trong. Phòng đọc sách không bao giờ khóa cửa cả. Phòng cũng thoáng lắm. Những kệ sách xếp đầy hai bên bức tường với những cơ man sách. Những cái bàn gỗ cùng ghế bọc nhung đỏ êm ái làm cho căn phòng trông ấm cúng. Vô đây ngủ trưa không gì sướng bằng. Tôi thất vọng khi không thấy bóng dáng nhỏ bé đang vùi đầu vào sách kia đâu cả. Tôi thở dài, bước vào phòng và mở cửa sổ xoay, ló đầu ra ngoài tháp hít thở khí trời. Bạn ấy đi đâu mới được chứ? Cảnh trí từ đây nhìn ra thật đẹp. Những vườn hoa tím và trắng xen kẽ nhau theo ô vuông theo kiểu bàn cờ. Ở giữa sân vườn có bức tượng lớn bằng đồng khắc họa một người phụ nữ toát vẻ trí thức, mắt nhìn vào quyển sách đang cầm bên tay trái, trong khi tay kia đang giơ cao quyền trượng như đang niệm phép. Giá có Litta ở đây thì bạn ấy sẽ cho mình biết tượng ấy là của ai ngay. Tiếc là bạn ấy không có ở... Khoan, bạn ấy đang có ở đây. Từ chỗ tôi nhìn xuống sẽ thấy ngay bóng dáng bé xíu của Litta đang đứng dưới sân. Nhưng không chỉ có mình bạn ấy. Litta đang giằng co với ai đó. [/spoil]
Khúc nhật ký của cai ngục hấp dẫn quá Cô gái mặc áo thụng xanh đó chắc chắn là Selena P/s: Litta đang giằng co với Lunar Nếu đúng thì chắc sắp có đánh lộn Biết đâu lúc nguy cấp thì ẻm có thể điều khiển đc Bảo Bối của mình
Ẹc, một lần nữa tkh lại như mấy cha mangaka, cắt ngang xương khúc hấp dẫn thế này có bực ko chứ Xem truyện mà cứ như xem anime
Thú vị thật đó chứ, cái nhật ký của anh quản ngục. Cắt ngang như vậy cũng hay, dù hơi trễ một tí vì mình nghĩ mỗi tối đọc chỉ một ít thôi sẽ thú vị hơn, nhưng dù gì cũng tới gần đoạn quan trọng rồi. Cô gái kia hẳn là nhân vật mấu chốt thứ hai về Selena dịu hiền, để xem đầu mối này sẽ cung cấp thông tin gì về bảo vật này, xuất sứ, sức mạnh hay những thứ thú vị hơn nữa. Litta is in trouble...again.
Chương 20 [spoil] Phải mất một lúc chạy bở hơi tai từ giữa tháp, tôi mới đến được khu vườn với bức tượng nọ. Khi tôi đến nơi thì thế cục giằng co đã ngã ngũ: Litta bị hất ngã và đang co người chịu trận cào cấu của đối phương. Không chần chừ, tôi lao tới ngay và húc luôn cái kẻ đang hành hạ bạn tôi. Mặc xác cái hình người kia bay lên rồi trượt dài trên những miếng gạch lát đường bằng đá phiến trắng, tôi vội đỡ Litta dậy “Chuyện gì xảy ra vậy?”, tôi thấy xót xa khi mái tóc dài lượn sóng của Litta đã trở nên rối bù, rủ xuống che phủ gương mặt đầy vết trầy xước. Bạn ấy đang khóc. “Wish...Wish bị...”, Litta vùi mặt vào áo tôi, sụt sịt Tôi chưa kịp hỏi Wish bị làm sao thì đã nghe cái giọng tức giận của cái kẻ vừa bị hất ngã kia gừ gào: “Ra mày đem bạn đến đây. Hèn chi mày còn dám vác mặt đến đây gặp tao” Tôi tức giận quay lại, tính nói gì đó nhưng không nói được. Thay vào đó, tôi phải bụm miệng khi thấy gương mặt của kẻ thủ ác. Kẻ đó cũng là con gái, cũng mặc áo chùng tím viền trắng, nghĩa là học viên tháp Trí Tuệ. Nhưng điều chết cười là cô ta có cái má phệ và tròn y hệt mấy con hamster trữ đồ ăn trong miệng, còn thân hình và tay chân thì múp míp hẳn ra. Nhìn thật lố bịch với mái tóc kiểu...kiểu gì đó không biết, nhưng trông giống cây dừa. “Cười gì mà cười?”, cô ta đỏ mặt tía tai gầm lên, “Tao thế này là tại con bé loắt choắt kia đấy” “Em...em...”, Litta ấp úng. “'Em, em' cái gì, hôm nay tao không cho mày một trận thì tối tao không ngủ được”, nó hùng hổ lao tới, nhưng bị tôi chặn lại. “Tôi không biết Litta đã làm gì, nhưng cô thật quá đáng khi đánh bạn ấy”, dáng tôi cao hơn, nên làm cô ta chùn bước. “Mày là bạn nó hả?”, dù có vẻ ngán tôi, cô ta cũng tỏ vẻ khinh khỉnh, “Thế mày nên coi lại cách xưng hô. Tao ít nhất cũng là bậc đàn chị của tụi bây đấy, con nhãi ạ” “Phải nể bậc đàn chị như chị quả thật là một điều bất hạnh với tụi này”, tôi trả miếng. Tính tôi không nể những hạng người thích dùng vai vế mà hạch họe thế này, “Thưa bà chị dư cân” “Mày... Mày...”, khuôn mặt phệ của nó rúm lại. Nếu có đánh nhau tay chân, tôi