Đã set Chú Ý cho truyện này, từ nay các truyện được đầu tư nhiều công sức của Tác giả sẽ được đặt Chú Ý tại Box. Hi vọng những cây viết tài ba của chúng ta sẽ đầu tư nhiều hơn cho đứa con tinh thần của mình !
MED ENTERTENTMENT TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU MỘT SẢN PHẨM CỦA MED SERIE PHIM ĂN KHÁCH NHẤT BOX VH FROXI ELESTA PHẦN 6 NGÔI TRƯỜNG MA ÁM(1): ÁM ẢNH [spoil] Giáo dục là thứ đem lại cho con người tri thức. Cũng chính vì nó mở mang đầu óc con người nên họ dễ sa ngã, đánh mất bản chất của chính mình và trở thành nô lệ của tiền bạc. Giáo dục rốt cuộc có lợi hay có hại. Nó làm cho con người trở nên tinh khôn, thông minh, xảo quyệt, mưu mẹo tạo cho họ những mánh khóe để có thể hãm hại người khác. Câu chuyện tôi kể dưới đây là minh chứng cho lời tôi nói. Nó không được đăng như nhưng bài viết khác của tôi vì những lý do tế nhị. Do đó tôi chỉ có thể ghi ra ở đây để ai đọc được những dòng này có thể biết giáo dục có thể giúp đỡ và hủy hoại cuộc đời một con người như thế nào. Trích nhật kí điều tra của Haley Hayden. ***** Ngôi trường Prim Mary cổ kính nằm tọa lạc trên một ngọn đồi nhỏ trong huyện Cantaloupe. Được mệnh danh là thánh địa của các nữ sinh, ngôi trường nội trú hàng trăm năm tuổi này có chất lượng giáo dục nhất nhì Old Flower. Kể từ khi được thành lập bới người xây dựng cũng là vị hiệu trưởng đầu tiên, Mary Witasa, ngôi trường đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm và vinh quang. Có thể nói Corruptawish là ngôi trường bình dân do thu nhận tất tần tật học sinh Old Flower không phân biệt nam nữ giàu nghèo, còn Jalen chỉ tuyển chọn những học sinh có tài nghệ ở lĩnh vực nào đó thì Prim Mary được ví như một ngôi trường quí tộc. Không biết có phải vì truyền thống nào đó mà số nữ sinh học ở Prim Mary đều suất sắc và vượt trội hơn các bạn học nam sinh. Các cô công chúa, tiểu thư học trong Prim Mary đều có một thành tích đáng nể so với các nữ sinh trường khác. Thành tích học tập, kỉ luật nề nếp, điều kiện sinh hoạt của học sinh đã khiến Prim Mary trở thành nơi ưa chuộng của các gia đình quí tộc hay lắm tiền của. Ngôi trường này ngày trở nên đắt giá và trở thành một trào lưu khoe con của các bậc phụ huynh. Chưa kể đến những bông hoa Prim Mary lúc nào cũng rực rỡ, mơn mởn hay e thẹn lấp ló làm những cây si trước cổng lớn trường mọc lên chi chít. Điều đó càng khiến cho ngôi trường trở thành mục tiêu cạnh tranh và phá hoại ngầm nhen nhóm giữa các ngôi trường. Và điều ai đó mong muốn đã thành sự thật khi dạo gần đấy, Prim Mary bị cuốn vào một sự kiện khủng khiếp, một sự kiện gây ra bao nỗi kinh hoàng khiếp sợ. Nó như một cơn lốc cuốn phăng cái danh vị “Ngôi trường tốt nhất, an toàn nhất và tiện nghi nhất.” Và những lời đồn như cát thổi theo gió bay tứ tung Old Flower, như giọt nước trong cơn mưa trút xuống thành phố và kháo nhau rằng “Prim Mary giờ đây chỉ còn là nơi đáng sợ nhất.” Mọi chuyện bắt đầu khoảng 1 tháng trước. Đó là một đêm sáng không mưa. 1 ngày như thưởng lệ, bà bảo vệ khu nữ lục tục đi gác đêm vào lúc 11h. Phải nói thêm là tất cả các nhân viên khu nữ từ tạp vụ, bảo vệ, giáo viên cho đến nhân viên bán căn tin đều là nữ cả. Sở dĩ sắp đặt như vậy là vì đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho các nữ sinh. Tuy vậy người nữ bảo vệ cũng