Mình nghĩ Froxi phải đi cùng với 1 chàng trai thì mới là nữ tính được : D Và mọi người yêu Froxi nữ tính
^ Tưởng cậu thích tomboy Mà như thế có nghĩa là ở trước Bruno thì Froxi nữ tính Còn đối với các cô gái khác thì Froxi trở nên......nam tính hở? P/s: Vụ này đã phải là vụ cuối chưa Med?
Xin mọi người cho ý kiến để med có thể chỉnh sửa cho phù hợp Demo này có vấn đề [spoil] Xóa demo [/spoil]
^ Ecchi scene ? . Mà Froxi khá là...ấn tượng nhỉ (chưa kể tên tàng hình ). Đề nghị phát triển scene này .
Idea gì ông kẹ? Hết hơi hướm SA giờ đến Fan Service. Chậc, Med ngày càng lún sâu Đ5c cảnh tắm táp này với nghe For ngố nhắc đến tên Tàng hình, thì mới nhớ là hồi đó mình không có nói hắn ghét bị ướt lắm, vì người hắn quấn toàn băng mà
Nói thật là cảnh Froxi tắm không nồng nàn bằng cảnh Bruno ôm Froxi từ phía sau, gục đầu vào vai cô khóc nức nở (ai đó chết, có thể là Stacy hoặc Ren)
NHỮNG VỤ MẤT TÍCH: LẠC HƯỚNG [spoil] Froxi bước ra khỏi quầy hàng trái cây. Cô bắt đầu cuộc điều tra của mình. Manh mối quá ít nên cô không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng linh cảm cô biết phải dẫn dắt cô đi đâu. Froxi thẳng tiến đến khu quầy hàng bán đồ mê tín. Điều Froxi không hề hay biết là ngay khi cô vừa ra khỏi quầy hàng thì một người đứng gần đó đã bám theo cô. Người này mặc áo sơ mi caro, áo khoác đen, đội chiếc nón cao bồi che phần lớn diện mạo. Người này từ nãy giờ đã đứng ở ngoài gian hàng của Tazana. Anh chính là cảnh sát trường Minos. Với đôi tai cực thính anh đã nghe không sót câu nào cuộc trò chuyện của hai cô gái. Và giờ anh đã biết rõ ai là nhân vật bí ẩn ở quán Satan Blood. Chính là cô gái tóc xanh Froxi đang đi lại thảnh thơi đằng trước anh. Câu chuyện Froxi vừa kể làm anh tò mò. Froxi đang đeo đuổi tiếp vụ Prim Mary. Nhưng không theo hướng dứt điểm những kẻ gây ra chuyện này. Cô đang truy tìm nguồn cơn của sự việc. Kẻ bán những lá bùa ma thuật cho Graham. Có lẽ đa phần Froxi đều đi theo hướng giải quyết những việc không thuộc phạm vi con người. Anh vẫn không tưởng tượng ra nổi một cô gái mảnh mai như Froxi lại có thể xử lý những việc này một cách dễ dàng thế nào. Anh chắc hẳn trong số đó không ít những vụ phải giải quyết bằng tay chân. Anh biết Froxi không tầm thường, anh chắc cô ấy đang có sức mạnh gì đó nhưng anh muốn biết cô ấy làm thế nào. Minos quyết định bỏ dở vụ án để đi theo cô gái bí ẩn. Froxi đi trước anh một quãng xa. Không phải vì Froxi đi quá nhanh hay anh đi quá chậm. Đơn giản chỉ vì anh không muốn bị phát hiện. Kinh nghiệm cho anh thấy những kẻ dị thường đều luôn đề cao cảnh giác. Như anh và cô gái Froxi kia. Anh tự ngẫm mình không nên đánh giá thấp Froxi. Cho dù cô ấy trong mảnh khảnh yếu ớt kia. Hoa hồng đẹp luôn có gai, động vật sặc sở luôn tẩm độc. Minos thầm cười với ý nghĩ này. Nếu Froxi biết anh nghĩ cô ấy là như thế này hẳn cô sẽ xé xác anh ra. Minos cầu trời cho Froxi không có năng lực đọc suy nghĩ. Froxi bắt đầu đi vào con đường