không tin mình thua một kẻ thiếu vận động. Trái với tôi nghĩ, nó không tức giận lao tới đấu tay đôi với tôi, mà giơ bàn tay múp míp ra trước mặt tôi. Tôi chưa hiểu gì thì nghe cô ta nói: 'Tống khứ!' Cơ thể tôi bỗng nhẹ hẫng và bay vụt về phía sau, như thể vừa có một luồng gió cực mạnh thổi bay tôi. Phải nói là cảm giác cả thân mình trượt trên đá lót sân không dễ chịu cho lắm. Sao mình lại quên béng rằng tháp Trí Tuệ là dành cho những học viên có khả năng 'hô phong hoán vũ', chứ không phải 'vai u thịt bắp' nhỉ? Khi trở về phải ghi chú dán trên đầu giường mới được “Nếu mày không nể, tao buộc mày phải nể. 'Tống khứ'!”, cùng với tiếng hét đó, tôi đang lồm cồm bò dậy thì lại một lần nữa bị thổi bay. Lần bay này, tôi kịp chụp gờ của mộ trong những cây cột trắng sát nhau, và núp vào trong đó. Có tiếng khóc lóc của Litta, “Đừng mà, chị Vic. Em xin lỗi mà!” “Sẵn lỡ dùng phép thuật, tao xử mày luôn thể. 'Tống khứ'!” Thân hình của Litta vừa trờ tới là tôi chụp ngay và kéo bạn ấy vào trốn luôn. “Thái độ vênh váo của mày đâu rồi hả, con nhãi kia?”, giọng nói đầy sự tự đắc kia làm tôi muốn lao ra tung một cước vào mặt cô ta. Nhưng có điên mới làm thế, vì tôi mà bay ra giờ chắc chắn sẽ bị thổi bay đi luôn. “Chuyện này là sao hả, Litta?”, tôi ngó qua kẻ hỡ cây cột. Bà chằn đó đang đứng nghênh ngang, có lẽ chờ tụi tôi ló mặt. “Tại mình cả...Mình xin lỗi...”, Litta lại sụt sịt “Thôi nào, nín đi”, tôi lau giùm nước mắt bạn, “Lúc nãy bạn nói Wish. Có liên quan gì đến chuyện này không?” “Hôm qua... lúc bạn và mình tách nhau ấy...”, Litta thì thầm. “Sao nữa? Nói nhanh nào” “Mình đi về phòng... lúc xuống cầu thang sơ ý ngã... ngã...” “Lên cái cô tên Vic kia?”, tôi lắc đầu. Chỉ có thể là Litta. “Mình còn làm đổ mực nữa...Mình đã xin lỗi... nhưng các chị ấy vẫn tức giận... Họ lấy hết các thứ mình mua... gọi là đền bù thiệt hại...” “Ăn cướp thì đúng hơn”, càng ngày tôi càng ghét cái cô Vic này. Mà khoan đã, “Có phải bả lấy luôn bánh của Gigan, đúng không?” “Ừ... bánh của anh Gigan làm...”, mặt Litta buồn rười rượi, “Hôm qua chị ấy bình thường lắm. Mình không hiểu sao hôm nay mặt chị ta trở nên phì ra như thế, và nổi giận với mình” “Vì cô ta đã trở thành một nạn nhân”, tôi cố nín cười, không giải đáp ánh nhìn khó hiểu của Litta. Cũng may tôi và cô bạn nhỏ này không rớ tới đám bánh 'biến hình' của Gigan. Tôi tính hỏi về Wish, nhưng Vic đang dậm chân đi qua đi lại. Xem ra nó sắp hết kiên nhẫn rồi, và xem ra không có ý định buông tha hai đứa tôi. Hai bên thì rộng thênh thang không có chỗ trốn. Cửa ra vào thì quá xa để lẻn chạy nước rút tới. Làm sao tiếp cận cô ta hay bỏ trốn mà không bị thổi bay? Tôi ghét cái cảm giác bất lực này lắm. Tôi nhặt cục đá và ló đầu ném nhanh vào Vic. Cô ta hoảng hốt niệm phép khiến cục đá bay vụt đi chỗ khác. “Đồ hèn. Ngon thì ra đây đấu với tao”, Vic lại gào thét. Có lẽ điều này sẽ giúp cô ta tiêu bớt mỡ chăng. Vậy là tiếp cận không được, tấn công từ xa cũng không xong. “Có cách nào hóa giải cái phép 'Tống khứ' gì đó không?”, tôi vội hỏi Litta và thấy mình thật ngốc. Hai đứa đều là học viên mới vào học, còn Litta thì thậm chí không phải học viên tháp Trí Tuệ thì sao rành về phép thuật được. “Phép 'Tống khứ' là phép sơ cấp trong Thuật Dịch Chuyển, chỉ có thể thổi bay từng vật thể một thôi”, tôi trố mắt nhìn Litta, làm bạn ấy bối rối, “Mình...