không kém cạnh các đấng mày râu về võ thuật hay súng ống. Eo hông bà ta có mang một đai da với bao súng và một ít đạn, kể cả những loại đạn được thanh tẩy chống lại sinh vật hắc ám. Đó là phòng xa thế thôi vì với bức tường Prim Mary, khó sinh vật nào có thể xâm nhập dễ dàng. Sau khi đi hết khu phòng khối lớp 10 và 11, bà tiếp tục rảo bước qua khu nhà khối 12. Nơi có các phòng thí nghiệm, thực hành. Mọi chuyện nếu diễn ra đều đặn như mọi ngày sẽ chẳng có gì đáng nói. Và điều để đáng nói trong chuyện này là ngày hôm nay người nữ bảo vệ thấy gì đó khác lạ trong phòng thực hành hóa. Đó là bóng dáng một con người. Bà bảo vệ thấy kì lạ. Giờ này không thể có học sinh ở đây. Và khu nội trú đã đóng cửa then cài. Chắc hẳn là lũ trộm, bà tự hỏi vì sao một tên trộm lại vượt qua được hệ thống tường của Prim Mary. Bà đẩy cửa bước vào. Tay lặng lẽ chạm vào khẩu súng lạnh trong bao da và nhè nhẹ rút ra. Đi từng bước dọ dẫm, bà tiến về phía cái bóng đen. Cái bóng đen vẫn cắm cúi làm việc của nó. Bà bảo vệ thấy trên cái bàn đá đầy những chai lọ hóa chất. Cái bóng đen không có vẻ gì là tên trộm mà trông giống một nhà hóa học hơn. -Đứng im. Giơ tay lên. Người nữ bảo vệ quát to và bấm đèn pin soi sáng cái bóng đen. Cái bóng lộ rõ là một cô gái với mái tóc đen dài, mặc đồng phục trắng đỏ của nữ sinh năm cuối. Người nữ bảo vệ thầm thấy lạ. Giờ này một học sinh còn làm gì ở đây. Nghe tiếng quát, cái bóng dừng việc và đưa hai tay lên. -Quay lại. Từ từ thôi. Người nữ bảo vệ ra lệnh. Tay vẫn cầm chắc khẩu súng và đèn soi vào đầu cô gái. Cô gái chậm chạp quay lại. Khi ánh đèn quét qua mặt cô, người nữ bảo vệ rú lên kinh hoàng. Đó là một khuôn mặt nám đen, lồi lõm xẹo, má chảy xệ, mũi vẹo đi, gương mặt như chảy ra. Tất cả minh chứng cho một dung nhan đã bị hóa chất hủy hoại. Đôi mắt trắng dã trừng trừng nhìn người nữ bảo vệ. Bà ấy chỉ kịp rú lên một tiếng kinh khiếp và ngất xỉu. Bên taiu còn văng vẳng tiếng cười ma quái của cô gái lạ. Và nỗi kinh hoàng Prim Mary chưa dừng lại ở đó. ***** Salin Sazaro vén váy ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Cô không thích bộ đồng phục này cho lắm. Cô thích thứ gì đó mêm mại và thoáng mát hơn. Với lại cô thích màu nhạt như xanh lá hay xanh biển và không thích màu đỏ nhiều. Cô thở dài. Nói gì thì nói, cho tới khi ra trường cô vẫn phải bó buộc mình trong bộ đồ này. Salin nhìn khắp lớp. Những cái bàn học trống người ngồi. Cô cảm thấy chán nản. Lớp cô đâu phải lười biếng gì cho cam. Mọi người rất ngoan và chăm chỉ. Tất cả cũng chỉ vì gần đây… -Salin! Salin giật mình vì tiếng kêu to. Mái tóc đỏ hung và cam xuất hiện ngay bên cạnh cô, Siena và Mangeta, hai chị em sinh đôi nhiều chuyện và cũng là bạn thân của cô. Cô em Siena liến thoắng: -Salin cậu biết gì chưa ? -Dĩ nhiên là không rồi, Siena ? Salin mỉm cười. Nếu chị em họ không biết thì sẽ chẳng ai biết. -Biết Dorothy lớp LB12 không ? -À, cô bạn đó vui tính lắm. Salin nhớ khuôn mặt tròn ủng của cô bạn Dorothy. -Bạn ấy nhập viện rồi. Siena nói tiếp. -Sao vậy ? Bệnh à ? Salin bất ngờ. -Không. Siena chợt lắm lét nhìn ra cửa lớp. Salin sực hiểu ra, chỉ có một chuyện khiến cái miệng lanh chang của Siena nhỏ âm lượng lại thế. Những con ma đeo bám Prim Mary. -Chuyện ra sao ? Salin hạ giọng. Dạo gần đây nói về ma hay những thứ liên