mê tín, một trong những con đường rực rỡ và sầm uất nhất Oasis. Những gian hàng xếp cạnh nhau san sát trưng đầy những vòng, kiềng, giấy dán, bùa chú, … có cả những thứ như móng ngựa, răng lợn lòi, sừng tê giác, tay gấu, … Tất cả những thứ linh tinh đều được trưng bày ở đây chỉ vì một lý do. Chúng là vật ẩn chứa phép nhiệm màu. Tất cả những món hàng đều được dán mác là những đồ vật thần kì có thể đem lại cho người sử dụng nó may mắn tột bậc. Minos chặc lưỡi khi quan sát xung quanh. May mắn. Đó là thứ anh đang cần. Nhưng anh biết rõ một điều, đống hỗn tạp xung quanh anh chỉ là hàng trá hình. Hàng thật rất khó kiếm và hiếm khi bày bán công khai. Những thứ này chỉ bán cho những kẻ tham lam hay ngu ngơ mà thôi. Song song những món hàng này, có một loại mặt hàng thiết yếu cùng với nó. Nhưng chúng không được bày bán công khai mặc dù công dụng chúng chẳng kém gì bùa may mắn. Chúng là những món hàng nguyền rủa hay trù ếm kẻ khác. Hình nộm, búa kim, dao găm, vòng cổ … những món đồ cũng mang sức mạnh thần bí nhưng lại là sức mạnh đem lại tai họa cho người khác. Chúng khiến nạn nhân của chúng bị đau đớn, khổ sở, gặp phải tai ương hay vận rủi. Thật nguy hiểm với những món hàng như thế. Có khi các cô gái đã vướng phải chúng cũng nên. Minos suy nghĩ. Với hàng nghìn thứ mê hoặc như vậy thì chả trách con đường này lại quá đông đúc. Đa phần khách là những cô gái trẻ, những người lắm tiền hay kẻ gian manh. Họ đều mong mỏi có được cái gọi là sự nhiệm màu. Nhưng họ đâu biết rằng họ sắp trở thành nô lệ của nó. Minos lắc đầu khi đi ngang một gian hàng của một người thanh niên đang rao giảng về sự may mắn của cái vòng anh ta cầm. Tuy con đường đông đúc và nhộn nhịp như vậy nhưng Minos vẫn không lạc mất Froxi dù cô đi trước một quãng xa. Chẳng phải vì tính la cà ham thích của một cô giá trẻ như Froxi vì chốc chốc anh lại thấy Froxi sà vào một gian hàng mà ngắm nghía chọn lựa, thử hết cái này đến cái khác. Anh bám theo Froxi được dễ dàng vì anh đã biết mùi của cô ấy. Với khứu giác tinh tường, anh có thể lần ra Froxi cho dù giờ đây cô ấy như là cây kim ném vào biển người. Có vẻ như Froxi chẳng biết làm gì khác ngoài việc vui chơi. Cô cứ la cà hết quầy này tới quầy khác. Y như những cô gái trẻ ở đây vậy. Nếu không phải lúc nãy Minos đã nghe trọn câu chuyện Froxi kể với Tazana thì không đời nào anh tin cô gái Froxi ham vui bây giờ lại có thể làm những việc như ở Prim Mary. Minos đột ngột dừng lại. Anh dừng lại vì Froxi cũng dừng lại. Cô gái iến đến một gian hàng trang sức. Nhìn Froxi mê mải với những món nữ trang lấp lánh làm Minos khó chịu. Anh nhủ thầm. Con gái vẫn là con gái, vẫn bị cám dỗ và mê chơi. Xem ra anh không thể trông mong gì vào cô nàng trong vụ này rồi. Vụ Prim Mary có lẽ là ăn may. Minos bỗng cảm thấy mình đang phí công vô ích. Lẽ ra nãy giờ anh nên tự thân vận động thì hơn. Cô gái này đã khoác lác về mình chăng. Sự đùa nghịch lúc này đã cho anh thấy tính cách đó, kể cả lúc