đọc trong sách” Có lẽ mọi vấn đề trên thế gian đều có thể được Litta giải quyết bằng cách đọc sách. Tôi tính trêu, nhưng để lúc khác đã, vì hai đứa còn đang phải đối phó với một bà chằn biết thổi bay người ta. Nếu đúng như Litta nói, thì cô ta chỉ thổi bay được một lần một thứ. Vậy nếu tôi ném một lúc hai cục đá trở lên thì... “Tụi bây giỏi trốn nhỉ?”, mải suy nghĩ, tôi quên béng về Vic. Khi nghe giọng bà chằn the thé phía sau thì đã quá muộn. Tôi không có thời gian nhặt đá, cũng không thể né kịp, khi mà bàn tay múp míp đã giơ lên sẵn, và môi Vic đã bắt đầu mấp máy. Giữa lúc nguy cấp, đầu óc tôi chợt nghĩ đến hình ảnh một nhành cây với lá xanh mướt. Tâm trí tôi khẩn cầu nó đến với tôi. Và nó đến. Ngay giữa tôi và Vic. Ngay khi cô ta vừa kết thúc thần chú 'Tống khứ' Phép 'Tống khứ' đáng lẽ dành cho tôi, thì lại đánh trúng Bảo Bối của tôi. Cái nhành cây xoay tít, trúng cây cột đá gần đó và bật ngược lại đập thẳng vào trán của Vic, khiến cô ta choáng váng. Tôi tranh thủ thời cơ xô ngã Vic, và nhảy đè lên người cô ta. Phải làm sao để Vic không niệm phép được. Tôi không dại nhét tay mình vào giữa hai hàm răng người khác, nên tôi vớ Bảo Bối của mình và chèn vô miệng cô ta luôn. Thân hình Vic tuy tròn to nhưng lại không có tí sức, nên giẫy mấy cũng phải chịu thua dưới cánh tay cứng rắn của tôi. Vẻ mặt tức giận trong nhục nhã của Vic làm tôi chắc bữa sáng hôm nay sẽ ngon miệng lắm đây. Nhưng tôi chưa tận hưởng niềm vui chiến thắng thì Litta bảo: “Drya, bạn thả chị ấy ra đi” “Nhưng nếu thả ra thì...”, tôi nhìn Litta như thể bạn ấy vừa mất trí. “Mình cần biết về Wish. Đi mà”, Litta nói mà như khóc. Tôi đành chiều ý bạn ấy, từ từ rút cái nhành cây Bảo Bối ra khỏi miệng. Đây sẽ là sai lầm chết người. Chết người thật. Vừa mới hớp được một ít không khí, Vic đã hét lên: 'Gió xoáy!' Đúng như tên phép, không khí bắt đầu xoáy tròn xung quanh Vic, tạo thành một trận gió xoáy đủ mạnh cuốn cả tôi và Litta xoay mòng mòng. May là tôi chưa ăn sáng, không thì đã nôn thốc nôn tháo rồi. “Giỡn mặt với tao à? Tao cho tụi bây nếm, mùi”, tiếng gió gào át cả tiếng cười khả ố của Vic. Tôi rướng người tới tính chụp tay của Litta, đang hoảng hốt tột độ, nhưng hụt. Trái lại, tôi lại nắm được Bảo Bối của mình bằng cách này hay cách khác. Chỉ có trung tâm cơn gió xoáy, nơi Vic đang đứng cười hô hố là lặng gió. Một ý tưởng chợt nảy lên trong đầu tôi: sẽ ra sao nếu thổi thêm tí gió vào nhỉ. Không khó để tưởng tượng một cơn lốc khi bản thân đang ở xoay lòng vòng trong một cơn lốc, tôi truyền năng lượng của mình vào nhành cây và nói: 'Lốc nhỏ!' Tôi đã từng nói phép 'Lốc nhỏ' của mình đủ mạnh để hất văng cả lớp học ra khỏi tháp, đúng không? Cho nên cơn gió xoáy của Vic tuy lớn, nhưng không đủ sức chọi với cơn lốc to khủng khiếp tôi mới tạo ra, nên nó tan biến. Chỗ an toàn nhất của cô ta bây giờ bị cơn lốc của tôi nuốt chửng, và giờ đến lượt Vic gào thét khi bị cuốn theo chiều gió. “Cứu với!!!”, tôi chưa kịp cười đắc ý thì phát hiện Litta đã bị cơn lốc hất văng lên một độ cao chết người, và đang rơi tự do xuống mặt đá lót cứng Còn tôi thì đang mắc kẹt ở trong cơn lốc của chính mình. Tôi chụp gờ cây cột, cố lôi thân ra khỏ cơn lốc. Thành công và ngã oạch xuống đất một cú đau điếng, nhưng lúc này Litta đã rơi được nửa đường rồi “Không, Litta!!!”, tôi gượng dậy, và chạy hết sức. Nhưng chạy thế này không đủ nhanh đón được Litta kịp lúc, nên tôi nhảy tới và trượt dài ngay dưới chỗ Litta rơi. Ít ra với chính tôi làm đệm, thì ít nhất bạn tôi sẽ bị thương ít hơn Tôi nhắm mắt nghiến răng chờ đợi sự va chạm. Nhưng không có sự đau đớn nào đến với tôi cả. Cũng không có tiếng tiếng thịch của thứ gì đó rơi thẳng vào nền đá cứng. Tôi hé mắt và ngước lên thì xém nhảy dựng lên vì thấy Litta lơ lửng chỉ cách người tôi một gang tay. Tôi tính hỏi chuyện gì xảy ra. Nhưng vẻ mặt của Litta cũng bối rối không kém. “Việc gì đang xảy ra ở đây?”, giọng ai đó lạnh lùng và quen quen vang lên phía sau tôi. [/spoil]
Lỗi nhỏ chính tả Đoạn nối giữa hai câu thoại trên rất dễ hiểu lầm là Drya nói, mình nghĩ nên đầu tư hơn cho những miêu tả hành động thay vì để chúng ở giữa lời nói. ... Trận đấu pháp thuật cấp độ nhỏ này tuy không hoành tráng lắm nhưng khá là vui, mình ngày càng cảm thấy Litta is annoying. Mà thường mấy nhân vật dạng này cũng hay nắm giữ những bí mật gì đó mà không ai ngờ tới. Well, mình cũng khá nghi ngờ cái cụm từ 'không ai ngờ tới'.