quan đến ma sẽ bị phạt nặng. Ngôi trường đang mất uy tín vì tin đồn, cộng với sự hỗn loạn của học sinh và giáo viên, giữ mồm miệng lúc này là việc cần thiết. -Hôm qua cậu ấy thấy “nó”. Thế là sợ quá hóa bệnh luôn. Siena tiết lộ. -Lần này nó như thế nào ? Salin hồi hộp. -Ghê lắm! Siena rùng mình. Bạn ấy trực vệ sinh về muộn. Lúc đó mới 6h. Khi bạn ấy đi xuống lầu, cậu biết cậu ấy thấy gì không ? Salin run rẩy lắc đầu. -Đó là một cô gái nằm rũ rượi trên bậc thang, máu me nhuộm đỏ áo và chảy lên láng khắp chiếu nghỉ, mắt trắng dã trừng trừng nhìn cậu ấy. -Ghê quá! Đừng nói nữa Siena. Salin kêu lên, bịt chặt tai. -Chị cũng nghĩ vậy đó, Siena. Mangeta trách cứ cô em. -Sao mấy chuyện này lại xảy ra ở trường mình chứ ? Salin bỏ tay và bực tức nói. -Cũng phải. Lâu rồi đâu có. Siena đồng tình. -Nghe đâu trường sắp đóng cửa. Mangeta nói. -Đóng cửa ? Sao lại đóng cửa ? Salin giật mình. -Lượng học sinh giảm sút do sợ lẫn sức ép nghỉ học của học sinh. Hội đồng trường đã bàn tính về việc này. Họ dự định giải thể trường, phá tất cả và xây dựng gì đó. Một ngôi trường qui mô hơn, khách sạn, khu vui chơi. Dù gì đi nữa, ngôi trường sẽ bị phá hủy. -Không thể thế được. Salin kêu lên thảng thốt. -Thế cậu sẽ làm gì nếu một ngôi trường mà số học sinh chưa tới 1/5. Hội đồng trường là nhà kinh doanh. Họ chẳng chịu lỗ đâu. Mangeta phân tích. Salin thán phục sự tính toán của cô bạn. Mangeta rất có óc phân tích và phán đoán. Tương lai cô sẽ tiếp bước cha làm một nàh kinh doanh giỏi. Vừa lúc đó, giám thị bước vào lớp thông báo lớp nghĩ. Cũng phải thôi, khi mà giáo viên không dám đến lớp và học sinh chỉ lèo tèo dăm ba người. Salin thẫn thờ bước ra về. Khu trường học vốn đông đúc đầy sức sống giờ vắng bóng người. Cho dù vào lúc nghĩ hè cũng chưa vắng thế. Salin chậm chạp bước qua những dãy nhà giờ quá sức thân thuộc. Bãi cỏ xanh bao quanh những khối lớp với những lối đi rải sỏi trắng. Cô đứng ở trảng cỏ đặt tay lên cái bảng đề “Khối 12-Phòng thí nghiệm và thực hành” và nhìn lại. Khu nhà hình chữ L cũng là nơi khởi nguồn sự việc. Salin vẫn nhớ như in những khoảng thời gian vui vẻ bên bạn bè. Ngồi dưới bóng mát dãy phòng nhìn lũ bạn chơi đùa hay đứng trên lầu mà xem phong cảnh toàn thành phố, những giờ thí nghiệm căng thẳng và hào hứng, tất cả giờ đây đã trở nên quá xa, quá tầm với của cô rồi. Salin bước dọc con đường nhựa láng và rẽ phải ở khúc quanh. Cô thấy trước mặt mình là tòa nhà chữ E. Tấm bảng dẫn vào khu nhà có dòng chữ “Khối 11-Thư viện”. Những ngày nắng hiếm hoi, Salin thường lên đó. Ngồi ở cái bàn gần của sổ với nắng chiếu ấm áp, gác chân, ngả người ra ghế và đọc sách, cảm giác thật thoải mái. Những ngày tươi đẹp của lớp 11 với bao dự định, hoài bão hay mơ ước. Cô thủ thư đã la mắng, thuyết giảng một bài về ý tứ con gái rồi cười xòa, sau đó đưa cho Salin một quyển sách hay. Những bài thiết kế, mãu váy đẹp, những đường may mũi chỉ, tất cả đang vuột khỏi tầm tay cô. Cô thủ thư đã lâm bệnh sau khi bị ma ám. Thư viện trường trở thành nơi đáng sợ với tất cả nữ sinh. Salin nhìn thẳng lên trước. Khu nhà chữ T hiện ra trước mặt Salin. Nơi đây từng là ngôi nhà đầu tiên của cô. Những ngày đầu bỡ ngỡ lạ lẫm với mọi thứ giờ không còn nhưng cô vẫn nhớ như in. Salin tưởng chừng như mới đây, cô hãy còn là cô bé 16t nhút nhát dọ dẫm