cô nói chuyện với người như Vonheir. Lẽ ra anh không nên tin tưởng vảo cô Froxi này mới phải. Có thể là một cô gái khác trong quán. Và Froxi đã biến nó thành câu chuyện của riêng mình. Minos vừa bực vừa buồn. Anh dợm chân bước đi nhưng rồi anh thấy Froxi đã bỏ đi. Lỡ theo thì theo cho trót, anh lại âm thầm bám theo cô ta. Froxi tiếp tục con đường vui chơi của mình. Chốc chốc cô lại ghé một gian hàng và mân mê món đồ nào đó. Minos cảm thấy chán nản. Anh nên bỏ công việc làm cái đuôi này. Rồi Minos ngạc nhiên khi thấy Froxi vẫy tay. Anh nhác thấy hai cô gái đang tiến đến chỗ Froxi. Hai cô gái đều ăn mặc kiểu cổ điển, váy đầm dài phủ gót. Một cô với mái tóc hồng bồng bềnh, khuôn mặt như búp bê với nước da trắng hồng, đôi mắt cũng màu hồng một cách kì cục. Cô gái này mặc áo đầm dài màu trắng, phần ngực là hàng dải ren kiểu cách đính cúc áo, gấu váy và cổ tay áo dài cũng có ren. Minos thấy cô gái này như búp bê trưng trong tủ kính. Cô gái còn lại nước da hơi xanh, mái tóc nâu ngắn, đôi mắt màu vàng, lạ một điều là cô ta cũng đeo băng đô trên đầu, áo đầm lụa trơn màu xanh lá cũng có hàng nút áo trước ngực, tay câm một cây dù đen che cho cô gái hồng. Minos nghĩ cô gái này là người hầu của cô gái hồng. Tự nhiên anh lại cảm thấy buồn cười. Có lẽ băng đô hầu gái đang là mốt ngày hôm nay vậy. Hai cô gái tiến đến gần Froxi. Minos cũng lại gần và giả vờ xem hàng gần đó. Gian hàng này bán toàn vòng tay kiểu cách bằng dây kết. -Ồ, Froxi. Thật trùng hợp. Cô cũng đi chợ hôm nay sao ? Cô gái áo hồng nói điệu bộ ngạc nhiên. -Tôi vẫn thường đi chợ đó chứ. Tôi đâu có ru rú ở nhà như cô. Froxi cười châm chọc. -Cô mua gì thế Froxi ? Cô gái hồng cười phớt lờ. -Tôi đi dạo thôi. Froxi nói. -Xem dáng vẻ của cô đâu giống đi dạo. Cô gái áo hồng nhìn nói. -Không phải việc của cô, Stacy. Mà sao cô ra ngoài được thế ? Froxi hất mặt. -Cô chủ tôi không phải loại yếu ớt đó. Cô gái áo xanh lên tiếng. -Chà chà, chưa gì mà Sichi đã nhe nanh rồi. Froxi cười trêu. Sichi dợm chân bước lên: -Cô chủ, em muốn nếm thử cô ta. -Thôi đi Sichi. Stacy giơ tay ngăn lại; -Em sẽ có dịp nhưng chị nói là nó nhạt nhẽo lắm. -Cô nói gì đó Stacy ? Froxi nổi nóng. -Nào nào Froxi. Nếu không phải thế thì để tôi xem sao nhé. Stacy cười nói và bước lại gần. -Cô… Froxi lúng túng. Stacy đi vòng quang Froxi, vừa xăm soi quần áo vừa hít ngửi tóc Froxi. Froxi cứ trân mình ra mà không làm gì. Ngay cả Minos cũng không biết hai cô gái làm trò gì. “-------------------------------------------“ “Đừng mở miệng Froxi. Tôi đang dùng giao cảm trò chuyện với cô. Hãy cứ nghĩ trong đầu và chúng ta sẽ nói chuyện được với nhau.” Giọng truyền Stacy xuyên qua đầu tôi. “Thế này là thế nào ?” Tôi giật mình; “Con ma cà rồng này thật đáng sợ.” “Ồ, tôi không đáng sợ đến thế chứ. Hôm nay cô làm gì vậy Froxi ?” Giọng Stacy cười. “Chẳng việc gì đâu Stacy.” Tôi đáp. “Cô đang có một cái đuôi đấy, cô biết không ?” “Ra đó là lý do cô nói chuyện thế này à. Chuyện