Chương 21 [spoil] Không để bạn mình lơ lửng lâu, tôi vội đứng dậy và đỡ lấy Litta. Còn bạn ấy thì nắm lấy tay tôi, và từ từ 'rơi' xuống cho đến khi chân chạm an toàn vào mặt đất. “Tạ ơn trời”, tôi ôm chầm lấy Litta, và nghe giọng mình run run, “Tại mình cả. Mình xin lỗi.” “Mình không sao”, Litta thủ thỉ, nhưng tôi cảm nhận được bạn ấy vẫn đang run rẩy. Tóc Litta vốn đã rối bù sau khi bị Vic hành hạ, giờ xù hẳn lên theo hướng ngẫu nhiên sau khi hứng cơn lốc kia. Quần áo thì miễn bàn, nhăn nhúm như thể chỉ mới được vắt nước sau khi giặt. Bạn ấy cho tôi ôm một lúc thì bảo: “Có người tới kìa, Drya”. Tôi quay lại, tính nói gì đó với người vừa tới nhưng thấy cứng họng khi phát hiện ra người đang sải bước tới không ai khác chính là người mà đã hù tôi sợ chết khiếp hôm qua: Tháp Trưởng Lunar. “Tôi nghe có tiếng ồn ào ở đây”, Lunar hờ hững nhìn Vic vẫn đang bị cơn lốc cuốn xoay xoay, “Xem ra có vài kẻ phạm nội quy ở đây” “Vi phạm nội quy?”, tôi trố mắt nhìn. “Các cô đã vi phạm ba điều trong nội quy. Thứ nhất: dùng phép thuật để gỉai quyết mâu thuẫn cá nhân. Thứ hai: phá hoại khu vườn tôn vinh Diana - Người sáng lập và bảo hộ Tháp Trí Tuệ. Và thứ ba,”, Lunar nhìn thẳng vào tôi, “Sử dụng phép thuật vượt quá tầm kiểm soát, suýt nữa gây nguy hiểm đến tính mạng người khác” Lời của Lunar lạnh băng như nhát dao cứa vào lòng tôi. Tôi tính phản đối gì đó, nhưng không lời nào thoát ra được, nên đành xuôi xị. Mà quả đúng như Lunar nói, những luống hoa trắng và tím, cùng một số đá phiến lót sàn đã bị hai cơn lốc bật gốc và cuốn đi tứ tung. Giờ quang cảnh khu vườn tuyệt đẹp mới phút trước giờ đã trở nên tiêu điều khi một phần của nó không còn như trước nữa. Điều này làm tôi thấy thêm phần tội lỗi. “Đừng phạt bạn Drya”, Litta bỗng phát biểu, “Tất cả là lỗi tại em” “Cho tôi xuống... Chóng mặt quá...”, tiếng Vic rên rỉ từ cơn lốc. Lunar thậm chí không thèm nhìn, chỉ giơ tay về phía cơn lốc và lẩm bẩm gì đó. Tức thì, cơn lốc mạnh mẽ của tôi biến mất như thể chưa từng có cơn lốc nào cả. Vic rơi từ độ cao vừa phải và đánh ạch xuống nền đá cứng, rên rỉ nỗi đau bàn tọa. “Nói tiếp đi, cô bé”, Lunar quay qua nhìn Litta. “Lỗi tại em hết ạ. Hôm qua do em vô ý gây sự với chị Vic và bạn chị ấy nên sự thể mới ra nông nỗi này”, Litta nói trôi chảy khác thường. “Không phải hôm qua họ trấn lột hết đồ bạn mua sắm, và còn đổ mực lên người bạn sao?”, tôi lên tiếng, và giật nảy mình khi thấy ánh mắt tóe lửa của Lunar. Có lẽ cô Tháp Trưởng này không thích bị nói leo. “Mình chưa nói hết chuyện”, Litta quay qua tôi, rầu rầu, “Chuyện sẽ kết thúc như thế, nếu Wish không nổi giận và tấn công các chị ấy” “Cái gì? Wish...”, tôi thốt lên “Mình đã cố ngăn nó lại...”, Litta bắt đầu rưng rưng, “Nhưng một trong các chị ấy bắt được Wish. Họ bảo phải đền bù thiệt hại cho những vết cắt trên quần áo và tóc tai thì mới thả Wish ra” “Thế nên, sáng sớm bạn lẻn ra ngoài và đem theo tiền chuộc. Và do ăn nhầm bánh của Gigan, nên bà chằn đó mới phát phì lên, rồi trút giận lên bạn”, tôi ném cái nhìn khinh bỉ vào Vic, lúc này đang lồm cồm bò dậy. Thật may mắn là không phải bậc đàn anh đàn chị nào cũng đều tệ hại như thế. Chị See là một ví dụ điển hình. Còn Litta chỉ lẳng lặng gật đầu. “Nói láo”, tiếng Vic vang phía sau, “Tao không biết tụi bây đang nói gì cả” Tụi tôi quay lại và thấy Vic hùng hổ tiến tới, vừa đi vừa nói: “Tao chỉ là sáng sớm đi dạo để thưởng thức không khí trong lành ở vườn Diana. Tự nhiên hai đứa bây hùng hổ xông tới tấn công tao.” “Chị nói dối”, Litta gào lên trong nước mắt, “Chị bảo đã vứt Wish vào lò đốt rác” “Tao chả biết Wish nào ở đây cả”, Vic khoanh tay, nhìn Lunar, mặt nhơn nhơn lên, “Là Tháp Trưởng, chắc chị cũng biết là phải phân xử công minh, phải có bằng chứng, và không được nghe lời phiến diện chứ nhỉ? Theo tôi nghĩa, chắc bọn tân học viên này muốn nghịch thử phép thuật, và tôi chỉ vô phúc trở thành mục tiêu” “Đồ hèn”, tôi thét lên, và đã lao tới tính đấm vào mặt nó, nếu