vào ngôi trường đồ sộ này. Rụt rè, nhút nhát với ngôi trường khổng lồ, thầy cô và bạn mới rồi mọi thứ dần trở nên quen thuộc. Salin nhớ lại những tháng ngày cô cùng bạn bè nô đùa trong sân gạch trắng. Những trận thi đấu thể thao hào hứng mà cô từng tham gia nhiệt tình hay la hét cổ vũ hào hứng. Salin nhìn cái bảng xanh chữ trắng “ Khối 10-Khu thể dục” mà không ngăn được nước mắt ứa ra. Cô lại nhìn sang phải. Một trong những lối vào của khu vườn mê cung hiện ra trước mắt cô. Được làm từ những cây dây leo xanh rậm rì, khu vườn mê cung là tuyệt tác độc đáo của Prim Mary. Khu vườn là những lối đi rải sỏi trắng với tường là hàng rào dây leo cao quá đâu. Những ngày xuân, khu vườn được tô điểm thêm bới những bông hoa trắng đỏ vàng li ti trên bờ tường. Hầu hết học sinh Prim Mary đều thích thú vào đây. Vào khu vườn chúng sẽ tha hồ tung tăng khám phá những điều thật bất ngờ khi những ngõ cụt, lối rẽ lại dẫn đến những bồn hoa kì dị, những ao nhỏ xinh xắn, hay những ngôi đình mái vòm làm bằng dây leo. Đứng trên lầu các dãy nhà có thể nhìn thấy nhấp nhô lũ học sinh chơi đuổi bắt trốn tìm. Tuy gọi là mê cung nhưng nó không quá phức tạp nếu cứ men theo bờ tường và lại dẫn ra một lối ra khác lối mình vào. Duy chỉ có điều duy nhất là hai nữa mê cung tách biệt nhau, không hề có đường thông giữa khu nam nữ. Salin bồi hồi ngước lên. Cô đã đi dọc bức tường ngoài khu vườn và ra đến cổng ngoài. Bức vách tường cao thoai thoải thấp dần xuống để dẫn ra lối đi chung. Salin biết bên trái kia là khu nam sinh. Trường Prim Mary phân chia nam nữ tách biệt do chế độ nội trú. Tuy nhiên những dãy nhà bên nam giống hệt bên nữ chỉ có điều chúng đối lập nhau. Vào cổng là lớp 12 sau đó đến 11 rồi lớp 10 cuối cùng. Không ai hiểu rõ tại sao ngôi trường lại bố trí như vậy. Nó đã có từ khi vị hiệu trưởng đầu tiên, Mary Witasa cho xây dựng nơi này. Salin đã cố tìm hiểu và không chỉ cô là người tò mò. Nhưng chẳng ai biết gì cả và cho rằng đó chỉ là một nét độc đáo để Prim Mary khác với các trường trong Old Flower. Salin bước qua cái cổng vòm cũng kết bằng dây leo xanh. Cô đi qua cầu và ngắm nhìn dòng nước trong xanh. Con đường đá thênh thang trải ra trước mắt cô với hai bên là thảm cỏ xanh mướt mắt. Salin cứ bước đi cho đến cánh cổng sắt chính cao lớn với bức tường gạch xám xịt. Cô ngoái nhìn lại. Ngôi trường Prim Mary cổ kính sắp chỉ còn là kỉ niệm. Chỉ một thời gian thôi, nơi này sẽ trở thành khu vui chơi, sân golf hay khách sạn. Cô chẳng thể làm gì để ngăn cản việc này. Ma không phải lĩnh vực hiểu biết của cô. Rồi đầu óc Salin lóe sáng, cô phải tìm người ấy. Chỉ có người ấy mới có thể giúp cô. Salin phấn khởi nghĩ rồi bước nhanh ra khỏi cánh cổng ngăn cách Prim Mary với Old Flower. [/spoil] Đây là demo Med có thể sửa vài chi tiết về sau
Mở đầu vô cùng ấn tượng đó Med Rất giống với phong cách của thể loại trinh thám hình sự Biết Salin đi tìm ai rồi Còn ai trồng khoai đất này nữa Chỉ có đại nhân vật này mới có thể giúp cô bé và ngôi trường tội nghiệp
Mình biết Salin đi tìm ai rồi, đó chính là : [SPOIL] , hà hà, đùa thôi, Froxi .[/SPOIL] Mà ngôi trường này cũng lạ thật, bảo vệ đc trang bị cả đồ chống sinh vật huyền bí, vậy mà có một con ma đã đòi đóng cửa trường . Đáng lẽ phải đi mời (Julien) ông thầy pháp nào đó về diệt trừ ma quỷ chứ .