đó tôi biết rồi.” Tôi ngạc nhiên. “Có cần tôi đánh lạc hướng giùm không ?” Stacy đề nghị. “Sao tự nhiên cô tốt vậy Stacy ? Ma cà rồng có sở thích giúp người à ?” Tôi châm chọc. “Tự nhiên muốn làm người tốt thôi.” Stacy cười đáp. “Cảm ơn cô. Nhưng tôi tự xử lý được.” “Thật thế sao ?” “Chỉ cần đi vài vòng nữa là anh ta nản ngay thôi. Đàn ông không thích phụ nữ la cà mà.” Tôi mỉm cười. “Ra thế. Vậy chúc cô đi chơi vui vẻ.” “-------------------------------------------“ -Đúng như tôi nghĩ. Cô lạt nhách à Froxi. Stacy cười nói to sau khi hít ngửi chán chê Froxi. Minos không hiểu tại sao cô gái Stacy này lại làm thế. -Thật may tôi không phải khẩu vị ưa thích của cô Stacy. Froxi nhún vai nói và xem chuyện vừa rồi chả có gì bất thường cả. -Đi thôi Sichi. Loại người nhạt nhẽo thế không nên dây vào nhiều. Stacy cười khoái chí kéo tay cô hầu bỏ đi. Minos thấy Froxi nhìn theo Stacy bĩu môi. Có vẻ như hai cô nàng này không ưa nhau lắm. Hai cô gái không ưa nhau thì chỉ có hai vấn đề: một là vẻ ngoài và hai là tình cảm. Theo như Minos quan sát thì họ không tị nạnh nhau về sắc đẹp rồi. Vậy thì chỉ còn một mặt tình cảm. Không chừng hai cô gái này đang tranh nhau một người. Không biết liệu anh chủ quán Bruno kia có dây vào vụ này không. Minos chặc lưỡi. Thật là một anh chàng may mắn nếu cùng lúc được hai cô gái này để mắt tới. Nhưng không biết họa hay phúc vì cô nàng hồng Stacy kia. Cái mùi của đối thủ truyền kiếp của dòng giống anh làm anh khó chịu. Mặc dù Minos đã không còn bận tâm đến điều này ngoại trừ việc chúng giết người thì tiếp xúc chúng với anh không quá khó nhưng cô nàng Stacy kia quả là kẻ đáng gớm nhất trong những người bên phía kia mà an từng gặp. Cô gái Froxi lại lên đường. Nhưng độ vài bước lại đâu vào đấy, Froxi tấp vào một gian hàng tức thì. Minos cảm thấy chán nản. Có lẽ anh nên bỏ cuộc. Điều tra và theo dấu đối tượng là công việc thường xuyên của một cảnh sát. Tuy nhiên đối với đối tượng là một cô gái ham chơi thế này thì quả thật không phải lĩnh vực của anh. Anh phát ngán vì việc phải lê la ở hàng quán rồi. Anh muốn tin tức, manh mối, những cuộc đụng độ. Những thứ có thể giúp anh đem lại công bằng cho người yếu thế. Minos ngán ngẩm nghĩ. Vừa lúc đó Minos giật mình. Một cái mùi quen thuộc xộc vào khứu giác tin tường của anh. Có thể với con người, việc nhớ một khuôn mặt năm này qua năm khác là chuyện thông thường. Thậm chí với những chuyên gia về mùi thì họ chỉ có thể phân biệt đồ ăn thức uống. Nhưng mùi con người thì quá khó khăn với họ. Nhưng với Minos thì khác. Khứu giác anh tinh nhạy gắp trăm lần con người. Đã lưu được mùi ai thì anh nhớ mãi không quên. Đây là mùi của một cô gái bị mất tích. Chính xác hơn là cô gái cuối cùng. Manh mối duy nhất là đây. Sợi chỉ để gỡ cuộn tơ rối. Minos phóng mình vào đám đông. “-------------------------------------------“ “Anh ta đi rồi.” Tôi tự nhủ và đặt cái vòng tay xuống. Tay chủ hàng nhìn tôi khó chịu. Tôi mỉm cười phớt