Litta không ôm cản tôi lại. Cho cái thứ đó ăn trầu lỗ mũi cũng đáng, dù phải bị phạt thêm tội đánh nhau. Thật khó biết Lunar có bị những lời ngụy tạo kia làm tác động hay không, vì gương mặt cô không thể hiện chút cảm xúc nào cả. Một cách bình thảng, cô ta đặt tay vào túi áo mình, và lấy ra... Wish. “Tôi thấy thứ này bị trói gô và bị vứt ở lò đốt rác của tháp, sau khi cô đang dậm chân bình bình từ đó bỏ đi. Thật trùng hợp với lời nói của cô bé đây, nên tôi có lý do cho rằng cô bé nói thật. Cô có lời giải thích?” Trong khi Vic cứng họng, thì Litta khóc mừng: “Ôi, Wish của chị”. Còn Wish thì vội bay vào bàn tay chủ nó, phát ra những tiếng kêu vui mừng lạ tai. “Tất cả... tất cả...sắp đặt”, Vic lắp bắp, rồi nói nhanh, “Cô và tụi nhóc này thông đồng hại tôi” Đến nước này mà Vic còn chối bây bẩy, thật đáng khinh. Mà thật kì lạ, hình như chính Vic đang hối hận với chính những lời mình nói. “Cô không phục phán quyết của một Tháp Trưởng?”, Lunar bỗng cao giọng. Gió bỗng nổi lên, và cái cảm giác đáng sợ đêm qua bỗng ập đến Có lẽ Litta cũng cảm nhận được điều này nên bạn ấy nép vào người tôi. Nhưng nó chỉ lướt qua hai đứa tôi, và nạn nhân lần này là Vic. Cô ta khuỵu xuống, miệng ngáp ngáp như cố hớp lấy không khí. “Vic, cô có hai lựa chọn: đối đầu trực diện với tôi trong một cuộc đấu tay đôi pháp thuật, và thắng lại sự trong sạch của chính mình. Hoặc là tất cả theo tôi lên gặp thầy hiệu trưởng Chrono, để cho đôi mắt của thầy ấy kiểm chứng và đưa ra phán quyết cuối cùng”, Lunar tuyên bố Lựa chọn thứ nhất thì miễn bàn, vì Vic đứng còn không nổi nói chi đánh đấm. Nhưng tôi có đôi chút thắc mắc về thầy hiệu trưởng. Có lẽ tôi lơ tơ mơ lúc khai giảng, nên giờ tôi mới biết thầy ấy tên Chrono “Tôi... tôi...”, Vic gào bằng sức tàn, “Tôi nhận tội!” “Tốt”, tất cả bỗng trở về bình thường, để lại một Vic thở hổn hển. Lunar ở chiếu trên nhìn xuống, bảo: “Vic, sau đây là tội trạng của cô: Bắt nạt tân học viên, bắt cóc tống tiền, không thành thật khi khai báo, vu khống người khác. Cộng thêm ba điều tôi đã liệt kê. Sau đây là hình phạt: Khôi phục khu vườn này lại hiện trạng ban đầu, chép phạt một trăm lần nội quy của tháp và nộp vào cuối tuần này, bị lãnh ba điểm trừ vào môn cô thấp điểm nhất” “Phạt nhiều thế!”, Vic tru tréo, nhưng vội chữa khi bị Lunar lườm, “Tôi sẽ làm. Tôi đi được chưa?” “Đi đi”, Lunar bảo, và Vic ba chân bốn cẳng chạy mất, thậm chí không một lời nguyền rủa. Đây là quyền lực của một Tháp Trưởng sao? Tự nhiên tôi nghĩ mình thật dại khi hôm qua cố ý chọc tức chị ta. “Sửa xong khu vườn này, chắc chắc cô ta sẽ ốm bớt cho xem”, tôi bông đùa để không khí bớt căng thẳng. “Chưa xong đâu”, Lunar quay qua tôi, “Cô vẫn phạm phải ba điều mà tôi đã liệt kê từ trước. Cho nên hình phạt của cô là một tháng làm phụ việc cho các giáo viên dạy năm nhất” “Không, đừng phạt Drya. Lỗi tại em cả”, Litta khẩn cầu. “Cô bé cũng phải bị phạt do hành động thiếu suy nghĩ”, Lunar ngó Litta, “Tại sao không triệu hồi Bảo Bối? Nếu làm thế thì đã không có chuyện gì xảy ra” “Chắc chắn Litta đã thử nhưng không được”, tôi bào chữa cho bạn. Nhưng Litta chỉ cúi gằm mặt. Chả lẽ do quá lo sợ cho Wish, nên Litta đã không thử? “Không có bất cứ phép thuật hay xiềng xích nào cản trở một Bảo Bối quay về với chủ nhân của nó, trừ khi cô bé đây không thử”, và Lunar tuyên án, “Cô bé sẽ phải phụ dọn dẹp ở thư viện Chung vào buổi sáng trong một tháng, bắt đầu ngay hôm nay” “Không, như thế thật...”, tôi vội im miệng khi Lunar lườm tôi. “Ý em là, đừng phạt bạn ấy vào thư viện. Ở đó có...” “Có gì hả, Drya?”, Litta tò mò. Nhưng có lẽ tôi không nên nói thư viện có ma. Như thế bạn ấy sẽ sợ khiếp vía. “À, có... có... những người vui tính. Họ khoái ghẹo người khác”, tôi cố lựa lời sao cho không xúc phạm đội ngũ nhân viên 'đặc biệt' của thư viện. “Không sao đâu. Mình cũng muốn vào thư viện đọc sách”, nghe Litta nói, tôi thấy mình... thật tội lỗi. “Cô bé vào thư viện để phụ dọn dẹp chứ không phải đọc