Ha ha đọc rất ấn tượng, med dẫn truyện rất hay và cuốn hút, miêu tả cũng không kém phần độc đáo nữa, đỉnh quá xá !!! Cái không khí của trường Prim Mary ảm đạm hơn mình tưởng, lúc đầu thấy có vài cuộc nói chuyện nho nhỏ trong lớp, cứ tưởng là sẽ có cảnh school life vui vẻ, ai ngờ hoá ra trường sắp sụp. hic, mình cũng bị buồn lây luôn rồi nè. Rất mong chờ tập sau với sự xuất hiện của Mori (Froxi) để làm sáng tỏ tất cả mọi chuyện bí ẩn tại đây, mang ngôi trường thân thương của chúng ta trở lại.
NGÔI TRƯỜNG MA ÁM(2): Ủ DỘT [spoil] “Xoảng” Bruno ngẩng lên. Dáng người vừa cúi xuống. -Em có sao không Froxi ? Bruno tiến lại lo lắng hỏi rồi anh chợt nghĩ mình lo thừa. Mảnh ly thủy tinh sao có thể làm đau cô gái này được chứ. Nhưng trái với suy nghĩ của anh, cô gái vẫn ngồi nguyên giữa những mảnh vỡ. -Froxi, em sao vậy ? Bruno ra trước mặt cô gái, ngồi xuống và đỡ cằm cô lên. Đôi mắt xanh sầu thảm nhìn anh. Ở Old Flower này, ai buồn thì Bruno chẳng quan tâm nhưng với cô gái này, anh sẽ lo biết bao. Khi Froxi buồn, trời đất như buồn thảm theo cô. Không biết có phải vì khí lạnh cô tỏa ra hay nước mưa được cô lấy từ trên trời xuống, mà không khí trở nên lạnh lẽo và ảm đạm. Những cơn mưa dai hơn, nặng hạt hơn hay có lúc thành bão. Ấy là Bruno suy đoán vui vậy thôi chứ anh nghĩ Froxi không có khả năng điều khiển thời tiết. Mặc dù vậy sự trùng hợp những cơn mưa mỗi khi Froxi buồn vẫn tiếp diễn và Bruno lại ít chú ý đến nó. Anh chỉ thấy mỗi sự lạnh lẽo giá băng bao trùm khắp quán. Anh không muốn bảo Froxi về phòng vì chỉ làm Froxi buồn thêm. Nếu bảo Froxi ra ngoài thì anh càng không dám vì rất có thể Froxi sẽ đi mà không về để anh nháo nhào đi kiếm rồi nhận ra cô chỉ ngồi câm lặng ở một chỗ mà ngắm nhìn màn mưa. Cho nên anh chỉ còn cách duy nhất là an ủi Froxi bớt buồn, để không khí quán vui vẻ và ấm cúng hơn chút, để khách có thể an tâm thưởng thức món ăn thức uống mà không bị đóng băng. Bruno muốn Froxi vui vẻ lên. Vì mỗi khi cô vui vẻ thì những cơn mưa lại như đem đến sức sống mới cho Old Flower. Chúng tươi mát và làm tinh thần con người thoải mái. Thiếu vắng nụ cười và những trò đùa nghịch của Froxi, quán Satan Blood dường như đã thiếu điều gì đó. Froxi gạt tay anh ra và đứng dậy. Bruno ngỡ ngàng không biết phải làm gì. Froxi chậm chạp đi về quầy và giấu mặt vào trong hai cánh tay. Bruno quơ tay trên mặt đất. Những mảnh thủy tinh từ cái ly vỡ nằm gọn trong tay anh. Tuy chúng sắc lẻm nhưng với lớp da quỉ, chúng không thể tổn hại anh. Bruno bỏ những mảnh vỡ vào bao xốp mang theo. Anh vung tay, bao rác thủy tinh nằm gọn trong cái thùng rác cạnh cửa. Gặp những lúc như thế này thì Froxi đã vỗ tay khen ngợi hay châm chọc cú ném của anh rồi. Anh phủi hai bàn tay vào nhau rồi tiến đến cô phục vụ bàn của mình. -Em sao vậy Froxi ? Anh đặt tay lên vai cô và cảm nhận được cái lạnh. Bình thường chỉ khi chiến đấu hay buồn thì cái lạnh này mới toát ra