lờ và quay lưng bỏ đi. Bấy giờ là lúc tôi nên đi gặp người quen. Tôi đi thẳng đến quầy hàng của gã bán hàng mà tôi từng trò chuyện trước đây, người mà từng đề nghị mua lại chiếc vòng cổ của tôi với giá cực cao. Linh cảm cho tôi biết gã có thể có thứ tôi cần. Gã chủ hàng mập mừng rỡ khi thấy tối đến. Hắn niềm nở: -A, cô gái. Hẳn cô đã đổi ý. -Đổi ý về việc gì ? Tôi giả bộ ngơ ngác. -Thì chiếc vòng cổ của cô ấy. Không phải cô đến bán nó sao ? Gã ngạc nhiên. -À, nó hả. Tôi vỗ tay lên trán; -Tôi vẫn đang suy nghĩ. Ừm, ông biết đấy. Cái giá đó thật là… -Dĩ nhiên là tôi biết cô hãy còn băn khoăn. Tôi trả gấp đôi nhé. Gã chủ hàng đề nghị. Tôi giật mình. Lần này là thật chứ không giả nữa: -Ông không đùa đấy chứ ? -Không hề thưa cô. Tôi trả cô gấp đôi. Lão nói rành rọt từng chữ. Tôi dùng ngón tay móc sợi dây chuyền của mình ra. Sắc đỏ óng ánh của viên thủy tinh lóng lánh. Gã chủ hàng nhìn viên thủy tinh hau háu. Rốt cuộc đây là thứ gì. ====== -Hãy giữ kĩ nó Froxi. Đây là tấm lòng của anh. Tôi đứng yên để Bruno choàng sợi dây chuyền qua đầu tôi và đeo nó vào cổ tôi. Tôi mân mê mặt dây chuyền hình viên thủy tinh đỏ. Hôm nay là tròn 1 tháng kể từ lần đầu chúng tôi gặp nhau dưới chân cầu Everest. ====== Tôi nhìn gã chủ hàng: -Ông có thể cho tôi biết vật này là gì không ? Thấy gã vẫn đắn đo, tôi nói thêm: -Thôi vậy. Có lẽ tôi nên hỏi ai đó. Và có thể sự giải thích của người đó cùng cái giá sẽ làm tôi mãn nguyện. Tôi quay đi nhưng gã chủ hàng liền gọi giật: -Chờ đã. Được rồi. Tôi sẽ nói cho cô biết. Tôi cười thầm xoay mình lại. Gã ngoắc tôi và tôi tiến sát vào quầy hàng. Gã hạ giọng: -Mặt dây chuyền của cô. Thật ra nó là một loại thủy tinh quí hiếm. Nó cứng hơn kim cương và cắt được mọi thứ rắn chắc nhất. Giá nó khá đắt nhưng giá tôi đưa ra là rất phải chăng thưa cô. Cô biết đấy, tôi chỉ là người làm ăn, tôi phải có lợi đôi chút chứ. Tôi gật đầu nhưng thầm nghĩ. “Phải chăng gì. Ông chỉ muốn kiếm lời thôi. Nếu chỉ muốn chút đỉnh sao giờ ông lại trả gấp đôi, còn trước đó giá ông lại thấp. Giá trị thật sự của món này không chỉ có vậy.” Tôi mỉm cười: -Cám ơn ông về thông tin. Tôi sẽ suy nghĩ kĩ và nếu muốn bán, ông sẽ là người đầu tiên tôi nghĩ đến. -Cô không muốn bán bây giờ sao ? Gã chủ thất vọng; -Vậy hôm nay cô đến làm gì ? -Tôi không bán mà mua. Tôi nói -Thật à ? Gã chủ mừng rỡ; -Cô mua gì vậy ? Tôi cam đoan hàng tôi tốt nhất khu vực này. -Tôi mua… à… ừ… Tôi ậm ừ. -Ra là chuyện khó nói hả ? Gã chủ hàng cười hiểu ý; -Có gì khó khăn thế cô gái trẻ ? -Thật ra thì tôi … Tôi vặn vẹo hai bàn tay. -Cô thích một anh chàng và muốn anh ta thuộc về mình chứ gì. Gã chủ cười tinh quái. -Sao ông lại biết ? Tôi giật mình. -Tôi còn lạ gì điệu bộ lóng ngóng của các cô gái trẻ thế này nữa. GÃ chủ cười hề hề; -Cô vào đây để tôi giới thiệu cho cô nào. Gã chủ hàng dẫn tôi đi vào bên trong quầy, đến một cái tủ lớn với những hộc, ngăn được ghi nhãn cẩn thận. Nào là bùa yêu đủ kích cỡ theo cân nặng và