sách. Có lẽ tôi nên giám sát việc này. Trước khi đi với tôi, làm ơn sửa lại tóc tai giùm”, Lunar nói xong thì bỏ đi. Litta cũng vội chạy theo chị ta sau khi tạm thời ém cho tóc mình hết xù lên bằng tay. Giờ chỉ còn mình tôi ở đây với khu vườn tan hoang mà ngẫm nghĩ lại những việc đã xảy ra. Một tháng làm chân sai vặt cho các thầy cô... Có lẽ sẽ không tệ lắm. Nhưng tôi suýt làm Litta bị thương, nếu không nhờ Lunar cứu thì... Mình thật tệ, một tiếng cảm ơn không có. Và xem ra cô ta không tệ như mình nghĩ. Mà giờ nghĩ đến mới để ý: tại sao Lunar luôn gọi Litta là 'cô bé' nhỉ? Tôi tự hỏi, và tự trả lời luôn: Lạnh lùng, nhưng Lunar dễ mềm lòng với những cô gái nhỏ nhắn như Litta. [/spoil]
Ta có giả thiết rằng Lunar vì lý do gì đó mà nhận Litta là em gái(Ta vẫn tin đây là hai chị em mặc dù tính cách hoàn toàn trái ngược nhau) Nhưng có lẽ không phải vì ghét bỏ hay gì xấu hổ vì có một cô em gái nhút nhát ngốc nghếch như vậy Vì có cảm giác Lunar làm ra vẻ lạnh lùng nhưng thật ra rất quan tâm tới Litte Mặc dù ta khoái giả thiết của Drya: Lunar dễ mềm lòng với những cô gái nhỏ nhắn
Lunar ra dáng một senpai uy quyền nhỉ Med cho rằng quan hệ của Lunar và Litta có lẽ là quan tâm hơn là chị em (biết đâu do Lunar thấy hình ảnh mình ngày trước thì sao, cũng có thể Lunar có bảo bối như Litta :P ) Còn về lý do Lunar ko ưa Drya chắc do bảo bối hửm
Chương 22 [spoil] “Cô nhắc lại lần nữa: phép 'Dẫn hướng' chỉ phát huy tác dụng khi trong đầu các em hình dung rõ ràng về cái mình cần tìm. Nếu không thì hãy nhìn gương em kia kìa” Cô Quaker - giáo viên dạy môn phép thuật Đất với bộ áo chùng nâu cũ treo lỉnh kỉnh cỏ bốn lá, chân thỏ và móng ngựa cùng nhiều thứ bùa hên khác, chỉ vào tôi và cả lớp cười rần. Số là khi tôi thực tập phép 'Dẫn hướng' – một phép thuật Đất cơ bản giúp mình tìm thứ cần tìm bằng cách tạo một mũi tên nhỏ chỉ hướng trên mặt đất. Không biết tại tôi nghĩ lơ tơ mơ không tập trung được vào cái đồng xu trên tay cô Quaker, hay là Bảo Bối tôi lại dở chứng, mà dưới chân tôi vô số mũi tên chỉ loạn xà ngầu. 'Ching ching', có tiếng chuông kêu báo hiệu kết thúc buổi học cuối trong ngày. Nghe khá giống tiếng chuông gió. “Ôi, cô ghét cái tiếng chuông gió. Nghe như tiếng âm hồn lướt qua”, cô Quaker sờ vào cái dây chuyền chân thỏ, “Các em về nhớ thực tập lại bài học vừa rồi. Sẽ rất hữu ích trong việc săn tìm kho báu dưới đất hay tìm đồ thất lạc” Điều cô vừa nói làm cả lớp nhao nhao. Với những vẻ mặt háo hức thế kia, tôi dám cá sẽ không ai rớt môn phép thuật Đất. Còn tôi thì... có lẽ với phép này thì ít ra tôi sẽ không hất ai đó lên không trung. Nghĩ đến chuyện đó tôi lại thấy đau tim. Tôi thở sượt và dí mũi giày lên những mũi tên của mình để xóa chúng đi. Có một mũi tên rất lớn chỉ thẳng về phía hành lang làm tôi thắc mắc, và khi tôi nhìn theo hướng đó thì thấy Litta đang ngó quanh quất. Phải rồi, sáng giờ tôi chỉ nghĩ về Litta. “Này, Litta”, tôi gọi và chạy lại Litta giựt mình, rồi giãn nét mặt ra khi thấy tôi, “Chào... Drya.” Tôi tính nói gì đó nhưng cảm thấy khó mở lời quá. Cái chuyện sáng nay tôi xém làm bạn ấy bị thương vẫn còn ám ảnh tôi. Nhưng tính tôi ghét trốn tránh, nên tôi ép mình nói thẳng: “Litta nè. Cho mình xin lỗi chuyện sáng nay. Tại mình mà bạn bị phạt” “Mình...không giận bạn đâu”, Litta cười mỉm, “Mình vui lắm” “Vui?” “Không... ý mình là”, Litta hình như vừa mới nói hớ cái gì đó, “Mình là nguyên nhân của mọi chuyện, nên... bị phạt là đúng” Nói xong thì Litta lại mân mê tay mình. Bạn ấy hay làm thế khi đang suy nghĩ gì đó. “Bạn nghĩ gì thế?” “Tấm hình...” “Tấm hình?” “Mình làm mất tấm hình của chị mình rồi”, Litta nói mà như mếu, “Mình tìm mãi không thấy” “Vừa hay, mình mới học phép 'Dẫn hướng',”, tôi cười xòa trước cơ hội chuộc lỗi, “Mình sẽ tìm giùm bạn” Tôi giơ nhành cây Bảo bối, nghĩ đến tấm hình của Litta và tưởng tượng những mạch đất sẽ chỉ dẫn hướng cho tôi, rồi đọc thần chú. Và thế là... thêm một mớ mũi tên nữa xuất hiện, và tất