thôi. Froxi lúc lắc mái tóc dưới cánh tay. Bruno ngẫm nghĩ. Chuyện gì có thể làm cô gái vui tính và hiếu thắng này buồn được. Rồi anh sực nghĩ ra. Đã mấy ngày rồi, Froxi chưa đi làm thêm. Cô gái đang nhõng nhẽo đây. Anh xoa đầu cô cười nói: -Em khát hả Froxi. Sao không nói với anh ? Anh có thể cho em miễn phí mà. -Em không cần. Froxi xùi xịt. Bruno cụt hứng: -Thế em muốn gì ? -Em chả muốn gì cả, anh Bruno. Froxi ngồi thẳng lưng và đưa tay gạt nước mắt mình đi. Bruno nắm vài cô gái xoay lại. Anh bất ngờ khi thấy khuôn mặt thanh tú này đẫm lệ. Đôi mắt xanh nhìn anh buồn thảm với khuôn mặt lạnh vô hồn. Bruno chợt hiểu ra. Anh đã từng bắt gặp khuôn mặt này đã lâu lắm rồi. Khẽ kéo đầu Froxi dụi vào ngực mình, Bruno nhẹ nhàng chỉnh lại cái băng đô ren trắng nhỏ mềm và anh bảo: -Nếu không nhớ được thì hãy quên đi em. -Nhưng em không chịu nổi anh Bruno à. Froxi bật khóc rấm rức; -Vẫn căn phòng đó, vẫn kí ức đó và em chẳng nhớ nổi gì. Mặc dù lửa cháy âm ỉ trong mình nhưng Bruno vẫn thấy sự lạnh cóng của những giọt nước mắt của Froxi len lỏi trong cơ thể mình. Anh khuyên nhủ: -Nếu đó là quá khứ ghê rợn thì sao ? Nếu không nhớ được chẳng phải hay hơn sao em ? -Cho dù như vậy thì ít ra em vẫn biết được mình là ai ? Froxi thầm thì. -Nếu em là một con quỉ thì sao ? Bruno cười đùa. -Vậy thì em sẽ rất vui sướng. Froxi ngẩng nhìn Bruno. Bruno nhăn nhó: -Froxi. Với anh em đã là một con quỉ tuyệt vời rồi. -Thật không anh ? Froxi chớp mắt. -Tất nhiền mà. Cô giúp việc quỉ sứ ạ. Bruno cười lớn. -Còn Stacy hả anh ? Froxi mỉm cười buồn. -Ờ, Stacy là cô ma cà rồng tuyệt vời. Bruno ấm ớ. Froxi thừa biết tính nhút nhát của anh chủ mình trong trường hợp này. Và cô chẳng muốn làm khó anh. Giữa cô và Stacy, cô luôn biết mình chỉ đứng thứ hai. Cô vẫn thầm mong ngày nào đó, cô sẽ là người quan trọng trong mắt Bruno. -Froxi ? Bruno thầm làm lạ khi thấy cô không nói nữa. -Em không sao. Froxi nói và cố cười. Nụ cười ngượng của Froxi cho Bruno biết rằng cô vẫn còn buồn lắm. Anh nói: -Froxi! Nếu kí ức em là một cái hũ trống rỗng thì em hãy lấp đầy nó đi. Froxi ngước nhin anh thắc mắc. Bruno ôn tồn nói: -Froxi. Mỗi ngày em sống, mỗi việc em làm, mỗi nụ cười và nước mắt em đều là một phần cuộc sống của em. Hãy lấy nó lấp đầy cái hũ kia đi. -Anh Bruno ? Froxi ngẩn ngơ. -Froxi. Mọi người ở đây đều là gia đình em. Mọi người sẽ bảo vệ và giúp đỡ em. Bruno đặt hai tay lên vai cô. -Cám ơn anh. Đôi mắt xanh Froxi nhìn anh long lanh. Bruno nhìn ngắm cô phụ việc của mình rồi mỉm cười: -Thời gian qua hẵng em đã vất vả nhiều. Để anh tặng em vài bộ đồ nhé. -Thôi anh ạ. Froxi lắc đầu. Cô thật khác xa với Stacy. Bruno nhủ thầm. Rồi trong niềm mong muốn Froxi được vui vẻ, anh nói: -Hay anh làm cho em một ly nhé. -Khi khác đi anh. Froxi nói và bước xuống cái ghế xoay rồi lẳng lặng tiến lại lau bàn. Bruno vò mái tóc bạch kim của mình: -Em không muốn gì sao Froxi ? Froxi quay lại