tuổi tác đói tượng, vật cầu may, trù ếm, hình nộm, toàn những thứ linh tinh ma quái. -Cô dùng thứ này thử xem. Gã chủ đưa tôi cái lọ trẳng nhỏ cổ cao có nút vải chặn; -Thuốc yêu một ngày. Cho anh ta uống mỗi ngày anh ta sẽ hằng ngày quì gối trước cô. Tôi lắc đầu: -Tôi chưa thân lắm. Nếu mỗi ngày đều cho uống thì rất dễ bị nghi ngờ. -Vậy thì thứ này vậy. Gã chủ hàng bóc lấy một bức tượng hình đôi nam nữ trần truồng quấn lấy nhau; -Lấy tóc cô và anh ta cắm vào thì hai người sẽ bên nhau mãi mãi. -Dĩnh chặt vậy thì làm gì được ? Tôi giả vờ xấu hổ. -Ý tôi là tình yêu cô cơ. Gã chủ cười vì sự ngu ngơ của tôi. “Càng ngu càng dễ dụ. Và tôi càng khờ khạo thì càng dễ mau đến mục đích.” Tôi cũng thầm cười. -Vậy thì không được rồi. Anh ta không có tóc. Tôi lắc đầu. -Lấy râu cũng được. Gã chủ gợi ý. -Râu cũng không nốt. -Sao lại không ? Chẳng lẽ người yêu cô không râu không tóc à ? Gãchủ bất ngờ. -Đúng vậy. Đầu ông ta trọc lóc và ông ta không để râu. Tôi cười xác nhận. -Ừm, khó đấy. Gã chủ suy nghĩ; -Đa phần hình nộm và thuốc đều dùng vật của khổ chủ luyện thành. Bùa thì kém hiệu lực… -Cô thấy bùa yêu thế nào ? Dán chỗ ông ta nằm và anh ta sẽ yêu cô. -Mỗi ngày ông ta ngủ một khác với nhiều người khác thì làm sao tôi làm thế được. Tôi ngơ ngác. -Người yêu cô là một ông già lớn tuổi, giàu có và nhiều tình nhân ? Gã chủ hàng xoa cằm. Tôi gật đầu. Vẻ gật gù của gã chủ hàng làm tôi đoán gã nghĩ tôi là một cô gái hám tiền. Càng tốt cho tôi. -Ông có loại bùa khiến người ta ám ảnh suốt đời không ? Vẽ lên lá bùa và ông ta sẽ nghĩ tôi luôn là người tuyệt nhất. -Chà, loại đó hiếm có lắm thưa cô. Gã xoa cằm; -Theo tôi chỉ có một người có thể làm như thế. -Đó là ai vậy ? Tôi mừng rỡ lần hồi hộp. Gã chủ hàng chần chừ. Tôi hiểu hắn nghĩ gì. Tôi mỉm cười: -Nếu tôi túm được người kia, tôi sẽ bù ông một khoản hậu hĩ. Gã chủ xoa tay cười hề hề khi tôi bắt trúng y hắn: -Cô thật tốt bụng cô gái à. Gần đây tôi thấy có một tên bán bùa phép rất cao tay. Có lần tôi thấy hắn trưng ra là bùa vẽ hình một cô gái rồi lá bùa ấy hóa thành một cô gái rất đẹp. Tôi không biết chỗ hắn vì hắn chỉ bán dạo thôi. Có thể hắn có loại bùa phép cô cần. “Chắc chắn hắn có thứ tôi cần.” Tôi thầm nghĩ. -Ông khẳng định hắn có bán hàng ở khu vực này ? -Đúng vậy cô gái. -Vậy là được rồi. Tôi cười quay lưng bước ra khỏi tiệm. -Thế là sao hả thưa cô ? Gã chủ ngơ ngác. -Ông không biết thì sẽ có người biết. Tôi đưa tay chào mà không ngoảnh lại. Vừa đi về tôi vừa thầm nghĩ: “Vonheir. Không ngờ tôi lại thực hành lời nói mình nhanh như vậy” ====== Ngay khi Froxi đi khuất khỏi quầy hàng, gã chủ hàng lắc đầu vì vuột mối làm ăn lớn. Gã bực tức quay vào trong la lớn: -Zeserr, mày đâu rồi. Ra tao biểu coi. Ở sâu bên trong quầy hàng, một con người nhỏ bé đứng lấp ló. Vừa len lén rút vào sâu bên trong những thùng hay kệ hàng, vừa lấm lét liếc chừng để ông chủ không phát hiện ra gã trốn đâu, hắn đặt nhẹ một tờ giấy lên đầu. Chính xác đó là