nhiên cũng chỉ loạn cả lên như trước. “Bạn không biết tấm hình đó ra sao thì không dùng được phép này đâu”, Litta lắc đầu. “Thế thì nếu là bạn dùng chắc là sẽ có công hiệu”, tôi cười cho đỡ quê. “Cũng không được...” “Tại sao?” “Vì...vì...”, Litta ấp úng, rồi nói nhỏ xíu, “Mình không làm được... phép thuật” “Không phải ai cũng làm được phép thuật sao?”, tôi trố mắt nhìn bạn “Tùy vào năng lượng phép thuật của mỗi người. Riêng của mình thì...”, Litta cúi đầu, và lẩm bẩm gì đó. Một ít khói thoáng lơ lửng trên đầu ngón tay bạn ấy và tan biến. Tôi nghĩ bạn ấy vừa thử đó là phép 'Bật lửa'. “Bạn thì cái gì cũng nhỏ xíu hết”, tôi cười và xoa đầu bạn, khiến Litta mặt đỏ như gấc. Trong lúc cúi xuống nhìn Litta thì tôi để ý một mũi tên bự khác ở dưới đất chỉ vào phía trong. --- Đi theo mũi tên đó, đó là giải pháp mà tôi có thể làm để giúp Litta tìm hình chị mình lúc này. Hai đứa tôi cứ đi lòng vòng trong tháp, mắt ngó quanh quất từng góc kẹt. Tôi hy vọng mũi tên đó không chỉ về phía căng-tin với món cà-ri siêu cay ưa thích của tôi. Thú thật lúc đó tôi hơi đói. Hình đâu không thấy, nhưng tôi thấy hình như có chuyện lạ. Các học viên đi ngược hướng hoặc là túm tụm thành nhóm nói chuyện rôm rả, cứ nhìn hai đứa tôi chằm chằm với ánh nhìn là lạ và trầm trồ to nhỏ. Không phải mới bây giờ, mà khi tôi đang dự lớp cô Quaker hôm nay thì các bạn cùng lớp cũng có ánh mắt như thế. Vậy là sao cà? Một kẻ tôi không muốn gặp xuất hiện. Vic trờ tới từ góc quanh, người đầy đất bùn và tay ôm những bao phân bón và hạt giống cùng xẻng đào, suýt chút nữa là lao vào chúng tôi. Có lẽ cô ta đang thực hiện hình phạt ở vườn Diana. Ánh mắt Vic long sòng sọc nhìn tôi. Tôi khinh khỉnh chống nạnh nhìn đáp trả, còn Litta thì nép vào người tôi như thường lệ. “Tụi bây hãy đợi đấy”, cô ta gầm ghè “Tụi này sẽ đợi chị ốm bớt”, tôi mỉa khi thấy thân hình tròn trịa của cô ta vẫn chưa thoát khỏi hậu quả của việc xơi bánh kẹo do Gigan làm. Vic tính nói thêm gì đó, nhưng rồi quyết định dậm chân hậm hực bỏ đi. Cô ta vừa đi khuất thì, các học viên chứng kiến bỗng vỗ tay. “Phải đó là Vic không?”, tiếng ai đó xì xầm và cười rộ, “Có lẽ nên định nghĩa lại thế nào là sự xấu xí” “Cứ tưởng đồn nhảm. Nhưng xem ra đúng là Hiểm-họa-biết-đi lần này đã đem lại tai họa cho đúng người đúng việc” “Hoan hô, Cứu-tinh-của-năm-nhất!” Dù không biết sự tình thế nào, tôi biết những tràng vỗ tay đó hướng đến tôi và việc tôi đã làm sáng nay. Dù ghét cái biệt danh Hiểm-họa-biết-đi, nhưng mũi tui như sắp nổ tung vì khoái. Nhưng Litta thì ngơ ngác thấy tội. Mà đứng giữa tiếng trầm trồ và phổng lỗ mũi hoài cũng kì, nên tôi liền kéo tay Litta đi ngay khi thấy bóng dáng chị See thấp thoáng cuối hành lang. --- “Chà chà, mới vào học chưa được một tuần mà em đã tai tiếng lẫn danh tiếng đầy mình. Nào là Hiểm-họa-biết-đi, rồi Cứu-tinh-của-năm-nhất”, chị See cười rũ rượi trong phòng của tôi và Litta. Nói chuyện ở ngoài đi đâu cũng gặp đôi mắt hiếu kì nên tôi đã mời chị ấy về phòng luôn. Với lại tôi quên mang theo giấy bút phòng người ta xin chữ ký. “Xem ra Vic nhiều kẻ thù nhỉ. Ai cũng mừng ra mặt khi thấy cô ta bị phạt”, tôi hỏi “Mệnh danh Kẻ-ăn-thịt-năm-nhất luôn ấy chứ. Nổi tiếng là bắt nạt và làm nhiều trò tồi tệ khác đối với những học viên mới vào học”, chị See hớp một miếng trà thơm do Litta pha. Loại trà tự đổi vị sau mỗi lần uống của cửa hiệu Teajerker gì đó bên tháp Sáng Tạo, “Giống mùi táo nhỉ” “Thế sao không trừng phạt cô ta sớm hơn?”, tôi ngạc nhiên. Một kẻ ai cũng ghét thế thì sao đến giờ vẫn nhơn nhơn tự tung tự tác “Vì Vic có cái miệng dẻo quẹo như cao su hạng nhất. Cô ta rất giỏi lái vấn đề theo hướng có lợi cho mình và...”, chị See hớp một ngụm trà nữa và nhăn mặt, “Í ẹ, vị tỏi. Ghê chết đi được” “Và sao hả chị?”, tôi cũng bắt chước hớp thử một ngụm trong tách mình. Vị cà-ri khoái khẩu! “Vic giàu lắm”, giọng chị See trầm hẳn, “Hình như có một phó Tháp Trưởng nào đó tiếp tay xóa dấu vết cho Vic, và đổi lại nhận