nhìn anh mỉm cười: -Có lẽ em cần chút công việc để cân bằng tâm trạng anh Bruno. -Phải đó em. Có lẽ lâu rồi em không đi dạo đêm nên mới suy nghĩ nhiều vậy. Anh vơ lấy tờ bào trên bàn. -Để coi. Vụ mất tích các cô gái thì sao em ? Froxi lắc đầu: -Cái đó vô vọng mà anh. Chả có manh mối. Mà em đã đi rã cẳng và chẳng hề bị bắt cóc. -À. Ừ. Bruno sực nhớ; -Còn vụ ma ám thì sao em ? Froxi ngồi xuống một cái ghế. -Trường Salin ? Bruno gật đầu: -Phải. Em thân cô bé mà. Froxi nói: -Nhưng em không thể vào đó được, anh Bruno. Anh biết cách phòng thủ của họ rồi. Bảo vệ không cho người lạ vào trừ nhân viên, học sinh hay người thân. Ngôi trường đó bất khả xâm phạm nếu không dùng bạo lực. Froxi cười cười khi nói những lời cuối. Bruno thấy nhẹ nhõm. Đó lại là Froxi anh thường thấy. -Vậy thì em sắp có vẻ vào cổng rồi. Anh cười. -Hở ? -Anh ngửi thấy mùi cô bé. Bruno hất đầu về phía cửa. Froxi nhìn ra cửa quán. Cánh cửa bật mở. Cô gái tóc vàng xuất hiện. Cô nhìn khắp lượt quán rồi khi thấy cô hầu bàn tóc xanh dương đứng đó nhìn mình. Cô chạy vụt lại ôm chầm lấy người có thể giúp mình và òa khóc: -Chị Froxi!!! ***** -Đây, em uống đi. Tôi đặt tách trà trước mặt cô bé, người mà tôi vô cùng yêu quí. -Lại trà chanh nữa hả chị Froxi ? Cô bé ngước đôi mắt hoe đỏ nhìn tôi. -Ừ, nó đã giúp em nhiều mà phải không ? Tôi mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cô bé. Trong khi tôi vuốt thẳng mái tóc vàng rối đi vì ẩm và gió của cô bé thì Salin đã bưng ly trà nóng lên hớp một ngụm. Vị trà chanh chua ngọt nhưng vẫn ấm lòng như hồi đó, Salin uống một ngụm lớn rồi đặt ly nước xuống bàn. Cô bé ngẩng lên nói: -Cám ơn chị Froxi. Sau khi dùng cái lược chải thẳng mái tóc cô bé lại, tôi bỏ nó xuống mỉm cười: -Có chuyện gì vậy Salin ? -Trường em … hức … chị Froxi … Salin lại nấc lên nức nở. Trong lúc tôi loai hoay thì một cái khăn đã đưa ra trước mặt cô bé. Salin ngẩng nhìn. Đó là từ một người thanh niên tóc bạch kim. Salin biết đây là chủ quán Satan Blood, nhưng cô chưa hề trò chuyện lần nào. Salin rụt rè đón lấy và lí nhí: -Cám ơn chú Bruno. -Sao lại gọi anh là chú ? Bruno bất ngờ. -Chẳng phải chị Froxi bảo em gọi thế sao ? Salin ngơ ngác. -Froxi! Bruno làm mặt giận tôi nhưng tôi tỉnh bơ, còn cười thú vị vì vẻ mặt của Salin. -Cứ gọi là anh thôi. Bruno quay sang bảo cô bé; -Em đừng khóc nữa. Nước mắt chẳng giải quyết được gì đâu. Bình tĩnh và kể cho bọn anh nghe nào. Salin lau nước mắt. Hít hơi lấy tinh thần rồi cô chậm rãi kể lại. Ngôi trường của cô, kỉ niệm của cô sắp kết thúc. Nghe xong Bruno thoáng cau mày. Mọi việc đúng như lời đồn thổi nhưng qua lời kể Salin, nó đột nhiên trầm trọng hơn nhiều. -Ý anh thế nào Bruno ? Tôi hỏi. -Nếu như Salin nói đúng thì sự việc này phức tạp lắm Froxi. Bruno lắc đầu. -Salin không nói dối. Tôi bênh cô bé. -Anh không bảo thế. Chỉ là việc này có đôi chút khó khăn. Bruno nhún vai. Điều gì đã làm anh chần chừ thay vì đưa tay