một mảnh giấy vàng với những đường vẽ đen bằng loại mực khó phai. Hắn cất giọng nhỏ rí và the thé: -Tôi đã tìm thấy người ngài cần. … Hắn gật đầu như ai nói với hắn ta: -Trong tiệm của tôi. Có lẽ người đó đang kiếm ông. … -Một cô gái rất xinh đẹp, tóc xanh dương, mắt xanh lam. … -Nghe đâu cô ta cần bùa của ông để mê hoặc tay giàu có nào đó. … -Đợi đã. Lần này tôi muốn trả công. … -Tôi muốn sợi dây chuyền trên cổ cô ta. Hắn cất giọng khao khát. … -Cảm ơn ông. Ông thật tốt quá. Gã nhỏ thó gật đầu cười hớn hở rồi bỏ tờ giấy xuống. Ngoài kia ông chủ gã đang kêu la inh ỏi vì không biết hắn trốn đâu. [/spoil]
Ân tượng của cha Kai về Froxi xấu nhỉ. Để xem cô có cơ hội gỡ hòa (không chủ đích) ở những chương sau không? :P Đọc đoạn đối thoại giả ngơ của Froxi với tay chủ quán không nhịn được cười Đoạn cuối thì... bây giờ là ai săn ai đây? Froxi đang săn gã bán bùa, hay gã bán bùa đ săn ngược lại kẻ phá đám hắn ở Prim Mary? The mummy hunter himself becomes a mummy
Ừm, nói rõ ở đây là loại truvelie khó dùng mà Mùi nó đặc trưng ai cũng biết cả Cô bé non tay kia không dụ đc tên kia đâu Chờ đoạn sau còn thú vị hơn Khúc Froxi ở nhà Vonheir
1. Kai có vẻ đang kỳ vọng Froxi có gì đó khác với những cô gái bt nên thất vọng là phải 2. Stacy là Cô Gái Hồng còn Froxi là Cô Gái Xanh :-* 3. Về chuyện bùa yêu là có thật đấy, gái dân tộc mà bỏ bùa thì chạy đằng trời......có thoát ra đc thì cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ.......trừ khi đc Đạo Sĩ giải bùa thì mới trở lại bt 4. Nhưng một cô gái xinh đẹp mà phải xài tới Bùa Yêu tức là ko tự tin vào bản thân mình rồi 5. Nhưng đời đôi khi nó buồn cười vậy, đôi khi xinh đẹp nhưng chưa chắc đã có đc tình cảm của người mình yêu 6. Câu chuyện đang đến hồi gay cấn
Đọc đoạn hội thoại mà mình cứ tưởng tượng cảnh Bruno không râu không tóc . Mà Kai là cảnh sát chuyên nghiệp, có kinh nghiệm bám đuôi mà lại để cho Froxi phát hiện là seo ? .
Phải nói là Kai chịu khó đi theo Froxi như thế là cũng tốt rồi, nhưng là một cảnh sát trưởng thì Kai hẳn có nhiều công việc hơn là bám theo 1 cô gái đi mua hàng. (Trừ khi là Kai mà chúng ta đã biết trong Nối truyện sẽ không có vấn đề gì, có khi có Ren đi cùng cũng nên, cả hai vừa đi vừa gặm khoai lang) BTW, Froxi quả thật có năng khiếu làm điệp viên siêu hạng, diễn xuất quá đỉnh và đạt, kẻ bán bùa kia có vẻ là một pháp sư cao tay ấn và có nguy cơ sẽ gây ra những tổn thương nặng nề với Froxi. Nói chung đây là vụ án đầu tiên mà đối thủ là một kẻ lợi hại xứng tầm với Froxi và cô cũng phải dùng nhiều mánh khoé để tìm ra hắn : D
Ừm, đó có thể thật lắm chứ ------------------------------------ Như Kai nói: tất cả kẻ ko bình thường đều nhạy cảm Ừm, kai bám theo vì tò mò chứ ko vì vụ án mất tích Vụ lần này med làm cho enemy cao tay để bù những vụ trước btw, ai yếu bóng vía cẩn thận với những chap sau
Không biết những chap nào nhỉ ================================= Vừa nghe góp ý, xong vụ này sẽ là season final