ăn chia từ cô ta” “Thế chị nhận được bao nhiêu rồi?” “Chị làm gì...?”, chị See sửng cồ. Thấy tôi cười gập bụng, chị biết mình mắc lỡm bèn nắm hai bên má tôi kéo rõ đau. “Thế nếu Vic giàu thế thì tại sao lại còn ăn chặn quà vặt của tụi em?” “Chị không rõ nữa. Có lẽ tư tưởng “có tiền có quyền” chăng? Các em nên cẩn thận kẻo cô ta trả thù”, chị See hớp ngụm cuối cùng trong tách trà. Không rõ vị gì nữa, nhưng mặt chị đỏ bừng như thể... “Hic...sao trà lại có vị rượu nho? Nội quy cấm học viên uống rượu. Phải...phải kiểm tra cái cửa hàng Teajerker đó...Hic”, chị See có vẻ say. Chả lẽ chị ta yếu với rượu đến thế sao. “Để em lấy nước cho chị”, Litta nãy giờ lặng thinh ngồi đó. Nhưng chưa kịp ra khỏi ghế thì bạn ấy đã bị chị See chụp được kéo vào lòng. “Chạy đi đâu thế, búp bê của chị? Hic”, chị ấy ôm chồm lấy Litta như thể ôm một con búp bê cỡ lớn và xoa đầu, bẹo má, nựng nịu hết mực. Còn Wish không rõ từ đâu ra bay ra và đang nhe răng khè chị ta. Tôi không biết nên làm gì đây? Đẩy chị See ra để cứu Litta đang la oai oái? Hay là cứ để Litta vùng vẫy thoát thân trong vòng tay của chị See? Còn Wish thì có vẻ đang muốn thử độ bén lưỡi kéo ở sau đôi chân. “Ờ... chị cần em dìu về phòng chị không?”, tôi đề nghị “Hic. Ngon lành quá chứ. Có đến hai Drya giúp thì chị yên tâm mình không ngủ hành lang. Hic”, chị See thả Litta ra, loạng choạng đứng dậy và ngẫm nghĩ gì đó ở cánh cửa phòng, “Cửa trái hay cửa phải, hả em?” Tôi lắc đầu bó tay. Đã từng nghe trường hợp xỉn thấy một thành hai nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp. “À búp bê của chị. Hic”, khi tôi vửa dìu chị qua khỏi cửa thì chị quay đầu lại gọi Litta. “Dạ?” “Em cũng thấy mình giống búp bê lắm à. Chị gọi là trả lời liền à. Hì hì”, chị ghẹo khiến Litta lúng túng, “Chị nghĩ... cái này của em” Chị See chỉa ra một tấm hình xám cũ kĩ. Tôi chưa kịp nhìn ra ngô ra khoai gì thì Litta đã lao tới chụp vội và giấu vào lòng. “Đó là...?”, tôi hỏi “Phải, hình mình và chị mình”, Litta quay qua chị See, mắt như muốn hỏi điều gì đó. “Hic. Chị không biết cái cô cao nhòng trong hình đó là ai. Nhưng chị biết chắc búp bê của chị là cô bé nhỏ xíu đang cố kiễng chân lên để cao bằng cô kia. Chị có con mắt...tinh tyường của một nhà làm báo tường mà. Hic”, tiếng cười khì khì của chị làm Litta đỏ mặt --- “Phòng chị...chắc là ở đâu đó...trong tháp. À rẽ phải. Hic” Tôi dìu chị ra hành lang, cố né những chỗ đông người. Không nên để người thấy một hình ảnh phó Tháp trưởng say xỉn. “Chị nhặt tấm hình ở đâu thế?”, tôi thì thầm “À, để chị nhớ coi. Đúng rồi... lúc đang giám sát hình phạt của Vic ở vườn Diana... Vic nhặt được trong bụi rậm và chị tịch thu, bảo là sẽ đăng cớ mất... Hì hì, tối nay có cái để nói chuyện với cô bạn cùng phòng rồi. Hic” “Bạn cùng phòng của chị là ai thế?” “Bí mật nghề nghiệp”, nụ cười chị thật bí ẩn “Thế nếu em nói là Vic bị phát phì thế là do ăn bánh của Gigan, chị chịu tiết lộ không?” tôi dụ khị. “A, lại là Gigan... Liệu anh ta sẽ còn làm khổ đời bao nhiêu cô gái nữa... với tài nấu nướng của anh ta. Khò khò...” “Này, đừng ngủ chứ. Chị chưa nói em biết phòng chị ở đâu”, tôi lay lay nhưng vô hiệu. Đầu chị cứ theo đà mà lắc lư, nhưng ngủ thỉ vẫn cứ ngủ. Phải cái chị uống là rượu nho không, hay là thuốc ngủ vậy. “Ồ, chào See và Drya. Có chuyện gì thế?”, giọng chị Lily ở phía sau. Vẫn như hồi mới đón tân học viên, gương mặt chị trang điểm nhẹ và ăn vận thời trang. “Chị See uống nhầm trả vị rượu, em thì không biết phòng chị ấy” “À chị biết. Để đó cho chị”, Lily dìu See khỏi tay tôi “Phiền chị quá” “Không sao. Chị đang tìm người để thử phép trang điểm mới. Em thử không?”, Lily cười “Thế thì... chúc may mắn”, tôi quay gót bước vội về phòng. Có tin đồn rằng những phép trang điểm ở thời kì thử nghiệm khá... nguy hiểm cho gương mặt. Hy vọng chị See sẽ sống sót tối nay. Mà có khi nào chị Lily là người cùng phòng với chị See không nhỉ? Tôi thấy hai người ấy có vẻ hợp gu nhau lắm chứ. [/spoil]