giúp đỡ một cô gái yếu đuối. -Anh không định giúp em sao, anh Bruno ? Salin ngỡ ngàng. Cô luôn nghĩ Bruno là một người tốt bụng. Nếu anh từ chối hẳn Froxi sẽ không giúp cô. Dù sao anh ta cũng là chủ của Froxi. -Anh Bruno, em sẽ giúp Salin. Tôi lên tiếng. -Chị Froxi. Salin ôm chầm lấy tôi. Tôi vuốt lưng cô bé trấn an nhưng mắt nhìn Bruno năn nỉ. Bruno chỉ còn biết chắc lưỡi và gật đầu: -Thôi được. Em cứ giúp Salin đi. -Cám ơn anh Bruno. Salin quay lại nhìn anh Bruno bằng ánh mắt cảm kích. -Em có thể giúp chị vào trường ban đêm không Salin ? Tôi hỏi cô bé. -Chắc chắn được chị Froxi. Salin gật đầu. -Vậy hẹn em tối náy nhé. Tôi mỉm cười với cô bé. -Em xin phép và cảm ơn anh chị lần nữa ạ. Salin cúi đầu chào ra về. Nhìn dáng điệu ủ rũ của cô bé, tôi bèn nói: -Em sẽ tiễn cô bé về anh Bruno. -Đi cho thoải mái đi em. Bruno gật đầu dễ dãi. Khi bóng dáng Froxi khuất hẳn, Bruno liền nghe giọng nói kề bên: -Trông trẻ mệt quá hả ? -Froxi đang có tâm trạng, Zack. Bruno lắc đầu; -Anh hiểu cảm giác trống rỗng thế nào mà. -Tôi biết. Zack trả lời. Lời nói Bruno kéo anh về khoảng thời gian anh như Froxi, cũng trống rỗng và mờ mịt. -Zack, anh không sao chứ ? Bruno đặt tay lên vô hình. Mặc dù Zack đang tàng hình nhưng Bruno vẫn biết rõ anh ta ở đâu. -Tôi không sao. Vô hình sực tỉnh. -Dạo này cô bé Bell vẫn ổn chứ ? Bruno gợi chuyện. -À. Ừ. Dạo này con bé đâm ra khó ở. Zack trả lời ấm ớ. -Anh chỉ cần quan tâm tới con bé thôi Zack. Bruno cười đập tay lên vai người bạn. -Như anh với Froxi ? -Ha Ha. Đúng vậy đó, Zack. Bruno cười lớn. [/spoil]
Oài, gọi chú với Bruno là còn tốt đấy, chứ cỡ Bruno mà nói ông thì vẫn khá là trẻ chán . Mà sao Bruno có mũi thính thế nhỉ ? .
Bruno trẻ mà Bruno này không phải con quỉ trong bên tụi mi ---------- Post added at 15:50 ---------- Previous post was at 14:44 ---------- Lâu lắm mới lại dc axe khen ngợi Moxi này không tài giỏi như conan mà chỉ chạy loăng quăng trong trường Oạch, bắt đc con ma
\ Tội Froxi Ta đang nghĩ là nên cho Stacy từ chối Bruno để hai người này đến đc với nhau Chứ.....tội Froxi quá
Chà, Zack và Bruo được xây dựng tốt quá, một hiền lành, biết quan tâm, một hài hước, gần gũi, chả bù với kẻ-ai-cũng-biết-là-ai-đấy....he he he Froxi khóc à, chà, lúc khóc cô trông đáng yêu đó chứ? Và rồi tình cảm đầu đời (maybe), ước muốn trở thành người quan trọng nhất, ôi, sao mà ấm áp và gần gũi, thân thương thế. Vụ bắt cóc thiếu nữ là Trilogy phải không, med? :-D
Miêu tả tâm trạng buồn bã Froxi về sự trống rỗng của kí ức hay đấy. Cả Vô Hình cũng dc hưởng ké sự đồng cảm nữa Cái phần 1 nghe phần mở đầu dễ làm ai lơ tơ mơ nghĩ rằng Salin tính tới gặp Haley. Nhưng rồi sực nhớ lại đây là đất của Froxi Có hơi hướm cho sự xuất hiện của Bell. Ố dìaaaaaaaaaaaaa
Haley bên Haley và Bell bên Vô Hình cũng cùng Froxi tham gia trong "cuộc vui" này thì gay cấn phải biết Ta cũng thế Lúc đầu cứ nghĩ tới bé Haley, chút nữa thì cmt lộn